abstract
| - Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì đang có để quay lại làm một người bình thường. Chương 1: Gương Tấm gương trên tay tôi vỡ nát, âm thanh giòn tan vang vọng khắp căn phòng. “Yasashii uta – bài hát này hay quá.” Cô gái ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười như chẳng hề để tâm, vẫn nhìn vào cuốn sách của mình. Người ta bảo gương vỡ là điềm rủi đấy. Cậu có tin không? “Nếu trông thấy một con mèo đen vào thứ sáu ngày mười ba thì sao nhỉ?” Vậy thì Cris sẽ là một con mèo trắng. “Sao thế?” Vì tớ chưa bao giờ gặp chuyện gì trong ngày ấy cả. “Đơn giản nhỉ. Cậu có nghĩ rằng màu sắc trên đời này đều là do con người đặt ra không?” Hiển nhiên rồi. “Ế. Hình như cậu hiểu nhầm thì phải. Ý tớ không phải chuyện phân tích ánh sáng thành các sắc tố rồi đặt tên cho nó. May rủi ấy… hiểu không?” Rồi. Mình hiểu. Uhmmm, chắc là vậy. « Cris là một con mèo trắng nhỉ. » Không! Dù có muốn nói thế nhưng tớ buộc phải thừa nhận lông nó màu đen. « Ngốc này, chẳng phải cậu vừa nói đó sao, màu sắc may rủi đều là do con người đặt ra. Cris sẽ trắng, nhưng chỉ đối với riêng mình cậu mới nhìn thấy sắc màu đó. » « Phải rồi. Là thế… Mình nói đúng… Có những sắc màu chỉ bản thân mỗi người mới nhìn thấy, chứ không phải là ai khác. Kể cả khi gần thế nào thì đều không phải. Đúng… Vậy thì… cuốn sách mình đang cầm… là gì đây. » « Này ! Có phải gương vỡ sẽ mang lại điều rủi? » Tớ chỉ nghe nói thế thôi mà. « A… Quên mất, cậu lúc nào cũng không chắc chắn nhỉ. Này… cậu đã bao giờ tin tưởng vào điều gì đó chưa ? » Có… có mà. Chỉ có điều mấy chuyện này mới thế thôi. « Cậu… có tin tớ không ? » Không. « Cương quyết vậy. Con trai nói dối là xấu đấy. » Tớ không nói dối. « Này… cậu sẽ không đi đâu chứ ? » Và rồi nhoẻn miệng cười. Mãi tới sau này, khi tôi thấy nụ cười ấy, vẫn không thể nào hiểu nổi cậu ấy đã nghĩ gì. … Ừ… biết là vậy… nhưng để làm gì đây? Buông mình xuống nắng, bình minh sao bỗng nhiên lạnh lẽo. Piano buồn, một khúc nhạc vang lên từ đâu đó. Ông chủ quán cuối cùng lại dễ tính đến lạ thường, không càu nhàu giống mỗi lần cô tới đọc sách hàng giờ mà chỉ gọi duy nhất một tách café. Thậm chí còn để cho cô đặt luôn thêm một tách khác ở đối diện mà chỉ lấy nửa giá tiền. Cuốn sách này không có tên. Cô đọc nó trong lần tới nhà một người bạn, bìa cuốn sách đã bị ai đó lấy đi mất, nhưng kể cả như vậy, đó rõ ràng là một cuốn sách được thiết kế sơ sài. Chẳng có đầu sách và số trang thì mờ tịt lẫn vào nền giấy. Câu chuyện khá là thú vị. Nàng mèo. Nàng tsundere và cô nàng không biết gọi là gì. Cả ba sống trong một thế giới lạ kì, với những lí lẽ lạ kì, và kết thúc cũng… không đâu… còn chưa có kết thúc. Cuốn sách ấy chắc chỉ là một phần trong tập sách dài. Cậu ấy chỉ giữ một cuốn mình thích nhất trong tủ. Cô thì luôn cố mua nguyên cả bộ. Cậu ấy thích bỏ thời gian để nhớ được tất cả. Cô lại quên hết ngay sau đó rồi đọc lại rất nhiều lần. Cậu ấy là một người đặc biệt. Đoán vậy, có lẽ vậy. Nhưng cũng đáng ghét lắm… vì đã yêu cô