abstract
| - Trên tàu của Oarai, cảng Naha. Tại phòng chỉ huy, Miho đang phổ biến nhiệm vụ cho các chỉ huy về tình hình và mục tiêu sắp tới tại những mặt trận được giao. Giữa lúc đó, trên màn hình TV đã có một buổi phỏng vấn trực tiếp về tình hình Chiến xa - Phi điểu đạo với một nhân vật cực kỳ quen thuộc đang ở xa Okinawa: Kurogane. Tin chiến thắng tại Senkaku đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, không quá một ngày cả nước Nhật đều đã biết đến Liên minh Naha-Oarai với chiến thắng làm nức lòng nhân dân. Những người đã từ lâu bất bình với cách xử sự của người Trung Quốc tại Senkaku nay đã có dịp mãn nhãn khi thấy những đội Phi điểu đạo của nước nhà đánh bại những kẻ thù của đại bộ phận nhân dân. Phóng viên đưa ra các câu hỏi cho Kurogane. -Thưa, hội trưởng hãy cho biết cảm giác của mình sau khi đã trực tiếp chỉ huy trận không chiến Phi điểu đạo chống lại cả hai học viện của Trung Quốc cùng một lúc được không ạ? -Đối với tôi, trận đánh này là thành quả của các phi công Phi điểu đạo của liên minh chúng tôi sau bao thời gian miệt mài luyện tập, cùng với mưu trí của bản thân mình. Cho nên tôi rất tự hào về họ và cảm thấy mình là tên vô dụng mà thôi. -Vậy, thưa hội trưởng. Liên minh đang tiến sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, có nhiều luồng ý kiến e ngại rằng sẽ có một Sự kiện Nam Kinh thứ hai. Xin hội trưởng cho biết quan điểm của mình được không? Kurogane trả lời rất thẳng thắn. -Tôi không giấu giếm gì mọi người, truyền thông Trung Quốc, đặc biệt là mảng Chiến xa - Phi điểu đạo dạo gần đây mạt sát tôi hết lời. Họ gọi tôi là một tên phát xít, một thằng vô sản lưu manh, một kẻ xâm lược quân phiệt, một tay khát máu sẵn sàng càn nát bất cứ ai dám nói lời ngược lại tôi! Vấn đề về Sự kiện Nam Kinh, họ chỉ mượn việc tôi tiến quân vào lãnh thổ Trung Quốc để gợi lại quá khứ, về điều mà không chỉ chính phủ mà còn nhân dân Nhật mong muốn ở hòa hợp, hòa giải giữa hai dân tộc. Tổ tiên của chúng ta có lỗi với những người Trung Quốc vô tội đã trở thành nạn nhân cho cuộc thảm sát, đó là một sự thật không thể chối cãi! Nhưng không vì thế mà nó có thể trở thành bình phong để người Trung Quốc hậu sinh mặc sức làm gì thì làm, kể cả việc xúc phạm đến chủ quyền và lòng tự tôn của dân tộc khác! Chúng ta đã biết được cha ông chúng ta phạm tội ác gì, thì ngày nay ta phải hết sức tránh trường hợp như vậy xảy ra lần nữa. Chúng ta không đi theo vết xe đổ đáng hổ thẹn đó, việc quái gì họ phải e ngại cơ chứ? -Nhưng, thưa hội trưởng. Trong một bản tin trực tiếp tại đài truyền hình của Học viện Nam Kinh, họ lên tiếng tố cáo rằng máy bay ném bom của liên minh chúng ta đã ném bom bừa vào nhà dân và gây nên những vụ cháy lớn làm thiệt hại nặng nề cho khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Ý kiến của hội trưởng là như thế nào ạ? -Chúng ta không đảm bảo bất cứ điều gì trong chiến tranh cả! Khi tôi còn tham gia Chiến xa đạo, chính phủ đài thọ hoàn toàn các chi phí thiệt hại phát sinh, và theo tôi biết thì Phi điểu đạo cũng có mức bồi thường hậu hĩnh tương tự. Tôi cũng đã xem những trận chiến đô thị của các học viện trong lãnh thổ Trung Quốc, họ bắn, đâm, húc nhà cửa, cầu cống tan nát hết nhưng hầu như người dân đều vui vẻ nhận được sự đền bù xứng đáng từ chính phủ chiếu theo điều lệ của Liên đoàn quốc tế. Khi tấn công, để tránh tối đa thiệt hại cho các công trình dân sự, tôi đã lệnh cho các phi đội phải mạo hiểm bay ở cao độ thấp để tăng cực đại độ chính xác của những quả bom được thả xuống. Và theo những gì tôi xem lại trực tiếp qua camera, khu dân cư của Học viện Nam Kinh hoàn toàn đã được đội cứu hỏa bảo vệ khỏi khả năng lây lan của xăng dầu cháy sau khi kho xăng của Phi điểu đạo nổ tung, thậm chí chúng tôi không ghi nhận bất cứ một hố bom nào rơi nhầm. Vì những bằng chứng như thế, tôi bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc của họ. -Vậy nếu thế hội trưởng có nghĩ về những e ngại khi nãy không ạ? Nhất là khi tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, nơi mà họ cực kỳ nhạy cảm và sẽ quan sát kỹ càng mọi hành động của liên minh. -Chiến tranh là không thể lường trước được điều gì cả. Tuy Chiến xa - Phi điểu đạo mang danh nghĩa là thi đấu thể thao nhưng cô biết đấy, tất cả trường học trên thế giới đang lao vào những trận đánh kinh hoàng, chỉ khác chiến tranh thứ thiệt một chút là không có người chết mà thôi! Những thiệt hại phát sinh trong thời gian xảy ra chiến sự, Liên đoàn quốc tế đảm bảo tuyệt đối, và việc chúng tôi thực hiện tiến quân hoàn toàn phù hợp với những điều lệ mà Liên đoàn thông qua khi thông báo bắt đầu Chiến tranh Chiến xa - Phi điểu đạo trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh gây thiệt hại cho các công trình dân sự, nhưng việc đảm bảo 100% nguyên vẹn chiến trường thì tôi phải nói điều này. Không bao giờ có! -Thế hội trưởng nghĩ thế nào về cuộc chiến sắp tới, với đầy rẫy những khó khăn cho liên minh như thế ạ? -Tôi nghĩ như thế này. Cuộc chiến sắp tới sẽ là một cuộc chiến vô cùng gian khổ, và thậm chí liên minh của chúng tôi sẽ ở trong những tình thế hiểm nghèo chưa từng thấy. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng, liên minh sẽ giành thắng lợi trước bất cứ đối thủ sừng sỏ nào; đồng thời hoàn thành nghĩa vụ quốc tế với các đồng minh trên khắp thế giới. Tất cả là nhờ vào sự đồng lòng, chung sức và quyết tâm chiến thắng của các xa đội, các không đội và tất cả những cá nhân tham gia trong cuộc chiến tranh này! -Gửi tới những người ở những mặt trận khác.