About: Trà 3 - Mắt xích tội lỗi - phần kết   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Nền đá lạnh ngắt, bầu trời lạnh ngắt và trái tim cũng giống như băng giá, từng nhịp chậm rãi nện vào bóng tối khiến Momiji không thở được, cảm giác bị bóp nghẹt ấy đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ giây phút tội lỗi đó. Khoảnh khắc tất cả như chìm vào bóng tối sâu thẳm. Kuri giết anh trai cô, còn cô, bằng một cách nào đó lại đâm bạn thân nhất của mình. Giống như một sợi xích kết nối với nhau, liệu cô có bị ai đó kết liễu sinh mạng này không? Momiji không biết. Nhưng lại cảm thấy mơ hồ giữa sợ hãi và hi vọng. Phải, cô dần hiểu được chính mình. Tại sao lại ở đây? Hẳn là vậy. Chắc là vậy. … Máu.

AttributesValues
rdfs:label
  • Trà 3 - Mắt xích tội lỗi - phần kết
rdfs:comment
  • Nền đá lạnh ngắt, bầu trời lạnh ngắt và trái tim cũng giống như băng giá, từng nhịp chậm rãi nện vào bóng tối khiến Momiji không thở được, cảm giác bị bóp nghẹt ấy đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ giây phút tội lỗi đó. Khoảnh khắc tất cả như chìm vào bóng tối sâu thẳm. Kuri giết anh trai cô, còn cô, bằng một cách nào đó lại đâm bạn thân nhất của mình. Giống như một sợi xích kết nối với nhau, liệu cô có bị ai đó kết liễu sinh mạng này không? Momiji không biết. Nhưng lại cảm thấy mơ hồ giữa sợ hãi và hi vọng. Phải, cô dần hiểu được chính mình. Tại sao lại ở đây? Hẳn là vậy. Chắc là vậy. … Máu.
dcterms:subject
abstract
  • Nền đá lạnh ngắt, bầu trời lạnh ngắt và trái tim cũng giống như băng giá, từng nhịp chậm rãi nện vào bóng tối khiến Momiji không thở được, cảm giác bị bóp nghẹt ấy đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ giây phút tội lỗi đó. Khoảnh khắc tất cả như chìm vào bóng tối sâu thẳm. Kuri giết anh trai cô, còn cô, bằng một cách nào đó lại đâm bạn thân nhất của mình. Giống như một sợi xích kết nối với nhau, liệu cô có bị ai đó kết liễu sinh mạng này không? Momiji không biết. Nhưng lại cảm thấy mơ hồ giữa sợ hãi và hi vọng. Phải, cô dần hiểu được chính mình. Bóng tối càng lúc càng đặc lại. Nơi này là một con hẻm nhỏ gần trường học, cách đó một quãng xa, đèn đường hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên bức tường phủ rêu, nhưng chẳng tới được chỗ cô, nơi tận cùng con hẻm, ở cái ngách mà rất ít người qua lại. Chỗ đó bóng tối luôn tồn tại, kể cả vào ban ngày thì ba bức tường cũng che đi phần lớn ánh mặt trời. Có lẽ chỉ có đám du côn mới bén mảng tới đây; những nữ sinh như Momiji nhiều nhất cũng chỉ đi qua như lối tắt để về nhà sớm năm phút và xem chương trình tivi yêu thích. Nhưng bây giờ Momiji còn hơn cả một gã du côn. Giết người, cô tự biết nó nhơ nhuốc và ghê tởm đến mức nào. Tại sao lại ở đây? Lẽ ra Momiji nên xem cả Kuri và anh như thế nào. Gọi một cái xe cấp cứu để rồi khóc lóc trong phòng thẩm vấn trước khi nhận được tin về số phận hai người. Nhưng cô đã trốn chạy. Vì lý do nào đó, hay bởi có gì đó vốn tồn tại nhưng lại bị khuyết đi vào lúc ấy. Cảm giác trống rỗng đưa cô vào hư vô. Nếu có nguyên do, vậy hẳn là gã đó, tên sát nhân mà mấy ngày nay cảnh sát vẫn truy lùng. Bằng một lý do cũng kì lạ; tình cờ tới không thể hiểu nổi, chứng kiến câu chuyện của ba người. và rồi hét lên, gào thét, đẩy Momiji ra bằng cánh tay ấy. Sau đó, cô chạy trốn, tới đây. Hẳn là vậy. Chắc