About: Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Mở đầu (LN)   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cậu thiếu niên được vây quanh bởi những tiếng reo hò. Tiếng reo hò nào cũng chất chứa niềm hoan hỉ, tràn ngập những lời chúc phúc. Người người lấp đầy cả quãng trường cung điện――Trên gương mặt họ là những nụ cười vô lo. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu thiếu niên đang đứng trên ban công. Đất nước từng một lần đứng trên bờ vực diệt vong, nay đã được gọi là bá chủ của Trung ương Đại lục. Luôn bên cạnh hỗ trợ đức vua, vượt qua những lúc khó khăn và tuyệt vọng, cậu thiếu niên đã dẫn dắt vô số cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Từ lúc này, cả thành phố sẽ tạm thời "không ngủ". “Ừm.” “Xạo sự!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Mở đầu (LN)
rdfs:comment
  • Cậu thiếu niên được vây quanh bởi những tiếng reo hò. Tiếng reo hò nào cũng chất chứa niềm hoan hỉ, tràn ngập những lời chúc phúc. Người người lấp đầy cả quãng trường cung điện――Trên gương mặt họ là những nụ cười vô lo. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu thiếu niên đang đứng trên ban công. Đất nước từng một lần đứng trên bờ vực diệt vong, nay đã được gọi là bá chủ của Trung ương Đại lục. Luôn bên cạnh hỗ trợ đức vua, vượt qua những lúc khó khăn và tuyệt vọng, cậu thiếu niên đã dẫn dắt vô số cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Từ lúc này, cả thành phố sẽ tạm thời "không ngủ". “Ừm.” “Xạo sự!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cậu thiếu niên được vây quanh bởi những tiếng reo hò. Tiếng reo hò nào cũng chất chứa niềm hoan hỉ, tràn ngập những lời chúc phúc. Người người lấp đầy cả quãng trường cung điện――Trên gương mặt họ là những nụ cười vô lo. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu thiếu niên đang đứng trên ban công. Đất nước từng một lần đứng trên bờ vực diệt vong, nay đã được gọi là bá chủ của Trung ương Đại lục. Luôn bên cạnh hỗ trợ đức vua, vượt qua những lúc khó khăn và tuyệt vọng, cậu thiếu niên đã dẫn dắt vô số cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Đáp lại tiếng reo hò, cậu thiếu niên chỉ vẫy tay một lần, và rời đi. Kể cả khi cậu thiếu niên đã quay vào và ban công không còn ai, tiếng reo hò vẫn không ngớt. Từ lúc này, cả thành phố sẽ tạm thời "không ngủ". Mặc cho việc sửa chữa những bức tường bị sụp đổ do chiến tranh phải bị hoãn lại, mặc cho những căn nhà bị phá hoại, lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra gần như là mọi ngày, liên miên không mệt mỏi. Bởi vì, bá chủ của Lục địa――Thành quả vĩ đại mà chưa ai từng chạm tới được, nay đã hoàn thành. Cậu thiếu niên quay trở vào trong lâu đài, cậu bước trên lối đi nối giữa ban công và ngai vàng. Ở hành lang kẹp giữa những bước tường trắng không có lấy một vết bẩn, một tấm thảm nhung đàn hồi màu đỏ thắm được trải kín đường đi. Một người thanh niên xuất hiện chắn trước mặt cậu thiếu niên đang lặng im tiến bước. “…Cậu thực sự sẽ quay về à?” Nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của người thanh niên, cậu thiếu niên có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu. "...Ừm. Có hơi tiếc một chút nhưng tôi phải quay về thôi." Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng có thể nói chuyện kiểu đó với người thanh niên――vua của đất nước này, thì chỉ có cậu thiếu niên mà thôi. Nếu người khác mà nói chuyện với đức vua kiểu đó, thì họ chắc chắn đã phải nhận án tử hay một hình phạt gần như thế vì tội bất kính rồi. Tuy nhiên, do cả hai là chỗ thân tình, nên đức vua chỉ nở một nụ cười, và không hề trách tội cậu thiếu niên. “Ta thì muốn cậu sẽ ở đây mãi mãi... Dù gì thì cậu cũng là anh hùng của đất nước này mà. Ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn một vị trí phù hợp cho cậu. Từ bây giờ, đất nước sẽ đón chào một thời kì ổn định. Chẳng có gì hạn chế sự tự do của cậu cả――Dù vậy, cậu vẫn muốn quay về sao?” “Nếu vậy, kẻ dư thừa này không ở đây thì tốt hơn. Đất nước này xem trọng việc nội chính mà, phải không? Giờ không phải là thời kì của một võ quan như tôi. Những văn quan ưu tú mới là điều tất yếu. Thứ gì đã không còn cần thiết thì tốt nhất là nhanh chân mà tống nó đi.” Khi cậu thiếu niên nói thế, nỗi cay đắng hằn sâu thêm trên gương mặt của đức vua anh tú. “Bằng mọi giá sao?” “Ừm.” “...Vậy sao.” Là kẻ đã cùng nhau hớp những bọng bùn lầy, đã cùng trải qua bao nhục nhã. Dù vậy họ vẫn ngoan cố sánh bước cùng nhau――Họ sát cánh bên nhau đến tận cùng khi đất nước đứng trên bờ diệt vong. Vừa là chiến hữu, vừa là thân hữu, cũng vừa là gia đình. Cũng chính vì thế nên họ đã quá hiểu tính cách của nhau. Tấm lòng của cậu thiếu niên dù có thế nào cũng không thay đổi. Nhận ra điều đó, nhà vua chỉ còn biết khẽ lắc đầu. “Nếu vậy thì cầm lấy cái này đi.” Đức vua ném nhẹ cho cậu một tấm thẻ trắng, không có hoa văn. Nhận được, cậu thiếu niên nhìn nó với một nét mặt hồ nghi. Vào lúc đó, nụ cười như của một đứa bé tinh nghịch nở trên môi đức vua. “Nếu cậu nói không cần nó, thì cứ để lại đây.” “Haha, vậy thì tôi xin cảm kích nhận nó, nhưng mà đây là cái gì? Tôi chưa từng thấy qua.” “Rồi cậu cũng sẽ biết thôi. Mà, theo như câu chuyện cậu kể, thì ta không nghĩ là nó sẽ cần thiết ở thế giới kia đâu.” Nói xong, nhà vua quay lưng lại, và bắt đầu bước đi theo hướng ngược với cậu thiếu niên. Khi cậu thiếu niên cứ đứng nhìn như thế, đức vua dừng lại và nói vọng qua vai. “Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Cậu cũng đâu có thích chia tay cái kiểu lâm li bi đát, đúng không?” Rõ ràng là miễn cưỡng khi phải từ biệt, đức vua do dự, và lại một lần nữa mở miệng. “...Bởi vậy nên ta không tiễn cậu đâu. Bảo trọng.” “Ừm. Anh cũng thế. Nó đã rất vui đấy.” “Ừ...Nó còn hơn cả vui nữa đấy.” Và thế là, câu chuyện về người anh hùng đã đi đến hồi kết――. “――Tui đã có giấc mơ như vậy đấy.” Nói thế với nét mặt nghiêm túc là Ouguro Hiro. Năm nay lên mười bảy tuổi, là một học sinh năm hai cao trung tìm đâu cũng thấy. “O, Ou...Tuyệt quá nhỉ.” Lắng nghe Hiro nói với nét mặt không mấy hào hứng chính là người bạn thuở nhỏ, Fukutarou. Mặc dù cùng học năm hai cao trung, nhưng dáng người được thiên phú của cậu ta to gấp đôi Hiro. “Không tin à?” “Mơ mà, phải không? Dù có muốn tin thì cũng chẳng có gì để tin.” “Ây dà, mà, cũng đúng.” Nói thế cũng có lí――Trước khi bầu không khí trở nên ngượng ngập, Hiro quyết định đổi chủ đề sang thứ khác. “Phải rồi, dù chỉ nghe được