| abstract
| - Phòng thử nghiệm và phát triển vũ khí số năm của Hội Giả Kim tọa lạc tại vùng biên giới. Lý do chính thức để xây dựng nó tại cái khu ổ chuột thời nay là vì mỏ khai thác vật liệu kháng ma pháp nằm gần biên giới, vậy thì sẽ tiện lợi hơn vì không cần phải vận chuyển chúng. Tuy nhiên, sự thật là tại biên giới chẳng có vật liệu kháng ma pháp nào được khai thác cả. Mặc dù có một cái mỏ thật đấy, nhưng kể từ khi dựng lên tới giờ nó không hề hoạt động đúng chức năng. Mục đích thực sự chính là ngăn ngừa sự can thiệp của Ban Thanh Trừng Dị Giáo càng nhiều càng tốt. Biên giới là khu vực có nhiều hoạt động tội phạm diễn ra; ngay cả Ban Thanh Trừng cũng gặp khó khăn và không thể thực sự khống chế được nó. Bọn mafia và các cộng đồng phù thủy nhỏ lẻ đã được hình thành bên trong nơi này. Tại lối vào vùng biên giới có một trạm kiểm soát, người thường muốn vào cần phải có giấy phép. Muốn giấu gì đó khỏi Ban Thanh Trừng thì đây là nơi tốt nhất. Phòng thử nghiệm và phát triển số năm thực ra quá lớn để có thể gọi là phòng. Tuy không lớn như trụ sở chính, nhưng cũng to cỡ một công viên giải trí. Các khu vực bên trong được chia thành nhiều level, level càng cao, nghiên cứu tiến hành bên trong khu vực đó càng nguy hiểm. Cơ chế đó nhằm từng bước gia tăng tính bảo mật. Các khu vực được chia thành 5 level, các level này biểu hiện sự nguy hiểm của các vũ khí được nghiên cứu, và level 5 là nơi nghiên cứu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chỉ một số ít người trong Hội Giả Kim biết về sự tồn tại của level 5. Nó tọa lạc bên trong một tòa tháp thuộc phần sâu nhất của cơ sở. Trên tầng cao nhất của nó, là một khoảng không gian với các bức tường trắng tinh. Đó, chính là khu vực level 6 không tồn tại trên giấy tờ. Các bức tường trắng bao phủ bên trong phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Đó là vật liệu kháng ma pháp mạnh nhất, Weiss Crystal. Không loại ma thuật nào có thể xuyên qua các bức tường được phủ loại vật liệu hiếm có này. Chính giữa không gian này có một cột hình trụ, là một lồng ấp chứa thứ chất lỏng đỏ sẫm. Bên cạnh, là một cô gái đang nhìn vào lồng ấp. File:TMG v03 061.png Cô có một mái tóc luộm thuộm màu đỏ; và trông có vẻ như dạo gần đây cô có khóc. Mặc dù cô mặc áo khoác thí nghiệm như một nhà nghiên cứu nhưng màu của cái áo khoác lại là đỏ sẫm. Một thứ trang phục khác với loại áo khoác thí nghiệm màu trắng. Giữa các Giả Kim Thuật Sư, áo khoác có màu ngụ ý cấp bậc khác với áo khoác trắng, nghĩa là cô là một Thiên Tài Nhân Tạo『Designs Children』, một 『Suginami』. Cô trông có vẻ hơi ngái ngủ, tỏa ra không khí như thể đêm đen bao phủ, với cảm giác trống vắng không thể tồn tại nơi con người. "——Một nhà nghiên cứu có khuôn mặt u sầu, khá hiếm đấy. Tôi thật sự rất tò mò không biết những người mang tên 『Suginami』 có cảm xúc bình thường hay không.” Ở đằng sau cô gái, là một người