| abstract
| - "Tôi đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát, Tôi đã sống như một phi công, Tôi đã lợi dụng Phi điểu đạo để cười nhạo pháp luật, Tôi đã tự cười nhạo sự ngu dốt của mình sau bao tháng ngày quý báu ở đây, Tôi, tôi phải chiến thắng cuộc chiến này, Tôi phải làm được điều mà trước kia mình đã thất bại!" Trận quyết chiến cuối cùng - Kurogane McCawley liên tục được tăng viện, lần này là những ba chiếc Hellcat ập đến muốn ăn tươi nuốt sống tôi; may mà nhờ có trực giác đã được đội trưởng tôi luyện qua những bài tập đến kiệt sức nên tôi đã nhanh chóng thoát khỏi âm mưu của chúng. Một cú lộn vòng giảm tốc đột ngột, tôi đưa ba gã đó ra ngay phía trước, vừa lúc ấy thì chiếc Mustang cũng đang quay trở lại toan tấn công trực diện.
* RATATA! RATATA!* Tiếng súng nổ sau lưng tôi, và đó là từ những chiếc tiêm kích còn sót lại, họ đã buộc McCawley tránh né. Qua điện đàm, tôi nhận được sự thúc giục. -Tiếp tục truy đuổi hắn ta đi, Sakai 4! Chúng tôi sẽ lo bọn này cho! Họ kéo ba chiếc Hellcat đó vào trong cuộc hỗn chiến đang dần đến hồi ngã ngũ với số máy bay hai bên chả còn bao nhiêu nữa, các tháp pháo của mấy chiếc B-29 cũng đã bắn hết đạn, giờ chỉ còn biết phơi mình chịu chết dưới làn đạn của tiêm kích chúng tôi. Để các đồng đội quần đảo với đám lâu la đó, tôi tăng tốc bám đuổi theo chiếc P-51 của McCawley, anh ta không dại gì sử dụng mãi công suất khẩn cấp, nếu còn muốn bay thì phải biết yêu quý động cơ của mình; và ở công suất bình thường, anh bạn đó chẳng phải là đối thủ của tôi. Vì vậy, tôi giảm công suất động cơ của Reisen-san chỉ ở mức ước chừng xấp xỉ với mục tiêu, vừa là cách để giảm sức nóng của buồng máy với các van xả nhiệt cưỡng bức. Chết tiệt! Tôi chợt nhận ra một chuyện không hay, xăng sắp hết rồi, nếu McCawley âm mưu đánh câu giờ thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Theo hướng bay, anh ta đang muốn ném tôi trở lại nơi mà cả hai đã rời đi, không lý gì mà không liên lạc tạo thành cái bẫy đón sẵn tôi được. Đã vậy, mình phải giải quyết nhanh, bèn tăng tốc. Với mức công suất tối đa, Reisen-san tăng tốc bứt lên, trong khi chiếc Mustang đang mất dần trớn đẩy tạo ra nhờ những cú đâm bổ khi nãy. Nó có dấu hiệu bay nhanh hơn, linh tính của tôi đã chính xác, mình phải giữ tốc độ để áp sát kẻ địch vào tầm bắn. Khoảng cách hai phía dần thu hẹp lại, McCawley đột ngột lượn gắt, nhưng trước mặt tôi có vài thứ buộc mình tuyệt đối không được bắt chước - đám Hellcat và P-51 còn lại.
* RATATA! RATATA! CHÍU CHÍU!* Tôi đã bóp cò, ném vào những kẻ đó chục quả đạn trong khi máy đếm đang bảo rằng kho đạn thứ hai, cũng là cuối cùng của máy bay đang vơi dần, vơi dần. Tôi bắn cháy động cơ một chiếc Mustang, nhưng lại đã khiến mình rơi vào tầm ngắm của McCawley nhớ cú lượn Đập búa của anh ta khi nãy. Thân của Reisen-san rung lên, tôi có thể nghe thấy những tiếng đạn đục thủng vỏ thân, kim xăng bỗng dưng tụt xuống nhanh hơn. Hỏng rồi! Tôi lập tức lượn gắt với cánh tà giương ra hạ nốt gã kia và mượn thế bổ nhào xuống đầu McCawley, khi đó cũng vừa hạ một chiếc Ki-84 của phi đội khác. Sau một hồi nhá lửa, chiếc P-51 đó bốc khói rồi, nhưng vẫn còn đủ sức cơ động tránh né và tìm cách câu giờ cho các đồng đội đến giải quyết tôi. Thôi được, tôi nảy ra một kế, liền bay thoát ra xa, nhằm cái hướng mà McCawley chắc chắn sẽ trông thấy và vờ hết xăng rơi xuống, số vòng quay của động cơ Reisen-san khi ấy gần như là con số không tròn trĩnh. Tôi đã đoán đúng, sự háo thắng khi muốn bắn hạ tôi đã khiến anh ta mò đến kiểm tra. Chỉ chờ lúc này, tôi mới đột ngột đẩy mạnh công suất lên cực đại, và đánh một cú lượn cực gắt...kim báo lực G nhảy vọt, và cổ họng tôi đông cứng lại trong tích tắc, sau đó dần bình thường trở lại; nhân cơ hội này, tấn công!
