abstract
| - Accelerator và ba người còn lại của Group tụ họp trong chiếc li-mô. Bầu không khí trong xe đang cực kỳ căng thẳng. Mặc dù giữa bốn người bọn họ chưa từng có cái thứ gọi là thái độ “hoà thuận”, nhưng không khí lúc này như muốn báo hiệu cho cảnh nồi da xáo thịt. Áp lực nặng nề tới mức một con thú nhỏ sẽ lăn đùng ra chết vì hoảng sợ nếu thả nó vào trong xe. “...Cuối cùng thì chỉ có lão già Shiokishi là rung đùi đắc chí.” Accelerator nói với thái độ như muốn văng tục. “Những kẻ muốn biết sự thật về ‘Dragon’ đều bị khử. Kiểu này thì cái bọn mà ta trấn áp ở Hula Hoop chắc cũng đi hết ráo rồi.” “Cậu vừa nhắc tới cái tên Sugitani phải không?” Tsuchimikado tựa lưng vào tường và lên tiếng với một vẻ mặt trầm ngâm. “Nhớ rồi, lúc lão liên lạc để giao việc cho chúng ta, có một thoáng lão đã gọi hai tên thuộc hạ—Sugitani và Minobe—để chỉnh lại máy thu hình.” “Vậy thì sao nào?” Musujime chán ngán nói trong lúc lơ đãng chơi đùa với đuôi tóc. “Rốt cuộc thì Dragon là cái gì chứ?” Nếu có thể trả lời thì bọn họ đã không phải lao tâm khổ tứ thế này. Cô cũng biết là vậy, nhưng vẫn buột miệng nói ra câu hỏi đó. Unabara chú tâm quan sát thái độ của Tsuchimikado. Thấy gã pháp sư đồng nghiệp không có chút phản ứng gì, cậu quyết định tham gia vào cuộc đối thoại. “...Khác với phe khoa học các cậu, nếu hỏi ý kiến của một người thuộc phe ma thuật như tôi, cái từ ‘Dragon’ dễ khiến người ta liên tưởng tới những hình ảnh ẩn dụ trong tín ngưỡng. Chẳng hạn như… Angel (Thiên thần).” “!!” Nghe điều này, Accelerator bất giác giật mình. Hắn nhớ lại ngày 30 tháng 9. Vào tối hôm ấy, Accelerator đã có một cuộc tử chiến với biệt đội Hound Dog và Kihara Amata để bảo vệ Last Order. Hắn đã chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ, trong số đó là sự xuất hiện của nhiều chiếc cánh ánh sáng. Mặc dù vẫn còn nhiều thứ mà hắn chưa hiểu rõ về sự kiện ấy, Accelerator từng thử điều tra và đã phát hiện một số thông tin đáng quan tâm. Sự xuất hiện của những chiếc cánh đó có liên quan tới Kihara Amata và Last Order. Ngoài ra, thứ vi-rút mà Kihara dùng hôm ấy được gọi là ANGEL. Không cần biết nó là ma thuật hay mê tín dị đoan… Thành Phố Học Viện sẽ chẳng bao giờ từ bỏ những thứ có giá trị nghiên cứu phát triển. Nhưng ý kiến của Unabara cũng chưa chắc đã đúng. Chỉ dựa trên những gì đã biết thì chưa thể khẳng định rằng những thứ đó có dính dáng tới Dragon… nhưng nếu như ‘Angel’ và Dragon có mối liên hệ với nhau thì Last Order cũng là một yếu tố liên quan tới bí mật trọng đại nhất của Thành Phố Học Viện. (...Rốt cục thì bọn chúng đang che giấu điều gì?) Last Order và các đơn vị Sister khác vốn là khí tài mà Thành Phố Học Viện đầu tư cho ‘thí nghiệm’ liên quan tới Accelerator. Tuy nhiên, khi ‘thí nghiệm’ đó bị thất bại, các nhân bản này lẽ ra đã không còn hữu dụng nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện khả năng họ có liên quan mật thiết tới mặt tối của thành phố này. Nếu vậy, hắn buộc phải lật lại mọi mặt