rồi mà lại khiến nước mắt rơi nhiều như thế này. Cô chỉ uống một ngụm trong tách của mình. Tách của cậu ấy cô luôn uống hết trước khi ra về. Có một lá trà màu lục, cô đã bảo ông chủ để lên đó. Nó nguội và vị thì đắng ngắt. Tấm gương vỡ nát trên tay tôi, âm thanh hòa lẫn vào tiếng cười. Tôi không biết nó vỡ thành bao nhiêu mảnh cho tới lúc ngất đi. Tôi còn chẳng biết mình liệu có giống tấm gương ấy. Đó là một căn phòng đặt những tấm gương nhỏ. Có vài cái kệ, một cái tủ gỗ và một bộ bàn trà. Cô gái mái tóc bạch kim đang ngồi nhìn một tấm gương vỡ nát, những mảnh của nó chậm rãi tan biến. Hương café tràn ngập căn phòng, nhưng chiếc cốc trên tay cô ấy trong vắt như pha lê. “ A! Cậu đã tới. Lâu thật đấy! Mình đã chờ ở đây kể từ lúc nó bắt đầu nứt ra.” Nó ư? Tôi chỉ tay về chỗ cô ấy đang nhìn. “ Ừ.” Nhưng sao lại chờ? Sao lại là mình? Và sao lại là nơi đây? Cô gái mỉm cười, lúc này mới rời mắt khỏi cái kệ mà nhìn vào tôi. Mắt cô ấy… đặc biệt. Không, bỗng nhiên nhận ra, có lẽ ở nơi này tôi mới là người đặc biệt, còn những tấm gương ấy, dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi, một cách lặng lẽ mà chẳng ai biết tới. Nó trong vắt như chính cái cốc trên tay vậy. Tôi đã chẳng thấy gì trong đó, giống như viên pha lê. Nó trong vắt như chính cái cốc trên tay vậy. Tôi đã chẳng thấy gì trong đó, như viên hồng ngọc thuần khiết nhất, ngoài sắc đỏ chẳng phản chiếu lại thêm chút ánh sáng nào. Cô ấy có hai màu mắt. Và tôi nhận ra, bản thân cũng vậy từ thuở nào. Những tấm gương ấy, có phải đại diện cho… « Ừ ! » Tôi rất thích đọc sách. Tôi thích những gì được viết ra. Tôi không thích những thứ quá nhanh, bản thân chưa bao giờ nghĩ có thể bắt kịp chuỗi chuyển động đó. Sự tĩnh lặng giống như một phần cuộc sống vậy. Thế nên càng ít ỏi bao nhiêu, càng quý giá bấy nhiêu, tôi phủ lên ngày tháng bằng những câu chuyện ồn ào. Hợp với sách nhất hẳn là trà, chậm rãi mới cảm nhận được vị ngọt trong đó. Nhưng tôi luôn uống cafe mỗi lần đọc sách. Cô gái mặc váy màu lục ngồi ôm tách cafe kem có hình hoa hướng dương nhìn tôi. Cuốn sách trên bàn để mở ở một trang không có chữ, cái kẹp sách nằm đó, nó cũng chẳng có màu sắc. Mọi chuyện là vậy đấy. « Cậu đã nói dối cô ấy ? » Không ! « Vậy những gì cậu nói là thật. Nếu vậy thì mình cũng không hiểu sao cậu lại tới đây và kể cho một cô gái khác. Cậu đang tìm kiếm điều gì ? » Không phải ! « Lại sai nữa sao ? Nói thế nào nhỉ ? Này, cậu đã bao giờ nghĩ bản thân mình là người thế nào chưa. » Chưa từng. Tớ vốn không có thói quen soi gương. Vậy… trong mắt cậu, tớ là người thế nào. Cô gái mặc váy màu lục nâng tách cafe kem hình hoa hướng dương nhìn tôi. Cô ấy nhấp một ngụm, có bốn cánh của bông hoa biến mất, những cánh còn lại vẫn còn nguyên khi đặt xuống. Cuốn sách trên bàn dở qua một trang khác, cái đánh dấu trang vẫn nằm đó, bị đè lên, trang tiếp theo chỉ có một cái tên. « Cậu… Rất ít khi nói thật. Nhưng cũng chẳng mấy khi nói dối. Những lời đó… cậu chỉ luôn diễn tả cho mọi người điều họ muốn thấy. » Sự thật là… « Cậu sẽ chọn cái nào ? Cafe kem hay một cốc trà xanh ? » Cậu luôn thích hỏi mấy câu thế này mà không có mục đích nhỉ. “Cô ấy đã chọn rồi đấy. Và đó là điều cô ấy muốn.” Tóm lại vẫn không hiểu. Nhưng còn cậu sẽ chọn gì? “ Như cậu thấy! Café!” Tại sao cậu giữ nó lại? Cô gái bên cạnh tôi hỏi khi nhấp một ngụm trà, hương trà ngập căn phòng. Trà thơm quá. Lần đầu tiên tớ thấy cậu uống nó đấy. “ Cậu không nghĩ làm vậy sẽ khiến người đó đau đớn hơn sao? Nếu một ngày người đó nhìn thấy là sự thật thì liệu cậu sẽ làm vỡ nó chứ.” Này. Đã bao giờ cậu nghĩ tại sao trà có màu xanh chưa? “ Điều đó cần phải nghĩ nữa sao. Nếu nó có màu xám hay nâu gì đó thì hẳn mình sẽ là một cô gái học trung học bình thường.” Sao cậu lại nghĩ thế? “ Vì mình chưa bao giờ đi học cả.” Trường học rất thú vị, cậu nên thử. Không… Ý mình là, cuộc sống có nhiều thứ nên thử một lần. “Thú vị à. Có bao giờ cậu nghĩ niềm vui hay nỗi buồn điều do con người tưởng tượng ra không? Cô ấy vui, nhưng chỉ mình cô ấy có thể nhìn thấy niềm vui, còn bất cứ ai khác sẽ chỉ trông thấy những giọt nước mắt.” Giống như cậu bây giờ? “ Chính thế. Mình đã nghĩ trường học hẳn sẽ vui lắm, còn hơn cả những gì cậu biết cơ. Thấy nó không, đồng phục mình tự may đấy. Theo mẫu một người nào đó mình đã vô tình thấy ngoài kia.” Nó thật đáng yêu! Những cái nơ đó… “Cậu rất thích nói dối nhỉ?” Không. Hoàn toàn không. Nói dối chưa hẳn là xấu nhưng tớ nghĩ mình không thích thú gì. “ Mình đã nghĩ bộ quần áo ấy rất đặc biệt, nhưng rồi nhận ra không phải. Nếu khi ấy mình gặp một người khác, mặc một bộ đồ khác, không phải chiếc nơ màu bạc ấy, mình vẫn sẽ quay về đây và may lại y hệt.” Nó đặc biệt vì đó là cậu à? « Nó đặc biệt bởi chính bản thân mình. » « Cậu đã làm vỡ nó. Tấm gương còn lại ấy. » Yasashii uta – bài hát này hay quá. Cô gái thắt nơ màu bạc ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhoẻn miệng cười nhìn tấm ảnh cũ trong căn phòng lập lòe ánh nến. Đã bao giờ cậu muốn quên tớ đi chưa ? « Chưa từng. » Vậy sao ? « Không. Nói dối đấy. Tớ đã muốn quên cậu từ lâu lắm rồi. Chứ không phải bây giờ mới bỗng nhiên nảy ra ý định đó. » Này, đã bao giờ cậu nghĩ kí ức là do con người tưởng tượng ra chưa ? « Đừng nói thế. Cậu làm tớ giận đấy. » A ! Xin lỗi. Ý tớ không phải nói cậu, mà là một ai đó ngoài kia. Những người phía sau bức tường này chẳng hạn. « Tớ không biết họ nghĩ gì. Nhưng với tớ, tất cả những gì thuộc về cậu đều là thật. Dù có năm năm, mười năm, hay tới lúc già đi, nhất định vẫn sẽ nhớ. Cậu nói như vậy có thể là giả được sao ? » Có những người vẫn ôm giấc mơ đấy thôi. « Cậu không thể tin tớ à ? » Chẳng phải cậu vừa nói đã muốn quên tớ đi là gì. « Ngốc. Tớ chỉ muốn quên tên cậu đi thôi, cái tên ấy, vì nó khá phiền phức. » Kể cả cái tên cũng do chúng ta tự đặt ra nhỉ. « Không có tên, tớ sẽ chẳng nhầm lẫn cậu với bất kì ai. Giống như hàng xóm có một con mèo màu trắng, cũng tên là Cris. Ôi không, rốt cuộc thì mèo của cậu có màu gì vậy ? » Và rồi nước mắt rơi. Tôi biết