About: Hiệp sĩ bị ruồng bỏ Vol2 - Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đứng trước mặt tôi, tại dinh thự của Regor, không ai khá chính là Sobel. Cái mũi khoằm xuống, khuôn mặt đầy vẻ hèn hạ. Hai gò má hắn nhô cao, xong khuôn mặt hắn nhọn hoắt, làm cho vẻ hèn hạ của hắn càng lộ rõ Đây chính là một trong những kẻ đã khiến cho 1000 quân của tôi, và thậm chí cả bản thân tôi, thí mạng vô ích tại Laurenda bằng việc tự tiện lấy đi 1000 quân của tôi, để làm mỏng lực lượng phòng thủ của Laurenda. -Ồ sao vậy, Song Ngư Hiệp Sĩ ? Ngài bỏ cái khăn bịt mặt của ngài ra đi. Che giấu khuôn mặt là điều ai cũng làm được, nhưng ngài không thể che giấu được đôi mắt của ngài đâu. Là máu.

AttributesValues
rdfs:label
  • Hiệp sĩ bị ruồng bỏ Vol2 - Chương 5
rdfs:comment
  • Đứng trước mặt tôi, tại dinh thự của Regor, không ai khá chính là Sobel. Cái mũi khoằm xuống, khuôn mặt đầy vẻ hèn hạ. Hai gò má hắn nhô cao, xong khuôn mặt hắn nhọn hoắt, làm cho vẻ hèn hạ của hắn càng lộ rõ Đây chính là một trong những kẻ đã khiến cho 1000 quân của tôi, và thậm chí cả bản thân tôi, thí mạng vô ích tại Laurenda bằng việc tự tiện lấy đi 1000 quân của tôi, để làm mỏng lực lượng phòng thủ của Laurenda. -Ồ sao vậy, Song Ngư Hiệp Sĩ ? Ngài bỏ cái khăn bịt mặt của ngài ra đi. Che giấu khuôn mặt là điều ai cũng làm được, nhưng ngài không thể che giấu được đôi mắt của ngài đâu. Là máu.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đứng trước mặt tôi, tại dinh thự của Regor, không ai khá chính là Sobel. Cái mũi khoằm xuống, khuôn mặt đầy vẻ hèn hạ. Hai gò má hắn nhô cao, xong khuôn mặt hắn nhọn hoắt, làm cho vẻ hèn hạ của hắn càng lộ rõ Đây chính là một trong những kẻ đã khiến cho 1000 quân của tôi, và thậm chí cả bản thân tôi, thí mạng vô ích tại Laurenda bằng việc tự tiện lấy đi 1000 quân của tôi, để làm mỏng lực lượng phòng thủ của Laurenda. -Ồ sao vậy, Song Ngư Hiệp Sĩ ? Ngài bỏ cái khăn bịt mặt của ngài ra đi. Che giấu khuôn mặt là điều ai cũng làm được, nhưng ngài không thể che giấu được đôi mắt của ngài đâu. Nghĩa là hắn đã biết sao ? Tôi bỏ chiếc khăn ra. Dù sao thì có cố gắng che giấu thân phận ở chỗ này cũng không cần thiết nữa. -Mày nhận ra tao sao? - Ồ, có vẻ không có kì vọng gì vào một cuộc xưng hô lịch sự nhỉ.- Sobek bĩu môi- Dù sao thì, như mày biết đấy, sau khi người Tak chiếm được Laurenda, bọn ta có qua đấy để đảm bảo mọi thứ thật êm đẹp. Tuy nhiên, trong số tất cả xác ở đó, tao lại không tìm thấy xác của mày. Có một nghi vấn tao tính tới là mày đã bỏ trốn khi trận chiến bắt đầu. Thế nhưng, không thế nào một chỉ huy bỏ trốn mà quân sĩ lại có thể chiến đấu một cách trật tự và bài bản như vậy được. Thứ hai là tao đã nhận được báo cáo về việc chúng đã giết được tên chỉ huy. Mà lại không có xác của mày. Có thấy lạ không, hả Yukikaze? Mày sống dai ngoài kì vọng của tao đấy. Tao ngạc nhiên rằng, mày vẫn còn sống. Điều thần kì nào khiến cho mày có thể ở trước mặt tao bây giờ vậy. -Chắc là để đập chết mày, nhỉ ?-Tôi nói -Ồ, phũ phàng quá, Yukikaze. Dù sao thì tao với mày cũng lâu lắm không gặp nhau mà? Chút tinh thần Hiệp Sĩ của mày đâu cả rồi, đi gây chiến với người không vũ khí sao... haha kích động quá Yukikaze Sobek quẹt mũi, rồi hắn nói tiếp : - Mà dù sao, mày cũng đến đây rồi nhỉ? Việc mày ngẫu nhiên tham gia vào trận thi đấu nằm ngoài khả năng tính toán của tao đó. Nếu không có mày, tao có thể có một vật thí nghiệm. Nhưng cũng chẳng sao, vì mày cõ lẽ sẽ là con chuột thí nghiệm tốt nhất đó. -Thí nghiệm? Mày nghĩ rằng tao sẽ để yên cho mày muốn làm gì thì làm sao. Cũng khá là bất ngờ khi thấy mày là thằng đứng sau mọi chuyện này. Tao cứ nghĩ là Regor chứ nhỉ ? Sobek vẫn tiếp tục nhìn tôi cười khinh bỉ: - Tao nghe nói mày là người khôn ngoan, xong thực ra tao thấy mày vẫn là tên khờ. Regor, cũng như những kẻ trên