* RATATA RATA! RẮC!* -Mẹ kiếp!-tôi chửi vu vơ một tiếng. -Không kết thúc sớm vậy đâu! Bị tấn công bất ngờ nên tuy đã cố gắng tránh được tình huống tồi tệ nhất, thì cánh nâng của McCawley cũng đã gãy rồi, giờ anh ta chỉ có thể lượn vòng vòng mà thôi. Tuy nhiên, trong giây phút sinh tử này, tay người Mỹ cũng quyết dùng cánh tà, tốc độ và mọi thứ để tìm cách trốn thoát khỏi tôi, và đương nhiên mình cũng phải bám đuổi với công suất tối đa để hạ gục đối thủ. Cứ thế, và cứ thế, Reisen-san dưới tay lái của tôi quần vũ không nghỉ, kim báo lực cứ khư khư ở mức trên 10G, mãi vẫn chưa bắt được, mà xăng cũng sắp hết rồi. Cánh tà vẫn chưa bật ra, mà nếu cứ tiếp tục dây thun thì phần thiệt cũng về mình mà thôi...Được! Tay tôi bật nút, bộ cánh tà nhanh chóng được vươn ra...Reisen-san lượn nhanh hơn rồi, và chẳng mấy chốc sẽ bắt được chiếc P-51 lì lợm đó, nhưng mà...tôi không tài nào thở được - cái mặt nạ chết toi kia không còn giúp gì được vì đã bị đạn của McCawley bắn thủng bình dưỡng khí rồi - phổi của tôi như bị bóp nghẹt lại, hai mắt dần mờ đen...cuống họng đặc cứng không nuốt nước bọt được lại thêm cảm giác buồn nôn, còn cổ thì gục gặc một cách bất thường...Mẹ kiếp...! Giá như tôi có thể...chỉ là 16G thôi... -Ryukou! Hai tai tôi khi đó...nghe tiếng McCawley nói vào, dù ù ù như xay lúa...Một cách vô thức...miệng tôi mấp máy... -McCawley...! Trong đôi mắt đang tối dần đi, chiếc Mustang...nó đã vào tầm ngắm...tôi chỉ việc...chỉ một việc mà thôi...
* RATATATA RATATATATA RATATATA! LẠCH CẠCH! UỲNH!* Tiếng súng nổ...tiếng lạch cạch hết đạn...và quầng lửa sáng trùm lên chiếc P-51 đó...nó rơi rồi...cuối cùng McCawley cũng rơi rồi...! Nhưng mà, tôi...tôi chẳng thấy gì nữa cả...mọi cảm giác...biến mất...tôi... ... Sân bay tập kết - Hayate Chiếc máy bay cuối cùng của chúng tôi đã trở về rồi, thương tật, vỏ khung đầy lỗ thủng do đạn và mảnh vỡ, nhưng phi công vẫn không phải là Ryukou. Date, Azuma và bác già bắt đầu lo lắng, tôi cũng lo chứ, từ nãy đến giờ tháp không lưu không hề bắt được tín hiệu của cậu ấy. Theo báo cáo của các phi công cuối cùng hạ cánh, Ryukou "mất tích" ở hướng Đông Bắc, và họ còn có thể thấy cột khói bốc ở đó, trinh sát tầm thấp trong khi trở về xác nhận đó là chiếc P-51 với McCawley đang được trực thăng cứu hộ vớt lên. Sau thời gian ban trọng tài bàn bạc, họ cuối cùng đã ra quyết định. "TẤT CẢ MÁY BAY CỦA HỌC VIỆN KHÔNG QUÂN OAHU ĐÃ BỊ HẠ. CĂN CỨ NAHA, CHIẾN THẮNG!" Tin chiến thắng được phát qua loa đến với mọi người, căng thẳng lập tức tan biến và nhường chỗ cho những cảm xúc của chiến thắng: vui mừng, phấn khởi; tiếng reo hò, huýt sáo, chúc mừng nhau rơm rả khắp sân bay, những gương mặt bám đầy muội khói rạng rỡ lên những nụ cười. Tuy nhiên, tôi vẫn lo, cả đội Sakai cùng tháp không lưu, và những người quan tâm đến Ryukou vẫn lo, cậu ấy vẫn chưa trở về. Tần số đã dò ra, tôi lập tức chụp lấy bộ đàm mà nói vào. -Ryukou. Ryukou, cậu có nghe không? Không trả lời, tôi nghĩ có thể do âm lượng nhỏ nên thử vặn to lên, rồi tiếp tục. -Ryukou. Ryukou, cậu có nghe không? Mau trả lời đi! Vẫn không có hồi đáp, tôi quay sang không lưu hỏi. -Tần số có bị nhiễu không? -Thưa chỉ huy, không ạ! Quái lạ, nếu mọi thứ đều ở mức độ tốt nhất, điện đàm bắt sóng rất tốt, nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe tiếng trả lời nào. Không thể bỏ cuộc giữa chừng được, tôi tiếp tục gọi. -Ryukou. Ryukou, cậu có nghe không? Mau trả lời đi! Là tôi, Teshigawara đây. Nếu cậu nghe được những gì tôi đang nói, mau trả lời đi! Tôi đã lặp lại mấy câu đó nhiều lần rồi, mà Ryukou không có hồi đáp. Không lẽ...không! Cậu ấy không thể nào như thế được! Tạm ngừng việc liên lạc, tôi lệnh cho không lưu. -Mau xác minh đường bay của Sakai 4 cho tôi! Với màn hình đã bị nứt vì nổ bom trong trận đánh ban nãy, các sĩ quan không lưu cố gắng thao tác với tốc độ nhanh nhất và hiệu quả tối ưu nhất có thể; họ đã có báo cáo lại. -Sakai 4 vẫn đang bay về phía Đông Bắc, thưa chỉ huy! -Có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu ta được không?