đàn ông mặc đồ đen tương phản với màu trắng tinh của nơi đây. Hắn có mái tóc vàng óng và mặc đồ linh mục, hợp với điệu cười kinh tởm. Sĩ quan của Ảo Mộng GiáoValhalla, vu thuật sư Haunted. Sau khi nghe thấy lời hắn, người con gái đó quay lại nhìn hắn với cử chỉ nhàn nhã. “...u sầu? Là gì?” “U sầu thì là u sầu chứ sao. Nó thực là một cảm giác quyến rũ đấy. Nó là thứ xúc cảm tuyệt vời khiến phụ nữ đẹp hơn. Nó thật sự tuyệt vời.” “Tôi không hiểu những điều đó.” “Kiểu như là quan sát một cô gái bị làm nhục xong rồi bị bỏ rơi. Nó khiến người ta muốn ôm cô ấy. Mạnh tới mức bóp chết cô ấy.” “Anh muốn ôm tôi?” Nghe thấy đối đáp thẳng thừng như vậy, Haunted đột nhiên á khẩu. Cô gái thậm chí còn mở rộng vòng tay và nói, “đến đây đến đây”, mời gọi Haunted. “Tôi không phiền đâu. Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của tình dục.” "............" “Tôi không có kinh nghiệm, vậy nên nhờ cả vào anh. Tôi cần học hỏi.” Cô nói điều đó trong khi vẫn hoàn toàn tỏ ra vô cảm. Haunted đột nhiên nuốt nước bọt rồi chùn vai. “...thôi, được rồi. Tôi hoàn toàn khô héo rồi. Với cả, tôi không thực sự ám chỉ đến tình dục.” “Tôi không có sự hấp dẫn giới tính ư? Sự cân đối của Suginami là hoàn hảo. Hay anh là một tên ấu dâm?” “Không. Đó là vì cô là một người chán ngắt. Trêu chọc người như cô là đi ngược lại cảm quan của tôi, không có ý nói xấu cô đâu.” Đôi mắt họ chạm nhau, và Haunted từ tốn tiến đến chỗ cô gái. “Tất cả Suginami đều thế này à? Từ tận đáy lòng tôi rất muốn phàn nàn về việc các cô bị thiếu cảm xúc. Isuka-san này, sao cô không sống cho giống con người hơn đi? Dù rằng sở thích của tôi là hủy hoại những cuộc sống hạnh phúc như vậy.” Haunted nói với cô gái có tên Isuka. “Thứ duy nhất khiến chúng tôi hứng thú là nghiên cứu.” Cô trả lời một cách dứt khoát, rồi nhìn chằm chằm vào Haunted. “Chuyện gì vậy. Anh trông hơi bị gớm.” “Oh, ý cô là cái này? Ufufu, khá hay phải không? Nó kiểu như một cái huân chương vậy.” Hắn nói vậy và *pan* *pan*, hắn nhè nhẹ vỗ vào người mình. Quần áo Haunted thì mới toanh, nhưng cơ thể hắn thì bị bó trong một đống băng gạc. Giữa những chỗ băng gạc bị hở, có gì đó như tro rỉ ra, bên trong rõ ràng là đã bị thiêu cháy. “Dù đã thay thế phần lớn cơ thể rồi, nhưng thuộc tính ma pháp cực quang quả nhiên đáng sợ. Thương tổn linh hồn cũng ảnh hưởng đến cơ thể vật chất, và hóa ra tơi tả thế này đây. Ngay cả Nacht của tôi cũng đang bực bội vì trận thua đầu tiên này và không chịu ra khỏi vỏ.” “Oh, là vụ tấn công giải đấu tháng trước. Tôi rất hứng thú về những việc anh đã làm ở đó.” "Ufufu, cũng lâu rồi mà. Bọn trẻ đó thật tuyệt vời. Vì thế nên tôi sẽ không kể cho cô đâu. Cô sẽ không thể ngăn được bản thân mình khỏi việc muốn chia cắt bọn chúng đâu.” “Đó là ý định của tôi.” “Phải không? Thế nên tôi không kể đâu. Chúng là báu vật của tôi.” Haunted cười nhăn nhở. Nụ cười đó không khiến Isuka