-anh tiếp tục-Chiến tranh sẽ còn lâu dài và đầy thử thách. Nhưng tôi tin chắc là tất cả chúng ta sẽ vượt qua được. Bằng sự đoàn kết của liên minh và tình hữu ái với các bạn bè khắp thế giới, chiến thắng sẽ về tay chúng ta! Và buổi phỏng vấn trực tiếp kết thúc, các tướng lĩnh trong phòng chỉ huy cùng Miho đều đã xem tường tận. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Kurogane xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông, vốn dĩ anh rất kín tiếng với những cánh như thế này và thường giao cho hội phó là Miho và Kitagawa khi trước đảm nhiệm. Tin chiến thắng tại Senkaku cùng sự xuất hiện của chính hội trưởng trên các kênh truyền thông là lời khẳng định đanh thép về chiến dịch chắc chắn sẽ thắng lợi dù cho còn lắm chông gai ở phía trước; nó đã tiếp thêm tinh thần cho những chiến đoàn ở mặt trận khác và quyết tâm thi đua chiến đấu lập công. Trên bản đồ chiến cục, Miho bắt đầu phân bổ cho chiến dịch Bắc tiến sắp diễn ra. Theo kế hoạch, nhờ mặt phía Đông yên ổn do có sự che chở của đồng minh đến từ Mỹ và tạm yên tâm với bản hòa ước đang còn có hiệu lực với Hắc Lâm Đỉnh, Kitagawa sẽ ở lại cùng hai chiến đoàn để phòng thủ Okinawa, còn Miho sẽ đưa quân tiến đến Vladivostok và cùng với trường Pravda tạo thành hai mũi giáp công. Tuy không am hiểu về Phi điểu đạo, nhưng hội phó vẫn nhận thức đầy đủ sức mạnh của nó nên đã yêu cầu một lực lượng tiêm kích lớn để giành quyền bá chủ trên không, bên cạnh đó là hỗ trợ không quân trận tuyến đến từ những chiếc Ju-87 Stuka. Tại sao lại là những chiếc máy bay ném bom bổ nhào Đức? Vì đơn giản đây là nỗi kinh hoàng của châu Âu trong nửa đầu cuộc Thế chiến với tốc độ bổ nhào lớn, trữ bom và trang bị vũ khí qua các biến thể tuyệt hảo; nhưng đặc biệt nhất là những còi khí của nó sẽ là đòn đánh tinh thần rất hữu hiệu bên cạnh những dàn Katyusha hiện có trong biên chế. Sau khi đã phổ biến chiến dịch xong, Miho cho mọi người giải tán. Cuộc họp căng thẳng này muốn vắt kiệt sức của hội phó, cô ngồi xuống ghế, nằm dài ra sa bàn và mong có Kurogane bên cạnh để có thể san sẻ phần nào sự mệt mỏi này. Saori và Yukari đều cuống quýt lên khi biết Miporin thức đêm làm việc không ngơi nghỉ, họ sợ bạn kiệt sức sẽ đổ bệnh mất nên không ít lần đã tranh làm dù chẳng biết mô tê gì về công việc cả. Những lúc như vậy Miho mới càng thấm thía sự cô đơn. Ở cương vị lãnh đạo, công việc và trách nhiệm đã dần đẩy những người bạn ra khỏi vòng tay của mình, ngay cả người mà cô yêu thương nhất cũng đang phải chinh chiến với bao gian khổ nơi đất khách. Cùng ở trên tàu Oarai mà còn nhớ đến các bạn trong xa đội một, thì nhớ đến Kurogane với cô là mười. Nghĩ về những cái đêm ấm áp được ở bên nhau với anh, nó chẳng làm vơi đi sự nhung nhớ ngoại trừ càng khiến Miho thêm da diết hơn mà thôi. Khi cơn mệt mỏi tạm qua đi, cô mới rời phòng chỉ huy để trở về nhà. Đội Cá vẫn luôn đợi xa trưởng của mình, Saori vui vẻ bảo. -Miporin, cậu đợi bọn tớ có lâu không? -Không đâu! Tớ mới là người nên hỏi câu đó với các cậu chứ! -Chắc công việc hiện giờ khó khăn với Nishizumi-san lắm phải không? Bọn tớ ước gì cũng có thể giúp cậu được phần nào. -Không sao đâu mà! Tớ rất cảm ơn vì các cậu đã dành sự quan tâm đến tớ. Nhưng tớ vẫn có thể tự làm việc được mà! -Cậu đừng ép mình quá đấy. Không có Ryukou thì mọi việc sẽ rất nặng nề cho cậu, và thể trạng của hai người khác xa thế nào tớ nghĩ chắc cậu cũng biết rồi. Miho cảm thấy sự mệt mỏi đã dần biến mất khi nghe những lời thăm hỏi và động viên từ chính những người bạn của mình. Nhưng mà, cô lại chợn nghĩ đến Kurogane và các bạn trai. Hy vọng rằng họ cũng có thể giữ được sức khỏe cho những trận đánh sắp tới nơi xứ người không? Về phần Kurogane, anh đang ngồi hội đàm với những tướng lĩnh trong phòng chỉ huy. Sau trận đánh với Học viện Nam Kinh và giải quyết vụ rắc rối với PLA, chiếc Shoukaku đang tiến vào lãnh thổ Trung Quốc như chốn không người. Tuy vậy tại cảng Thiên Tân mọi chuyện có vẻ không như vậy, người Trung Quốc đã rút kinh nghiệm từ trận thua đau nên đang dàn trận ngay tại thành phố. Nội trong hàng chục km cửa biển và cầu cảng, chỉ cần một chiếc tăng nào có cắm cờ Nhật hoặc con dấu của liên minh là các họng pháo sẽ không tha cho đâu. Kurogane và các sĩ quan đều đã thống nhất việc thực hiện Phương án B. Qua đó, thay vì trực tiếp cập cảng Thiên Tân, liên minh sẽ tiến hành đỗ quân tại một vị trí không quá xa thành phố. Từ vị trí đó, các cánh xe tăng sẽ thần tốc thọc sâu vào vị trí phòng thủ yếu nhất dưới sự hỗ trợ của các pháo đội tự hành được bố trí trên tàu. Theo điều lệ của chiến tranh Chiến xa - Phi điểu đạo, các máy bay sẽ không thể tham chiến tại trung tâm thành phố; và để minh họa cho những tên ngốc như Aichi Yoshiro, Kurogane đã để sa bàn của Thiên Tân với các mô hình bố trí dày đặc, và anh đã thả những mẫu mô hình máy bay rơi tự do xuống trung tâm thành phố với đầy rẫy những khu nhà cao từ chục tầng trở lên hoặc tập trung quá đông dân cư, một cách biểu thị cho bị bắn rơi. Vung vãi khắp nơi! Nếu tính thêm cả lượng xăng dầu và bom đạn từ mấy quả cầu lửa đó nữa thì có thể biến cả trung tâm thành một biển lửa với mức thiệt hại không kiểm soát nổi. Nhưng cậu phi đội trưởng hăng hái không phải ngao ngán vì khu vực ngoại ô với những ngôi nhà thấp nhỏ và đồng ruộng sẽ cho phép cậu được thỏa sức vẫy vùng trong việc giành bá quyền trên không theo kế hoạch dự phòng của Kurogane trong trận đánh này. Vì bị thiệt