About: Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"――Tớ đã có giấc mơ kiểu đó đấy." Ouguro Hiro nói thế với một bộ mặt nghiêm túc. Năm nay 17 tuổi, là một học sinh năm hai cao trung cực kì bình thường. "O-Oh... Tuyệt." Đang lắng nghe câu chuyện của Hiro, dù cảm thấy hơi không hứng thú, chính là bạn thuở nhỏ của cậu, Seijo Fukutarou. Dù học cùng lớp mười một nhưng cậu có thân hình lực lưỡng to gấp đôi Hiro. "Không tin sao?" "Tớ tin chứ. Tớ mừng vì nó là một giấc mơ. Nếu nó là thực tế thì tớ chả biết phải làm bộ mặt như thế nào nữa." Fukutarou sau khi nghe những lời của Hiro thì lùi lại và nhăn mặt. "Có chuyện gì à?" Fukutarou nói. Cao 1m80 và nặng 90kg.

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Chương 1
rdfs:comment
  • "――Tớ đã có giấc mơ kiểu đó đấy." Ouguro Hiro nói thế với một bộ mặt nghiêm túc. Năm nay 17 tuổi, là một học sinh năm hai cao trung cực kì bình thường. "O-Oh... Tuyệt." Đang lắng nghe câu chuyện của Hiro, dù cảm thấy hơi không hứng thú, chính là bạn thuở nhỏ của cậu, Seijo Fukutarou. Dù học cùng lớp mười một nhưng cậu có thân hình lực lưỡng to gấp đôi Hiro. "Không tin sao?" "Tớ tin chứ. Tớ mừng vì nó là một giấc mơ. Nếu nó là thực tế thì tớ chả biết phải làm bộ mặt như thế nào nữa." Fukutarou sau khi nghe những lời của Hiro thì lùi lại và nhăn mặt. "Có chuyện gì à?" Fukutarou nói. Cao 1m80 và nặng 90kg.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "――Tớ đã có giấc mơ kiểu đó đấy." Ouguro Hiro nói thế với một bộ mặt nghiêm túc. Năm nay 17 tuổi, là một học sinh năm hai cao trung cực kì bình thường. "O-Oh... Tuyệt." Đang lắng nghe câu chuyện của Hiro, dù cảm thấy hơi không hứng thú, chính là bạn thuở nhỏ của cậu, Seijo Fukutarou. Dù học cùng lớp mười một nhưng cậu có thân hình lực lưỡng to gấp đôi Hiro. "Không tin sao?" "Tớ tin chứ. Tớ mừng vì nó là một giấc mơ. Nếu nó là thực tế thì tớ chả biết phải làm bộ mặt như thế nào nữa." "Nhưng, nó là một giấc mơ y như thật vậy. Ngoài ra, nhà vua còn rất ưa nhìn nữa, đến nỗi mà các thần tượng còn phải thấy xấu hổ." Fukutarou sau khi nghe những lời của Hiro thì lùi lại và nhăn mặt. Sự ghê tởm phát ra khiến Hiro nghiêng đầu thắc mắc trước bầu không khí đột nhiên thay đổi này. "Có chuyện gì à?" Fukutarou nói. "Nói thế nào nhỉ... Tớ không có cái sở thích đó đâu?" "Cậu hiểu lầm cái gì thế! Tớ cũng làm gì có cái sở thích đó!" "P-Phải rồi ha. Nó sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn nếu nó trở thành tin đồn thôi nên đừng kể tớ nghe mấy câu chuyện kì lạ nữa " "Tớ chỉ nói là anh ta ưa nhìn thôi mà..." Thật là nhục nhã, Hiro và Fukutarou thậm chí đã trở thành chủ đề của con gái trong trường. Bởi vì nhà gần nhau nên cả hai luôn đi cùng đường về nhà, vào ngày nghỉ họ còn chơi với nhau nữa. Tuy nhiên, điều khiến cho lời đồn lan rộng ra là do hai bọn họ một người thì vạm vỡ, một người thì thanh tú. Có lẽ điều đó đã đánh thức trí