abstract
| - Con người rồi ai cũng phải chết. Thời gian khiến cho ta già đi, biến mất rồi bị quên lãng. Đảo ngược trình tự đó là điều không thể, vậy nên vạn vật tích lũy giá trị của mình theo dòng chảy thời gian. Nhưng có những thứ có thể nằm lại mãi mãi. Một thứ bị quên lãng không có nghĩa là chúng không còn tồn tại. Nó chỉ chìm sâu trong tâm trí. Đó chẳng phải là sự vĩnh hằng mà Kurogiri tìm kiếm sao? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Shiki lại khiến tôi quên đi những ký ức quan trọng của ba, bốn năm trước. Cậu ấy hiểu rằng nó vẫn ngủ yên trong tôi. Kể cả tôi không thể nhớ lại thì chúng vẫn ở đó. Gã ma thuật sư biết được điều này nhưng lại không thể chấp nhận nó vì thứ triết lý lầm lạc mà hắn buộc phải theo đuổi. Cuối cùng thì, sự vĩnh hằng mà hắn luôn hết mực tôn thờ cũng chỉ là một thứ tầm thường mà thôi.
*
*
* Buổi sáng ngày mồng bảy tháng một, quả là vui mừng khi cuối cùng tôi cũng có thể trút khỏi lốt học sinh chuyển trường lố bịch này. Thật đáng buồn là Azaka đang phải tiếp tục cái cuộc sống học đường nhàm chán đó trong khi tôi lại được trở lại làm một con người tự do. Tôi vò nát cái tờ giấy đăng ký nhập học giả của mình và ném vèo vào trong sọt rác, mọi việc còn lại sẽ do Mẹ Trưởng Viện ở đây lo liệu. Hạnh phúc khi lại được khoác trên mình chiếc áo khoác da bên trên bộ kimono màu xanh dương mà Mikiya vừa gửi tới, tôi nhanh chóng đi ra phía cổng trường và rời khỏi cái thế giới lạ lẫm này. “Cậu không còn việc gì hay ho hơn việc đứng đợi tôi ở đây để làm sao?” “Hôm nay, tớ được chị Touko rộng lượng cho nghỉ phép. Một dịp hiếm có đấy, cậu biết chứ.” Cậu ấy nhún vai. Thực lòng, tôi không hề muốn gặp cậu ta lúc này chút nào cả. Tôi đã được gợi lại trong tâm trí một ký ức nguy hiểm. Gặp Mikiya lúc này trong khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về ký ức đó khiến tâm trí tôi càng trở nên lo lắng. Tuy vậy, chẳng còn cách nào khác cả, có lẽ tôi cũng không nên trốn tránh nữa. “Vậy sao chúng ta không đi giết thời gian theo cách cũ nhỉ.” Tôi đề nghị. “Sẵn tiện tôi cũng có một câu chuyện cổ tích vô giá muốn kể cho cậu nghe đấy.” Tôi rảo bước đi dọc bức tường rào bao bọc học viện Reien, Mikiya nhanh chóng bắt kịp và hai chúng tôi vai sánh vai nhau. “Ồ, hôm nay tâm trạng của cậu tốt nhỉ.” Cậu ấy nhìn vào mặt tôi và nói. Nhưng tôi cố tránh đi vì không đủ tự tin để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Trên đường tới khu vực trung tâm thành phố, tôi đã kịp kể cho Mikiya mọi chuyện về Satsuki Kurogiri và Misaya Ouji. Chúng tôi cùng nhau đi qua những con phố quen thuộc và chẳng ai bảo ai, cả hai đều không ghé qua căn hộ của tôi mà đi thẳng tới văn phòng của Touko. “Vậy là Satsuki Kurogiri đã lấy ra những ký ức của hầu hết nữ sinh trong trường?” Mikiya nói với vẻ mặt trầm ngâm. “Nhưng Misaya Ouji muốn lớp D phải chịu sự giày vò lớn nhất và trở nên hoảng loạn nên mới có những bức thư được viết ra.” “Ừ, tớ hiểu. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Misaya Ouji lại được hắn ưu ái tới vậy? Liệu có phải Kurogiri chỉ đơn giản là lợi dụng cô ta thôi không? Hay là còn lý do nào khác nữa?” “Phải. Cô ta hẳn phải là một người vô cùng đặc biệt với Kurogiri mới khiến hắn làm nhiều việc cho Ouji tới vậy. Đối với những nữ sinh khác, hắn chỉ đơn thuần là lấy ra những ký ức bị lãng quên rồi gợi lại chúng trong tâm trí họ.” Cậu ta nói có lý. Kurogiri chỉ là tấm gương phản chiếu những ước muốn của người khác. Tuy nhiên, trong trường hợp của Misaya thì không hẳn là như vậy. “Nhưng tại sao chứ?”