About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 032   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

_________________________________________ Tình trạng sức khỏe của mẹ Fina khá tốt. Không nghi ngờ gì rằng cô ấy đã hoàn toàn được chữa khỏi. Tên cô ấy là Tirumina. (Trans: ティルミナ = Tirumina / Tyllmina / Tillmina. Fucking Japanese name!) Tirumina-san và Gentz-san tưởng như sắp kết hôn. Nhưng giờ thì họ phải đi tìm chỗ cho bốn người cùng sống chung. Nhà Fina quá hẹp để cho 4 người sống với nhau. Còn về phía Gentz-san, có vẻ chú ấy sống độc thân trong một ngôi nhà nhỏ. Tuy vậy, vì vài lý do mà, Fina và Shuri đang ở Căn nhà Gấu của tôi. [Sao bọn em lại ở đây vậy?] [Bọn họ có phiền lắm không ạ?] [Ế?]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 032
rdfs:comment
  • _________________________________________ Tình trạng sức khỏe của mẹ Fina khá tốt. Không nghi ngờ gì rằng cô ấy đã hoàn toàn được chữa khỏi. Tên cô ấy là Tirumina. (Trans: ティルミナ = Tirumina / Tyllmina / Tillmina. Fucking Japanese name!) Tirumina-san và Gentz-san tưởng như sắp kết hôn. Nhưng giờ thì họ phải đi tìm chỗ cho bốn người cùng sống chung. Nhà Fina quá hẹp để cho 4 người sống với nhau. Còn về phía Gentz-san, có vẻ chú ấy sống độc thân trong một ngôi nhà nhỏ. Tuy vậy, vì vài lý do mà, Fina và Shuri đang ở Căn nhà Gấu của tôi. [Sao bọn em lại ở đây vậy?] [Bọn họ có phiền lắm không ạ?] [Ế?]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • _________________________________________ Tình trạng sức khỏe của mẹ Fina khá tốt. Không nghi ngờ gì rằng cô ấy đã hoàn toàn được chữa khỏi. Tên cô ấy là Tirumina. (Trans: ティルミナ = Tirumina / Tyllmina / Tillmina. Fucking Japanese name!) Tirumina-san và Gentz-san tưởng như sắp kết hôn. Nhưng giờ thì họ phải đi tìm chỗ cho bốn người cùng sống chung. Nhà Fina quá hẹp để cho 4 người sống với nhau. Còn về phía Gentz-san, có vẻ chú ấy sống độc thân trong một ngôi nhà nhỏ. Tuy vậy, vì vài lý do mà, Fina và Shuri đang ở Căn nhà Gấu của tôi. [Sao bọn em lại ở đây vậy?] [Chú Gentz, à không, em nghĩ là bố và mẹ nên giải quyết rõ mọi chuyện với nhau ạ.] Đây mà là cách nghĩ của một-đứa-con-gái-mới-10-tuổi sao? [Bọn họ có phiền lắm không ạ?] [Ngoài việc tiến triển tốt đẹp ra thì, giờ chuyện quan trọng là 4 người sẽ cùng sống với nhau.] [Em nghĩ là cả 4 người cùng sống với nhau cũng không có chuyện gì đâu ạ.] [Nhưng mà, tại sao em ấy lại đang học thế kia?] Có vẻ là Shuri đang ở Căn nhà Gấu để học chữ. [Em thì được mẹ dạy chữ cho rồi. Nhưng, Shuri thì không được dạy học vì mẹ em đổ bệnh. Mà em thì vừa bận làm việc nhà, vừa phải đi làm kiếm tiền nên không thể dạy học cho em ấy được ạ.] Nhưng mà, dù nói là học nhưng chẳng qua chỉ là một mảnh giấy nhàu nát cũ bẩn có ghi sẵn những con chữ trên đó. Đồ để viết chẳng có, mà giấy viết để luyện chữ cũng ko. Chỉ có nhìn và nhớ từ thôi. Nhưng thật sự chỉ vậy là đủ nhớ được sao? [Cả hai đứa, theo chị đi mua dụng cụ nào.] [Ế?] [Việc học sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy.] [Nhưng em…] [Đừng lo gì về vụ tiền bạc. Cứ coi như đây là quà mừng cưới đi.] [Dù là lễ cưới của mẹ em thì…] [Vấn đề nhỏ nhặt như vậy thì đừng để tâm làm chi.] Tôi rời khỏi Căn nhà Gấu cùng với hai cô bé. Hai đứa nhóc nắm tay nhau mà đi. Tình chị em giữa hai cô nhóc thắm thiết thật. Đầu tiên, tôi sẽ dẫn chúng tới tiệm sách. [Tôi xin phép!] Tôi gọi với bà chủ tiệm sách. [Cái gì thế? Đâu cần phải hét to tới vậy để gọi già ra chứ.] [Cháu xin lỗi ạ, nhưng bà có sách tranh cho trẻ con không? Dùng cho việc dạy chữ cái ấy ạ.] [Sách