About: Onii Ai - Tập 2 Chương 3.2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Được mệnh danh là khu đắt đỏ nhất ở Yamanote, nằm trên mảnh đất đắt đỏ nhất. “Những người mà tổng tài sản ít hơn hoặc có 10 chữ số, không nên bén mảng đến đây.” Hình như có một cái bảng như thế được dựng lên ở đâu đó… chắc không đâu nhỉ? Nhưng thường dân mà bước vào đây; hoặc là rất to gan hoặc là mù tịt không biết gì; nơi này nôm na ra là thế. Nơi mà mà dinh thự của Nasuhara Anastasia ngự ở trên. “…Nói gì bây giờ? Chỗ này ác liệt thật.” Mắt thì dán chặt vào toà tháp trước mặt, trong đầu thì văng vẳng câu đấy. Nó không đẹp đến mức ấy. Nó cũng không đồ sộ quá mức. Ư—mmm, đẹp thật đấy. Tệ rồi đây. --- ….

AttributesValues
rdfs:label
  • Onii Ai - Tập 2 Chương 3.2
rdfs:comment
  • Được mệnh danh là khu đắt đỏ nhất ở Yamanote, nằm trên mảnh đất đắt đỏ nhất. “Những người mà tổng tài sản ít hơn hoặc có 10 chữ số, không nên bén mảng đến đây.” Hình như có một cái bảng như thế được dựng lên ở đâu đó… chắc không đâu nhỉ? Nhưng thường dân mà bước vào đây; hoặc là rất to gan hoặc là mù tịt không biết gì; nơi này nôm na ra là thế. Nơi mà mà dinh thự của Nasuhara Anastasia ngự ở trên. “…Nói gì bây giờ? Chỗ này ác liệt thật.” Mắt thì dán chặt vào toà tháp trước mặt, trong đầu thì văng vẳng câu đấy. Nó không đẹp đến mức ấy. Nó cũng không đồ sộ quá mức. Ư—mmm, đẹp thật đấy. Tệ rồi đây. --- ….
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Được mệnh danh là khu đắt đỏ nhất ở Yamanote, nằm trên mảnh đất đắt đỏ nhất. “Những người mà tổng tài sản ít hơn hoặc có 10 chữ số, không nên bén mảng đến đây.” Hình như có một cái bảng như thế được dựng lên ở đâu đó… chắc không đâu nhỉ? Nhưng thường dân mà bước vào đây; hoặc là rất to gan hoặc là mù tịt không biết gì; nơi này nôm na ra là thế. Nơi mà mà dinh thự của Nasuhara Anastasia ngự ở trên. “…Nói gì bây giờ? Chỗ này ác liệt thật.” Mắt thì dán chặt vào toà tháp trước mặt, trong đầu thì văng vẳng câu đấy. Nó không đẹp đến mức ấy. Nó cũng không đồ sộ quá mức. Có chút hơi hướng thanh tao; nhà hiện đại, hai tầng, bằng gỗ, kiểu đấy. Thiết kế tổng quan không quá kệch cỡm, nhưng vẫn theo xu hướng hiện thời, cảm giác như thế. Ư—mmm, đẹp thật đấy. Chắc hẳn họ đã thuê được một kiến trúc sư thiết kế giỏi rồi. Thật lòng tôi có hơi run. Mặc dù hồi trước cũng sống với người giàu rồi, tôi cũng vẫn bị coi là nghèo. Bình thường tôi cũng do dự không dám bén mảng tới chỗ như này đâu. Chưa kể việc không mời mà đến nữa; tôi nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ trong đầu. Tệ rồi đây. Tôi nên mua bánh xịn hơn mới phải. Suy nghĩ chưa thông rồi; tôi chỉ mua một cái y như cái hôm qua tặng Ginbe thôi. Nhưng mà này, tại cái ví đói quá rồi, chứ không phải tôi không muốn mua cái xịn hơn đâu nhé— “Cậu còn định đứng đấy bao lâu nữa?” Ngay lúc đó. Một giọng nói quen thuộc. Phát ra từ cái loa ở bên cánh cửa. “Vào đi. Nếu cứ đứng đấy với cái mồm không ngậm được thì trông cậu khả nghi lắm.” “Ah— một ngày tốt lành, Nasuhara-san. À…ngôi nhà hùng vĩ lắm.” “Bảo vệ của ngôi nhà hùng vĩ này chuẩn bị rượt cậu té khói đấy. Nếu cậu chưa muốn bị bao vây bởi lính gác vạm vỡ, những người sẽ tra hỏi cậu bằng những phương thức vô nhân đạo, thì chui vào đây nhanh lên.” “À…mmm. Tớ biết vậy. Nhưng mà…tớ đâu có làm gì được; cổng nhà cậu đâu có mở đâu.” “Ara, tôi xin lỗi. Cậu nói phải. Không thể vào nếu cổng không mở nhỉ.” “Ừm. Xin lỗi đã quấy rầy.” “Ara. Nhân tiện nói luôn, làm sao để vận hành thứ này? Tôi không biết vì tôi có mấy khi động vào thứ này đâu.” “Này này. Nhà cậu cơ mà? Ghi nhớ mấy cái đó dùm cái.” “Ara, cậu thô lỗ quá đấy. Có vẻ cậu đang ám chỉ rằng tôi mù tịt về mọi thứ ở nhà mình mặc