là vậy. Nhưng lại không biết vì sao hắn dừng lại, đẩy cô ra chứ không phải dùng con đó xuyên qua trái tim này. Kẻ sát nhân luôn có tâm sự, chẳng ai biết sau đôi mắt kia có gì. Vậy nên mới phải kiếm tìm. Tuyệt vọng. Dù chạy trốn nhưng rốt cuộc Momiji cũng chẳng biết phải làm gì sau đó. Không có câu trả lời nào. Mọi thứ đều im lặng, kể cả bản thân cũng chẳng nghĩ được gì. Để mặc hắn tìm tới và giết cô đi. Vậy là ổn, đằng nào thì cũng kiệt sức rồi. Buông tay. Như anh đã làm lúc ấy. Hay như Kuri. “ Sớm gặp lại nhé!” … “ Bạn Kinoshita. Bạn Kinoshita.” “ Có ai không. Giúp với!” “ Bạn Kinoshita, có ổn không?” Cô nghe thấy giọng nói lạ. Bản thân chắc rằng đã từng gặp người này, nhưng chắc chỉ một hai lần gì đó. Ánh sáng chiếu lên mắt, khóe mi Momiji giật giật mấy cái rồi chậm rãi mở ra. Người này là ai. Sao lại xuất hiện ở đây khi cô đã từ bỏ? “ May quá. Bạn tỉnh lại rồi. Bạn ổn chứ. Mình thấy người bạn đầy máu nhưng xem ra chỉ bị thương ở tay thôi.” “ Cậu là…” “ Mình là Hikaru, bạn của Yuuki-chan cùng câu lạc bộ với bạn Kinoshita.” “ Không nhớ…” “ Không sao. Chúng ta sẽ làm quen sau. Quan trọng là bạn thấy thế nào. Mình có gọi cấp cứu nhưng chắc còn lâu họ mới tới. Quanh đây cũng chẳng có ai cả.” “ Này. Nghe mình nói không?” “ Xin lỗi. Mình không nghe rõ lắm. Nhưng cứ mặc kệ mình đi.” “ Sao vậy được.” “ Được đấy. Ít nhất thì mình cũng không muốn sống nữa.” “ Làm gì có chuyện đó. Chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi phải không? Sẽ hết ngay thôi.” “ Mình không đáng sống. Cậu đâu biết được những gì mình đã làm.” “ Tội lỗi đều có thể tha thứ. Với mình thì người như bạn Kinoshita dù có làm gì thì cũng không phải là người xấu.” “ Thế còn…” “ Sao cơ?” “ Mình đã giết người.” “ Đừng có đùa như vậy chứ!” “ Là sự thật. Cậu có nhìn thấy máu trên người mình không. Của hai kẻ mà bàn tay này đã dùng dao đâm vào đấy.” “ Mình không biết đó là thật hay đùa. Nhưng có sao đâu. Kể cả như vậy thì tính mạng vẫn quan trọng hơn tất cả. Nếu cậu buông tay thì chẳng phải chỉ là trốn chạy thôi sao!” “ Mình không… trốn… Đó là trả giá.” “ Là trốn chạy đấy. Nào. Phải không! Nếu cậu chết sẽ rất nhiều người thấy buồn đấy. Gia đình, bạn bè chẳng hạn.” “ Họ sẽ chỉ căm hận mà thôi.” “ Vậy nếu không còn ai, thì với mình mất đi bạn Kinoshita sẽ buồn lắm đấy.” “ Mình và câu chưa nói chuyện với nhau bao giờ, sao có chuyện đó được.” “ À phải. Nhưng bạn đã giúp Yuuki-chan rất nhiều lúc ở câu lạc bộ. Yuuki thì hay kể cho mình nghe. Có thể bạn không biết nhưng mình lại rất rõ đấy.” “ Thế nhé. Đưa tay cho mình. Bạn đứng lên được chứ.” “ À xin lỗi. Bạn Kinoshita bị thương ở tay mà. Vậy mình sẽ đỡ bạn. Nói rồi, Hikaru cúi xuống thấp hơn một chút, cậu chậm rãi nhấc cánh tay cô đặt lên vai mình, cố gắng nhẹ nhàng để cô khỏi đau đớn. Đây là lần đầu tiên Momiji nhìn cậu ở khoảng cách này, hai lần trước chỉ là lướt qua. Không, là vô số lần mới phải, cứ mơ hồ vậy thôi. Hikaru không có gì đặc biệt, cũng chẳng nổi bật. Học bình thường, không chơi thể thao. Cậu ấy không khỏe lắm, khi đỡ Momiji cậu đã rất cố gắng, cô cảm thấy cảnh tay ấy có một chút run rẩy. “ Cảm ơn.” Bỗng nhiên Momiji muốn nói câu ấy. Bởi vì cô không thể yêu ai khác, thế nên chỉ có thể nói như vậy. Nhưng dù thế, nếu được, cô muốn trở thành bạn cậu. Đáng tiếc. Âm thanh sắc nhọn cứa vào tim