nước mắt ấy vì sao lại rơi. Vì cậu ấy luôn cười vào mỗi bình minh. Này. Sẽ thế nào nếu cậu quên tớ. Không chỉ là cái tên, mà tất cả, hình ảnh, giọng nói, đều sẽ biến mất. « Khi ấy tớ sẽ không nhớ gì hết nhỉ, ngay cả cậu là ai cũng không biết, nhưng… biết đâu đấy, một góc nào đó trong tớ sẽ rất buồn. » Điều gì làm cho chuỗi ngày này thêm chân thật. Điều gì khiến tất cả liên kết lại với nhau như những trang trong cuốn sách dù chẳng có số thứ tự nào. Tôi đã yêu cô gái mặc váy màu lục vẫn thường uống cafe với mình vào mỗi buổi sáng. Cô gái thắt nơ bạc mang nụ cười của nắng hay trò chuyện với mình mỗi tối. Tôi thật sự không biết mình muốn gì. Tôi luôn đứng ở ranh giới. Tôi ra đi trong một buổi chiều mà chẳng có ai bên cạnh. Cô gái vẫn cười, nhìn thấu sự giả dối của tôi vào bình minh và khóc khi đêm đến. Cô gái cùng uống cafe hình như đã quên mất tôi. Nhưng cô ấy cũng không uống cafe nữa. Tôi thấy mình xuất hiện ở một căn phòng với những tấm gương, và lại một cô gái, với chiếc nơ màu bạc và tách cafe. Khi tấm gương trên tay cô ấy vỡ tan, tôi biết mình đã ngốc đến mức nào, nhưng chẳng có đường để quay lại. Cô gái thắt nơ màu bạc rất hay cười dù tôi chưa bao giờ là người có thể khiến ai đó vui vẻ. Cô gái mặc váy màu lục lại chỉ thích uống cafe, cô ấy chẳng bao giờ cười cả. Cô gái ở căn phòng ấy thật thất thường, tôi không biết sau đôi mắt ấy có gì. Tôi cũng không dám hỏi cô ấy. Bản tin thời sự buổi sáng phát tin về vụ tai nạn ở con phố kế bên, nạn nhân là một nữ sinh bị xe tải mất lái tông vào lúc qua đường. Người ta phát hình ảnh thân thể không còn nguyên vẹn làm tôi cảm giác món sandwich mình đang ăn mất đi một chút vị ngon. Xem nốt bản tin, cuối cùng tôi chọn việc uống một chút trà thay vì ăn nốt nửa còn lại. « Kao – chan. Đừng bỏ đồ ăn lại như thế chứ. » Mẹ nhìn tôi vẻ không vui. « Con sẽ muộn mất. » Tôi nói rồi đứng dậy dù còn cách giờ vào học hơn một tiếng. Nhà từ nhà tới trường mất chừng mười phút đi bộ và bản thân chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, thế nên như vậy thật sự là hơi sớm. Tôi vẫn thường như vậy. « Đi đường cẩn thận nhé. » Giọng mẹ tôi có vẻ lo lắng vì bản tin vừa nãy nhưng tôi đóng cửa lại mà chằng để tâm nhiều. Bà ấy luôn luôn vậy. Kể từ khi anh trai tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, những chuyện nhỏ nhặt trước đây giờ bị nâng lên một cách thái quá. Dù biết mẹ chỉ không muốn tôi bị bất cứ tổn thương nào nữa nhưng sự gò bó ngày một nhiều ấy làm tôi cảm thấy như nghẹt thở. « Không phải là mẹ đang quan trọng quá nó lên mà chuyện này thực sự nguy hiểm. » « Mẹ biết học hành quan trọng nhưng về khuya như vậy không ổn chút nào. Có lẽ mẹ nên bảo bố thuê gia sư. » « Có việc gì ở trường cứ gọi cho Hikaru – kun nhé. Thằng bé cứ lo cho con đấy. » « Cậu ấy bận lắm, không có thời gian rảnh đâu. » Mỗi lần mẹ nói những câu ấy, tôi thường lờ đi, rồi sau đó thở dài. Nếu tôi chỉ là một ngọn cỏ, một cành cây ven đường, nếu tôi chỉ muốn nụ cười của mình, quan tâm tới những chuyện