của vấn đề để xem xét. Hay nói một cách dễ hiểu, câu hỏi được đặt ra là: Phải chăng dự án tiến hóa lên Level 6 ngày xưa chỉ là ngụy trang cho nhiều âm mưu được che giấu khác? Nếu tất cả mọi thứ đều là mưu đồ của một ai đó... thì không lẽ… cái dự án ấy được đề xướng chỉ để đi đến thất bại? (... Thế thì mình và con nhãi đó bị dính vào chuyện quái quỷ gì mà không biết đây?) Accelerator không biết đám Spark Signal mưu tính điều gì khi chiếm đóng salon tư nhân nọ. Nhưng mà cái ý tưởng đổi phe để tiến gần hơn tới Dragon mà hắn từng cân nhắc trong một thoáng giờ chỉ đáng vứt vào sọt rác. Điều đó khiến hắn cảm thấy bất lực và chán ngán. “Mà này,...” Unabara bỗng lên tiếng, “Vụ việc liên quan tới lũ Spark Signal và Hula Hoop dù gì cũng đã kết thúc rồi, vậy các cậu nghĩ sao nếu chúng ta… dừng ở đây hôm nay?” “Thế còn Dragon thì sao?” Accelerator cộc cằn nói. “Bọn bay muốn cong đuôi bỏ chạy mà không thu lại chút đầu mối nào hả?” “... Nhưng còn cách nào khác chứ? Không lẽ cậu muốn chúng ta đột nhập vào hang ổ của Shiokishi?” Tsuchimikado bực bội gắt. “Với Shiokishi, một kẻ luôn mặc bộ giáp cơ giới 24 tiếng một ngày, tính cảnh giác của lão ta không phải trò đùa đâu. Thành trì của lão cũng vững chãi ngang với hầm tránh bom hạt nhân ấy chứ. Hạ nó hoàn toàn chẳng dễ chút nào, vì nó được thiết kế để đối phó với những kẻ như chúng ta.” Accelerator không nói gì mà lập tức liếc sang Musujime. Cô có thể dùng Move Point để giúp họ vượt qua giới hạn của không gian ba chiều. Nhưng Musujime chỉ nhún vai. “Vấn đề không phải là làm cách nào để đột nhập.” “Ý ngươi là sao?” “Chẳng cần biết phương pháp mà chúng ta sử dụng, đối đầu trực tiếp và tấn công thẳng vào pháo đài của lão ta rõ ràng là hạ sách. Shiokishi là một kẻ mà tìm cả thành phố này chỉ có 11 người khác là đứng ngang hàng với lão. Nói thẳng ra, nếu chúng ta không có quyết tâm để thực hiện một vụ to như Hula Hoop thì đừng mong nghĩ đến chuyện dây với lão.” “...Ngang hàng à… Nói vậy, nếu chúng ta có thể thuyết phục một thành viên của Ban giám đốc đứng về phía mình, hoặc chỉ cần gây sức ép chính trị cho lão, thì chúng ta có thể tiến thêm một bước trong việc moi ra sự thật từ lão già ấy.” “Nghe được đấy, nhưng chúng ta lấy đâu ra một đồng minh như thế?” Unabara nhắc. Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki và Unabara Mitsuki, bốn người bọn họ đều có những người mà họ cần bảo vệ. Chính vì vậy mà phương án tấn công khủng bố để gây áp lực ép ban lãnh đạo tiết lộ bí mật về Dragon như đám Spark Signal không phải là kế hoạch khôn ngoan. Gã số một chợt nghĩ về cô bé nọ, và trong lúc mải nghĩ ngợi, hắn vô tình nhìn ra cửa sổ của chiếc li-mô… thế rồi, hắn cất tiếng: “...Xem ra không có thời gian để thong thả bàn luận nữa rồi.” “?” Tsuchimikado và hai người kia không hiểu ý hắn muốn nói, họ bèn quay mặt ra phía cửa sổ để xem Accelerator đã thấy gì. Ngay sau giây phút đó, Bùm*!! Chiếc li-mô lãnh trọn một quả tên lửa chống tăng di động và biến thành một đống phế liệu bốc cháy ngùn ngụt cùng với vụ nổ. Dĩ nhiên, chỉ thế thì chưa đủ để giết Accelerator và ba người kia. Chiếc li-mô có thiết kế nhiều lối ra. Tsuchimikado và Unabara đã nhảy khỏi xe theo hai hướng khác nhau, Musujime thoát thân nhờ Move Point, còn Accelerator vận dụng năng lực để phá tan thân xe rồi trốn thoát theo hướng ngược lại. Bốn người bọn họ nhanh chóng tái hợp rồi lập tức phản công...