sàn đấu, đều chỉ là vật thí nghiệm cho tao thôi. Mày biết đấy, Yukikaze, tao biết mày vẫn luôn tìm cách để tìm và giết tao, bởi vì những cái chết của đồng đội mày ở Laurenda phải không? chỉ vì 1000 người lính của mày. Với tao thì không, Yukikaze ạ. Tao sẵn sàng bỏ lại mạng của 10000 quân, hay thậm chí là 100000 quân, vì quân lính chỉ là những công cụ để cho kẻ cầm đầu đạt được mục đích mà thôi. Mạng của tao quan trọng hơn mạng của chúng, và không ủy mị và đàn bà như mày Yukikaze ạ, tao không thương tiếc những kẻ mà tao thậm chí còn chả biết tên chúng là ai. - Chà, nghe mày nói tao ủy mị và đàn bà làm tao thấy hơi nhột đó, Sobek- Tôi cưởi nhẹ- Mày nghĩ rằng mày không như thế sao, ngoài việc đánh giặc mồm, và nghĩ ra những kế hoạch tiểu nhân phục vụ mưu đồ của mày? Mày tính toán đúng khi cho quân lính lấy đi võ khí của tao. Nhưng mày nghĩ rằng tao sẽ không thể đập mày tả tơi như dẫm một con sâu sao. Bằng ttay không thôi? -Ồ không- Sobek cười- Tao nghĩ là không thế đâu, Yukikaze ạ. Và hắn vẫy tay. Ngay lập tức, những tên lính cận vệ khiêng ra ba người trước mặt tôi. Không ai khác, đó chính là Belayne. Armanda và Macella. Dù vẫn còn vũ khí trên người, song cả 3 người họ đều bị khống chế, bởi ít nhất 6 mũi thương nhằm vào lưng và vài mũi kiếm nhằm vào cổ. -Damios-Belayne bật miệng. Nhưng ngay sau đó, một tên cận vệ đá ngay vào bụng cô, và cô ngã xuống. - Chà chà, Yukikaze, mày đã đổi cả tên rồi sao.-Sobek nói- Tao thấy ngạc nhiên đó. Damios nghĩa là"Hiệp sĩ bị ruồng bỏĩ" phải không. Thật tình, mày đã bỏ đi lý tưởng của mày rồi sao. Vậy thì cũng đúng, khi mà mày xưng hô với tao không chút nhã nhặn gì cả nhỉ. Sau tất cả, kế hoạch của mày khá được đấy, những vô tình thay, nó lại bị đổ bể, khi mà mày đăng ký lại sử dụng roi làm vũ khí. Mày sơ hở quá nhiều rồi,Yukikaze, khi mà mày lại không đổi vũ khí của mày. Cái roi bằng xương của mày là thứ bảo vật, mày nghĩ là sẽ có chiếc thứ hai sao. Và mày cũng biết đấy. Marcella, vô tình lại phạm sai lầm khi để chúng mày ở tại khu của cận vệ lãnh địa. Chà chà, vậy nên ngay khi mày chiến thắng giải đấu, tao cũng đồng thời chộp gọn cả thảy một mẻ. Ngừng một chút, hắn nói tiếp: -Thời gian qua tao không biết mày đã lưu lạc tới đâu, nhưng không ngờ mày lại giao du với một Thánh Kị Sĩ, và một Cung thủ tộc Elf. Và giờ mày còn quen biết cả một Elf cận chiến nữa sao. Khá lắm Yukikaze, Tao đang tự hỏi ai là tình nhân của mày vậy, Yukikaze? Phía 3 người kia, có lẽ họ vẫn không hết sốc, khi nghe thấy Sobek gọi tôi là Yukikaze. Belayne nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Cô đã đứng dậy được, khóe môi vẫn còn dính máu. Armanda vẫn bình thản như mọi khi, dù ánh mắt của cô đang phản bội lại cái vẻ mặt. Trong khi Marcella nhìn tôi với sự kinh ngạc, giống như cô ta đã hiểu tại sao cố ấy không phải đối thủ của tôi. Sobek ,ngoái theo ánh nhìn của tôi, cười: - Có vẻ mày vẫn giấu cả bọn họ sao , Yukikaze, rằng mày là Damios, và đang đi lạc hầm bà lằng gì đó sao. Chà, tao không rõ mày đã bịa ra câu chuyện gì. Nhưng bỏ qua nó đi, tao nghĩ tới lúc bắt đầu rồi. -Bắt đầu cái gì cơ??-Tôi nhìn về phía Sobek, lúc này đang lộ ra vẻ mặt xấu xa của hắn. Sobek không trả lời tôi. Thay vào đó, hắn giật lấy thanh kiếm từ tay một tên cận vệ, và tiến về phía bức tranh chân dung của Regor Và hắn chọc thủng bức tranh, cắt nó ra Tôi nín thở. Đằng sau bức tranh, là một cỗ máy to lớn. Phía trên nó, là cột thu lôi, lúc này đang tỏa ra cái thứ ánh sáng kì lạ kia, lên trời. Bên trong máy là một bình thủy tinh chứa một dạng chất lỏng dung dịch màu tím. -Yukikaze-Sobek nói với tôi- Tao biết mày là một con mọt sách có một không hai tại Đại Thư Viện, vậy mày đã nghe về hiện tượng " Chuyển đội nội lực" chưa Tất nhiên là tôi biết. Khi còn ở Đại Thư Viện, Meidene đã từng nói với tôi về cái này " Yukikaze, cậu