| abstract
| - Cái đêm xảy ra ảo giác kỳ lạ đã qua, và buổi sáng hôm sau đến. Đi học như thường lệ, Mariya Yuri đem theo bên mình một điện thoại di động vỏ nhôm. Nó được Amakasu đưa cho cô đêm qua với mục đích liên lạc khi có trường hợp khẩn cấp. Thời điểm điện thoại bắt đầu rung trong chế độ im lặng xảy ra vào giờ nghỉ trưa. Màn hình không tiết lộ tên người gọi. Vì điện thoại được trao vẫn còn mới toanh, Yuri chưa nhập bất kỳ thông tin vào nó. Mặc dù cô biết nó là số điện thoại của Amakasu, cô không quen cách sử dụng. "Eh? Mình nên làm gì đây?" Yuri do dự trong chốc lát khi màn hình hiển thị số của Amakasu. Có lẽ là sự cố khẩn cấp nào đó. Yuri tình cờ đang ngoài trường và đang đi bộ trong sân trung tâm. Cô nhận cuộc gọi ở một nơi mà cô không thể bị nhìn thấy. Vì là lần đầu tiên cô sử dụng điện thoại bật nắp, phải mất một chút công sức. "Này, này... Tôi Mariya!" Cuối cùng kết thúc cuộc vật lộn của mình với chiếc điện thoại, Yuri nghe máy một giọng hoảng loạn. [Đây là Amakasu. Bên đó cô cảm thấy thế nào rồi? Cô có làm hộp ăn trưa cho anh ta như đề nghị ngày hôm qua không?] "Tất, tất nhiên không! Xin đừng đùa nữa!" [Không có đùa đâu. Yêu cầu ngày hôm nay cho Yuri-san là sử dụng mọi loại biện pháp để có thể gần gũi với anh ta. Chúng ta hãy có một cuộc họp chiến lược thực tế sau.] "Ah? Amakasu-san!?" Cuộc gọi kết thúc. Người ta nên làm gì để có thể gần gũi với Kusanagi Godou hơn? Yuri cảm thấy đó là một quyết định khó khăn. Đêm qua, cô cảm thấy khá phiền muộn vì đã nhận nhiệm vụ khó khăn này. " —Xin lỗi, Mariya-senpai, có phải đó là... một điện thoại di động?" Yuri quay lại nhìn người chào cô, và thấy Kusanagi Shizuka đang đứng đó. Em gái của người được bàn đến, ngoài ra còn là học sinh trung học năm ba là đàn em của Yuri trong câu lạc bộ trà đạo. Cơ hội gặp gỡ này làm Yuri khá bất ngờ. "Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nói rằng senpai không có điện thoại di động cho tới bây giờ? Không phải chị nói là không quan tâm sao?" Shizuka rất ngạc nhiên. Trong những hoạt động câu lạc bộ, bất cứ khi nào có ai hỏi về số điện thoại di động của cô hoặc địa chỉ email, câu trả lời tiêu cực của Yuri là luôn luôn "bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào..." "Một lý do cần thiết xuất hiện gần đây. Giữ liên lạc với nhau cũng tiện hơn rất nhiều..." Nhận ra cái cớ thuận tiện đó khá tồi, Yuri cảm thấy chán nản khi cô trả lời. Ở một nơi như thế này cô ấy không có một lý do chính đáng cho việc sử dụng một chiếc điện thoại đầy đủ tính năng như vậy. Trong thực tế, cô đã hoàn toàn mù công nghệ và không hiểu hệ thống quá tốt. Yuri hối tiếc câu trả lời của mình khi cô nói. "Hả? Liên lạc với nhau? Với ai mà chị cần giữ liên lạc?" "Xin lỗi, xin đừng hỏi gì thêm nữa vì là chuyện chị không thể trả lời chi tiết. Xin thứ lỗi." Mặc dù cô nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn mình, Yuri cúi đầu xuống với sự nghiêm túc đầy đủ từ đầu đến cuối. Danh tính của cô như Hime-Miko cũng như sự tồn tại của Ủy ban Biên soạn Lịch sử là bí mật tuyệt đối. Sẽ là tốt nhất nếu cô có thể xoay sở qua chuyện này mà không có vấn đề gì. " Có thể nào là... người đó muốn giữ bí mật?" "Không, không phải đâu. Tuy nhiên, điện thoại khá khó sử dụng, phải không? Nhưng mọi người dường như dùng chúng quá dễ dàng, chị thực sự không thể hiểu biết—" Để đáp ứng câu trả lời trung thực và thẳng thắn của cô, Shizuka đột nhiên cảm thấy có lỗi và