| abstract
| - Tìm được cái quan tài thì coi như chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chỉ cần quay về nữa là xo…..ng!!! “Vậy là giờ chúng ta phải quay lại đường cũ à?” Chuẩn, lũ quái vật kinh tởm kia đang chờ ở nơi cuối con đường. Chúng tôi rất muốn quay về, nhưng lại không thể. Ally đang nhìn chằm chằm và tôi như thể đang muốn giao phó hết lại mọi chuyện cho tôi vậy. Và rõ ràng ánh mắt cô nàng đang nói rằng “Bữa nay em không muốn về đâu!” Còn sắc thái của cô nàng cũng không đến nỗi gọi là hoàn toàn ngược lại được. Uầy, biết làm sao đây? Sau một lúc suy nghĩa, tôi gật đầu với Ally. Tôi vừa nghĩ ra một cách. Chắc chắn đây là cách tốt nhất rồi. “Ally, ma sợ tinh linh nhất đó.” “Ừ thì sao?” “Là tinh linh đó. Cô cũng đâu muốn gặp lại con búp bê đó thêm lần nào nữa, đúng không?” “Vâng. Nhắc tới thì cũng mắc cỡ thật, nhưng…” “Nếu vậy thì cô cứ nhắm mắt lại rồi phóng bừa phép thuật tinh linh cũng được. Dù con ma nó có kêu gào gì thì cô chỉ việc dùng ma thuật âm thanh bịt tai mình lại là xong. Nếu không biết có con búp bê ở bên thì đối với cô, nó coi như không tồn tại. Vậy là khỏi phải sợ nữa.” Không biết cũng không hẳn là sẽ hết sợ. Cách này cũng giống như khi đi vào nhà ma, người ta sẽ chỉ nhìn xuống chân mình cho đỡ sợ, dù chẳng dễ chịu gì mấy. Người yếu bóng vía thì chỉ cần giả bộ mình không nghe không thấy cái gì là được thôi. Mặt Ally nhìn như thể đang nuốt phải bọ vậy. “Cũng được, nếu vậy thì…. Nhưng mà, em không đi đằng trước đâu nha!” “Cứ để tôi kéo đi cho. Chỉ cần nắm tay tôi là cô không lạc được đâu.” “Eiji-sama? Liệu có sao không? Ý em là chuyện anh đi trước ấy?” “Không sao. Nếu chỉ có một hoặc hai con thì được.” Tuy cũng không hẳn là tôi cân được, nhưng Ally thì như sắp toi tới nơi rồi. Thêm điều nữa, vì tinh linh là một tồn tại cao cấp hơn ma, vậy nên có khả năng con ma sẽ biến mất. “Đi nào. Càng suy nghĩ nhiều thì chúng ta chỉ càng do dự thêm thôi.” “....Vâng. Cám ơn anh nhiều lắm.” Ally nhắm mắt lại rồi nắm lấy tay tôi. Rồi tôi mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Tụi nó vẫn chưa xuất hiện. Tôi vẫn cứ bước đi, và khi thấy thứ gì đó xuất hiện đằng trước, tôi lập tức ra hiệu cho Ally. Tinh linh gnome mà Ally triệu hồi lập tức lăn về phía trước trong hình dạng mấy quả cầu đất. Khi chúng đập mạnh vào các bức tường, nhiều tiếng động lớn vang lên, bụi đất bay mù mịt. Vì vậy nên khả năng nghe và nhìn bị giảm đi rất nhiều. Làm vậy giúp chúng tôi dễ dàng nhận ra lũ ma hơn. “Đi nhanh lên tí nào, Ally.” Ally vừa nắm chặt tay tôi, vừa dính cả người vào tôi. Nếu tôi buông tay ra, liệu cô nàng có nện tôi luôn không nhỉ? Chúng tôi bước vội đi. Dù tôi có cảm giác rằng mình vừa thấy bóng của thứ gì đó cử động, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã biến mất rồi. Dù tôi có cảm giác rằng mình vừa nghe thấy tiếng rên rỉ, nhưng giữa tiếng đất đá đâm vào tường rền vang, tôi không thể nào nghe ra cho được. Giờ thì, vì không thể nghe hay nhìn thấy được chúng nên tôi thấy sợ vô cùng. Coi bộ cách của tôi cũng vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm. Nhưng cánh cửa thoát hiểm đã ở ngay đằng trước kia rồi. Ngon, chỉ còn một chút xíu nữa th…..