tranh, dạy chữ hử? Lấy cuốn này, cuốn kia và cuốn đó đi.] Bà cụ đưa cho tôi ba cuốn sách tranh có chữ cái bên trong. Mà thôi, tôi sẽ mua hết chúng vậy. [Cháu cảm ơn bà ạ.] Tôi ra khỏi cửa tiệm sau khi trả tiền. Tiếp đó tôi mua dụng cụ, giấy và bút viết tại cửa hàng tạp hoá. Sau khi đã xong việc mua dụng cụ học tập, vì hơi đói bụng nên chúng tôi đành đi mua quà ăn vặt. Khi đến quảng trường, có rất nhiều quầy hàng xếp thẳng hàng. Mùi đồ ăn thơm ngon bốc lên nghi ngút. Tôi hướng đến quầy thức ăn gần nhất trên quảng trường. Người ta bán các món xiên. Mùi thơm thật. [Chú ơi, cho cháu ba xiên.] [Ồ, là Con gái của Gấu sao? Ba xiên que. OK! Tôi luôn phải cảm ơn cô đấy.] Chú ấy đưa cho tôi ba cây. Tôi đút một cây vào miệng, phần còn lại thì đưa cho hai nhóc Fina và Shuri. [Em cảm ơn chị ạ.] [Cảm ơn chị.] [Tiếp theo, chúng ta sẽ đến chỗ kia.] Tôi nhìn vào các dãy hàng ăn xếp dài kia, cốt tìm kiếm con mồi của mình (thức ăn). [Con gái của Gấu! Món súp rau củ này thì sao?] Giọng nói bắt nguồn từ một quầy gần đó. Hơi nước bốc lên từ trong một cái nồi lớn, nhìn trông rất ngon. [Được thôi. Cho tôi ba tô.] [Cảm ơn~] Ông ta mang ra ba tô súp rau củ, những cái tô này được làm bằng gỗ. Một khi ăn xong là đem trở lại hệ thống quầy liền. Tôi nhận súp, đưa cho hai người kia. [Con gái của Gấu ơi. Nếu là món súp bánh mì này thì sao?] (Trans: Súp Bánh mì = スープにパン, lên google mà check hình nhé.) [Không công bằng! Cô Gấu này, cô muốn dùng món thịt nướng này không?] Giờ thì những quầy khác ở xung quanh cũng lên tiếng theo. [Vậy thì, em có muốn một ly nước trái cây tươi vắt không nào?] Cả chị gái bán các loại nước trái cây giờ nhảy vô luôn “cuộc chiến giành khách”. [Được rồi. Vì hôm nay tôi có cảm giác thèm bánh mì, thế nên bán cho tôi ba phần bánh mì nhỏ nhé.] [Ồ ồ, xin cảm ơn.] Tôi nhận bánh mi. Ông chú bán bánh mì nói lời cảm ơn với tôi. Tôi cũng xin lỗi với các quầy bán hàng khác. [Hôm nay chúng tôi mua tới đây thôi ạ.] [Được thôi mà~] [Rồi, chúng ta ra đằng kia mà ăn nào.] Chúng tôi nhận bánh mi, và chào các cô chú ở các quán hàng xung quanh, xong rồi ra chỗ một băng ghế trống để ngồi. Có lẽ vì dạo gần đây tôi đi mua quà vặt nhiều quá, nên tôi đã thành quen với những người bán hàng trong quảng trường mất rồi. Có thể do tôi ăn diện bộ đồ Gấu này mà số lượng người mời gọi tôi khi bước qua quảng trường này ngày càng tăng lên. Vì vậy mà tôi càng muốn mua nhiều quà ăn vặt hơn nữa. Tôi không có mập đâu. Từ phía trên bộ đồ Gấu, tôi thử bóp phần thịt ở eo tôi. Tôi tin là tôi vẫn ổn. Nếu có loại kỹ năng giúp chống mập lên thì tốt biết mấy. [Được rồi, chúng ta ăn thôi.] [Chị Yuna. Em cảm ơn chị.] [Em cũng cảm ơn chị ạ.] Shuri bắt chước chị hai, nói lời cảm ơn với tôi. Cả hai đứa đáng yêu quá đi~ Ba chị em chúng tôi chậm rãi ăn súp và bánh mì. Trong tô súp có chứa cà rốt và củ cải. Về cơ bản thì, những thực phẩm này ở Nhật Bản tôi có thể nhìn thấy rất nhiều. Nhưng mà, tôi không thể tìm thấy gạo, tương đậu nành hay miso. Mì Ramen, mì Soba, mì Udon. Tôi nhớ các loại mì quá. Tôi không biết liệu chúng có thể có ở nước khác không nhỉ? Nhưng mà, món súp và bánh mì này cũng khá tốt. Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định trở về Căn nhà Gấu để dạy học. Cuối ngày, việc mua quà vặt bị Tirumina-san và Gentz-san phát giác, tôi đã bị họ mắng một trận. Cả hai đã vất vả chuẩn bị bữa tối, thế mà chúng tôi đã ăn từ trước. Họ nhắc chúng tôi không được ăn vặt quá nhiều. Nhưng, họ cũng mừng vì mấy món dụng cụ học tập mà tôi mua cho.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software