cúi đầu. "Xin lỗi, Mariya-senpai. Để chị phải gặp rắc rối như thế này do Onii-chan của em—" "Ể? Vấn đề này và Kusanagi-san—anh của em—là hoàn toàn không liên quan—Nhưng lần nữa thì, sự hiểu lầm là về điều gì?" Anh trai—Không thể hiểu tại sao Shizuka lại đang xin lỗi thay mặt cho Godou, Yuri chớp mắt. "Tuy nhiên, có thể nào có lý do nào khác? Không phải lý do có khả năng nhất cho việc cần điện thoại di động một cách đột ngột là để được giữ liên lạc với bạn trai mọi lúc sao... Còn với Mariya-senpai, ứng cử viên có khả năng nhất là... Onii-chan ngốc của em, có đúng không?" Yuri nghĩ rằng Shizuka là một đứa trẻ khá thông minh. Cô là một cô gái với trí thông minh nhanh lẹ và đã thuộc hết các kiến thức của câu lạc bộ nhanh chóng. Yuri điên cuồng cố gắng phủ nhận. "Không, đó không phải là lý do đâu. Đây là vì công việc, chị cần điện thoại cho công việc của chị mà!" "Nhưng công việc bán thời gian của Mariya-senpai là một miko. Em chưa bao giờ nghe nói về miko miếu cần gọi khẩn cấp bao giờ cả. Ngay cả khi chị phủ nhận việc này, em biết là chị đang nói dối, nhưng em hiểu! Tất cả đều là lỗi của Onii-chan ngốc của em!" Shizuka giận dữ mắng anh trai mình. Tiếng thở dài, như là Hime-Miko, đủ loại trường hợp khẩn cấp đã xảy đến kể từ khi Campione siêu nhiên xuất hiện bên cạnh cô... Yuri cảm thấy rất ảm đạm rằng cô không thể lộ ra điều đó một cách trung thực. "Bắt đầu từ kì nghỉ mùa xuân năm ngoái, nó đã rất đáng ngờ rồi. Thường ở qua đêm bên ngoài! Và sau đó đột nhiên trở nên quá thân mật với Erica-san và Yuri-senpai từ khi nào không biết!" "Chuyện không phải do Kusanagi-san đâu, đừng trở nên quá buồn phiền như vậy..." "Mariya-senpai mới nói trước đó là chuyện này không liên quan gì với Onii-chan—nhưng không phải nó dính líu đến Onii-chan bây giờ sao?" Quả thật, Shizuka rất thông minh và đưa ra được những gì bị vô tình tiết lộ. Khuôn mặt dễ thương của cô có thể lột tả điều khác, nhưng cô ấy có ý chí cạnh tranh lớn. Hơn nữa, cô cũng tốt hơn nhiều với lời nói, và Yuri cảm thấy một sự bất lợi tuyệt đối trong cố gắng tranh luận với đối thủ này. "Em hiểu rồi, Onii-chan cũng dường như mang theo một điện thoại di động gần đây, và đã nói chuyện với một ai đó đêm qua. Bởi vì anh ấy đã phải trốn trong phòng của mình để có thể lén lút nhận cuộc gọi, em đoán người kia là Erica-san." "Hả? Thật vậy sao?" Yuri ngây thơ tin vào sự suy đoán của Shizuka. Người gọi Godou thật ra là người đàn ông trẻ tuổi người Ý, hoàn toàn không liên quan đến tình yêu và dục vọng, nhưng không có cách nào mà hai người này biết điều đó. "Rõ ràng, trường học vẫn chưa đủ, và họ vẫn phải nói chuyện quá âu yếm qua điện thoại ở nhà—nếu Mariya-senpai không có một điện thoại, sẽ rất khó khăn để ganh đua lại..." "Eh, eh? Sự việc đã tiến triển đến giai đoạn này rồi sao—!" Tin tức này cho Yuri một cú sốc nghiêm trọng. Cô cảm thấy rất lo lắng với ý nghĩ rằng Erica và Godou làm việc gì đó cùng nhau ngoài trường học. Tuy nhiên, thứ thực sự cần cảnh giác là những mối quan hệ không trong sạch giữa những người khác giới bên ngoài trường học, phải không? Yuri cảm thấy xấu hổ với kinh nghiệm nông cạn của mình về kiểu cách của thế giới. (Không, không phải là quá muộn để bắt đầu ngay bây giờ. Để sửa chữa sự kém cỏi của chính bản thân mình... để đạt được mối quan hệ gần gũi hơn với Kusanagi-san và hơn cả những gì E-Erica-san có!) Yuri thì thầm với chính mình, và thề thốt bằng cả trái tim mình