About: Strike the Blood: Vol 07 Chương 02   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Một con phố nhỏ nồng những mùi rỉ sắt và ẩm ướt. Kiến trúc tạp nham chen chúc ... Hai bên vệ đường chẳng khác nào phế tích ... trên những vách tường đầy vết rạn nứt, đến cả lõi thép bên trong cũng muốn lòi ra ngoài ... Cửa sổ thủy tinh ô này vỡ nát, ô kia thì loang lổ ... Thế nhưng, cái chốn bẩn thỉu này lại tràn ngập những vị khách ăn chơi hưởng lạc. Đám đàn ông tìm phụ nữ ... đương nhiên cũng chỉ là hạng gái đứng đường mà thôi. Những đám người trầm mình trong rượu và thuốc phiện ... những kẻ mẫn cảm ngửi được mùi máu tanh, bạo lực và tiền bạc ... đều tụ tập đến đây. -Chú em, chờ một chút. - Hả?

AttributesValues
rdfs:label
  • Strike the Blood: Vol 07 Chương 02
rdfs:comment
  • Một con phố nhỏ nồng những mùi rỉ sắt và ẩm ướt. Kiến trúc tạp nham chen chúc ... Hai bên vệ đường chẳng khác nào phế tích ... trên những vách tường đầy vết rạn nứt, đến cả lõi thép bên trong cũng muốn lòi ra ngoài ... Cửa sổ thủy tinh ô này vỡ nát, ô kia thì loang lổ ... Thế nhưng, cái chốn bẩn thỉu này lại tràn ngập những vị khách ăn chơi hưởng lạc. Đám đàn ông tìm phụ nữ ... đương nhiên cũng chỉ là hạng gái đứng đường mà thôi. Những đám người trầm mình trong rượu và thuốc phiện ... những kẻ mẫn cảm ngửi được mùi máu tanh, bạo lực và tiền bạc ... đều tụ tập đến đây. -Chú em, chờ một chút. - Hả?
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Một con phố nhỏ nồng những mùi rỉ sắt và ẩm ướt. Kiến trúc tạp nham chen chúc ... Hai bên vệ đường chẳng khác nào phế tích ... trên những vách tường đầy vết rạn nứt, đến cả lõi thép bên trong cũng muốn lòi ra ngoài ... Cửa sổ thủy tinh ô này vỡ nát, ô kia thì loang lổ ... Thế nhưng, cái chốn bẩn thỉu này lại tràn ngập những vị khách ăn chơi hưởng lạc. Đám đàn ông tìm phụ nữ ... đương nhiên cũng chỉ là hạng gái đứng đường mà thôi. Những đám người trầm mình trong rượu và thuốc phiện ... những kẻ mẫn cảm ngửi được mùi máu tanh, bạo lực và tiền bạc ... đều tụ tập đến đây. So với học viện tân tiến ngay bên cạnh, “Darkness Street” đúng là không nên tồn tại. Nhưng xét về mặt nào đấy, về ý nghĩa nào đấy, thì sự tồn tại của nó lại là điều đương nhiên. Con phố này vốn mang tên “Đảo Itogami – 27”. Từ khi đảo nhân tạo gặp sự cố chìm xuống đấy biển, nó đã bị đánh tên trên bản đồ là “Xóa sổ khu”. Một người thanh niên đang bước đi ... Anh ta cao gầy, đẹp trai vô cùng. Tuy hằng ngày quen với chiếc áo khoác màu trắng, nhưng giờ lại mặc loại áo bằng da dành do dân chăn ngựa ... thoạt nhìn qua rất bình thường, không có gì đặc biệt. Dù vậy, tướng mạo của người thanh niên kia vẫn rất khá: tóc vàng, bảnh bao. Mỗi động tác giơ chân nhấc tay thôi đều đã toát ra phong thái vương giả, giống như thỏi vàng mà trộn lẫn vào đống đá ... quá nổi bật ... -Chú