About: Black Bullet: Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đầu xuân. Dưới bầu trời chiều đỏ rực, trong một khu chung cư, vị cảnh sát trưởng với khuôn mặt vuông vức dữ dằn tiến đến một cậu thiếu niên "Cái gì? Một thằng nhóc như cậu lại là Dân Cảnh sao? Đừng có đùa!" Bị tra hỏi bằng khuôn mặt hầm hố, cậu nhóc, Satomi Rentaro, né tránh ánh mắt của viên cảnh sát. "Thực sự phải thuyết phục gã này à?", Rentaro lẩm bẩm. "Haizzz, ông có thể gọi tôi là một thằng nhóc. Nhưng tôi là người được cử đến để tiếp nhận. Tôi có đầy đủ súng và giấy phép. Giám đốc công ty bảo tôi đến đây, nên tôi không có lựa chọn. Nếu ông vẫn còn nghi ngờ, xin hãy tránh sang một bên." "Ế?"

AttributesValues
rdfs:label
  • Black Bullet: Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Đầu xuân. Dưới bầu trời chiều đỏ rực, trong một khu chung cư, vị cảnh sát trưởng với khuôn mặt vuông vức dữ dằn tiến đến một cậu thiếu niên "Cái gì? Một thằng nhóc như cậu lại là Dân Cảnh sao? Đừng có đùa!" Bị tra hỏi bằng khuôn mặt hầm hố, cậu nhóc, Satomi Rentaro, né tránh ánh mắt của viên cảnh sát. "Thực sự phải thuyết phục gã này à?", Rentaro lẩm bẩm. "Haizzz, ông có thể gọi tôi là một thằng nhóc. Nhưng tôi là người được cử đến để tiếp nhận. Tôi có đầy đủ súng và giấy phép. Giám đốc công ty bảo tôi đến đây, nên tôi không có lựa chọn. Nếu ông vẫn còn nghi ngờ, xin hãy tránh sang một bên." "Ế?"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đầu xuân. Dưới bầu trời chiều đỏ rực, trong một khu chung cư, vị cảnh sát trưởng với khuôn mặt vuông vức dữ dằn tiến đến một cậu thiếu niên "Cái gì? Một thằng nhóc như cậu lại là Dân Cảnh sao? Đừng có đùa!" Bị tra hỏi bằng khuôn mặt hầm hố, cậu nhóc, Satomi Rentaro, né tránh ánh mắt của viên cảnh sát. "Thực sự phải thuyết phục gã này à?", Rentaro lẩm bẩm. "Haizzz, ông có thể gọi tôi là một thằng nhóc. Nhưng tôi là người được cử đến để tiếp nhận. Tôi có đầy đủ súng và giấy phép. Giám đốc công ty bảo tôi đến đây, nên tôi không có lựa chọn. Nếu ông vẫn còn nghi ngờ, xin hãy tránh sang một bên." Viên thanh tra tặc lưỡi, nheo mắt lại, nhìn Rentaro. "...Đồng phục học sinh?" Rentaro nhìn xuống trang phục của mình. Cả cây đen của cậu nổi bật lên với biểu tượng của Trường Trung học Magata trên ngực. "...Không được ư?" "Tch, một thằng nhãi cũng định đóng vai Dân Cảnh ư... Giấy tờ đâu?" Rentaro đưa ra giấy phép. Viên thanh tra soi lại khuôn mặt của cậu với bức ảnh: "Ha, khuôn mặt dễ thương đấy! Cậu khá là ăn ảnh biết không?" Chỉ là công việc thôi, bình tĩnh, Rentaro tự nhủ. "Tadashima," viên thanh tra giới thiệu bản thân và trả cậu giấy phép. "Công ty Dân cảnh Tendo à? Chưa nghe bao giờ." "Chúng tôi không được nổi tiếng lắm. Không liên quan nhưng chúng ta quay lại việc chính được chứ?" Rentaro nhìn thẳng vào căn chung cư cũ kĩ trước mặt. Một căn nhà 6 tầng đầy vết nứt, với biển tên "Grand Tanaka". "Chuyện gì đã xảy ra ở đây sao?" "Một người đàn ông ở phòng 102 gọi cảnh sát với giọng sợ hãi, nói rằng thấy máu trên sàn nhà. Sau khi ghép nối thông tin, chúng tôi khẳng định là Gastrea. Vào việc thôi!" Giọng của Tadashima vang khắp toà nhà. Không phải tự dưng Dân Cảnh với cảnh sát lại có quan hệ như vậy. Nhưng Rentaro vẫn ngạc nhiên trước thái độ thô lỗ, cáu giận của viên cảnh sát. Cậu muốn rời khỏi đây, nhưng cậu không còn lựa chọn, đành đi theo viên thanh tra. Sau nhiều thất bại, một luật đã được đặt ra, cấm mọi can thiệp vào những vụ án có liên quan đến Gastrea mà không có thành viên của công ty An ninh Tư nhân, thường gọi là "Dân Cảnh" do có quan hệ mật thiết với cảnh sát, đi cùng. Điều đó là cần thiết để giảm tỉ lệ tử vong cho phía cảnh sát, dù chỉ một ít. Nhưng không cảnh sát nào muốn để một Dân Cảnh có nhiều đặc quyền như vậy can dự vào. Tadashima nhìn quanh và đưa mặt sát vào Rentaro. "Initiator của cậu đâu? Chẳng phải luật bắt buộc Dân Cảnh luôn phải chiến đấu theo cặp sao?" "À ờ thì... không cần thiết trong vụ này đâu." Bị hỏi một câu khá "nhạy cảm" với mình, Rentaro không nhắc đến việc mình đã bỏ rơi Initiator. "Mong là mình không sai." Cậu gãi đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ tịch của công ty đã thông báo có vụ việc xảy ra gần đây và yêu cầu cậu phải đến. Cậu nhớ mình đã phóng hết tốc lực tới đây để đề phòng bị cướp việc. Nhớ lại lúc mình bỏ rơi đồng đội của mình, cậu mong cô không bị lạc. Sau khi đến phòng 202, hiện trường vụ án, cậu thấy cảnh sát đã phục sẵn trước cửa. "Có gì thay đổi không?" Một viên cảnh sát quay lại trả lời với khuôn mặt tái nhợt khi nghe câu hỏi của Tadashima. "...Mấy phút trước hai cảnh sát đã đột nhập vào từ mái nhà và cửa sổ. Chúng ta đã mất liên lạc với hai người đó." Không khí bỗng lạnh lẽo. "Đồ ngu! Sao không đợi Dân Cảnh đến!?" "Tạ...Tại chúng tôi không muốn bọn Dân Cảnh bước vào và dành hết vinh quang và phần thưởng... Sếp cũng..." "Cái đ**..." "Tránh ra đồ ngu! Từ giờ là việc của tôi." Tadashima nhìn vào mắt của Rentaro, rồi ra lệnh cho cảnh sát sẵn sàng tham chiến, chuẩn bị phá cửa. Rentaro rút ra khẩu Springfield XD. Cậu lên đạn, mở chốt an toàn. Cậu hít một hơi dài, tĩnh tâm. Cậu lau tay vào quần cho đỡ mồ hôi rồi tặc lưỡi. Không khí căng thẳng đang bao trùm. "——Tiến lên!" Rentaro đá tung cánh cửa. Mặt trời soi vào mắt, làm cậu nheo mắt lại. Căn phòng rộng 6 chiếu tatami đang ngập chìm trong ánh nắng chiều. Một người đàn ông cao, gầy đang đứng giữa phòng. Người đàn ông đó cao hơn 1m90, tay chân nhìn rất gầy. Vẻ huyền bí toát ra từ người đàn ông mặc một cái áo đuôi tôm đỏ sọc, đội một cái mũ chóp và đeo một chiếc mặt nạ Nam tước bóng đêm. (Không phải Gastrea. Hắn là ai?) Người đàn ông đeo mặt nạ quay lại nhìn cậu. Miệng hắn tạo đường nét của một nụ cười. "Ồ, cậu đến muộn đấy, Dân Cảnh-kun." "Ông... cũng là Dân Cảnh?" "Nói sao đây? Giống như cậu, tôi cũng đang tìm kiếm con Gastrea. Nhưng khác với cậu——" Hắn giang rộng hai tay như đang diễn ở rạp hát. "——tôi là người đã giết mấy viên cảnh sát." Rentaro phản ứng ngay khi biết kẻ địch đang đứng trước mặt. Trong chớp mắt cậu tiếp cận hắn và tung ra một nắm đấm đầy uy lực. Cú đấm có uy lực và độ chính xác chết người. "Không tệ." Người đàn ông đeo mặt nạ chặn được nắm đấm của cậu chỉ bằng một tay và phản đòn. Một cú đấm nhanh như chớp vào bụng hất tung Rentaro. Cậu bị đấm bay đến cái bàn kính và tiếp đất đau đớn. (Tên này là ai vậy?) Quằn quại đau đớn, cậu mở một mắt và thấy nắm đấm của hắn đang nâng lên ngay trước mặt. Cậu vội lăn khỏi cái bàn đầy kính vỡ. Cậu nhảy bật dậy, nhưng dường như dự đoán được cách cậu di chuyển, hắn đã xoay người tung ra một cú đá. Rentaro đỡ được đòn, nhưng bị phản lực đẩy mạnh vào tường. Kẻ đeo mặt nạ tỏ vẻ khinh bỉ. Phải chống cự quyết liệt, Rentaro biết sức mạnh của hắn quá áp đảo. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đàn ông bình thản nghe điện thoại. "Kohina à? OK. Chào con——" "——Tên khốn! Đây là dành cho đồng đội của ta!" Vài viên cảnh sát cầm súng trường carbine xông vào phòng. Kẻ đeo mặt nạ rút ra một khẩu súng lục và bắn mà không cần nhìn. Máu từ bộ vest chống đạn của cảnh sát bắn tung toé lên tường. Hắn bắn liên tiếp vài phát, trong nháy mắt 3 người ngã xuống, nhuốm đỏ bức tường phía sau. Rentaro nhanh chóng tiếp cận. "INZEN KOKUTENFUUẢNH ĐẠN HẮC THIÊN PHONG|!" Cùng lúc với lời nói, cậu xoay người tung ra một cú đá móc. Tên đeo mặt nạ hơi nghiêng đầu né đòn, nhưng Rentaro nhanh chóng đổi chân trụ để tung ra chiêu tiếp theo, 『Inzen GenmeikaẢnh Đạn Huyền Minh Oa』. Một cú đá cao tung thẳng vào mặt của hắn. Rentaro nghĩ mình đã thắng. Nhưng tên đeo mặt nạ bí ẩn đưa hai tay lên vặn lại cái đầu bị đá vẹo ra sau về vị trí ban đầu. Hắn thậm chí vẫn còn cầm điện thoại. "Không có gì đáng lo đâu. Chút chuyện vặt thôi. Đến ngay mà!" Người đàn ông tắt điện thoại, nhìn Rentaro. Rentaro lạnh người khi cảm thấy máu cậu ngừng chảy Hắn chỉnh lại mặt nạ và cười lớn. "Khá đấy! Kể cả đã mất cảnh giác, tôi cũng không ngờ cậu có thể đánh trúng tôi. Tôi rất muốn giết cậu ngay, nhưng bây giờ tôi bận rồi." Đằng sau chiếc mặt nạ, đôi mắt của hắn sáng lên khi nói những lời đó. "Nhân tiện, tên cậu là gì?" "...Satomi...Rentaro." "Satomi-kun ha..." Vừa lẩm bẩm hắn vừa bước ra ngoài hiên qua cánh cửa kính đã vỡ và đứng trên lan can. "Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại. Không, tôi chắc chắn sẽ gặp lại cậu Satomi-kun." "Ngươi là ai?" "Tôi là kẻ sẽ tự tay huỷ diệt thế giới này. Và không kẻ nào có thể ngăn được tôi." Người đàn ông bí ẩn nhảy xuống. Rentaro vẫn không thể cử động do quá sốc. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ và thấy những viên cảnh sát bị thương nặng. Đồng ngiệp của họ đang tuyệt vọng cầu cứu. Rentaro nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Một bàn tay đặt lên vai cậu và lắc mạnh. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống như này từ lúc bước chân vào nghề. Còn cậu——" Cậu tặc lưỡi và gạt tay của Tadashima ra. "——Tôi biết! Ngăn chặn sự truyền nhiễm là ưu tiên số 1." Rentaro nhìn vào đồng hồ. Đúng là đã quá lãng phí thời gian, nhưng công việc còn chưa xong. Cậu gạt bỏ hình ảnh người đàn ông bí ẩn đó ra khỏi đầu. Cậu bắt đầu khám xét mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cuối cùng cậu thận trọng mở tủ quần áo, đó là chỗ duy nhất chưa được khám xét. Nhưng không có gì ngoài quần áo. "Này, sao có thể? Con Gastrea đâu?" Giọng nói phát ra từ sau Rentaro. Cậu nhét súng vào bao và quay lại phòng khách. Dấu vết còn lại là vũng máu mà tên đeo mặt nạ vừa đứng lên. Đó không phải máu của hắn, hắn còn không bị xây xát một chút nào. Và nếu mất một lượng máu như vậy, cái chết là điều đương nhiên. Rentaro nhìn lên bức ảnh nhỏ trên bàn. Đó là một cặp vợ chồng với một đứa con gái. "Ông ta sống một mình ở đây ư?" "Đúng thế. Ông ta đã li thân với vợ con." Rentaro nhìn lên trần nhà. "Kia là...?" Tadashima nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Trần nhà dính đầy thứ gel màu xanh lá. Rentaro nhảy lên và quệt ngón trỏ vào nó. Cậu xoa 2 ngón tay và nhận thấy nó khá là dính. "Không nghi ngờ gì nữa. Nạn nhân bị tấn công ở đây. Sau đó có lẽ ông ta đã trốn ra ngoài qua đường cửa hiên để cầu cứu. Nhưng ông ta có thể chạy trốn khi mất nhiều máu như thế, chỉ e là..." Tadashima căng thẳng lấy ra một điếu xì gà. "Vậy cậu nói rằng nguồn lây nhiễm cũng như kẻ bị nhiễm đang quanh quẩn đâu đó ngoài kia?" Rentaro gật đầu. "Thanh tra Tadashima, nhanh chóng sơ tán người dân và phong toả khu vực này. Nguồn bệnh chưa thể đi xa. Chúng ta cũng nên gia nhập đội tìm kiếm. Sếp không muốn bị giáng chức vì để bệnh dịch lây lan chứ?" Ông cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng nhanh chóng, cảm giác này biến mất. Ông nhận ra mình đã lang thang dưới ánh nắng như thiêu đốt, và dừng lại. Ông nhìn quanh và tự hỏi: "Tại sao mình lại ở đây?" Nơi này không gần chỗ ông ở, nhưng ông lại thấy quen thuộc, chắc chắn nơi này là ở đâu đó trong Khu vực Tokyo. Ông không nhớ chính xác, mà chỉ mơ hồ về xung quanh. "Chẳng nhẽ mình uống nhiều quá rồi ư? Nhưng mình vẫn tỉnh táo và không bị mất thăng bằng mà? Tại sao mình vẫn cảm thấy mơ hồ như này?" Ông lắc đầu. "Tên của mình là gì? Đương nhiên là Sumiaki Okajima. Mình mang tên này được 45 năm rồi, quên sao được." "Vậy mình đang làm gì ở đây? Không thể nhớ được!" "Mình chắc không bị mộng du, chỗ này khá quen thuộc, nhưng mình chả quen biết ai sống ở gần đây. Không thể nào mình tới đây được." "Hay là mình chỉ đang đi dạo và chậm chạp lạc đến đây?" Chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp lặp lại liên tục trong đầu ông. Từ lúc công ty ông đang làm thuê bị phá sản, ông đã sống rất chây lười. Mệt mỏi vì khoản tiết kiệm càng ngày càng giảm, ông ta nghĩ mình có thể kiếm lại bằng mạt chược và poker. Và đó là khởi điểm của mọi sai lầm. Khi thoát khỏi cơn mê muội, ông nhận ra sự ngu ngốc đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ. Sau Đại chiến với Gastrea, Sumiaki khinh miệt bọn người mất đi mục đích sống và dần dẫn đến tự vẫn. Nhưng bây giờ ông cũng chả khác gì những người ấy. Ông không thể đổ lỗi cho vợ con đã bỏ ông mà đi. Sumiaki, người đã từng đắm chìm trong cơn nghiện rượu, thậm chí trở nên vô ý thức không thể được gọi là người cha tốt. Lúc này đây trong đầu ông chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ: Mình cần làm gì khi không còn tiền để mua rượu? Nhà của ông đã bị tịch thu, nên ông đã nằm ì trong căn phòng chật chội. Không thể hoà nhập với xã hội, ông nhanh chóng suy sụp, cảm thấy cuộc sống rất vô nghĩa. Sumiaki mua một chai nước từ máy bán hàng tự động bên cạnh bốt điện thoại. Ông nhấp một ngụm mà không để ý nó thật vô vị. "...Thật sự, mình đang làm cái éo gì ở đây?" "—— Rentaro thật quá đáng quá đi!——" Sumiaki quay về phía tiếng hét. Ông thấy một cô bé đang chạy về phía mình. Cô bé trông như 10 tuổi, mặc một cái áo khoác với nhiều đường sọc màu và một cái váy ngắn. Cô bé đi một đôi giày đế cao có dây buộc, 2 bím tóc được chải mượt có 2 cái kẹp tóc lớn. File:Black Bullet v1 035.jpg Ông thấy cô bé đang bực bội vì chuyện gì đó. "Đồ tồi, dám bỏ rơi hôn phu của hắn..." Mặc dù Sumiaki trông như người đã mất tất cả, nhưng cô bé chạy qua mà không chú ý đến ông ta. "Cô bé, cô có thể chỉ đường cho tôi được không?" Đúng như mong đợi, cô bé dừng lại và quay về phía xuất hiện giọng nói đáng nghi. Cô nhìn ông không chớp mắt. Trong khi ông đang nghĩ sẽ nói gì để xua tan hiểu lầm, cô bé lên tiếng. "Ông có nhận ra mình bị làm sao không?" "Cô bé nói vậy là sao?" "Tôi không giúp gì được. Không ai có thể... Ông có lời trăn trối gì không? Cho bạn bè, cho gia đình, hay cho ai đó?" "...Cô bé nói gì vậy?" "Mặc dù không thể giúp được ông, nhưng Rentaro vẫn bảo tôi rằng "Bổn phận của chúng ta là phải truyền đạt lại lời của người đã mất cho người thân của họ", nên chắc chắn tôi sẽ chuyển lời. Tôi hứa." Cô bé này là ai? Sao lại nói như vậy? Cô bé đó, không cao hơn ngực ông, đang nhìn ông với ánh mắt thương hại. "Hình như ông vẫn chưa nhận ra. Nếu vậy, ông nên nhìn lại bản thân. Nhưng chậm rãi thôi, ông sẽ bớt sợ hãi. Nếu ông làm đúng như tôi nói, ông sẽ hiểu tôi đang nói gì." Sumiaki cảm thấy căng thẳng trước bầu không khí mà cô bé kì lạ này tạo ra. Ông nhìn xuống "Cái này là...?" Bụng ông nhuốm đỏ. Không, không chỉ vậy. Một vết thương lớn xé rách từ vai qua cổ họng, và máu vẫn chảy ra từ đó. Máu đã nhuốm đỏ nhựa đường dưới chân ông. Ông run rẩy, và cảm thấy nhầy nhụa ở bụng. (Tại sao mình không nhận ra, tại sao nó không hề đau? Tại sao lại xảy ra với mình?) Mắt ông tối sầm, ông cảm thấy thế giới như đảo ngược. Sumiaki ngã xuống. "Tôi nhớ ra rồi. Tôi không có một xu dính túi..." Sumiaki đã phỏng vấn xin việc vô số lần, nhưng đều bị từ chối. Ông đã được nhận làm ở một công ty chuyên sản xuất pin mặt trời. Công việc thì nặng nhọc, đồng lương thì ít ỏi. Ông đã nghĩ nếu mình có cuộc sống ổn định thì có thể trở về với vợ con. Ông đã nhận ra để đạt được giấc mơ ông cần phải tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Nhưng khi nhận ra mình có thể làm được, một cơn đau ập đến. Chỉ cần nghe được giọng cô ấy lần nữa —— Ý nghĩ này đã giúp ông nhảy khỏi ban công và gọi cho vợ của mình. Trong khi chờ máy, ông bất giác nhìn lên. Một sinh vật to như người đang bám ở trên tường khu nhà. Ngay khi Sumiaki nhận ra, nó nhìn ông với ánh mắt đỏ rực và nhảy bổ vào ông. "...Tôi suýt bị Gastrea giết, nên đã chạy thục mạng đến đây." "Con Gastrea đó đã tiêm dịch vào người ông." Sumiaki nhận ra 2 vết răng nanh trên vào vai mình. "...