abstract
| - Ashiya đã lâm vào tình cảnh vô vọng. Suzuki Rika giữ thế ngồi thẳng lưng, và ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đầu bên kia chiếc kotatsu của cô sắc như lưỡi của thanh thánh kiếm. Không đúng, mặc dù Ashiya chưa từng giao kiếm với 'Thánh kiếm Tiến Hoá, Đơn cánh' của Emi, nhưng có lẽ thanh thánh kiếm mà anh có thể dùng sức mạnh của mình để làm chệch hướng, có khi còn dễ đương đầu hơn cái này. "Ashiya-san, sao nãy đến giờ anh im lặng suốt thế?" "Uh.... cái đó......" Ashiya, người ngồi xuống ngay ngắn mặc dù không được yêu cầu làm thế, lắp bắp khi nói chuyện, thật sự không hợp với cái danh Chisho của anh ta. Chỉ còn lại mỗi Ashiya và Rika trong Ma Vương Thành. Bên trong căn phòng, chỉ có mỗi mép cửa sổ và tấm tatami hướng ra sân sau là hơi ướt nước mưa, và ánh mắt của Rika không ngừng lia đi lia lại giữa Ashiya và chiếc cửa sổ đó. Ngoài ra, đặt trên chiếc kotatsu là 2 chai nước màu trà trống không. "Ý của tôi là xin anh hãy giải thích cho rõ ràng." "Ưm, ừm, tuy là tôi hiểu rất rõ điều mà cô muốn nói......" "Lúc trước, tôi đã luôn cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng chúng ta không thâ, thân đến mức mà tôi có thể hỏi anh về những chuyện đó." Không hiểu sao Rika lại lắp bắp ở khúc giữa, nhưng lập tức quay trở lại với giọng sắc bén ban đầu. "Giá như tôi tận dụng cơ hội lúc chúng ta đi mua tivi mà hỏi cho rõ ràng." "V, vâng." "M, ừm." Mặc dù bên ngoài vẫn đang mưa và nhiệt độ thì vẫn bình thường, nhưng Ashiya biết rằng lưng mình đã túa đầy mô hồi. "Thành thật mà nói, rốt cuộc là tôi vẫn không tài nào hiểu được tình huống này." "Tôi, tôi cũng nghĩ như vậy....." Ashiya nở một nụ cười mà trông còn khô khốc hơn cả đống đồ đã giặt, nhưng Rika vẫn thẳng thừng truy hỏi. "Vậy để tôi hỏi lại." "Vâ, vâng." "Rốt cuộc thì Suzuno và Urushihara-san đã đi đâu rồi!" Đây đã không còn là một câu nghi vấn nữa, mà là một lời thẩm vấn. "Và họ lại còn đi trong trận mưa lớn này nữa!" Rika chỉ ra ngoài cửa sổ. "Họ trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ rồi!" "Uuuu...." Ashiya làm một vẻ mặt cực kì khó xử. Suzuno, người quay về phòng của mình để đóng cửa lại sau khi thấy có mưa, nhận được một cuộc gọi từ Chiho khi cô đang quay lại Ma Vương Thành. Mặc dù Chiho chắc hẳn đã cầu cứu Maou trước, nhưng với cô bé mới học được các dùng Giao tiếp Ý niệm mà nói, khoảng cách từ Sasazuka đến Chofu hẳn là một khoảng cách không dễ dàng. Nhưng dù có xảy ra chuyển gì, thì cũng đâu cần nhất quyết phải chọn đúng cái lúc này chứ. Đây là lần đầu mà cô bé Chiho vừa học được Giao tiếp Ý niệm kia gửi đi một tín hiệu cầu cứu trong tháng này. Trong hai tuần kể từ khi Emi biến mất này, cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần cho bất kì tình huống khẩn cấp nào xảy ra, và họ biết rằng tình huống lần này không cho phép có bất kì sự chậm trễ nào. Tuy nhiên, sau khi Suzuno và Urushihara uống cạn chai nước dinh dưỡng, họ ném chai nước xuống tấm tatami trong Ma Vương Thành mà chẳng chút lưỡng lữ. "Ta đi thôi, nhớ bám cho sát đấy!" "Tôi biết rồi." Không biết hai người họ đang nghĩ gì mà lại đi mở cửa sổ ngay trước mặt Rika. "Khoan, khoan đã, hai người kia! Bình tĩnh lại một chút đã......" "Này, hai người đang làm gì thế hả! Như thế nguy hiểm lắm đấy.....?" Ashiya và Rika, với nguyên do hoàn toàn khác nhau, cố dừng hành động dữ dội của hai người họ. Tuy nhiên, Suzuno và Urushihara không thèm quan tâm đến cái thời tiết có thể miêu tả như một cơn bão ngoài kia, và trước mặt Rika, hai người họ nhảy ra khỏi chiếc cửa tầng hai chẳng chút do dự. "Ế?" Nhưng không chỉ không rơi xuống sân sau, mà hai người họ thậm chí còn bay bên ngoài song song với mặt đất và đáp xuống mái của căn nhà nằm phía bên kia con đường đối diện. "Ể? Ể? Ể?" Rika chằm chằm dõi theo trong cơn sốc. Còn với anh chàng Ashiya đằng sau lưng cô, anh ta đang ôm lấy đầu và cảm thấy cực kì rắc rối. Đại khái thì chắc là đang xác định phương hướng từ mái nhà của căn nhà đối diện chăng. Sau khi Suzuno chỉ vào một hướng nào đó, hai người họ đi từ mái nhà này sang mái nhà khác với cái khả năng nhảy vượt xa người thường, và biến mất trong cơn mưa. "Ơ?" "Ự!" Sắc mặt mà Rika để lộ ra vào lúc đó, vượt xa tất cả những gì Ashiya tưởng tượng. Mặc dù là con người, nhưng Rika đã từng giúp đỡ anh ta, và anh ta cũng có cảm tình với cô ấy ở cùng mức độ cảm tình mà anh dành cho Chiho, nên ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác, và cần câu trả lời của Rika gần như gây ra chấn thương tâm lý cho Ashiya. Vì thế, 15 phút sau khi Suzuno và Urushihara nhảy ra, Ashiya lọt vào thế bí, khi mà phải ngồi đối diện với Rika. "....