ỐI!!! Lũ búp bê đứng sấp hàng nhìn tôi, cứ nhưng chúng đang lập chốt chặn cuối cùng vậy. Nhìn như thể chúng sẽ chảy máu trong hốc mắt ra, tóc mọc dài ra và cười điên dại bất cứ lúc nào. “Không được dừng chân! KHÔNG ĐƯỢC DỪNG CHÂN!!!” Nếu dừng chân lại dù chỉ một khắc thôi, chắc chắn tôi sẽ không thể nào bước tiếp được nữa. Tôi quay ngoắt sang hướng khác, rồi như bám dính vào bước tường, tôi nắm tay Ally phóng vọt qua. Và ngạc nhiên thay, bọn búp bê không hề cử động hay làm gì cả. Trong khi còn chưa khỏi ngạc nhiên thì hai đứa tôi đã tới được lối ra rồi. Tôi mở nắp hầm ra rồi ra hiệu cho Ally. Mặt trời vẫn còn đang rọi nắng xuống hành lang bên dưới. Gió nhè nhẹ thổi qua. Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành không bốc mùi ẩm mốc như căn hầm bên dưới. “Ahaha, chúng ta sống sót quay ra được rồi! Cứ như là phép màu vậy!” “Cám ơn Eiji-sama nhiều lắm. Nếu đi một mình thì chắc em phơi thây lại bên dưới đó rồi.” “Cô nói quá rồi.” “Không hề. Ý em là, nếu đi một mình chắc em đã không thể ra khỏi nơi đó được rồi.” Ally siết chặt lấy bàn tay tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt rưng rưng. Khổ thân, chắc nãy giờ cô nàng phải kiềm lắm mới không hét toán lên được. “Đúng là Eiji-sama tốt bụng quá.” “Không, có lẽ tôi không tốt bụng như cô tưởng đâu.” “Không đâu, tuy chỉ là ý kiến cá nhân nhưng làm ơn hãy hiểu cho em đi. Cả khi trước cũng vậy nữa, anh đã không màn nguy hiểm mà lao vào trong hang manticore. Ngoài ra, sau khi làm nhiệm vụ ở lang Sunori xong, anh còn được George và Mimi tin tưởng hết mực nữa. Chắc chắn là anh rất tốt bụng rồi. Không nhầm vào đâu được.” “Có lẽ cô nói quá thật rồi.” “Dù nghĩ vậy, nhưng vì quý trọng bọn em nên Eiji-sama mới làm vậy đúng không? Vậy thì còn tuyệt hơn nhiều nữa.” Ally vừa nhìn chăm chăm vào tôi vừa nói. Như thể cô nàng đang cố nhấn mạnh rằng mình rất nghiêm túc vậy. Chắc vì sợ đến mất mật nên sau khi ra được đây, cô ấy hơi mất kiềm chế đây mà. Và chắc chắn cô nàng sẽ không chịu nghe tôi nói đâu. “Vậy thì cứ coi như Ally nói đúng đi. Người ta có câu nhìn vào con người cũng giống như nhìn vào gương vậy. Dẫy vậy nhưng vẫn cám ơn cô. Rất cám ơn vì đã khen tôi. Giờ thì về làng Sunori nào.” “Vâng!” Rồi chúng tôi bắt đầu mò mẫm quay về, nhưng mãi đến về tới làng, Ally mới chịu buông tay tôi ra. Dù không còn cặp tay với tôi nữa, nhưng cô nàng ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Nhìn kìa, dù chúng