About: Oreshura: Tập 2 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

#3: Sau giờ học với gấu cũng thật rắc rối. File:Oreshura v02 073.jpg Chỉ còn vài ngày nữa là tới bài kiểm tra. Đa số các CLB đã ngừng hoạt động, nhưng CLB ‘phụ nữ’ vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp như bình thường như Masuzu đã nói: “ Một người con gái không có ngày nghỉ.” Tôi muốn phản bác rằng mình không phải con gái nhưng dù sao cũng chẳng ai nghe đâu. Tôi nghĩ Masuzu sẽ dễ dàng bỏ qua , do đó tôi không mong đợi cô ta hiểu tình huống một cách dễ dàng. "Chúng ta đã không về nhà cùng nhau một thời gian dài. Vậy hôm nay thì sao?" Nhưng... "Tại sao cậu lại không vui?" "Tuyệ~t, hãy để nó cho tôi ~"

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 2 Chương 3
rdfs:comment
  • #3: Sau giờ học với gấu cũng thật rắc rối. File:Oreshura v02 073.jpg Chỉ còn vài ngày nữa là tới bài kiểm tra. Đa số các CLB đã ngừng hoạt động, nhưng CLB ‘phụ nữ’ vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp như bình thường như Masuzu đã nói: “ Một người con gái không có ngày nghỉ.” Tôi muốn phản bác rằng mình không phải con gái nhưng dù sao cũng chẳng ai nghe đâu. Tôi nghĩ Masuzu sẽ dễ dàng bỏ qua , do đó tôi không mong đợi cô ta hiểu tình huống một cách dễ dàng. "Chúng ta đã không về nhà cùng nhau một thời gian dài. Vậy hôm nay thì sao?" Nhưng... "Tại sao cậu lại không vui?" "Tuyệ~t, hãy để nó cho tôi ~"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • #3: Sau giờ học với gấu cũng thật rắc rối. File:Oreshura v02 073.jpg Chỉ còn vài ngày nữa là tới bài kiểm tra. Đa số các CLB đã ngừng hoạt động, nhưng CLB ‘phụ nữ’ vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp như bình thường như Masuzu đã nói: “ Một người con gái không có ngày nghỉ.” Tôi muốn phản bác rằng mình không phải con gái nhưng dù sao cũng chẳng ai nghe đâu. Nhưng hôm nay, một số bạn của Chiwa muốn một buổi học nhóm cho kỳ thi , các hoạt động của câu lạc bộ đã được hủy bỏ. Cô ấy thậm chí có gửi một tin nhắn hỏi tôi xem có nên từ chối lời mời, nhưng tôi nói rằng cô ấy phải đi... Nếu cô ấy không học, sẽ có rắc rối lớn xảy ra. Tôi nghĩ Masuzu sẽ dễ dàng bỏ qua , do đó tôi không mong đợi cô ta hiểu tình huống một cách dễ dàng. "Chúng ta đã không về nhà cùng nhau một thời gian dài. Vậy hôm nay thì sao?" Kể từ khi bắt đầu các hoạt động CLB, ba của chúng tôi thường về nhà với nhau, do đó, chúng tôi đã không thực hiện bất cứ điều gì như thế này trong một thời gian dài. Theo thỏa thuận ‘bạn trai’, sau tất cả, chỉ là 'về nhà với nhau mỗi ngày', vì vậy có thể nói rằng chúng tôi chỉ đơn thuần làm theo thỏa thuận một cách đơn giản nhất. Nhưng... "Tại sao cậu lại không vui?" Masuzu thay giày , đặt chúng trong tủ và cười, lúc này mặt trời đã lên cao . "Chẳng phải trước đây, cô luôn thận trọng với mọi cuộc trò chuyện? Vậy ngày hôm nay thì sao. " "Tuyệ~t, hãy để nó cho tôi ~" Một chủ đề thú vị — — ... Aaah. Thật ảm đạm. Tôi bước ra khỏi cổng trường với Masuzu và mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào chúng tôi.Có tiếng thì thầm. 