dù tôi sống ở đây; tôi đang nghĩ cậu bảo tôi là một người không có chút hiểu biết gì và sẽ không sống sót được ngoài xã hội đấy.” “Nâu nâu nâu, không phải vậy. Tớ không cố ý nói thế. Xin cậu đừng hiểu nhầm theo nghĩa ấy.” “Thế thì, cậu có thể giải thích với lời nói và hành động cụ thể được không?” “Ý cậu lời nói và hành động cụ thể là thế nào?” “Tôi đang yêu cầu cậu xin lỗi và bồi thường cho tôi.” “Hiểu rồi. Tôi nhận lỗi, và tôi xin lỗi. Tớ không có ý nói xấu cậu. Thật lòng đó, nếu cậu tha thứ được thì tốt quá. Tớ khong có đủ tiền để bồi thường cho cậu đâu, nên cái đó cho qua nha.” “Thế à. Tôi hiểu ý cậu rồi. Cậu hạ thấp bản thân đến mức đó, mặc dù đã đe doạ nhưng tôi không thể làm gì cậu được. Tuy nhiên, cẩn thận lời nói của cậu. Những gì cậu vừa nói có thể khiến cậu hầu toà nếu nói ở chỗ khác đấy.” “Mặc dù tớ không nghĩ lời mình nói sẽ đến mức đó đâu… Nhưng tạm gạt sang bên đã. Cậu có thể nhanh lên và mửo cửa được không?” “Đúng là hấp tấp mà. Con trai cứ nóng vội thì chẳng có gái nào thích đâu.” “Tớ không hiểu cậu nói gì cả, nói gì thì nói, xin cậu mở cửa nhanh hộ cái.” “Cậu không nghe tôi nói gì à? Tôi bảo tôi không biết mở kiểu gì cả, đúng chưa?” “Thế nên tớ mới bảo cố mà ghi nhớ mấy cái—à…ừm—bỏ đi. Mở cửa đi, thật đấy. Ngay bây giờ.” “Tôi hiểu rồi. Thế này thì sao: tôi sẽ tìm quyển hướng dẫn, nó cũng dày ngang ngửa quyển sách giáo khoa thôi, và nghiên cứu từ đầu đến cuối. Ừm, tôi sẽ làm thế. Đừng lo lắng; khi mà đã hiểu rồi thì mở cổng dễ như ăn bánh ấy mà.” “Nâu nâu nâu, cậu không cần thiết phải nỗ lực vì việc cỏn con ấy đâu. Cậu chỉ cần hỏi ai đó biết cách nó vận hành, rồi mở cửa, nhỉ? Như là hỏi người hầu trong nhà cậu chẳng hạn.” “Sao cậu cứ hốt lên thế? Con gái không thích trai hốt đâu, vừa nói rồi mà.” “Nghe này, nếu cậu đang quan sát CCTV, thì cậu cũng biết rồi chứ? Có một toán lính gác cậu vừa nhắc tới đang lăm le đến chỗ tớ với vẻ mặt thù địch lắm. Thế nên tớ mới hốt đấy.” (Trans: CCTV nôm na là hệ thống máy quay an ninh) “À ừa đúng rồi. Tôi vừa yêu cầu họ xử lí một thanh niên có hành vi đáng ngờ ở cổng một phút trước.” “Hoá ra tại cậu hết à!?” …Một lúc sau, tôi cũng toàn thây qua được ải đầu tiên ở nhà Nasuhara. Trời ạ. Tôi mất nhiều công sức lắm mới qua ải đầu tiên. Không biết bên trong còn thứ gì nữa. --- Tôi được dẫn đến phòng Nasuhara, nữ tính đến ngạc nhiên đấy. Không được. Từ “ngạc nhiên” là hơi quá rồi. Tôi không nên dùng bất cứ từ gì để miêu tả trong lúc thế này. Để tôi sửa lại chút: trông nữ tính đến nỗi không thể nữ tính hơn được nữa… Chân tường có màu nâu nhạt, giấy dán tường hoa hoè hoa sói và sàn nhà bằng gỗ. Trần nhà cao với cửa sổ đảm bảo ánh sáng. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ với ối thú nhồi bông và các nhân vật khác nữa. Nội thất trong phòng, lấy cái giường và rèm cửa làm ví dụ, toàn là đồ thêu và đính vải ren. Mọi thứ đều có màu hồng nhạt. Tất nhiên căn phòng cũng không phải hạng xoàng đâu, mắt thẩm mĩ của Nasuhara là sự pha trộn giữa tinh tế và đáng yêu một cách hoàn hảo. Ấn tượng từ căn phòng khác một trời một vực với cái vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm của người chủ; ấn tượng kiểu đấy đấy. “Cậu ngạc nhiên à?” Lúc đó, Nasuhara cất tiếng trong khi tôi vẫn đảo mắt nhìn quanh và ngập tràn trong vẻ nữ tính của căn phòng. “‘Cô ta đã cấp ba năm hai rồi, thế mà vẫn còn trang trí phòng với toàn thú nhồi bông và thú nhồi bông. Cô ta chắc là đồ biến thái mê mẩm đống đồ nữ tính, hoặc có thể là người có vấn đề tâm lí, chắc là một trong hai.’ Chắc cậu đang nghĩ vậy, đúng chứ?” “Nâu nâu nâu. Không có như thế chút nào.” “Thật hả? Tôi có thể nghe được câu chữ trên đầu lưỡi cậu từ khi bước vào đây đấy: ‘mình cũng sẽ bị nhiễm cô ta nếu tiếp tục ở trong phòng của một đứa con gái có vấn đề đầu óc mất. Mình nên chuồn nhanh nhất có thể!’ Tai tôi rung lên rõ mồn một đây.” “Ừm. Chắc cậu tưởng tượng thôi.” “Đáng ngờ lằm sao. Rõ ràng là cậu nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Không giấu được đâu, vì tôi biết rất rõ cậu nghĩ gì trong đầu.” Quên sầu đi. Đây có phải lần đầu cô ấy lải nhải vớ vẩn đâu. Tôi cười khổ, “Thực ra, lúc đầu bước vào tớ thực sự bất ngờ vì căn phòng trông như công viên giải trí ấy. Nhưng mà tớ không nhìn cậu với con mắt khác thường đâu. Tớ không có vấn đề gì với thú nhồi bông và vẻ nữ tính của phòng cậu cả. Tớ không có ghét nó, được chưa?” “Ai biết được? Cậu còn có thể tiếp tục bình thản như thế khi biết tôi đặt tên cho từng con một và nói chuyện với chúng trước khi đi ngủ không?” “À—…Hmmm. Thực ra thế có hơi… không sao, ổn mà. Thế không tuyệt sao, vẻ nữ tính của cậu ấy? Ngay cả khi đã trưởng thành, tớ không nghĩ cứ phải phủ nhận sự hồn nhiên khi còn là một đứa trẻ đâu.” “Khi tôi bị stress, tôi sẽ lấy dao đâm vào bụng của một con thú nhồi bông và ểm lời nguyền rồi kéo bông bên trong ra từng chút một. Cậu vẫn ổn sau khi biết cái này chứ?” “Ư…Thế thì hơi cực đoan quá…Nè đợi chút, cậu đã bao giờ làm thế thật chưa?” “Hoặc khi tôi thèm khát chà xát cơ thể ấm nóng của mình vào một con thú nhồi bông và dùng nó để thoả mãn hằng đêm; lúc đấy thì sao?” “Đợi đã! Nghe nguy hiểm lắm đấy! Đừng nói cái này nữa!” “Ngày nào cũng thế, ý tôi là tôi thích dùng thú nhồi bông của mình để th*m d* hằng đêm ấy.” “Nâu nâu, không cần phải giải thích kiểu đó! Và cái này nữa, tôi đã nói tôi rất kị loại con gái nói năng thế này mà, nhớ không?” “Tôi mới là người đã nói vô số lần rồi. Tôi muốn quấy rối cậu bất kể lúc nào bất kể ở đâu, và hai ta đang làm gì cũng không can đến tôi. Tôi đã nói nhiều đến nỗi không muốn nói nữa rồi; nhưng cái óc bằng quả nho của cậu không chịu ghi nhớ điều đơn giản như thế. Điều đó không chấp nhận được, trí thông minh của cậu chỉ bằng côn trùng thôi à?” “Whoa, tớ mới là người đang bị cậu vô cớ bỏ bom đấy, sao tự dưng cậu lại ngượng ngùng rồi nổi điên với tớ thế hả?” “Nếu lần sao còn thế này, tôi sẽ bắt cậu mua áo nịt ngực ở khu bán đồ nữ. Rồi cậu sẽ phải ưỡn ngực gào lên ‘đây không phải cho em gái tôi, đây là đồ cho tôi mặc hàng ngày!’.” “Giờ lại còn nói đùa không chớp mắt nữa!” Chịu thật rồi. Tôi bị cô ấy dắt mũi nãy giờ mà không biết. Nasuhara chuẩn bị cuộc nói chuyện một cách hoàn hảo, đến mức mà cô ấy nắm thế chủ động từ bao giờ. Có phải tôi đã hùa theo, hay là tôi bị dắt mũi quá dễ dàng? Phải suy tính cẩn thận mới được. “Đùa đấy.” Nasuhara nói, nét mặt vẫn không đổi. “Mọi thứ tôi vừa nói đều là trò đùa đấy. Nói dối đấy.” “Ế? Thật hả?” “Ừ thật đấy. Chỉ là pha trò chút thôi, xin cậu đừng bận tâm.” “À, thế à…thế thì ổn rồi.” “Trông không tỏ vẻ ra ngoài, nhưng tôi cũng là người có địa vị đấy. Tôi chẳng bao giờ đem cuộc sống về đêm của mình đi kể với người ngoài cởi mở vậy đâu.” “À, mmm. Nếu là đùa thì ổn thôi… Nhưng mà này, mấy câu đùa của cậu khó tin quá.” “Nhân tiện thì chính căn phòng này cũng là một phần trò đùa đấy.” “Thế thì khó hiểu quá đấy!” Làm thế quái nào mà tôi biết được. “Ý cậu là sao!? Khi nói căn phòng này là một phần trò đùa ấy!?” “Tôi đã vội vã chuẩn bị căn phòng này sau khi biết tin cậu sẽ đến đây hôm nay. Phòng thật của tôi nằm ở chỗ khác.” Nói gì được bây giờ….vượt xa ngoài tầm nhận thức của tôi rồi; nó ngẫu nhiên quá. Mất quá nhiều công sức. Nhất là khi cô ấy chuẩn bị riêng cả căn phòng để lừa tôi nữa. “Nasuhara-san.” “Gì thế?” “Có phải cậu là một con ngốc hơn tớ tưởng không?” “Thô lỗ. Tôi đã nó biết bao nhiêu là lần rồi; tôi muốn chọc ghẹo