từ mẹ của Fukutarou, nhưng mà ông đã nhận được thư mời từ trường đại học rồi à?” Bà ấy thật là…Sau khi lẩm bẩm, Fukutarou nhún vai và lúng túng nói. “Tui chỉ mới lên năm hai cao trung thôi.” “Ông là niềm hi vọng của câu lạc bộ judo mà, nên cũng đâu có gì khó hiểu.” “Kể cả thế thì cũng vẫn sớm quá. Nó không có cảm giác thực cho lắm, dù là nói về đại học, nhưng cũng chưa chắc chắn mà.” Sau khi bối rối gãi đầu, Fukutarou hướng ánh nhìn ẩn ý sang Hiro. “…Mà, thay vì nói về việc của tui, ông thì sao rồi? Vẫn chưa bắt đầu hoạt động câu lạc bộ à?” “Ông biết mà. Bác sĩ bảo tui phải ngừng tập những động tác nặng.” Đáp lại những lời của Hiro, Fukutarou hướng ánh nhìn lo lắng vào cậu. “…Từ đó đến giờ cũng đã hơn ba năm rồi. Không phải cũng đã đến lúc ông tập được mấy động tác nhẹ rồi sao? Hôm qua là ngày chẩn đoán mà, đúng không?” Có lí do cho việc tại sao Hiro phải nhận chẩn đoán từ bác sĩ. Ba năm trước, Hiro đã bị vướng vào một vụ việc bí ẩn. Cho tới ngày trước khi xảy ra vụ việc thì vẫn không có tình trạng gì bất ổn cả. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi vào để đánh thức Hiro, mẹ của cậu đã thét lên. Bởi vì cậu con trai gầy kinh khủng của bà ấy đang nằm khỏa thân ở đó. Nếu chỉ thế thì đã không có vấn đề gì. Song, cơ thể cậu lại đầy những vết xước và bùn đất, tóc cũng bất thường khi chuyển từ ngắn thành dài, nên cậu đã được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán――trật vai, rách cơ, xương ở nhiều nơi bị gãy, mấy vết rách đã được sơ cứu, và mấy vết thương khâu thô qua được cho là sẽ còn đến suốt đời. Hơn nữa, vài căn bệnh truyền nhiễm cũng được xác nhận và phải nhập viện khẩn cấp. Và, không may cho cha mẹ cậu, khi mà con trai mình đã bị mất trí nhớ lúc chấn thương, bên phía bệnh viện nghi ngờ là do bạo hành nên đã gọi cảnh sát. Bọn họ lấy lời khai về tình trạng bất thường của cậu con trai. Cha mẹ cậu hẳn là đã lo lắng vô cùng. “Hừm~…Có vẻ là vẫn chưa thể được.” Kí ức không trở lại, chỉ có cơ thể là được cho rằng có thể hồi phục hoàn toàn. Cậu đã được bác sĩ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mình có thể chịu được những vận động mạnh. Tuy nhiên, vì một bí mật nhất định mà Hiro không tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ. Di chứng mà đến cả bác sĩ cũng không biết vẫn còn lại sau ba năm――Hiro không muốn làm cho gia đình và bạn thân thêm lo lắng, nên khi chú ý thấy di chứng, cậu đã bỏ các hoạt động câu lạc bộ. “Vậy à. Xin lỗi vì đã hỏi nha…” Có lẽ Fukutarou đang ăn năn vì sự thiếu tệ nhị của bản thân, cậu ta chìm vào im lặng được khoảng vài giây. Nhưng sau khi lại mở miệng, cậu ta đã quay trở về thành Fukutarou của mọi khi. “Nhưng mà, lúc đó tui giật mình luôn đấy. Ông cứ như thể là một người khác vậy. Cả tóc cũng hóa dài và trông cứ như tàn binh ấy.” “Nó dài tới tận eo luôn. Cả mẹ tui cũng giật mình nữa đó.” “Hơn nữa, cơ thể ông cũng săn chắc hơn rõ rệt. Làm thế nào chỉ trong một ngày mà ông lên được tới level như vậy chứ.” “Tui có năng lực đặc biệt đó nghe. Ngủ cả ngày là sẽ lên level như cheat vậy.” “Xạo sự!” Fukutarou vừa cười vừa cố đánh nhẹ vào Hiro. Đúng lúc ấy――Có thứ gì đó nhói lên trong ngực của Hiro. Cậu lách chân né nắm đấm của Fukutarou trong vô