'Này, ngài Popudou [1]!' "Vậy là, hôm nay không phải , mà là ojou-sama?', ' chúng ta nên làm gì? Hãy cùng cầu nguyện cho cậu ấy?', 'Mình nghe nói nếu ta cầu nguyện vào sáng, trưa và tối, cuối cùng ta sẽ có gấu.' Tôi không có ý kiến gì với những điều mê tín như vậy. Người muốn dựa vào thần linh rõ ràng là tôi. "Eita-kun." Masuzu bám chặt lấy cánh tay tôi. "Tại sao cậu lại làm vậy?" "Làm ơn siết nhẹ hơn chút, nếu không chúng ta sẽ không giống như một cặp ." Do tay áo ngắn, tôi hoàn toàn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Masuzu . Bằng cách nào đó, nó làm cho tôi cảm thấy giống như muốn chạy đi. Tôi phải giả vờ bình tĩnh: "Cô đang nói gì vậy? Lúc này mối quan hệ của chúng ta là tin hot của cả trường đấy ." "Không phải. Là vì Harusaki-san thường về nhà với chúng ta – cả ba người - nên đã có một số nghi ngờ về mối quan hệ thực sự. Vì vậy, chúng ta phải biểu hiện nhiều hơn một chút từ bây giờ. " Masuzu ôm chặt hơn, chặt hơn nữa cánh tay của tôi. Dù có Chiwa hay không, chúng tôi vốn đã nổi bật rồi. Tôi cảm thấy được... Tôi cảm thấy rằng dù sao đi nữa... AA-Aaahhh! "N-N-N-N-Nếu vậy thì, chúng ta nên nói chuyện chứ? Không quan trọng phải nói gì , chúng ta nên nói về một cái gì đó!" "Được, vậy thì —" Đôi mắt của Masuzu tràn ngập toan tính khi cô ta nhìn tôi: "Eita-kun, cậu có xem chương trình 'Cực hình của Magure' ngày hôm qua không? "—!" 'Cực hình của Magure' là loạt phim truyền hình phổ biến với đánh giá trung bình khoảng 18,5%. Phim tập trung vào những cảm xúc tột cùng của con người và được phổ biến với nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Ngay cả tôi, những người không thực sự xem TV, không bao giờ bỏ lỡ một tập phim của chương trình này. Thực sự thì, thời gian qua chúng tôi nói chuyện nhiều về 'Maguke', Masuzu nói đó là chương trình mà 'Cái gì cũng được hết'. Thật là một hồi ức nhục nhã. Vậy, hôm nay tôi sẽ chính thức làm cho cô ta hiểu sự quyến rũ của 'Maguke'! "Tất nhiên là tôi có xem." Tôi cẩn thận chọn từ để nói: "Tôi nghĩ rằng điều thú vị nhất của ‘cực hình của Magure’ là quan hệ cha-con giữa nhân vật chính cảnh sát Yasuura và Yuki-chan. Tập đó đặc biệt tập trung vào mối quan hệ này. Vào sinh nhật của Yuki, ông ta nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm tìm kiếm ma túy số lượng lớn. Sự ghét thuốc đến mức ‘ngoan cố’ của Yasu-san đã được miêu tả trong tập trước và mọi người đều biết làm thế nào 'ác quỷ Yasu' có thể thay đổi bất cứ khi nào Yuki-có thể. Điều này gây ra sự mâu thuẫn giữa 'lí trí VS tình cảm' cuối cùng chỉ có thể chọn một!Yasuura đã lựa chọn cái nào? Điều đó thực sự thực khiến những người hâm mộ lo lắng phát điên và toát mồ hôi lạnh. Sự dàn xếp trong tập cuối của mùa thực sự tuyệt vời! Cấu trúc ổn định của bộ phim hiện đại này rất hiếm, quả là tuyệt tác! Bộ phim hay nhất mọi thời đại!" Phần cuối giống y hệt trước, nhưng thôi sao cũng được. Tôi thật sự nghĩ , nếu cố gắng tôi có thể truyền đạt ý tưởng của mình cho cô ta. Masuzu gật đầu liên hồi: "'Lí trí VS tình cảm', thật là một điều tuyệt vời ." "Không phải vậy chứ?" Tôi vô thức nắm lấy tay mình: Tại ngươi đó, Yasu-san! "Vậy, cậu có thể lặp lại lời giải thích về điều đó...?" "Hả?" "Tôi chưa bao giờ xem bộ phim đó." "Sao có thể như vậy!? Tại sao cô lại hỏi tôi về nó?!" "Phải, tôi nghĩ rằng nếu đưa ra một chủ đề trong lĩnh vực của Eita-kun , điều đó có thể đáp ứng lòng tự trọng chẳng đáng bao nhiêu của cậu?" "Chẳng đáng bao nhiêu? Cô đang nói rằng cảm xúc của tôi đối với 'Magure' chẳng đáng bao nhiêu sao?!" Masuzu đưa đầu ra phia trước, nhanh chóng thoát khỏi tôi. "Không, mình muốn nói tới thịt bằm [2]." "Có phải đó là lòng tự trọng tuyệt vời mà cô đang nói tới không! Nó có nghĩa như thế hả? Cô trộn lẫn lòng tự trọng với đồ ăn [3]? Cô thực sự nghĩ nó có nghĩa là lòng tự trọng sao? Hahaha!" "Phải, phải, hay đấy, hay đấy! Nhưng dù sao, tôi muốn thay đổi chủ đề." "Sao cô không tiếp tục ?" Tôi gần như khóc. Chờ đã, thực sự, tôi đã khóc... "Wuwuha! T-T-Tại sao cô lại muốn thay đổi c-c-chủ đề? S-S-Sau tất cả các vấn đề đó, c-có thể vì tôi mà chúng ta đã nói chuyện một cách bình thường...?" "Mình xin lỗi, xin lỗi mà." Tôi không biết lý do tại sao Masuzu xin lỗi tôi tới hai lần, cô ta cọ vào lưng tôi . "Vậy, tớ sẽ đi mua đồ uống cho chúng ta ở máy bán nước tự động kia, chúng ta cần thứ gì đó lạnh lạnh, nên là bình tĩnh nào." "C-Cảm ơn..." Tôi đã không mong đợi Masuzu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy như thể mình bị lừa ... "Đây, Eita-kun, súp đậu đỏ ngọt." Mười giây sau đó, tôi nhận ra linh tính của mình là chính xác. "... Cô... không ghét tôi chứ, phải không? " "Chắc chắn rồi." "Không phải cô nói sẽ mua đồ uống lạnh?" "Nó r ~ ất ~ lạ ~ nh. Sờ mà xem." Tôi cầm lấy lon súp đậu đỏ, thực sự nó r ~ ất ~ lạ ~ nh[4]. Sẽ rất khi nếu uống khi đang đứng, vì vậy chúng tôi ngồi xuống băng ghế gần cái máy bán hàng. Đây là một khu yên tĩnh, nằm ở vùng ngoại ô, nên có rất ít người đi bộ . Tôi thậm chí có thể nghe thấy chuông gió của những ngôi nhà phía xa đang ngân lên những âm thanh trong trẻo... nếu tôi không uống súp đậu đỏ ! Masuzu uống trà ô long , lặng ngắm bầu trời. ' Đẹp thật đấy, những đám mây hoàng hôn. ' Bên cạnh tôi, cô ấy gần như không