cậu bất kể có khó thế nào.” “Không, ngay cả thế—” “Như là Kinh thánh đối với người theo đạo Cơ Đốc và Kinh Quran với người hồi giáo; với tôi, đây là điều răn đầu tiên. Chọc ghẹo cậu bất kể tình huống là mục tiêu số một và duy nhất của tôi. Đấy là lí do tôi tồn tại trên đời này.” “Hình như mức độ cường điệu nghe còn khó tin hơn hai cái ví dụ trước nữa…” “Trở lại vấn đề, tôi đang suy nghĩ, cậu không thấy ‘cổ tích’ và ‘tâm thần’ nghe rất giống nhau à? Viết giống nhau, nghĩa giống nhau.” (Trans: メルへン và メンへル , nghĩa là Märchen (truyện ngụ ngôn) và tâm thần phân liệt) “Rồi rồi, đến lúc ngừng nói về chủ đề này được rồi đấy. Sờ tốp.” Chậc, cô ấy đang hứng lên vì cái gì không biết. Cuộc nói chuyện vớ vẩn này nên kết thúc ở đây. Chúng tôi đang nói dai nói dại rồi. “Nè, không phải tốt hơn nên ngồi sao? Chúng ta đứng nãy giờ rồi.” “Cậu nói đúng. Đến phòng khách nào.” “Không cần, phòng này không được à?” Nói chuyện thế này rồi đến phòng khác làm chi nữa? Tôi thả mông cạnh cái bàn. “Hửm? Sao vậy, Nasuhara-san? Cùng ngồi đi chứ.” “….Ừ.” Nói xong Nasuhara ngồi đối diện tôi. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà trông cô ấy có vẻ không vui. Sao vậy nhỉ? Có phải vì ngồi mà chưa cho phép không nhỉ? Mà thôi, sao cũng được. “Ba mẹ cậu có nhà không? Nếu được thì tớ muốn chào hỏi một câu.” “Ba mẹ tôi không phải thất nghiệp cũng không phải NEET, nên chắc họ đang làm việc đâu đó trên Trái Đất thôi. Mà họ cũng ít khi về nhà này.” “Cậu có anh chị em nào không?” “Tôi là con một.” “Hmm, vậy à. Thế thì chịu thôi.” “Cũng nói luôn chỉ có hai ta trong nhà thôi. Tôi sai người hầu đi mua ít đồ rồi. Lính gác cũng được lệnh không được vào nhà.” “Hể, thật vậy à.” “Fu. Tôi nhìn thấy cả đôi mắt sáng rực lên ánh nhìn dã thú của cậu đấy. Cậu đã để lộ ra con người thật của mình khi biết chúng ta chỉ có một mình trong căn nhà rộng khủng khiếp này.” “Ừm. Cậu đang tưởng tượng ra thôi.” “Có phải trong đầu cậu đang ‘Kukuku, sẽ chẳng có ai đến kể cả cô có hét khản cổ đi nữa. Bỏ cuộc đi và nghe yêu cầu của tôi.’ đúng không? Tôi có thể nghe được từ đầu lưỡi cậu; vẫn đang lởn vởn quanh tai tôi đấy.” “Ừm. Chắc cậu nghe nhầm cái gì đó rồi.” Vu khống vừa vừa thôi chứ. Quan tâm lắm nặng đầu. Có phải bây giờ cô ấy mới độc mồm đâu. Nhắm mắt cho qua vậy. “Chuyện là thế đấy. Tớ không có nhiều cơ hội đến đây lắm, thế nên tớ mới muốn chào hỏi một câu.” “Không cần phải thế đâu.” “Nâu nâu nâu. Đây là xã giao cơ bản, cái này là bắt buộc.” “Không. Cái này không cần thiết.” …Hử? Có phải tôi cả nghĩ không nhỉ? Mặc dù nét mặt không đổi, nhưng có cảm giác trong lời nói cô ấy hơi giận thì phải. Tôi có nói gì không phải không nhỉ? “Nasuhara-san.” “Gì?” “Thứ lỗi cho tớ nếu nhiều chuyện, nhưng… Có phải cậu không hợp với ba mẹ đúng không?” “Ừ đúng rồi đấy.” Cô ấy gật đầu không do dự. “Cho tôi nói đôi lời, để không làm ô uế danh tiếng của họ, không phải là họ đối xử với tôi tồi tệ. Nhưng tôi cũng không gọi họ là cha mẹ kiểu mẫu được, lịch sự lắm rồi đấy.” “Thế sao cậu lại có ác cảm với họ?” “Vì tôi đang trong giai đoạn nổi loạn.” …À— Hiểu hiểu. “Chắc cậu ngạc nhiên lắm vì biết hiện giờ tôi đang như thế.” “Nếu không thì sao? Tớ hoàn toàn hiểu được mà.” “…Cũng không phải tại tôi muốn thế đâu.” Ngạc nhiên thật, biểu cảm này hiếm đấy (nếu được coi là biểu cảm), Nasuhara bĩu môi lộ vẻ không vui. Nó có hơi…éc, đợi đã. Cũng dễ thương đấy chứ. “Nói tớ nghe cậu có chỗ nào không bằng lòng đi.” Chỉ cần nghe ‘giai đoạn nổi loạn’ là tôi hiểu cả rồi. Như cái cách Aristotle rên lên “Eureka!” Chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao? “Cách cậu mổ xẻ lỗi lầm của người khác, rồi bắt đầu chọc ghẹo họ; tớ nghĩ hành động của Nasuhara đúng