_Mối tình đầu của tôi là một cô gái. Tên cô ấy là Ririka. Cô ấy là... một con búp bê mà mẹ tôi đã mua cho tôi. "Ririka, hôm nay cậu nhìn rất đáng yêu." "Cậu quá tử tế rồi." Ririka rất khiêm tốn và duyên dáng. "Ririka, tại sao bầu trời lại có màu xanh?" "Bởi vì bầu trời trông đẹp hơn theo cách đó." Ririka rất rất thông minh. "Vậy tại sao ban đêm lại tối tăm?" "Bởi vì chỉ sau đó cậu mới có thể thấy những ngôi sao, phải không?" Và cũng là, một người lãng mạn. File:2 0082.jpg Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, đáng tin cậy... Đối với tôi, bản thân Ririka là mẫu người lý tưởng. Tôi không thể trở thành Ririka. "..... A."

AttributesValues
rdfs:label
  • Shuuen no Shiori - Vol 1 Chap 5 - I - Rơi vào Điểm Mù quáng (Ochikake Seikoku)
rdfs:comment
  • _Mối tình đầu của tôi là một cô gái. Tên cô ấy là Ririka. Cô ấy là... một con búp bê mà mẹ tôi đã mua cho tôi. "Ririka, hôm nay cậu nhìn rất đáng yêu." "Cậu quá tử tế rồi." Ririka rất khiêm tốn và duyên dáng. "Ririka, tại sao bầu trời lại có màu xanh?" "Bởi vì bầu trời trông đẹp hơn theo cách đó." Ririka rất rất thông minh. "Vậy tại sao ban đêm lại tối tăm?" "Bởi vì chỉ sau đó cậu mới có thể thấy những ngôi sao, phải không?" Và cũng là, một người lãng mạn. File:2 0082.jpg Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, đáng tin cậy... Đối với tôi, bản thân Ririka là mẫu người lý tưởng. Tôi không thể trở thành Ririka. "..... A."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • _Mối tình đầu của tôi là một cô gái. Tên cô ấy là Ririka. Cô ấy là... một con búp bê mà mẹ tôi đã mua cho tôi. "Ririka, hôm nay cậu nhìn rất đáng yêu." "Cậu quá tử tế rồi." Ririka rất khiêm tốn và duyên dáng. "Ririka, tại sao bầu trời lại có màu xanh?" "Bởi vì bầu trời trông đẹp hơn theo cách đó." Ririka rất rất thông minh. "Vậy tại sao ban đêm lại tối tăm?" "Bởi vì chỉ sau đó cậu mới có thể thấy những ngôi sao, phải không?" Và cũng là, một người lãng mạn. File:2 0082.jpg Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, đáng tin cậy... Đối với tôi, bản thân Ririka là mẫu người lý tưởng. Tôi mặc quần áo đáng yêu giống như quần áo búp bê. Tôi làm kiểu tóc đáng yêu hơn, giống như búp bê. _Nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận ra một điều. Tôi không xinh đẹp, hay dễ thương, như Ririka. Tôi không thể trở thành Ririka. Ngày tôi hiểu điều đó, tôi khóc nức nở, than vãn cả ngày trời và đặt câu hỏi với Ririka. Nhưng cô ấy không trả lời bằng giọng nói dịu dàng của mình như thường lệ. Và sau đó, từ ngày đó, tôi không bao giờ nói chuyện với Ririka lần nữa. _Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi, một kỷ niệm đau lòng. Thời gian trôi qua, và tôi bước vào trung học. Tôi khá rụt rè so với những người bình thường, và trở thành kiểu học sinh không nổi bật chút nào trong lớp học. Tôi không có bất kỳ người bạn thân đặc biệt nào, và cũng không tham gia câu lạc bộ. Tôi dự định sẽ sống cuộc sống của tôi một cách bình yên y như thế này, như tôi đã làm cho đến bây giờ, và bắt đầu sống khác chỉ khi đến tuổi hai mươi. Tôi đọc ở đâu đó trong một cuốn tạp chí rằng "Khi một cô gái yêu, cô ấy sẽ thay đổi", nhưng đối với tôi, con trai chỉ chứa đầy những tư tưởng ngu ngốc, và tôi thấy không có cơ hội phải lòng bất kỳ ai trong số họ. _Và sau đó vào một ngày nọ, một chuyện khác đã xảy ra với tôi. Đó là sau buổi học của một ngày, một số