-tôi hỏi tiếp. -Đã ngoài tầm quét, chip đánh giá sức khỏe không thể kết nối được! -Thế báo cáo cuối cùng nó gửi về là gì? Sau một hồi truy cứu, bên không lưu đã có lời giải đáp. -Thưa, lần cuối cùng con chip này ghi nhận là cơ thể Sakai 4 đã chịu một lực G cực lớn; lúc mà sau đó một phút người Mỹ xác nhận McCawley đã bị bắn rơi. Không thể tin được! Cậu ấy đã tự mình phá kỷ lục đã lập khi trước, là 17G trong 5 giây, thưa chỉ huy! 17G ư? Vậy thì điều đó đồng nghĩa là, với việc không trả lời, tôi bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất có thể đã xảy đến với trợ cánh của tôi. Không! Tôi không tin nó là sự thật, liền tiếp tục gọi vào điện đàm. -Ryukou. Ryukou, cậu có nghe không? Mau trả lời đi! Trong tháp không lưu - Chihiro Kuro-kun, không lẽ cậu ấy...Trời ơi! Không thể nào! Tại sao mọi chuyện lại có thể như thế này cơ chứ? Không! Mình không dám tin vào điều đó! Tôi không tin! Quay sang bác Goro và Soujirou đứng bên cạnh, họ cũng đang lo lắng muôn phần, nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi. -Cháu đừng lo, Chihiro! Bác tin...bác tin là Kuro-chan sẽ sớm trở về với chúng ta thôi. Cả Souji-kun cũng chen vào. -Đúng đấy, Chi-chan ạ! Tớ tin là Kuro-kun sẽ sớm về với chúng ta mà! -Nhưng...nhưng là bao giờ hả, Soujirou? Điều này, cậu ấy không trả lời được, cả bác Goro và đội trưởng cũng thế. Tôi thì...Kuro-kun ơi! Cầu trời. Cầu trời, hãy phù hộ cho cậu ấy! ... Tiềm thức - Kurogane Tôi...lần cuối cùng tôi thấy cảnh vật là đang trong Reisen-san, sao bây giờ lại trở về nơi này? Thảm cỏ xanh tôi đã đến, biển lửa lúc ra đi, để rồi bây giờ lại trở về màu xanh như trước. Không lẽ, tôi chết rồi ư? Xuất hiện trở lại từ hư không, bác Sakai niềm nở chúc mừng tôi. -Ryukou! Chúc mừng cậu, Ryukou! Cậu đã làm được điều mà tôi cùng các đồng đội không thể trước kia! Chúc mừng làm gì nữa? Tôi có còn sống nữa đâu để mà ăn mừng, bèn đáp. -Để thắng được một trận đấu thế này mà phải hy sinh cả tính mạng của mình; nó còn ý nghĩa gì nữa đâu, thưa bác? Bác ấy cười, hỏi thách lại tôi rằng? -Giờ, cậu dám cá với tôi rằng thật sự cậu còn sống hay đã chết không? -Bác nói gì cháu không hiểu?-tôi lấy làm lạ. Sakai giải thích. -Ngày trước, tôi cũng đã từng như cậu. Lúc trở về Rabaul với bao nhiêu vết thương trên thân thể, lắm lúc tôi cứ ngỡ rằng mình đã chết; nhưng không, tôi vẫn sống, tôi đã sống qua tất cả những đau đớn về thể xác và tinh thần kể cả khi nó đeo bám dai dẳng mình ngay cả khi chiến tranh kết thúc. Tôi đã sống như thế, còn cậu thì sẽ thế nào? -Bác nói vậy...-tôi chợt ngộ ra-...nghĩa là cháu vẫn chưa chết ư? Bác ấy gật gù, trả lời. -Cậu chỉ đang nghỉ ngơi thôi, con trai ạ! Giờ dậy đi, mọi người đang chờ cậu về đấy! Tuy nhiên, dù đã phần nào tin rằng mình vẫn sống, tôi còn vài điều muốn hỏi bác ấy. -Bác Sakai, biết khi nào, chúng ta sẽ lại gặp nhau? Người phi công huyền thoại một thời cười, đáp rằng. -Sẽ sớm thôi, Ryukou ạ. Khi cậu phải mãi mãi rời xa bầu trời này, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cuộc sống con người ngắn ngủi lắm, hãy dùng những gì mà Phi điểu đạo đã đem đến cho cậu để làm một người tốt. Hãy tự viết nên huyền thoại của các phi công thế hệ mới, bằng chính tên của cậu. -Nhưng mà, cháu chỉ đã được học và vận dụng tất cả những gì mà bác cùng các đồng đội đã trải qua thôi. -Cậu chưa bao giờ cần đến nó, Ryukou.-bác ấy đặt tay lên vai tôi, ân cần trả lời-Chưa bao giờ cần đến. Vừa nắm lấy bàn tay chai sạn và già cỗi thì cũng là lúc bác Sakai không còn hiện hữu ở nơi này nữa. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, nó đẹp quá! Sau cảnh trời long đất lở, nó đã đổi thay, đẹp đến lạ thường! Trong mắt tôi, sắc xanh trong đang dần bao trùm, và ánh sáng đang lấp kín tất cả. ... Thực tại, Tôi...tôi đã trở về lại buồng lái của Reisen-san rồi, và...Trời ạ! Mình đã bị stall trong lúc ngất và đang dần rơi xuống. Không sao cả, tôi kéo cần lái sao cho máy bay không rơi quá nhanh và bình tĩnh khởi động lại máy móc. Nó không chạy. Chết tiệt! Không chạy là không chạy, bởi kim xăng đã ở đáy vạch đỏ. Quỷ sứ! Tôi đã định là phải bỏ Reisen-san đáp xuống một vị trí nào đó giữa biển và chỉ mang bên mình dù nhảy cùng pháo sáng làm dấu hiệu cho cứu hộ. Tuy nhiên, trực giác bỗng nhiên níu ý định đó của tôi lại, khi trông thấy một cái hộc nhỏ ở góc cuối bảng điều khiển. Cái hộc ấy, là do bác Goro làm, bảo rằng bên trong chứa một món kỷ vật dành cho anh Tetsu quá cố, bảo rằng khi nào cảm thấy bế tắc và trống rỗng, hãy mở nó ra. Nay không phải tôi đang trống rỗng, Reisen-san thì có, nhưng cũng tò mò mở ra xem thử đó là gì. Là một chốt giật ư, có đính một mẫu giấy nhỏ ở tay cầm, ghi rằng: "Dành cho