là triệu chứng của giai đoạn nổi loạn rồi.” “Không phải với ai tôi cũng như thế này.” “Thật vậy?” “Thật đấy.” “Vậy cậu chỉ hành xử thế này với tớ thôi à?” “Ừm đúng rồi đấy.” “Này này, tệ quá đấy. Sao cậu lại chỉ nhè mỗi tớ mà chọc thế?” “…Cậu không hiểu tại sao à?” “Làm sao tớ biết được? Tớ mới chỉ mới biết cậu không lâu thôi mà. Tớ đã làm gì ra nông nỗi này thế?” “…..” Tiếng thở dài be bé. Nasauhara thở dài rất nhẹ, rất nhẹ ấy. “Còn còn trinh hay mất rồi?” “S-Sao lại nói vấn đề ấy?” “Chưa từng đi chơi với gái, nếu tôi không lầm?” “Cậu không có nhầm...nhưng sao tự dưng lại…” “Chẳng sao cả.” ‘Fu’ một cái, Nasuhara lại thở dài. Hiếm khi cô ấy như này lắm, nhưng hôm nay đúng là biểu cảm của Nasuhara cứ thay đổi xoành xoạch. “…Tôi mới tỏ tình vài bữa trước, và tôi đã thực sự quyết tâm đấy. Làm đến mức đấy rồi, thế nhưng tình cảm của tôi vẫn không đến được với người ta; có phải thế không? Nhưng tôi cũng không thể nói hai lần được… Cha này còn đầu đất hơn tôi tưởng…” “Ế, gì thế? Tớ không nghe rõ lắm.” “Tôi lẩm nhẩm vớ vẩn ấy mà. Làm ơn đừng có ghi nhớ cái đấy.” “Ờm, mmm. Nếu cậu đã nói thế thì thôi vậy.” “Thế thì tốt.” “Mà này, tớ cũng thắc mắc được một lúc rồi, nhưng mà—” “Nani?” Tôi nhìn xuống đầu gối Nasuhara. Có một con gấu nhồi bông đã ngồi trên đó từ dạo trước; cụ thể là từ đoạn chúng tôi nói về giai đoạn nổi loạn ấy. Nasuhara cứ nghịch tai, tay, chân nó. Cứ làm thế lặp đi lặp lại. “….À.” Theo tầm mắt của tôi Nasuhara nhìn xuống. Nhìn thấy tay mình cô ấy thở hổn hển. Đóng băng tạm thời luôn. Vài giây sau, cô ấy bối rối đặt con gấu sang bên. “Minh hoạ tệ quá.” (Trans: chắc là minh họa việc ấy ấy hằng đêm ấy) Cô ấy nói thế đấy. …. Đúng là tệ thật, nhưng chưa đạt vai tsukkomi đâu. “Nè, Nasuhara-san.” “Ừ?” “Có phải cậu thực sự thích thú nhồi bông không?” “Không hẳn.” “Không phải cậu vừa vô thức chứng minh mình thích chơi với thú nhồi bông à?” “Làm sao thế được? Không thể thế đâu.” “Vẫn còn chối được à?” “Không có thật mà.” “À đúng rồi— giờ mới nhớ ra, lúc trước cậu nói phòng này được đặc cách trang trí cực kì nữ tính khi biết tin tớ sẽ đến hôm nay phải không? Và bảo phòng cậu ở chỗ khác nữa.” “Ừ, đúng thế đấy.” “Thế thì, không phải lúc nào cũng có dịp, cậu có thể dẫn tớ đến phòng cậu được không?” “Cậu là một thằng biến thái thích ngắm phòng riêng của thiếu nữ.” ….Hừm. Câu đấy cũng hay đấy, nhưng chưa đủ sắc đâu. “Nasuhara-san.” “Ừ?” “Đúng như tớ nghĩ, đây thực sự là phòng—” “Cậu đang nói gì thế?” Phủ định ngay tắp lự. Cảm giác như cô ấy đoán trước được lời nói của tôi vậy. Bị ngắt lời khi còn chưa nói xong câu nữa. Hừm. Gãi đúng chỗ ngứa rồi chứ gì? “Thật à~ Ngạc nhiên ghê ta~ Nghĩ mà xem, Nasuhara-san lại nữ tánh và yêu thú nhồi bông thế này—” “Đã bảo không phải mà.” “Thích thú nhồi bông chẳng có gì sai cả. Sao cậu lại chối thế?” “Tôi sẽ làm ô uế lòng kiêu hãnh bản thân nếu còn thích thú nhồi bông ở tuổi này… Dĩ nhiên, mấy câu cậu nói chẳng liên quan đến tôi, vì tôi chẳng thích thú nhồi bông hay đồ nữ tính.” “Nên cậu không đặc biệt thích con thú nhồi bông nào?” “Nên tôi không đặc biệt thích con thú nhồi bông nào cả.” “Chú gấu đó rất dễ thương đó nha. Cậu cho mình mượn chút đi.” “Cậu ta không phải bạn thân của tôi, nhưng tôi cũng không có ý định bỏ cậu ấy đâu. Chọn ai khác đi.” “Thiệt đấy hả? Hừm, vậy ra là thế à.” Tôi không thể nhịn cười được Đúng là thế thật này. Tôi ngạc nhiên là Nasuhara có mặt này đấy. Vẻ đẹp choáng ngợp cùng với phong thái bí ẩn, cộng thêm việc được tôn sùng ở trường; nhưng đây mới chính xác là lí do khiến tôi cảm thấy như mình thờ nhầm thánh vậy. Ngạc nhiên thay, vì lúc nào cô ấy cũng trêu tôi, giờ đổi chỗ cho nhau tôi lại thấy có ưu thế hơn. “Nè Nasuhara-san. Nếu