Đúng vậy..." Giọng nói trở nên yếu ớt. Có một chương trình TV đã chiếu cảnh những con chuột thí nghiệm bị tiêm virus Gastrea. Trong vài phút, chúng gào thét và biến đổi 1 cách kì dị, làm khán giả chết lặng. Có thể, lúc này DNA của Sumiaki đang biến đổi với tốc độ chóng mặt. Nếu nhận ra sớm hơn, ông đã phát khóc. "Vậy cháu đến từ Công ty Dân Cảnh...?" "Vâng. Cháu là Aihara Enju, một Initiator. Cháu đã 10 tuổi và đã là một thiếu nữ." Ông định cười, nhưng khuôn mặt bệnh tật chỉ nhăn lại. Có vẻ ông đã không kiểm soát được cơ thể. "...Tôi muốn nhờ cháu...chuyển lời xin lỗi...đến vợ con tôi được không? Nói với họ...tôi rất xin lỗi...vì những gì đã gây ra..." "Chắc chắn rồi." Đó là lần cuối Sumiaki ngắm nhìn thế giới. Vẫn giữ hình dạng con người, nhiệt độ cơ thể tăng quá giới hạn. Tay chân teo lại rất nhanh, và một cái chân đen thò ra từ cơ thể đó. Cùng với 8 cái chân phủ đầy lông, bốn đôi mắt đỏ như châu sa mở ra. Bụng của ông phình ra như quả bóng, hai răng nanh mọc ra từ miệng, chấm vàng đen xuất hiện. Nó là một con nhện khổng lồ. Nhưng cô gái nhỏ bé không chạy đi, không hét lên, mà rất bình tĩnh. Bất chợt một giọng nói phát ra từ đâu đó. "Đã xác nhận Gastrea, dạng Nhện, Cấp 1. Chuẩn bị tham chiến." Cô bé quay lại. "RENTARO" "Em ổn chứ Enju?" Enju bắt đầu chạy, Rentaro cũng vậy. Dưới ánh nắng chiều tà, hai con người đã bị chia cách giờ đây hoà chung cảm xúc---------- ----------Uhm, thực ra là: Enju tung 1 cước thẳng vào "chỗ hiểm" của Rentarou (trans: chơi ác vồn :)))) "HỰ..." Cậu ôm lấy háng, khuỵu gối, gục xuống đất. Đang quằn quại trên mặt đất là nỗi đau ấy mà người phụ nữ sẽ không thể nếm trải. Rentaro ngẩng đầu dậy, răng cắn chặt. Aihara Enju, cô bé cao 1m45, hai tay đang chống hông, kiêu ngạo nhìn xuống. "Anh dám xuất hiện trước mặt em như không có gì xảy ra sau khi ném em khỏi xe đạp?" "Ẹ-m giận ư?" "Đương nhiên rồi!" "Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không nhận vụ này, Kisara sẽ cắt..." "Vì anh dám bỏ em, em cũng sẽ cắt..." (trans: cắt gì tự hiểu) "Vậy anh biết làm sao đây???" "Người lớn lên, dám làm dám chịu. Em có lẽ sẽ cho anh chọn cách để bị cắt..." "Chắc chắn phải có lựa chọn khác!!!" Bỗng một tiếng súng nổ ra, xen vào cuộc đối thoại. Tadashima đang cầm một khẩu lục ổ xoay. "Hai cô cậu đang giết nó bằng cách chém gió à? Nghiêm túc đi Dân Cảnh!" Máu chảy ra từ con Gastrea mới sinh, nhưng vết thương lập tức liền lại ngay tức khắc. Đầu đạn 38 cal rơi ra khỏi vết thương. Con Gastrea quay sang Tadashima và rít lên. Trong lúc đó, Rentaro chạy lại chỗ Tadashima và đánh gục lão. "Cậ-Cậu làm cái quái gì thế——?" Con nhện lao tới và có thể cào nát mặt đất mà cả hai đang đứng. Tadashima tái mét. "Thanh tra, đây là một con Gastrea mang nhân tố nhện nhảy." "Nhện nhảy?" "Là loài nhện bật nhảy lên con mồi từ khoảng cách dài gấp nhiều lần chiều dài cơ thể. Màu sắc của nó rất đặc trưng. Và——" Rentaro túm lấy khẩu súng của Tadashima. "Mấy viên đạn bình thường không giết được nó đâu. Ông chỉ làm nó điên tiết hơn thôi." "Vậy chúng ta phải làm gì?" Vừa dứt lời, một cái bóng lớn bao trùm lên họ. Tadashima hét lên. Ngửi thấy mùi trứng thối, Rentaro quay lại. Con nhện đã ở đằng sau, dang rộng 8 cái chân lông lá. Nó lao tới, 2 cái răng nanh đầy nọc độc thò ra. Con nhện mang lại cảm giác buồn nôn. Bỗng con Gastrea quay lại, cô gái 10 tuổi đang đứng đó. Cô đứng trong tầm ngắm của nó. Và con nhện phóng tơ vào cô bé, khiến cô không thể di chuyển. "Cá-Cái gì thế này? Dính quá!" Càng giãy, tơ càng dính chặt. Rentaro vẫn đang quan sát, bỗng thấy một hợp chất xanh rỉ ra từ tơ nhện. Đó chắc là hợp chất đã thấy ở nhà của Sumiaki Okajima. "ENJU, CÚI XUỐNG!" "Ế?" Enju không kịp phản ứng. Con nhện quăng Enju bay xa gần 20m, để lại trên mặt đường đầy vết cào. "ENJU!" Rentaro ngay lập tức rút khẩu súng ra và bắn con nhện. Tiếng súng vang lên. Khi viên đạn xuyên qua lớp vỏ của con Gastrea, nó rít lên và lùi lại, dùng chân để che chắn cơ thể. Nhưng vết thương không lành lại. "Chết đi đồ khốn." Cậu bắn rụng một chân, làm nó loạng choạng. Viên đạn .40 cal xuyên qua lớp vỏ, để lại một cái lỗ, dịch lỏng chảy ra từ đó. Bắn thêm 10 phát nữa, khẩu súng hết đạn. Con Gastrea lết đi một đoạn và gục xuống. Rentaro thận trọng tiếp cận, và cậu thấy chỉ có một viên đạn thổi bay một phần hàm của nó. Những viên còn lại đều không trúng những chỗ hiểm yếu. Cậu nuốt nước bọt. Con nhện bất ngờ chồm dậy, giương nanh về phía Rentaro. Bị bất ngờ, Rentaro không thể chạy. Cậu vào thế, chuẩn bị đối mặt với nó. Trong tích tắc, một tiếng va chạm bất ngờ vang lên, con Gastrea bị đẩy bay đi. Nó va xuống mặt đường, nảy lên và va vào tường, phá nát một bốt điện thoại. Rentaro bất ngờ với diễn biến này. "Enju?" Cô bé đang đứng tại chỗ mà con nhện đang đứng chỉ mới giây trước. Đôi mắt đen láy của Enju đã chuyển sang màu đỏ rực. (trans: con rơi của tộc Uchiha :))) Đồng tử mắt của cô giống hệt con Gastrea. Tadashima vẫn đang đứng như trời chồng, dần hiểu ra. "Con nhãi đó là Initiator." "Aihara Enju tôi là partner của Rentaro, nhớ đấy ông chú." Cô bé giõng dạc giới thiệu với ánh mắt mạnh mẽ. Vẻ kiêu ngạo không hề hợp với tuổi của cô, nhưng vẫn toả ra nét quyến rũ. Trong khi bị Enju trách móc sự vô dụng của mình, Rentaro thay đạn và chậm rãi tiếp cận con Gastrea. Con nhện bất ngờ động đậy, rồi chết thật sự. Rentaro cúi đầu trước Tadashima. "Rất xin lỗi, tôi đã nhận định sai cấp của con nhện." "Này, vậy ai vừa cao giọng nói "Mấy viên đạn bình thường chả làm gì được nó đâu" nhỉ? Cậu không thể che giấu sự thật, và lôi ra một băng đạn còn nguyên. Tadashima hiểu ra. "Đạn Varanium à?" Rentaro gật đầu. Cậu lấy ra một viên đạn. Được bọc bởi vỏ đạn ánh vàng là một đầu đạn Varanium đen lấp lánh dưới ánh nắng tà. "Varanium khiến Gastrea không thể phục hồi vết thương." Cầm viên đạn trong tay, cậu nghĩ có được thứ này là nhân loại sẽ có thể thoát khỏi sự diệt vong. Nếu đưa một con Gastrea vào căn phòng được làm bằng Varanium, nó sẽ yếu đi nhanh chóng và chết. "Vậy là Varanium đã được đưa vào đạn dược." "Các Dân Cảnh khác cũng dùng kiếm hoặc thương làm từ Varanium, nhưng tôi thích dùng đạn hơn," "Đây." Rentaro khoe ra khẩu Springfield XD của mình. Tadashima vuốt mặt và lầm bầm. Bỗng tay áo của cậu bị kéo một vài lần. Cậu quay sang Enju, cô bé đang hớn hở. "Yay! Chúng ta vừa rất ngầu. Và anh vừa cứu được em. Thoả mãn chứ?" "Em cũng muốn nói điều này." Enju ra dấu, nên cậu nghiêng người về phía cô bé, liếc mắt đưa tình. Cậu tỏ ra sầu muộn, nghĩ rằng cô bé sẽ nói gì đó như "Em hơi chậm lúc cuối" Hay "Em muốn mạnh mẽ hơn." Cô bé bỗng vòng tay qua cổ Rentaro và cậu cảm thấy ấm nồng trên môi. Cô bé liền bỏ ra và lùi lại, tỏ vẻ ngượng ngùng. (trans: tưởng tượng kiểu j cũng thấy Enju max moe <3 ) "Đó là lời cảm ơn của em. Anh chưa là cộng sự của em được lâu, nhưng anh đã rất dũng cảm đối mặt với kẻ thù khi em không ở