hứng thú và cô tiếp tục nhìn lồng ấp. “Thế nào rồi? Việc hồi sinh elf thành công không?” "Không. Thất bại rồi. Nó phát triển khi vẫn còn là bào thai, nhưng sau đó nó hoại tử và phân rã. Cách dùng tế bào con người để thay thế không hoạt động." “Có thử thụ tinh trứng của phù thủy bằng nhân tế bào loài elf không?” “Con người và elf, hai loài hoàn toàn khác biệt. Cho dù có thành công, thì cũng chỉ là thứ lai tạp. Vậy thì không đẹp chút nào. Lai tạp là không được.” “Có là lai tạp thì chúng tôi cũng không phiền, cô biết mà?” Haunted nói vậy, Isuka phản hồi bằng cách lắc đầu. “Tôi không muốn tạo ra thêm thứ thất bại nữa. Thứ tôi muốn tạo ra là một Dark Elf hoàn hảo.” “...có điều này tôi muốn hỏi, sao cô lại nhấn mạnh việc tái tạo Dark Elf vậy?” "............" “Tôi cảm thấy gì đó như thể sự chán ghét hướng vào mình vậy.” Isuka không cảm xúc nên thông thường không cảm thấy chán ghét gì cả. “...chán ghét?” “Ừ. Có thể nói là tôi hứng thú với cảm xúc của người khác.” Haunted hơi mở mắt ra và cười. Hắn tập trung vào vẻ đẹp của xúc cảm con người, ấp ủ những xúc cảm mạnh mẽ đó, yêu chúng, và phá hủy chúng là niềm vui tột cùng của hắn. Haunted thăm dò cảm xúc của Isuka. Theo lý luận của hắn, loại người vô cảm không tồn tại. Bất kể họ có vẻ vô cảm thế nào đi chăng nữa, phải luôn có gì đó ẩn giấu bên trong. Hắn cố gắng lôi ra thứ gì đó ra khỏi Isuka. Không nghi ngờ gì nữa, đó phải là một thứ tuyệt vời. Nhất định là có gì đó, phải có thứ xúc cảm mạnh mẽ nào đó bên trong người con gái lạnh lẽo này—— "Tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của anh, tôi không có những thứ như vậy." Isuka phủ nhận phê bình của hắn, và chăm chú nhìn vào vẻ mặt đang thăm dò của hắn. Cô đặt một tay lên bờ má của hắn rồi bằng cách dùng cơ mặt mình mà tạo thành một nụ cười méo mó. “Tôi đã nói với anh rồi, Suginami chúng tôi chỉ hứng thú với nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi được tạo ra chỉ vì mục đích đó. Để tạo ra được những loại vũ khí đặc biệt, những thứ tốt hơn, chúng tôi không hứng thú với những thứ không dẫn chúng tôi đến việc tạo ra những vũ khí mạnh hơn. Đó là kết quả của cái cách chúng tôi được tạo ra, chỉ có thế. Cảm xúc duy nhất tồn tại bên trong các Suginami, là thứ cảm xúc dẫn lối chúng tôi đạt lấy thành tựu.” “...châm ngôn Suginami à. Vậy sao lại phản bội Hội Giả Kim và quyết định sát cánh với Ảo Mộng GiáoValhalla? Hội Giả Kim có các cơ sở nghiên cứu tốt nhất. Cô muốn làm gì thì làm mà không cần lo lắng vụ tiền nong hay đám nhân viên trong đó.” “Đến cuối cùng thì Hiệp Hội chỉ là một công ty. Kiểu như tôi chỉ có thể tạo ra các thứ theo yêu cầu. Nếu tôi không được tạo ra những thứ tôi muốn chế tạo thì đó là đạo lý gì?” Chắc chắn, sâu bên trong đôi đồng tử tăm tối ấy, có thể nhìn thấy dục vọng. Nhà nghiên cứu cũng là con người. Ai lại không muốn đạt được kỳ công vô tiền khoáng hậu, có rất nhiều