em, chờ một chút. Khi người thanh niên còn chưa bước đến ngã tư đường thì đã bị một đám du thủ du thực bao vây. Tự dưng thấy một tên mắt mũi lạ hoắc vào địa bàn, chúng nổi lên địch ý. -Này, mày tới đây làm gì hả? Ở nhà cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ đi bụi sao? Phía sau cũng vọng tới tiếng đe dọa. Nếu chúng ta nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ra đã có hơn mười tên tay lăm lăm vũ khí. Nhưng người thanh niên lại chẳng chút để tâm, anh ta liếc nhìn một cách nhàm chán. Ánh mắt lạnh lùng vừa điềm tĩnh vừa khí thế, khiến cho lũ du côn không khỏi lui về sau mấy bước. Người thanh niên tựa như chẳng có việc gì, cứ tiếp tục thẳng tiến ... Không ai dám ho he gì, chỉ im lặng nhìn anh ta rời đi. Cho đến khi bóng dáng của người thanh niên khuất dần, xung quanh mới vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chính vì bọn họ vẫn còn đầu óc, chưa đến nỗi ngu muội, nên mới nhận ra. Nếu người thanh niên kia nguyện ý, thì chắc số đầu lâu xương sọ nằm lăn lóc trên đường ngang bằng với quân số của hội “gấu mèo” rồi. Mà hơn nữa, bọn họ sở dĩ có thể lưu lại cái mạng chó của mình, chẳng qua là vì người thanh niên kia nhất thời hứng khởi mà thôi. Mục đích của anh ta là một quán nhỏ, lem luốc. Ông chủ quán này có lẽ nên dẹp tiệm ngay là vừa. Bên trong vắng như chùa bà đanh, khách ít đến đáng thương. Mùi hôi thối bốc lên. Ở đây có trồng vài gốc xương rồng làm nguyên liệu cho chất gây ảo giác. Bình thường, người ta chỉ dùng một lượng cực nhỏ để tránh ngộ độc, nhưng nếu cố ý lạm dụng, thì đến cả thuốc chống ma túy cũng vô phương cứu chữa. Đứng đằng sau quầy dường như là ông chủ. Thân hình của gã cao hơn ba thước, khác biệt hoàn toàn với nhân loại Đây là chủng tộc Giant cực kỳ hiếm, cho dù ở “Đặc khu Ma Tộc” hay “Hắc dạ Đế chế” cũng đừng mong gặp họ ngoài đường. -Đến đây làm gì? Chủ quán dùng giọng điệu trầm thấp nói với ngươi thanh niên đang lại gần. Lời này khiến người ta cảm giác như muốn đuổi khách. Nhưng người thanh niên kia vẫn lạnh nhạt, đặt một cái phong bì dày lên trên quầy. Số tiền trong đó chỉ sợ vượt qua lợi nhuận nửa năm làm ăn của quán. -Nghe nói bên cạnh đang cất giấu một nữ Vampire trẻ tuổi. Nếu không phiền, anh có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Người thanh niên tóc vàng bình tĩnh hỏi. Trong giọng nói tuy rằng vẫn rất tao nhã, nhưng lại mang theo hàm ý châm chọc. -Tôi không biết chuyện này. Chủ quán nhận tiền nhưng lại lãnh đạm lắc đầu. Hừ! Người thanh niên mỉm cười, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc răng nanh bén nhọn bên trong. Đột nhiên anh ta để ý, có hai người uống rượu trong quán đang áp sát dần, dường như muốn tạo thế gọng kìm chặn đánh. Hai tên đó cũng giống ông chủ quán rượu, thân cao vượt quá ba thước, nặng tới 400kg không chừng. Chúng cồng kềnh, thô