nói gì và dù có tin hay không thì cô ta thực sự 'đẹp'. Cô ta là loại người khó đoán. Tôi cảm thấy như thể càng thân thiết hơn với cô ta, mặt tối của tôi càng rõ hơn. "Eita-kun." "Gì vậy?" "Cậu muốn nói gì đó với tớ, phải không?" Masuzu nhìn tôi chăm chú, "Cậu đang giấu tớ gì đó?" "C-Cô đang nói gì vậy?" "Cậu đã nhìn trộm Harusaki-san vài ngày trước." "T-Tôi không bao giờ làm thế! Tại sao tôi lại nhìn Chiwa?" "Fuun, đừng giả vờ ngáo ngơ." Khi Masuzu cúi khuôn mặt của cô gần tai của tôi, cô ta nói: "Những người bảo vệ tôi, thiên thần Mai Bi [5]." "Guuh?" Tôi vô thức nhìn Masuzu. Rõ ràng cô ta đang cười. "Phần xấu hổ nhất trong quyển sổ Chuuni... Cậu có muốn tôi đọc nó ngay tại đây không?" Toàn bộ cơ thể của tôi toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù có rất nhiều của điều tồi tệ trong quá khứ của tôi, nhưng sự xấu hổ khi đọc 'Thứ đó' thật to ở nơi công cộng, là điều xấu hổ nhất trong top 5. Nó có gấp năm lần sức công phá so với 'Loài vật khát máu ‘... Tôi không nghĩ mình đủ sức để tỏ ra bình thường với thứ đó. "M-Masuzu! Cô!" "Tôi đã nói rồi, Eita-kun." Masuzu đột nhiên nhắm hờ mắt và nói: "' Đừng có tốt với những cô gái khác trước mặt tôi. '" "T-Tôi k-không tốt với Chiwa đến thế đâu!" "Có khác gì đâu. Mặc dù mối quan hệ này là giả, cậu vẫn là bạn trai của tôi, vì vậy cậu không được phép nhìn người con gái khác." Cho dù nó là giả hay thật đi nữa, không nên nói ra những thứ chỉ được nghĩ! "Dù cô có nói gì đi nữa, tôi không thể cho cô biết được." "Thử nghĩ xem? Không quan trọng ngay cả khi tôi đọc to thứ này sao?" "Ngay cả khi cô làm điều đó, tôi không thể, tuyệt đối không!" Nếu là con người, ta không được phép tiết lộ nội dung của một bức thư tình cho người khác. Nó là như nhau dù người viết là Chiwa hoặc một người nào khác. "Tôi hiểu." Masuzu thở dài: "Vậy là sau tất cả, với Eita-kun Harusaki-san là người đặc biệt... " Khi nói xong, vai cô ta trùng xuống, chìm vào sự im lặng, tạo ra một cảm giác rất cô đơn. Cô ta nhìn chằm chằm lon trà oolong. … Cô ta sẽ không đọc cuốn sổ sao? .... Dĩ nhiên là tôi không muốn cô ấy đọc nó. Tôi đã nghĩ Masuzu sẽ đọc tất cả mọi thứ thật to khi tôi từ chối . Có một sự thay đổi đột ngột trong biểu hiện của Masuzu. Sững sờ, mắt mở to, má đanh lại, nhìn chằm chằm về phía trước một chút — — không, chính xác hơn là nhìn vô định. Tôi vô thức bị hút vào ánh nhìn của Masuzu, vì đây là một biểu hiện rất rất ít khi thấy được. Kết quả là, tôi trễ một chút trước khi nhận ra những gì Masuzu thực sự nhìn. "Eh? Gã này là bạn trai của Suzu ?" Thứ đầu tiên tôi thấy là hai bím tóc vàng đung đưa trước và một cô bé với đôi mắt màu xanh. File:Oreshura v02 085.jpg Tóc vàng. Cô bé thoáng nhìn qua như có đầy đủ cả bốn phẩm chất chuẩn mực của phụ nữ Nhật, với một phong cách cũ nhưng rất hợp thời -'Tỏa ra hào quang chói lóa trước những người khác'. Cứ như người ở một thế giới khác vậy. Cô ấy mặc đồng phục của một trường sơ trung tư nhân nổi tiếng ở thị trấn lân cận, một mức độ hoàn toàn khác so với trường của khu vực chúng tôi. Thiết kế trang nhã và rất thời trang. 