hại nặng không thể lường trước được tại Senkaku, hiện giờ lực lượng Phi điểu đạo của Học viện Nam Kinh đang gặp rối loạn nghiêm trọng, trong khi Học viện Thiên Long thông báo với họ rằng không thể gửi thêm máy bay để chi viện vì đang "bận đối phó" với Học viện Giang Đông. Cho nên người Trung Quốc sẽ không dại gì mà đưa đại quân của mình ra khỏi trung tâm thành phố nơi mà đỉnh tháp pháo của họ không bao giờ an toàn với máy bay của người Nhật, cho nên phòng tuyến ngoại vi có yếu cũng dễ hiểu. Kurogane đã định nghĩ cứ bỏ Thiên Tân mà tiến sâu vào trong lãnh thổ Trung Quốc, nhưng nếu vậy thì đồng nghĩa là tự tuyệt đường tiếp tế của mình trong khi cảng Thượng Hải lại không cho phép phục vụ những trận chiến như thế này cũng như neo đậu học viện mẫu hạm mãi được. Thiên Tân chỉ là thế cờ bày sẵn mà lực lượng đối địch tại Trung Quốc, đứng đầu là Học viện Nam Kinh và Chu Long mà thôi. Kurogane đã gửi thư xin được cập cảng ở các tỉnh khác như Giang Tô, Sơn Đông, Chiết Giang,...nhưng hầu như đều bị từ chối thẳng thừng, trong khi Phúc Kiến và Quảng Đông lại quá sát Đài Loan - một đối tượng mà hội trưởng đang áp dụng chính sách trung lập tối đa để tránh có thêm kẻ thù. Nếu theo con đường này thì mười mươi sẽ có rất nhiều sư đoàn đã chờ sẵn để "đón tiếp" liên minh bước vào lãnh thổ Trung Quốc. Bị bắt ép phải đánh xuyên mấy tỉnh như thế không phải là ý hay, quân số của liên minh có hạn, nếu chịu quá nhiều thương vong thì coi như việc chi viện cho Học viện Kubinka sẽ không bao giờ đạt được. Từ Thiên Tân, nếu muốn đánh xuống điểm chiến lược là Vũ Hán thì phải thu phục được 3 tỉnh: Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam - với ba học viện cùng tên đại diện cho ba tỉnh đó. Sơn Đông có thể bỏ để dồn quân đánh thẳng xuống Vũ Hán để dẹp luôn nơi tập trung lực lượng chiến lược của Học viện Nam Kinh và kiểm soát được trung tâm của bản đồ Trung Hoa, đồng thời khống chế được tuyến đường xe lửa ngắn nhất tiến vào Nga và mở cửa được cảng Thượng Hải và các tỉnh lân cận của nó. Theo thứ tự, sau khi chiếm được Thiên Tân, Kurogane sẽ phải tiến hành đánh xuống Thạch Gia Trang, Tế Nam, Trịnh Châu rồi mới xuống thẳng được Vũ Hán - một đường zig-zag đầy khó chịu. Một số tướng lĩnh cũng đề xuất nên bỏ Sơn Đông để tiện tập trung lực lượng đánh thẳng vào Trịnh Châu để chiếm được Vũ Hán, và anh nhớ đã có tranh cãi khốc liệt. Cuối cùng, để tránh việc bị Học viện Sơn Đông tập kích làm cắt đứt đường tiếp tế, tấn công vào Tế Nam là một mục tiêu phải đạt được, trong khi phía Sơn Tây là thuộc về sự quản lý của Trần Thành và đồng minh của anh ta - tức là cũng thân thiện tương đối với liên minh. Với cảng Thanh Đảo, việc tiếp tế sẽ bớt xa xôi hơn và có thể tăng cường lưu lượng vận chuyển mà không phải quá lệ thuộc vào cảng Thiên Tân. Có thể nói đây là tam giác chiến lược trong Chiến dịch Tây tiến, và vấn đề là Kurogane sẽ quyết định tấn công vào bên nào trước mà thôi. Mọi chuyện cơ bản đã giải quyết xong, Kurogane trở về nhà sau thời gian mệt mỏi ở văn phòng, anh chỉ muốn tắm một cái cho thư giãn. Đi ngang qua phòng khách, Yoshiro và Ken đang "đấu" nhau qua cái máy PS4 ở đúng cái trò mà hộ pháp của đội Bò khoái nhất - đô vật chuyên nghiệp Mỹ. Họ chẳng hiểu thấu được điều gì sắp diễn ra, những cuộc chiến dai dẳng và gian khổ vẫn còn phía trước; nhưng âu đây cũng là một cách để có thể chuẩn bị tinh thần chiến đấu thoải mái nhất. Mà kỳ lạ? Sao tự dưng hôm nay mạnh thằng nào thằng nấy làm việc riêng, giờ này thì đáng lý ra cả lũ đang mè nheo để Kurogane lăn vào bếp mà làm cơm tối tại phòng ăn. Thấy sinh nghi, hội trưởng trở về phòng của mình, nhưng vừa bật đèn lên thì... Sao trong phòng anh nức mùi dầu thơm thế này? Bình thường thì Kurogane không thường sử dụng mấy thứ thơm tho này, nhưng lại đúng cái mùi dịu mát mà mình thích. Soujirou thường ngày cũng đâu quan tâm đến anh "kỹ" như thế này đâu, trong khi Miho và Ruko thì đều đang có nhiệm vụ cho riêng mình. Còn người thứ tư...Kurogane toát mồ hôi hột định chạy đi thì đã nghe... -Đi đâu mà vội vàng thế, Kuro-kun? Chẳng lẽ anh không có thời gian với cả người yêu cũ sao? Cũng vì tiếng "người yêu cũ" cho nên anh mới muốn lẩn tránh nó càng nhanh càng tốt, cũng bởi vì phía sau không ai khác là người mà cả Kurogane lẫn người ấy yêu nhau rất tha thiết: Chihiro. Bỏ đi thì không tiện, anh quay lại để nói chuyện. -Anh không biết là em sẽ đến đây thay vì ở tại Naha cơ đấy! -Em được phái đến đây cơ mà!-Chihiro vẫn giữ nụ cười hồn nhiên năm nào trên gương mặt-Đây là thư ủy thác của Miho-san, cô ấy bảo rằng anh sẽ không tin vào tin nhắn điện thoại nên nhờ em cầm lấy nó! Kurogane không tin lắm vào những gì mà cô phi công đến từ Oahu này cho đến khi anh mở phong thư và nhận ra nét chữ của Miho. "Cái gì cơ? Em đùa à!", những câu lầm bầm và bóp mặt của hội trưởng liên minh đã nói lên một kết quả, và nó hoàn toàn có lợi cho Chihiro. Trong thư bảo rằng vì mình và cả Ruko đều không có thời gian coi sóc cho Kurogane vốn có lối sống "hơi luộm thuộm" - như trong thư mô tả - nên muốn nhờ Chihiro đến coi sóc cho anh. Kurogane không biết có phải vì Miho quá tốt bụng hay là quá tin tưởng vào Chihiro mà lại "giao trứng cho ác" thế này. Thảo nào mấy thằng bạn nó quẳng cho anh cục lơ to tướng khi nãy, cả lũ đồng mưu chơi hội trưởng một vố rõ đau. Còn phần Chihiro, đã đến nước này thì Kurogane không nỡ đuổi cô ấy trở về, làm vậy thì có lỗi với cả hai người yêu cũ và hiện tại một lúc. Tuy nhiên, anh bảo rằng. -Anh sẽ để em ở chung với các nữ phi công của đội Sakai. -Kuro-kun à, anh không đọc kỹ một đoạn trong bức thư này sao? Kurogane có đọc "đoạn đó", nhưng anh không muốn chấp nhận điều khoản này. -Em ngủ chung với anh không tiện. Đừng lợi dụng lòng tin của Miho mà làm khó anh. -Không sao đâu mà, em cũng đã kể cho cậu ấy biết rồi. Chuyện của hai chúng ta ngày xưa ấy! -Em định phá hoại tương lai của anh à? -Thì có sao đâu khi mà anh đã từng ngủ chung với Ruko-san dù cô ấy đã qua 14 tuổi?