abstract
| - Phòng cho khách nằm ở bên trái đằng trước tư dinh Isky, nhưng phòng dành cho chủ nhà lại nằm ở hướng ngược lại, bên tay phải. Phòng của Hầu tước Phu nhân Welsh nằm tận sâu trong dãy phòng cho khách, và được trang hoàng bằng những đồ trang trí đắt tiền có khảm những viên đá quý mỹ miều. Ai ai cũng biết rằng mọi thứ đều có giới hạn của nó, nhưng những viên đá đính trên chiếc giường kia thì không có, cũng như nhân cách thối tha của cô ta vậy. Chủ của cái căn phòng 'quá trớn' đó không thèm che giấu vẻ tức tối của mình "Thật không thể chịu nổi." Rồi mụ ta cho gọi cô hầu gái bên cạnh mình. "Cô ta bị làm sao vậy chứ! Thật là khó chịu!!" Và mụ bỗng dưng tát thẳng vào má cô hầu gái. Cô hầu gái còn không nhăn mặt dù chỉ một chút mà chỉ im lặng cam chịu. Có vẻ cô ấy đã quá quen với kiểu bị đối xử bạo ngược như vậy rồi. "Dù cô ta có là họ hàng với hoàng gia, nhưng Glenn giờ đã sắp cưới công chúa, chúng ta ngang hàng..... không, ta phải cao quý hơn Merry, hoàng tử nước Áo. Cô ta hẳn chưa hiểu được điều đấy!" *whack*! Mụ lại tát thêm phát nữa. "Nghiêm túc đấy. Ngươi cũng nghĩ vậy, đúng không?" Sau tất cả, Ả lại đi hỏi người mà mình vừa trút giận vào xem có đồng tình hay không. "...... vâng. Như Hầu tước Phu nhân Welsh đã nói." "Đúng vậy, phải không? Ta chắc chắn là ta đúng mà." Mụ ta gật đầu và quay mặt về phía cô hầu. "..... mặt ngươi khiếp quá vậy. Đừng cho các vị khách thấy cái mặt khó coi đấy cho đến khi nó lành hẳn đấy. Đằng nào là họ cũng là những vị khách quan trọng của ta." Sau khi nghe mệnh lệnh vô lý đó, cô hầu nữ chỉ trả lời "Đã hiểu ạ", mà không nhíu mày chỉ một cái. ".....ngươi đi được rồi." Cô hầu vừa được giải thoát cúi đầu lịch sự, không thèm có lấy một cái mừng ra mặt và rời khỏi phòng. "Con nhỏ này đúng là đồ vô cảm, làm rợn cả tóc gáy." Đấy là cái nhìn của hầu tước phu nhân về cô hầu không cảm xúc kia. Vì vài lí do nào đó, có vẻ như mụ ta đã hoàn toàn mất khả năng nhìn nhận lại hành động bạo ngược của mình một cách khách quan. Và hơn nữa, tính kiêu căng của ả, cũng như sự lộng lẫy của căn phòng này, có vẻ chẳng hề có giới hạn. Mụ bắt đầu nghĩ về việc làm cho vị khách ả không ưa, Tiểu thư Demy, phải nếm mùi của một trải nghiệm cực đau đớn. Rồi vài phút sau, mụ cười. "...... Đúng rồi, mình có ý này hay lắm." Mụ ta lấy ra một cái chuông triệu gọi từ tủ quần áo và rung hai, ba lần. Nhưng chẳng nghe thấy âm thanh nào cả. Tất nhiên rồi. Cái chuông này được hoạt động và yểm ma thuật nên người khác không nghe thấy được. Trong thế giới này, loại chuông đấy được dùng để gọi 'các sát thủ'. [......ngài cho gọi tôi?] Không lâu sau, một giọng đàn ông văng vẳng đâu đó trong phòng, nhưng hình dáng thì không thấy đâu. Hầu tước Phu nhân chả thèm để ý mấy tiểu tiết. "Tiểu thư Demy mang theo một người hầu, và trơ trẽn thay đó lại là một nam