con, Tetsu!". Dù sao thì bác Goro cũng dặn là tôi có thể sử dụng nó khi thật sự cần thiết, và lúc này mình đang cần thiết có xăng đây, tôi lập tức nắm lấy đầu chốt và kéo mạnh. Kim xăng...không thể nào! Kim xăng, nó nhảy! Nó nhảy đến mức mà dư sức cho tôi bay trở về căn cứ từ khoảng cách này. Cảm ơn bác Goro! Tôi muốn thét lên vì sung sướng. Cảm ơn bác vì đã đưa cháu và Reisen-san cùng trở về an toàn! Không phải chần chừ nữa, máy bay đang tiếp tục rơi, tôi nương theo sức gió để lấy tốc và lượn về hướng căn cứ, không quá khó để xác định, trong khi thao tác lại động cơ một lần nữa. Chạy đi nào, anh bạn! Chạy đi nào...Có thế chứ, động cơ có xăng thì chạy ro ro, tôi giữ công suất hành trình và cố định lại cao độ, còn lại chỉ việc trở về thôi. Sau một thời gian dài mất sóng, điện đàm tôi đã phát tín hiệu trở lại, và tai mình có thể nghe thấy tiếng nói của đội trưởng. -Ryukou. Ryukou, cậu có nghe không? Mau trả lời đi! Mọi người, chắc họ đang lo lắng cho tôi lắm nhỉ? Được rồi, tôi sẽ tự tay giải quyết nỗi lo đó, bèn cầm lấy bộ đàm. ... Tháp không lưu - Soujirou Mọi hy vọng đang dần cạn kiệt, tín hiệu của đội trưởng liên tục được phát đi mà mãi chưa có hồi đáp, trong khi chúng tôi không thể nào sử dụng đường băng của mình để cử máy bay tìm kiếm nữa. Những tưởng đã đến lúc điều tồi tệ nhất phải được thông báo, thì chợt... -Không lưu, đây là Ryukou. Nhắc lại, đây là Ryukou, số hiệu Sakai 4. Mọi người có nghe rõ không? Kuro-kun! Khi đó, cả tháp không lưu ai nấy cũng đều sáng rỡ lên. Đã định buông điện đàm, nay nghe tiếng đội trưởng liền nắm chắc nó trở lại và gọi vào. -Ryukou, tháp không lưu nghe rất rõ. Mau báo cáo tình trạng của cậu. Cậu có cần trợ giúp gì không? Điện đàm đáp lại. -McCawley đã bị hạ, và máy bay của em vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Hãy cho em biết người Mỹ đã chuyển đến đâu rồi? -Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta thắng rồi. Sakai 4, cậu có thể về nhà! -Nghe rõ, Sakai 4 hết! Cuộc thoại vừa dứt, trong tháp ai cũng hò reo vì vui sướng, cả tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Radar đã sớm bắt lại được tín hiệu của máy bay cậu ấy, nó đang hướng về nơi mà nó đã cất cánh. Ít phút sau, trên đường băng đã được "làm phẳng" lại bằng các ván gỗ, các phi công và tổ lái túa ra chào mừng chiếc Reisen cuối cùng đang dần hạ cánh. "Sakai 4! Sakai 4!", những tiếng reo hò phấn khởi đã sớm vây lấy Kuro-kun ngay khi bánh đáp vừa chạm xuống. Trở về đúng xưởng của mình, chiếc máy bay dừng hẳn, và Kurogane mở buồng lái bước ra. Tôi, Chihiro, đội trưởng và bác Goro cũng có mặt khi ấy, chiếc Reisen của cậu ấy đã bị băm nát nhiều chỗ, bản thân Kuro-kun cũng đã bị thương, lại thêm phần kiệt sức nên chỉ mới được mấy bước đã quỵ xuống ngay. Mọi người cùng đỡ dậy, cậu ấy vẫn cố gắng bước từng bước loạng choạng đến trước đội trưởng, chào nghiêm và báo cáo cho rõ ràng. -Sakai 4 xin trình diện đội trưởng! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Khi đó, đội trưởng cười, một nụ cười chóng vánh khó ai có thể nhận ra nhưng ẩn chứa đầy cảm xúc: vui mừng và tự hào. Đặt tay lên vai Kuro-kun, anh nói. -Cậu đã làm rất tốt, Ryukou. Sakai sẽ tự hào vì cậu! Giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi. -Tuân lệnh! Nhưng vừa đến chỗ tôi đang đứng thì cậu ấy lại quỵ xuống, may là có bác Goro đã dang tay đỡ kịp. Kuro-kun, cậu ngủ luôn rồi sao? Trong khi những người khác lo lắng cho sức khỏe của cậu - người anh hùng của căn cứ Naha - bác trọc trấn an. -Không sao đâu, thằng bé chỉ đang nghỉ ngơi thôi! Để tôi đưa nó trở về phòng. ... Sáng hôm sau, Tôi rón rén mở cửa phòng, Kuro-kun vẫn còn ngủ rất say, một giấc ngủ bình yên. Khẽ bước vào trong, tôi ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày cậu ấy vẫn ngồi đọc sách trên nó. Thằng bạn nối khố của tôi, chẳng thay đổi chút nào cả, lúc nào cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề vào mình, để rồi đến lúc kiệt sức thì lại khiến bao người lo lắng. Đêm qua tiệc mừng chiến thắng, cậu ấy cũng đã có mặt, nhưng vì không khí xô bồ quá nên tôi chưa kịp nói đôi điều, mọi người ai cũng vây quanh cậu ấy mà tán tụng. Hôm