'Rất khó để trông ổn khi mặc những loại đồng phục như vậy', Chiwa có nói với tôi như vậy trước đây, khi đang cố nói những gì mình không biết . Với cơ thể của cô gái này, nó hoàn toàn phù hợp...Có phải vì phẩm giá của người mặc thực sự cao quý? Quả thật cô gái sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với tôi. Masuzu nói một giọng rất thô: "Mana, mày , tại sao lại..." "Bởi vì tôi muốn thấy bạn trai của Suzu." Mất một lúc để tôi hiểu ra — — Khi cô gái này nói 'bạn trai của Suzu' trước đó, thì nó thực sự có nghĩa là 'bạn trai của Suzu'. "Fuu-m..." Cô gái tên Mana lại gần khuôn mặt tôi, cười trừ, và soi xét tôi từ đầu đến chân nhiều lần. Thật lạ lùng, cô ta không biểu hiện gì cả và điều đó khiến tôi không thoải mái. Sau ba mươi giây soi mói, cô ta cười: "Thật nực cười, cậu ta quá đơn giản." Tche! Sao cô ta có thể nói vậy với một nụ cười khinh bỉ? "Nhưng dù sao, cậu không thực sự thích Suzu , phải không?" "Eh?!" Cô ta nhìn thấu việc giả bạn trai? Nhưng làm thế nào? Tôi không thể làm gì ngoài quay lưng lại và nhìn sang một bên. Tôi chỉ thấy Masuzu đầu vẫn cúi gằm, mái tóc che phủ khuôn mặt cô ấy. Masuzu đặt một tay lên đầu gối: "Mana, đừng nói như thể mày biết mọi thứ. Mày nghĩ mày có thể hiểu được sao?" Ngay sau câu nói, cô ta ngay lập tức cười to."Ahahahaha!" "Đùa thôi! Tôi chỉ đang thử cô thôi mà. Như mọi khi, cô luôn yếu trước những điều đó. Đó là lý do khiến cha lúc nào cũng lo lắng ." Tôi thở dài, bình tĩnh lại. Hóa ra cô ta đang nói đùa. Thông thường, điều này có nghĩa là cha của cô gái này...? "Mày đang làm gi ở đây? Là lão già bảo mày đi phải không?" "Yup, ông ta muốn tôi biết được tình hình của cô. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại, có vẻ ông ấy rất tức giận! Ông ta không cho phép cô quay về Nhật bản để đánh lừa mọi người.Có vẻ như ông ta tìm thấy trường của cô thông qua một chính trị gia hoặc ai đó?" Cơ thể Masuzu run rẩy từng hồi. Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi đã khiến cô sợ sao? Đùa thôi, không có gì cả. Tôi sẽ về phe cô. Thật ngu ngốc khi nói điều gì đó khiến Suzu phải khó chịu! Vì cô ta đã mặc đồng phục học sinh sơ trung, nên hẳn là cô ta phải nhỏ hơn Masuzu-nhưng cô gái này hoàn toàn coi Masuzu như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Natsukawa Masuzu lại có thể sợ hãi điều gì đó. "Vì điều đó, Suzu; Để đổi lại — — " Chợt cô ta nhìn sang. Bước lại gần. Đang ngồi trên băng ghế, tôi cố gắng nhấc mông lên