ấy chỉ làm thêm mệt mỏi. Đáng tiếc, tôi cũng như mẹ, chưa bao giờ quên được anh, thế nên dù cố gắng thế nào vẫn chẳng thể thoát ra được. Cảm giác cuộc sống bị chính yêu thương đè nặng làm tôi phiền lòng. Mười phút đi bộ vốn chẳng xa, tôi cũng chưa yếu tới mức bấy nhiêu đó mà than mệt, ít ra vẫn hơn nhiều người phải đi tàu điện cả tiếng đồng hồ để tới lớp. Trên đường tới trường có một quán cafe nhỏ, là của chú ruột tôi mở. Ngoài cửa có một tấm biển nhỏ treo trên cây anh đào. Vào mùa xuân, tiết trời ấm áp, khi cánh hoa rơi đậu trên biển, cảm giác cái tên Haruki mang một chút bình yên. Cái tên ấy là do anh tôi đặt. Anh ấy là sinh viên khoa mỹ thuật. Biển hiệu cũng do anh vẽ, những bông hoa màu hồng tựa như chỉ vừa mới vài phút trước còn nằm trên thân kia. Tôi lúc nào cũng ghé qua đó, nhưng uống trà chứ không phải cafe. Tôi ghét cafe, chú tôi thì rất thích, thế nên việc mỗi lần tôi tới và uống một tách trà làm chú ấy không vui. « Cháu nên uống cafe. Có rất nhiều loại cafe ngon, và nó hơn hẳn mấy cái lá kia. Xanh xanh như vậy có gì mà thích chứ ? » « Lẽ ra chú không nên nói như vậy trước mặt khách. » « Thì sao chứ. Đây là quán cafe mà, chú đâu có mở ra để bán trà. » « Nhưng vẫn có nó trong thực đơn này. » Tôi đưa tay chỉ vào một tờ giấy trên bàn, phải có cả chục loại trà chứ chẳng ít. Nếu so với cafe thì còn nhiều hơn. « Ta chỉ đề cho tờ giấy đó đỡ phí thôi. Làm gì có ai gọi trà ngoài cháu. » Ông nói vậy nhưng mắt lại nhìn một lượt quán, sau khi xác định không có vị khách nào đang dùng trà ngoài Kaori thì mới gật đầu khẳng định một lần nữa. « Thôi. Kệ chú. Cháu cứ uống trà là được rồi. » Tôi nói rồi nhìn ra ngoài cửa, có một người vừa mới bước vào. « Chào buổi sáng. Kaori – chan. » Lý do tôi ghé vào đó cũng vì một người. Hikaru là bạn thuở nhỏ của tôi, nói như vậy có lẽ còn chưa đủ. Mặc cho việc nhà chúng tôi nằm đối diện nhau, và cậu ấy học chung với tôi từ tiểu học, tôi vẫn thấy không vui mỗi lần ai đó nói ra từ ấy. Đối với tôi cậu ấy đặc biệt hơn thế, hơn cả một người bạn. « Chào buổi sáng. Hikaru – kun. » « Hikaru – kun. Hôm nay cậu không tới câu lạc bộ à. « Ừ. Mọi người có chút việc bận nghỉ cả. Tớ tiện thể ghé qua đây. Cậu thì sao ? » « Tớ cảm thấy muốn uống trà nên đi sớm một chút. » « Kao - chan lúc nào cũng yêu đời cả nhỉ » « Đâu có. » Tôi nói vậy nhưng lại nở nụ cười. Gặp cậu ấy khiến tôi vui. « Mà này. Chuyện của cậu với Yuuki – san sao rồi. Hai người thế nào, đã hẹn hò chưa. Kể cho tớ nghe đi. » « Sao thế được. Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi mà. » Hikaru lắc đầu rồi gọi một tách cafe, lớp kem trên mặt có hình một bông hoa hướng dương, trông rất đẹp. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ muốn thử, lần cuối cùng tôi uống cafe hẳn rất lâu về trước, lâu tới mức chính bản thân cũng không nhớ được. Gần đây tôi chỉ uống trà mà thôi. « Ế. Bạn bè sao ? Thật không đấy ? » « Thật sự là bạn bè mà. Bọn tớ chỉ tình cờ có chung sở thích đọc sách thôi. » « Vậy sao ? Tớ lại cứ nghĩ hai người phải tiến xa hơn thế mới phải. À không. Chuyện này đâu phải mình tớ, ai trông thấy cũng bảo vậy mà. » « Nếu nói về sở thích thì tớ với cậu chẳng phải còn giống nhau nhiều hơn sao. » « Ừm… Đúng nhỉ…. » « Không phải. » Tôi lập tức phủ nhận. « Chúng ta là hàng xóm từ bé, giống nhau chút thì không tính. Vả lại cái cơ bản nhất chẳng phải hiện rõ trước mắt đó sao. » « Là gì vậy ? » « Cậu uống cafe và tớ uống trà. Quá khác nhau. » « Thế mà tớ cứ nghĩ hai thứ này cũng tương tự cơ đấy. » « Tương tự ? Cậu đang nói Yakisoba với hamburger giống nhau vì chúng đều làm từ bột mì đấy à. » Nghe vậy, Hikaru im lặng còn tôi thì nở nụ cười. Cậu ấy luôn thua trong những cuộc đấu lý, và tôi thì biết mình chỉ thắng được Hikaru mà thôi. « Nói tóm lại… Chuyện hai người hẹn hò là quá hiển nhiên. » « Không phải không phải mà… » « Này. Nếu cậu hẹn hò với Yuuki – san, sẽ không bỏ tớ lại một mình đấy chứ ? » « Tớ đã bảo đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà. » « Tớ biết. Nhưng mà gần đây tớ sợ lắm. Mỗi khi nghĩ tới chuyện niichan đã ra đi mà chẳng nói lời nào, tớ lại có những giấc mơ rất đáng sợ. Và… tớ không muốn cô đơn. Vậy nên nhé, làm ơn, đừng bỏ rơi tớ có được không. » « Thật là… Bỗng nhiên nói những lời như vậy, thật chẳng giống Kao – chan chút nào. » « Cậu sẽ không quên tớ chứ. » « Chuyện tớ với Yuuki – san chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tớ không bao giờ để Kao – chan một mình đâu. Nhất định là thế. » « Đồ ngốc Hikaru… Chẳng bao giờ chịu tin người ta cả..» Tôi làm bộ giận dỗi nhưng lại thấy thật nhẹ nhõm. Mở ba lô rồi lấy ra một tấm gương nhỏ, tôi đưa nó cho Hikaru. « Không phải là tớ muốn tặng đâu, chỉ là thấy cái này ở một tiệm đồ cổ, nghĩ rằng phòng cậu đặt nó sẽ hợp hơn. Thế nên là… » « Tsundere ? » Cậu ấy thốt lên. “Khoan khoan. Sao tớ có thể nhận được. » Sao có thể nói là vì muốn tặng cậu thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi, để cậu luôn nhớ tới mình đươc chứ. « Đúng rồi. Sinh nhật. Coi như là quà sinh nhật đi. Lần tới tớ sẽ không tặng cậu gì nữa đâu. » « Ế. Nhưng còn lâu mới… » Nhưng tôi không nói gì nữa, uống ngụm trà rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời xanh. Những cơn gió thổi nhẹ bên cửa sổ, hình ảnh một người thoáng hiện ra trước mắt rồi tan biến. Bên ngoài kia, mây nhẹ trôi và trời không còn xanh nữa, những áng mây mùa xuân kéo cơn mưa chậm rãi tới gần. Tí tách, những âm thanh nhỏ bé đậu trên chồi hãy vừa mới mọc, rồi lặng yên. Mưa mùa xuân không ồn ào, phủ nửa trời là màn sương trắng mênh mông. Nhưng chẳng lạnh lùng như như một ngày đông giá buốt, mưa xuân ấm áp, thiếu đâu đó chút nỗi buồn không thể gọi tên, chậm rãi mà miên man. Mang cho lòng chút âm hưởng của tháng ngày. Piano hôm nay không buồn. Vẫn những phím chậm rãi đó nhưng cũng như mưa kia, hòa lẫn vào sắc trời đang xanh và trong trở lại, ngân nga một khúc vu vơ. Cảm giác như sắc màu nhẹ tô điểm lên bức tranh bấy lâu chỉ có trắng và đen, không đậm đà sắc nét nhưng nhẹ nhàng thuần