—— Đùa thôi, không có chuyện đó đâu. Thân ai nấy lo. Đó mới là cách làm việc của các thành viên trong Group. (...Lão già Shiokishi chết tiệt đó!!! Sau lần đối thoại hồi nãy, lão đã nhận ra bọn ta muốn biết về Dragon nên quyết định khử luôn cả lũ chăng?) Accelerator nhảy vào một con hẻm trong lúc phỏng đoán nguyên nhân của vụ việc. (...Nếu vậy thì khả năng lão cử một biệt đội nắm rõ ‘điểm yếu’ của mình là rất cao. Thay vì tìm ra một cách dễ và nhanh nhất để giết mình, chúng sẽ chơi đòn câu giờ và đợi tới khi thiết bị điện cực này hết pin. Nếu ngu ngốc đối đầu với chúng thì mình sẽ bị vờn tới chết.) Hắn đột nhiên nhớ ra tay tài xế của chiếc li-mô, nhưng Accelerator nhanh chóng vứt gã ra khỏi tâm trí. Trước và sau khi chiếc xe nổ tung, hắn tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng thét nào. Tên lái xe đó hẳn là người của bọn chúng, và hắn đã sớm cao chạy xa bay trước khi quả tên lửa phóng tới. (...Nhưng cũng chẳng việc gì phải cong đít chạy như một thằng hèn. Xác định rõ lực lượng của đối phương cũng tốt. Ít nhất vẫn tốt hơn là ù ù cạc cạc chẳng rõ kẻ địch là ai. Tìm hiểu về phương pháp triển khai lực lượng của chúng, rồi tấn công vào ‘điểm mù’ để tiêu diệt kẻ địch một cách nhanh nhất, làm vậy nghe ổn đấy.) Để thực hiện chiến thuật này, trước mắt hắn nên tung hỏa mù đã. Accelerator quyết định cắt đuôi chúng rồi vòng lại và theo dõi lực lượng của địch. Bỗng nhiên, Thiết bị điện cực của Accelerator không rõ vì sao mà đột ngột ngừng hoạt động. (—?!) Mất đi lực chân có được nhờ khả năng chi phối vector, Accelerator đột ngột ngã rụng và đập mạnh xuống mặt đất. Vấn đề lúc này của hắn không nằm ở chân tay hay da thịt, mà nằm trong não bộ… chính xác thì từ phần sâu nhất trong tâm não, một cảm giác tê liệt bỗng lan rộng. Nó gần giống với cảm giác lúc say khướt hay lúc lim dim chưa tỉnh hẳn khi mới ngủ dậy. Suy nghĩ của hắn bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và mỗi mảnh mất đi mối liên hệ với nhau. Mặc dù hắn hiểu rằng mình đang nằm sõng xoài trên đất, nhưng hắn không thể làm gì để xử lý tình huống ấy. Tấn công Accelerator lúc hắn co quắp như một con giun thế này thật quá dễ dàng. Thiết bị điện cực trên cổ hắn đã bị điều khiển từ xa bởi ai đó. Việc thiết bị này vẫn bị ảnh hưởng dù hắn đang ở sâu trong một con hẻm nghĩa là kẻ địch sử dụng một loại bức xạ điện từ diện rộng để chi phối nó từ khoảng cách xa. Năng lực của Accelerator bị lệ thuộc vào mạng lưới điện tử cấu thành từ gần một vạn nhân bản quân dụng. Thế nên, bằng cách can thiệp vào mạng lưới ấy, đối phương có thể khiến