Ự." "Hửm?" Cơn giận dữ trong ánh mắt của Rika càng nặng hơn, như thể cô ấy không chấp nhận anh ta sử dụng quyền giữ im lặng của mình hay đi tìm luật sư. Với cái tình hình như hiện tại, Ashiya không biết giải thích thế nào để đối phó với Rika. Nhưng Ashiya không chỉ giữ im lặng mãi thế, nói thật, anh không biết mình nên thật lòng thế nào với Rika. Cơ bản thì Rika không phải một phần của Ma Vương Thành, và là một người bạn của Emi và từ cách Emi và Rika tương tác, có thể thấy rõ cô ta vẫn chưa để lộ thân phận thật của mình. Nếu đã thế, nếu Ashiya nói về Emi theo ý mình, ai mà biết được Emi sẽ gặp phải rắc rối gì khi trở về. Nói là thế, nhưng Ashiya không giữ đủ ma lực để có thể thao túng trí nhớ của Rika, và anh cũng không thể làm giống với Urushihara, người có thể bổ sung năng lượng kì lạ từ nguồn không rõ ràng mà không rõ đó là ma lực hay thánh lực. Ban đầu họ chỉ trao đổi thông tin về hành động của Emi, nhưng sao chuyện lại thành ra thế này chứ? "Chẳng lẽ mình thật sự vô dụng đến thế sao?" --- Ashiya bắt đầu khóc thầm trong tim. "Thực, thực ra....." "Hửm?" "Kama, Kamazuki và Urushihara....." "Hửm?" "đang, ưm, thử ngiệm, thứ thức uống dinh dưỡng này." "Vậy?" "Còn với, tác dụng của đồ uống đó thì......" "Thế bất nào mà uống một cái lại có thể tràn đầy năng lượng như thế được chứ!" Rika đấm xuống chiếc kotatasu, khiến hai chai rỗng trên mặt bàn lắc lư nhẹ, và Ashiya cũng chùn bước trong hoảng loạn. File:HataV8176.jpg "Cả PISUKO của Glico cũng sẽ chẳng diễn tả trong cái điệu bộ thái quá như thế!" Rika trích dẫn một ví dụ kì quặc, đứng dậy và chạy về phía cửa sổ. "Từ đây đến chỗ mái nhà đối diện xa ít nhất 10 mét! Làm sao mà người ta có thể nhảy sang đó mà chẳng thèm chạy lấy đà chứ! Nếu có thể làm được như thế thì họ đã tham gia Olympic rồi!" "Cô, cô nói phải....." ".....Tôi nói này, Ashiya-san, tôi không có ý nói rằng Urushihara-san và Suzuno là người ngoài hành tinh hay siêu nhân đâu." Mặc dù Ashiya nghĩ rằng về mặt khái niệm thì không khác là bao, nhưng anh vẫn quyết định giữ im lặng vì nghĩ rằng dù có giải thích thì cũng vô nghĩa. "Nhưng kể cả trong những cảnh treo trên dây trong Hollywood, họ cũng sẽ phải vẫy vẫy tay chân để có thể nhảy sang được chỗ đó! Riêng việc có thể làm được chuyện đó chỉ bằng sức mạnh thể lực cũng đã là quá lạ rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc thì Urushihara-san và Suzuno là kiểu người gì?" Vào khoảng khắc này, Ashiya thấy một tia hy vọng. Rika chỉ nhắc đến năng lực thể chất siêu nhân của Suzuno và Urushihara. Mặc dù làm thế cũng chỉ là câu giờ, nhưng nếu anh giả ngu như mình không biết gì, và bán cái hết sang cho hai người họ thì chắc là không sao đâu nhỉ? Mặc dù Ashiya đã định dựa vào suy nghĩ lạc quan này--- "Và phản ứng của Ashiya-san, thay vì sốc, anh lại trông như đang cố dừng họ lại thì đúng hơn, đúng không? Thế có nghĩa đây không phải là lần đầu tiên anh thấy hai người họ làm mấy chuyện này!" bất ngờ thay, phụ nữ Nhật không chỉ có tầm nhìn rộng, mà kĩ năng quan sát của họ cũng rất sắc bén! Ashiya lờ đi tình hình hiện tại và thành thật cảm thấy kinh ngạc. Và thế là Ashiya lại rơi vào rắc rối lần nữa. ".....Dù tôi có nói thật, thì chưa chắc Suzuki-san đã tin tôi....." Ashiya thở dài như thể anh ta đã bỏ cuộc. Liên quan đến thân phận thật của mình, Ashiya thậm chí đã chủ động giấu đi, và ngoài ra, tình hình này rõ ràng là bởi sự tính toán sai lầm của Suzuno mà ra. Dù Ashiya có nói hết ra nọi thứ bởi lời thẩm vấn của Rika, thì theo lý mà nói, không ai có thể trách anh ta được. Mặc dù anh ta chắc hẳn sẽ bị thuyết giáo nặng, nhưng tạm thời cứ đặt cái sự thật nghiệt ngã đó sang một bên--- "........Tôi không ngu đến mức không tin vào những thứ mình đã tận mắt chứng kiến đâu." có lẽ do cảm nhận được ý nghĩ bỏ cuộc của Ashiya, Rika kiềm chế bản thân mình lại, đặt tay lên bàn lần nữa và nói. "Và.... tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đến một mức độ nào đó rồi." "Chuẩn bị tinh thần?" "Ừm. Về chuyện mà anh bảo Maou-san mở một công ty, mặc dù điều đó không phải một lời nói dối, nhưng nó cũng không hoàn toàn thật, đúng không?" "....Sao cô lại nghĩ thế?" Ashiya, vô cùng sốc, nheo mắt lại hỏi, và Rika cũng đáp lại, cảm thấy khá rắc rối. "Về chuyện đó, tôi đã cảm thấy nghi ngờ sau chuyến đi dạo trước, khi mà chúng ta đi mua tivi cùng nhau và tôi đã giúp chọn cho một chiếc điện thoại. Vì lúc đó, chẳng phải anh đã bảo rằng Suzuno 'ban đầu là người mà chúng tôi có mối quan hệ thù địch' không phải sao?" "Vâng, về chuyện đó, đúng là tôi có nói câu như thế....." "Nhưng khi chúng ta nói về Suzuno lúc trên tầng hai của tiệm Sentucky, chẳng phải anh đã tỏ ra khá lịch sự khi nói chuyện với cô ấy sao? Khác với cách mà anh đối xử với Emi, người mà lúc đầu anh có mối quan hệ không tốt, anh đã đối xử với Suzuno như một người hàng xóm một cách tử tế. Nói cách khác, trước khi cô ấy chuyển vào, hai người không quen nhau đúng không?" "!" "Nếu thế thì làm sao có thể gọi 'ban