Momiji, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm này, âm thanh ấy khiến lòng sững lại. Máu. Lại là máu, lại là nụ cười. Trước khi nghe được lời Momiji nói, Hikaru gục xuống. Cô thấy tim mình như vụn vỡ. Lại là… Phía đối diện, kẻ sát nhận với ánh mắt lạnh lùng. Trên tay hắn, máu từ con dao vẫn đang nhỏ xuống. Hắn đưa nó lên miệng rồi khẽ liếm, đầu lưỡi chạm vào thứ chất lỏng đỏ quạnh hãy còn ấm nóng đó. Tay còn lại, một tấm gương với khung viền bằng bạc. Nhìn rõ hắn, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lồng ngực, át đi cả sự thất vọng kia. Người đó là người mà cô đã dối lừa, và cũng là người lừa dối cô. Bản đàn anh viết khiến cô thấy buồn. Cô cũng hiểu được phần nào cảm xúc trong đó thật sự tồn tại. Cũng như Momiji, thứ tình yêu của anh là tội lỗi. Ánh đèn đường mờ sáng, hắt qua tấm gương nhỏ, phản chiếu lên khuôn mặt. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn như lẫn vào đêm tối. “ Là anh sao. Senpai!” ... Tôi nhớ lại khoảnh khắc gặp Kinoshita Momiji, giây phút định mệnh mà có lẽ đời này vĩnh viễn không bao giờ quên được. Người con gái đó đã đưa câu chuyện vốn dĩ chỉ có hoàng hôn sang một hướng khác, con đường mà trước đó tôi chưa nhận ra mãi cho tới khi đối diện với cái nhìn nghi hoặc nhưng ấn chứa bên trong là cả một bầu trời. Tháng mười hai, trời đông giá buốt. Vùng Itami vốn dĩ không có tuyết, cho dù có chờ mong thì những mảnh nhỏ đó sẽ chẳng bao giờ rơi, giống như mãi ở nơi xa kia không chịu về với đất, hóa thành giấc mơ rồi nhẹ trôi. Chỉ có mưa, những cơn mưa nhẹ khiến đôi tay run rẩy và mắt thì mờ đi vì mệt mỏi. Tôi say sưa trong phím piano, bản đàn soạn dở đang dần thành câu chữ, những nốt bay bổng theo cơn gió, dập dờn như đóa hoa lau sắp sửa tàn. Chúng vội vã, rồi chậm rãi, rồi biến thành lời ca. Mực biến mất, giấy biến mất, bầu trời biến mất. Rồi trở lại, tất cả cùng hòa vào không gian. Những đóa hoa đã tàn, lá rơi nhẹ khi trên cành trơ trụi, bắt lấy một phím buồn đang lạc lõng, gói nó bằng giai điệu rồi thả lại lên trang giấy. Tôi đi lang thang nhặt nhạnh mấy nhành hoa, hàng anh đào run rẩy chờ xuân nhưng hãy còn xa lắm. Men theo bờ sông, rẽ trái ba lần trước khi dừng lại trước ngôi nhà có trồng một cây tuyết tùng lớn, ngọn của nó cao tới tầng ba và tán rộng che hết khoảng vườn sau. Kinoshita, cái tên không lạ nhưng bỗng nhiên hợp lạ. Tôi không hiểu bởi vì cái cây ấy nên mới mang họ hay mãi sau này người ta mới trồng lên. Chuông cửa phải ấn tới năm lần, người hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Đứng thu mình ở một bên, chờ đợi chừng năm phút. Người chào đón tôi là cô bé thắt ruy băng màu hồng mặc váy ngắn, mái tóc nhuộm màu nâu dẻ để tới ngang vai. Cô bé chắc chỉ mới học trung học, chừng năm ba nếu tôi nhớ không nhầm. “ Chào em!” Tôi là người lên tiếng. “ Anh là bạn của Ryu, cậu ấy có nhà không?” Cô bé nhìn tôi nghi hoặc, có lẽ vì cái cách tôi tới thiếu một chút đường hoàng. “ Bạn sao? Em chưa bao giờ nghe nói tới.” Cô bé hỏi lại. Vậy hẳn Ryu không kể về tôi rồi. “ Bọn anh là bạn đã hơn một năm rồi.” “ Một năm sao. Quá ngắn. Có trời mời biết trong từng ấy thời gian hai người đã nói với nhau bao nhiêu câu rồi gọi người đối diện là bạn.” “ Thế em nghĩ bao lâu mới được coi là bạn.” “ Chừng một thế kỉ chẳng hạn.” “ Em là ai vậy, thần trong truyền thuyết