thức. Không chỉ thế, cậu còn đạp đất và phi vào ngay trước ngực của cậu ta. “…Vẫn như mọi khi, phản xạ tốt đến khó tin nhỉ.” Nói vậy, môi của Fukutarou run rẩy, không giấu được sự giật mình. Nắm đấm của Hiro đang sát ngay cằm cậu ta. “…A, x-xin lỗi!” Lúc Hiro hoảng hồn rụt tay ra xa――. “Hửm?” Hiro nhận thấy một biến đổi rõ rệt. Fukutarou trong khi vẫn đổ mồ hôi lạnh, đã cứng đờ lại với nét mặt kinh ngạc. “…? Tự nhiên bị gì thế?” Hiro cười gượng gạo. Giờ này rồi mà còn chơi mấy trò đến cả con nít cũng không làm. Cậu thử quơ quơ tay trước mặt Fukutarou. Dù như thế cậu ta vẫn không di chuyển lấy một li. “Đủ rồi mà, trễ giờ đó.” Cậu cáu lên và thử lắc người cậu ta. Tuy nhiên, không có chút hiệu quả nào, cứ như thể đó là chuyện dĩ nhiên vậy. “Còn định làm vậy đến bao giờ nữa. Nhìn xấu hổ lắm nên là dừng lại đi.” Sau đó, Hiro nhìn quanh và chú ý thấy một cảnh tượng lạ lùng. ――Thế giới đã dừng lại. Không chỉ riêng gì Fukutarou, mà cả những người qua đường xung quanh cũng đã dừng lại. Cả những con quạ ở bãi rác. Cả con mèo đang dọa em học sinh tiểu học bên đường. Cả thái dương đang chuyển sắc cho bầu trời như một lẽ đương nhiên. Cả những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh. Toàn bộ phong cảnh mọi ngày――tất cả đều dừng lại. “…..Êê.” Hiro không tài nào hiểu nổi tình cảnh này――tất nhiên là không thể nào hiểu được rồi, chỉ còn biết sững sờ há hốc miệng, làm một biểu hiện ngu ngốc mà không thể để người khác nhìn thấy được. Dẫu là thế nhưng cậu vẫn bấu víu vào một hi vọng cuối cùng và thử tiếp cận một nữ sinh gần đó. “Ừừm…đây là trò chơi khăm à?” Chính cậu cũng thấy rằng đây là một câu hỏi sáo mòn. Nhưng mà, ngoài cái đó thì cậu thể nghĩ ra được gì nữa cả. “…..” Tất nhiên, không hề có phản ứng đáp lại. Dù có nghĩ thế nào thì, đâu có ý nghĩa gì khi bày ra một trò chơi khăm qui mô lớn như thế này chỉ để đánh lừa một học sinh cao trung duy nhất. “Hơn nữa, dù có thế nào thì…cũng đâu thể làm được một việc như thế này.” Dù có liếc tới liếc lui bao nhiêu lần, thì cũng chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn dừng lại. “Hahaa…Cái gì thế này?” Tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Bước chân chao đảo, nhịp tim trong lồng ngực cậu đập dồn dập. Dù biết là cần phải làm gì đó, vậy mà lại chẳng làm được gì cả. Bất an trào dâng, và cậu bắt đầu ứa nước mắt. (Những lúc thế này, nếu là anh thì sẽ làm gì?) (Nếu nhìn thấy tôi thảm hại như thế này, thì anh sẽ nói gì?) (Mình đang nói chuyện với ai thế? Mình không biết――…Mình đang nghĩ cái gì thế?) Cứ như thể bị cơn buồn ngủ tấn công, tầm nhìn mờ đi. ――Những lúc lạc lõng, hãy dựa vào ta. Ta và cậu hãy hỗ trợ nhau. Chúng ta là huynh đệ mà, phải không? ――Ta vừa là huynh, cũng vừa là đệ. Dù có gì xảy ra thì gia đình vẫn là thứ không bao giờ đổi thay. ――Hãy thỉnh cầu sự cứu trợ. Hãy thỉnh cầu sự giúp đỡ. Không có gì là nhục nhã cả. (Nhưng mà, thế giới này không có anh. Tôi phải thỉnh cầu sự giúp đỡ như thế nào đây?) ――Hãy cùng đi nào. Sau này trở đi, dù có bao nhiêu khó khăn cũng không ai có thể cắt đứt được liên kết giữa chúng ta. Hiro mất đi ý thức vào cùng lúc mà bóng hình người thanh niên xuất hiện.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software