bên." "Em..." "Huh, anh muốn nữa sao? Chà, vậy thì em đành để anh làm cả những việc khác thôi." "Dừng lại ngay trước khi có ai đó hiểu lầm——" Ngay lập tức cậu cảm thấy nguy hiểm đang ập đến. Quay lại đằng sau, Tadashima đã rút chiếc còng tay và tiến lại gần. "Khẩu vị tốt đấy, tên biến thái." Rentaro không ngừng run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. "Gần đây ở khu vực này có thằng ngu nào đó bắt đầu trọc ghẹo những cô gái. Hắn cao từng này. Cậu biết hắn chứ?" "Ông hiểu lầm rồi!!! Tôi vô tội!!!" "Khôôôôôôông......." Rentaro quay sang Enju. "Anh xin em Enju, hãy nói gì đi!" Enju ưỡn ngực ra và nói. "Chúng tôi đã có mối quan hệ không thể miêu tả hết bằng lời." Tadashima lên đạn khẩu súng. (Mình sẽ phải dựa cột sao?) "Cô bé chỉ tạm trú ở nhà tôi." "Anh ấy làm tôi không thể ngủ được." "Chỉ vì anh hay lăn qua lăn lại khi ngủ thôi!" "Anh sẽ gắn kết với em trọn đời sau những gì mình đã làm chứ?" "Không đời nào!!!" Tadashima tỏ vẻ chán nản. Ông cất còng tay đi. "Tch, tôi có nên cho cậu vài cái bạt tai với những chiếc vòng tay thời trang này không?" "Ngài thanh tra cứ đùa." Hơi thở của Rentaro bỗng ngừng lại khi cạu nhìn vào lưng của Enju. Lưng cô bé mất một mảng da và đẫm máu. Đây là kết quả của cú ngã vừa rồi do con Gastrea gây ra. "Enju, em có đau không?" Enju nhìn cậu với ánh mắt có phần cáu giận. "Em không sao thật mà, nó sẽ lành lại ngay thôi. Nhưng con Gastrea đó đã làm rách quần áo của em! Nó bị xé toạc từ vai xuống áo lót." Và để khẳng định cho lời của cô, vết thương đỏ tấy trên lưng đã bắt đầu lành lại. Không lâu sau nó đã hoàn toàn lành lại như chưa có gì xảy ra, chỉ để lộ ra làn da tuyệt đẹp và bộ quần áo rách tươm. Nếu là người bình thường, vết thương sẽ đóng vẩy và lành lại dần dần dưới lớp vẩy đó. Nhưng cơ thể Enju bỏ qua bước này do hồi phục quá nhanh, chứng tỏ cô không phải cô bé bình thường. Khả năng tái sinh phi thường là một trong những năng lực mà Initiator sở hữu. Những đứa trẻ này có thể kiểm soát virus Gastrea dưới những điều kiện nhất định. Ngoài ra, sức khoẻ và sự dẻo dai siêu phàm cũng là một trong số lợi ích. Khi không sử dụng sức mạnh, đồng tử của họ chuyển về màu bình thường. Rentaro, một Promoter, là người giám sát, người chỉ dạy cho cô bé. "Enju này, nạn nhân đã nói gì với em trước đó vậy?" "Ông ấy nhờ em chuyển lời cho vợ và con gái." "...Anh hiểu rồi." Rentaro nhìn đồng hồ, rồi nghiêm trang báo cáo cho Tadashima. "Năm 2031, ngày 28 tháng 4, vào lúc 16.30, Initiator Aihara Enju và Promoter Satomi Rentaro đã tiêu diệt hoàn toàn con Gastrea." "Làm tốt lắm Dân Cảnh." Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng là một thanh tra trưởng, ông chào lại, cả hai cùng mỉm cười. Và một giọng nói vô tội đã xen vào khoảnh khắc đó. "Này Rentaro, hôm nay có giảm giá đúng không nhỉ?" Cô lôi ra một tờ bướm. Mặt Rentaro tái mét. "Này, cậu định đi sao?" "Vâng! Nếu còn việc gì, hãy nhờ người khác." Tadashima thắc mắc. "Ừm, được thôi. Cậu đã cứu mạng tôi mà. Nhưng sao phải vội như vậy?" "Vì hôm nay một túi giá chỉ được bán với giá 6¥!!!" Nhìn theo cậu nhóc đang chạy đi cùng cô bé nhí nhảnh, Tadashima lẩm bẩm: "Giá ư?" Ông định cảm ơn cậu nhóc, nhưng đột nhiên thấy thật ngớ ngẩn. "Đội trưởng, sếp không sao chứ?" Ông quay lại và thấy cấp dưới của mình cũng đã đến nơi. "Nhìn có vẻ như hai đứa là nghiệp dư." "Hmm, mình quên mất hỏi hạng IP của chúng rồi." Ông rút điếu xì gà ra và châm lửa. Ông nhận thấy cấp dưới của mình đang nhìn điếu xì gà. "Hút thuốc sao?" "Đừng có bảo thủ như thế. Tôi vừa mới cận kề cái chết mấy phút trước xong." Mặc kệ sự không hài lòng của cấp dưới, ông tiếp tục rít điếu xì gà. Khi trời đẹp, quang đãng, Monoliths hiện rõ trước mắt. Cao 1,6km và rộng 1km, Monolith thật hùng vĩ trong mắt con người. Vùng lãnh thổ nó bao quanh là thiên đường cuối cùng của con người. Những khối đá màu đen crom kia thực tế được ghép lại từ rất nhiều khối Varanium. Chúng được dựng lên bao quanh vùng Kanto, gồm khu vực Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba và tỉnh Saitama. Gastrea ghét Varanium. Từ trường đặc biệt của nó tạo ra một hàng rào tự nhiên khiến Gastrea không dám tấn công. Ngược lại, mọi thứ bên ngoài 5 Khu vực còn sót lại của Nhật Bản, bao gồm cả Khu vực Tokyo, đều tràn ngập những con quái vật đã từng là con người. Nếu một con người yếu đuối bước ra khỏi ranh giới Monoliths vạch ra, người đó sẽ hoặc sẽ bị giết ngay tức khắc bởi Gastrea hoặc là sẽ trở thành chúng. Và không chỉ có Nhật Bản lâm vào hoàn cảnh như vậy. Những bảng thông báo hiện trường vụ án và biển "Tránh xa" được đặt ở khắp nơi. Gastrea mới xuất hiện từ 10 năm trước, trên qui mô toàn cầu cùng một thời điểm. Chúng đẩy lùi con người do khả năng lây nhiễm. Một người lây nhiễm trở thành 2, 4, 8... theo cấp số nhân. Cuối cùng con người tuyệt vọng, nhưng đã quá trễ để làm gì đó. Chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc chiến chống lại Gastrea, những tảng Monolith đã được dựng lên như một bức tường thành. Mười năm đã trôi qua, nhưng con người vẫn cố gắng sống sót bên trong ranh giới. Loài người đã thua trong cuộc Đại Chiến với Gastrea. Khói xì gà bay lên và tan ra trong ánh chiều tà. Nhật Bản đang dần hồi phục và dân số đã được phục hồi trong nửa đầu những năm 2020. Tadashima dẫm lên điếu xì gà và đánh mắt sang cấp dưới của mình. Hết lần này đến lần khác họ đã ngăn chặn virus Gastrea từ những giai đoạn đầu lây nhiễm. Ban đầu đây là việc của cảnh sát chống bạo loạn, rồi Lực lượng Phòng vệ... Nhưng giờ đây công việc được giao cho Dân Cảnh, và cảnh sát chỉ còn việc dọn dẹp. Nhìn theo 2 bóng người đã mờ nhạt, Tadashima gửi gắm hi vọng của mình. Initiator và Promoter. Họ chiến đấu theo cặp. Chiến đấu với Gastrea bằng những sức mạnh đặc biệt Hi vọng cuối cùng của nhân loại. "Cậu có muốn trăn trối gì không, Satomi Rentaro?" Mồ hôi chảy trên mặt của Rentaro. Cậu tiếp tục lùi lại, nhưng đường rút của cậu đã bị chặn bởi bức tường. Một cô gái đang đứng khoanh tay trước mặt cậu, đang rất cáu giận. Cậu đã lường trước được việc này, nhưng cô thật sự rất giận cậu. Một cô gái với mái tóc đen rất xinh đẹp đang đứng trước cậu. Cô sở hữu làn da trắng như tuyết, tương phản với mái tóc thẳng dài, đen mượt. Làn da chỉ lộ ra ở khuôn mặt, cổ, tay và lấp ló ở phần đùi giữa váy và đôi tất cao. Trừ cái ruy băng đỏ đeo trước ngực, bộ đồng phục nữ của trường Trung học Miwa cô đang mặc chỉ có hai màu trắng và đen. Cô có ánh mắt sắc bén, và trông rất dễ thương khi cười. Và Rentaro đang cố gắng bào chữa bằng giọng nói lí nhí. "Nhưng mà có nước ở chân cầu." "Hư cấu!" Rentaro mau lẹ né được cú đấm rất uy lực từ cô ngay khi vừa dứt lời. Cô vẫn đang rất bực. "Ai cho cậu tránh hả?!!!" "Nói cho có lí đi chứ!" Rentaro quay lưng và bắt đầu chạy, cô gái đuổi theo. Họ chơi trò đuổi bắt xung quanh căn phòng. "Đứng...lại..." Do thể chất yếu ớt, cô gái nhanh chóng bỏ cuộc. Cô đang cố thở từng hơi do mệt lử. "Tớ thề sẽ làm tốt trong nhiệm vụ tiếp mà Kisara." "Đừng có chém! Cơ hội cuối cùng của cậu đã qua." "Và...", cô tiếp tục lườm cậu: "Khi đang làm việc, gọi tớ là sếp, không được gọi là Kisara." Cô nhanh chóng trở lại bàn làm việc. "Cậu đúng là vô dụng". Rentaro cảm thấy nhẹ nhõm. Không những bị đánh bại bởi con nhện, khi trở lại văn phòng thì vẫn luôn có một hình phạt khủng khiếp đang chờ đón cậu. Cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế da sau một cái bàn lớn làm bằng gỗ mun. Vị trí đó hợp với cô một cách lạ lùng. Cô là Tendo Kisara, người nhỏ nhất trong gia tộc Tendo, gia tộc đã cưu mang Rentaro trong 10 năm. Cô cũng là Chủ tịch của Công ty Dân Cảnh Tendo, nơi mà Rentaro đang làm cho. "Vậy lí do của cậu là do cậu đang vội chạy đi mua đồ giảm giá và quên mất nhận tiền công từ phía cảnh sát? "...