nên biết về "Chuyển Đổi Nội Lực". Khi mà những người sử dụng nội lực, ví dụ như các pháp sư, để tao ra các đòn đánh phép thuật, đều là dựa vào sự "Chuyển Đổi Nội Lực". Nội lực của con người vốn không phải là thứ sản sinh ra sức mạnh, nó chỉ chuyển đổi, để tăng cường hóa các nguyên tố gia tăng vào các hành động vật lý. Ví dụ,. một pháp sư có thể bắn các quả cầu lửa, nhưng không phải là nội lực sinh ra những quả cầu lửa đấy, nó chỉ đơn giản là sự chuyển đổi giữa nguyên tố xung quanh cường hóa vào thôi. Cũng giống như việc cậu không thể cầm một quả cầu lửa đang bốc cháy phừng phừng mà ném nó đi được, hiểu không?" "Vậy nếu tôi chuyển đổi nội lực, để cường hóa sức mạnh của tôi lên, cũng được sao? Vậy nếu các pháp sư đó dùng phương pháp "chuyển đổi nội lực" để cường hóa bản thân lên, chắc họ sẽ trở thành những đấu sĩ có một không hai nhỉ" "Điều đó không phải là bất khả thi" Meidene khẽ đung đưa những lọn tóc màu bạch kim của cô ấy." Tuy nhiên, việc đó sẽ không thực hiện được đâu." " Tại sao?" "Bởi lẽ nội lực cũng cần một thứ để chứa. Với các pháp sư hay những người mang Nội lực như Thánh Kị Sĩ, thứ để chứa nội lực chính là ý thức của họ. Chính vì thế, nếu các pháp sư dùng quá nhiều nội lực để cường hóa bản thân, không sớm thì muộn họ sẽ vỡ đi ý thức của mình. Với cơ thể mong manh của các pháp sư, thì cái chết là rủi ro nhỏ nhất. Nếu không thì họ sẽ trở thành hồn sư" Hồn sư là những người bị nội lực lấn chiếm toàn bộ cơ thể, khiến họ có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không làm được. Họ có thể coi là đạt đến sức mạnh của những pháp sư bậc thầy, nhưng cái giả phải trả là họ sẽ phải chịu nỗi đau âm ỉ do nội lực ăn mòn dần cơ thể cho tới khi họ thực sự chết. Cách duy nhất để giảm bớt đau đớn là phải giết một vật sống và sử dụng máu của nó. Tuy nhiên điều này khiến cho họ trở thành thú tính. Một số thì còn bị điều khiển bởi các xác sống. Và bản thân hồn sư cũng chẳng còn khác cái xác sống là mấy, khi toàn bộ ý thức của họ không còn gì nữa. "Vậy chỉ cần cơ thể của các chiến binh là có thể "chuyển đổi nội lực" được phải không"-Tôi hỏi Belayne " Cậu tìm được bao nhiều người khỏe mạnh mà sử dụng được nhiều nội lực? Đó là một bài toán thỏa hiệp. Và việc đó cũng bị cấm đấy, vì không sớm thì muộn, nội lực sẽ ăn mòn cơ thể cậu, và cậu sẽ trải qua những đau đớn mà chỉ muốn chết đi sống lại" Và giờ, đứng trước mặt tôi, là Sobek, đang đứng trước cái cỗ máy kì lạ kia. Dù rõ ràng không biết nó để làm gì, nhưng rõ ràng tôi có linh cảm không lành. -Yukikaze-Sobek nói làm cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi- Tao sẽ cho mày biết băn khoăn của mày. Chiếc máy này, là phát minh của Regor. Tất nhiên, hắn ta làm theo đơn đặt hàng của tể tướng. Một cỗ máy đào tạo ra những chiến binh mạnh nhất. Tuy nhiên, để làm được nó, thì cần phải có một nguồn nội lực để cường hóa bản thân. Thử đoán xem, Với dân số của lãnh địa Sechura, tao có thể thu được bao nhiêu nội lực. Regor đã tính thứ nghiệm lên hắn. Nhưng tao đã giết hắn, ngay sau khi quí cô Elf cận chiến kia mang công văn của hắn đi tới chỗ tao , vì theo lệnh tể tướng, không nên để cho hắn sống . Và theo kế hoạch ban đầu của Regor,là tạo ra một trận thi đấu với số tiền thưởng rất lớn,đồng thời cứ người đưa những lọ thuốc tăng cường lực cho các thí nghiệm sáng giá nhất, và kẻ sống sót cuối cùng sẽ là thí nghiệm để tao thử nghiệm sức mạnh sau khi ta cường hóa cơ thể xong. Và giờ tao đã có một kẻ trên cả kì vọng, là mày, Yukikaze ạ Và rồi Sobek đặt một tay vào chiếc máy - Trong này sở hữu một lượng lớn nội lực tao tịch thu được. Rõ ràng không có nhiều pháp sư trong này, tuy nhiên, số nội lực không hề ít chút nào... còn khổng lồ nữa đằng khác -Bởi lẽ mày không chỉ hút nội lực ở những người sở hữu nội lực. Mày đã hút cả nội lực của cả những kẻ không sử dụng