khiết. Sách là gì ? Nếu cần một định nghĩa thì có lẽ cần nhiều hơn một trang để viết. Sách là cuộc sống, sách là giấc mơ, sách là hi vọng, sách là niềm tin. « Light novel, những dòng văn viết vội, câu cú chẳng đâu vào đâu cả và cốt truyện hình như lặp lại khá nhiều, mấy người này thiếu ý tưởng đến vậy sao. Nhưng đọc vẫn thấy rất vui, có vài cuốn còn hay hơn cả tiểu thuyết bình thường ấy chứ. » « Truyện thiếu nhi cảm giác thật thuần khiết, muốn trở về một ngày thơ bé. » « Truyện viễn tưởng thật quá mênh mông, đủ các chủ đề, chẳng hiểu sao người ta lại tưởng tượng được như vậy. » « Sách khoa học, có rất nhiều kiến thức trong đó, so với mấy cuốn truyện thì không bằng, nhưng thật hơn rất nhiều. Giải thích cũng chi tiết nữa. » « Sách dạy nấu ăn chỉ toàn hình ảnh. Miêu tả chẳng có bao nhiêu. » « Mấy cuốn bói toán toàn nói về đâu đâu ấy, ít tập trung vào chủ đề quá. Hình như có rất nhiều người số phận giống nhau thì phải. » Cả ngàn cuốn sách, chục ngàn cuốn sách. Mỗi cuốn đều là tâm tư của người viết nó. « Truyện tình yêu đọc cảm động lắm. Mấy cuốn kết thúc không có hậu làm mình muốn khóc. Mỗi lần như vậy đều phải đóng chặt cửa phòng rồi đọc vào đêm khuya, rất phiền. » Và… « Cậu nên uống cafe. Cafe ấy, chứ không phải trà. » Lần đầu gặp cậu ấy đang đọc sách trong tiệm cafe lại với một tách trà, thật chẳng hợp gì cả. Thế là dù không quen nhưng mình vẫn muốn mắng cậu ta một trận, cuối cùng vừa mở miệng thì đã bị xen vào bởi một người khác rồi. Chẳng đâu vào đâu cả. Người đó không đọc sách, nhưng uống trà, mình không thích vậy. « Đây là quán cafe chứ có phải quán trà đâu. Viết rõ ràng trên biển thế mà. » Chủ quán cũng đồng tình với mình, nhưng hai người này cứ thế lờ đi. Cậu ta đọc cuốn sách mà mình chưa đọc, phần ấy thư viện chỉ có một cuốn và bị mượn trước mất rồi. Đọc sách trước mình, nhưng lại uống trà, vậy là mình mất ba hôm tới đó chỉ để gặp cậu ta một mình. Cuối cùng cũng nói được, thế mà cậu ta hình như không quan tâm lắm, chẳng có vẻ gì là thấy khó vì bị một người lạ làm phiền cả. Còn cười nữa. Quả là một người kì lạ. Mình thích mưa, thích cafe và yêu sách. Thực sự nếu đeo kính và buộc tóc hai bên thì hẳn sẽ giống một cô thủ thư ít nói lắm. Mình không làm vậy, đâu phải giống như mấy cuốn truyện kia đâu chứ, mình cũng có nhiều bạn mà. Nhưng chẳng có ai là yêu sách như mình cả. « Mưa nhiều quá. » Tách cafe như ấm áp hơn vào một ngày xuân có mưa như thế. Được ngồi nói chuyện với một người về điều mà mình thích có lẽ là chuyện vui vẻ nhất mình từng làm. Hiển nhiên nếu so với việc đọc sách vẫn còn kém một chút, vậy nên thứ hai nhé. Được ngồi nghe một bản piano dưới cơn mưa nhẹ cùng với Hikaru là điều thứ hai khiến mình cảm thấy vui vẻ. Hikaru rất hay cười còn mình chẳng bao giờ cười cả. Cậu ấy rất kì lạ, nhớ tất cả những cuốn sách từng đọc, suýt nữa đã kể cho mình về cuốn kia, may mà ngăn lại kịp. Biết trước điều gì đó sẽ khiến nó không còn thú vị nữa dù mình đã đoán được kết thúc rồi, nhưng không nghe trực tiếp vẫn hơn. Hikaru