à.” “ Vậy vài chục năm.” “ Không, bọn anh chưa sống lâu đến thế.” “ Thôi được rồi. Vậy hai người là bạn thật sự?” “ Em nghĩ anh đang đùa sao?” “ Mà này. Anh có cảm thấy mình rất phiền phức không?” “ Không một chút nào.” “ Vậy là da mặt anh dày hơn em nghĩ. Ôi. Mình đã không ngờ đấy.” “ Này anh. Em nên gọi anh là gì đây. Anh biết không, một người bất lịch sự thường quên mất mình luôn im lặng. Em sẽ phải nói với aniki đang học trong phòng rằng có A-san, B-san, X-san, Y-san đang đợi dưới phòng khách?” “ Vậy gọi anh là Y-san nhé.” Tại sao? Vì nó bí ẩn. Rất hợp với anh. Nói rồi cô bé vẫn không mở cửa. Bước lùi lại phía sau rồi gọi. “ Onii-chan. Có Y-senpai tới này.” Không có tiếng trả lời. Nhưng Momiji vẫn quay đầu lại cười nói. “ Sao nhỉ. Aniki bảo cho anh vào. Em đang phân vân không biết mối quan hệ của hai người là thế nào đây?” Rõ ràng chẳng có gì phân vân cả. Làm như thể em có lòng tin ấy. “ Được rồi. Y-senpai. Sao anh không đi vào trong nhỉ. Đứng ở đây nếu có ai đi qua họ sẽ tưởng là trộm mất.” Làm gì có tên trộm nào như vậy chứ. Cũng chẳng thèm đợi tôi đáp lại, cô bé cứ thế đi vào. Chần chừ một giây, tôi cũng bước theo sau. Phòng khách nhà Kinoshita cũng không rộng lắm. Chừng mười hai chiếu tatami với một bộ salon; bàn trà bằng hồng mộc, vài thứ đồ mang hơi hướng cổ xưa được bày biện trên giá. Có vẻ chủ nhà cũng là người có sở thích đặc biệt khi một chiếc máy nghe đĩa được để khuất sau cái tivi màn ảnh rộng. Nhưng hơi kì lạ thì phải, thứ như thế nên có một chỗ để đẹp mắt hơn. Sẽ thật tuyệt nếu được ngồi trong không gian yên bình, chậm rãi lắng nghe giai điệu từ một thời xa cũ. Học đàn từ bé, tôi đã có sở thích như thế, có phần không hợp lắm với độ tuổi của mình. Những thanh niên bây giờ thích ăn mặc màu mè, nhuộm tóc và nghe mấy bài hát mà họ gọi là “ Rock”; quên mất đã từng có thời chúng chỉ là mớ âm thanh hỗn tạp không đáng một đồng. Để tôi ngồi đợi chừng năm phút, Momiji mang tới một tách trà và mấy cái bánh. Có vẻ cô bé cũng không giỏi trong chuyện pha trà, tôi thấy nước dường như chỉ ấm ấm chứ chưa sôi. Hoặc là cô bé muốn trêu chọc tôi. “ Xin mời senpai.” Momiji đặt chúng về phía tôi trong khi làm bộ mặt vô cảm. “ Thực ra em đã không để ý tới đèn báo thế nên hình như nước chưa sôi. Nhưng nghe nói như vậy trà mới có thêm hương vị đặc trưng. Vậy…” Cô ta chẳng nói nữa, như thể đang xấu hổ vậy. Sau khi nhìn tôi ngồi yên ổn với tách trà, Momiji ngồi xuống đối diện. “ Thực ra aniki không có nhà. Phiền anh ngồi đợi một chút được chứ. Anh ấy bảo sẽ về nhanh thôi.” “ Vậy à. Anh không phiền đâu.” Và em nói dối cũng giỏi quá đấy. “ Có phiền cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Anh cứ bày tỏ cảm xúc của mình nếu muốn.” Ra là thế. Tôi nhấp một ngụm trà trong khi ngắm nhìn căn phòng một lần nữa. Momiji vẫn nhìn tôi, dường như cô bé muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ lặng lẽ quan sát. Bây giờ là mùa thu, buổi sáng trời vẫn còn chút lạnh. Tách trà dù chưa sôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp; nơi này là nơi… Một hồi lâu sau; có vẻ đã chán việc nhìn tôi, Momiji mới đứng dậy tự lấy thêm cho mình một tách trà, nó thậm chí còn không nên gọi là trà khi nước thì nguội ngắt và trong veo. Nào, giờ thì hãy nói về mối quan hệ giữa chúng ta. – Vẫn cái giọng vô cảm, cô bé cất