người nhắm đến những thứ cao xa, nhưng họ luôn bị kiềm lại bởi 『Đạo Đức』. Những nhà nghiên cứu vĩ đại trong quá khứ cũng từng nghĩ đến những thứ như là tính độc hại, sự nguy hiểm, các ảnh hưởng có hại song song lợi ích nếu họ tiến hành công cuộc nghiên cứu. Những ai ngại nguy hiểm đã đi đến quyết định khó khăn là không tiếp tục nghiên cứu nữa và nhiều nhà nghiên cứu chìm vào tuyệt vọng khi nhìn thấy nghiên cứu của họ bị sử dụng làm vũ khí. Tuy nhiên, nếu bạn thoát ly khỏi vấn đề đạo đức, nếu chỉ có loại người chỉ biết mỗi việc nghiên cứu. Nếu bạn là một trong những thiên tài được sản xuất hàng loạt không ngần ngại bước chân vào những lãnh thổ cấm kỵ. Nhân loại sẽ có thể tiến lên phía trước. Đó là lý do bắt đầu chương trình Thiên Tài Nhân Tạo『Designs Child』. “Vậy thì, việc cô ra lệnh tôi giết hết mọi nghiên cứu viên trong này, là đến từ một quyết định có tính toán chứ không phải là do hận thù hay dục vọng?” “Dĩ nhiên là vậy, đến cuối cùng thì họ chỉ là nhà nghiên cứu. Có sự phân biệt rõ ràng giữa họ và các Suginami. Với những người không có những cảm xúc thừa thãi như chúng tôi, không có sự lười biếng hay mệt mỏi. Vì thế mà hiệu suất và sự hữu ích của họ kém hơn chúng tôi. Vậy nên tôi muốn anh giết họ, không cần phải dùng đến họ nữa.” "............" Nghe Isuka nói vậy, Haunted nhắm đôi mắt đen của mình lại. "Giờ thì họ hữu dụng rồi. Dù chỉ còn là những con rối, nhưng năng suất lại tăng lên. Họ làm đúng như chỉ dẫn, anh làm tốt lắm. Nhờ vào anh mà cuộc thử nghiệm này sẽ sớm thành công." Cô đặt một tay lên vai hắn và nói lời cảm ơn. Nhưng đôi mắt Haunted lại nhuộm đỏ, hắn đánh vào tay cô và đẩy nó sang một bên. "——Cô, cô nghĩ cuộc sống của con người không là gì hết à?!” Dụng lực đẩy tay cô ra rồi, Haunted la lên với vẻ kích động rõ rệt. Vẻ ngoài của hắn bây giờ hệt như một linh mục thứ thiệt đang tức giận vì ai đó xem thường luân lý. Isuka vừa xoa bàn tay vừa nghiêng đầu. “...tuy tôi không hiểu lắm, nhưng anh thực sự có ý đó à?” “Phải, tôi có ý đó! Đương nhiên là tôi có giết người, tôi chà đạp lên cuộc sống quý giá của họ! Nhưng tôi không giống như cô, tôi không giết người chỉ bởi vì có một lý do để làm thế!” Hắn nổi nóng và nói thế với khí thế hùng hồn, gần giống linh mục rồi. “Tôi giết vì tôi muốn giết! Tôi không có mục tiêu nào để làm thế, tôi chỉ là giết người thôi! Tôi yêu con người! Tôi thực sự yêu họ! Và hơn hết thảy mọi điều, tôi yêu xúc cảm mãnh liệt mà họ biểu lộ ra khi đứng trên bờ vực của cái chết! Chính vì thế tôi mới giết!” “Chờ đã, tại sao anh lại tức giận?” “Tôi đang nói với cô là cô nên cảm thấy gì đó khi giết người! Giết người có mục đích là một sự xúc phạm, là bất kính với cái chết! Hận thù cũng được, yêu thương cũng được, thậm chí là giận dữ cũng được! Nếu cô giết… thì xin hãy cảm xúc được cái gì đó… nếu không, những người đã bị giết… thật đáng thương thay cho họ.” Haunted giảng