nay là ngày lễ trao giải, sớm thôi khóa huấn luyện này cũng đến hồi kết thúc, bữa tiệc ăn mừng hôm qua cũng ngầm mang dụng ý đó. Thấy cậu ấy vẫn còn ngủ, tôi nghĩ mình không nên làm phiền. Dù có nhiều chuyện muốn nói...nhưng thôi để lúc thích hợp hơn vậy... -Cậu vào phòng chỉ muốn ngắm tớ thôi sao, huynh đệ? Giọng của Kuro-kun, quả là bản lĩnh về sự nhạy bén trước giờ vẫn thế; quay mặt lại, tôi thấy cậu ấy đã ngồi dậy tự lúc nào, khoác áo vào rồi tiếp chuyện thân tình. -Tớ biết hôm nay là ngày lễ trao giải, vì vậy đã tranh thủ ngủ sớm sau khi tiệc tàn đêm qua. Thật tình, Chi-chan cũng rắc rối, thấy tớ rời phòng là cũng theo luôn. Chuyện đó thì, tôi cũng chả biết nói sao nữa. Chihiro là nữ, đã yêu thì tâm trí dành hết cho người yêu, nhưng Kurogane thì không thể, tôi hiểu cậu ấy mà. Từ lúc cả hai đã xác định là sau khóa học này sẽ không thể bên nhau được nữa, cậu ấy đã cố gắng dẹp bỏ mọi dục vọng tẹp nhẹp để giữ gìn, với lại độ tuổi này cũng chưa thật sự chín chắn trong việc xử lý những sự cố. Việc đó cậu ấy cũng tính đến luôn, cho nên mua sẵn một vỉ thuốc coi như là quà tặng dành cho Chihiro trước khi đi xa; cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ quà thật sự thì lại là một thứ khác, cả hai thằng đã nhất trí là sẽ cùng tặng cho cô ấy vào lúc lên máy bay sang Mỹ. Vẫn còn sớm, tôi quay ghế sang mà trò chuyện. -Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đây thôi, chúng ta là những phi công dự bị mà bây giờ đã sắp kết thúc khóa huấn luyện này rồi. Kuro-kun gật gù, đáp lại. -Và ai có thể ngờ rằng từ những tay lóng ngóng mà nay đã thành những người mà căn cứ này tán tụng đâu nhỉ? -Tớ nghĩ cậu may mắn chán, Kuro-kun ạ! Nếu không phải là đội trưởng đã phớt lờ đánh giá về sợ hãi để buộc cậu lên máy bay thì chắc sẽ không bao giờ có Sakai 4 rồi. -Bậy. Sakai 4 chỉ là số hiệu, không có tớ lái chiếc máy bay mang số đó thì sẽ có một người khác. Chỉ là, một người khác mà thôi. -Cậu nói đúng. Mà đây cũng là ngày mà cậu mong chờ nhất phải không? Qua được rồi, cậu sẽ được tự do. -Tự do ư?-Kurogane cười những gì mình vừa nhắc lại, một cách mỉa mai-Tớ đã tự khinh bỉ chính mình vì đã lợi dụng Phi điểu đạo như một cách vượt ngục, tớ khinh bỉ về cái quá khứ mong muốn một thứ tự do rừng rú, vô tình. Được ở bên cậu, bên Chihiro, bên đội trưởng, và được bay lượn trên bầu trời, đó chẳng phải là tự do rồi còn gì? -Cậu đã trở thành một con người khác từ lúc nào thế, Kuro-kun?-tôi đùa. Cậu ấy nhún vai, cũng đùa lại. -Tên khốn mà cậu biết, tớ biết, nó đã chết rồi. Từ khi tớ hiểu ra Phi điểu đạo cho chính mình, nó đã chết, chính tay tớ đã bóp chết nó. Không ai khác, tự tớ phải kết liễu nó! -Tớ hiểu tại sao thầy luôn tự hào về cậu, Kuro-kun. Đột nhiên, cậu ấy thay đổi sắc mặt, nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng, miệng hỏi lại. -Sao cậu không nghĩ rằng thầy cũng tự hào về cậu? Tôi chỉ biết lắc đầu. -Bởi tớ biết mình không thể nào bằng cậu được! Kurogane gật gù, nói luôn. -Vì vậy, tớ tin chắc là mình đã đúng khi nhường tấm vé đi Mỹ cho cậu. Cả hai im lặng hồi lâu. Ngước nhìn lên đồng hồ, tôi giục. -Cũng sắp đến giờ rồi, ta nên chuẩn bị đi thôi. ... Căn cứ Naha - Kurogane Đường băng hôm nay được trang hoàng cho sự kiện long trọng này, các phi công và tổ kỹ thuật đều tề tụ đông đủ cả. Sau bài diễn văn, đội trưởng gọi tôi, Soujirou và Chihiro cùng bước lên bục. Hai bên chào nghiêm xong, đội trưởng tuyên bố với mọi người. -Những con người này, có thể các cậu sẽ ngưỡng vọng, xem họ là những anh hùng, là những nhân tài, và đội Sakai sẽ là một huyền thoại, một tượng đài bất diệt. Với tôi thì, câu trả lời là không! Các phi công của Sakai, họ cũng như chúng ta, những con người bình thường, những phi công bình thường khi mới bắt đầu. Tất cả những gì họ có được như ngày hôm nay, đều là nằm ở sự cố gắng của họ, một sự cố gắng phi thường; và phi đội mang tên Sakai cũng chính là vì sự cố gắng phi thường của người mà nó vinh danh. Cho nên, tôi mong đây sẽ là những thế hệ đầu tiên, và không bao giờ là thế hệ cuối cùng của những phi công ưu tú nhất mang danh hiệu Sakai. Bởi trong mỗi phi công chúng ta, tất cả đều có một phần của