rdfs:comment
| - Khi còn nhỏ, tôi đã luôn nghĩ rằng, dù là giấc mơ nào thì nó cũng có thể trở thành hiện thực. Bên cạnh người mình yêu, có những thứ mình muốn và sống vui vẻ mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đó là một điều hết sức đơn giản. Tôi đã nghĩ đó thật sự là một điều hết sức đơn giản. “Ê, Glen” “…” “Ê, Ichinose Glen” “Gì vậy?” “Này… Chúng ta ấy…” “…” “Nếu mai này chúng ta lớn lên… Liệu lúc ấy, chúng ta, có thể kết hôn với nhau không nhỉ…?” “…” “Giống như bây giờ nè, liệu chúng ta có thể mãi mãi được ở bên nhau như thế này không nhỉ?” Trên bãi cỏ xanh. Dưới bầu trời trong suốt không một gợn mây như có thể nhìn xuyên qua được.
|
abstract
| - Khi còn nhỏ, tôi đã luôn nghĩ rằng, dù là giấc mơ nào thì nó cũng có thể trở thành hiện thực. Bên cạnh người mình yêu, có những thứ mình muốn và sống vui vẻ mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đó là một điều hết sức đơn giản. Tôi đã nghĩ đó thật sự là một điều hết sức đơn giản. “Ê, Glen” “…” “Ê, Ichinose Glen” “Gì vậy?” “Này… Chúng ta ấy…” “…” “Nếu mai này chúng ta lớn lên… Liệu lúc ấy, chúng ta, có thể kết hôn với nhau không nhỉ…?” “…” “Giống như bây giờ nè, liệu chúng ta có thể mãi mãi được ở bên nhau như thế này không nhỉ?” Trên bãi cỏ xanh. Dưới bầu trời trong suốt không một gợn mây như có thể nhìn xuyên qua được. Cô gái đang ngồi bên cạnh và nắm lấy tay tôi đã nói như thế. Cô ấy ở sát bên tôi đến nỗi mà tôi có thể lắng nghe thấy từng nhịp thở của cô ấy. Tôi thích âm thanh ấy. Tôi thích âm thanh của cô ấy. Nhưng tôi vẫn không nhìn cô ấy và trả lời: “Không được đâu” “Tại sao chứ?” Giọng nói của cô ấy có chút run rẩy. Và tôi nói: “Cậu biết mà, đúng không?” “Là vì… gia đình tớ?” “Tớ là người của phân gia. Còn cậu là người của bản gia, hơn nữa cậu còn đang là ứng cử viên cho chức vị tộc trưởng. Quả là không môn đăng hộ đối chút nào.” “Nhưng mà, nhưng mà, chuyện đó đâu có liên quan gì…” “Có đấy” Tôi ngắt lời cô ấy. Ngay lập tức cô ấy im bặt. Không, có lẽ cô ấy đang khóc. Bởi vì cô ấy cũng hiểu. Đúng vậy, cô ấy hiểu. Thế nên hơi thở cô ấy có chút hỗn loạn và bàn tay cô ấy siết chặt, siết chặt lấy tay tôi. Ngay lúc đó, từ đằng xa, những tiếng ồn ào bắt đầu vọng lại. “Đây rồi!” “Là Mahiru-sama!” “Lại ở chỗ thằng nhãi láo xược Ichinose sao? Nó lại dám dẫn Mahiru-sama ra ngoài à?” “Một kẻ thuộc phân gia như ngươi sao dám...ngươi đang suy tính chuyện quái gì hả?” Tôi ngẩng đầu lên. Cô gái có mái tóc màu tro bên cạnh tôi lên tiếng: “Bọn họ đến đón tớ!” Và cô ấy đã khóc. Bàn tay vẫn còn siết chặt lấy tay tôi: “Tớ không muốn rời xa Glen đâu” “…” “Tớ… tớ…” Ngay chính lúc đấy, tôi đã không thể nghe thấy giọng nói đó. Nhưng không phải là vì cô ấy không còn nói nữa. Tôi đã bị đánh. Những người lớn ấy đến, và đánh tôi. “Dừng lạiiiiiiiii!” Cô ấy thét lên nhưng bọn họ vẫn không dừng tay. “Thằng nhãi khốn kiếp không biết đâu là giới hạn!” “Sao không giết quách nó đi cho rồi! Cần quái gì cái lũ phân gia nhà Ichinose chứ!” “Giết nó đi! Giết nó đi!” Bọn họ nói thế và tiếp tục đánh tôi. Vừa bị đánh, tôi vừa điềm nhiên ngắm nhìn cô bé đang khóc ấy. Cô bé có tên là Mahiru. Đối với một kẻ sinh ra từ phân gia thấp kém như tôi, cô ấy như mặt trời…” “Dừng lại đi! Tôi xin các người, làm ơn dừng lại đi!” Đến đây, trong một khoảnh khắc, ý thức của tôi dường như mất đi. Bị đánh đánh đập một cách dã man, tôi biết mình đã ngã gục. Mùi máu thoang thoảng như mùi sắt. Bầu trời xanh bao la như nhìn thấu kia. Thảm cỏ xanh dễ chịu. Tôi nghĩ mình ngã gục vào đấy. Quả thật lúc còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng dù là giấc mơ nào thì cũng nó cũng có thể trở thành hiện thực, nhưng sao lại… Bên cạnh người mình yêu, có những thứ mình muốn và sống vui vẻ mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đó là một điều hết sức đơn giản nhưng sao lại… Tôi đã nghĩ đó thật sự là một điều hết sức đơn giản nhưng sao lại… “… sức mạnh” Tôi vừa ngã gục vừa lẩm bẩm. Bàn tay tôi siết chặt, “…Mình, không đủ… sức mạnh, để có được thứ mình muốn” Và tôi ngẩng mặt lên. Và ngay lúc đó, cô ấy đang bị dẫn về. Cô ấy nhìn về phía tôi, òa khóc. Và lời đó có vẻ không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần cô ấy đã nói với tôi. Xin lỗi. Là lỗi của tớ, thành thật xin lỗi. Cô ấy chẳng hề có lỗi, nhưng sao lại… Là do tôi không đủ sức mạnh, do bản thân tôi hèn kém. “…” Tôi nhìn đăm đăm và vươn tay ra. Hướng về khoảng không ấy Hướng về phía mặt trời. Hướng về Mahiru. Thứ mà tôi muốn, làm sao để tôi có được? Làm sao? Tôi phải làm sao đây chứ? Vừa nghĩ tôi vừa … ・・・・・・・ Thế rồi thấm thoắt đã 10 năm trôi qua. Translation by: Lost Seraph Translation Team Translator: Remii Proof Reader: Durandal
|