không muốn ai nhìn thấy trong phòng cậu toàn thú nhồi bông, thì cậu dẫn mình sang phòng khác đi, phòng khách chẳng hạn.” “Tôi nhấn mạnh đây không phải phòng tôi.” “Cậu tự đào hố chôn mình vì tội luyên thuyên đấy. Cậu không định cho tớ biết đây là phòng cậu chứ gì? Tớ đoán đây gọi là gậy bà đập lưng bà nhỉ?” “Tôi không biết cậu nói gì cả.” “Đã bảo rồi, cãi thế không đủ lực đâu. Nếu bối cảnh bình thường thì lời nói sẽ sắc như dao rồi. Chắc cậu phải tập luyện chăm chỉ lắm mới nói những điều tệ hại thế với tớ được.” “Chẳng có gì như thế cả. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, thế thôi.” “Thấy chưa? Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Nếu có kể cả một cơ hội nhỏ nhất để cãi lại, thì cậu đã cãi lại với tất cả lời lẽ rồi. Đấy mới là Nasuhara-san tớ biết.” “Tôi, đâu có….” “À mà đừng có lo. Tớ không có nói gì với bất kì thành viên hội học sinh nào đâu. Đây sẽ mãi là bí mật giữa cậu và tớ thôi. Mà kể ra tớ cũng ngạc nhiên khi biết Nasuhara-san có sở thích như vậy. Rất khó để hiểu cậu đang nghĩ gì, nếu cậu cho mọi người biết mặt này của cậu sớm hơn thì mọi chuyện sẽ rất tuyệt đấy.” “…..” Nasuhara câm như hến. Ừm, thế này không tốt rồi. Tôi hơi bị hăng hái quá. Đùa hơi dai chăng? “Thật nhục nhã.” Cuối cùng, cô ấy cười lớn và lầm bầm một mình một cách vô cảm. “Lần đầu tiên từ khi sinh ra ta được nếm mùi nhục nhã như vậy. Ta thề sẽ trả thù cơn nhục ngày hôm nay.” “Nâu nâu nâu, chẳng có gì nhục nhã cả. Cậu cường điệu hoá rồi. Mà chuyện này cũng đâu thấm vào đâu mà cần trả thù, nhỉ?” “Lúc này cậu ân hận cũng quá muộn rồi.” “Nghe này, không phải từ đầu là lỗi của cậu rồi à? Để lộ sở thích bản thân với tớ ấy.” “Lần đầu tiên từ khi sinh ra ta được nếm mùi nhục nhã như vậy. Ta thề sẽ trả thù cơn nhục ngày hôm nay; thế đấy. Ta nói hai lần vì chuyện này rất quan trọng.” Ừm—mmm. Có phải làm quá lên thế này không? Mặc dù nói với vẻ mặt vô cảm và tông giọng đều đều; không biết vì sao tôi lại cảm thấy áp lực khủng khiếp đến từ lời nói ấy. “Ta là một con người nhanh nhẹn; vì thế ta tuyên bố, ta sẽ trả thù ngay bây giờ.” Nói xong, Nasuhara khoan thai đứng dậy. …Ừm. Mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng kì lạ thì phải? Tôi vẫn đang ngồi, đang cố để không lộ vẻ lo lắng đây. Nhưng mức độ cảnh báo nguy hiểm nâng lên vài level rồi. Trông không có vẻ lắm, nhưng tôi cũng có học ‘để trở thành bậc thầy trẻ tuổi’ rồi, nên tôi cũng dắt túi được một ít kĩ năng tự vệ hay đại loại thế. Nếu Nasuhara có dùng vũ lực, không phải là tôi đang ở vị trí không thể tự vệ được, nhưng mà…kĩ năng tự vệ của tôi mãi chỉ dừng lại ở mức ‘biết sơ sơ’ thôi. Mất thế chủ động rồi. Nasuhara không có mang bộ mặt giết người khi cô ấy tuyên bố trả thù. Nhưng tự dưng đứng dậy như thế; cô ấy định làm gì đây? Tôi thuộc phái thích ăn miếng trả miếng, nên cũng muốn xem cô ấy làm được trò gì lắm, có điều— “Fu. Hôm nay khá nóng đấy.” Không hiểu sao Nasuhara có thể thong thả nói câu đấy trong khi vẫn đang làm mặt lạnh. “Mình sắp chết ngốt rồi.” “…Thật hả? Mới có tháng Tư thôi mà? Ngay cả hiệu ứng nhà kính cũng không có nóng thế này đâu.” “Không còn cách nào khác. Mình sẽ mở cửa sổ.” Bơ tôi đi, Nasuhara bước đến chỗ cửa sổ. Cửa sổ phòng này quay về hướng Nam, mà cô ấy đang ngồi ở hướng Bắc của căn phòng. Nghĩa là muốn mở cửa sổ cô ấy phải bước qua xác tôi đã. Diễn gượng gạo quá. Nhưng nói gì thì nói, bây giờ là lúc cô ấy trả thù. “Úp, mình trượt chân.” Vừa nghĩ xong. Nasuhara giả vờ như bị vấp chân vào của nợ gì đó rồi ngã về phía tôi. Dĩ nhiên, tôi chuẩn bị cả vì tôi biết ý định cô ấy rồi. Tôi có thể đối phó mọi loại đòn. …Ừm. Hình như cô ấy thực sự ngã về phía tôi đấy? Mặc dù đi rất khoan thai, nhưng lúc ngã trông rất thật; nếu cứ ngã thế này, chắc chắn sẽ đau lắm— Ngay lập tức tôi thay đổi đối sách. Sau khi chắc chắn cú ngã không giả chút nào, tôi quay ra đỡ cô ấy. “Uhhh…Ha.” Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Không thể giữ thăng bằng được, và cũng không có cách đỡ nào ngầu cả. Tôi chỉ còn cách biến thành tấm đệm, cũng không phải đệm mỏng đâu nhé. Nghĩa là, tôi đang nằm ngửa, Nasuhara thì đang chống cả…không quan trọng, vì tôi không tìm được cách nào ngầu hơn cả. “Cậu có phản xạ tốt đấy.” Nasuhara khen tôi với cái mặt không cảm xúc như thường lệ, vẫn giữ nguyên tư thế. “Cậu đã tính tới nước tiếp theo, nhưng sau khi gạt bỏ mọi hoài nghi, cậu lại hành động gọn lẹ không lưỡng lự. Không còn nghi ngờ nữa, tôi tuyên bố cậu đã đỗ.” “Thật hả? Cảm ơn nha.” Mặc dù tôi không biết mình đỗ cái khỉ gì. “Nghe này, có thể cậu cố tình ngã như thế, nhưng không có gì đỡ cậu cả. Cậu có thể bị thương nếu ngã trên nền đất thật đấy. Lần sau cẩn thận hộ cái.” “Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận.” “Ừm. Nhớ đấy.” “Nhớ rồi.” “Ừm. Cảm ơn đã nhớ.” “……” “……” “……” “……” “Nè, Nasuhara-san?” “Ừ?” “Tớ chỉ nghĩ là—đến lúc cậu trèo xuống được rồi.” “Tôi không làm thế được.” “Ếếếếếế?” Tôi cười gượng nhìn Nasuhara, cô gái đang nhìn tôi chằm chằm và đang cưỡi tôi như cưỡi ngựa. “Ờ thì, nếu cậu không xuống, tớ không ngồi dậy được.” “Ừ. Theo lí thuyết đúng là như thế.” “Ừm, thế thì…tớ có thể biết cậu định thế này trong bao lâu không?” “Đến khi trả thù xong thì thôi.” “Ếếếếếế?” Bỏ mợ rồi. Có phải vừa chọc trúng tổ kiến lửa không nhỉ? Nhìn cái mặt lạnh này cũng không tài nào biết được. Nhưng mà cứ nhìn chằm chằm vào nhau trong tư thế này thì tệ thật. Tôi chưa từng ở trong tình huống này bao giờ, mà lại còn ở chỗ này nữa. Ngay cả khi bỏ hết điều kiện bất lợi, mọi thứ vẫn bất lợi với tôi. Nasuhara là một cô gái cực kì quyến rũ, nếu không hành động và nói năng như thường ngày, thì tôi lại không biết nên làm gì. Không phải bị quấy rầy, tôi đang ngượng đến chết đây. Ừm. Đến nước này rồi chỉ còn cách thương thuyết thôi. Làm gì để cô ấy nguôi giận đây? Cần phải kiếm câu trả lời mới được. “Nè, Nasuhara-san.” “Vấn đề gì thế?” “Cậu nói sẽ giữ nguyên tư thế mặc kệ bất cứ thứ gì đến khi nào trả thù xong mới thôi.” “Đúng, tôi có nói vậy.” “Nói nè, điều kiện để cậu trả thù xong; cậu cho tớ biết được không? Cậu tính làm gì khi cưỡi mình như cưỡi ngựa thế này?” “…Chà chà, để mà nói thì.” Tôi nhìn thẳng vào Nasuhara, người đang bí từ ở đây. Tôi cố nhìn một cách chân thành và thẳng thắn nhất có thể. Bí kíp căn bản của thương thuyết là phải truyền đạt được sự chân thành của mình tới đối tượng thương thuyết. Nếu giờ quay đi hoặc tự dưng cười, Nasuhara sẽ càng giận hơn cho coi. Trong tình thế đang bị cưỡi bởi người khác, tôi phản cẩn thận mới được. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Và cách tôi nhìn lại thậm chí còn dữ dội hơn nữa. “Ư…” Nasuhara rên lên khe khẽ. Bộ cô ấy bị tôi nhìn chằm chằm đến hoảng à? Tôi hoàn toàn không cố ý doạ dẫm khiến cô ấy rút lui, nhưng đấy lại là dấu hiệu tốt cho tôi. Về mặt tâm lí tôi đã chiếm ưu thế rồi. Tôt nhất nên bám vào cơ hội này để đánh trả. “Mong cậu nói cho tớ biết. Cậu định làm gì? Tớ nên làm gì?” “…..” “Cậu là một cô gái đang cưỡi lên một người con trai đấy. Tớ hiểu rất rõ việc này không thể hấp tấp được. Tớ cũng hiểu là cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt bên trong cậu.” “…..” Trong sân nhà của đối tác, trong một khoảng không gian nhỏ hẹp không có ai khác, trong một tư thế cực kì không thoải mái. Bởi vì đối tác hoàn toàn có thể hạ sát tôi ngay lúc này, tôi phải dùng chiêu cuối thôi. Dù đang nằm dưới đất, tôi