abstract
| - "—Do thực tế là Tia Lightning cương quyết phản đối việc bị tách ra khỏi Mononobe Yuu, vì vậy em ấy sẽ được xếp vào lớp Brynhildr này. Hãy đối xử tốt với em ấy từ bây giờ." Sau khi kết thúc cuộc họp toàn trường, trong tiết chủ nhiệm, Shinomiya-sensei thông báo việc này một cách nhanh chóng. Tia và tôi hiện đang cùng nhau đứng trên bục giảng vì dù có bất cứ giá nào thì Tia cũng không chịu tách ra khỏi tôi. Và bây giờ, Tia đang ôm chặt lấy tay tôi với đôi mắt khép hờ và khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc. (Em ấy có phải là—D mà mình đã cứu trước đây?) Từ phản ứng của cô bé giống như đã từng nhìn thấy tôi trước đây, cũng như cảm giác quen thuộc khó chịu của tôi, khả năng này rất có thể xảy ra. Nhưng tôi lại không có bất kì bằng chứng nào và cũng không thể hỏi việc này trước mặt những người khác được. Nếu linh cảm của tôi là đúng và việc để một D tự do bị phát hiện, điều này sẽ gây nguy hại đến vị trí của Mitsuki và cả tôi nữa. "C-Chờ đã! Tia-san lẽ ra phải ở độ tuổi thuộc cấp học cơ sở phải không ạ? Em không nghĩ rằng em ấy có thể bắt kịp với chương trình giảng dạy của lớp được." Lisa hỏi Shinomiya-sensei với một cái nhìn băn khoăn. "Đúng vậy...nhưng lời tuyên bố, sự xuất hiện và thái độ hiếu chiến của em ấy đã khiến rất nhiều học sinh lo sợ. Dù có ép em ấy ở chung nhóm với các D khác cùng độ tuổi, nhưng nó là bất khả thi cho chúng để hợp tác cùng nhau. Trong trường hợp đó giao em ấy cho Mononobe Yuu, người duy nhất em ấy mở rộng tấm lòng, là lựa chọn thích hợp nhất." (Để cô bé cho mình?) Tôi có một cảm giác không mấy tốt đẹp về cái cách mà cô nói ra điều đó. "Vậy đấy, Mononobe Yuu. Cậu sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề học tập của em ấy. Kiến thức cơ bản, hành vi, quy tắc ở Midgard, cậu sẽ dạy tất cả những thứ đó cho em ấy." "Cái gì...? E-Em sẽ dạy cho em ấy? Em chỉ mới đến Midgard có một tháng thôi, cô biết mà? Tôi thuyết phục cô trong lo lắng nhưng giọng nói của Shinomiya-sensei chặn đứng mọi sự phản kháng của tôi. "Hãy xin sự trợ giúp từ những người khác khi cậu gặp khó khăn. Cậu có thể xem đây là một nhiệm vụ kết hợp với trận chiến chống lại Basilisk. Nếu em ấy gây ra thêm bất kì vấn đề nghiêm trọng nào nữa, thì lựa chọn duy nhất là giao cô bé cho NIFL. Điều đó có nghĩa là gì thì... Cậu chắc chắn đã biết." Mọi D đều phải được đưa đến Midgard để nhân quyền của họ chính thức được công nhận. Bị đuổi ra khỏi Midgard đồng nghĩa với việc bị xem như là một thảm họa, đồng nghĩa với việc NIFL sẽ xóa sổ cô gái đó một cách nhẫn tâm để tránh những thảm họa sẽ xảy ra. Cũng giống như khi Leviathan tấn công, bọn họ có ý định giết chết Iris, người có ấn rồng bị đổi màu. "......Em hiểu rồi. Tuy không chắc chắn, nhưng em sẽ cố hết sức mình." Đối với một người mới như tôi, trách nhiệm của nhiệm vụ này quá nặng nề. Nhưng tôi không thể để mặc cho Tia tự mình xoay sở được. Và vì một vài lí do, cô bé tạo cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ. Trái tim tôi không đủ lạnh lùng để nhẫn tâm bỏ mặc cô bé đi như thế được. "Hmm? Anh nói chuyện xong chưa?" Tia nhìn tôi và hỏi. Mặc dù đây là một cuộc nói chuyện về cô bé, nhưng dường như Tia không hề bận tâm về nó. "Ừ, kể từ giờ, Tia, em là một thành viên của lớp này." "Thật ạ? Vậy là từ giờ chúng ta có thể ở cùng nhau mọi lúc ở đây! Chỗ ngồi của anh ở đâu vậy Yuu?" "Huh? Ghế ở giữa, hàng cuối cùng—" Tôi chỉ vào hàng cuối cùng của dãy bàn, sắp xếp theo kiểu 3x3—Chỗ nằm ở giữa bàn của Mitsuki và Iris. Nhân tiện, mặc dù tôi đã vờ như không để ý từ nãy giờ, nhưng từ một lúc trước hai người họ đã bắt đầu hướng cái nhìn giận giữ vào tôi. Đôi mắt của Mitsuki như đang khiển trách tôi trong khi Iris bĩu môi không mấy vui vẻ, nhìn trừng trừng vào tôi. "Tia cũng sẽ ngồi ở đây luôn!" Nói vậy, Tia kéo tay tôi. "Em muốn ngồi đây à...? Nếu em muốn hàng sau không có gì thì anh sẽ đổi chỗ cho em." "Không, Yuu hãy ngồi xuống đây. Lại đây, ngồi xuống đi." "...?" Theo