kệch như một bức tường, mang cho người ta cảm giác áp bách.. -Mau cắp đít về đi. Quán này do Giant ta bao trọn rồi. Một tên hung hăng gằn giọng đe dọa, nhưng người thanh niên lại coi đó là “gió thoảng bên tai” -Phí thủ tục không đủ sao? Vậy thì nên nói như thế nào nhỉ? Người thanh niên nói xong, liền ném ra hơn mười đồng tiền xu Cu-ron. Chà ... giá trị của nó có thể đổi được mười vạn yên. Loại tiền này được sử dụng ở Đế quốc Bắc hải để ngăn chặn tình trạng bị làm giả, lại còn có thể phóng thích ma pháp. Rất nhiều tổ chức tội phạm đều dùng nó để tiến hành giao dịch. Chủ quán rượu kìm lòng không đặng, muốn thò tay lấy tiền, nhưng hai tên khách kia lại phát ra tiếng hét phẫn nộ. -Ê, thằng lỏi con, dám bơ tụi tao à? Can đảm quá hah? -Hay ... mày cảm thấy tộc Giant tụi tao quá dễ dãi ở cái đặc khu này phải không? Tên khổng lồ bên phải đột nhiên nắm lấy vạt áo người thanh niên, đang muốn trực tiếp nhấc hắn lên. Thể trọng của người thanh niên chỉ sợ không bằng một nửa của tên khổng lồ, thế nhưng anh ta chẳng tỏ vẻ lo lắng gì, trái lại còn một tay đè trên ngực đối phương, với lấy cái dây chuyền. Đây là thẻ căn cước công dân do “Đặc khu Ma tộc” cấp phát, đồng thời cũng là thiết bị để giám sát. Nếu trong thành phố nào của Ma tộc xảy ra sự kiện bạo lực, cái vật này truyền tín hiệu tới đội tuần tra. Nhưng, mặc kệ tên khổng lồ có hiên ngang cỡ nào, vòng tay Ma tộc vẫn không có phản ứng. -Chà chà, “xiềng xích” vô hiệu sao? Sau khi nói xong, người thanh niên tóc vàng thản nhiên nhìn chung quanh. Xem ra, “xóa sổ khu” này đã nằm ngoài phạm vi mà Ma tộc khống chế. Nói cách khác, ở “Darkness Street”, cho dù Ma tộc có giết người cũng sẽ chẳng ai chú ý. Càng không phải nói tới bạo lực. -Mặc dù nói rằng cái nơi này chỉ tồn tại trong lời đồn, nhưng nếu để người khác biết được nó tồn tại thật, hẳn sẽ thành vấn đề lớn đấy. - Nếu hiểu rồi thì mau mau xéo nhanh. Bộ cứ như vậy mà muốn bị giết chết sao? - Các người đang nóng nảy gì chứ? - Hả? Nghe được tiếng cười của thanh niên tóc vàng, hai tên khổng lồ trở nên cứng ngắc. Tay của tên đang nắm vạt áo của người thanh niên dễ dàng bị gạt ra. Thoạt nhìn thì anh ta không dùng lực, nhưng lại khiến cho xương tay tên khổng lồ gãy răng rắc. Con ngươi của thanh niên tóc vàng lóe đỏ. Răng nanh như lưỡi dao sắc nhọn lóe lóe sáng. - Vampire à? Nhưng sức mạnh này.... Bất tri bất giác, người khổng lồ đã bị đẩy ra, lảo đảo lui về phía sau. Vào lúc này, tên khổng lồ bên trái vội vàng rút vũ khí giắt sau lưng ra. Đối với tộc Giant mà nói, đây chẳng qua là một cây đoản kiếm, nhưng trong mắt người thường thì lại là một thanh đại đao hoành tráng. - Mày chính ... chính là “cuồng huyết” Dimitri Valter ... của ... của “Chiến vương chi địa”. - Biết thân phận tao rồi mà vẫn còn dùng kiếm chĩa vào người tao à? Chà chà! Các người cũng không hẳn