để cải thiện bản thân. Mặc dù là theo yêu cầu của người khác, nếu cô ấy đồng ý, cô sẽ làm hết sức mình! "Shizuka-san, chị có một yêu cầu." "Được, được ạ." Yuri đột nhiên ngẩng đầu lên, và nói nghiêm túc. Cảm thấy ý chí của cô, Shizuka tức giận bắt đầu bình tĩnh lại. "Em có thể dạy chị cách sử dụng điện thoại di động của chị được không? Mặc dù đã biết làm thế nào để gọi và nhận, nhưng chị biết không có gì khác hơn thế." "Oh, oh đó, em không phiền đâu." Như thể bị nghiền nát trong ý chí đó, Shizuka trả lời trong trạng thái hoảng loạn. Không biết gì về sức mạnh chi phối của mình bất cứ khi nào cô đối mặt với người khác với thái độ nghiêm nghị và nghiêm trọng của mình, Yuri cảm thấy một chút là lạ nhưng đã gật đầu. "Thực ra anh trai của em—Kusanagi-san—có một lần nói cho chị số điện thoại của anh ấy, nhưng chị không chắc làm thế nào để sử dụng danh bạ trong điện thoại." "Mariya-senpai, chị không phiền đưa số của chị cho Onii-chan, phải không..." "Ngoài ra, chị có một yêu cầu nữa. Em có thể chỉ cho chị cách gần gũi hơn với một người con trai không?" "Eh!?" Với cú sốc của Shizuka, Yuri trở nên phấn khích hơn khi cô nói. "Chị cần lập mối quan hệ thân thiết nhiều hơn với anh trai của em. Điều này không chỉ cho chị, mà còn cho những người khác xung quanh chị nữa, và cho tương lai của anh em. Tuy nhiên, tại sao nó lại cần thiết, thì chị không hiểu gì cả." "Nhưng, nhưng, Mariya-senpai, em cũng không biết một chút gì hết..." "Mặc dù chị không thể giải thích chuyện này quá rõ ràng, nhưng không còn thời gian để lãng phí. Chị thực sự cần một người có thể chỉ bảo... Chị nghĩ rằng nếu đó là Shizuka-san thông minh, em chắc chắn có thể là một hình mẫu tốt cho chị. Làm ơn, hãy cho chị mượn sức mạnh của em." Lo nghĩ thật vô nghĩa, tốt nhất là phải hành động trước—Yuri cúi sâu đầu. "Oooh? Chị đang yêu cầu giúp đỡ của em thật sao ạ? Nhưng chắc chắn, Mariya-senpai tốt hơn nhiều so với Erica... Ah ah, nghĩ rằng chị lại bị hút hồn bởi một người như Onii-chan của em..." Yuri giữ đầu cúi xuống chân thành như Shizuka nói huyên thiên. Ngay sau đó, Shizuka thở dài sâu. "... Mariya-senpai, về Onii-chan ngốc của em, chuyện có phải thật vậy không ạ?" "Đúng vậy, đó là sự thật." Yuri đã hiểu lầm câu hỏi 'đây có thực sự là tình yêu không' của Shizuka như là ‘chị có thực sự cần phải cải thiện quan hệ không’, nhưng cả hai đều không nhận thấy. "Một, một câu trả lời tức khắc... Vâng, nếu đã đến nước này, em đoán một hoặc hai đề nghị thì được... Chị hãy chờ một phút chốc..." Shizuka nói rất nhẹ nhàng. Nghe câu trả lời như vậy, đôi mắt Yuri lóe sáng, và cô mỉm cười tự nhiên. "Rất cảm kích! Điều này cảm thấy như một ánh sáng rực rỡ hiện ra từ trong nơi toàn bóng tối vậy!" "Đừng, xin đừng nở ra một nụ cười rạng rỡ như vậy mà... Nó chỉ là trợ giúp nhỏ thôi ạ." "Vâng? Gì vậy? Shizuka-san?" "Không có gì đâu ạ. Ah, phải, Mariya-senpai, chị có địa chỉ email Onii-chan của em không?" Yuri lộ ra một biểu hiện bối rối lúc Shizuka nhắc đến thuật ngữ cô không nhận ra. "Địa chỉ... Email? Đó là gì vậy?" "Chị thật sự không biết nó là gì nhỉ. Vậy thì, em có một ý kiến, hay chỉ đi hỏi anh ấy trực tiếp trong lớp—để Onii-chan ngốc đó phải chịu hậu quả." Shizuka cười "hoho" hiểm ác và đề nghị. Không thể hiểu được ý định, Yuri cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, không dễ để tìm thấy người nào đó để đưa ra lời khuyên, do đó, Yuri quyết định đi theo cùng với nó.
|