. Mikiya không trả lời tôi. Chúng tôi cứ đi trong im lặng như thế một lúc còn tôi vẫn không muốn bắt gặp ánh mắt của cậu ta một cách trực tiếp. Tâm trạng tôi càng xấu đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt này. Rồi, Mikiya quay qua phía tôi, khẽ nhíu mày và cất tiếng. “Shiki này, thực ra Kurogiri thực sự có một đứa em gái.” Cậu ta không nói gì thêm cả. Liệu Misaya Ouji có phải là em gái của hắn không, chỉ có mình Kurogiri biết được. Trớ trêu thay, nếu như những gì hắn nói về cách trí nhớ của hắn hoạt động là thật, Kurogiri cũng chẳng thể biết được điều đó. Dù sự thật có là thế nào đi nữa, hắn ta cũng quên mất vĩnh viễn rồi. À, nhắc đến vĩnh viễn thì mình lại nhớ đến ước muốn vô vọng của hắn. “Quả là một câu chuyện kỳ lạ. Tớ thực sự cảm thấy hắn ta thật đáng thương.” Tôi nói ra một cách thật lòng. Tình cảnh của hắn thực sự tương đồng với một cô gái cách đây không lâu. Tuy nhiên, Mikiya không hiểu được điều này và tròn mắt kinh ngạc trước những gì vừa nghe được. “Ồ, ngay cả khi hắn có ý định tấn công cậu sao? Một sự thương cảm đến từ Shiki Ryougi, thật bất ngờ làm sao.” “Tôi đâu có bảo vệ những việc mà hắn gây ra, đồ ngốc. Chỉ là,… tôi nghĩ mình hiểu vì sao hắn lại trở nên tuyệt vọng đến như vậy.” Sau cùng, tôi không thể oán trách việc hắn cố ý gợi lại những ký ức đó trong tôi. Tôi không thể tự dối lừa bản thân được. Hơn ai hết, tôi biết rõ rằng những chuyến tản bộ đêm qua những con phố vắng bóng người qua lại đó với những mảnh ký ức mơ hồ cùng cảm giác cô đơn lạc lõng còn tệ hơn nhiều việc đối mặt với những ký ức mà tôi không muốn gợi lại. “Và bên cạnh đó,” tôi nói tiếp “hắn ta cũng giống cậu đôi phần đấy.” “Có thể nói cho tớ lý do vì sao không?” “Ồ, thôi nào, nếu cậu thử đọc lái họ mình đi thì chẳng phải nghe rất giống Kurogiri sao?” Mikiya khúc khích cười. “Thật vui khi biết cậu vẫn tinh tường như trước sau khi phải sống trong đó.” “Chẳng vui chút nào cả.” Tôi đáp lời. Nghe vậy, Mikiya tỏ ra đôi chút bối rối. Nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc này, đến lượt tôi lại bật cười. “Giờ là gì nữa vậy?” “À chỉ là, tôi đang hứng thú với ý nghĩ có thể giết cậu để bù đắp cho việc chẳng thể giết nổi ai ở nơi đó thôi.” Tôi lại bật cười còn cậu ta chỉ biết lắc đầu phản đối. Đó thực sự là một lời nói kỳ quặc mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại nói ra nữa. “Đừng lo,” tôi nhanh chóng thêm vào, “những suy nghĩ mà tôi nói ra thành lời thì lại thường quên đi nhanh lắm.” Những suy nghĩ khi biến thành lời nói thường mất đi mọi giá trị của nó, âm thanh vang lên rồi nhanh chóng biến mất, chẳng còn gì lưu lại được cả. “Nếu cậu đã nói vậy,” Mikiya nhún vai nói. “Mà bên cạnh đó, tớ chưa bao giờ làm hại ai chứ chưa nói đến chuyện lấy mạng người khác nên đừng so sánh tớ như vậy chứ.” Đôi lúc, cậu ta thực sự rất ngốc. Nhưng cũng may là ngốc trong chừng mực khiến tôi có thể chịu đựng được. Tiếng cười vừa rồi khiến những lo lắng trong tôi về những ký ức vừa được gợi lại tạm thời lắng xuống, tôi tiếp tục bước đi bên cạnh cậu ta với một nụ cười trên môi. Trước khi chúng tôi có thể nhận ra, màn đêm đã bao trùm vạn vật, và ở trên bầu trời cao, vầng trăng cùng muôn ngàn vì sao tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền khiến lòng tôi chợt cảm thấy bình yên. Rồi một lần nữa, hai chúng tôi, chẳng ai bảo ai, cùng từ bỏ việc ghé qua văn phòng của Touko và tiếp tục cuộc tản bộ đêm qua những con hẻm heo hút và những con phố xa lạ. Cho tới khi cả hai đã bắt đầu thấm mệt, tôi mới có đủ tự tin để nhìn thẳng vào ánh mắt cũng đang hướng về phía tôi của Mikiya. Cậu ta có thể ngốc nghếch nhưng tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở cạnh Mikiya như lúc này. Mà nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên, tôi đi tản bộ đêm cùng với một ai đó.
|