là bọn vất vưởng vô danh ... Người thanh niên tóc vàng - Dimitri Valter mỉm cười, ngẩng đầu nhìn gã khổng lồ đang cầm vũ khí. Thân hình anh ta đột nhiên vặn vẹo, lớn dần lên. Sàn nhà bằng bê tông dưới chân cũng bị nghiền nát. Bởi do áp lực quá lớn nên không khí trong quán rượu nhanh chóng trở nên nặng nề, những vách tường xuất hiện vô số vết nứt. - Vũ khí thao túng linh lực cơ đấy? Quả đúng là hậu duệ cuối cùng của thần linh Á Châu. Dimitri Valter khống chế trọng lượng cơ thể, thản nhiên nói. Tộc Giant làm ra vũ khí không chỉ để phù hợp với thân hình của bọn họ mà có khắc văn tự liên kết thể xác cùng linh lực. Nói cách khác, rất nhiều tộc nhân Giant là tinh linh sử bẩm sinh. Và ... từ xưa đến nay, họ chuyên đi vào chốn rừng sâu nước độc để tìm các loại quặng quý hiếm. Mỗi vũ khí mà họ tạo ra đều là nhờ vào linh lực, khiến cho ma thuật đẳng cấp cao phát sinh dị biến ... Điển hình, “Thánh kiếm” của vương tộc Aldeigia cũng là phỏng theo thiết kế mà tộc Giant lưu truyền mà rèn nên. Đoản kiếm gã khổng lồ kia sử dụng cũng là một trong những ma khí. Ma kiếm hung ác có khả năng thao túng trọng lực, biến trọng lực đang tác dụng lên cơ thể Valter trở thành một lực chừng vài tấn. Tức là bình thường, chém nhẹ cái thì bổ đôi đầu ... nhưng giờ sẽ là bổ đôi cả người. (tưởng tượng tn nhé, bạn thả 1 vật 500g từ 10cm, vs trọng lực bình thường thì ko sao, nhưng cũng cùng cái từ khoảng cách đó mà vs trọng lực hiện tại ... =)) ) Hơn nữa, hiệu quả và phạm vi của siêu trọng lực chỉ đúng lên vị trí mà Valter đang đứng. Hai gã khổng lồ sẽ được tự do công kích mà không phải chịu gì hết. Mặc dù Valter có thể chống cự, nhưng không cách nào thoát khỏi công kích. Hai gã khổng lồ tin chắc mình có thể dành được thắng lợi. Và ngay sau đó ... Ầm! Một thanh âm giống như búa tạ đạp vào thân máy bay. Valter vẫn chưa triệu hồi Ma thú, lúc nãy anh ta chỉ đơn thuần đem ma lực trong cơ thể phóng xuất ra. Nhưng, uy lực của nó lại làm vô hiệu hóa toàn bộ lực công kích vừa rồi, đánh thương gã khổng lồ. Không chỉ như vậy, dư chấn thậm chí còn nghiền nát tường nhà. Phía trên trần sụp từng mảng, đổ rầm rầm xuống nền đất. - Cái thằng điên này ... Con chó điên ... Gã khổng lồ bên phải cả người đầy máu oán hận rống lên một câu rồi bất tỉnh nhân sự. Gã bên trái tuy không ngỏm như bạn mình, nhưng trên cơ thể cũng chi chít vết thương. Hắn muốn làm giảm hiệu quả công kích của Valter, nhưng kết quả lại bị ma kiếm phản phệ. Và Valter ... không mất một sợi tóc nào. Còn một người khác nữa - là ông chủ quán rượu đang đứng sững sờ đằng sau quầy. Valter hả hê nhìn. Tiếp theo ... - Nào, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Valter nở nụ cười vô tình, dùng ánh mắt đỏ rực làm ông chủ quán run lẩy bẩy. ................................. Nàng đang đứng lặng yên trên một nóc nhà. Đó là một thiếu