để bỏ chạy- nhưng cô ta dùng ngực để chặn tôi lại. Chết tiệt, mặt cô ta gần quá: "Bạn trai của Suzu, giờ là của ta!" Một nụ hôn không chút do dự. Cô gái tên Mana, với đôi môi có phần nhỏ nhắn và mềm mại hơn, hút lấy tôi như cục sắt với chiếc nam châm điện. "— — Guu —?!" Mắt cô ta vẫn mở to và nhìn tôi chằm chằm. Cặp mắt màu xanh lá dường như chứa những tia sáng của một đứa trẻ tinh nghịch. Môi chúng tôi tiếp xúc trong vài giây, rồi tách ra. Cô ta nhanh chóng lùi lại, không một chút nhút nhát và rụt rè, đặt tay lên môi mình: "Cướp bóc thành công! Cảm ơn vì bữa ăn♪!" Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng. Mắt Masuzu vô hồn nhìn sang con nhỏ đứng đó. Tại thời điểm này, một xe limousine đen đỗ gần máy bán hàng tự động. Từ chỗ ngồi của lái xe, một người đàn ông da đen cao hói đeo kính râm bước ra. Ông ta trông như một vệ sĩ chứ không chỉ đơn thuần là tài xế? Người đàn ông kính cẩn nói với cô gái: "Ojou-sama, đã đến giờ rồi." "Ah, thế à?" Cô ta hất mái tóc vàng óng điệu đà xoay người lại. "Vậy nhé, Suzu, hãy suy nghĩ cho kĩ trước lần gặp tới. Tất cả các khía cạnh nhé." Masuzu không đáp. "Onii-san, chúng ta hãy làm nhiều hơn là chỉ hôn nhau thời gian tới." Kiểu nói kiêu ngạo này làm tôi thực sự tức giận. "Cô chỉ là con nhỏ sơ trung! Đừng có nghĩ rằng mình là người lớn! Ai là Onii-san của cô!? Đừng tỏ ra quen biết với tôi!" "Chẳng có gì sai khi gọi Onii-san, phải không?" Cô ta mở một cửa sổ từ ghế sau của xe, mỉm cười. "Dù sao Natsukawa Masuzu cũng là Nee-san của em mà." "Cái gì — —?" "Em là học sinh sơ trung của của trường nữ sinh tư nhân Nenaka, năm ba Natsukawa Mana. Hãy gọi em là Mana trong tương lai nhé Onii-san♪." Ngay cả sau khi xe limousine đi mất, tôi vẫn không thể di chuyển. Cái gì? Em gái của Masuzu? "Này, Masuzu! Cái đó là — " "Đừng nói gì cả." Cô ấy thẳng thừng từ chối. "Tôi cũng có những điều tôi không muốn nói tới. Chẳng phải cậu cũng thế sao?" Masuzu nói mà không nhìn vào tôi, mái tóc bao phủ khuôn mặt cô ta. Vai khẽ lắc nhẹ biểu hiện sự từ chối. "... Tôi hiểu rồi." Tôi thở dài và gãi gãi đầu. Mặc dù tôi muốn hỏi về em gái cô ta, tôi cũng đã có một bí mật về bức thư tình của mình, vì vậy tôi không thể phàn nàn được. Chẳng có gì để cố gắng dù tôi có kiên nhẫn đi nữa. Tôi chỉ hiểu rõ một điều. 'Bạn gái tôi'- tôi chẳng biết gì về cô ấy cả. 1. Họ nói là "PouDou" (モテ堂) thay vì "Kidou". 2. Ban đầu "chinke"/"không ngầu" , nhưng giờ lại đổi thành "menchi"/"bánh mì kẹp thịt". 3. Lần này là kiêu ngạo (プライド) VS chiên (フライド). 4. Súp đậu đỏ thường là súp nóng. 5. Nguyên văn 美•舞•天使たち. 美 lấy từ "Bi" từ chữ ‘đẹp’ (beauty) , 舞 đọc là "Mai" có nghĩa là nhảy , 天使たち ghép lai thành từ thiên thần-nhảy nhót hay "Angels".
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software