-Chihiro trả lời luôn trước khuôn mặt cố giấu sự bất ngờ của Kurogane-Anh đừng lo, em đã biết được điều này từ khi còn ở bên Mỹ kia. Thậm chí em cũng hiểu tại sao anh muốn ở lại Nhật và từ chối đi cùng với em nữa cơ! Có thể hơi khó nói, nhưng em cũng đã ước rằng mình cũng có được một ông anh tuyệt vời như anh vậy! -Nhưng có lẽ em nên biết rằng,-hội trưởng cay đắng hồi tưởng lại quá khứ khi nghe Chihiro nói vậy-,...một thằng anh tuyệt vời vẫn không phải là hình mẫu mà đứa em gái nên thấy ở anh mình. Và Ruko đã trông thấy điều đó! -Và đã rất bị sốc, đúng không?-Chihiro thấu hiểu tất cả-Nếu em là Ruko khi đó, hẳn em cũng đã bị sốc như vậy, hệt như năm xưa khi lần đầu hai chúng ta gặp nhau! Em đã từng sốc khi gặp được anh trong cùng hàng ngũ, trong thân thế của một kẻ phạm tội tìm kiếm tự do. Nhưng rồi kết quả là chúng ta cũng đã từng là một đôi rất hạnh phúc, và em không bao giờ hối hận về điều đó! Cô ấy bọc lấy Kurogane bằng cái thứ hơi ấm mà anh đã những tưởng rằng sẽ ngủ quên trong quá khứ mãi mãi, cho đến khi lần đầu gặp lại cô tại đại sứ quán Học viện Oahu. Hội trưởng không muốn bấu víu với những gì thuộc về thời đã qua, anh đáp. -Anh không bao giờ hối hận, cũng chẳng bao giờ quên những gì ta đã dành cho nhau. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, và anh mong là em đừng lợi dụng lòng tốt của Miho! Chihiro hiểu đó là lời cảnh báo với cô nếu dám lợi dụng vào sự tin tưởng của Miho để thỏa mãn cho chính mình. Kurogane không phải là một tên đạo đức giả, cô hiểu điều đó, kể cả khi đã ngủ cùng với anh một đêm tại đại sứ quán Học viện Oahu - mỗi người đều có nhiệm vụ cho riêng mình khi đó. Chỉ là, cô muốn được tìm lại cảm giác ấm cúng khi được ở bên anh như lúc cả hai còn là những phi công. Bao năm ở Mỹ, tuy Soujirou đã "đi dùm" Kurogane sang cùng trường với cô - cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều và cũng rất cố gắng để cô được hạnh phúc. Nhưng mà vẫn không phải cảm giác đó, một cảm giác lạnh lùng nhưng bao ấm áp luôn dành cho người thương yêu so với một hơi ấm cứ luôn bao quanh và đối xử hệt như với một cô em gái - và Chihiro lại yêu cái hơi ấm đặc trưng của Kurogane, từ lâu và mãi không thay đổi. Tuy ngày nay cái hơi ấm ấy là dành cho Miho và Ruko, nhưng Chihiro vẫn cảm thấy hạnh phúc, cũng bởi sâu trong lòng Kurogane vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp dành cho cô năm xưa. Miệng đời có thể rủa xả anh, phê phán anh là loại đa tình, là tên Sở Khanh; nhưng với Chihiro, Sakai 4 năm xưa, hội trưởng liên minh bây giờ mà cô biết là một chàng trai tuyệt vời. Anh có thể lạnh lùng, có thể hay chê bai người khác và hay văng tục, nhưng anh vẫn là một người đáng yêu, và Chihiro không hối hận khi đã yêu Kurogane. Hội trưởng đã tạm nguôi ngoai, nhưng anh viện vì còn bận công việc nên chưa xuống ăn cơm được - một mâm cơm chỉ có mình Kurogane vì Chihiro đã nấu cơm trước cho cả nhà đúng như cách một bà nội trợ chuẩn bị bữa tối cho gia đình trước khi anh về. Được gặp thành viên thứ ba của đội Sakai cũ, dĩ nhiên là Yoshiro đã được mãn nhãn trước tài năng "tề gia" của Chihiro chẳng kém gì lúc cô ở trên bầu trời vậy, đội Ngưu Ma Vương cũng công nhận là tuy mùi vị có khác với cách của Kurogane nhưng ngon là không thể chối cãi được. Đói bụng quá nên chẳng suy nghĩ được gì, cuối cùng chỉ huy cũng phải mò xuống dưới để mà ăn mâm cơm của mình - toàn những món khoái khẩu mà Chihiro biết rõ từ hồi còn chung phi đội. Vừa ăn, Kurogane không thể nào tống khứ những suy tính chiến cuộc khỏi đầu của anh ngay trong bữa cơm. Xem chương trình thời sự, tình hình trong nước đang tiếp tục chuyển biến không ngừng, không thể nói trước đâu là lợi đâu là hại được. Theo báo cáo từ phía của Miho, lực lượng của cô đã bắt liên lạc được với trường Pravda, cả hai bên đang dàn trận sẵn sàng cho trận đánh vào Vladivostok. Song Kitagawa cũng bày tỏ sự lo ngại về mối hiểm họa đang ngày càng to lớn đến từ Hắc Lâm Đỉnh, nhất là khi hai mẹ con Shiho và Maho đang giành được những lợi thế chính trị không nhỏ. Nếu họ làm chủ được cả hai viện, thì chắc chắn sẽ có một điều luật bất lợi cho các lực lượng đối địch được thông qua; và Liên minh Naha - Oarai chưa bao giờ là ngoại lệ với họ. Càng nghĩ, Kurogane càng quyết tâm phải giải quyết trận chiến tại Trung Quốc càng sớm càng tốt để có thể tiến vào Nga củng cố cho phòng tuyến của Romanov rồi trở về Nhật để ổn định thế đứng trong cái thời hỗn loạn như thế này. Đột nhiên, bữa tối bỗng khiến anh thông ra một điều; ngay khi đã dọn sạch mâm cơm đã nhanh chóng lên phòng và thực hiện những bước cần thiết. Chiếc Shoukaku giờ đã có mặt tại Bột Hải, nhưng thay vì cập cảng vẫn đang neo tại giữa vùng biển này; người Trung Quốc biết rõ với cái phòng tuyến của mình thì người Nhật chả dại gì mà đưa đầu chịu báng như thế. Đang đêm tối, có hai đội tăng Trung Quốc đang đi tuần ngoài cảng, nhân lúc chưa phát hiện quân địch, họ vui vẻ trò chuyện với nhau. -"Này, cậu nghĩ đám Nhật có dám đổ bộ lên đây