nhân. Nhưng ta nghĩ tình nhân của cô ta sắp bị 'tai nạn' và chết, ngươi nghĩ sao?" [Đã rõ.] Người đàn ông ngay lập tức đáp lại yêu cầu vòng vo đấy. "fufufu.... Cô gái nhỏ, cô nên học một bài học đấy nhỉ." Mụ ta chế diễu Tiểu thư Demy. ......nhưng ả, hay cả tên sát thủ thú cưng của ả, đều không tưởng tượng được rằng đang có một hầu nữ 'học việc' ở căn phòng trên sân thượng đang che giấu hơi thở của mình. Sau một phút rên rỉ ‘uu– aa–’ trên gối, Tiểu thư Demy bỗng nhiên im lặng, và một lúc sau, cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Rồi cô ngồi ở mép giường tỏ ra không có gì và bình tĩnh nói, "Xin thứ lỗi. Ta đã hơi mất bình tĩnh." "Thật bất ngờ cô có cả chế độ bật/tắt như vậy đấy." "Việc của ta là phải tạo vẻ bề ngoài như vậy. Quý tộc không hành xử như thường dân." "Nhưng tôi thật sự rất thích kiểu Công-chúa-Rosé-tóc-rối-bù-xù đấy." Vừa dứt lời, Tiểu thư Demy quay mặt lại và một lần nữa, úp mặt vào gối. “Nhẹ nhàng thôi! Yuuki-san, nhẹ thôi!! Ta chết mất!” "Cái biểu cảm đấy là thế nào vậy!? Tôi vừa nói gì đó lạ lắm sao!?" Để đáp lại, công chúa chợt dừng lại và ngồi thẳng lên, chải vội đống tóc tai bù xù của mình bằng tay. "....người ta nói rằng công chúa Rosé đẹp như một bó hoa, một thiếu nữ thuần khiết trong sạch." Cổ bắt đầu kể lể cứ như đang nói về người khác vậy. "Đúng, đấy tất nhiên là phóng đại và hơi nói quá một chút. Do phả hệ của gia đình mà công chúa phải luyện tập nghiêm khắc để trở thành giống vậy, nhưng tính cách thực thì không hề thay đổi. Từ khi còn nhỏ, cô ấy đã có xu hướng chơi khăm với nói đùa theo kiểu đáng xấu hổ như thế rồi." "Umm–, chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa vậy?" "Nhưng người ta lại không biết gì. Họ nghe theo mấy lời chém gió đó răm rắp và coi ta như một vị thánh. Họ trang trí phòng khách bằng chân dung của ta! Cậu có tin được không!?" "....ừm, dù cô có nói thế thì...." "Nhưng ta là một công chúa. Ta phải trở thành vị thánh mà họ muốn dùng để trang trí kia ư. Một thiếu nữ thuần khiết. Cậu có nghe không? T H I Ế U N Ữ T H U Ầ N K H I Ế T!" Cổ kết thúc bằng thái độ có hơi đáng sợ chút, và lại lần nữa úp mặt vào gối. "Ta không có kinh nghiệm với một nam nhân nào trước đây cả! Cậu không nghĩ cậu nên nhẹ nhàng với ta ư!?" Cổ hét bằng một giọng không rõ. ".....Nói cách khác, những gì tôi vừa làm là vượt quá giới hạn hả." "Là vì Yuuki-san có Arina-san rồi! Cậu đã quen làm việc đấy!" Từ sau gối, công chúa tiếp tục cam đoan. "Tôi với cậu ấy không phải như vậy..." "Nhưng ta được nuôi nấng trong môi trường không hề có con trai! Ta cũng chưa tiếp xúc với việc 'ấy' bao giờ! C, cậu muốn giết tôi sao!? Cậu muốn giết một cô gái bằng đau đớn sao!?" "Hả? Nhưng không phải cô có hôn phu rồi sao?" Ngay tức thì, công chúa ngẩng mặt lên. "Tên đó không tính!!" "Ah, tôi cũng nghĩ vậy." “Nghĩ đến ngày mà tên 'cuồng bản thân' đó nói với ta câu đấy… uu–, làm ta nổi cả da gà..." Vợ chưa cưới mà nói chồng mình như vậy.... Tôi cũng thấy buồn thay cho Glenn. "Được rồi. Những gì tôi vừa làm là không tốt. Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là sẽ ổn nhưng lại thành đi quá xa." Tôi xin lỗi, và Công chúa im bặt đi vài giây. "Không. Ý của ta là cậu làm rất tốt." Aah-, gì đây!? "Điều đáng nói ở đây, là ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Đúng, ta đang là Công nương Demy, không phải Công chúa Rosé 'thuần khiết'. Một quý cô dâm dục có thể đi xa tới mức mang tình nhân của mình theo." Công chúa nhắc lại lần nữa, như là để cho bản thân một động lực. "Yosh", cổ gật và bước xuống giường. “……?” Tôi thật sự hoang mang về những gì cổ định làm. "Ngồi xuống đây!" Demy ra lệnh. Theo lệnh cô ấy. Tôi ngồi xuống giường, và vì vài lí do gì đấy mà ojou-sama đây lại ngồi xuống tấm thảm lót nền và tựa người vào đầu gối tôi. "Đợ...! Cái này không hay đâu!" "Hả? Tại sao?" "G, gần cái 'ấy' quá ... không, không phải vậy! Sao chúng ta lại đảo ngược vị trí vầy nè!?" "Tốt thôi.... Ta đoán rằng nó là nô lệ soán ngôi chủ nhân. Khi chỉ có hai ta, cậu sẽ là chủ nhân, được chứ?" Nếu các kị sĩ thấy chúng ta thế này, họ giết tôi mất. .....không, lòng tự tôn của họ sẽ bị hủy hoại và họ sẽ chọn tự sát trước. "Nếu chỉ có hai ta, thì đâu cần phải 'diễn kịch'! Hơn nữa, làm thế nào mà hai ta lại ở hoàn cảnh oái ăm này vậy!?" "Cậu thật chẳng biết gì cả!" Tiểu thư Demy bất ngờ cao giọng. "Ta là chủ ở đây, biết chứ? Nếu ta bảo cậu làm chủ, cậu chỉ cần làm y hệt vậy thôi!" Đợi đã, tôi mới là thằng ngốc ở đây sao!? Cổ đang nói gì đấy thực khó hiểu. Tôi thực không hiểu gì!! Trong lúc tôi còn đang cứng đơ vì không biết phải làm gì, cổ trở lại làm công chúa Rosé và nói. "Ta cần một nam nhân làm người chủ động. Ta không thể đóng vai Công nương Demy mãi được." Rồi cổ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ. ".......làm ơn." Nó đây rồi. Tuyệt kĩ của công chúa, 'đôi mắt cầu xin'. Chết tiệt, mình không thể chống lại nó được... "Ah-, sao cũng được." Tôi từ bỏ. Tôi chịu thua rồi, giờ chuyện gì xảy ra tôi cũng mặc kệ. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đóng vai trai bao..... nhưng tôi chưa thử bao giờ đâu, nhớ dừng tôi lại nếu lỡ đi quá xa nhé." Cổ cười vui vẻ. "Nói cách khác, cậu muốn làm gì cũng được nếu ta không bảo dừng, được chứ?" Đây, tôi không đoán được đây là Rosé hay Demy nữa. "Được thôi...., tôi cũng đoán như vậy...chắc thế." “Cậu quả là một chủ nhân ko có tài ăn nói nhỉ. Nhưng không sao, cùng làm quen từ từ nhé. —giờ, ta muốn cậu ve vãn tóc ta." Tôi làm theo lời cổ và ve vãn tóc cô ấy. Ừm, Arina cũng từng nằng nặc bắt tôi vuốt tóc cổ nhiều lần trước đây. Cái này có ổn không đây. Đây là công chúa, đúng không. Thựcsựcóổnkhônggggg—….
|