Đúng vậy." Rentaro lẩm bẩm trong khi né ánh mắt của Kisara. Trước đó cậu đã gọi cho Thanh tra Tadashima và nhận được câu trả lời "Cái gì? Tôi tưởng cậu làm free cơ mà? Chuyện đã qua rồi, lần sau tôi sẽ trả cậu đầy đủ. Muahahahaha!!!!" Kisara chống cằm và tiếp tục phàn nàn. "Nhưng cậu vẫn mua được 2 túi giá đúng không?" "Ừ. Họ bảo mỗi người chỉ được một túi, và tớ đã lôi Enju đi cùng." Tại sao mình lại cung cấp tin này cho cổ chứ? Nghĩ vậy cậu liền đổi chủ đề ngay lập tức. "Cậu muốn chứ?" Túi giá phóng qua bàn và đập thẳng vào mặt cậu "Cậu biết không Satomi-kun, lương tháng này của cậu bị trừ sạch. Cậu hãy suy nghĩ xem lỗi tại ai đồ vô dụng ngu ngốc. Và cậu vẫn nghĩ việc báo cáo kết quả cho cảnh sát không quan trọng bằng việc đi săn hàng giảm giá ư?" Bỗng Kisara run lên. "Và TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT CÓ HÀNG GIẢM GIÁ HẢ???" Bụng cô réo lên. Thiếu lượng calo cần thiết, cô ngồi sụp xuống 1 cách thẫn thờ "Tớ muốn bít tết....." "...Tớ cũng vậy." Vì Kisara tách biệt với gia đình và tự kiếm sống nên hiện tại cô đang cháy túi. Thực tế này trái ngược hoàn toàn với vẻ danh gía của cô. "Satomi-kun..." "Gì vậy?" "Làm việc đi." "Chẳng phải bụng cậu đang bị đau sao?" "Nó sẽ khá hơn khi tớ làm việc." Công ty Dân Cảnh Tendo nằm ở tầng 3 của toà nhà có tên "Ngôi nhà Hạnh phúc". Kisara nhìn ra những người đang trở về nhà và lắc đầu. "Không ngờ điều hành một công ty lại khó như vậy." "...Cậu nghĩ nó dễ dàng sao?" "Quản lí tài chính thì đơn giản thôi. Nhưng nếu muốn có lợi nhuận thì cậu phải làm gì đó phi thường. Nhưng tớ lại kẹt với đồ vô dụng như cậu." "Vậy quán rượu ở tầng 2 và quán bar gay ở tầng 1 không làm cậu lo lắng sao?... Mà tầng 4 là chỗ cho vay nặng lãi đúng không?" "Nếu công ty làm ăn tốt thì dù ở đâu cũng không quan trọng." "Còn tờ rơi với giấy ăn thì sao? Chúng ta có thể quảng cáo bằng cách đó." "Nếu cậu làm những thứ thông thường thì cậu chỉ đạt được kết quả tương đương thôi. Tớ muốn nhiều hơn!" "Nếu cậu mặc đồ hầu gái và phát tờ rơi thì sao?" Kisara lườm Rentaro. "Tớ là người của nhà Tendo! Cậu muốn tớ đóng giả thành tầng lớp thấp hơn sao? Không bao giờ! Cậu nên ra ngoài đường và hô to "Công ty Dân Cảnh Tendo đây!" rồi cho nổ thứ gì đó!" "Cậu muốn tớ trở thành khủng bố à?" Rentaro nhìn quanh, phần nào cảm thấy hiu quạnh. "Này Chủ tịch, nghiêm túc, thuê thêm người đi." Mặc dù thuê luôn cả một tầng làm công ty thì tiện lợi thật, nhưng đúng là lãng phí diện tích vì chỉ có 2 nhân viên là Rentaro và Enju. "Tớ biết vài người thích hợp đấy." "Satomi, pha trà." "Tự làm đi." "Hả-á, thằng ngốc nào vừa quên nhận tiền công đấy? Làm ngay!" "Tch, trà sẽ có trong giây lát, Sếp." Có cô gái nào tự phụ đến vậy trong khi đang nghèo khó không? Cậu vừa nghĩ vừa rót nước sôi vào ấm trà để trên bàn. "Ừm, cảm ơn." Kisara tiếp tục đánh máy mà không thèm nhìn Rentaro. Bỗng cô nhìn lên và hai người chạm mắt nhau. "Vậy con Gastrea đó là do một người nhiễm bệnh mà thành?" "Đúng thế!" "Nhưng con Gastrea nguồn vẫn chưa được tìm thấy, nhưng có vẻ nó cũng là Gastrea dạng Nhện. Vì không phải là chim hay côn trùng, những công ty khác chắc đã xử đẹp nó rồi. Nếu cấp của nó lớn hơn 3, chắc chắn họ sẽ gọi chúng ta, nhưng từ đó đến giờ chưa có cảnh báo sinh học nào được đưa ra. Con Gastrea mang 1 nhân tố, như con bị Rentaro giết, đã phát triển trong khu dân cư, đã có vẻ cuốn hút như vậy. Nếu mà có con Gastrea mang 2 nhân tố, đặc biệt nếu mang nhiều hơn 4 loại DNA, thì chỉ có thể gọi chúng bằng cái tên đột biến Sức mạnh và kích cỡ của Gastrea tỉ lệ thuận với cấp độ từ 1 đến 4. Đó là lí do khiến những công ty Dân Cảnh chung tay để tiêu diệt Gastrea trong trường hợp mà họ thấy quá sức mình. Họ làm vậy bất chấp thực tế là mối quan hệ giữa các công ty không được tốt lắm. Kisara vẫn nhìn vào màn hình, chờ ý kiến của Rentaro. "Không hề có thông tin về nó. Hơn nữa cũng không có nhân chứng." "...?" Kisara quay màn hình đang hiển thị một bản đồ cho Rentaro. Đó là trang web của Cục An Ninh Đô thị, nơi cho phép kiểm tra vị trí những cuộc đụng độ với Gastrea được ghi lại trong 90 ngày qua. "Cái này là..." Rentaro tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn sang Kisara. Cô khẽ gật đầu. "Không có vụ nào." "Vô lí, chắc chắn phải có ai đó vô tình nhìn thấy chứ?" "Không hề có." Kisara nhìn sang Rentaro. Cậu nheo mắt và nhìn kĩ lại tấm bản đồ và dòng chữ. "Tại sao chính phủ chưa đưa ra cảnh báo? Vụ việc này rất nghiêm trọng." "Satomi-kun, chính phủ chưa thối nát đến vậy đâu, nhưng họ không hề đưa ra cảnh báo sơ tán. Vậy thì không trông chờ được vào chính phủ rồi. Đây là việc của chúng ta." Công việc tồi tệ gì thế này? Rentaro tặc lưỡi phản đối. "Chúng ta cần nghe ý kiến của chuyên gia. Tớ sẽ nói chuyện với sensei." "Tớ cũng sẽ hỏi những người trong ngành. Satomi-kun, chúng ta cần phải triệt hạ con Gastrea này càng sớm càng tốt." "Tuân lệnh." Kisara nhắm đôi mắt mĩ lệ lại rồi nhấp cốc trà. Rentaro nhìn trộm cô. Cô khoanh tay lại rồi vươn vai. Những tiếng crack phát ra từ lưng của cô. Mắt Rentaro 'vô tình' dán vào vòng 1 quyến rũ ấy rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. "Hm, nhân tiện Enju đâu rồi?" "Con bé buồn ngủ và về nhà rồi. Nếu cậu muốn về, tớ sẽ hộ tống cậu." "Không cần đâu. Hôm nay tớ cần lọc máu nên sẽ tạt qua bệnh viện." "Ừ ha!" Kisara uống nốt cốc trà đã nguội và nhìn ra ngoài. Rentaro nhìn theo ánh mắt của cô. Ở quầy lễ tân, nơi để nói chuyện với khách hàng, có một cái bàn nhỏ, đó là của Rentaro và Enju. Đôi lúc những dịp đặc biệt họ phải ở lại qua đêm, nên sau bức màn có một căn bếp nhỏ để nấu nướng. Căn phòng nhỏ này khá là lạnh vào mùa đông. Nó không thể gọi là thoải mái, nhưng ngạc nhiên là họ không hề ghét nó. "Mới đấy đã 1 năm rồi từ lúc tớ bắt đầu trở thành Promtoter và gặp được Enju." "Mới chỉ có 1 năm thôi, nhưng chúng ta chưa đạt được chỉ tiêu dù chỉ một nửa." Kisara nghiêng đầu rồi mỉm cười. "Satomi này, cậu thật sự đã thay đổi kể từ khi gặp Enju. Cậu cười nhiều hơn và bắt đầu nấu ăn. Đến tớ cũng không dám mong chờ." Rentaro đỏ mặt. "Có gì đâu." "Tớ tự hỏi mục tiêu hiện tại của cậu là gì?" Rentaro bỗng thay đổi thái độ. "Cậu có muốn tìm được bố mẹ của Enju không? Còn bố mẹ cậu thì sao? Khi còn nhỏ, cậu vẫn thường nói "Chắc chắn bố mẹ tớ còn sống, tớ sẽ tìm ra họ". Nhưng gần đây cậu không nói vậy nữa. Cậu còn mong ước đó không?" Kisara không tỏ ra cáu giận hay áp sát Rentaro mà chỉ nhìn vào cậu. Nhưng Rentaro không chịu được và lắc đầu. "Không phải chuyện của cậu——" Cậu muốn giữ bình tĩnh, nhưng đã nói ra câu đó bằng một giọng hằn học. "Đừng làm phiền tớ nữa! Đủ rồi đấy. Bố mẹ tớ không còn sống đâu." CHẾT TIỆT!!! Rentaro lê bước trong đêm, vừa đi vừa ôm đầu. Trên đường xuống cậu gặp người phụ nữ ở quán rượu dưới tầng 2, bà ta nói "Cậu muốn vào đây không?". Khi xuống tầng 1, một gã đàn ông cơ bắp ở quán gay bar nháy mắt "Vào đây đi anh, em tin là anh rất giỏi khi ở trên". Chưa đi xa khỏi toà nhà thì một tên yakuza cho vay nặng lãi chào hỏi "Hey Rentaro, trời hôm nay đẹp thật!". Nhưng Rentaro lờ họ đi mà không nói lời nào. Khi cuộc đối thoại nói về chuyện của cậu nhiều năm trước, cậu vẫn không kiềm chế nổi