không?" -"Nếu bọn đó tự tin! Chúng ta đã phong tỏa tất cả những cảng mà bọn chúng có thể đổ bộ lên được. Trừ khi chúng muốn tự tử, còn không thì phòng tuyến của chúng ta là vô địch!" -"Nhưng cũng phải e ngại đến chúng chứ nhỉ? Tại Điếu Ngư Đài, Học viện Nam Kinh đã bị thiệt hại rất nặng bởi đòn tấn công bất ngờ đấy!" -"Đó là điều mà chúng ta cũng đã dự liệu đến rồi, bằng chứng là phòng tuyến mà chúng ta đang trấn thủ đây này! Trận đánh tại Điếu Ngư Đài chỉ là phép thử khả năng đánh đấm của bọn Nhật, từ đó ta đã nhận lệnh tổ chức phòng tuyến ngăn chặn bọn chúng trong khi ra lệnh buộc phải cập cảng Thiên Tân thay vì Thượng Hải theo ý đồ của chúng!" -"Thế còn Học viện Thiên Long? Cậu nghĩ liệu bọn đó dám xuất binh không?" -"Dám không? Đường Sơn đã án ngữ cửa sinh của đám phản bội đó mà! Nếu bọn ấy dám xuất binh chi viện cho tụi Nhật, thì với tình hình bao vây và cô lập thế này thì chẳng mấy chốc ta sẽ bẻ gãy cả hai phía tiến công của chúng và chiếm lại Bắc Kinh. Tay Trần Thành khi ấy sẽ chẳng còn là cái gì cả!" -"Đúng là chẳng chỗ nào để cho bọn chúng có thể tấn công được cả!" -"Tớ nghe là chúng chỉ có thể tiến vào nước mình và sử dụng đường xe lửa của Vũ Hán mà không giao chiến bằng một cách, đó là ký hiệp ước ngừng bắn với ta đấy!" -"Thế cậu có biết nội dung không?" -"Chả biết nữa, đó là do đám tướng lĩnh nghĩ ra chứ lính quèn chúng ta đâu có tư cách gì can dự vào! Nhưng nếu chúng biết điều mà ký vào thì chúng ta sẽ đỡ đánh đấm nhỉ?" -"Tớ cũng mong là chúng sẽ tự biết thân!" Cùng lúc đó ở phía cảng Thiên Tân, Kurogane cùng các đội tàu đổ bộ với xe tăng đã đổ bộ lên đất liền. Theo tin thám báo từ những đội máy bay và từ chính Trần Thành, Thiên Tân là một ổ đề kháng lớn với hầu hết hỏa lực đều tập trung ở trung tâm thành phố và tỏa ra khu vực lân cận dưới dạng các ổ đề kháng lẻ tẻ. Phần lớn các cây cầu trong khu vực này, nếu không bị cho bộc phá làm sập thì cũng cài sẵn mìn chống tăng; những ổ bánh khó chịu ấy sẽ là cơn ác mộng nếu phải cơ động trong tình huống có thể bị bít cổ chai bất cứ lúc nào như thế. Không chỉ ở Thiên Tân, hai địa khu ở phía Bắc và phía Nam là Đường Sơn, Thương Châu đều là những ổ đề kháng khá, và chỉ cần tiến vào Thiên Tân thì lập tức hai vị trí này sẽ thành gọng kìm khống chế liên minh, mà tệ nhất là bị bao vây. Tuy nhiên hội trưởng đã có cách giải quyết. Cách không quá xa chính là Lang Phường - theo Trần Thành tình báo thì đây là lực lượng nội ứng, nhưng vì bị nghi ngờ nên những cây cầu ở địa khu này cũng chịu chung số phận bị phá sập. Nhưng cũng có cái may, đó là những chỗ ấy đều không bị gài mìn, vì vậy việc dựng cầu sẽ là dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đó không phải là mưu chính của Kurogane, hãy nhìn bên bờ sông xem. Các đội công binh đã chia thành hai toán dọc hai bên bờ sông và đang chăng những sợi dây cáp titan thành hình lưới nhện, kết thành ba tấm như vậy bắc ngang qua. Chỉ thoáng chốc, một chiếc cầu dây đã sẵn sàng, và Kurogane hướng dẫn với các đội xe vận tải phía sau. -Đây là loại cầu dây văng, từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam để các xe vận tải vượt qua các địa hình hiểm trở như sông hay thác nước. Với loại cáp titan và kết cấu đan lưới nhện ta có thể cho cùng lúc sáu chiếc vượt sông. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu chúng ta áp dụng, vì vậy mọi người phải thật cẩn thận. Sau lời dặn dò, các đội xe vận tải bắt đầu chầm chậm tuần tự vượt sông. Các tài xế nín thở mà giữ cho tay lái ở yên trên hai tuyến dây, nếu mà trượt thì họ sẽ gặp rắc rối to. Theo chỉ dẫn của các công binh phía bên kia cầu, tốp xe tải đầu tiên đã vượt sông thành công, và họ khẩn trương cùng những người khác chờ sẵn kéo những thứ đặt sau thùng xe xuống, vì đêm tối nên từ xa nhìn chẳng rõ đó là gì. Trong vài phút chuẩn bị, nhiều cái bóng đen nữa từ mặt đất trồi lên cùng tiếng xì xì tựa như bơm hơi vậy. Ấy là những chiếc xe tăng bơm hơi, nó được bố trí tại bên bờ sông như kiểu liên minh đã vượt sông và đang hạ trại, đợi trời sáng sẽ dàn trận tấn công vào Thiên Tân. Đây chính là đòn nghi binh cho một điều khác đang được tiến hành ở ngoài khơi xa.
* ĐÙNG! RẦM! RẦM!* Tại Thương Châu, những tiếng pháo đồng loạt vang dội phá tung màn đêm tĩnh lặng và làm kinh động các ổ đề kháng lẫn những xa đội đang trực chiến hay là ngái ngủ. Như một phản xạ, còi báo động hú vang, những chiếc xe tăng Trung Quốc đồng loạt lăn bánh ập đến vị trí phát ra những tiếng nổ để sẵn sàng đối chiến. Lạ lùng thay, không có một chiếc xe tăng Nhật nào xuất hiện trong khu vực đó, nhưng đạn pháo thì cứ tiếp tục trút xuống như mưa. Từ ngoài khơi cách bờ biển cảng Thương Châu không quá 7km, những đội pháo tự hành trên boong mẫu hạm Shoukaku đang liên tục rót đạn cùng với sự hỗ trợ của những dàn pháo Katyusha ở tuyến cuối. Những trận mưa đạn từ xa ở khoảng cách mà pháo nòng lớn của xe tăng Trung Quốc không thể đáp trả được. Pháo tự hành trong môi trường thành phố cũng không thể hoạt động hiệu quả được, mà muốn đưa máy bay lên quan sát thì cũng bị vướng lực lượng tiêm kích mà Nhật đã tung ra từ sớm. Bị cấm nổ súng trên đầu những mái nhà dân đâu có nghĩa là cấm luôn cả việc bay, vì vậy Yoshiro cùng các bạn trong đội Sakai được nhận nhiệm vụ làm hoa tiêu để thám sát và báo cáo vị trí các ổ đề kháng của Trung Quốc. Trong chiếc Tiger Ngưu Ma Vương, Kurogane đang lắng nghe rất kỹ những tiếng la lối của người Trung Quốc qua khả năng chặn sóng radio đã làm nên tên tuổi của