tiếng. “ Chúng ta? Quan hệ? Gì cơ. Chẳng phải anh là bạn của Ryu sao? Em vẫn không tin à.” Tôi làm bộ không hiểu. “ Này. Anh có tin vào tình yêu của mình không?” “ Hiển nhiên là tin tưởng.” “ không một chút giao động?” “ Tình yêu xuất phát từ lòng tin mà.” “ Ra vậy. Em cũng tin vào trái tim mình.” “ Sao bỗng nhiên trở thành một cuộc tư vấn tình cảm thế này.” “ Nhưng… Gần đây nó bắt đầu thay đổi.” “ Anh không tò mò đâu. Nhưng một chút thôi, em có thể nói ra lý do vì sao?” “ Vì nó quá xa vời.” Cô bé đáp nhẹ tênh. “ Anh biết đấy, senpai. Nếu như đuổi theo một vì sao, bằng tất cả ước mơ; đó sẽ là một cuộc hành trình rất dài, dài hơn tất cả quãng đường mà chúng ta từng đi. Và… Nó thật sự khó khăn. Giây phút đầu tiên, khi vẫn tràn đầy niềm tin, khó nhọc sẽ chẳng là gì. Giống như xếp hàng ở comicket để mua đực cuốn doujin mình yêu thích vậy. Cho dù mỏi mệt nhưng điểm cuối vẫn có gì đó làm ta muốn tiến lên dù mỗi lần chỉ nhích được một chút. Nhưng rồi những cảm xúc ấy dần rơi rụng; hay đúng hơn là khi lý trí cảm thấy mỏi mệt. Tới một ngày; tới một lúc nào đó, cảm giác sau khi đi hết cái hàng dài đó mới biết tác giả đã ngưng sáng tác. Một vì sao, nếu không thể chạm vào thì liệu cuộc hành trình ấy có ý nghĩa gì không?” “ Anh không biết. Có thể theo đuổi vì ước muốn thõa mãn bản thân mà thôi. Khi biết không chạm vào cũng đã có thể tự nhủ: à, mình đã cố hết sức.” “ Đó chỉ là tự dối lòng mà thôi, senpai. Dùng mấy lời đó để che lấp nỗi buồn ư. Nào dễ thế thế.” “ Vậy thế nào đây?” “ Em đã nghe được chuyện của anh.” “ Chuyện gì cơ?” “ Em có vài người bạn, họ cũng là bạn anh, và em biết anh đang yêu…” Ra thế, cuối cùng lại như thế. Nhưng có nên coi là một chuyện xấu hổ hay không? Khi cô em gái nhỏ của cậu bạn thân biết được bí mật của mình. “ Anh cũng hiểu tình cảm của em phải không?” “ Phải. Ryu đã nói về nó khá nhiều.” “ Một con đường dù cố gắng thế nào thfi đích đến vẫn xa vời.” “ Anh đã muốn chấm dứt nó.” “ Nhưng kì lạ, senpai à. Em có cảm giác nếu cứ tiếp tục kiếm tìm, sẽ có ngà chúng ta thấy thứ gì đó trong thế giới hỗn loạn ngoài kia. Đúng thế. Hãy cứ kiếm tìm. Cuộc sống này chính là những tấm gương. Trái tim phản chiếu hiện thực và hiện thực phản chiếu trái tim.” “ Nhưng không thể cứ như vậy được. Cả hai ta sẽ tự tổn thương mình mà thôi.” “ Vậy tại sao không tìm lấy một con đường để rút lui nhỉ. Sẽ là khi không muốn bước tiếp nữa, có một nơi để dừng lại và nhìn về những gì mình đã có.” “ Này senpai. Anh có muốn hẹn hò với em không?” … Đó thật sự là một khoảnh khắc kì lạ; giống như thể tìm ra điều gì đó rất riêng cho cuộc đời mình, thứ mà trước nay chưa từng có. Bắt gặp một người có thể hiểu mình, cũng đi trên con đường không có lối thoát, lại có thể từng ngày cười nói vui vẻ. Đó thật sự là một khoảnh khắc như mộng; bởi vì em, vì cái tên đó mà tôi quyết định chứ không phải vứt bỏ, tiếp tục chứ không phải xa rời. Thế nên kiếm tìm Trong những mảnh gương, nơi tận cùng của những cảm xúc yêu thương. Cho tới ngày hôm nay. … Choang! Tấm gương trên tay tôi vỡ nát, những mảnh của nó bắn tung tóe trên đường. Đối diện với tôi Momiji ngồi bất động bên cái xác, miệng thầm thì. “ Là anh sao?” “ Phải. Là tôi.” “ Thực sự…” “ Bất ngờ lắm phải không?” “ Rất bất ngờ. Em chẳng thể nào tin nổi kẻ sát nhân đó lại là anh.” “ Vì vẻ ngoài này sao?” “ Vì