đầu là người mà chúng tôi có mối quan hệ thù địch' được? Nếu đó là một mối xích mích láng giềng nghiêm trọng, thì hai người sẽ chẳng thể đi mua đồ cùng nhau được, mặc dù tôi không rõ về chuyện đó, nhưng tôi nghĩ rằng hoặc là vì Suzuno và các anh từng gặp nhau mà cả hai bên đều không nhận ra, hoặc là vì hai bên chỉ biết đến sự tồn tại của nhau. Riêng điểm này, Emi chắc hẳn cũng không khác gì." (Trans: Girls are sure scary ~~) "Cô đang nói Yusa à?" "Ừm, bởi vì cách mà Emi đối xử với Suzuno lúc này hoàn toàn khác với lần đầu tiên mà Suzuno đi đến chỗ làm của chúng tôi. Mặc dù Emi cảnh giác với Suzuno đến mức mà tôi hiểu lầm là họ đang vì Maou mà đánh ghen, nhưng quan hệ của họ lúc này lại tốt đến mức mà tôi cảm thấy có chút ghen tị." Lần này, ngoài cái cảm giác thật sự kinh ngạc ra, Ashiya còn cảm thấy sốc hơn trước sự bất cẩn của người bên mình. Mặc dù Ashiya không biết Emi phát hiện ra thận phận thật của Suzuno từ lúc nào, nhưng ít nhất thì khi Ashiya lần đầu gặp Rika trên tầng hai Sentucky, anh vẫn đối xử với Suzuno như một người hàng xóm bình thường đã tặng udon cho phòng của anh. Mặc dù thái độ của Ashiya với Suzuno vào lúc đó không phải hoàn toàn là giả, nhưng dù thân thế của Suzuno có bị bại lộ sau đó, hai cô nàng đó chắc hẳn cũng diễn một mối quan hệ tương đồng (thích hợp) trước mặt Rika mới đúng. Rika không phải một cô nàng ngốc đến mức không phát hiện ra cái sự mâu thuẫn này. "Dù vậy, tôi cũng chỉ có một suy nghĩ mơ hồ rằng đằng sau chắc hẳn phải có vấn đề thâm sâu nào đó, chỉ sau khi đi đến cửa hàng điện tử, tôi mới dám chắc rằng mọi người đang che giấu một bí mật nào đó. Ngoài ra, có lẽ Suzuno và Emi.... cũng giống thế. Còn với Urushihara-san, tôi không thể đánh giá chính xác vì chúng tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng vì tôi đã thấy cái cảnh này---" Cảnh mà Rika đang nói đến, tất nhiên là ám chỉ cú nhảy xa mới nãy. "Vậy, về chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc là thế nào?" "....." Ashiya đã nghĩ thông suốt. Anh đã biết rằng chuyện như thế này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nếu như Rika sợ đến mức không còn dám đến gần họ, thì âu cũng là số trời định. Dù họ chưa quen nhau được bao lâu, nhưng Ashiya cũng biết được từ tính cách của Rika, cô ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc như phản bội họ mà công khai lên phương tiện truyền thông. "Suzuki-san." "....." "Thực ra.... chúng tôi không....." "Ííí?" "phải người của, hửm?" Ashiya quyết định phơi bày thân phận thật của mình sau bao hồi đắn đo, nhưng Rika thốt lên một tiếng hét ti hí. Rika run rẩy chỉ ra phía sau Ashiya, cũng là phía cái cửa sổ mà Urushihara và Suzuno vừa nhảy ra. "?" Sau khi anh ta nhìn về sau theo hướng chỉ của Rika-- "Uwah!" Ashiya cũng hét lên. Anh ta không thể kìm lại được. Xét cho cùng -- "Ashiya... cửa sổ, mở cửa sổ ra!" Bởi vì anh chàng Maou ướt đến không thấy được sắc mặt kia đang gõ vào cửa sổ từ bên ngoài. Vẻ ngoài của Maou lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ thảm thương, nhưng với một người đáng ra đang ở Trung tâm Sát hạch Fuchu như cậu ta, sao lại tự dưng bám vào cửa sổ và ướt như chuột thế kia? Sau khi hồi phục từ cơn sốc ban đầu, Ashiya trước tiên là cuống cuồng chạy sang mở cửa sổ. Mặc dù Ashiya phát hiện ra người bên ngoài là Maou, nhưng bay ngoài đó trong gió và mưa không chỉ có mỗi mình cậu ta. "Ma, Ma Vương-sama? Sao, sao ngài lại ở đây? Mấy, mấy người này là ai?" "Lắm.... lắm lời..... ah~! Ta sẽ giải thích sau, dù sao thì, ta sẽ để người này ở đây trước." Sau khi nói xong, không chỉ mỗi Maou đi vào phòng--- "Uh...." mà cậu lại còn đá một người đàn ông trung niên tướng tá to con vào theo. Người đàn ông cũng ướt nhẹp như Maou, lắc lắc đầu mình và đứng dậy khỏi tấm tatami. "....Ai thế?" "Ông ta là ai vậy?" Không chỉ Rika, mà cả Ashiya cũng chưa từng thấy qua ông ta. "Ồ, Su, Suzuki Rika, cô ở đây à. À phải, tôi đang vội, nếu có chuyện gì thì chúng ta có thể nói sau..... Ashiya, lấy chút đồ cho ông chú này thay đi. Mặc dù ổng bảo ổng từng có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tạm thời thì bất kể thế nào chúng ta cũng không thể để ông ấy đi được." "Ma, Ma Vương-sama, thần hoàn toàn không biết ngài đang nói gì cả......" "À, xin lỗi, ta sẽ giải thích sau. Nếu còn trì trễ lâu thêm thì ta sẽ bị Suzuno la mất. Chi-chan hình như đang gặp nguy hiểm.... ắc, ắc xì!" "Wah! Ế, từ, từ lúc Sasaki-san liên lạc đến giờ vẫn chưa được 15 phút, vậy mà ngài đã về đến đây rồi....." Maou không thể cảm nhận được tình huống bất thường ngay từ đầu được, và từ tính toán của Ashiya, việc cậu từ Fuchu quay về đây trong quãng thời gian ngắn như thế là không thể--- "Maou, anh xong chưa?" "Ừ. Nhờ em. Ụ, lạnh teo....." Nhưng sau khi nhìn vào hướng của một giọng lạ, Ashiya phát hiện