tôi đã rời khỏi bãi phế tích nhưng hình như cô ấy vẫn còn sợ. Trong khi tôi vừa nhìn vào mặt cô ấy từ một bên vừa nghĩ vậy, Ally quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt hạnh phúc và khoan khoái. Không hiểu vì sao đó, hình như cô nàng không còn sợ nữa rồi. Kể ra thì, chỉ có trời mới biết Ally nghĩ gì trong đầu thôi. “Cơ mà, từ sau khi tới Laurel, đây là lần đầu tiên em hoảng lên đó. Anh có công nhận là làng Sunori rất thú vị không?” Sau khi rời khỏi tàn tích, trong lúc đang xuống núi để về làng, Ally cắn môi và lẩm bẩm. Nhìn hoàng hôn chiếu vào làm ngọn núi đỏ rực lên, tôi gật đầu. “Thiệt tình, không biết đó là cái quỷ gì nữa. Tôi cứ tưởng mình xử hết quái vật rồi thì cuối cùng, bọn quỷ đó lại xuất hiện.” “Khác nhau mà. Miễn chúng là orge hoặc ma cà rồng thì không sao đâu.” Dù khi nghĩ kỹ lại mới thấy khá lạ, nhưng thật sự thì thà đụng phải quái vật còn hơn. Quả là tâm lý của con người rất lạ lùng. “Mà nghĩ lại mới nhớ, trước Ally có nói là mình đến Laurel, nhưng trước đó thì sao? Cô đến từ đâu vậy?” “Quê em ở Neman cơ. Anh biết nơi đó không?” Lần đầu tiên trong đời tôi nghe cái tên đó. Vậy nên tôi lắc đầu. “Neman là một thành phố tọa lạc ở phía Đông vương quốc Rain. Kích thước của nó có lớn hơn Laurel một xíu. Trong khu vực đó có rất nhiều loại khoáng sản khác nhau. Dù mẹ em là em gái của bác Kohl Eunus, nguyên sống ở Lorel, nhưng chú em đã gã bà ấy cho nhà Dou ở Neman Laurel và Neman, nơi thuộc vùng phía Đông và khu vực Bắc của vương quốc Rain. Tuy cũng không đến nỗi xa lắm, nhưng cũng không thể gọi là gần được. Vậy nên em hiếm khi nào qua lại giữa hai vùng lắm.” Hóa ra thành phố Neman thuộc vương quốc Rain à. Vậy thì đương nhiên làng Sunori cũng sẽ thuộc vương quốc Rain luôn. Ra vậy. Có lẽ tôi sắp đặt chân đến một nơi khác ngoài làng Sunori và Laurel rồi đây. Nói thì nói vậy, nhưng nếu ngồi xe ngựa đến tận đó thì nát cái bàn tọa mất. Có lẽ chu du đến làng Sunori cũng đã đủ thõa mãn tôi rồi. Vậy nên nôi sẽ ở lại Laurel tới chừng nào đã mới thôi. “Vậy chắc cô thường ghé thành phố Neman lắm hả?” “Vâng, đa phần là vậy, nhưng ngoài ra thì khi làm thám hiểm gia, em còn đến nhiều thành phố khác nữa. Tất nhiên là ngoại trừ Laurel.” “Ồ~ Vậy là cô được thả cho chạy rong tùy thích à?” “Ban đầu thì cha mẹ em làm om sòm lên, nhưng dần rồi họ cũng chịu thua. Thời buổi bây giờ, vì không biết được khi nào thì một thành phố hoặc cả đất nước sẽ xảy ra chuyện, nên đa phần người ta đều chấp nhận cho con cái họ chu du để tích lũy sức mạnh. Mà nói vậy thôi chứ cha mẹ em cũng biết ý định thực của em là gì rồi.” Ally vừa nói câu đó bằng một giọng nghiêm túc, vừa mỉm cười bằng một nét mặt ranh ma. “Nhưng mà, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì em nhất định sẽ quay về Neman và Rain để bảo vệ mọi người ngay. Tất