nữ ngoại quốc khoác chiếc áo trùm đầu màu trắng, dáng người thon thả lộ ra đôi chân nõn nà. Nàng vẫn đứng im lìm, lặng lẽ trông ra hải dương xa xăm, thân ảnh như bức điêu khắc pha lê xinh đẹp. Mặt nước mênh mông rộng lớn thấp thoáng ánh trăng. Chính giữa đáy biển trong suốt là một khu phế tích thật lớn. Nàng ... cô đơn, nhìn đăm đăm những dãy đường phố của khu phế tích đó. - Đảo nhân tạo Itogami, khu đông nam cũ, quảng trường chìm trong bi kịch nửa năm trước. Người lên tiếng nói với thiếu nữ là Dimitri Valter, anh ta đang bước lên cầu thang. Ngữ khí của Valter tuy rằng vẫn cố làm ra vẻ bĩnh tĩnh, nhưng lại bao hàm sát khí lạnh thấu xương. Nguyên nhân khiến Valter phát bực không phải là vì đống công sức đi điều tra nơi chú ẩn của thiếu nữ kia. Mà là chuyện nàng xuất hiện ở nơi đây, đã khiến anh ta cảm thấy không thể không giận. Đảo Itogami - khu vực đông nam cũ, là “thánh địa” được khắc vô số tưởng niệm. Đồng thời cũng là mộ bia của ..., và cũng không phải là nơi mà người ngoài có thể tùy ý đặt chân. - Đến rồi sao, Dimitri Valter? Thiếu nữ khoác mũ trùm đầu màu trắng cũng không ngoảnh lại. Nhưng khóe miệng Dimitri Valter lại hơi nhếch. Thiếu nữ kia ngay từ đầu đã biết anh ta đến nơi này ... Nói cách khác, nàng ấy đã làm tốt công việc chuẩn bị cho chiến đấu. - Ngươi là ai? Đến đảo Itogami này lúc nào? Ngươi muốn điều tra thứ gì? Dimitri Valter bình tĩnh hỏi. Thiếu nữ cũng không phải là công dân chính thức của “Đặc khu Ma tộc” phương Đông, mà là lén lút cư trú bất hợp pháp. Nhưng nếu nàng đã biết sự tồn tại của “xóa sổ khu” và quảng trường chìm dưới đáy biển ... cũng đã cho thấy nàng biết rất nhiều về đảo Itogami. Thậm chí còn có tộc Giant liều mạng giúp nàng trốn thoát. Valter khó mà tưởng tượng cái chủng tộc kiêu ngạo đấy lại tuyên thệ trung thành với một nữ Vampire bình thường. - Đừng quá rảnh mà quản chuyện bao đồng. Thiếu nữ đạm mạc nói, nhẹ nhàng bỏ qua câu hỏi của Dimitri Valter. - Tối nay tâm trạng ta thoải mái, tha cho ngươi đó. Cút đi, Xà Sử. - Thật là tốt ... Chỉ là, ngươi làm ta sung sướng một chút đi. Việc ta trộm thuyền chuồn ra đây cũng đáng giá hơn. Nét vui mừng lộ ra trên gương mặt của Dimitri. Một con Ma thú chậm rãi bò ra. Nếu đối thủ cũng là Vampire, thì không có lý do để nhân nhượng. - Hừm, không nghe lời khuyên sao? Tùy ý vậy ... Vạt áo khoác tung bay, thiếu nữ chậm rãi quay lại. “Cũng muốn đánh à?”, Dimitri cười rộ. Xem ra trận chiến một mất một còn phải diễn ra rồi. Dimitri là một người cuồng chiến, những màn solo thế này anh ta cầu còn không nổi. - Utpalaka' !'Upananda! Valter triệu hồi hai Ma thú. Hơn nữa còn làm cho chúng dung hợp, sáng tạo ra Ma thú có ma lực lớn gấp mấy lần – cả cơ thể nó như ngân long (rồng bạc) bao phủ trong hỏa diễm(ngọn lửa) rừng rực, đủ để làm cho bốn phía rung động, sóng biển dâng trào - À? Thiếu nữ phát ra một tiếng cảm thán. Valter liền cho Ma thú dung hợp có hai lý do. Thứ nhất, cho đối phương biết thực lực mình áp đảo, rồi từ đó đánh bại chiến ý. Thứ hai, khi đối mặt với người còn chưa biết năng lực, phải xuất ra công kích lớn nhất. Valter áp dụng bài bản kế sách mà lâu nay đã thành danh. Cho dù đối phương là trẻ con đi nữa, anh ta cũng không dám coi thường. Có lẽ, những điều trên, sẽ cứu Valter đẹp trai một mạng. - Đây là Ma thú dung hợp trong truyền thuyết sao? Quả thật là lợi hại nha. Ma thú dung hợp liền công kích về phía thiếu nữ. Trong nháy mắt, nàng chỉ giơ tay phải lên, tùy ý phẩy một cái. Bị lực lượng ngang ngửa đánh vào, Ma thú dung hợp liền biến mất. - Ngươi? Phản chấn làm cho Valter rên rỉ. Ma thú không thể duy trì thực thể dung hợp, liền bị tách ra. Thiếu nữ cũng không phải là trực tiếp ngăn cản đòn của Valter, mà là trong nháy mắt, nàng đã phóng xuất ra nguồn ma lực cực lớn, trung hòa và triệt tiêu Ma thú. Cho dù là đạt được uy lực dung hợp, cũng chỉ có thể tránh thoát cái chết, trở về dị giới mà thôi. - Làm sao ...? Ngươi là .... - Giật mình cái gì chứ? Vampire mạnh nhất thế giới chặn được công kích của ngươi là chuyện lạ sao? Thiếu nữ sung sướng nhìn Valter đang hoảng hốt, nói. Một cơn gió mạnh thổi qua, thôi tung chiếc mũ trùm đầu của nàng đi. Thiếu nữ đó, tuổi khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng đã mang trên mình vẻ quyến rũ không ai bì được. Mái tóc dài dài ngang thắt lưng đỏ rực, khiến ánh sáng chiếu vào lấp lánh phản xạ cầu vồng. Cặp mắt to tròn như lóe ra lam hỏa. File:20130601220322 88345.jpg - Làm sao vậy, Xà Sử? Chẳng lẽ ngươi quên mất ta rồi ư? Vẫn cảm thấy nghi ngờ vì người vốn đã chết lại xuất hiện ở chỗ này hả? - Diễm quang ... đồng tử? Avrora Florestina? Valter nghiến răng ken két, toàn thân huy động ma lực đến mức tối đa. Đồng thời cũng gọi ra ba con rắn, dung hợp thành kim long có đủ tứ chi. Riêng chướng khí do hơi thở nó tỏa ra thôi cũng đủ biến thành kịch độc, khiến tất cả cây cỏ chết héo. - Ba con dung hợp? Thật thú vị ... Fufu! Thiếu nữ nhẹ nhàng thổi ra một hơi, rồi nở một nụ cười thuần khiết. - Chỉ nhìn dáng vẻ ngươi thôi cũng đủ để ta dâng trào rồi. Hừm ... cũng chỗ đáng yêu của mình đấy, cậu nhóc Valter à. - Ngươi đã lộ mặt, vậy ta cũng không cần phải lưu thủ. Thật xin lỗi, ta sẽ cho ngươi trả một cái giá nhất định. Valter lạnh lùng. Đệ tứ Chân tổ - Avrora Florestina không có khả năng xuất hiện nữa. Cũng không phải vì Akatsuki Kojou đã kế thừa sức mạnh của vị Chân tổ đó. Mà bởi vì Avrora đã chết rồi, đã biến mất khỏi cõi đời này rồi. Nàng không còn lý do gì để sống. Dù thế, những Valter cũng chẳng quan tâm tới những thứ tiểu tiết vụn vặt. Thiếu nữ trước mắt có phải là Avrora Florestina thật hay không, anh ta cũng chẳng quan tâm. Nếu nàng thật sự là Đệ tứ Chân