nội lực. Sở dĩ cũng có thể chuyển hóa cả ý thức thành nội lực. Và đó là lí do khiên cho Sechura đang hỗn loạn ngoài kia, phải không? Tao đã nghi ngờ khi thấy những người dân dường như hóa điên, nhưng có lẽ tao đã hiểu rồi. Sobek cười lớn, và hắn lấy chiếc bình thủy tinh màu tím trong chiếc máy đó ra. Quầng sáng ở chiếc cột thu lôi ngay lập tức biến mất> - Này Sobek, đừng làm thế-tôi nói- Mày sẽ mất đi ý thức của mày đó. Đừng bán linh hồn mày cho quỉ dữ. -Yukikaze, mày cũng biết lo lắng cho tao sao. Lo cho thân mày đi, vì có thể chỉ trong phút chốc nữa thôi, mạng mày sẽ chả còn nữa đâu. Và Sobek giơ chiếc bình lên, ngửa cổ và uống cạn. Ngay lập tức, hắn ngã quị xuống và lên cơn co giật. -Yukikaze! Tôi nhìn về phía ba cô gái kia. Họ đã hoàn toàn an toàn. Những tên lính khống chế họ đều lăn ra đất bất tỉnh. Đứng ngay cạnh họ là Nasha. -Cô đã ở đâu từ nãy vậy?-Tôi vui mừng - Đừng có quan tâm, Yukikaze, tập trung vào cái thứ kia đi. Tôi nhìn về phía Regor. Lúc này hắn không còn bình thường nữa. Chính xác thì hắn đã hoàn toàn biến đổi. Đôi chân của họ to và dài ra, Cả thân người đang giãy giụa lúc này nở lớn. Chỉ một chốc, hắn đã cao gấp 3 lần tôi, và trên người hắn, xuất hiện những chiếc vảy lớn và cứng ở toàn thân. Đầu hắn mọc ra 2 chiếc sừng lớn, và đôi mắt của hắn lúc này không còn lòng trắng nữa. Da hắn trở thành xám xịt, đóng từng lớp vảy. Những đường gân xanh nổi lên chằng chịt khắp người. Không nhầm lẫn gì nữa, nếu các pháp sư bị phá vỡ ý thức, họ sẽ trở thành các "Hồn Sư" Còn với những chiến binh, Thánh Kị Sĩ bị phá vỡ ý thức do dùng nội lực chuyển hóa bản thân, họ trở thành các "Cuồng Chiến Binh" Meidene có từng nói về việc biến thể này của những kẻ dùng nội lực chuyển hóa quá giới hạn cơ thể mà không chết. Và chắc chắn, lúc này Sobek đã trở thành một Cuồng Chiến Binh - Tới đây Yukikaze, giờ tao hoàn toàn có thể giết chết mày.-Sobek gào lên. Giọng của hắn cũng bị biến đổi do chuyển thể. Sobek rướn thẳng người, rút ra một thanh kiếm từ sau lưng hắn. Đùa hả trời? Hắn ta dùng cơ thể của mình làm vũ khí luôn. Cả Belayne Armanda và Macella chạy tới chỗ tôi, rút vũ khí ra thủ thế. -Dami... à không, Yukikaze, đánh hay chạy đây?- Belayne hỏi tôi, vừa e dè nhìn về phía Sobek lúc này có thể lao lên bất cứ lúc nào. -Bỏ chạy quách- Tôi nói- Hắn chắc cũng chả sống được bao lâu với cái cơ thể đó đâu. Thật sự chả có tên nào thừa hơi đi đánh một tên cuồng chiến binh. chỉ tính đọ sức thôi thì tôi có thêm chục cánh tay nữa cũng chả đập nổi hắn. -Nhưng ngươi không thể bỏ chạy,Yukikaze-Nasha, không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh tôi. Thiên Thần tóc vàng trang nhã và rực rỡ đưa cây kiếm và cây roi cho tôi- Phải trả lại ý thức cho người dân ở đây. Và giờ người có chạy cũng chẳng thoát được đâu. Hơn nữa, để hẳn ra ngoài thì tình hình có chiều hướng tệ đi đấy. Tôi phải thừa nhận Nasha nói đúng. Và hơn nữa, tôi có thể thắng, bởi vì tôi có một thứ mà hắn không có. Đó là đồng đội. -Armanda, đứng ra xa, bắn yểm trợ cho tôi. Ưu tiên bắn vào những chổ hiểm. Belayne, Thánh kị sĩ có thần chú phục hồi, cố gắng phục hồi vết thương cho bọn tôi ngay khi có thể. Marcella, cô cố gắng đánh tập hậu hắn, không để cho hắn có cơ hội phản công, được chứ? Song đoản kiếm của cô có tốc độ đánh cao, nên có thể sử dụng để gây sát thương cho hắn. -Rõ- cả ba cô gái đồng thanh. Nhưng ngay sau đó, Macella quay sang hỏi tôi. -Vậy anh làm gì? -Hỗ trợ cho cô khỏi các đòn tấn công của hắn. Và ngay lập tức, chúng tôi lao lên. Sobek vung ngay thanh kiếm to tổ chảng của hắn vào Macella, nhưng ngay lập tức, tôi sử dụng thanh kiếm của mình chặn lấy đòn đánh của hắn nhằm vào người Marcella. Đỡ thành công nhưng dư chấn từ cây kiếm của hắn khiến tôi văng ra ngoài. Nhưng Marcella đã kịp cho hắn một phát vào bả vai và lui ra xa. -Có sao không đấy, Damios??