Sakai trong người. Xong, đội trưởng cùng người phụ trách đem huy chương đến trước mặt chúng tôi, những ngôi sao lấp lánh với đôi cánh tung bay với chân dung của người mà mình đã gặp và đối đáp với nhau trong tiềm thức: Sakai. Đội trưởng, trong sự tự hào mà tôi có thể cảm nhận được ở anh, nói rằng. -Mọi người đều đã cố gắng rất nhiều trong thời gian, dù luyện tập hay là chiến đấu, dù là bão táp mưa sa, tất cả đều vẫn đứng vững, đều trưởng thành, và hôm nay, nỗ lực của tất cả đã được đền đáp. Với tư cách là chỉ huy căn cứ Naha, phi đội trưởng của đội Sakai và là người trực tiếp huấn luyện, tôi cúi đầu cảm ơn các bạn vì tất cả! Nụ cười rất nhanh, nhưng đã nói lên rất nhiều tâm tư của đội trưởng. Xong, tự tay anh lần lượt gắn huy chương lên ngực áo của tôi, Chihiro và Soujirou; nhưng chưa hết đâu, tôi còn được nhận một thứ khác nữa: đó là lá cờ vô địch giải Phi điểu đạo có thêu tên của căn cứ - nặng gớm. Trao thưởng xong, đội trưởng nghiêm nghị cất giọng. -Sakai! Như phản xạ tự nhiên, cả ba người chúng tôi đồng loạt chào đội trưởng, mang tất cả lòng thành kính dành cho anh sau bao tháng ngày chỉ dẫn và sát cánh chiến đấu. Sau đó, chúng tôi nhường chỗ cho những tấm gương khác được vinh danh, có cả bác Goro nữa - bác trọc được huân chương quả cảm vì sự cống hiến hết mình dành cho những chiếc máy bay bất chấp bom đạn đang gầm rú sát trên đầu. Buổi trao thưởng đã qua, và tiếp nối là chương trình văn nghệ, tôi trở về nhà chứa máy bay, Reisen-san và những đồng đội khác đều đã được sửa chữa sáng loáng, tôi cảm giác những chiếc tiêm kích cũng đang chúc mừng cho chúng tôi. Đang cùng mọi người tán chuyện, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen quen sau lưng. -Hãnh diện quá hả, Ryukou? Tôi quay mặt lại, lão thanh tra mò đến nữa ư? Lững thững bước đến chỗ tôi, ông ta trông như không phải đang làm nhiệm vụ, nói với tôi rằng. -Đừng lo, nhóc quỷ sứ! Tôi không đến đây để hốt cậu đâu. Chỉ là, tôi muốn thực hiện một lời hứa với cậu mà thôi. -Tôi cứ tưởng là sau vụ đó, hai ta không còn nợ nần gì nhau nữa chứ? Lão ta lắc đầu, tay cho vào túi áo khoác lấy ra một tập hồ sơ dày cộm có hình của tôi trên đó, và đáp. -Ngày trước, tôi đã từng thề rằng sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cậu kể cả khi cậu vào tù, và tập hồ sơ này đã được lập trong sự quyết tâm đó. Nay cậu đã được xóa án tích, cho nên...-lão quẳng một cái lọt thẳng ngay vào thùng phế liệu gần đấy-...nó không còn cần thiết nữa! Tôi nhận ra có một ý khác, nhưng muốn lão tự thú sẽ hay hơn, bèn mồi một câu. -Ông hẳn không rảnh đến mức đem nó đến trước mặt tôi để vứt thay vì đã làm ngay tại trụ sở đâu nhỉ? -Tôi hiểu tại sao Huynh đệ hội lại chọn một thằng nhóc như cậu cho trọng trách lớn, dù trước đó chưa bao giờ tin được. Cậu biết đấy, tôi có một tính xấu là hay lục lọi các thùng rác, nhất là trong những lúc khó ở. Nếu ngày mai, cậu mà làm chuyện gì khiến tôi khó chịu, chắc cậu biết tôi sẽ làm gì rồi đấy! "Chỉ thế thôi sao?" tôi chép miệng cười, xong việc lão thanh tra cũng biến rất nhanh khỏi đây với lý do là không muốn làm hỏng cuộc vui của mọi người. Lục lại cái thùng rác ấy, tôi xem lại chính hồ sơ tội phạm của mình; công nhận là lão ta ghi không sót một thứ nào, dù có những thông tin vẫn còn nằm trong diện nghi vấn - với tôi tất cả đều hiển nhiên cả trừ vài chỗ oan sai, có cả vụ tôi xử đám Thiên Bảo hội để cứu mạng lão luôn à? Chả muốn nhớ, tôi trả nó về lại nơi mà mình đã nhặt: thùng phế liệu. Nhân tiện, tôi chợt nhớ ra còn một điều nữa. Chết! Chết! Không biết mình có đến muộn không? ... Trường cấp 2 Naha, nơi mà Ruko-chan đang theo học, không biết liệu tôi có đến muộn buổi tốt nghiệp của con bé không nữa? Có ai hỏi tại sao mà mới 14 tuổi mà đã học xong lớp 9 không nhỉ? Chắc là không đâu, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Trước khi được mổ tim, Ruko-chan yếu đến nỗi phải thường xuyên nghỉ học, nhưng dẫu thế nó vẫn cố gắng học tập rất chăm chỉ, làm đầy đủ bài tập và thi đạt kết quả rất tốt. Hồi cấp một, chỉ trong một năm mà bạn học của nó bỗng dưng trở thành kouhai, nó học lên luôn hai lớp, tôi đã rất tự hào vì em của mình, cho nên bây