Nihou. Sau khi trận địa xe tăng cao su đã được dàn sẵn, lực lượng chính rút lui vào những khu phố trung lập nơi không bố trí lực lượng trấn giữ của Học viện Nam Kinh. Một vài "con cua Sherman" (tiếng Anh: Sherman Crab - là chiếc M4 Sherman được trang bị bộ cào mìn) do các đội công binh điều khiển đang cào mìn trên một cây cầu cách trận địa giả không xa, những tiếng nổ ấy cũng đã sớm đánh động quân Trung Quốc. Phát hiện xe tăng địch bố ráp, các công binh rút lui về vị trí an toàn. Thấy từ xa có bóng xe tăng lạ đã dàn thành trận địa, Học viện Nam Kinh không vội tiến công mà từ từ vừa bắn vừa hành tiến. Súng nổ đùng đoàng âm vang cả trận địa, nhưng Kurogane lại xem đó không phải là thời cơ phản công. Anh ra lệnh. -Lệnh toàn quân, hành động! Các đội phó truyền mệnh lệnh cho các thuộc cấp, và nhân tiếng đại bác Trung Quốc đang nã tới tấp vào trận địa giả, đội xe tăng Nhật đã rời khỏi vị trí này. Họ không gì khác là tiến về phía Lang Phường. Bộ tham mưu của Trung Quốc tại Nam Kinh đang nhận một bức điện khẩn từ phía Thương Châu, nói rằng người Nhật đang pháo kích rất dữ dội từ ngoài bờ biển, phía Bắc còn có thêm một lực lượng tương đương với một sư đoàn đang chọc thủng những cứ điểm đề kháng nữa. Chỉ huy mặt trận hãy còn rất bình tĩnh, anh ta tin rằng người Nhật không liều lĩnh bỏ lơ Thiên Tân để tấn công vào một địa khu nhỏ bé như thế hòng chọc xuống Tế Nam hay Thạch Gia Trang đâu - trừ khi là muốn tự cho quân mình vào thế ba mặt giáp công với ba tập đoàn quân lớn cùng một lúc. Rất nhanh sau đó, anh ta nhận được tin báo khẩn. -"Chỉ huy! Có tin báo rằng quân Nhật từ hướng cảng Thiên Tân đang đột nhập vào thành phố! Chúng đã âm thầm vô hiệu hóa những tổ kháng chiến của ta và luồn sâu vào phòng tuyến thứ hai rồi ạ!" -"Tổ chức đón lỏng và ngăn chặn chúng ngay!" -"Nghe rõ!" -"Chỉ huy, chúng tôi là Đại đội Phi Long 4. Trận địa của Nhật ở phía Nam chúng ta là đồ giả! Chúng dùng bóng hơi và vải bạt để giả làm xe tăng đánh lừa chúng ta!" "Tức là bọn chúng thật sự tấn công vào Thương Châu?", viên chỉ huy Trung Quốc lập tức ra đối sách. -"Liên lạc với Tiểu đoàn Mãnh Hổ và Tiểu đoàn Nguyệt Phụng, nhanh chóng bao vây và tạo thế gọng kìm cánh quân Nhật ở phía Bắc Thương Châu!" -"Nghe rõ!" Đưa một lực lượng nhỏ thế là có nguyên do, anh ta đề phòng đây là trò "giương Đông kích Tây" nên còn giữ lại một lực lượng tương đối lớn để bảo vệ trái tim của Thiên Tân. Hai tiểu đoàn xe tăng Trung Quốc đã nhanh chóng có mặt tại cây cầu được xem là tuyến giao thông huyết mạch không thể bị phá sập lẫn cài mìn và đang vượt qua nó. Tuy vậy, họ chỉ có thể ung dung cho đến khi ở giữa cầu.
* RẦM! UỲNH! UỲNH!* Từ dưới bánh xích của xe tăng họ, những tiếng nổ lớn phát lên phá hỏng vài nạn nhân xấu số. "PHỤC KÍCH!", các xa trưởng hô hoán lên, sau đó thì từ phía bên kia cầu, xe tăng Nhật rời khỏi chỗ ẩn nấp và trút đạn xối xả. Không chỉ một phía, từ sau lưng hai tiểu đoàn, những toán tăng nhẹ hơn mang con dấu Liên minh Naha - Oarai đã xuất hiện và tấn công vào lưng và đuôi là những vị trí hiểm yếu cố hữu trên xe tăng của mọi quốc gia nào. Ở thế lưỡng đầu bất ngờ thọ địch, cả hai tiểu đoàn đều nhanh chóng bị rối loạn, muốn tiến tới không được mà lùi lại cũng không xong; chẳng mấy chốc đã bị dồn kẹt cứng ở giữa cầu. Tại căn cứ chỉ huy Thiên Tân, tin dữ đã nhanh chóng bay về trước sự bở ngỡ của viên tư lệnh. Anh ta không ngờ là quân Nhật đã xâm nhập sâu đến thế, nhưng dẫu sao vẫn còn đối sách khác dành cho những kẻ xâm nhập lập tức ra chỉ thị. -"Báo động cho toàn phía Nam Thiên Tân, tập hợp lực lượng phá vây cho hai tiểu đoàn ngay!" -"Thưa chỉ huy, cánh quân Nhật phía cảng Thiên Tân đã tiến sát về trung tâm rồi ạ!" -"Tình hình là chúng ở đâu?" -"Thưa, theo tin của các ổ đề kháng thì bọn chúng đang tấn công vào hướng Đông Bắc ạ!" Vậy là gần Đường Sơn, hiện tại vì đã tung quân chi viện cho hai tiểu đoàn bị chặn đứng giữa cầu, nếu cứ tiếp tục cưỡng bách ném quân ra khỏi các cứ điểm phòng thủ thì chẳng mấy chốc trung tâm sẽ rỗng ruột. Đến lúc ấy người Nhật chỉ cần kỳ tập một trận là có thể chiếm được cả thành phố như chơi. Quân ủy Chu đã nói rõ, Thiên Tân là huyết mạch chủ chốt, không chỉ có thể ngăn chặn bọn phản bội Học viện Thiên Long mà còn là tuyến bào mòn sinh lực đầu tiên của lực lượng Nhật đổ bộ lên đây. Mất vị trí này, Đường Sơn và Thương Châu sẽ chỉ như những đốm lửa leo lét trước những đòn tấn công như giông bão mà quân Nhật đang tung ra lúc này. Thấy không thể tiếp tục "rút ruột" trung tâm được nữa, viên chỉ huy lệnh. -"Thông báo cho Đường Sơn, yêu cầu họ hỗ trợ từ phía Bắc. Hai mũi giáp công, chặn đứng quân Nhật lại ngay!" -"Tuân lệnh!" Ngay trong đêm, những đoàn xe tăng Trung Quốc đang băng qua những thửa ruộng đen kịt theo lệnh yêu cầu tiếp viện của Thiên Tân. Quan sát phía xa thấy khói lửa mịt mù, viên chỉ huy cánh quân càng tin tưởng rằng quân Nhật đang đánh rất dữ dội tại vị trí đã được thông báo. Phần vì tin tưởng rằng đại quân của chúng đang tập trung phục kích tại phía Nam Thiên Tân tiếp giáp với Thương Châu nên sẽ không kịp ứng biến, quân của Học viện Nam Kinh tăng hết tốc lực để kịp đến nơi. Nhưng mà, họ đã lầm... -"MÁY BAY! MÁY BAY NHẬT!" Một vài xa trưởng thính tai nghe tiếng động cơ lạ trên đầu, vừa ngẩng mặt lên thì phát hoảng khi trông thấy nhiều tốp máy bay từ phía ngoài cảng ập tới. Không có súng phòng không, các xe tăng Trung Quốc nhốn nháo hẳn lên khi những quả bom đang dần được ném xuống. Họ đã quá chủ quan không