ra có một cô bé lạ hoắc đang lơ lửng giữa không trung rõ đến mức hoàn toàn không thể phủ nhận được. Mặc dù Ashiya không thể không quay lại nhìn Rika, nhưng mắt của đối phương cũng đang lần lượt chằm chằm nhìn vào Ashiya, Maou, cô bé đang lơ lửng và người đàn ông trung niên. "Ma Vương-sama! Chẳng lẽ cô bé đó....!" "Ah, sau khi đến được chỗ đó, ta sẽ để con bé quay về đây....." "Vậy chúng ta đi thôi!" "Xin lỗi, ta sẽ giải thích sauuuuuuuuuuu.....!" Maou không có thời gian để nói dứt câu trước khi rời đi cùng cô gái, cậu bỏ lại người đàn ông trung niên ngoại quốc đằng sau và vừa hét vừa bay theo hướng mà Suzuno và Urushihara đã biến mất đi. Ashiya và Rika nhất thời quên đóng cửa sổ lại, nơi mà gió và mưa đang tràn vào, và nhìn không chớp mắt và bầu trời mà hai người kia vừa rời đi. "......." "......." "......." Sau khi Ashiya, Rika, và người đàn ông trung niên liếc nhìn nhau--- "Tóm, tóm lại, xin để tôi thay đồ trước...." "Rốt cuộc thì ông là ai?" "Có người đang bay trên trời kììììììa!" họ hét lên theo ý mình mà chẳng có chút liên quan gì với nhau. *** Tua thời gian lại một chút trước khi Maou nhận được Giao tiếp Ý niệm của Suzuno. Thấy 'cái đó' tự nhiên bước đi dưới mưa giữa sân trường, Chiho xém chút nữa là không ngất đi. Không phải là vì sợ, mà là vì chuyện diễn ra quá đột ngột. Thường thì đáng lẽ Chiho phải cảm thấy sợ, nhưng vì cô bé đã từng trải qua việc nói chuyện với ai đó có vẻ bề ngoài giống thế, và cũng từng được nghe qua rất nhiều thông tin, nên Chiho biết 'cái đó' có một địa vị khá cao giữa những con quỷ ở Ente Isla. 'Cái đó' là một con quỷ được biết đến như thủ lĩnh tộc Malebranche. Khi trước, con quỷ mang theo cậu bé Iron bên cạnh và tự gọi mình là Farfarello (cuối cùng thì cô cũng nhớ được tên hắn), dường như là thành viên mới trong số các tộc trưởng, nhưng dù là nhìn từ xa, cô bé cũng có thể thấy được con quỷ tộc Malebranche đang bước đi ngang tàng giữa sân trường đó to con hơn Farfarello một size. Mặc dù lúc đầu cô bé không để ý vì quá sốc, nhưng hình như con quỷ đang kéo theo cái gì đó trong tay mình. Nhìn kĩ hơn thì, Chiho phát hiện ra rằng đó là cái tượng tưởng niệm mà các học sinh tốt nghiệp đã tặng cho trường để kỷ niệm 50 năm từ khi trường được thành lập, được gọi là [Hoà Bình và Chân Thật]. Vật trông giống như quả địa cầu với vô số hình xung quanh và được vây quanh bởi ba người khoả thân đang cúi đầu, kể từ khi cái thiết kế bí ẩn này được tặng, nó đã nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực từ học sinh như 'tởm lởm', 'khác người' và 'đừng có đưa cái kiểu nghệ thuật này cho người ta', mặc dù không biết cái tượng này bị kéo ra hay vặn gãy, nhưng con quỷ Malebranche này đang thong dong tản bộ giữa sân trường khi kéo theo phần hình cầu. Dạo trước, vì tự ý hành động mà Chiho đã khiến Maou bọn họ phải lo lắng không cần thiết. Vì thế cô bé không hề mang trong mình bất kì suy nghĩ nào về việc sẽ giải quyết chuyện này một mình, và cố liên lạc với Maou. Mặc dù Maou đã bảo rằng hôm nay phải đi thi lần thứ hai, nhưng đây đáng lẽ là một tình huống quan trọng hơn. Tuy nhiên, cô bé lại không tài nào liên lạc với cậu ta được. Giáo viên và học sinh đều đang chằm chằm nhìn vào con quỷ Malebranche giữa sân kia, và Chiho, người cố gắng tránh được ánh mắt của giáo viên, vẫn không thể liên lạc được với Maou. Có vẻ như dù có dùng vật khuyếch đại, cô bé cũng không thể gửi suy nghĩ của mình đến Chofu được. Emi vẫn đang biệt tăm, vậy chỉ còn mỗi Suzuno là có khả năng chiến đấu với con quỷ đó. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đang tập trung xuống sân trường, Chiho nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong cặp mình và cố dùng Giao tiếp Ý niệm với Suzuno. "Sa, Sasa, cậu nghĩ cái đó là cái gì?" Lúc đó, người bạn thân nhất của Chiho, Tokurin Kaori, chỉ xuống sân trường và lắp bắp. Dù biết câu trả lời, nhưng tất nhiên Chiho vẫn không thể đáp lại. "Uh, rốt cuộc là gì nhỉ? Chắc, chắc là loại động vật nguy hiểm gì đó chăng......" Cô bé Chiho chỉ có thể trả lời như thế thầm xin lỗi con quỷ. Mặc dù chắc không phải là vì kháng nghị, nhưng con quỷ tộc Malebranche giữa sân trường hành động như một đứa bé đã nghịch chán đồ chơi của mình và ném cái [Hoà Bình và Chân Thật] trong tay đi một cách thản nhiên. "?" Không chỉ có Chiho, mà những người có mặt ở đó đều sợ hãi. [Hòa Bình và Chân Thật] bay đến một góc sân như một viên thiên thạch và vỡ vụn ra khi va chạm với gôn thành. Nếu hướng bay ban nãy chệch đi một chút, thì có lẽ nó đã đập thẳng vào lớp học. "Chẳng lẽ.... hoàn toàn không có gì mà mình có thể giúp được sao?" Cô không biết liệu mình có thể đưa được con quỷ Malebranche đó đến nơi khác trước khi bị các học sinh khác phát hiện hay không. Mặc dù Chiho nắm chặt lấy điện thoại và định tìm hỏi ý kiến của Suzuno, nhưng