giờ tốt nghiệp sớm là việc chẳng quá khó hiểu, chưa kể khi còn đang ngồi tù, nó đã gửi thư cho tôi để báo rằng mình đã giành được học bổng của Học viện Kyoto danh giá cho gương học sinh vượt khó và đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện... Mãi suy nghĩ, khi đến nơi thì mọi người đều đang ra về cả rồi. Hỏi mấy bạn học của Ruko, họ chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu. Định bụng chắc con bé về nhà rồi, tôi vừa quay lưng đi thì đã nghe tiếng gọi. -Anh hai! Quả đúng là con bé rồi! Trông thấy tôi, Ruko-chan chạy đến rất nhanh và sà vào lòng tôi, cũng may là tôi đã kịp giấu hết huy chương vào túi áo trong. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể được vuốt lại mái tóc óng mượt của con bé như thế này, và hôn lên trán nó thắm thiết. Với phần thưởng cho tất cả sự cố gắng trên tay, con bé mừng rơm rớm nước mắt khoe với tôi. -Anh hai xem, em đã nhận bằng tốt nghiệp rồi đây này! Tôi tự hào vì em gái mình, hai tay đặt lên vai nó và nói đôi lời. -Ngày vui, em gái của anh đừng khóc. Bố mẹ sẽ rất tự hào vì em chứ không chỉ mình anh đâu. Với lại, anh cũng đã du học về rồi. Từ bây giờ, anh sẽ không xa em một phút nào nữa! Con bé nở nụ cười hạnh phúc, nó gọi hai tiếng "anh hai" rồi nhẹ nhàng dúi đầu mình vào lòng tôi, như thể muốn được nghe nhịp tim của tôi vậy. Đứng đằng xa, tôi thấy có hai bóng người đang lấp ló sau bức tường. Thật tình hai cậu này, theo tớ làm chi để rồi thập thò mệt thế cơ chứ? ... Viện cớ là mình còn vướng một chút thủ tục tại sân bay, tôi từ biệt em gái trở về căn cứ. Con tàu của Hắc Lâm Đỉnh phải tạm thời ở lại Naha vài hôm để sửa chữa lại đường băng đã bị bom Mỹ đánh cho tan nát, trong khi căn cứ Oahu đã rời khỏi đây sớm sau khi dự buổi trao giải của chúng tôi, McCawley cũng hẹn một ngày trong tương lai sẽ lại được cùng tôi đấu với nhau thêm, nhiều lần nữa. Về phần mình, còn ít lâu nữa thôi rồi đội Sakai cũng sẽ rã đám, đường ai nấy đi, tôi rất muốn chào từ biệt rất nhiều người, mà trước hết là bác Goro và Reisen-san. Nhà xưởng vẫn như vậy, đèn đóm sáng le lói với bác trọc đang cặm cuội bảo trì từng chiếc máy bay. Reisen-san, người đồng đội của tôi đã được sửa chữa, hoàn hảo và mạnh mẽ như mọi khi, những chiếc tiêm kích còn lại cũng thế. Trông thấy tôi, bác gọi. -Kuro-chan đấy à? -Dạ, vâng ạ! Cháu đến đây để thăm bác và Reisen-san bữa cuối. Đến xem bác trọc làm việc, cả hai nhân tiện cũng trò chuyện với nhau bữa cuối. -Trong đội này, chỉ có duy nhất mình cháu gọi máy bay là "Reisen-san" thôi đấy. -Bác nghĩ là cháu có bị khùng không ạ? -Lúc đầu, mỗi lần thấy cháu hay gọi thế và trò chuyện với máy bay, bác đã lo rằng cháu có vấn đề về thần kinh, nhưng Teshigawara dứt khoát không tán đồng điều đó. Nhưng rồi, bác hiểu ra không phải cháu có vấn đề, mà bản thân bác có vấn đề mới đúng. -Thật ra thì những ai khác phần đông cũng đều sẽ có suy nghĩ giống bác thôi mà, cho nên cháu cũng không quan tâm đến mấy lời ra tiếng vào đó. Với cháu, Reisen-san luôn là Reisen-san, bởi tuy cháu có thể lái bất cứ chiếc máy bay nào khác, nhưng đó vẫn không phải là người cộng sự của cháu, đã cùng chiến đấu những trận sinh tử với cháu, và đặc biệt là chẳng bao giờ phụ lòng mong mỏi của cháu. Cậu ấy là người trợ thủ đắc lực nhất mà cháu từng có đấy ạ, và để được như vậy còn có công của bác nữa. -Bác thì có công cán gì hả, nhóc con? -Bác đã giúp cho Reisen-san và những máy bay khác mạnh mẽ hơn, đã luôn bên cạnh động viên cháu, Soujirou và Chihiro trong suốt thời gian phục vụ tại đây. Hơn nữa, với cháu, bác đã cho cháu một thứ đáng quý gấp vạn lần, đó là trở thành người bố thứ hai của cháu. -Cháu nói gì kỳ cục thế hả, Kuro-chan?