tưởng tượng. Chính vì vậy, những ánh mắt của các cô gái chứa đầy sự hứng thú trước mối quan hệ như BL của họ. "Có thể họ sẽ nghĩ rằng tớ hứng thú với con trai, nhưng tớ thật sự tin những lời nhận xét thật lòng đó của tớ. Anh ta thật sự rất là ưa nhìn." "Không phải cậu kết luận hơi bị vội à?" "Im đi. Lý do tớ không nổi tiếng là vì sự tồn tại của một gã đẹp mã đấy! Cậu không biết là mọi người trong lớp cứ liên tục gọi tớ là gì à?" "Gorrila"-Hiro thì thầm trong đầu mình. Cao 1m80 và nặng 90kg. Mặc dù có cái tên Fukutarou mềm yếu nhưng chính cái vóc dáng được chúc phúc ấy mới là đặc điểm làm nổi bật cậu ta khỏi những người bình thường. Ngực rắn chắc, bắp tay được tập luyện cẩn thận, cơ bụng cứng như thép. Khuôn mặt già dặn không thể tin là của học sinh cao trung ấy khiến cậu trở thành nỗi sợ hãi của những cô gái cao trung. Nếu cậu ta mặc đồng phục và đi trên đường thì cậu sẽ bị cảnh sát hỏi thăm những câu hỏi kiểu như "Thế còn gia đình cậu thì sao?" hay "Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ khóc nếu họ biết việc này." sẽ xuất hiện. Thật là một chàng trai xui xẻo. Dù thành thật là tốt, nhưng Hiro nhanh chóng quyết định quên nó đi. "Ai biết... Biết đâu là do những bắp tay của cậu thì sao, Pu-san "Cậu đang muốn đánh nhau đấy à?" Hiro nghĩ đó là một cái tên dễ thương, nhưng có vẻ nó đã chọc tức Fukutarou. Nhưng, cậu biết rằng cậu ta là một người tử tế. Cậu ta sẽ không vô cớ mà động thủ. Mà nếu cậu ta thật sự đánh thì cậu sẽ chết chắc. "Đồ khỉ đột. Đồ khỉ đột năm hai cao trung." Mặc dù Hiro muốn nói là Fukutarou đang giỡn về khuôn mặt già dặn của cậu ta nhưng những lời cậu ta nói đã được chứng thực trong cuốn album cũ rồi. Hiro vỗ nhẹ vào lưng để an ủi bạn mình. "Có nhiều người với cái biệt danh như thế mà. Chắc chắn là không phải chỉ có mình Fukutarou đâu. Có cả đám khỉ đột cao trung khác mà, cậu biết chứ?" "Oh ho, cậu vẫn còn muốn đánh nhau đấy à?" Bắp tay của Fukutarou gồng lên đến mức mà bộ đồng phục như sắp rách tới nơi. Cậu ta có lẽ đã sinh ra vào nhầm thời đại rồi. Nó sẽ khác nếu như đó là thời kì Sengoku. Cậu ta nên trở thành một địa chủ thành công trong cuộc sống hoặc có cuộc sống phú quí như một tổng lãnh chúa hoặc kiểu như thế. "Có một trường khác gần đây đấy. Những tin đồn kì lạ có thể xuất hiện đấy nên là bình tĩnh đi." Nếu quan sát xung quanh, có thể thấy các bạn nữ nhìn vào đây đang run sợ. Do giờ học trùng nhau nên càng đến gần trường càng có nhiều học sinh. "...Chậc! Hãy nhớ lấy chuyện này đấy!" "Tớ đã ghi nhớ một cách hoàn hảo rồi. Đây là lần thứ 874 tớ chọc giận Fukutarou." "Không phải là nó hơi bị nhiều quá rồi sao?" Kể cả thế, cậu ta vẫn không dùng bạo lực. Điều đó cho thấy Fukutarou thật sự là một người bạn tử tế. Mặc dù tử tế như thế nhưng cậu ta vẫn không nổi tiếng. Thế giới này quả thật là rất lạ lùng. Họ đi tới cổng trường trong khi trò chuyện một cách vui vẻ. Hiro đi vòng ra