Accelerator mất đi khả năng vận dụng sức mạnh. Nếu là Accelerator lúc bình thường, hắn có thể lập tức đi đến kết luận rồi nghĩ ra chiến lược phản công. Nhưng ngay lúc này, cả phần não đảm nhiệm việc ‘tính toán kế hoạch’ cũng bị tước khỏi hắn. “...” Nghiến chặt răng trong lúc nằm trên mặt đất, Accelerator nhìn về phía tay phải của hắn. Trên tay gã được gắn cây nạng đặc chế dành cho những tình huống như thế này. Mặc dù nó được thiết kế thêm các động cơ và thiết bị cảm biến chuyển động, nhưng đến cuối thì nó làm sao có thể thay thế cho chức năng vận động mà Accelerator đã mất. Đối với Accelerator, kẻ đang sõng xoài trên mặt đất, vấn đề cấp bách nhất là hắn không thể đứng dậy cho dù có muốn đến thế nào. Lúc này thì nhiều tiếng chân bỗng vang lên từ trong bóng tối của con hẻm. Hắn vẫn có thể hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm, nhưng não bộ không thể đảm nhiệm những tư duy cụ thể như ‘làm gì trong tình huống này’. “...” Lại thêm những tiếng bước chân khác vang tới từ hướng ngược lại với mấy tiếng chân vừa rồi, đúng hơn là từ hướng ra của con hẻm. Cho dù hai hướng đều có kẻ địch, Accelerator vẫn không đủ khả năng suy nghĩ tường tận. Một kẻ nào đó tóm lấy cổ tay, khiêng hắn đi rồi nhét hắn vào ghế ngồi bên cạnh ghế lái xe của một chiếc xe hơi thể thao. Gã bất lực chẳng thể chống cự dù chỉ là một chút. Chiếc xe nổ máy rồi lập tức lăn bánh, nhanh chóng lao vào đại lộ về đêm. Dường như khoảng cách giữa hắn và biệt đội của Shiokishi đang được kéo dài ra, các nhiễu xạ điện từ diện rộng trở nên yếu dần. Accelerator dần dần khôi phục lại các cảm giác. Hắn bấm nút đưa thiết bị trên cổ về chế độ sinh hoạt bình thường và hơi trầm ngâm nhìn cái nạng mà hắn tự chế trong một thoáng. Đoạn hắn bèn quay sang nhìn gã tài xế. “... Là mày.” Đó là một gương mặt quen thuộc. Tay lái xe chính là anh chàng trạc tuổi học sinh phổ thông bị vạ lây trong vụ nổ ở quận 3 hồi nãy. Cậu ta đáng lẽ phải đang ở bên cạnh người phụ nữ được đưa tới quận 7 chứ… “Chắc cậu ngạc nhiên vì chuyện này lắm.” Cậu học sinh giảm tốc độ của chiếc xe xuống giới hạn cho phép và nói: “Lúc có biến thì cơ thể tôi cứ tự động di chuyển như vậy đó, nhờ thế mà tôi mới có cơ hội gặp lại người đã giúp… à không, phải nói là ân nhân đã cứu hai sinh mạng thân yêu của tôi khỏi bàn tay tử thần.” Cậu trai vui vẻ tươi cười với Accelerator. Nhưng hắn lại rút khẩu súng lục trong túi quần rồi chẳng hề phân vân chĩa vào đầu cậu học sinh kia. “... Lăn lộn lâu trong cái thế giới cặn bã này, người ta có thể nghiệm ra một số bài học.” Hắn tiếp tục nói với thái độ khinh bỉ. “Mày nghĩ là tao tin việc mày chỉ tình cờ có mặt ở đó chắc? Và khó tin hơn là rất đúng lúc nữa. Dù gì thì đó cũng là một kế hoạch tấn công được sắp đặt bởi Shiokishi, một lão già thâm hiểm trong Ban giám đốc. Làm gì có chuyện bọn chúng lại để một kẻ chịu ơn tao lọt vào hiện trường chứ.” “...” “Mày cũng như tao, một cư dân trong mặt tối của thành phố này. Ai là kẻ đứng đằng sau