rdfs:comment
| - Đã được một tháng từ lúc tôi nhập học vào Học viện. Tình trạng bắt nạt mà tôi sợ đã không xảy ra, và tôi tin là tôi có một mối quan hệ bạn bè vừa phải với các bạn cùng lớp. Tôi đặc biệt muốn có một người mà tôi có thể gọi là "bạn thân" trong số các bạn mình; tuy nhiên, việc đó khá là khó, nhỉ? Vì việc đó, những học sinh bình thường không dám tiếp cận chúng tôi. Mặt khác, các học sinh quý tộc thì lại đến với một lí do nào đó ẩn đằng sau. Và rồi sau đó, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng. 「Mira! Công chúa!」(Gai) 「Cũng bình thường thôi vì chúng ta là bạn mà, phải không?」(Gai)
|
abstract
| - Đã được một tháng từ lúc tôi nhập học vào Học viện. Tình trạng bắt nạt mà tôi sợ đã không xảy ra, và tôi tin là tôi có một mối quan hệ bạn bè vừa phải với các bạn cùng lớp. Tôi đặc biệt muốn có một người mà tôi có thể gọi là "bạn thân" trong số các bạn mình; tuy nhiên, việc đó khá là khó, nhỉ? Chứng sợ người lạ của Công chúa nặng đáng kể. Vì trong lần đầu gặp tôi và Gai, cô ấy đã ở cùng với cha mẹ mình và cuộc gặp gỡ được diễn tra bên trong cung điện, thế nên cô ấy mới có thể chịu đựng được. Hơn nữa, tôi là người vợ yêu quý của anh trai cô ấy; một người mà cô muốn gặp gỡ và kết thân. Thế nhưng, ở trong Học viện, cô ấy luôn bám chặt lấy tôi, và gần như không làm gì khác nữa. Vì việc đó, những học sinh bình thường không dám tiếp cận chúng tôi. Mặt khác, các học sinh quý tộc thì lại đến với một lí do nào đó ẩn đằng sau. Và rồi sau đó, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Dù chúng chỉ là trẻ con, động cơ thầm kín của chúng lại rất rõ ràng. Đó có thể là một thứ được cha mẹ chúng dạy cho, thật là đáng buồn. Gai, quả nhiên, đã kết bạn rất nhiều. Đôi khi, tôi thoáng thấy cậu đang nói chuyện với họ trên hành lang. Khi đó, Gai nhanh chóng nhận ra tôi và Công chúa, và tiến đến chỗ chúng tôi trong khi hét lên đầy thích thú. 「Mira! Công chúa!」(Gai) 「Eh? N-này, gọi Công chúa như thế. Cậu có thể làm vậy sao? A, cô ấy vẫy tay kìa!」(Bạn của Gai) 「Cũng bình thường thôi vì chúng ta là bạn mà, phải không?」(Gai) 「Bạn sao!? Cậu là bạn của Filseria-sama sao? Cậu tuyệt thật đấy!」(Bạn của Gai) Mặc dù, tôi không thật sự hiểu tại sao cậu ấy lại được ngưỡng mộ, ừm nhưng đó là Gai mà. Cứ như thế, Gai có rất nhiều người bạn là dân thường. Cũng có những quý tộc nữa, nhưng họ đều đến từ các gia đình quý tộc cấp thấp hoặc là con út. Đồng thời, cậu ấy còn đánh bại cả thiếu chủ của nhà Ducal hống hách trong một cuộc chạy đua hồi đầu học kì. Gần đây, tôi còn nghe là họ còn bất phân thắng bại trong một trận đấu võ nữa. Và đồng thời, có vẻ như gần đây cậu ta còn làm rất nhiều thứ ở nhà của Đội trưởng Kenan. Ừm, rất nhiều chuyện đã xảy ra và rồi hai người họ trở thành Cặp đôi hoàn cảnh của Năm Nhất Lớp 4. Tôi hi vọng là họ có thể bình tĩnh lại và thân thiết với nhau hơn để có thể thành đối thủ của nhau được. Mặc dù Gai nói cậu ta rất kiêu căng, cậu thiếu chủ đó cũng có chút quan hệ huyết thống với Hoàng tộc. Thế nên chẳng lạ gì khi cậu ta rất tự hào và nghĩ rằng khi người dân tuân lệnh của các quý tộc phụng lệnh nhà vua, thì khi đó trật tự đất nước sẽ có thể được duy trì. Về việc đó thì không có gì sai cả. Mặc dù sự chuyên quyền của các quý tộc khá là phiền phức, nhưng trên thực tế, người dân sẽ được bảo vệ nếu họ tuân theo những điều luật của quý tộc. Tôi tin là Hoàng gia, những người cũng đã tài trợ cho chúng tôi, rất rộng lượng. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc không đúng với lễ nghi, nhưng chúng tôi chưa từng làm việc gì như là làm dụng vị trí được Hoàng gia bảo hộ. Chỉ có cách nói chuyện của chúng tôi là gần như không thể chấp nhận được, nhưng họ vẫn tha thứ cho chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có những quý tộc không bằng lòng về việc này. Tôi biết Gai tất nhiên không phải là một cậu nhóc sẽ khinh miệt hoàng gia chỉ vì cậu thiếu chủ nhà Duchal. Và, tôi tin là với năng lực thể chất tốt của cậu cộng thêm với việc đã có giao ước tạm thời với một Tinh linh, rồi sẽ có ngày cậu được công nhận là một Hiệp sĩ Phép thuật cực kì hứa hẹn trong tương lai. Không phải ngày đó đến gần một cách bất ngờ sao? Tôi đang suy nghĩ thì nghe thấy một thông báo về trại huấn luyện. Đó tuổi thanh xuân của cuộc sống, đúng không? Nhưng không phải tuổi thanh xuân của tôi đến hơi sớm sao?
|