-Cô ấy hỏi tôi -Đau thấu xương. Hắn là dạng quái vật gì vậy. ? -Coi kìa Yukikaze-Giọng của Nasha truyền tới tai tôi, và tôi nhìn về phía Sobek Vết chém Marcella để lại cho hắn nhanh chóng lành lại như chưa hề bị gì... -Cái quái gì- tôi kinh ngạc. Không thể nào !. Hắn không còn ở đẳng cấp quái vật nữa. Mà là siêu cấp quái vật. "Vút" 4 mũi tên của Armanda ngay lập tức nhằm chuẩn xác vào người Sobek. Cả 4 mũi tên đều xuyên mạnh qua lớp vảy của hắn và cắm ngập vào trong. Nhưng, nó chả có tác dụng gì. Sobek rút những mũi tên đó ra, và ngay sau đó, các vết thương của hắn lại liền lại. - Tên này khó xơi quá. Tính sao bây giờ??- Marcella hỏi tôi. -Tiếp tục tấn công thôi. Phải tìm được điểm yếu của hắn. Sobek lao lên. Hắn lia thanh kiếm về phía tôi và Marcella. Dù tránh đi được nhưng khi nhìn lại cái nơi thanh kiếm vừa va chạm, chúng tôi toát mồ hôi khi thấy vết cắt dài ngoằng trên mặt đất. - Anh nghĩ sao nếu chúng ta gây liến tiếp các vết thương để hắn không kịp hồi phục?? -Không tồi. vậy thì cô nhắm vào tay hoặc vào chân hắn. Armanda, tạo điểm mù cho chúng tôi. Armanda hiểu ý tôi ngay. Lắp tên vào cung, cô bắn chính xác nhằm vào mặt của Sobek. Gã nhanh chóng đưa tay mình lên đỡ. Như vậy là quá đủ để tôi và Macella tấn công. Bằng một đòn chém dọc, Marcella chém vào cẳng chân Sobek, vốn không có những lớp vảy cứng bao phủ. Trong khi đó tôi nhảy lên và đâm thẳng cây kiếm của mình vào người của Sobek. Nhưng Sobek đã bắt được lưỡi kiếm của tôi, và lẳng cả nó lẫn tôi văng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn sử dụng cây kiếm của mình và quật thẳng vào người Marcella, khiến cô ấy văng thẳng vào bức tường đối diện, trượt xuống. Lấy lại được thăng bằng, tôi đứng dậy, nhưng ở đoạn đó, Marcella có vẻ bị thương. Tay ôm bụng, cô ấy thổ ra một búng máu tươi. -Marcella-Belayne hét và nhanh chóng thực hiện phép thuật trị thương cho cô ấy. Armanda bắn liên tiếp tên vào Sobek, xong chẳng hề ăn thua. Hắn rút những mũi tên ra khỏi người nhẹ nhàng như rút kiếm ra khỏi vỏ. Và các vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Hắn lại xô tới Armanda. Điều này rất nguy hiểm. Tôi liền lao ra và đẩy Armanda ra khỏi vị trí đang đứng Đồng thời cũng lãnh nguyên một kiếm đau điếng của Sobek vào người. Dù đứng dậy được, xong cảm giác dưới hông tôi có thứ gì đó rỉ ra. Là máu. -Yukikaze, mày vẫn cố chiến đấu được sao-Sobek nói- Khi tao cường hóa cơ thể tao như vậy, mày nghĩ mày sẽ có cửa thắng sao? -Đừng đắc ý- Tôi cười- Mày cũng đâu có giết được tao, huh? -Vậy tao giết mày ngày đây-Sobek lao thẳng vào tôi. Thực sự tôi đang ở tình thế hết sức khó khăn. Đồng đội tôi đều bị thương hoặc đang không có khả năng chiến đấu. Trong khi đó, Sobek vẫn chả bị trầy lấy một mảnh da. Nói cách khác, tỉ lệ thắng của chúng tôi nếu tình hình này vẫn tiếp tục, là 0% Dùng hết lực để đỡ lấy các đòn đánh như trời giáng của Sobek, tôi vừa đánh vừa giữ cơ thể không bị tới giới hạn sức mạnh, Chỉ cần tôi ngã xuống, thì mọi thứ hỏng bét. Vậy nên, tôi còn chẳng mấy khi đỡ đòn từ Sobek, mà tập trung né nó. Đúng lúc đó, tôi nghe Nasha nói với tôi -Yukikaze, người xử dụng đến sức mạnh của thanh kiếm đó đi -Đùa à ?? tôi chả biết sức mạnh của nó là gì. Tôi cũng chẳng có nội lực để mà rót vào nó đâu. -Đồ ngốc, ta không bảo người rót nội lực vào kiếm. Ta bảo ngươi dùng sức mạnh của nó. Sức mạnh quái gì chứ? Cô nghĩ tôi có thời gian xem xét xem nên dùng sức mạnh gì trong khi có một con siêu cấp quái vật đang giã tôi như giã cua thế này sao. Tôi nhảy một vòng ra đằng sau lưng hắn và tạo cho hắn một vết chém sau lưng. Ngay lập tức hắn quơ tahnh kiếm vòng qua đầu, khiến tôi lại phải lộn mèo để né. Bỗng chợt Sobek quay lại đối mặt với tôi, đứng yên -Cẩn thận Yukikaze !