cảm xúc, nhưng cậu không cố ý làm vậy. "Đây là lỗi của mình. Ngày mai nhất định phải xin lỗi cô ấy." Rentaro đang định tới bệnh viện của trường Đại học Magata. Đèn của phòng thí nghiệm gần đó vẫn chưa tắt. Khuôn viên trường Đại học rất rộng. Trường Trung học Magata cậu đang học chỉ như một khu vườn nhỏ khi so với nó. Bệnh viện nằm cách trường đúng 300m. Rentaro thường xuyên đến đây nên cậu thoải mái qua cổng kiểm soát. Cổng chính của bệnh viện đang mở và phảng phất mùi thuốc sát trùng. Khi cậu đi qua một nhóm người ở đấy, họ đều nhìn cậu, tỏ vẻ khó chịu, vì cậu đang mặc đồng phục trường - bộ mà cậu mặc lúc bình thường và lúc làm việc. Sao nào? Ý kiến à? Cậu nghĩ khi cúi chào họ và im lặng bước tiếp. Càng đi về phía Bắc, số lượng người càng giảm, cuối hành lang xuất hiện một cái hố hình vuông. Nhìn qua nó giống một cạm bẫy, nhưng nhìn gần mới thấy nó có một cái cầu thang. Vừa leo xuống cậu vừa nghĩ về thái độ của mọi người sẽ như thế nào khi không biết gì về thực trạng, nếu được nói rằng có một nhà xác ở cuối dãy nhà và có một phụ nữ bí ẩn đang sống cùng người chết ở đó. Họ chắc chắn sẽ lạnh người cho dù chả có cái máy lạnh nào. Vừa mở cánh cửa có chạm khắc quỷ dữ ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cậu, ý muốn xua đuổi bất cứ ai làm phiền. Một nửa căn phòng là bóng tối và nó khá rộng. Sàn nhà được lát gạch men xanh, trông như một phòng phẫu thuật. Nhưng khi quan sát kĩ, chỗ đó có treo đồ lót, có một hộp cơm trưa, một cái bảng đen viết đầy tiếng Đức. Có người nói linh hồn người chết đang quanh quẩn trong phòng. Tuy nhiên, chủ nhân căn phòng đang không thấy ở đây. "Sensei, cô đâu rồi?" "Tôi ở đây." Tiếng nói phát ra từ sau lưng. Khi quay lại, cậu thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một cơ thể trần truồng cao hơn 1m80 với hốc mắt lõm vào đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Không có một sợi tóc nào trên đầu cũng như không hề có da, như là đã bị lột da vậy. Đó là thi hài của một người nào đó. "Oà!" Tiếng nói như phát ra từ cái xác, nhưng người chết không nói được đúng không? "Boo!" Một người phụ nữ không hề xa lạ mặc một chiếc áo thí nghiệm trắng xuất hiện từ sau cái xác khiến Rentaro thở phào nhẹ nhõm. "Đừng doạ em, sensei!" "Hey Rentaro. Chào mừng đến địa ngục." Cô vừa nói vừa dang rộng đôi tay tạo sự kịch tính. Cô mặc một cái áo bó và một cái áo choàng trắng. Màu xa xạm của cô cho thấy sức khoẻ không tốt, điệu bộ yếu đuối của cô càng mang lại cảm giác của một hồn ma. Mái tóc dài buông thõng che đi một mắt, nhưng nếu nhìn kĩ thì cô cũng rất quyến rũ. Sumire Muroto. Nhà nghiên cứu Gastrea hàng đầu và là chủ sở hữu của phòng thí nghiệm này. Cô ấy là nữ hoàng của căn hầm tối này, và trên hết cô là một hikikomori. Nếu bị bỏ mặc ở đây, cô sẽ không đi đâu cả cho đến khi hết thức ăn. "Ai đây?" "Giới thiệu với em đây là Charlie, nhưng cô quên mất tên thật rồi. Bạn trai cô đấy!" "Vậy Susan đâu rồi?" "Rất tiếc là cô ấy không qua khỏi. Anh ấy đến đây để thay thế cô ấy. Xác chết thật thú vị, họ không nói điều gì vô nghĩa. Chỉ có họ mới hiểu được cảm xúc của cô." Nói đến đây, cô liền áp má vào người của Charlie. Rentaro đã quen với cảnh tượng u ám này. Cô không thích tiếp xúc với người khác, nên ở trường đại học cô bị mọi người khinh miệt. Cô luôn tâm niệm rằng: "Chỉ có 2 loại người trên thế giới này: những kẻ đã chết và những kẻ sắp chết." Rentaro chuẩn bị nói, nhưng Sumire đã lên tiếng trước. "Mấy hôm trước bọn họ mang con Gastrea Cấp 1 em đã giết đến đây. Em không thể làm gọn gàng hơn sao? Thịt của nó bị đạn bắn thủng. Hơn nữa nó lại vỡ ra thành nhiều mảnh. Mặc dù Nobita-kun là 1 thằng nhóc vô dụng, lười biếng và hèn nhát, ít nhất cậu ta còn là 1 thiện xạ. Con em thì không chỉ vô dụng, lười biếng, hèn nhát mà còn bắt súng dở tệ nữa! Cô đã từng nghĩ Nobita là thảm hại nhất rồi. Chắc cô đã lầm. Tại sao em vẫn chưa kết liễu bản thân nhỉ? Sống vậy mà em cũng thấy ổn sao?" "Ý cô bảo là em không thể tệ hơn sao?" Rentaro bực mình. Người phụ nữ đã xuống nhan sắc này được chính phủ tin tưởng mổ xẻ và nghiên cứu Gastrea. Khó tin thật, nhưng IQ của cô rất cao và cô đã từng là người yêu dấu của một cộng đồng khoa học. "Nhân tiện, cô đã ăn tối chưa?" "Hả?" "Em đang rủ cô đi ăn tối." "Chưa...chưa." "Nếu vậy cô hãy thử đồ ăn em nấu trước." Cô đứng dậy, lấy trong lò vi sóng ra một cái đĩa. Nhìn qua nó giống như cháo trắng, nhưng đã ở dạng rắn. Trông nó cứ như 1 hợp chất hóa học bầy nhầy nào đó, và mùi thì kinh khủng hết chỗ nói. Mặt cậu đơ ra trong khi mồ hôi lăn trên má. "...Sensei, nó là món "Tasty Wheat" trong phim "The Matrix" à?" "Đúng vậy. Nó trông có vẻ ngon." "Cái hỗn hợp quái quỉ gì thế này?" "Hừm? Nhìn đi, dù trên ti vi chỉ là 2D, nhưng Matrix là phim live-action, vậy thì có thể xử lí thành 3D được. Em nghĩ sao?" "Nói về công việc đi!" "Ăn nhanh lên. Nếu em không ăn, cô không nói." "Nghiêm túc chứ...?" Rentaro nhìn lên trần nhà u ám, không biết làm sao và nhìn vào đĩa Tasty Wheat. Như trêu ngươi cậu, nó bắt đầu sủi bọt và kêu ục ục. Cậu cho xúc một thìa đưa vào mồm. Nó ngon đến kinh ngạc! Bỗng tầm nhìn của cậu cậu tối sầm, và cậu có cảm giác cuộc đợi đang trôi qua trước mắt "Ặc, bụng của mình!!!!" "Ngon chứ?" "Trông em giống như vừa ăn được thứ gì ngon sao?!!!!" Sumire dùng tay tạo thành khung hình máy ảnh. Nhìn qua nó cô nói: "Nếu cô là nhiếp ảnh gia, cô sẽ đặt tên bức ảnh là "Nỗi thống khổ giữa Địa ngục và Thiên đàng"." "Ngoài vị ngọt dễ chịu, nó còn có vị chua như sữa hỏng. Cái quái gì đây?" "Nó sắp rã đông hết, nhưng nó từng là một cái donut. Cô lấy nó từ trong dạ dày của một người bạn." Rentaro ôm miệng. "Bồn rửa mặt ở đằng kia." Rentaro móc họng và nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày. "Oẹ...oẹ! Nó là bằng chứng vụ án mà!" "Không còn nữa, vụ án đã được giải quyết. Cô đã hỏi lão thanh tra phụ trách là có ăn được không, lão ta đã đồng ý." "Đó là lời nói dối trằng trợn!" "Em hơi quá chú ý vào tiểu tiết rồi." "Không hề!!!" "Ồ nhìn xem. cuối cùng cũng có 3 người ở trong hầm mộ. Hay là diễn thử Đào viên tam kết nghĩa trong Tam quốc diễn nghĩa? "Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm".——Nhưng Charlie đã chết rồi. Ahahahaha!" (Mình cần phải rời khỏi đây.) "Nếu chúng ta phải phân vai, Charlie sẽ là Quan Vũ, em sẽ là Lưu Bị và cô sẽ là Trương Phi. Được không? Mà vẻ mặt bi thảm đó không hợp với Lưu Bị đâu, cô không cảm thấy chút đức tính nào cả. Vai này không hề hợp với em." "...Và Trương Phi chỉ yêu cương thi liệu có ổn không?" Cậu kiệt sức và trùng vai xuống. Sumire cười khúc khích. "Sensei, về con Gastrea nguồn nhiễm—— Có lẽ nó giống như con Gastrea nhện kia, nhưng lại không hề có nhân chứng nào báo cáo gần đó. Nó sẽ gây ra nhiều vụ hơn. Chúng ta cần phải tiêu diệt nó sớm nhất có thể. Liệu nó có thể trốn ở đâu?" "Để cô suy nghĩ." Sumire xoay ghế và bắt chéo chân. "Có thể nó mở được nắp cống nào đó và nhảy xuống. Sau đó nó biết cẩn thận đóng nắp cống lại. Rentaro nhíu mày. "Chỉ bằng chân nhện sao?" "Nhện có số chân gấp đôi số chi của con người, chẳng phải quá đơn giản sao?" "Nhưng chẳng phải chúng là sinh vật cấp thấp không có trí khôn và sống theo bản năng sao?" Sumire tỏ vẻ thất vọng. "Ở Nhật Bản thì học thuyết này được chấp nhận, nhưng thực tế đã đưa ra nhiều bằng chứng bác bỏ. Và bây giờ cả phương Tây cũng chấp nhận nó." "Em cũng nghĩ vậy. Giả sử như nó đang trốn dưới lòng đất thì cô vẫn sai. Gần đây hệ thống camera an ninh đã được