tổ, chắc chắn sẽ dễ dàng chặn được Valter. Nhưng nếu không phải ... kết cục sẽ là cái chết. Đạo lý đơn giản như vậy thôi. Valter trong lúc gấp gáp không có nửa điểm chần chừ, nhanh chóng đưa ra phán đoán. - À! Thiếu nữ nở nụ cười, răng nanh lấp loáng, tựa như đang tán thưởng Valter. Valter và Ma thú dung hợp cùng nhau đột kích. Nguồn ma lực khổng lồ vượt qua cả những Vampire quý tộc ẩn hiện quanh thân Valter. Một kẻ đến ngay cả trưởng lão bề cũng giết được, thật không phải là dạng vừa. Nói chung, chắc chỉ có Chân tổ hàng thật giá thật ra tay mới ngăn cản được. Và ... cho dù có ba vị Chân tổ của “Hắc dạ Đế chế” hợp lực lại, cũng không cách nào xác định nổi vị trí của Đệ tứ Chân tổ. Thế là đủ thấy chênh lệch về đẳng cấp. - Ey zà, ta nên thanh trừ ngươi trước luôn nhỉ? ... Hừm, quyết định của ta có đúng đắn không, hả Xà sử? Vẻ mặt của thiếu nữ ánh lên sự sung sướng, con ngươi nàng tỏa sáng, thì thầm hỏi. Ngay sau đó, Valter nhìn thấy nàng dùng tốc độ thật nhanh lùi ra xa. À không, người lùi ra xa cũng không phải là thiếu nữ kia, mà chính là Valter cùng Ma thú của anh ta bị đẩy khỏi vị trí ban đầu của mình. Bóng tối bao trùm xung quanh, ngay cả thanh âm, mùi và trọng lực cũng đều biến mất. Rồi không lâu sau đó ... chính Valter cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. - Không gian chế ngự? Không ... không gian này chính là của Ma thú sao? Valter ít nhiều cũng nhận ra tình hình hiện tại, bởi anh ta đã trải qua vô số cuộc chiến, tích lũy được vô số kinh nghiệm. Trước khi Valter kịp phóng xuất ma lực thì nàng đã phản kích. Đem không gian hiện tại thành không gian của Ma thú. Một thế giới hắc ám vô hạn. Và hiện tại, thiếu nữ kia là chủ. Valter không nhịn được mà run rẩy. Đem Ma thú thao túng đến trình độ siêu việt như thế, chỉ có những vị Chân tổ mà thôi. - Ta không định lấy mạng của ngươi đâu. Ừ ... trước khi mọi việc đâu vào đấy, ngươi cứ ở bên ngoài quan sát đi. Giọng nói của thiếu nữ trực tiếp truyền thẳng vào tâm trí Valter. Thanh âm gượng gạo, không hề có địch ý. - Như vậy, ngươi ..., à quên, mục đích của ngài chính là cái này? Muốn trông chừng cho Kojou thuận lợi trở thành “Chiến vương”? Valter thì thầm. Nét mặt của anh ta lộ vẻ giận dỗi ... Bình thường, tuyệt đối Valter sẽ không như thế. - Thật là ngại, Dimitri Valter à. Ta biết ngươi có lý do để cố chấp với Đệ tứ Chân tổ. Nhưng, cảm thấy hứng thú với hắn, không chỉ có "Ẩn thế Quân vương" đâu. Thiếu nữ đột nhiên thay đổi giọng nói, khiến câu mang ý tứ khoái trá nghe như thật chân thành da diết. Valter trôi nổi trong bóng đêm, hờ hững với lời khuyên của thiếu nữ. - Cái giá phải trả, sẽ rất đắt. - Ta nhớ rồi. Dimitri ... thật là làm cho người ta hoài niệm bạn cũ mà. Thiếu nữ dùng giọng điệu trêu tức, rồi quay lưng rời đi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software