nhiên cả Laurel cũng vậy nữa…. mà sẵn tiện, Eiji-sama thì sao?” “Hể? Sao là sao?” “Eiji-sama có phải người trong vùng này không?” “Không, tôi thì khác lắm. Có lẽ nên nói tôi không phải người vùng này thì hơn. Bởi nguồn gốc của tôi rất khác với mọi người.” “Vậy à. Vậy anh từ phương nào tới đây?” Uầy. Biết nói sao với cô nàng này đây? Một là Ally đang tò mò, hai là cô nàng chỉ hỏi lại cho lịch sự thôi, nhưng hóa ra không phải. Bởi cặp mắt cô nàng ấy đang lấp lánh ánh tò mò kia kìa. Mà dù là đằng nào thì tôi cũng thấy rối. Biết nói làm sao đây? Tôi có nên giỡn một câu nghe xạo xạo một tí không? À, đúng rồi, hồi trước Rux có từng nhắc một lần mà ha. “Uhm, tôi đến từ một vùng tên là Jaza” “Jaza?... Rất xin lỗi, nhưng vì hiểu biết hạn chế nên em không biết nơi đó ở đâu cả. Chắc nơi đó xa lắm ạ?” “Ừ, xa lắm. Nói sao đây ta, phải là cực kỳ xa luôn. Đó là một nơi có rất nhiều những tòa nhà lớn, người ta thì ai cũng hối hả cả.” “Chà, hẳn là máu du hành phải ngấm vào anh từ nhỏ thì anh mới đi từ nơi ấy đến tận đây nhỉ?” Nếu phải nói thẳng ra thì, sự thật nó hoàn toàn ngược lại cơ. Nhưng thôi, vậy là tôi lừa được cô nàng rồi. Vì con người trong thế giới này không tin vào sự tồn tại của một thế giới khác nên đó cũng là chuyện đương nhiên. Bên này là Holm, còn bên kia là Jaza. Lúc câu dính tôi, Rux đã từng nói tôi có thể dùng đến cái tên này để nói chuyện kia mà. Nếu mà nói dối, thể nào sau này chúng ta cũng sẽ bất cẩn và quên mất mình từng nói gì. Vậy nên khi lừa người khác, dù không hẳn là nói dối, nhưng tốt nhất đừng nên lôi những chuyện ta chẳng biết gì ra để chém. Chính vì vậy nên dùng tên Jaza là chuẩn rồi. Dù dùng cái tên đó làm tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Trong lúc còn đang tán gẫu mấy cái chuyện đó, chúng tôi đã về tới làng Sunori. Vì bầu trời đã vừa chuyển sang tối thẳm nên chúng tôi quyết định về nghỉ ngơi luôn, chuyện báo cáo để hôm sau cũng được. Chúng tôi đã có được bằng chứng thuyết phục rồi. Sau khi vào đến nhà trọ, chúng tôi chia tay và về phòng của nhau. “Eiji-sama nói đúng, giờ thì em đã can đảm vượt qua được nỗi sợ ma của mình rồi. Chúc anh ngủ ngon.” Rồi Ally quay về phòng cô ấy. Tôi cũng quay về phòng mình rồi nhảy lên giường. Hà… cuối cùng cũng được thoải mái. Trong khi tôi đang chầm chậm suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập tới và làm hai mắt tôi díp lại. Kon, Kon. Kon, Kon. Tôi phóng một cú ngoạn mục xuống khỏi giường. Nửa đêm mà đâu ra cái tiếng này vậy? “Cái đé…. Đứa nào đập cửa nửa đêm vậy?” Sau cơn điếng hồn, tôi lầm bầm chửi rồi mở cửa ra. Ally cùng bộ đồ ngủ trên người đang đứng đó. “Gì vậy Ally?” Tôi hỏi xong, cô nàng quay mặt đi đáp như đang cực kỳ xấu hổ. “Uhm…. Phiền anh dẫn em tới… nhà vệ sinh được không?” Con đường chinh phục nỗi sợ vẫn còn dài lắm ai ơi.
|