- Belayne hét lên khi nhìn thấy Sobek đột ngột dừng lại không đánh tôi nữa. Sobek tất nhiên không đánh tội thật Mà hắn "bắn" tôi. Chính xác, là hắn ném những quả hỏa cầu vào người tôi. - Cái... đầu tiên là cái cơ thể quái vật kia, rồi đến thanh kiếm và cái sức mạnh chết tiệt đó, giờ là cái thứ này hả giời- Tôi vừa kêu vừa tránh né chối chết những đòn hỏa cầu của hắn. Lăn ra đằng sau cái cột nhà, tôi thở dài. Nếu đánh thế này thì không sớm thì muộn tôi sẽ nhanh chóng mất sức. Không thể nào tránh được những quả cầu lửa bắn lien tục như thế. Tôi lại đang bị thương nữa. Dù không quá nghiê trọng, xong tôi nhận ra điều đó làm cho tôi di chuyển chậm hơn. - Này Yukikaze, mày trở thành con chó chạy cong đuôi như thế từ bao giờ vậy? Ra chiến đấu tiếp đi chứ. - Tao đâu có chạy, chỉ là rút lui chiến thuật thôi. Và ngay khi tôi nói xong, Sobek đã bửa tan cái cột nhà và tôi lại phải nhanh chóng chui ra ngoài. Và tất nhiên tôi được bonus thêm một quả hỏa cầu của hắn vào người. "Đau" Cái cảm giác giống như bụng tôi bị một thanh sắt nung nóng dí vào. Nhưng cái cảm giác đấy dần dịu đi. Nhìn sang, Belayne đang dùng phép trị liệu lên tôi. -Yukikaze-cô ấy nói- Tôi sắp đạt đến giới hạn, nên đừng để bị thương. Phép trị thương có thể không cần nội lực, mà có thể sử dụng các thuật lực, là thứ mà chỉ có những Thánh Kị Sĩ, hoặc các Thuật Sĩ có trong người Mặc dù vậy Belayne thực sự ít thuật lực đến vậy sao. Nhìn tình hình xung quanh, thì có vẻ Armanda không bắn khi tôi đang giao chiến với Sobek. Hơn nữa cô ấy cũng chả bắn nữa vì rõ ràng nó không ăn thua. Marcella thì đã đứng dậy được xong khuôn mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Nasha thì tất nhiên, chả thể giúp gì cho tôi. Và Sobek tiếp tục lao đến. Vừa đánh hắn vừa ném hỏa cầu. Và tôi vừa né vừa đỡ trối chết. Có lẽ trong suốt cuộc đời tôi, tôi chưa từng đụng phải kẻ nào mạnh thế này. Tôi chắc chắn, đây là *Cuồng Chiến Binh* mạnh nhất lục địa. Bởi Meidene nói rằng, các Cuồng Chiến Binh chỉ có khả năng phòng thủ rất tốt, và tấn công vật lý, chứ chưa bao giờ có một tên Cuồng Chiến Binh nào lại vừa khả năng trị thương vừa đánh phép thế này cả. Tôi cũng không có nội lực để rót vào kiếm đánh hắn. Vậy nên thực chất khi giao đấu, đường kiếm gần như chỉ chạm tóe lửa vào cái lớp vảy cứng như sắt của hắn, mà không thể nào gây ra được thương tích gì. Armanda, với khả năng bắn cung thiên bẩm, tiếp tục bắn hắn mỗi khi tôi giữ khoảng cách với hắn, nhưng như đã nói, nó chả có tác dụng gì với một kẻ có khả năng phục hồi vết thương. -Mệt chưa Yukikaze? Tao trông mày có vẻ thở mạnh, và cử động và di chuyển của mày bắt đầu chậm hơn. Mày bị thương sao ?? -Đủ sức để đánh bại mày. Tôi ôm chặt hông. Máu vẫn rỉ ra. Xem ra nó trầm trọng hơn tôi tưởng. -Yukikaze, mau sử dụng sức mạnh của thanh kiếm-Nasha vẫn nói - Dùng bằng niềm tin sức mạnh à? Cô thử bảo một thằng quí tộc gặt lúa nhưng không chỉ nó cách gặt xem nó có gặt nổi không. Nhưng bỗng nhiên, thanh kiếm của tôi phát sáng. Hả? Chuyện gì... -Sức mạnh của thanh kiếm này không phụ thuộc vào nội lực của ngươi. Dù mất nội lực, nhưng thanh kiếm này vốn bản chất không phải thanh kiếm phép. -Cô biết sao ??-tôi hỏi, trong khi tiếp tục né tránh thanh kiếm của Sobek lia cách đầu có vài phân. -Ta ở trong nó lâu hơn ngươi nghĩ đấy. Và cái ngươi cần là kích hoạt sức mạnh của thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay. -Kích hoạt thế nào chứ.