mẩu rác vương vãi xung quanh cổng sau thu hút chú ý của tôi, và tôi đi lấy dụng cụ quét dọn từ nhà kho nhỏ để dọn dẹp lại. "_Tớ cũng sẽ giúp." Một giọng nói trong trẻo, dễ thương vang lên. Khi tôi quay lại, đứng ở đó là một cô gái đáng yêu nổi bật với một khuôn mặt dễ thương, sinh động, tóc cắt ngắn, đôi môi hồng và một cái nhìn thẳng thắn. "À..... ừm, ừmmm....." "Rác xung quanh cổng đúng không? Tớ cũng chú ý đến nữa." "..... A." ".... Có chuyện gì làm phiền cậu à?" "Ê.... Ừm..... Ừ" "Theo như tớ nhớ thì.... Chúng ta cùng khối phải không?" "V-vâng..." "Vậy nên, thôi kệ! Hãy cùng dọn dẹp nào!" Cô bạn nở nụ cười vô tư. Và sau đó, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía cổng sau. ..... Chỉ với một điều nhỏ bé như thế, một tình yêu đã bừng sáng. Tôi hoàn toàn phải lòng cô ấy. Tôi đã nghe về cô ấy trước đây từ những lời đồn. Trên thực tế, có lẽ không có người nào trong trường không biết cô ấy. Xinh đẹp và thông minh. Rực rỡ. Cô ấy là cô gái xinh đẹp mà tất cả mọi người gọi là hoàn hảo. Có tin đồn rằng kể từ khi bước vào trường trung học đã có rất nhiều chàng trai tỏ tình với cô ấy và tất cả họ đều bị từ chối. Ngày hôm đó, cô ấy đi về nhà ngay sau khi dọn dẹp, nhưng kể từ đó bất cứ khi nào chúng tôi đi qua nhau trong hành lang, cô ấy sẽ mỉm cười với tôi. Đối với tôi, cô ấy là cô gái lý tưởng, hoàn hảo, có thật đầu tiên tôi biết. Tôi muốn được gần gũi hơn với cô ấy. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Cô ấy thật tuyệt vời. Chỉ bằng cách biết yêu, tôi đã có thêm rất nhiều niềm vui ở trường mỗi ngày. Tôi không bao giờ ngờ rằng ngày trái tim tôi dao động sẽ đến. Từ ngày đó, tôi không bao giờ rời mắt khỏi cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy! Tôi muốn biết thêm về cô ấy! Nhưng chỉ có một điều mà tôi băn khoăn. _Tôi dường như còn có chấn thương từ những gì đã xảy ra với Ririka. Tôi cảm thấy mình phải đối mặt với một nỗi thất vọng to lớn khi có khoảng cách quá khó vượt qua giữa tôi và cô ấy, người quá hoàn hảo. Với ý nghĩ đó, không thể gần gũi hơn với cô ấy, những ngày bực bội lại tiếp tục. * Cuối cùng, không có gì đáng nói xảy ra kể từ đó, và những ngày của tôi qua đi. Mặc dù vậy, tôi đã không buông tha tình yêu nồng nhiệt kéo dài âm ỉ của mình, và luôn luôn dõi theo cô ấy trong tầm nhìn của mình. Nhưng một ngày, có gì đó về cô ấy đã nhẹ thay đổi. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là do những tin đồn về B-ko đã lan truyền quanh trường thời gian gần đây, nhưng điều này rõ ràng là một cái gì đó khác. Tôi đã luôn luôn quan sát cô ấy, vì vậy tôi biết. Có cái gì đó khác với B-ko trước đó. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không suy nghĩ nhiều, tôi bám theo cô ấy vào một ngày sau giờ học. Cô đi về phía cổng phía sau, và từ đó, hướng tới tòa nhà trường học cũ. Phần lớn, tòa nhà cũ bây giờ được sử dụng như không gì hơn một nhà kho, và dần dần mọi người hoàn toàn không đến đây nữa. Cô ấy làm gì ở một nơi như thế này....? Trong khi duy trì một khoảng cách an toàn từ phía sau, tôi tiếp tục bí mật đi theo cô. Và sau đó, B-ko vào một phòng học. Đó là lớp học từng được sử dụng như phòng âm nhạc. Rất, rất cẩn thận, tôi chăm chú nhìn bên trong thông qua khe cửa. _Bên trong, B-ko đang ở cùng với hai nam sinh khác. "Thành thật mà nói! Sao cậu cứ phải đi và lan truyền những tin đồn khác nhau về tớ thế?" "..... Cậu đánh