đạo với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tơi tả. Cô không rõ liệu có phải hắn bị điên hay không, cô không rành sự lành mạnh về tinh thần cho lắm. Tuy vậy, đây hẳn là những cảm xúc thật sự của hắn. Sau tất cả những chuyện này thì người thường sẽ hoảng sợ. Nhưng Isuka thì khác. Vừa đáp lời Haunted, Isuka vừa đi vòng vòng quanh hắn. “Tôi thực sự không hiểu cho lắm——nhưng người giết họ đâu phải tôi, mà là anh phải không?” Haunted quả như mong đợi, mở rộng miệng chết trân. Đó không phải là điều hắn muốn ám chỉ, không phải là điều hắn muốn nói. Nhưng Isuka vẫn nghiêng đầu với vẻ vô cảm. Cô đặt tay lên cằm và cố gắng thấu hiểu. Haunted khi nghe thấy cái cách nói chuyện ấy, hắn quả quyết rằng đằng ấy vô vọng rồi. Với vẻ mặt lạnh lùng, Haunted dùng tay áo lau nước mắt rồi nhìn vào đôi mắt của cô. “...tôi thật là một thằng ngu khi cố gắng giảng giải đạo lý cho cô. Tôi ghét cô, có vẻ giới nghiên cứu và phù thủy không hợp nhau gì cả.” “Tôi hiểu. Thật đáng tiếc. Nhưng tôi cần các anh, và các anh cũng cần tôi, phải không?” Bị hỏi vậy, Haunted thở dài. Isuka với vẻ vô lo tiếp tục. “Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Thề trên cái tên Suginami, tôi nhất định hồi sinh loài elf.” Nghe lời tuyên bố của Isuka, Haunted lấy lại trạng thái cảm xúc như lúc đầu. “Chúng tôi cũng vậy. Nếu cô thành công trong việc hồi sinh loài elf, và giúp đỡ chúng tôi về mặt vũ khí, chúng tôi sẽ chào đón cô gia nhập Ảo Mộng GiáoValhalla. Các Dragoon Ma Pháp mà cô đang phát triển sẽ cho phép chúng tôi sử dụng Giả Triệu Hồi Anh Hùng, vậy là đủ để giúp đỡ cấp trên. Mà chỉ khi cuộc thử nghiệm này thành công thôi nhé.” “Đừng lo. Cuộc thử nghiệm sắp hoàn thành rồi.” "Tôi có nghe được rằng những Pha Lê AjinLost Matrix cô có, không cái nào có tình trạng tốt cả. Và vì sao đó mà vài năm trước đã có người trộm mất một viên Pha Lê AjinLost Matrix của cô?” “Làm sao anh lại biết chuyện đó?” Isuka hỏi lại vẫn giữ vẻ vô cảm, Haunted mỉm cười đáp. “Nghe phong phanh đâu đó thôi. Nhưng ảo diệu thật đấy, một tên trộm cuỗm mất viên pha lê đó từ cái phòng thí nghiệm giống pháo đài này, hẳn là một tên trộm cực kỳ xuất chúng.” Nghe Haunted nói vậy, mắt Isuka trong một thoáng vô thức co giật rồi cô đặt tay lên trán. Tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn thấy mồ hôi xuất hiện hai bên thái dương. “Đau nửa đầu hay gì? Tôi có thuốc tốt đây.” “...không, không sao cả. Không có gì.” Cô nhắm mắt và bỏ tay khỏi trán. “Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô lấy lại nó.” "Không cần thiết. Gần đây, thông tin về viên Pha Lê AjinLost Matrix ấy đã được tiết lộ." “...ohh, thông tin đó có đáng tin không vậy?” “Không cần phải tin hay không tin gì cả. Nó bị tiết lộ bởi chính kẻ đã trộm nó.” “Từ người đã trộm nó, tại sao lại… có lẽ nào, là người cô quen biết?” Haunted tò mò hỏi, và Isuka ngoảnh mặt nhìn theo hướng