lên giọng và hành động một cách tự nhiên. “Tớ biết cậu cảm thấy thế nào, và nếu có thể ấy, tớ cũng muốn đáp lại cảm xúc ấy một cách chân thành. Nên hãy cho tớ biết cảm xúc của cậu, dùng cách nói của cậu. Cố truyền đạt cho tớ đi.” “……” “Nasuhara-san.” “……” “Nasuhara-san?” Nasuhara vẫn nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm. Tuy nhiên im lặng thế này có hơi lâu so với một người có tài hùng biện đấy. …? Tôi chỉ biết lo lắng. Xinh đẹp như một con búp bê sống. Nhưng cũng có khả năng cô này không phải là người, mà chỉ là đội lốt người thôi; tôi bị hoang tưởng rồi. Lúc đó cái ảo tưởng này rất thật. Nếu như cô này, vẻ đẹp này không phải do trời phú, mà thực chất là sản phẩm nhân tạo; nghĩ thế thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng. “Nasuhara-san?” Tôi nửa tỉnh nửa mê nhấc tay mình lên. Tôi chạm gò má cô, y hệt gò má búp bê. Để xác nhận cô ấy vẫn còn ý thức; để xem còn hơi ấm nào không; mục đích của tôi chỉ có thế. “——Uh!?” *póc* Khuôn mặt Nasuhara đỏ ửng lên cùng với tiếng kêu ấy. File:Onii ai 2 4 1.jpeg “——Ư!——Ư!?” Khóc không thành tiếng. Cô ấy lập tức thu lại tư thế của mình rồi đứng dậy. “~~Ưhhhhhh!” Cô ấy hoảng hốt phi về phía giường, nhảy bổ vào trong đấy, lại còn chùm chăn kín mít và cuộn tròn như quả bóng nữa. … …Ah. Chuyện gì vậy nhỉ? Mà may là cô này vẫn là con người. “Nè~ Nasuhara-san~ Nè~” “……” “A, tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ tớ sẽ làm cậu sợ. Tớ không cố ý đâu. Thật đấy.” “….Thật nhục quá.” Yểu điệu. Từ quả bóng trong chăn, tôi có thể nghe cô ấy lẩm nhẩm gì đó. “Cô gái làm những thứ như vậy, làm sao chàng trai vẫn điềm tĩnh được? Họ đang ở nhà cô gái. Hai mình. Và cô ấy còn cưỡi lên người chàng. Hay là do chàng trai không có hứng thú với bất kì cô gái nào ngoại trừ em gái mình? Mình nên có đối sách mới được.” “….?” Tôi nghe không được rõ lắm vì giọng cô ấy bị nghẹt trong chăn. Nhưng tôi khá chắc là đang nói với giọng căm ghét đây. “Mình muốn trả thù.” Nasuhara nói vậy sau một lúc im lặng. Một mắt ti hí nhòm ra khỏi chăn. Mặc dù buông câu nói khá đáng sợ, mặt cô này trông cũng hơi, không, khá đáng yêu đấy chứ. “Tôi đã quyết định sẽ khiến cậu phải trả giá sau khi đã lăng nhục tôi vô số lần hôm nay. Thề có trời tôi sẽ còn nhớ mãi nỗi nhục này. Tôi thề bằng mạng sống của mình sẽ làm cậu phải hối tiếc những gì đã làm hôm nay.” “Nâu nâu nâu, đợi chút nào. Mọi chuyện xảy ra như thế, tớ không hiểu sao cậu cứ phải trả thù vậy. Tất nhiên cũng là do tớ đã sai chạm vào mặt cậu mà không báo trước một tiếng…” “Tôi nhất định sẽ thực thi những lời mình nói. Cứ chuẩn bị tâm lí đi là vừa.” Vẫn tông giọng đều đều, nhưng nghe có vẻ phụng phịu thế nào ấy. Nasuhara tuyên bố sẽ còn nhìn tôi chằm chằm từ trong chăn như thế (nhìn gần hơn, một mắt đã rơm rớm rồi, dễ thương quá) “Tớ không còn cách nào khác…Ahh, tớ thật lòng xin lỗi. Tớ xin lỗi mà, tha thứ cho tớ đi.” “Xin lỗi không có ích lợi gì đâu.” “Nếu tớ quỳ úp mặt xuống đất cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ?” “Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.” “Kể cả nếu tớ có ngủm trong lúc hối lỗi?” “Nếu cậu thực sự nghĩ có thể xoá bỏ lỗi lầm của mình chỉ bằng mạng sống, thì cậu nhầm to rồi.” “Ahhh….Ừm, bỏ đi nhé. Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu nhẹ nhàng với tớ đấy.” …Mọi chuyện là như thế. Đến thăm nhà Nasuhara còn làm Nasuhara giận bốc khói nữa. Lạ thay, tôi không có cảm giác bị ghét bỏ mặc dù làm cô ấy giận. Mà cũng còn cả ối cơ hội để giải quyết vấn đề này mà. Có lẽ tôi nên tặng cô ấy một con thú nhồi bông như một món quà xin lỗi, tôi nghĩ vậy trong lúc rời nhà Nasuhara.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software