tớ?" "Ahaha, bởi vì B-ko-chan nổi tiếng ở xung quanh đây mà~" Trong số hai học sinh nam, một người tạo ấn tượng là sống nội tâm và chu đáo. Tôi thực sự không nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy cậu ta trước đây. Còn với người còn lại, tôi cảm giác mình đã từng nhìn thấy cậu ta ở đâu đó. Cả hai dường như là những học sinh hòa đồng và nhạy cảm. Đã là ngạc nhiên khi B-ko ở đó với nam sinh, nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình trước biểu hiện và âm giọng của cô ấy, tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy trước đây. _Khi tôi nhìn vào biểu hiện đó, tôi chỉ có thể nghĩ rằng điều đó thật dễ thương. Cho đến nay, với tôi B-ko là một biểu tượng của sự hoàn hảo, nhưng bây giờ, tôi đã nhìn thấy hành động sống động và biểu lộ cảm xúc của cô ấy như thế này. Điều này làm cho tôi nhận ra rằng B-ko khác với Ririka, cô ấy là một con người thực sự. _Cạch. Không suy nghĩ, tôi vô tình dựa tay vào cánh cửa. Hai nam sinh nhìn qua, và B-ko quay lại với vẻ mặt như vừa bị bắt quả tang. ".... Hử? Có phải cậu.... tới đây để thấy B-ko-chan?" "_!? Đợi đã.... Cậu là..... " Khi B-ko nhìn thấy khuôn mặt tôi, vẻ mặt của cô thay đổi một chút, bớt lo lắng hơn. Chắc chắn, nếu một người bạn cùng lớp hoặc một nam sinh bắt gặp cô ấy ở đây, nó có thể là nguyên nhân của tin đồn khác. Nhưng nếu đó là một người như tôi, người không có nổi một người bạn nào, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Suy nghĩ về nó một cách bình tĩnh, đó có thể là lý do tại sao B-ko trông nhẹ nhõm, nhưng tại thời điểm đó, tôi cảm thấy như tôi đã được cô ấy tha thứ. "A, tớ.... Tớ xin lỗi. Tớ thấy cậu đi về phía tòa nhà cũ bỏ hoang này, nên.... Ừm." Tôi nói điều này với nụ cười đẹp nhất của mình. B-ko buông một tiếng thở nhẹ, và trả lời: "... Tớ hiểu. Xin lỗi, cậu đã lo lắng cho tớ, phải không? Cảm ơn cậu." ".... Người quen?" Cậu bạn trông có vẻ nội tâm thẳng thừng hỏi trong khi nhìn chằm chằm về phía tôi. "Xem nào.... Ừ, tớ đoán vậy. À, nhưng tớ vẫn chưa hỏi tên của cậu. Tên tớ là B-ko, tên cậu là gì?" "_D-ne...." Tôi trả lời. Lần này tôi chắc chắn đã nở nụ cười ngượng nghịu, dè dặt. "Phải, D-ne-chan, ừm~... Xem nào, thật khó nói, nhưng, về những gì cậu thấy ở đây, ừm...." B-ko khó khăn nói, và dường như bồn chồn một chút. ".... K-không sao đâu! Tớ sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này." "Ế? Không phải chúng tớ đang làm gì đáng ngờ hay gì đâu." Nam sinh còn lại nói đùa với một nụ cười toe toét, khiến cho B-ko lườm cậu ta. ".... À, nhưng ... " Tôi hít một hơi thật sâu, và sau đó tiếp tục. "_Có ổn không, nếu thỉnh thoảng tớ cũng đến đây?" Sau đó, B-ko nói với tôi tên của hai nam sinh, và tôi cũng đã trở thành một trong những thành viên tại tòa nhà cũ. Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao họ tụ tập ở đây, nhưng sau một vài cuộc gặp mặt, cuối cùng tôi hiểu rằng họ giống như một nhóm nghiên cứu về những điều huyền bí. Tôi không đặc biệt quan tâm đến những thứ huyền bí, nhưng khi B-ko ở đây, cô ấy dường như thực sự vui vẻ, và trên hết, đây là một nơi mà tôi có thể nói chuyện với B-ko, đó là những lý do tôi thường xuyên đến tòa nhà cũ. Càng biết nhiều hơn về B-ko, tôi càng thích cô ấy, và cuối cùng, cô ấy thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với tôi bằng biểu hiện sinh động.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software