sau khi nghĩ rằng Suzuno chắc chắn sẽ không ủng hộ việc cô bé chủ động ra tay, Chiho xua suy nghĩ đó đi. Ngay lúc Chiho nghĩ rằng rốt cuộc mình nên quan sát tình hình một cách lặng lẽ-- "Hhhhhhoooooooowwwwwwwwwllllllll!!!! Con Malebranche trên sân đột nhiên hét lên một tiếng giận dữ. "Kya!" Âm thanh vang dội hung bạo như tiếng của một con sói hoang khiến Chiho che tai lại. "Ee....." Trong khoảng khắc đó, Chiho nghe thấy ai đó hít vào một hơi và nói trong sợ hãi. "Sẽ, sẽ không sao đâu, phải không?" "Mình nghĩ chúng ta nên chạy trước thì vẫn tốt hơn...." "Sensei, chúng ta nên làm gì đây!" "Biết làm sao giờ....." Bên trong lớp học bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Chiho cảm nhận được đây là dấu hiệu trước một cơn hoảng loạn lớn. Sau khi liếc nhìn vào con Malebranche xa xa trên sân trường, cô bé đã quyết định. Mặc dù sau đó cô bé có thể bị Maou và Suzuno mắng, nhưng lúc này không còn thời gian để do dự nữa. Chừng nào con Malebranche bên ngoài làm thêm một hành động gây chú ý khác, thì cơn hoảng loạn sẽ bộc phát. "....." Chiho lẻn ra khỏi căn phòng học ngập trong sự bất an, và chạy xuống hành lang nhanh hết mức có thể trước khi ai đó kịp phát hiện ra. Lần trước khi mà cô chạy hết sức trên hành lang như thế này, hẳn là khi còn đang học tiểu học. Không bị ai phát hiện, Chiho hướng lên sân thượng trường Cao trung Sasahata. Trường Cao trung Sasahata từ khi thành lập đến nay cũng đã được hơn 70 năm, và toà nhà cũ được bảo là đã hơn 50 năm lịch sử. Mặc dù khá đáng tiếc là nhà trường không tái thiết lại bất kì toà nhà nào giữa thời gian Chiho theo học, nhưng ngoài phòng học cho các lớp năm ba ra, toà nhà cũ dường như còn có phòng họp dành cho hội học sinh và các phòng câu lạc bộ, vân vân, những căn phòng mà thường ngày sẽ không được sử dụng. Vì mọi người trong trường dường như đều đang nhìn chằm chằm xuống sân, nên cô bé Chiho chạy vào toà nhà cũ kia có thể đi qua hành lang mà không bắt gặp ai, nhưng trước khi cô bé đến được sân thượng, cũng là đích đến của mình. "?" Chiho ngừng chạy theo phản xạ. Trong góc của tầng 3 toà nhà cũ, chỗ bên cạnh cái cầu thang duy nhất dẫn lên sân thượng, có một phòng học được các học sinh gọi là 'căn phòng không thể mở được ra'. Không phải là vì có một học sinh qua đời ở đây, hay vì có một cái phong ấn ở đó, mà là vì căn phòng này từng được dùng làm phòng nữ công gia chánh từ rất lâu về trước, nhưng sau khi toà nhà mới 30 năm tuổi kia xây phòng nữ công gia chánh mới hơn, không còn ai sử dụng căn phòng này nữa. Tuy là có một cái khoá đơn giản trên cửa, nhưng vì phần kia loại mà nó khoá lại đã rất cũ, nên miễn là có một cái vặn vít thì cả con nít cũng có thể mở được nó. Trong căn phòng này, Chiho đã dùng mảnh 'Yesod' để xác nhận rằng Emi đã đi sang thế giới khác, nhưng lúc này, cửa của 'căn phòng không thể mở được' lại bị phá vỡ từ bên trong. Và để lại trên hành lang, là những dấu chân ngập bùn to đến phi lý. ".....Nó ra từ đây sao?" Chiho, người hé nhìn vào phòng học, phát hiện ra cửa sổ không hề có dấu hiệu bị vỡ gì, và trong phòng chỉ có một chiếc bàn gãy, bồn rửa mặt và một chiếc tủ sạch phủ đầy bụi bặm. Nhưng trên sàn giữa căn phòng, có một vệt cháy xém mới toanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? "...Ôi không, giờ không phải lúc lo về chuyện này." Xác minh chi tiết có thể chờ sau khi Suzuno đến. Điều quan trọng bây giờ là con Malebranche ngoài kia. Sau khi vội chạy lên cầu thang, cánh cửa chặn đường Chiho đương nhiên đã bị khoá lại. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Sau khi xác nhận rằng không có ai ở phía chân cầu thang, Chiho hít lấy một hơi. "Một~buổi~sáng~mới~đã~đến! Một~buổi~sáng~của~hy~vọng!" Sau khi tập trung lượng năng lượng ngủ bên trong cơ thể mình, Chiho hát to bài nhạc tập thể dục theo đài, kích hoạt thánh lực của mình. Nếu cô bé chỉ muốn dùng Giao tiếp Ý niệm, thì việc dùng hết sức để kích hoạt thánh lực là không cần thiết, nhưng lúc này, Chiho làm thế là vì muốn niệm một phép thuật khác. Từ việc luyện tập dạo trước, Chiho biết rằng miễn là mình không ngừng hát, cô có thể gia tăng được độ kích hoạt của thánh lực, nên như thể muốn tập trung thánh lực của mình, cô bé không ngừng hát bài hát tập thể dục. Kết quả là đúng như Chiho dự đoán, khi sắp sửa lặp lại lần thứ ba, cảm giác như có cái gì đó nằng nặng đặt lên phía bên kia của cánh cửa vang lên. Một giọng thấp như của Farfarello vang lên. Đầu tiên, Chiho thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên, đối phương cảm nhận được thánh lực của Chiho sau khi kích hoạt. ".....Tuyệt, ông có thể nói được tiếng Nhật." "Mặc dù chuyện này rất dài dòng..... nhưng trước tiên thì tôi chỉ muốn nói chuyện với ông, trước khi học sinh và giáo viên hành động bất cẩn với ông."" Sự tồn tại bên kia cánh cửa nói với giọng