khác. “...phải, là đồng liêu cũ của tôi.” Cô khẽ nheo mắt và một lần nữa đặt tay lên trán. Năm phút sau, Haunted rời khỏi tầng 6 và dùng thang máy để đi xuống. “...từ kẻ đã trộm lấy nó… vậy sao. Nghe có chút khả nghi.” Trong lúc còn ở trong thang máy, hắn đặt tay lên cằm, và đôi vai run lên vì cười. Thang máy tốc độ cao trong chớp mắt đã chạm mặt đất, cửa thang máy mở ra cùng với thứ âm thanh chói tai. Khi đó… hắn nhận thấy thứ mùi chua chua kinh tởm đang tràn lan. Thứ mùi gợi lên hình ảnh xác chết thối rửa. “Mùi vẫn còn tốt, nhưng sắp chạm giới hạn rồi. Có vẻ chỉ dùng ma pháp để duy trì thì vẫn chưa đủ.” Haunted lấp đầy hai lá phổi mình với thứ mùi thối rửa đó, và với những bước chân thật kêu, hắn tiến bước đi ra khỏi tòa tháp. Trong khi bước đi, hắn đi ngang qua vài nhà nghiên cứu. “Yahoo, mọi người, làm việc chăm chỉ mà không cần ngủ nghỉ!” Hắn vừa lướt qua họ vừa vui vẻ chào hỏi và nhoẻn miệng cười với họ. “Bỏ sức cho một công ty hắc ám và một người chủ hắc ám thật là điều khó khăn nhỉ… tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu có ai tự tử đâu. Nhưng đừng lo, công việc sắp hoàn thành rồi! Chỉ cần làm việc nhiệt tình thêm một thời gian nữa thôi!” Hình dạng này, trông như một hình nhân. Haunted tiến đến chỗ cô gái tại quầy tiếp tân trong sảnh chờ, rồi quăng ra một chiếc thẻ nhận dạng như thể hắn đang chơi bài vậy. Tấm thẻ bị kẹt giữa trán cô nhân viên tiếp tân. "Xx-xi-iii-in l-lỗ-i vì-s-ự chờ-đ-đợi-n-ày." Cô nhân viên tiếp tân với con mắt trái đang thối rửa mỉm cười kỳ dị, và vừa gật đầu vừa phát ra thứ âm thanh kinh tởm. ——Haunted dùng nơi này làm thành trì của mình từ lúc hắn được gửi đến thành phố này. Hắn triệu hồi và điều khiển Anh Hùng đi giải cứu bọn VIP từ nơi này. Hắn đang đợi để mang kết quả thành công việc hồi sinh loài elf về cho Ảo Mộng GiáoValhalla. Cho đến lúc đó, hắn sẽ nghe theo chỉ thị của Suginami Isuka. Isuka lệnh hắn giết mọi người. Vì thế hắn giết bọn họ. Hắn vui vẻ giết họ. Hắn giết họ cho đến lúc tình yêu của hắn khô cạn. Mọi người đang “sống” tại nơi này, tất cả các nhà nghiên cứu ngoại trừ Isuka. Những người làm việc tại đây, trừ lính gác và lính đánh thuê đến từ các công ty tư nhân, đều là tử thi. Các tử thi đều được khắc ghi mệnh lệnh 『Chuyên tâm tiến hành nghiên cứu』, vì vậy họ nhất mực vâng lời. Tất cả những chuyện này có thể diễn ra là vì vùng biên giới là nơi mà Ban Thanh Trừng Dị Giáo khó can thiệp. Bên ngoài cánh cửa tự động, sau khi Haunted đã rời khỏi tòa tháp, hắn nhàn nhã giang rộng vòng tay ngay trên các bậc thang phía trước đại sảnh. “Ngứa ngáy hừng hực thế này. Là điềm báo có chuyện sắp xảy ra chăng?” Trong lúc nói vậy, hắn gãi làn da bị bỏng của mình. “Aah… cứ như thể trở lại lúc đó vậy, ta muốn lao vào một cuộc chiến ngọt ngào hấp dẫn không thể cưỡng.” Như thể một kẻ tuyệt vọng trong chuyện yêu đương, hắn nhìn lên bầu trời và run rẩy.
|