trái tim anh chỉ có tình yêu.” “ Thế hả?” “ Có lý do nào đó phải không? Hãy nói cho em biết đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.” “ Đúng! Em nói đúng. Anh sẽ…” Lại một tấm gương vỡ nát. Tôi nở nụ cười chua chát nhìn cô gái trước mặt. Bóng tối che khuất đi khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt đó, như ngày ấy, nó trống rỗng. Giả dối! Thật sự đáng thương hại. Em thậm chí còn có thể nói như vậy vào giờ phút này ư? Không được sao? Em đang lừa dối ai vậy? Chính mình ư? Vậy thì tôi sẽ giết em. Tại vì em. Ngay từ đầu là vì em. Bởi em nên tôi mới kiếm tìm. Bởi em nên con đường này mới xa đến vậy. Bởi em nên cậu ấy mới lựa chọn kết thúc mà không phản kháng. Tôi gào lên. Bằng tất cả sức mình, bằng tất cả cảm xúc. Tôi giận dữ. Tôi thật sự muốn tước bỏ đôi mắt ấy. Căm hận. Em sai rồi. Tôi mới là gã đáng thương hại. Rút con dao từ trong túi, lạnh lẽo nhìn Kinoshita Momiji. Anh… không giết em sao? Xin lỗi senpai. Nhưng cậu ấy vì em mà chết. Em không thể lãng phí tính mạng này được. Kinoshita Momiji run rẩy đứng lên, đôi chân yếu ớt bước đi. Một bước, hai bước. Rồi gục ngã. “ Xin đừng giết em.” Âm thanh ấy khiến tôi muốn nôn ra. “ Em vẫn chưa chịu chấm dứt vở kịch này? Còn định diễn tới bao giờ?” “ Em không… Em thực sự muốn sống!” “ Giả dối.” “ Em chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Ngay từ đầu em còn chẳng để ý tới tôi. Em chỉ muốn biến mình thành con chim nhỏ đáng thương gãy cánh sau cơn mưa. Em chỉ muốn nhận lấy cái chết như một cách tình cơ. Em chỉ muốn xóa bỏ vết nhơ tội lỗi của chính mình. Em muốn tôi làm gì đây? Thay em chịu tất cả? Khiến em hoàn tất vai diễn cô gái yếu ớt vô tâm à? Mang cho em sự cứu rỗi ư? Tôi đâu phải thiên thần. Em cũng chẳng phải cánh chim đó.” Nếu vậy tôi cho em toại nguyện. Bằng tất cả hận thù, bằng tất cả khao khát. Tôi chém. Tôi chém. Tôi chém. Cho tới khi em bất động. Máu loang lỗ chảy. Những mảnh gương lấp lánh phủ đầy. Tôi đập. Đập nát tất cả. Đó là những gì em muốn nhận và đáng phải nhận. … Âm thanh của một ngày mùa hạ thiếu tiếng chuông gió. Âm thanh u uất phủ xuống con hẻm nhỏ. Người cứ đi và ngày cứ qua. Lạnh lùng đến tệ hại. Vô tâm đến ảo tưởng. Hết rồi. Tôi gục xuống, thở ra một hơi. Bên kia cái chết là gì? Có lẽ đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ. Một câu hỏi vô nghĩa khi mà hằng ngày tôi vẫn ăn uống và tận hưởng cuộc sống này, dù cho đôi lúc, hay gần đây là luôn luôn, không được như ý. Nhưng không có nghĩa tôi phải giống những người thường xuất hiện trên bản tin hay tạp trí với tình trạng thân thể vỡ nát, hoặc với một sợi dây thừng, hoặc trong một căn phòng trống, tất cả kèm với lá thư hoặc điện thoại với đoạn ghi âm vài lời cuối. Tất cả những điều đó với tôi có phần ngu ngốc. Chẳng có lý do nào khiến tôi phải từ bỏ cuộc sống này cả. Hoặc nếu có, là một sự ngẫu nhiên mà bản thân không thể tránh được, khiến cho cái tên Kinoshita Momiji không còn nữa, thì cũng có sao. Nghĩ về điều đó chẳng khiến vận may của tôi khá hơn chút nào. Thật sự tôi đã giữ ý nghĩ đó trong suốt nhiều năm, chúng được viết trong những dòng nhật kí. Mỗi khi buồn chán, tôi lại lấy giấy ra và viết vài dòng tự an ủi mình, một cách đơn giản nhưng lại khá hữu ích. Cuốn nhật kí chất đầy những câu vui vẻ, tôi không muốn tự đọc mấy lời thở của mình. Đáng