đem theo pháo phòng không vì nghĩ rằng quân Nhật sẽ không sử dụng máy bay - một phần là do tin tức thu thập từ trận đánh tại Điếu Ngư Đài báo lại rằng số máy bay ném bom có mặt không lớn. Trận bom đấy đồng thời cũng chính là tín hiệu, để từ vị trí ẩn nấp trong các khu phố, xe tăng của người Nhật đã xuất hiện, với hỏa lực mạnh đến không ngờ. Hóa ra tất cả chỉ là cái bẫy do Kurogane sắp đặt sẵn. Phía Bắc đón lỏng diệt viện ở Đường Sơn, phía Nam chặn đứng hai tiểu đoàn Thiên Tân trên chính trục giao thông huyết mạch trong khi pháo kích làm tê liệt Thương Châu, tất cả đã chặt đứt mối liên kết giữa thành phố và hai địa khu này. Còn phần anh và cánh quân chủ lực, chiến sự ba phía đã giúp ích rất nhiều trong việc nối liền chiếc cầu sâu trong Lang Phường mà không bị phát giác. Khác hẳn với ba khu vực khó chịu kia, những người ở đây hoan nghênh người Nhật ra mặt. Cũng phải, bởi chỉ huy của địa khu này - Lưu Thận - là một trong những nội ứng do Trần Thành cài vào hàng ngũ của Học viện Nam Kinh, và đồng thời có cha là quen biết với sư phụ của Kurogane và hai bên cũng chỗ thân tình với nhau. Rất nhanh dưới sự giúp đỡ của lực lượng này, đội tăng mà hội trưởng chỉ huy đã được dán con dấu của Học viện Nam Kinh chồng lên con dấu cũ và cả những xa trưởng cũng được thay quân phục, kể cả Kurogane. Xong việc, lực lượng này men theo lối đi bí mật mà đột nhập sâu vào trong Thiên Tân đúng vị trí mà Lưu Thận chỉ ra. Gặp các ổ đề kháng dọc đường, Kurogane đều bảo rằng là tàn quân của hai tiểu đoàn đang bị vây hãm tại giữa cầu. Hội trưởng nhập vai hay tuyệt, vẻ mặt thất thần không còn giọt máu cùng vốn tiếng Tàu trơn tru đã làm cho các đội tăng Trung Quốc tin sái cổ, vừa cho trở về tuyến sau để tổ chức lại lực lượng, vừa kéo mỏng bớt để hỗ trợ cho "những người bị kẹt còn lại". Đưa sâu đội quân trá hình vào lòng của Thiên Tân, Kurogane cùng các đồng đội có thể trông thấy những đội tăng Trung Quốc đang được điều động đến vùng chiến sự rất vội vã, đó là minh chứng cho việc họ hoàn toàn bị động trong việc đối phó với quân của liên minh. Theo những lời mà các đội tăng xung quanh đang to nhỏ với nhau, cộng với việc Nihou không ngừng nghe trộm tín hiệu liên lạc, Đường Sơn bị bất ngờ đánh úp. Với đại quân đã bị phục kích trên đường chi viện cho Thiên Tân, họ đã không thể ngờ đến người Nhật còn ém quân để lợi dụng tình thế này mà tập kích và chiếm địa khu dễ như trở bàn tay. Thương Châu không hề khá hơn, tuy chỉ bị lực lượng pháo tự hành từ Shoukaku tấn công nhưng mật độ pháo bắn quá lớn với những quả đạn và rocket chính xác như đặt cộng với các đội tiêm kích trinh sát quần đảo trên đầu làm cho người Trung Quốc hoảng loạn chỉ còn biết cố thủ hoặc tìm chỗ ẩn nấp chứ chẳng dám ra cứu nguy cho đồng đội đang bị cầm chân tại chiếc cầu ngoài kia. Rút đội "tàn quân" vào khu vực không có ổ đề kháng, Kurogane ra hiệu cho các xe tăng nhanh chóng gỡ bỏ con dấu ngụy trang đi. Từ hướng Lang Phường, pháo hiệu đã được bắn lên, các đội tăng của liên minh tiến vào Thiên Tân trên những chiếc cầu đã được sửa xong trong bí mật. Phần hội trưởng, anh ra lệnh. -Tấn công! Không cần phải giả nói tiếng Trung hay giả không nghe thấy nữa, các xa đội Nhật ồ ạt xung kích. Trong chớp mắt, chỉ huy của Thiên Tân đã nhận tin báo động khi Bắc Thần và Tây Thanh bị công kích cùng một lúc, với một quân số đông không ngờ đến. Anh ta choáng váng không đứng vững, tựa vào ghế để rồi nhận ra được mưu kế mà người Nhật đang sử dụng cho trận đánh này, mà lầm bầm. -"Ám độ Trần Thương..." Bị tấn công phân tán hết từ Bắc xuống Nam, nay các ổ đề kháng Trung Quốc đã bị xáo trộn quá lớn khiến cho việc phòng thủ càng thêm lúng túng, chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn; còn phần quân Nhật, từ nãy đến giờ hành quân dọc "vành đai trắng" (Chú thích: là khu vực không tổ chức chiến đấu), khí thế chiến đấu của họ không chỉ không mất đi mà còn mạnh mẽ hơn. Nghe lệnh tấn công của hội trưởng, họ đã được thỏa nguyện xông pha và giáng những đòn sấm sét vào lưng người Trung Quốc. Bị tấn công vào xương sống bất ngờ, các ổ đề kháng mất tinh thần và tan rã nhanh chóng, và sớm muộn đã để ngõ trái tim của Thiên Tân trước bánh xích xe tăng Nhật. Tại căn cứ tham mưu của Thiên Tân, tiếng đại bác đã âm vang rất sát tai viên chỉ huy này. Anh ta bước ra ngoài, và chỉ có thể trông thấy những xác xe của Học viện Nam Kinh đang nằm cháy ngổn ngang trên các vệ đường - họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đủ làm chùn bước kẻ thù. Đối diện anh ta, lấp ló sau ánh lửa cháy là Kurogane đang đứng trên bệ quan sát. Chiếc tăng của chỉ huy Trung Quốc đã bị bắn hạ từ lâu, giờ đây anh chỉ có thể đứng trên mặt đường và bần thần nhìn người hội trưởng. Một sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa chảo lửa nóng hừng hực với tiếng bánh xích nghiến ken két trên mặt đường. 3 giờ sáng, ngày hôm sau. Tại căn hộ của mình, Miho đang say giấc nồng, và trong giấc mơ cô cứ nghĩ rằng Kurogane đang ở đây và ngủ cùng trên chiếc giường bên cạnh chú gấu bông yêu quý của mình. Bất ngờ, điện thoại của cô đổ chuông, và đó là số của Saori. Mơ màng không rõ có chuyện gì, Miho bật nó lên, miệng vẫn còn đang ngái ngủ. -Có chuyện gì vậy, Saori-san? -Miporin, cậu có nghe tin gì chưa?