đằng trước Fukutarou, hạ một gối xuống đất và cúi đầu. Đối với một Fukutarou đang nghi ngờ nhìn xuống, Hiro nhếch mép. "Giờ thì, Shibata Katsuie-dono, xin hãy đi trước!" "Có chuyện gì xảy ra với não của cậu à!?" Diễn biến quá tốt. Chính vì điều này, cậu không thể ngừng chọc Fukutarou được. Hiro phủi đất cát bám trên đầu gối sau khi cười xong, rồi tiến vào cổng trường cùng với Fukutarou. "Hôm nay cậu có hoạt động câu lạc bộ phải không?" "Ừm, vì gần đến giải đấu rồi." "Dù sao thì cậu cũng là niềm hi vọng của Câu lạc bộ Judo mà. Cậu đã nhận được thư giới thiệu từ trường đại học rồi phải không? Tớ đã nghe bà kể về việc đó." "Thì..." "Ủa, cậu không mừng sao?" "Tớ chỉ vừa mới vào năm hai thôi, phải không? Tớ quá bận để thấy vui, kể cả nếu cậu có nhắc đến đại học thì cũng không giống như là thời gian sẽ bay vụt qua liền mà. Hơn nữa, giờ cũng chưa phải là lúc để cân nhắc về những thứ như hướng đi tương lai." "Mọi chuyện là thế à?" "Chuyện là thế đó. Thay vì nói về vấn đề của tớ, cậu thì thế nào rồi? Cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào hết à?" "Cậu cũng biết là tớ bị bác sĩ cấm tham gia các bài tập nặng mà." Trước lời nói của Hiro, Fukutarou há miệng, có chút lưỡng lự. "Nhưng đã hơn ba năm trôi qua kể từ lúc đó rồi mà. Cậu không nghĩ là nó đã ổn rồi sao? Tớ tưởng cậu nói hôm qua là ngày chẩn đoán mà." Ba năm trước, Hiro đã vướng vào một vụ việc kì lạ. Không có gì bất thường vào ngày hôm trước khi vụ việc xảy ra cả. Nhưng, ngày hôm sau, Hiro tỉnh giấc do tiếng la của mẹ cậu ấy. Đó là vì đứa con trai gầy gò của cô ấy đang khỏa thân nằm đó. Sẽ không có vấn đề gì nếu mọi chuyện chỉ có như thế. Tuy nhiên, cả người cậu lại đầy những vết trầy và bùn đất, tóc của cậu cũng dài ra thay vì ngắn. Thấy cảnh như thế, mẹ cậu vội gọi ngay xe cứu thương. May mắn thay, vết thương đã được chữa trị, nhưng nó được cho là sẽ để lại thẹo cả đời. Cơ bắp bị rách ở một vài chỗ, xương sườn không bị gãy cũng bị rạn, có một vài căn bệnh truyền nhiễm được phát hiện và cần phải cấp cứu ngay. Phía bệnh viện cảm thấy nghi ngờ và đã gọi cảnh sát, có lẽ nó bị nghi ngờ là do bạo hành. Nó càng kém may mắn hơn nữa khi cậu bị mất trí nhớ về vết thương. Sự bất thường của con trai mình và phiên tòa của cảnh sát khiến ba mẹ cậu cực kì lo lắng. "Umm... Có vẻ là nó vẫn không ổn." Trí nhớ không thể lấy lại nhưng tình trạng của cậu đã hoàn toàn bình phục. Giờ cơ thể cậu đã khỏe mạnh và nhận được sự cho phép từ điều trị viên, nói rằng cậu có thể chịu được các bài tập nặng. Nhưng, Hiro có một bí mật. Kể cả bác sĩ điều trị cho cậu cũng không biết là di chứng vẫn còn sau ba năm. Khi biết về di chứng này, Hiro đã ngừng tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Cậu không nói vấn đề này cho gia đình và bạn thân, tất nhiên là cả bác sĩ điều trị cho cậu nữa. Đó là vì cậu không muốn gây ra những lo lắng không cần thiết. "Vậy sao. Xin lỗi vì đã