-Tôi nghiến răng đỡ lấy một đòn chém thẳng từ thanh kiếm của Sobek. Và tất nhiên là tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn hành và gục, vì tôi đã đạt đến giới hạn sức mạnh của mình. -Mày thua rồi-Sobek nói khi thấy thanh kiếm của tôi bị nghiêng đi vì đòn đánh của hắn- Tao đã nói rằng mày không thể đánh bại được tao. CÁI GÌ? Sobek chuyển từ đắc ý sang sững sờ. Vì thanh kiếm trên tay tôi, càng ngày càng phát sáng rực rỡ, và nó chặn đứng đòn đánh của Sobek mà không để lại chút dư chấn nào cho tôi. Không những vậy, Thanh kiếm của Sobek bỗng nứt vỡ và gãy tan. -Không thể nào-Sobek gào lên- Thằng khốn, mày ... -Sobek, Crimson Dervish là thanh kiếm của Công Lý. Chừng nào nó còn là thanh kiếm của Công Lý, thì nó sẽ còn là đồng minh của chính nghĩa. Tội lỗi của mày, sẽ khiến nó kích hoạt sức mạnh của công lý để tiêu diệt chính mày. Và ngay sau đó, tôi quị xuống. Đơn giản vì... tôi kiệt sức rồi. -Yukikaze, mau đứng lên-Nasha giục- Ngươi sẽ chết đấy... -Yukikaze-Tiếng Belayne gọi tôi. Nhưng sự thật là tôi kiệt sức rồi. Vết thương nhức nhối đằng sau hông tôi như muôn tự xé nát nó ra. -Haha, Yukikaze, vậy mày chỉ được võ mồm thôi sao?- Sobek lại rút mọt thanh kiếm nữa ra từ trong cơ thể hắn- Vậy chết yên lành nhé. Hắn lao tới và bổ nó xuống tôi. Theo phản xạ , tôi cố lăn qua một bên để né cây kiếm. Nhưng tôi đã không cần phải làm vậy. Thanh kiếm của tôi, tỏa ra một hào quang rực rỡ hơn, và đẩy lùi Sobek. Cùng lúc đó, quá đôi mắt dần mờ đi, tôi nhìn thấy một bóng người từ phía anh hào quang đang lan tỏa của cây kiếm Nén lấy vết thương, tôi đứng dậy và nhấc nó lên. Và ngay lập tức, tôi cảm nhận một luồng năng lượng lan tỏa khắp người. Tôi hướng về phía Sobek -Mày đã nghe câu "Ai là người được cười sau, điều đó mới là điều quan trọng chưa?" Sobek lao lên, và tôi cũng xông thẳng trước mặt hắn. Bên cạnh đó, có vẻ Marcella đã hồi phục kha khá. Vậy thì tới lúc để thử một kế hoạch mà tôi vừa kịp nhận ra "Belayne, cô cùng Marcella chém vào có 2 vết khắc màu đỏ trên cơ thể của hắn. Đây là cơ hội cuối cùng để chiến thắng"-tôi hét lên, trong khi đang giao kiếm với Sobek. Cảm nhận nguồn năng lực mới, tôi bắt đầu phản đòn. Tuy không làm sứt mẻ được miếng da đầy những vảy của Sobek, tôi cũng làm cho hắn loạng choạng và lùi lại. Sobek gào thét -Đồ hèn, Yukikaze. Nhắm không ăn nổi tao, phải gọi thêm người ra đánh hộ sao. -Thế cái dạng tự cường hóa bản thân, trở thành một con cuồng chiến binh bằng việc rút cạn nội lực và ý thức của con người như mày thì quân tử lắm sao?? Belayne và Marcella nhanh chóng lao tới và chém theo đúng vết khắc màu đỏ sau lưng của Sobek. Đó chính là hai vết khắc sau khi hắn bị biển đổi. Tôi để ý trong lúc né tránh hắn. Quả nhiên có tác dụng. Sobek nghiêng người, rú lên một tiếng kinh thiên động địa. Phía sau lưng hắn, máu phun ra tung tóe. -Hắn có điểm yếu. Tấn công mạnh vào chỗ đấy. chúng ta sẽ đánh từ 2 phía.-Tôi hét lên . Và Sobek hoàn toàn bối rối. Hễ hắn đỡ đòn của Belayne và Marcella, thì lưng hắn lại quay lại với tôi, và nhận những phát kiếm chuẩn xác vào lưng. Và nếu hắn đối phó với tôi, thì cặp song kiếm của Marcella và thánh kiếm của Belayne tất nhiên không tha cho hắn. Và Sobek đã quyết định lựa chọn lao vào tấn công quyết liệt cả Belayne và Marcella. để chấm dứt mối nguy hại phía sau. Cả hai đều phải lùi lại để tránh những phát kiếm chết người của Sobek quơ vào. Tôi định lao vào để tạo cho hắn một vết thương. Nhưng -Đòn lừa đấy Yukikaze. Và ngay lập tức, cây kiếm lớn của Sobek quẩy thẳng về phía người tôi. Nếu như tôi không kịp đỡ nó lại, thì đầu tôi chắc chắn sẽ văng ngay khi đó. Và thời gian tôi đỡ kiếm của hắn là quá đủ để hắn thoát khỏi thế bao vây của ba người. Sau khi giữ khoảng cách với tôi, Sobek cười. -Tao nhận thấy mày chưa thực sự đánh nghiêm túc nhỉ, Yukikaze? mày nghĩ mày giấu đi kiếm kỹ của mày, thì mày có thể thoát được nỗi dằn vặt sao? Kiếm kỹ của mày quan trọng hơn mạng mày sao -Mày có chắc chắn muốn xem tao đánh nghiêm túc sao . Cảm động quá. Vậy mày nghĩ tao đang đánh đùa với mày sao -Chắc chắn. Tao đánh giá cao việc mày sử dụng các chiến thuật. Nhưng mày quên rằng nếu càng đánh với tao, thì mày càng bất lợi sao? -Không hề-tôi mỉm cười- Bởi vì lúc này đây, tao tin là có thể xài kiếm kỹ của tao được rồi. Tôi nhẹ nhàng cầm