điệu xem thường Chiho. Tuy nhiên, dù là lời nói của đối phương mang theo vẻ khinh miệt, nhưng miễn nội dung là thật, thì Chiho sẽ thành thật mà chấp nhận. "Nói thật lòng, tôi chẳng có khả năng chiến đấu gì cả, và tôi cũng không nghĩ là mình có thể làm gì được ông. Nhưng tôi kêu ông đến đây vì một nguyên do rõ ràng." Dù cô không thể thấy được bóng dáng của đối phương, nhưng vì tin rằng Suzuno sẽ vội xông đến đây, nên Chiho không đặc biệt cảm thấy sợ. "Vì tôi không chìa khóa, nên tôi muốn nhờ ông mở giùm cái cửa này. Nếu là quỷ tộc Malebranche, ông chắc hẳn có thể làm được điều đó, đúng chứ?" "......" Một bầu không khí ngơ ngác có thể cảm nhận được từ phía bên kia cánh cửa. "Thế giới này rất nghiêm khắc với trẻ em. Dù tôi có bảo muốn được nói chuyện một mình với một con quỷ của thế giới khác, người lớn cũng sẽ không vì lý do đó mà đưa tôi mượn chìa khoá lên sân thượng." Mặc dù cánh cửa sắt trước mặt Chiho đã cũ, nhưng nó trông vẫn còn rất chắc-- "!" Tuy nhiên, vào lúc đó, tiếng cửa dễ dàng bị làm vỡ vang vào từ bên ngoài. Đúng như Chiho dự đoán, đối phương đã giúp phá khoá từ bên ngoài. Sau khi mất đi hỗ trợ từ bên ngoài, phần tay nắm bên trong của cửa rơi xuống chân Chiho, và một chiếc vuốt quen thuộc với vào qua cái lỗ trên cửa. Chiho lần đầu cảm thấy sợ. Khi trước, phần là vì có Iron ở bên, nên Chiho không cảm thấy sợ đến thế khi đối mặt với Farfarello. Nhưng lần này, Chiho đang đối mặt với một con quỷ hoàn toàn xa lạ. Đừng lo, quỷ không phải là hoàn toàn không biết lý lẽ đâu. Sau khi tự nhủ với lòng như thế, Chiho nhìn không chớp mắt vào cánh cửa đang chầm chậm mở ra. Con quỷ tộc Malebranche trước mặt cô có một lối nói chuyện thô lỗ hơn Farfarello và có tướng tá to con hơn. Vuốt của hắn không dài như Chiho lúc đầu tưởng. Mặc dù hắn trông to về kích cỡ, nhưng vuốt và cánh của hắn lại hơi nhỏ hơn của Farfarello. Tuy nhiên, chỉ riêng khoản ma lực toả ra từ cơ thể hắn, Farfarello đã không có cửa để so rồi. Mặc dù là không bằng mức quỷ dạng của Maou, nhưng nếu cô không kích hoạt sẵn toàn bộ thánh lực, thì riêng việc đứng mặt đối mặt với hắn như thế này thôi cũng đã đủ khiến cô bé cảm thấy khó chịu đến mức không thể nói chuyện được. Mặc dù lực lượng nồng cốt cấp quỷ từ thế giới khác hỏi với vẻ hết sức nghiêm túc, rằng 'cô là MgRonald Barista', nhưng cô bé Chiho biết nghĩa gốc của từ đó lại xém chút nữa bật cười thành tiếng. Liên quan đến cái tên 'Farell', phải chăng đó là biệt danh của Farfarello? Cái tên đó, nghe cũng khá dễ thương đấy. Nhưng Chiho vẫn đi theo bầu không khí hiện tại, cố hết sức để nở một nụ cười không sợ sệt và nói. "Có vẻ như tôi không cần phải giới thiệu về mình nữa rồi, nếu như ông hành động như một quý ông giống những con quỷ mà tôi biết thì tốt." Sau khi Chiho nói xong điều đó, con quỷ Malebranche to tướng phả ra một hơi thở hôi thối, cười với một giọng chỉ khiến người khác muốn bịt tai lại, và nói. "Ự!" Chiho không thể không đỏ mặt trước mối đe dọa bất minh này. "Mời, mời ông......." Chiho vô thức liếc nhìn vào bầu trời sau lưng tên Malebranche. Suzuno vẫn chưa đến. Trong khoảng khắc đó, gió và mưa đột ngột dữ dội lên một cách nhanh chóng, và đây cũng không phải là sự lú lẫn của tâm trí. Những đám mây phía xa xa tối dần đi, và cả mắt trần cũng có thể thấy chúng đang di chuyển, khiến bầu không khí đó bao trùm toàn bộ khu vực thành phố. Tên tộc Malebranche tự gọi mình là Libicocco đó tăng ma lực của mình đến cái ngưỡng mà Chiho, cả lúc thánh lực được kích hoạt, cũng không thể chặn được nổi. Nên Chiho không thể nói được cái câu 'Mặc dù gọi là Tứ Thiên Vương nhưng thực chất là có 5 người tất cả'. *** "Gyah!" Với luồng sức mạnh tâm linh đột ngột được giải phóng, cậu Maou đang lơ lửng giữa không trung hạ cánh bằng mông xuống mặt đất phủ đầy mưa với điệu bộ đáng thương. "Này, em làm gì thế hả! Chúng ta vẫn chưa tới trường của Chiho đâu!" "Em xin lỗi, em muốn tạt ngang một chút." Sau khi dùng ánh mắt như thể đã bỏ cuộc mà nhìn xuống nửa dưới đã ướt nhẹp của mình, ướt đến cái mức mà cả đồ lót của cậu cũng ướt sũng cả. "....Đúng là bão thật rồi, ơ..... đây chẳng phải MgRonald sao?" Maou ngó nghiêng xung quanh một cách vô thức và phát hiện ra đây là nơi mà cậu biết. Chỗ này là đằng trước tiệm MgRonald trước ga Hatagaya. Vì cơn bão nên chẳng có lấy một người đi bộ, và Maou thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hai người họ hạ cánh (bị vứt xuống) ở một nơi mà từ quầy nhìn ra thì không thể thấy được, nên cậu không thể xác nhận được tình hình của Kisaki, nhưng từ ngoài cửa sổ nhìn vào, số lượng khách cũng khớp với cái số người mà họ sẽ có trong cái thời tiết khắt nghiệt này. "Cứ thế này thì dù cái bảng quảng cáo được đặt ngang, cũng có thể sẽ bị thổi đi mất." Mặc dù bảng quảng cáo cho khuyến mãi mùa thu được đặt nằm ngang theo phương