hỏi cậu chuyện không nên hỏi..." Fukutarou hướng ánh nhìn xuống đất. Cậu ta chìm vào im lặng trong vài giây, hối hận về sự thô lỗ của mình. Nhưng sau khi ngẩng mặt mình lên, cậu ta bắt đầu trêu chọc trong khi cười tự mãn. "Nhưng tớ thật sự đã rất bất ngờ vào lúc đó đấy. Cậu trông cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Mái tóc dài của cậu như của một bại binh ấy." "Bởi vì nó dài tới tận eo nên mẹ tớ cũng bất ngờ nữa." Bước vào tòa nhà lớp học, nhóm của Hiro vai kề vai đi thẳng đến lớp học. "Hơn nữa, cơ thể cậu cũng khá là rắn chắc. Sao cậu có thể trở thành như thế chỉ trong một ngày được chứ?" "Cậu biết đấy, tớ có năng lực đặc biệt mà. Ngủ cả ngày thì cấp độ tự khắc sẽ tăng tới mức Cheat Class luôn thôi." “Đồ xạo sự!” Fukutarou cố đánh Hiro đang cười. Nhưng, nắm tay của Fukutarou không thể nào đánh trúng vào vai của Hiro được. ――Vì thời gian đã dừng lại. “.....Eh?” Vào lúc đó, Hiro trưng ra một khuôn mặt dị hợm mà cậu không muốn cho người khác thấy. Tuy nhiên, nó là chuyện không thể tránh được, vì tất cả các học sinh xung quanh cũng đều bị bất động như vậy. "Mọi, Mọi người....Đột nhiên lại có chuyện gì thế? Đ, Đừng nói với tớ đây là một trò chơi khăm nha?" Cậu thử lay người Fukutarou nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ta không nhúc nhích lấy một li dù miệng vẫn đang cười. Cậu thử đến gần mấy cô bạn nữ gần đó. Nhưng, với bàn tay trên miệng mình, họ đã bị hóa đá, ánh nhìn trộn lẫn với sự kinh tởm hướng về phía Fukutarou. Làm thế, cậu gọi hết người này đến người khác nhưng không ai phản ứng lại cả. Cậu lao ra khỏi cổng trường và phóng thẳng ra đường. Có thể thấy một con quạ nếu nhìn về phía bãi rác. Còn nếu nhìn về phía lề đường, có thể thấy một con mèo đang dọa các em học sinh tiểu học. Nếu nhìn lên trời, có thể thấy mặt trời chói chang vẫn đang mọc ở đúng vị trí của nó. Lấp ló sau những đám mây trắng là bầu trời xanh đang chuyển màu. Cảnh vật hàng ngày... Kể cả thế, nó cũng không thay đổi sự thật là thời gian đã dừng lại. "Haha... Chuyện gì thế này." Không có lí do gì để bày một trò chơi khăm qui mô thế này với một học sinh cao trung bình thường như cậu cả. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Chân cậu loạng choạng và nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Cậu phải làm gì đó, nhưng cậu lại không thể làm gì cả. Sự lo lắng trào dâng, nước mắt cậu tràn ra qua khóe mi. ――Vào những lúc như thế này thì cậu sẽ làm gì? Chiến hữu―― Tôi xin sự giúp đỡ của cậu, người đã cùng tôi xông pha nơi chiến trường. (Sau khi nhìn vào cái tôi thảm hại này, tôi tự hỏi cậu sẽ nói gì.) Liệu sẽ là một nụ cười an ủi. Hay sẽ là tiếng mắng vì đã thảm hại như thế này. (Ai thế? Ai đang gọi mình thế? Aa, mình không biết. Mình không thể đoán được đó là ai cả.) Tầm nhìn cậu mờ đi... cứ như thể là cậu bị bùa chú buồn ngủ kiểm soát hoàn toàn vậy. ――Cậu dựa vào tôi mỗi khi lạc lối. Tôi cũng