Phòng nghiên cứu số năm của Hiệp Hội Giả Kim, tòa tháp trung tâm, tầng cao nhất. Bên trong cái nơi được gọi là level 6, Isuka sau khi xong cuộc nói chuyện với Ikaruga thì đặt tay lên lồng ấp. "Bốn năm... lâu hơn mình từng nghĩ." Cô nói vậy rồi úp tay trái lên mặt. Ký ức về sự phản bội bốn năm trước sống dậy trong đầu cô. Nơi cô từng thuộc về đã sụp đổ, đó là một mảng ký ức đáng hổ thẹn. Nhưng nét mặt Isuka không để lộ ra gì cả. Cô chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu, tất cả chỉ có thế. Đó là cách cô được dạy dỗ. Cô đã ném đi những cảm xúc thừa thãi. Cô bị buộc phải thế. “Nè, có phải vậy không hả? Ikaruga.”
| Attributes | Values |
|---|
| rdfs:label
| - Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 3 Chương 3
|
| rdfs:comment
| - Phòng nghiên cứu số năm của Hiệp Hội Giả Kim, tòa tháp trung tâm, tầng cao nhất. Bên trong cái nơi được gọi là level 6, Isuka sau khi xong cuộc nói chuyện với Ikaruga thì đặt tay lên lồng ấp. "Bốn năm... lâu hơn mình từng nghĩ." Cô nói vậy rồi úp tay trái lên mặt. Ký ức về sự phản bội bốn năm trước sống dậy trong đầu cô. Nơi cô từng thuộc về đã sụp đổ, đó là một mảng ký ức đáng hổ thẹn. Nhưng nét mặt Isuka không để lộ ra gì cả. Cô chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu, tất cả chỉ có thế. Đó là cách cô được dạy dỗ. Cô đã ném đi những cảm xúc thừa thãi. Cô bị buộc phải thế. “Nè, có phải vậy không hả? Ikaruga.”
|
| dcterms:subject
| |
| dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
| |
| abstract
| - Phòng nghiên cứu số năm của Hiệp Hội Giả Kim, tòa tháp trung tâm, tầng cao nhất. Bên trong cái nơi được gọi là level 6, Isuka sau khi xong cuộc nói chuyện với Ikaruga thì đặt tay lên lồng ấp. "Bốn năm... lâu hơn mình từng nghĩ." Cô nói vậy rồi úp tay trái lên mặt. Ký ức về sự phản bội bốn năm trước sống dậy trong đầu cô. Nơi cô từng thuộc về đã sụp đổ, đó là một mảng ký ức đáng hổ thẹn. Nhưng nét mặt Isuka không để lộ ra gì cả. Cô chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu, tất cả chỉ có thế. Đó là cách cô được dạy dỗ. Cô đã ném đi những cảm xúc thừa thãi. Cô bị buộc phải thế. “Với thứ này, sự khổ sở của ta cuối cùng sẽ chấm dứt.” Dù cô đang khóc hay đang cười, tất cả biểu cảm đó đều có thể dùng bàn tay che đi. “Địa ngục của ta cuối cùng sẽ kết thúc.” Isuka lẩm bẩm một mình, và vuốt ve cái lồng ấp. Hé nhìn ra từ sau bàn tay ấy, là đôi mắt chứa đầy sự điên loạn, và cô dốc hết ruột gan cười thật lớn. “Nè, có phải vậy không hả? Ikaruga.” Thanh âm thật khủng khiếp, như thể tiếng thở hổn hển của thần chết từ tận đáy vực.
|