trang bị chế độ chụp đêm. Nếu thế thì nó đã bị thu hình chứ?" "Wow, thứ công nghệ đó có từ bao giờ đấy? Có lẽ cô đã ở quá lâu dưới này rồi. Con Gastrea mang đặc điểm của nhện nhảy à... Có vẻ em rất am hiểu về động vật." Rentaro gãi đầu và lẩm bẩm. "Em có biết chút ít về khoa học tự nhiên và văn hoá. Em thích cuốn "Souvenirs Entomologiques" của Fabre." "Haha, cô hiểu rồi. Em là đứa tự kỉ và đủ rảnh để ngồi nhìn ngắm côn trùng à? Cô đoán em sẽ vô cùng thích thú khi đổ nước vào tổ kiến và hô lên "Chết đi. Trận lũ của Noah sẽ quét sạch tất cả ~~Hứng lấy cơn thịnh nộ của Chúa đi~~" "Cô đang bắt chước em sao? Đừng có vô lí vậy chứ?" Sumire chống khuỷu tay lên tay vịn ghế và chống cằm trong khi nở một nủ cười lớn. "Em vẫn rất vô dụng. Nếu muốn Kisara để ý, hãy chiếm lấy cô ấy bằng vũ lực. Kisara thích như vậy đấy!" Rentaro cau mày. "Sensei không biết đấy thôi. Kisara đã nắm được hết "Tendo Kiếm Thuật", trong khi em còn chưa nắm vững hết "Tendo Đấu Thuật". Nhắm mắt cô ấy cũng biến em thành thịt băm được. Nhưng thực tế do bệnh suy thận, cô ấy không thể chạy nhảy lâu, vì thế nên cô ấy phải làm ở văn phòng." Hồi còn bé, Kisara luôn bảo vệ Rentaro khỏi bị anh trai của cô ngược đãi. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy làm vậy để bảo vệ người hầu. (Mình đã mạnh lên và có thể bảo vệ cô ấy, nhưng...) "Hm, quay trở lại vấn đề chính. Đặc điểm nhận dạng của nhện nhảy là gì?" "Màu của nó rất đặc trưng. Nó luôn nhảy chồm lên con mồi." Sumire lấy thêm một đĩa Tasty Wheat từ trong lò vi sóng, từ từ xúc một thìa rồi đưa lên miệng. File:Black Bullet v1 073.jpg "Vậy là cú nhảy của nó có lực khủng khiếp. Tuy nhiên, em có biết là kích cỡ không hề tỉ lệ thuận với sức nhảy không?" "Hả... Có chuyện đó sao?" "Tôi tưởng cậu là chuyên gia mà? So sánh khập khiễng chút. Nếu con người mà nhảy được như con ve chó, việc nhảy qua tháp Tokyo (333m) quá là bình thường. Nhưng nếu con ve chó mà to như người, chúng không thể nhảy cao được vậy do không đủ năng lượng, cơ thể cũng không đủ khoẻ để nâng đỡ khối lượng, mà hàm lượng oxi trong không khí cũng không đủ để côn trùng lớn như vậy thở được dễ dàng. Không phải kích cỡ luôn tỉ lệ thuận với sức mạnh. Trọng lực và giới hạn kích thước cơ thể sinh vật không cho phép điều đó. Sinh vật như vậy không thể tồn tại. Nhưng virus Gastrea đã phá vỡ định luật đó." Vị bác sĩ nở một nụ cười bí hiểm. Rentaro không nói được gì. Nó nghiêng về Vật lý nhiều hơn Côn trùng học. Đối với lĩnh vực như quyển sách đóng với cậu thì cậu không có khả năng lên tiếng. "Giây phút nó trở thành Gastrea, lớp vỏ cứng với nội tạng đã thay đổi để thích nghi với kích cỡ khổng lồ. Cho nên, Gastrea càng bự thì càng cứng và càng mạnh. Vì vậy khả năng thiết kế lại cơ thể động vật của virus Gastrea là mối hiểm hoạ lớn. Mặc dù nó giống như hiện tượng phiên mã ngược, nhưng nó không sao chép lại chính xác mà phần nào chỉnh sửa thiết kế cơ thể cho phù hợp nhất. Vấn đề là tốc độ của quá trình này. Đối với những dạng sống khác nhau, tốc độ thay đổi cấu trúc DNA khác nhau. Richard Darwin mà biết điều này chắc vãi ra quần mất. Sau khi bị lây nhiễm hơn 50%, con người sẽ không còn là con người. Khi quá trình được gọi là "sụp đổ cơ thể" này hoàn thành, vật chủ sẽ biến thành Gastrea. Đôi khi vật chủ còn có được những khả năng mới, như con nhện có khả năng nhảy cao vượt trội sau khi biến đổi." Rentaro để ý thấy đĩa của Sumire-sensei đã hết. Vị giác của cô quái dị đến mức nào vậy? "Nếu như không ai tìm được con Gastrea đó cho dù đã tìm mọi ngóc ngách là do một khả năng của nó thì sao?" "Nó đủ khôn để biết nguỵ trang ư?" "Có lẽ đơn giản hơn nhiều, kiểu như khả năng đổi màu của tắc kè hoa. Nếu nó có thể hoà mình vào môi trường thì ngày mai Tokyo sẽ bị xoá sổ." "Cô đừng lo. Đây là trọng trách của em và Enju, Promter và Initiator." "Enju..." "...Có chuyện gì sao?" "Đôi lúc cô không thể kiềm chế trước "Những đứa trẻ bị nguyền rủa", khi cô đã biết nguồn gốc của chúng. 10 năm trước, gần như cùng lúc Gastrea xuất hiện, những đứa trẻ có khả điều khiển được virus Gastrea ấy bắt đầu hiện diện trên thế giới, như thách thức lại Gastrea. Ban đầu mọi người vẫn nghĩ chúng là những sứ giả của Chúa để chống lại Gastrea, nhưng đó chỉ là hi vọng trong tuyệt vọng." Sumire nhìn vào hư vô. "Chúng chỉ là những con người chưa bị biến đổi khi máu bị nhiễm trùng. Ban đầu chúng ta vẫn lầm tưởng chúng miễn nhiễm với lây nhiễm qua đường khí. Nhưng qua rất nhiều thí nghiệm, chúng ta đã xác nhận Gastrea không lây qua đường hô hấp hay đường tình dục. Sau khi xâm nhập cơ thể qua đường miệng, virus không thể lây nhiễm được vật chủ, nhưng cũng không chết ngay. Đôi khi, nếu là cơ thể thai phụ, virus sẽ xâm nhập vào đứa bé. Khi mới sinh, "Những đứa trẻ bị nguyền rủa" có đôi mắt đỏ, nhưng chắc chắn chúng là con người. Nói cách khác, chúng chỉ mang virus Gastrea và có khả năng ức chế sự phát triển của virus. Nếu một người bình thường nhận vào lượng lớn virus, người đó sẽ biến đổi nhanh chóng. Điều đáng lo ngại là không biết khi nào những đứa trẻ ấy sẽ biến đổi. Nghĩ đến đó thôi cũng thật đáng sợ. Cô đã giải thích cho em mà không dùng bất cứ thuật ngữ chuyên môn nào. Chắc là một đứa ngốc như em cũng hiểu được chứ?" "Em ước cô luôn nói chuyện như này..." Cậu muốn nói gì đó sắc sảo, nhưng nhờ cô, cậu đã hiểu rõ vấn đề. (Hoà mình vào xung quanh à?) Mặc cho tính cách quái gở, cô vẫn là một con người đáng khâm phục. "Vậy em đi đây." Sumire cười một cách mỉa mai và vẫy tay chào. "Hẹn lần sau gặp lại, FBI Agent Mr.Starling." "...Hẹn gặp lại, Hannibal Lecter." "Rentaro, anh về muộn!" Vừa bước chân vào căn hộ yêu quý, cửa sổ phòng tắm trên tầng hai mờ ra và Enju ngó đầu ra ngoài cùng làn hơi nước. Mặc dù rất vui vì được Enju chào đón với một khuôn mặt vui vẻ như vậy, nhưng cậu không hài lòng vì Enju đang nude 100%. "Đồ ngốc! Đóng cửa vào! Ai đó thấy thì sao!?!" "Kệ họ chứ. Em là của riêng anh thôi!" "Xin em đấy, nghe anh đi mà! Em đang làm anh xấu hổ đấy!" Rentaro chạy ngay lên tầng hai và mở cửa phòng tắm. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy và thấy dáng hình mảnh khảnh của Enju. Con bé tỏ ra sững sờ và trông rất đáng yêu. Cậu trở nên bối rối, nhưng khi thấy tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc "Nhìn miễn phí" ngoài cửa thì cậu sụp xuống hoàn toàn Rentaro nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong phòng tắm. "Anh về muộn. Em đoán anh với chị Kisara đã có những giây phút nồng thắm nhỉ?" Rentaro chán nản. "Im đi! Cô ta tấn công anh trong khi nói "Làm việc đi!" Nồng thắm quá nhỉ?" "A-haha, em hiểu. Em đã lường trước điều này. "Em là đứa ở trọ tệ hại nhất." "Mà, bữa tối thì sao? Bụng của em sắp xẹp đến mức dính vào lưng rồi này!" "Được rồi, được rồi." Rentaro dọn đống quần áo bị Enju bừa ra khắp phòng, ném nó vào giỏ cùng với quần áo bẩn của cậu và mang đến hiệu giặt là dưới tầng 1. Nhưng chẳng có ai ở đó, cậu quyết định sử dụng chiếc máy giặt mới tinh. Cậu tưởng Enju sẽ phản đối việc giặt chung quần áo, nhưng cô bé làm cậu bất ngờ: "Em rất vui khi tưởng tượng trái tim của anh sẽ rạo rực như nào khi biết quần áo của mình được giặt chung với đồ lót của em ;)" Cậu không lo lắng vì đã cho thuốc tẩy, nhưng cậu bỗng lặng đi và tim đập liên hồi. Cậu quay lại phòng, mở tủ lạnh và lấy ra những nguyên liệu để làm bữa tối. (Tối nay có canh trứng, rễ cây ngưu bàng với vài củ cà rốt nấu với xì dầu, bắp cải sẽ xào với giá.) Sau khi đã lên thực đơn, việc