dựa dẫm vào cậu. Chúng ta là những người anh em. Những lời cậu nói lần lượt ùa về lại trong tâm trí. Giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu. Sớm thôi, tôi sẽ có thể nhớ lại. ――Chúng ta đều là huynh đệ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì thứ được gọi là gia đình cũng sẽ không bao giờ đổi thay. Có một người duy nhất để cậu gọi là gia đình ở thế giới đó. ――Hãy tìm kiếm sự cứu chuộc, tìm kiếm sự hỗ trợ. Đó không phải là điều gì đáng để phải hổ thẹn cả. (Tuy nhiên, thế giới này không có cậu. Tôi phải làm thế nào để tìm kiếm sự giúp đỡ đây?) Cậu đã quay về thế giới này và bỏ rơi người duy nhất trong gia đình mình. Tội lỗi ấy đã luôn dày vò trái tim cậu. ――Nào, hãy cùng nhau đi thôi. Dù có bao nhiêu khó khăn trước mặt cũng sẽ không thể nào cắt rời được sự liên kết của chúng ta. Lúc mà người thanh niên xuất hiện cũng là lúc Hiro bị mất đi ý thức. ※※※※※ ※※※※※ Ánh sáng lọt qua mi mắt cậu. Dùng tay che nắng, chàng trai từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là một cái cây già sừng sững. Những cành cây vươn dài lên tít trên trời. Đừng nói là bầu trời, đến cả ngọn cây cậu còn không thể thấy được do có vô số những chiếc lá chắn mất tầm nhìn nữa là. Tiếng lá xào xạc trong cơn gió truyền đến tai cậu. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu những tia sáng mờ mờ xuống khu rừng xung quanh. Cậu không thể nào nhìn xuyên được qua bóng tối trải rộng quanh mình. "...Haha, hẳn là mình đang mơ rồi." Cậu lẽ ra vẫn còn ở trường cho tới tận lúc nãy. Vào lúc đó, cậu nhớ là mình đã gặp ai đó rất thân quen, nhưng cậu không tài nào nhớ được. Cảm giác từ những ngọn cỏ dại. Cái lạnh dễ chịu của đất. Cơn gió lướt trên má. Mùi hương tự nhiên gây kích thích khứu giác. Nó quá sức chân thật để có thể là một giấc mơ. "Nếu nó là một giấc mơ thì trước sau gì mình cũng sẽ tỉnh giấc thôi..." Hiro tự thì thầm với chính mình để thuyết phục bản thân. Cậu sẽ lại tỉnh giấc trong căn phòng của mình như mọi ngày thôi. Cậu sẽ nhớ lại là mình đã sợ hãi như thế nào trong mơ và lăn lộn trong sự xấu hổ. Cậu cố thuyết phục bản thân mình và quyết định tiến vào rừng. Nhưng không có quá nhiều tiến triển trong việc thoát khỏi khu rừng. Cảnh vật thậm chí còn không thay đổi. Vẫn như vừa nãy, cậu không thể nào nhìn xuyên qua được bóng tối phía sau mình. Chỉ có những hàng cây tiếp tục trải dài vô tận. Vào lúc mà bước đi trở nên khó khăn và trái tim của Hiro thắt lại, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ và một bóng đen bước ra khỏi những bụi cỏ. "Grrruuuu!!!" Đôi mắt vàng lóe lên trong bóng tối, nước dãi chảy ra từ hàm răng nanh. Kích thước của nó bằng một con chó cỡ trung, dùng bộ vuốt từ những chiếc giò săn chắc để bấu lên đất, nó thu hẹp khoảng cách với Hiro. Ánh nắng chiếu sáng bộ lông bạc tuyệt đẹp của con quái thú. "Sói sao...?"
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software