pháp khi có gió lớn, nhưng ngay cả mấy cục đá to được dùng để cố định phần nền cũng đang phát ra những tiếng lắc cắc khi bị gió thổi. "Chỗ này.... ban đầu hình như có ai đó." "Hửm?" Nhưng Acies không nhìn vào MgRonald, mà là tiệm Sentucky đối diện. Maou hướng theo ánh mắt của Acies nhìn vào cửa hàng cạnh tranh của họ-- "Uwah! Như thế không sao đấy chứ?" Chiếc cửa sổ kính lớn kế bên khu vực ghế ngồi đang vỡ ra. Nó chắc hẳn bị đập vỡ bởi gạch hay cái gì đó bị thổi bởi gió. Mặc dù Maou không quan tâm đến tổng lãnh thiên thần Sariel, quản lý của tiệm Sentucky, nhưng là một người bạn làm cùng con phố mua sắm, cậu vẫn bắt đầu lo không biết liệu nhân viên Sentucky và khách hàng có bị thương không. Đèn trong tiệm hình như cũng không được bật lên, chắc hẳn là vì sét đã khiến cho mạch điện bị ngắt đi. "Nhưng.... người đó không còn ở đây nữa rồi." Vì cô bé là cùng một loại tồn tại với Alas Ramus, nên dù Acies Ara có cảm nhận được dấu hiệu của tổng lãnh thiên thần Sariel thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng dù vậy, cái 'không còn ở đây nữa' là ý gì? "......Em xin lỗi, anh đang vội đúng không? Em sẽ không đi lung tung nữa đâu." "Ừmm,......." Không thèm chờ Maou đáp lại, cô gái làm cậu lơ lửng lên theo cái cách có thể miêu tả là bạo lực, rồi hai người họ vội rời đi vào trong những đám mây mưa, biến mất vào bầu trời. *** "Thế.... vì lý do gì mà Libikuku-san lại đến trái đất vậy?" Gió và mưa trên sân thượng khiến đồng phục và tóc của Chiho ướt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đối mặt với con quỷ tộc Malebranche có lượng ma lực lớn cùng tướng tá to con, tuy là đang run lên vì lạnh và sợ, nhưng Chiho vẫn hỏi một cách kiên trì. Mặc dù Chiho cảm thấy rằng không còn ai nằm chờ ở gần đó như Iron, nhưng khi trước Ciriatto cũng từng mang theo một nhóm thuộc hạ lớn đến Nhật, nên cô không thể hạ cạnh giác xuống được. Tuy nhiên, sau khi Libicocco nghe thấy câu đó, ông ta làm vẻ mặt mà cả một người không quen với sắc mặt của quỷ cũng có thể nhận ra rằng đó là một vẻ mặt không vui. "Ơ?" Chiho đang nghiêm túc hỏi động cơ của con quỷ, nhưng lại bị hắn phê bình vì phát âm sai? "...Li, Libikuku." Chiho bắt đầu không hiểu mình đang làm trò gì giữa mưa gió với con quỷ này. Nhưng vì không được làm cho hắn giận, nên mặc dù là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cô bé vẫn nghe theo Libicocco và lặp lại lần nữa. "A, gà của Ente Isla cũng kêu 'kuku' sao?" "Dra, Dera, Derachinya.... ơơơơ?" Mặc dù cô không biết quỷ đặt tên như thế nào trong văn hóa của họ, nhưng tên của những con quỷ tộc Malebranche cũng do cha mẹ chúng đặt ra, nên Chiho cũng rất muốn biết mặt của mấy bậc phụ huynh đã đặt cái tên khó đọc như thế. "Ơ?" Chiho nhất thời cảm thấy như mình vừa nghe được thông tin gì đó quan trọng, nhưng Libicocco lập tức tiếp lời. "Li... Libicocco!" "Cảm, cảm ơn....." Tóm lại, có vẻ như Chiho rốt cuộc cũng đã đậu bài thi phát âm. "Vậy, Li.... Libi.... Libicocco-san, ông đến đây có chuyện gì không....." "Ế?" Chiho xém nữa tưởng mình khiến cho Libicocco giận vì lại nói sai tên lần nữa, nhưng hình như không phải vậy. "Dễ hiểu?" Nói xong, Libicocco nhếch mép cười như đang cảm thấy vui, rồi hắn dang tay ra, tạo ra một cơn gió mạnh đến mức Chiho không khỏi che mặt lại. Trong khoảng khắc đó, gió và mưa bao trùm trường Cao trung Satahata cuộn xoáy dữ dội như thể chúng đang được nén lại và vây lấy cả ngôi trường như một bức tường bão. "Xin, xin ông dừng tay!" Chiho hét lên. Cơn bão xung quanh khu vực lân cận và trường học đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Bức tường bạo lực gây ra bởi gió và mưa thổi bay ngói trên mái của những ngôi nhà gần đó, thổi ngã cây trong sân, và những sợi dây điện bị thổi đứt cũng không ngừng xì xẹt tia lửa điện. Như thể đang tận hưởng phản ứng của Chiho, Libicocco tiếp tục sử dụng phép thuật kiểm soát thời tiết. Libicocco vung nhẹ chiếc vuốt mà hắn vươn ra. Mặc dù không biết cái gì đã thay đổi, nhưng khi Chiho cảm thấy phần tóc gáy mình dựng lên, một tia sát đột ngột xuất hiện trong thế giới vô phong vô thanh. "KYÁHH!" Chiho hét lên một tiếng xé toạt không khí, cô bé vừa thấy những tia chớp phát ra từ trong gió và mưa, và rồi vô vàn tia sét bắt đầu xả xuống mặt đất. Dù những tia sét này không ngừng đánh vào ăng ten, dây điện của nhiều ngôi nhà hoặc cột thu lôi của các căn hộ cao cấp, nhưng tất nhiên những thứ đó không thể chống chịu được những tia sét thiêu cháy cả tầm mắt đó. Chiho cẩn trọng mở mắt ra sau khi tia sét ngừng, và hít vào một hơi khi thấy vài ngọn lửa phát ra từ vài ngôi nhà quanh trường. Nhưng Libicocco hình như lại bất mãn với cái kết quả này. Khi tia sét chớp ngay trước mắt, Chiho đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy cảnh tưởng đó, nhưng với nhiều công cụ chuẩn xác