tiếc; cho dù thế nào thì nó vẫn sẽ đến. Cũng từa tựa như tách trà hồi sáng sẽ bị đổ đi nếu tôi không uống, vẫn luôn có nhiều cách để xuất hiện và đối mặt. Trong một ngày bị bao phủ bởi ánh bình minh nhạt nhòa, tôi cuối cùng lại đắm chìm vào cảm giác đó, khi bóng tối bao trùm và không còn cảm nhận được chính mình. Kinoshita Momiji đã chết. Tôi đoán vậy. Khi những nhát dao đó khiến tôi run rẩy vì đau đớn, chỉ trong một thoáng vô số cảm giác tràn ngập thân thể, rồi lịm tắt. Tôi thấy mình ở giữa thế giới chỉ có bóng tối. Hay đúng hơn, tôi đoán mình hiện giờ chẳng có “ mắt” để nhìn, chỉ là một phần ý nghĩ trôi nổi ở đâu đó mà thôi. … “ Cuối cùng cậu đã tới.” “ Bao lâu, đã bao lâu rồi.” Phá vỡ sự tĩnh lặng cuối cùng lại là một giọng nói quen thuộc; nhưng tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì cả, bóng tối chưa biến mất và dường như nó ngày càng đặc lại, quện sánh khiến ý nghĩ của tôi không còn được thông suốt nữa. Tôi muốn nói gì đó nhưng nhớ ra mình bây giờ không có thân thể, làm sao có thể nói được nếu bản thân đã biến mất. Nhưng kì lạ, trước khi nghĩ thêm gì, câu nói mà tôi định cất lên lại như vang vọng ra hư không. “ Ai vậy?” “ Cậu hỏi mình ư?” “ Và đây là đâu?” “ Kinoshita Momiji.” Đáp lại câu hỏi, cô ấy nói ra một cái tên. Nhưng tôi không chắc liệu đó có phải là đáp án hay không, bởi đó, hình như là tên tôi mới phải. Tôi đoán cô ấy muốn nhắc đến mình. “Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?” “ Lần thứ bao nhiêu? Mình không rõ cậu nói gì cả. Mình chỉ muốn biết đây là đâu, và mình có phải đã chết rồi không?” “ Ra là vậy.” Giọng cô ấy như hiểu ra điều gì đó,có một chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức biến mất. “ Vậy… hãy nhìn đi.” Bóng tối bỗng nhiên tan ra, có một chút ánh sáng mơ hồ hiển hiện trước mắt. Tôi nhận ra mình đã có thể nhìn thấy gì đó, một thế giới chỉ có ánh sáng, một dáng hình ẩn hiện giữa những đóa hoa… là trà. Và cậu ấy là… “ Cậu… là mình ư? Không thể nào.” Tôi nhìn dải ruy băng hồng thắt trên tóc, trước khi thấy bất kì điều gì kì lạ, tôi đã nhận ra nó. Trong thế giới ấy, một Kinoshita Momiji đang đứng bên những nhành hoa, và trên tay cô ấy cũng cầm một bông mới chớm nở. Cô ấy là một bông hoa, nhưng nụ cười đó buồn hơn tất cả nụ cười mà tôi từng biết. “ Mình là Kinoshita Momiji.” Lại một lần nữa, cái tên ấy được nói ra.Nhưng… làm sao thế. Tôi còn chăng biết mình đang nghĩ gì nữa. “ Chỗ này, được gọi với cái tên ranh giới của hư không.” “ Hư không? Ranh giới của một thứ vốn không tồn tại ư?” “ Khi một mắt xích bị phá vỡ, vị trí của nó nếu như không được lấp đầy, sẽ hình thành nên khoảng không này. Một phép màu nào đó, đưa mắt xích trở lại, rồi lấp đầy, rồi trở lại, cứ như vậy tạo nên vòng lặp. Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả, mỗi lần mắt xích ấy trở lại chỗ của mình, nó lại thay đổi một chút, khiến cho hai đầu cũng thay đổi.” “ Mắt xích đó… là gì?” “ Cảm ơn cậu, nhưng thế này là đủ rồi.” Cô ấy không trả lời, nhưng rồi bỗng nhiên nói cảm ơn. “ Đã tới lúc nó cần phải biến mất, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả. Vốn dĩ là như vậy, nhưng cậu lại muốn thay đổi chúng, đáng tiếc, cả mình và mọi người đều chỉ là những mắt xích nhỏ mà thôi; chỉ có cách phá vỡ tất cả thì nó mới chấm dứt.” “ Này. Theo cậu, vì sao senpai lại như thế, vì sao Kuri hận aniki, vì sao mà Kinoshita Momiji luôn luôn muốn từ bỏ mạng sống này.” “ Không. Mình không từ bỏ, mình chưa bao giờ từ bỏ.” Tôi gào lên. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. “ Thế giới này không sai. Người sai là chính bản thân mình.” Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi bỗng nhiên thấy không gian vỡ vụn, ngay cả những nhành hoa cũng như tấm gương xuất hiện vết nứt từ cuống. ... Choang. Âm thanh gương vỡ phá tan sự tĩnh lặng. Cô gái biến mất, những nhành hoa biến mất, thế giới biến mất. Bóng tối đặc quánh lại một lần nữa che đi tất cả. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai. Một cảm giác trống rỗng xuất hiện, như thể nó vẫn luôn ở đó, cái cảm giác đáng ghét đó cuối cùng lại bình thường đến lạ, như thể tôi đã quen với chúng. Cô gái và những bông hoa trà. Tựa chiếc lá. Trong thế giới cô độc và ảo tưởng, vòng xoáy thực tại cuốn tất cả lại với nhau. Cô nàng đeo ruy băng màu hồng. Anh chàng chơi dương cầm. Cô nàng vẽ bức tranh thiên thần. Anh chàng mà đôi khi cô vẫn quên mất tên. Đó là lý do mà tôi ở đây. Không phải điều gì khác, chính câu chuyện của họ khiến tôi cảm thấy tò mò và thú vị, thứ cảm xúc lạ kì lẫn vào cơn gió hiu hắt nơi con hẻm đó. Và rồi một kết thúc buồn. Cô gái mang ruy băng màu hồng không thể chạm vào người cô ấy yêu; khoảng cách đó xa hơn chuyến tàu dài nhất, và chẳng có tấm vé nào cả. Cuối cùng lại chọn màn đêm làm nơi đưa tiễn chính mình. Chàng trai chơi piano không vui. Cô gái xé bức tranh thiên thần. Họ cùng người mà cô vẫn hay quên tên ra đi trong một chiều mùa hạ thiếu tiếng chuông gió. Cái kết cuối cùng là tấm gương vỡ vĩnh viễn không thể liền lại. Cái kết là sự xóa bỏ tất cả. Tôi đã muốn thay đổi. Vậy nên hồi sinh. Vậy nên xóa kí ức. Muốn viết lại một câu chuyện mới. Nhưng rốt cuộc lại như thế này đây. Tôi nhớ ra rồi, tôi làm sao có thể là Kinoshita Momiji được. Tôi là Yuki. Thứ nguyên Yuki. ... Đưa tay rút mảnh gương trên ngực ra; máu bắn tung tóe xuống nền. Trước ánh mắt hoảng sợ của tên sát thủ, nụ cười của cô mang theo sự khinh miệt dành cho hắn. “ Quái vật….” “ Ta không phải là quái vật.” “ Tha cho tôi…” “ Lần này ngươi khiến ta thấy kinh tởm.” “ Này. Ngươi đã tìm thấy chưa… khởi nguyên của tội lỗi ấy.” “Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy đâu.” “ Bởi vi… nó không hề có.” Tiếng cười điên dại vang khắp con hẻm. Tuy nhiên, chẳng ai nhìn thấy cô cả; họ chỉ trông thấy một thanh niên đang hoảng sợ, từng bước từng bước lùi dần về phía sau. Trước mặt hắn… trống rỗng. Cô nắm lấy cổ áo, ấn hắn xuống. “ Tôi sai rồi. Tha cho tôi.” “ Em muốn gì cũng được. Hãy tha cho tôi.” Không có tiếng trả lời. Cô cầm lấy tấm gương đang rơi giữa màn đêm. Những âm thanh chát chúa bóp nghẹt không gian. Cô không nhớ mình đã đập bao nhiêu lần, tấm gương vẫn nguyên vẹn nhưng đầu hắn vỡ nát chẳng nhận ra được nữa. Một cái kết tàn nhẫn. Nhưng cô đã đạt được điều mình muốn. Ném tấm gương trên tay vào lại hư không. Cô gái thắt ruy băng màu hồng nằm giữa vũng máu. Lại âm thanh gương vỡ. Trái tim Hikaru vốn lặng im giờ thổn thức từng nhịp liên hồi. “ Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.” Yuki nói với Hikaru trước khi dáng hình cô tan biến giữa màn đêm.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software