thanh kiếm giơ lên cao trên đầu, vừa nói: -Belayne và Marcella, tránh ra xa. Bởi vì thứ tôi xử dụng có thể gây nguy hiểm qua xung quanh. Ngay sau khi bọn họ tránh ra xa, tôi lập tức phóng thẳng tới Sobek. "Twisting Flurry" Một đường kiếm chém thẳng vào mặt Sobek. hắn giơ thanh kiếm lên đỡ. Nhưng đường kiếm thẳng của tôi biến thành đường vòng cung và bổ thẳng vào đầu hắn không chút do dự. Một đườn kiếm xiên lên tôi lại ngay lập tức đảo xuống để cắt thêm một đoạn vào ngực của hắn. - Không thể nào, quá... nhanh... -Sobek loạng choạng lùi lại và giữ khoảng cách với tôi- Nhưng mày biết đấy, tao sẽ hồi phục lại rất nhanh thôi. Không, CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA, VẾT THƯƠNG CỦA TAO...KHÔNG. Tôi nhìn Sobek đang hoảng hốt khi những vết thương của hắn không còn lành nữa. -Thực ra tao khá nghi ngờ khi mà lúc tao vòn ra phía sau và chém vào lưng mày, mày lại phản ứng mạnh bằng cách giữ khoảng cách với tao bằng hỏa cầu. Đó là lúc mà mày câu giờ để tự hồi phục lại chính vết thương của mày. Tuy nhiên, lí do mà tao nhờ Marcella và Belayne chém liên tục vào phía sau lưng mày, và tập trung chém vào 2 vêt khắc trên lưng. Thực ra lúc đó tao đoán mò rằng nó là điểm yếu của mày, nhưng không ngờ nó lại là điểm yếu của mày thật. Bằng việc tấn công liên tục vừa nãy, đó chính là nơi mày lưu trữ phần lớn của mày. Nếu như làm phần nội lực đó thất thoát bớt ra ngoài, tất nhiên việc mày phục hồi chậm hơn là điều đương nhiên ai cũng có thể lường được. À quên, phần nội lực thất thoát của mày đương nhiên là sẽ trở về với chủ cũ. và mày thấy đấy, có vẻ như đồng đội của tao đã lấy lại được nội lực của mình. -Mày...Mày-Sobek rú lên khi nhìn thấy Belayne sử dụng nội lực vào thanh kiếm của cô ấy. - Lí do tao không dùng kiếm kỹ vì đơn giản là tao muốn chờ đến khi mày thực sự yếu đi. " Lấy mềm để áp chế cứng", Thế nên, giờ, mày cũng đang bị thương, và tao cũng vậy, nhưng hơn mày, tao có đồng đội. Bởi Sobek ạ, mày sẵn sàng hi sinh người khác để mày được sống, song khác với mày, tao có thể hợp tác với họ, để có một tỉ lệ sống cao hơn. Và giờ, vĩnh biệt mày, Sobek. Tôi cầm kiếm lao lên, và tấn công hắn tới tấp.Belayne và Marcella cũng nhanh chóng hỗ trợ, Sobek từ vị trí của kẻ thắng thế, lúc này dần lảo đảo. Và dần lùi về góc. Trước sức tấn công như vũ bão của cả ba người chúng tôi, các vết thương của hắn ngày càng nhiều. Chỉ một lúc sau, Sobek, người thấm đầy máu, đứng nhìn về phía ba chúng tôi. -Tao... tao sẽ phục hồi và giết tất cả chsung mày. - Rất tiếc, nhưng tao phải nói... Mày thua rồi. Sobek gầm lên, hắn nhanh chóng và đứng dậy lao vào tôi một lần nữa. Hung hãn đẩy ngã Belayne và Marcella chặn đường, hắn lao qua tôi và đâm kiếm về phía tôi. Tôi cũng lao về hắn và dồn nội lực vào cây kiếm. Hai bên lướt qua nhau trong một khoảng khắc. Và chạy qua nhau. -Haha, Yukikaze, tao đã giết được mày... rồi. Sobek ngay lập tức gục xuống. Không phải vì kiếm của tôi. Nó chí chém ngang qua phần hông hắn. Mà bởi vì mũi tên của Armanda. Mũi tên cuối cùng trong ống tên của cô ấy. Ngay lập tức bắn chính xác, xuyên thẳng qua lớp vảy của Sobek, và đâm xuyên tim của hắn ta. Sobek gục xuống, chết. Đôi mắt hắn còn mở to kinh hoàng, như không hiểu tại sao Hoặc cũng có thể, đó là chút ý thức còn lại trước khi hắn chết. -Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta chiến thắng rồi Yukikaze. Belayne chạy tới ôm cổ tôi...-Yukikaze, vậy là cuối cùng chúng ta... Tôi không nghe rõ những gì Belayne nói nữa. Mắt tôi dần mờ đi, và tôi nhìn xuống phía dưới. Một mảnh kiếm từ thanh kiếm của Sobek găm vào nguwofi tôi. Xung quanh, tôi nghe loáng thoáng tiếng hét của Nasha, tiếng gọi của Armanda và Marcella,và tiếng khóc của Belayne. Rồi mọi thứ trở nên tối sầm Và tôi bỗng ngất đi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software