hơn trong các ngôi nhà, ý thức bảo vệ chống sét giật cũng đã tăng lên. Dây tiếp đất nối không ban đầu được sử dụng trong các hệ thống truyền tải điện, cũng bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong các đường dây ngoài đường dây truyền mạng và truyền điện, và cũng được trang bị thêm không ít phương thức phòng chống sét, ngoài ra các thiết bị đó cũng có nghĩa vụ gắn thêm các trang bị phòng chống sét. Tóm lại, vì các sợi dây điện và cột thu lôi hoạt động như dây tiếp đất, nên thảm hoạ mà Libicocco mong chờ đã không xảy ra. Nhưng dù thế nào thì-- tình huống như thế này vẫn sẽ xảy ra. "Xin ông chờ một chút đã! Làm thế này thì được gì cơ chứ!" "Thế này thì chỉ là quậy phá thôi..... những con quỷ đã đến Nhật từ trước đến giờ, đều là muốn đưa Satan-san về, hoặc cướp lấy thánh kiếm của Yusa-san... của Anh Hùng Emilia, ai cũng có mục đích rõ ràng cả.... nên ông nghĩ thế này thật sự tốt sao?" "Nhiệm vụ của Libicocco-san lại ở mức độ kém hơn rất nhiều so với kẻ mà ông gọi là 'nhóc' Farfarello! Ông không thể hành động giống một con đại ác ma và làm mấy chuyện xấu ngầu hơn được sao?" "Ể?" Libicocco cười một cách độc ác. Nói xong, Libicocco lại dang rộng tay ra lần nữa. "Ự....!" Sau khi chịu đựng luồng ma lực được Libicocco phòng thích ra, Chiho bất ngờ cảm thấy khó thở, và quỵ gối xuống nền đất dưới chân --có vẻ như thánh lực của cô bé đang cạn đi sau khi được kích hoạt. Cần bổ sung bằng Holy Vitaminβ mới được. Mặc dù Chiho nghĩ vậy, nhưng những chai dự phòng của cô đều bị bỏ lại trong cặp ở phòng học. Và nếu cô quay về và rời khỏi đây vào lúc này, khó mà đảm bảo được rằng con quỷ tàn ác này sẽ không lấy mạng cô. Libicocco nói thế, như thể đang chế nhạo cô bé Chiho đang mất dần sức lực kia. Dù thế, Chiho vẫn không quay mặt đi. Ngay lúc Chiho không muốn khuất phục trước thứ sức mạnh độc ác này và định trừng mắt nhìn vào Libicocco-- "Vậy làm thế này đi." Với tiếng vang vang của một giọng nói nghiêm nghị, cơ thể to lớn của Libicocco phát ra một tiếng nổ to và biến mất ngay trước mặt Chiho. Khi đó, luồng ma lực tấn công Chiho cũng biến mất, cho phép cô ấy thở lại một cách dễ dàng. Libicocco dang cánh trong không trung và trừng mắt nhìn về hướng Chiho. "Ta cũng là một trong số các tân Quỷ Tướng. Vì ta không thích hành động của ngươi, nên ta sẽ dùng sức mạnh của mình để dừng ngươi lại." Người vừa đến nhẹ nhàng vung cây búa to tướng của mình, và những giọt mưa lắc rắc theo hành động đó mà sáng lên dưới ánh mặt trời. "Su, Suzuno-san!" Cô bé Chiho có thể tự do thở lại kia lớn tiếng kêu lên. Suzuno, với mái tóc dài ướt đang đung đưa vì chiếc kẹp tóc đã được đem biến thành chiếc búa bự, quay ra sau nhìn lại Chiho, người mà mình đang bảo vệ. File:HataV8204.jpg "Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi đã phải tốn kha khá sức để phá xuyên qua cái bức tường bão bất ngờ mạnh lên kia." "Này, đừng có nói như thể cô một mình dùng sức của riêng cô để phá xuyên qua chứ!" Sau đó, một giọng nói quen thuộc cũng vang xuống từ trên trời. Chiho nhìn lại và phát hiện ra Urushihara, đang vỗ đôi cánh trắng, chầm chậm đáp xuống. "Urushihara-san.... cái đó là....." Sau khi thấy màu cánh đằng sau lưng Urushihara, Chiho ngạc nhiên hỏi. Đó không phải là đôi cánh đen kịt một màu như khi hắn ta đánh với Maou nữa, mà là một màu trắng tinh giống của thiên thần. Có lẽ do để ý thấy cái nhìn không chớp mắt của Chiho, Urushihara nhìn ra chỗ khác với vẻ xấu hổ gì đó và đáp lại. "Haiz, nếu biết trước tên này sẽ gây ra vụ lộn xộn lớn đến thế, thì ta đã ưu tiên hấp thụ ma lực rồi." "Lucifer, dù là đùa thì cũng đừng có nói mấy thứ đó!" Suzuno cau mày mắng mỏ, nhưng Urushihara vẫn đáp lại, không chút sợ hãi. "Thực ra thì tôi không có đùa đâu. Nhưng hôm nay thì cứ để vậy đi." Urushihara chằm chằm nhìn vào Libicocco, kẻ bị Suzuno đánh bay lên trời. "Tên đó xuất hiện ở ngôi trường này sau khi hắn mở 'cổng' chắc hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ở một mức độ nào đó, tôi cũng đáng trách." "Tôi cũng cảm thấy thế." "Ế? Ơ?" Không hiểu sao Suzuno và Urushihara lại thể hiện một ý thức đồng đội và nhìn vào tên Libicocco lần nữa. Trái lại, khi đang nhấn xuống chính giữa chỗ mà bị Suzuno dùng búa đập, Libicocco chầm chậm đáp xuống nền sân thượng. "Hửm?" Suzuno nhướn một bên mày lên và hỏi. "Ngươi biết ta sao?" "Và gì?" Theo cảm nhận của Suzuno, khả năng của Libicocco chắc hẳn ngang bằng hoặc hơi yếu hơn so với cô. Vì thế đòn tấn công mới nãy lúc mà đối phương bất cẩn, chắc hẳn có ảnh hưởng rất lớn. Và lần này cô có sự hỗ trợ của Urushihara, dù có đánh trực diện thì cũng chẳng lý gì họ có thể thua được, Maou hiện cũng đang vội chạy đến đây. Dù thế, Suzuno vẫn cảm thấy có gì đó không tự nhiên từ Libicocco. "Thế lại vừa hay." Tên Malebranche nở một nụ cười càng độc ác hơn trước.
|