còn lại khá đơn giản. Cậu đeo ra ngoài bộ đồng phục một cái tạp dề màu hường và nấu ăn với tốc độ bàn thờ. Cậu vừa nấu vừa ngâm nga vài giai điệu. Enju đã từng nấu ăn một lần. Thức ăn con bé làm thật tuyệt vời, cậu suýt được đi gặp ông bà. Vì không nỡ xa con bé nên cậu đã thề không bao giờ để con bé phải vào bếp. Cậu cũng đã ăn đồ của Sumire-sensei và lâm vào hoàn cảnh tương tự và còn chả biết chúng được làm từ gì. Còn Kisara mà vào bếp thì như là ra trận, mọi thứ dường như có thể bốc cháy và nổ tung bất cứ lúc nào. 8pm. Bữa ăn đã chuẩn bị xong. Cậu thu quần áo và trở về phòng. Enju cũng đã tắm xong. Khi Enju nhìn vào bếp, mắt cô long lanh và thốt lên "Wow!" như một đứa trẻ vào lao vào đồ ăn. "Khoan đã, em chưa được ăn." Enju phụng phịu. "Không chịu đâu! Em đã rửa tay sạch sẽ rồi mà!" "Ý anh không phải là vậy." "Hôm nay em chỉ xem ti vi đúng 3 tiếng, không hơn một phút!" "Ý anh cũng không phải như thế." "Hm, hôm nay không phải lượt em đổ rác." Enju đã không chịu được nữa và rên lên. "Cho em ăn đi mà! Hay là anh muốn em chết đói?" Enju như đã nhận ra điều gì đó, bỗng đỏ mặt và nhìn Rentaro. "Chẳng nhẽ anh muốn em "ấy ấy" khi đói sao?" Rentaro đặt hai tay lên vai Enju. "Trước hết hãy mặc đồ vào. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện." "Gochisousama deshita." "Gochisousama deshita!" Cả hai bỏ bát đũa xuống. "Đồ ăn anh làm ngon quá! Sao anh có thể làm được vậy với quá ít nguyên liệu? Anh đúng là có phép thuật." Enju đã thay đồ và đang nhìn Rentaro với nụ cười toả nắng. Cậu mỉm cười. "Em đúng đấy. Trí tưởng tượng và sự sáng tạo của anh là vô hạn." "Liệu em có thể nấu cho anh ăn trong tương lai không?" "À, ừ, ờ..." Rentaro không hề thấy một tương lai tốt đẹp nếu chuyện đó xảy ra. "Mọi người đều giỏi thứ gì đó mà." "Em không biết khi nào nên dừng lại nhỉ?" Rentaro gõ nhẹ vào đầu cô bé. Enju nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng cậu thấy nó bên cạnh Enju. "...Cái gì đây?" "A đây là cuốn vở mới của em. Nó mới được giao mấy hôm trước." "Giá của nó là bao nhiêu vậy?" "Em mua nó ở chỗ rất rẻ, nên em đã mua mẫu mới nhất với chỉ 180 000¥." "Một trăm tám mươi..." Bỗng tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Từ khi Enju làm cho Công ty Dân Cảnh Tendo, em ấy đã được trả lương rất hậu hĩnh và mua sắm điên cuồng, trái ngược với tính cách tằn tiện của Rentaro, và đã gây ra nhiều rắc rối. Enju để ý thấy gương mặt tiếc nuối của Rentaro và cô bé nở một nụ lạc quan. "Nếu không có đủ tiền, chúng ta có thể đi vay." "Con tiểu yêu này, em gây rắc rối đủ rồi đấy..." Một lần, trong cảnh cùng cực và sắp bị đá ra khỏi căn hộ, Rentaro đã phải vay tiền của Enju để trả tiền nhà. Ngày hôm sau, cô bé chạy quanh và khoe với hàng xóm việc mình có ích thế nào. Từ đó Rentaro được biết đến với biệt danh "Tên lolicon được trợ cấp bởi một cô bé 10 tuổi". Sau vụ này cậu luôn cố gắng tự xoay sở. Rentaro dọn bàn và nhìn đồng hồ. Sau đó cậu lấy ra một ống thuốc. "Enju, đến giờ rồi." "Đến giờ rồi sao?" Rentaro ám hiệu Enju đưa tay cho mình. Cô bé gồng mình lên và nhắm chặt mắt lại. Rentaro mỉm cười và tiêm thuốc. Enju rùng mình. Chất lỏng màu xanh dương được tiêm vào cô bé. Mỗi ngày một lần Initiator phải được tiêm thuốc ức chế Gastrea. Nếu không cuối cùng những đứa trẻ này cũng sẽ biến thành Gastrea. Những cô bé này có hoàn cảnh rất đặc biệt. Hầu như không có người phụ nữ nào chịu được khi thấy đứa con mình sinh ra mang đôi mắt đỏ đặc trưng của Gastrea. Trong một thời gian, việc sinh những đứa trẻ này ở bờ sông và dìm chết nó khá phổ biến. Đôi khi mọi người vẫn thấy xác của những đứa trẻ bị dạt vào bờ. Rentaro cũng đã thấy hình ảnh đó, dù chỉ một lần nhưng nó đã hằn sâu vào tâm trí một đứa trẻ non nớt. Rentaro bỗng nhận ra mình đang vô thức nhìn chằm chằm vào Enju. Cô bé đang cắn răng chịu đau. Enju vẫn khóc, vẫn cười, vẫn cáu giận. Nhưng tận bây giờ cô bé mới thể hiện cảm xúc thực, dường như đã kìm nén từ lâu rồi. Mỗi lần nhớ lại lần đầu gặp mặt một năm trước, Rentaro đều cảm thấy nhói đau trong tim. Khi được giới thiệu bởi Tổ chức Giám sát Initator quốc tế (International Initiator Supervision Organization - IISO), ánh mắt của Enju rất hoang dại, đầy sự thù địch. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị áp đảo như thế. Nhưng bây giờ, cô bé cười rất nhiều, và cô bé thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Rentaro yêu Enju rất nhiều. Đương nhiên là như một người anh trai với một đứa em gái—— không, nó giống như một người cha với con gái thì đúng hơn. "Xong rồi đấy." Đôi mắt long lanh của Enju dần mở ra, đôi môi hồng nhỏ nhắn hơi hé. Vì một vài lí do, Rentaro nhanh chóng quay đi trong cảm giác tội lỗi. "Anh sao vậy Rentaro?" "Kh-không có gì đâu——" Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng gần đây Enju bỗng trở nên khá thu hút. Nếu Kisara là một bông hoa rực rỡ, Enju lại hấp dẫn theo kiểu ngược lại. Mỗi khi Enju chạy ra khỏi phòng tắm mà không có một tấm vải che thân, Rentaro đều thấy chút ngượng ngùng, nhưng cậu không muốn việc đó ngừng lại. (trans: Lão Tadashima đâu :)))) "Việc hàng ngày đã xong. Bữa tối cũng đã kết thúc. Sau khi ăn no, em chả muốn làm gì cả. Căng da bụng thì trùng da mắt mà!" Enju đang tạo tư thế như muốn nói "Chiếm lấy em đi!!!" (Trans: Gọi lão Tadashima đến ngay!!!!) "Ngủ ngon." Rentaro tắt đèn và chùm chăn qua đầu. Một lúc sau, bỗng thứ gì đó đập rất mạnh vào đầu của cậu đến mức nghe được tiếng sọ nứt. "Guoooo!" "Sao anh dám bơ em? Khi một người phụ nữ có ước muốn, người đàn ông phải thực hiện mà không cần nói một lời nào." "Một người phụ nữ 10 tuổi vừa lên tiếng sao? Ha ha." "Anh thử chứng minh em không phải phụ nữ xem!" Enju đứng ưỡn ngực trước mặt Rentaro. "Trước hết một người phụ nữ phải thận trọng, kín đáo và đoan trang. Và bức tường kia trông vững chãi quá." "..." Mặt của Enju đỏ bừng và cô bé nắm chặt tay lại. "Enju, một người cần phải biết khi nào nên bỏ cuộc." "Kisara là quỉ dữ. Khi bằng tuổi chị ấy, em cũng sẽ có cặp bưởi đó!!!" "Cô ấy không hề có sức mạnh quỉ dữ gì cả. Anh đảm bảo đó vì hồi nhỏ tụi anh đã từng tắm chung." Sau khi tuyên bố, Rentaro cũng ngạc nhiên về bản thân. "!@#$%^&* Em không nên mua quyển vở đó. Em nên để dành tiền cho việc nâng ngực sau này." Nhưng nghĩ lại ý tưởng một nữ sinh tiểu học có một bộ ngực khổng lồ là quá tệ. Enju dần bình tĩnh lại. "NHƯNG! Em nghe nói rằng những người đáng thương như anh không thể có nổi một mối quan hệ với phụ nữ. Mỗi khi tiêm thuốc cho em anh cũng rất thích nghe "Hãy cho Enju cảm nhận tình yêu đang tuôn trào vào cơ thể nào!" phải không? Sumire-sensei đã nói với em. Thật là bệnh hoạn!" Đầu cậu đau nhói. Những lời nói đó như cứa vào tim. "Xin đừng dụ dỗ anh xuống Địa ngục. Mà em học được những lời đó từ đâu vậy?" Enju lại ưỡn ngực đầy tự hào. "Google-sama dạy em đấy." "Google tệ lắm! Hãy xem nó dẫn em đến đâu này!" "Chúng ta hãy trở thành vợ chồng nào! Và khi đó anh có thể hoàn thành giấc mơ đồi bại của mình." Enju nhảy lên người Rentaro nhưng cậu né được, và tiếng động vang rõ xuống tầng dưới. Mọi người sẽ nghĩ Rentaro không chỉ là lolicon mà còn là một tên đồi truỵ. Cả tầng dưới đang chìm trong giấc ngủ bỗng tràn ngập sát khí. Địa ngục chắc cũng không thể tệ hơn. Rentaro ôm đầu trong đau khổ. Ngoài việc này ra, Enju rất dễ thương! Cậu nhìn đồng hồ và ngán ngẩm: "Đêm nay sẽ dài lắm đây." "Em đã cởi đồ xong!" "Nooooooooo!"
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software