sự thúc giục của Tia, tôi ngồi xuống chỗ của mình. "Fufu, sau đó Tia cũng sẽ ngồi xuống luôn." Tia ngồi trên đùi của tôi tạo ra một tiếng tõm. "N-Này?" "Thật là thoải mái" Phớt lờ tình trạng "hiểm nghèo" của tôi, Tia tựa lưng cô bé vào người tôi. Ngay lúc đó, Iris đột ngột đứng dậy khỏi ghế của cô. Chắc chắn đã chịu đựng hết nổi, cô nói với Tia: "Này Tia-chan! Em sẽ cản trở Mononobe-kun nếu em cứ ngồi ở đây đấy. Em nên ngồi vào một chỗ trống khác thì hơn!" "Muu.... Onee-san này là ai vậy?" "Chị là Iris Freyja, Mononobe-kun và chị là... bạn!" Iris giới thiệu bản thân cô một cách tự hào nhưng Tia đáp lại mà không kèm theo sự hăm dọa. "Nếu chị là bạn của anh ấy, Tia hi vọng chị có thể đọc được tâm trạng người khác tốt hơn. Đừng có chúi mũi vào vấn đề của vợ chồng người khác nếu không liên quan, hiểu chưa?" "C-chồng và vợ.... không phải em chỉ vừa mới gặp Mononobe thôi sao, Tia-chan!? Chị mới là người luôn bên cạnh Mononobe trong suốt thời gian qua!" "Sai rồi, Tia và Yuu đã được nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ của số phận từ rất lâu rồi. Không ai có thể chia lìa hai bọn em." Nói đến đó, Tia thay đổi tư thế. Cô bé vòng tay xung quanh và ôm chặt lấy cổ tôi. "T-Tia chờ đã.... Nó rất khó chịu đấy." Trước đây, tôi luôn xem cô bé như một đứa trẻ và hành động một cách cởi mở, nhưng về những hành động thân mật, thì tôi không thể không có chút hoang mang. Cảm nhận được sự mong manh, nhỏ bé, và làn da mịn màng của cô bé, tôi buộc phải đề phòng chúng, mặc dù ở trong độ tuổi này, nhưng cô bé vẫn là một cô gái. Hương thơm tỏa ra từ mái tóc của Tia kích thích khoang mũi của tôi. "—Tia-san, ngồi đúng chỗ của em để ổn định lớp học là nội quy của trường đấy. Xin hãy tuân thủ nó." Giọng nói của Mitsuki trở nên sắc bén. Iris lập tức rạng rỡ hẳn lên ngay khi có sự hỗ trợ. Tia bĩu môi không mấy vui vẻ, hướng cái nhìn chằm chằm về Mitsuki. "Lại nữa, chị... sẽ lại nói những điều đó với Tia?" Tia dường như vẫn còn tức giận về việc đã xảy ra trong cuộc họp toàn trường. "Ý của chị không phải là vậy. Chị chỉ đơn giản là giữ vững những quy định. Xin đừng khiến Nii-san phải lo lắng." "Nii-san? Chị là một thành viên trong gia đình của Yuu à?" Tia chớp mắt trong ngạc nhiên. "Đúng, chị là Mononobe Mitsuki, em gái của nii-san." "Aha... vậy thì chúng ta hãy thân nhau hơn nhé, bởi vì em gái của chồng cũng là em gái của Tia mà." Tia không tỏ ra cứng đầu nữa và cười với Mitsuki. "...Chị không nhớ là mình có một người chị ít tuổi hơn đấy." "Hmm, chị có thể trở thành chị gái, hay là chị muốn làm mẹ chồng?" "Chúng ta không chơi trò gia đình ở đây, đừng có tự ý sửa lại vai trò bừa bãi như vậy, thật đáng lo lắng mà... Sensei, cô có thể dừng em ấy lại không?" Với một cái nhìn trầm trọng, Mitsuki thở dài và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Shinomiya-sensei. "Phải... Em nói đúng, các quy tắc phải được tuân thủ, nhưng cô e rằng khiến em ấy hiểu được những nguyên tắc đó bây giờ có vẻ khó đấy. Vì lý do đó, hãy tha thứ cho những hành động của em ấy từ nãy để tiết học không bị gián đoạn." "Không đời nào..." Mitsuki và Iris lặng người, trong khi đó Tia giơ hai tay lên ăn mừng chiến thắng. "Tuyệt vời! Và giờ, Tia sẽ im lặng. Một người vợ tốt không nên đem lại rắc rối cho chồng của mình." Tia lấy lại dáng vẻ ban đầu và ngồi vào lòng tôi. Với nó, miễn là cô bé không cựa quậy, thì tôi có thể nhìn được phía trước và theo kịp tiết học. Tuy nhiên, Shinomiya-sensei ném ánh mắt sắc bén của cô vào tôi và nói: "Mononobe Yuu, để tôi nói rõ cho cậu. Cách đối xử đặc biệt của cô ấy bị hạn chế cho tới bây giờ. Vì vậy cậu phải điều chỉnh nó trước ngày mai." "Ehhh!?" Nói cách khác, Tôi phải làm Tia tuân theo những quy định của trường trong hôm nay sao? "Ehehe!" Tia làm một biểu cảm vui mừng trong khi không ngừng lắc lư đôi chân. Tôi nhìn xuống Tia, người tự nhận là vợ của tôi. Đây là một nhiệm vụ khó hơn cả tôi tưởng, hoàn toàn khiến tôi không biết phải làm gì.
|