mày? Hay đây là chiêu bẫy trong bẫy của lão Shiokishi?” Cậu trai bị chĩa súng vào đầu chỉ tập trung lái xe mà chẳng nhìn Accelerator. “Đúng vậy…” Cậu cất tiếng với giọng nói nghe như đến từ hàm răng đang nghiến chặt. “Tôi cũng là một kẻ thuộc về thế giới ngầm như cậu. Nhưng đẳng cấp của hai ta thì khác hẳn nhau. Công việc của tôi chỉ là hỗ trợ cho đám tay to các cậu, đơn giản chỉ là một tên trong hàng tá tên lâu la.” “Tuy nhiên,” cậu tiếp tục nói, “... Cho dù tôi có nhơ bẩn đến đâu, điều đó cũng không thay đổi sự thật là cậu đã cứu những gì mà tôi coi trọng hơn cả bản thân mình. Và tôi cũng chưa khốn nạn tới mức trơ mắt nhìn ân nhân của mình phải chết thảm đâu.” “...” “Đây không phải là chuyện cho và nhận, chuyện này không chỉ ở mức đó, đây là một món nợ mà tôi nhất định phải trả. Làm ơn hãy để tôi giúp cậu. Nếu thấy không thích, cậu cứ việc nổ súng cũng chẳng sao.” Accelerator nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu học sinh phổ thông một lúc. Cậu ta chẳng hề biến sắc. Cậu biết chắc chắn gã ngồi cạnh sẽ không bắn mình. Accelerator đành cau có rời họng súng khỏi gương mặt cậu. “Tiếp tục lái xe đi.” “Cậu muốn tới đâu?” Anh chàng học sinh nắm chặt tay lái và hỏi, miệng nở một nụ cười. Accelerator hờ hững trả lời mà chẳng mấy để tâm: “Tao sẽ băm vằm lão thất phu Shiokishi.” Để hoàn toàn che đậy mọi thông tin về Dragon, Shiokishi của Ban giám đốc đã quyết định giương nanh vuốt với đám Accelerator. Khi lão ta hay tin đợt tấn công này chưa đủ để khử mục tiêu, lão hẳn sẽ chuyển sang lợi dụng ‘một điểm yếu khác hiệu quả hơn’. Nói cách khác, dùng Last Order làm con tin. Accelerator phỏng đoán rằng, tình hình hiện tại đối với Shiokishi vẫn chưa gay go đến mức buộc lão phải đi nước cờ đó. Nếu không thì lão đã dùng con tin ngay từ đầu để đe dọa đám Accelerator rồi. Bọn họ buộc phải giải quyết cho xong trước khi lão quyết định dùng phương án thứ 2. Nhưng họ nên phòng ngự hay phản công? Lập tức quay về đón Last Order rồi bắt đầu một cuộc sống chạy trốn chui lủi… Mặc dù Accelerator có thể chọn phương án này, nhưng hắn không cho rằng nó là cách tốt nhất. Hắn sẽ không dùng cách ấy, vì thứ mà hắn cần che chở không chỉ là một cô bé nọ, mà là tất cả những gì cô bé đó thương yêu. Gã phải bảo vệ cả Yomikawa Aiho và Yoshikawa Kikyou nữa. Vừa đối đấu vời kẻ địch vừa lo lắng cho mọi thứ như vậy, dù hắn có là Accelerator, siêu năng lực gia số một, thì chuyện đó cũng quá khó. Vậy hắn phải làm sao đây? Sau khi cân nhắc tất cả mọi yếu tố này, Accelerator nở một nụ cười cực kỳ hung tợn. Những gì cần làm đã quá rõ rồi. Tiên hạ thủ vi cường, Tiêu diệt kẻ địch trước khi kẻ địch tiêu diệt mình. Trận chiến sắp tới sẽ là cuộc chạy đua xem phe nào có thể xóa sổ đối phương trước. (... chỉ đơn giản thế thôi.) Ha, gã siêu năng lực gia số một của Thành Phố Học Viện chẳng thể ngừng cười, hắn tâm niệm một điều trong đầu: (... Với một kẻ mà hai tay đã nhuốm máu của bao người, cách này quả là phương án thích hợp nhất!!)
|