rất hay nói về người bạn của mình, là người đã uống trà cùng cậu ấy lần đầu tiên mình gặp. Cả hai học cùng trường với mình, lại còn ngay lớp kế bên. Mà… hình như nhà cũng gần đây nữa, thế mà mình lại không biết. Lỗi của mình sao ? Cô bạn hình như thích cậu ấy lắm. « Người ta bảo khi yêu ai đó sẽ thấy cuộc sống xung quanh mình ngập tràn màu sắc. » Thật ra câu ấy trong sách chứ chẳng phải mình nghe ở đâu cả. Bạn ấy rất hay cười, trong mắt hẳn phải ngập sắc màu. Hikaru đã nói dối rất nhiều. Không quan tâm lắm chuyện đó. Nhưng mình nghĩ người bạn đó hẳn phải nhận ra chứ, nó quá rõ ràng mà. Mình chẳng bao giờ cười cả, hình như đọc nhiều sách làm nụ cười của mình bay đi đâu mất rồi. Dù ngồi cạnh cậu ấy mình được nghe rất nhiều chuyện vui. Và mình… thích Hikaru. « Đã bao giờ cậu nghĩ gương vỡ là điềm xấu chưa ? » Gương chưa bao giờ vỡ, nó chỉ trở về với chính mình mà thôi, là những mảnh nhỏ lấp lánh chứ không phai để soi rọi những thứ trước trước mắt. « Trả lời rất hay. Khác hẳn so với những ngày đầu tiên cậu tới đây. » Chính tôi mới mỉm cười. Cậu hình như đã cảm nhận được thời gian nhỉ ? « Thời gian, hay tất cả mọi thứ trên thế gian này, có lẽ đều tồn tại bởi người ta nghĩ vậy. » « Mình không cảm nhận được được thời gian. Là vì cậu ở đây nên thời gian mới tồn tại. Nếu chỉ có một mình, dù cảm nhận được, nhưng cái thời gian trong mình đã mất rồi. » Những tấm gương ấy, cứ chậm rãi vỡ nát, từng chiếc từng chiếc một. Mãnh vỡ hòa lẫn vào không gian, như chưa từng có gì ở đó. Rồi lại một tấm gương khác xuất hiện, thế chỗ, như chưa có gì xảy ra. Chỉ là không hề có hai tấm gương giống nhau. Không phải chỉ trong căn phòng này, mở cửa, ra ngoài kia, có vô số căn phòng như thế, cất đầy những tấm gương. Tôi không biết chúng phản chiếu điều gì, và liệu, có một cô gái khác cũng mang hai màu mắt đang ngồi đợi chờ một người nào đó xuất hiện cạnh mình. « Cậu vẫn muốn trở lại. » « Có. Rất muốn. » « Dù đã bị chính người bạn cùng lớn lên với mình giết ? » Tôi lặng lẽ quay đi, nhìn vào một tấm gương ở phía đối diện, nơi ấy có một cô gái mang chiếc chuông bạc đang ngồi bên khung ảnh trong căn phòng lập lòe ánh nến. Tối hôm ấy, trên đường về, nơi anh trai mình qua đời, Kaori đã đẩy tôi khi cô ấy trông thấy Yuuki – chan đang đứng ở bên kia đường. Và đèn tín hiệu đang báo có màu đỏ. Tấm gương trên tay tôi vỡ nát. Cô ấy vẫn luôn nghĩ đó là một tai nạn, mình đã nhìn vào tấm gương này rất nhiều lần, mỗi lần đều trông thấy Kaori đang khóc. Có lẽ, chính bản thân cô ấy đã không nghĩ từng có một khoảnh khắc như vậy. « Và cậu không hề giận. » Ngay từ đầu đã là lỗi của mình. Khiến Yuuki quên đi là bởi cô ấy không phải người có thể chịu được nỗi đau như vậy, cô ấy không có lỗi, sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai chưa từng gặp mặt. Còn Kao – chan… Phải rồi. Dẫu biết những cảm xúc lúc này đây đã chẳng còn là của mình nữa. Nhưng mặc kệ điều đó, nếu có thể tớ sẵn sàng đánh đổi quyền năng này để có thể quay lại làm một người bình thường.
|