-ở đầu dây bên kia là một sự hào hứng pha lẫn mừng rỡ-Kuro-kun và các bạn đã chiếm được Thiên Tân rồi! Nghe vậy, Miho tỉnh người ngay. -Thật không? -Thật đó! Thật đó! Cậu bật TV kênh của trường mình đi. Đang chiếu trực tiếp đấy! -Mà sao cậu biết được vậy, Saori-san? -Nhờ Nihou-san cả đấy! Tớ khi nãy nhận được tin nhắn của anh ấy, bảo rằng đã chiếm được Thiên Tân rồi! Mấy bạn khác tớ cũng đã báo tin rồi, cậu mau xem đi kẻo lỡ cảnh hay! -Cảm ơn cậu nhé, Saori-san! Ngồi trước màn hình TV, Miho bật kênh DHK - Đài truyền hình Đoàn Kết của trường. Trên màn ảnh là quang cảnh trực tiếp được quay lại bởi các phóng viên trận địa, qua đó tại kỳ đài của Thiên Tân, lá cờ Nhật và lá cờ của Liên minh Naha - Oarai đang tung bay kiêu hãnh minh chứng cho chiến thắng, còn các đội tăng của liên minh đều đã tiến vào thành phố để hội quân, những người bị hạ cũng sẽ sớm được cẩu về. Theo tường thuật của phóng viên, họ chiếu tiếp cảnh Kurogane đang nhận quyền tiếp quản thành phố Thiên Tân từ tay chỉ huy trưởng phòng tuyến của Học viện Nam Kinh, cả hai đều thi hành đủ nghi thức quân binh để biểu thị sự tôn trọng lẫn nhau dù là hai phía thắng bại. Cảng Thiên Tân đã được mở cùng với những tuyến cao tốc giờ đang có những hàng xe tăng của liên minh tuần tự tiến về trung tâm thành phố để hội quân; trong khi các công binh thì được điều động khắp nơi để không chỉ vừa thu hồi lại những đồng đội bị bắn hạ mà còn gỡ mìn và dựng lại những cây cầu đã bị đánh sập từ trước để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân. Kurogane dự định đã được phỏng vấn sớm, nhưng vì còn bận một số chuyện trong việc phân giao nhiệm vụ cho các chỉ huy dưới quyền nên mãi tới bây giờ mới được lên hình. Khi được hỏi về cảm nghĩ, anh nói. -Chiến thắng Thiên Tân là kết quả của dũng khí, trí tuệ và ý chí quyết thắng của không chỉ các tướng lĩnh đã đề đạt ra chiến thuật, chiến lược ở cả tầm vĩ mô lẫn vi mô, mà nó còn là kết tinh của tất cả những phẩm chất của các xa đội tham chiến. Cho nên không gì hơn, công lao này không thuộc về riêng mình tôi, mà đó là sự nỗ lực quên mình của quân sĩ. Họ đã không quản đêm tối và mệt mỏi với bao khó khăn phía trước để chiến đấu và chiến thắng, tôi không biết có thể cảm ơn họ như thế nào nữa! Được thấy Kurogane trên TV lúc ca khúc khải hoàn thế này, Miho cũng vui lắm. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, con đường phía trước còn dài và xa xôi lắm. Nào là phải vượt Vũ Hán rồi băng qua thảo nguyên tuyết lạnh của Siberia để có thể hoàn thành được nghĩa vụ liên minh với Học viện Kubinka trước nguy cơ ngày một rõ ràng đến từ Tây Âu. Những nỗi lo chợt ập đến, Miho chỉ biết mong sao Kurogane sẽ giữ gìn sức khỏe. Cùng lúc ấy, điện thoại của cô báo có tin nhắn từ không ai khác là người đã vừa xuất hiện trên TV ban nãy. "Anh định không nhắn, nhưng mọi chuyện chắc em cũng đã nghe qua rồi. Nhưng anh chưa dám mừng vội, bởi chiến sự sẽ còn dài và gian khổ lắm. Em hãy bình tâm và tập trung vào vấn đề tại mặt trận phía Bắc. Phải luôn cảnh giác với Hắc Lâm Đỉnh và sẵn sàng giúp đỡ Học viện Kyoto. Chúc em thắng lợi tại Vladivostok." Miho chẳng biết nói thế nào, nhưng thấy tin nhắn của Kurogane thì cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Hội phó cũng sớm phúc đáp lại. Tại nhà tắm của liên minh trên tàu Shoukaku, Kurogane đang ngâm mình trong bồn nước nóng tại khu chỉ dành riêng cho hội học sinh. Ngày trước vẫn có những người thân tín như Kitagawa tắm cùng nên cũng đỡ cô đơn, nhưng từ hôm nay thì anh chỉ còn một mình. Thật cô đơn, mà hội trưởng cũng đã quen với cô đơn rồi... Từ bên ngoài, có một đôi chân đang nhẹ nhàng bước vào. Như đã biết trước đó là ai, Kurogane hỏi một tiếng. -Em quả thật cũng nhanh chân nhỉ? Đó là Chihiro, nhân lúc nhà tắm chẳng có ai khác ngoài hội trưởng liên minh nên cô đã vào để tranh thủ được tắm cùng. Ngồi bên cạnh Kurogane, cô thấy người yêu cũ trầm ngâm thì lấy làm lạ, bèn thắc mắc. -Sao đã thắng một trận lớn như vậy mà anh vẫn đăm chiêu thế? -Đây không phải là tất cả đâu, Chi-chan ạ. Đường xuống Vũ Hán còn rất xa, và chắc chắn người Trung Quốc đã dàn sẵn nhiều trận địa tiếp theo để chặn đứng bước tiến của liên minh. Nếu chỉ vì một trận thắng mà tỏ vẻ đắc chí thì bại cuộc sau đó sẽ là điều rõ ràng nhất ta có thể thấy được. Chihiro không phải ở cương vị tổng chỉ huy như Kurogane nên cô cũng chẳng hiểu rõ cho lắm, nhưng nỗi lo thì hoàn toàn có cơ sở. Nép mình về phía người yêu cũ, cô cố tình cạ ngực lên lớp da non dưới tay của hội trưởng và ngỏ ý. -Kuro-kun à, bây giờ em có đáng được phần thưởng của anh không? Kurogane quay sang và hiểu ý. Anh hiểu từ đầu, bởi vì chính anh đã nhờ Chihiro tham gia trận đánh này với tư cách là một trinh sát bay lẻ. Bằng chiếc Mustang của mình, cô đã xác định gần như tỉ mỉ toàn bộ các vị trí phòng bị của Thiên Tân cùng các địa khu, nhờ đó mà Kurogane đã giành được một lợi thế chiến lược đánh bại hoàn toàn người Trung Quốc tại thành phố này. Và đương nhiên là với một cái giá, dù rằng biết mình đã phạm một tội lỗi tày trời với Miho nhưng Kurogane vẫn phải thực hiện nó, và anh đã giữ lời... Dạo đầu và làm ấm người ngay tại trong nhà tắm, sau đó thì cùng trở về phòng riêng và làm tiếp thêm hai lần nữa, cuối cùng Chihiro cũng đã có một giấc ngủ ngon - gương mặt cô vẫn giữ nguyên sự ngất ngây và hạnh phúc vì đã được sống lại cái thời mà khi cô và Kurogane còn yêu nhau, và thật may là cô đang ở trong mấy ngày an toàn. Chỉ khổ cho hội trưởng, anh ngồi suy tư trên giường mà quên mất mình vẫn đang trần như nhộng. Trong óc của Kurogane, chiến sự vẫn chưa có hồi kết. Một cuộc chiến bất tận giữa ba chiến tuyến, trong nước, ngoài nước, và cả ở trong lòng anh nữa.
|