-bác Goro cười giả lả-Làm sao mà ta có thể thành bố cháu được? -Sau khi cháu trở thành kẻ mà thanh tra Yamato thề là sẽ bắt cho kỳ được cho đến cùng trời cuối đất, bố mẹ cháu đã xem cháu như điều mà họ xấu hổ. Cháu đã không còn cảm giác được về người bố, người mẹ đúng nghĩa nữa. Họ xem cháu như một gánh nặng, một món nợ không dễ vứt bỏ; lắm lúc, cháu đã từng nghĩ rằng mình không còn là Ryukou nữa rồi. Nhưng, bác đã tin tưởng cháu, đã động viên cháu, không như Chihiro đã từng ghét bỏ vì quá khứ của cháu. Bác trọc nghỉ tay một lát, để có thể quay lại chuyên tâm trò chuyện với tôi hơn. -Bác đã từng là một người bố, Kuro-chan, và bác có thể phần nào hiểu được tâm tư của bố mẹ cháu. Cuộc sống này là cơm, áo, gạo, tiền cháu ạ. Và việc giữ gìn thể diện cho bản thân và gia tộc cũng là một cách để họ kiếm ăn, để anh em cháu không phải túng thiếu. Họ cảm thấy thất vọng, bởi cháu đã không trở thành một đứa con như họ mong muốn. Bác hiểu là cháu đã làm tất cả chỉ để được giành lấy sự sống cho em gái, nhưng cũng vì thể diện cả, cháu ạ. Sau này lớn lên và có một công việc ổn định, lập gia đình, cháu sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ cháu. -Bác nói chuyện chẳng khác gì lão thanh tra kia vậy.-tôi cười khì-Cháu cũng đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng con đường cháu đã đi không bao giờ có thể quay lại. Và thầy của cháu đã dạy cháu làm sao để có thể đi trên con đường đó mà không đánh mất những gì làm nên con người cháu. Cháu phải làm thế, không còn cách nào khác, bởi nếu cứ bo bo thành đứa con ngoan để giữ thể diện cho bố mẹ cháu, Ruko-chan sẽ chết! Con bé khi ấy không thể nào đợi họ tích đủ tiền để chí ít trả góp cho một quả tim thêm được nữa. Nhưng mà, cháu cảm ơn bác! Cháu rất rất cảm ơn bác vì đã làm được điều mà bố mẹ cháu không thể! Vừa dứt lời, tôi đã thấy Chihiro đứng đợi mình ở ngoài kia. Cô ấy gọi, tôi bèn chào bác để cùng đi. "Soujirou đâu?", câu hỏi cửa miệng của tôi khi không thấy cậu ta, Chi-chan cười đáp. -Soujirou bảo rằng cậu ấy muốn về thăm nhà, nên chỉ có hai chúng ta mà thôi! -Cậu không dẫn tớ đến chỗ nào đó chứ? -Chỉ là dạo chơi thôi, cậu đừng đa nghi thế chứ! "Dạo chơi thì được.", tôi mong là Chihiro đừng dạo dạo chỗ nào đó rồi "dạo" vào nhà nghỉ thì không hay đâu. Quả nhiên là cô ấy giữ lời, chúng tôi cùng đi với nhau dọc bờ biển Naha; vào chiều tối nếu không ra bờ biển dạo chơi và tận hưởng cảm giác của biển khơi thì không phải là dân Okinawa nữa rồi. Sóng vỗ rì rào, tiếng gió thì thầm bên tai tôi, trong khi Chi-chan thì tung tăng trên bãi cát dài và ra chiều vui thích lắm, lại còn giục tôi phải chạy theo đuổi bắt mình nữa. Trình của Chihiro sao mà lại tôi được, bao năm chạy chân trần trên cát nóng, nên bây giờ tôi có thể bắt kịp cô ấy rất dễ dàng, và rất nhanh đã đưa được người con gái ấy vào lòng mình. Khi đó, mọi vật bỗng dưng im lặng, cái mà tôi còn cảm nhận được chỉ là tiếng thở, hơi ấm và nhịp đập của tim mình, hay là của Chihiro không biết nữa. Trông giây phút tĩnh lặng ấy, tôi nghe cô ấy nói. -Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng sao? "Lần cuối cùng...". Đúng rồi! Ngày mai, cô ấy sẽ bước lên máy bay để đi Mỹ, sau đó vài hôm mới đến lượt Soujirou. Cô ấy muốn trách tôi đã không đi theo, nhưng tôi vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình, một phút yếu lòng đã đủ lắm rồi... -Tớ xin lỗi, Chi-chan. Nhưng khi qua bên đó, cả hai ta vẫn có thể trao đổi thư từ được mà. -Cậu làm sao hiểu được, Kuro-kun? Cậu làm sao hiểu được một người con gái đau khổ thế nào khi phải đối diện với lời chia tay?-cô ấy đối diện với tôi, hai hàng nước mắt rưng rưng-Cậu có biết rằng, khi phải xa cậu, tớ đau đớn đến nhường nào không? Nước mắt...tôi rất ngại khi gặp nước mắt của phụ nữ, bởi mỗi lần trông thấy là tôi lại nhặng xị trong lòng cả lên. Tuy nhiên, với Chihiro thì tôi đã chuẩn bị rồi, bận đi suối nước nóng chỉ mới là lần đầu thử nghiệm thôi; tôi đã cố gắng chuẩn bị tâm thế ngay từ khi xác định rằng mình và cô ấy không thể bên nhau mãi được. Nắm lấy đôi vai cô ấy, tôi hít thở thật sâu để lấy hết sự bình tĩnh và trả lời rằng. -Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, tớ nói với cậu bằng bộ dạng này. Chi-chan, tớ hiểu chứ! Tớ hiểu là khi tớ quyết định không cùng cậu sang Mỹ, cậu sẽ rất đau khổ. Nhưng mà, thà đau một lần để ngày mai cậu được hạnh phúc, tớ cũng cam lòng! Chihiro, cậu hiểu không hả? Chỉ vì tớ...vì tớ... Mẹ kiếp! Tại sao tim mình nó đau thế này? Tại sao...tại sao nhìn gương mặt sững sờ rưng rưng nước mắt của Chi-chan, gần đến thế mà cũng không rõ? Nước mắt...nước mắt lăn trên má mình ư? Thế quái nào mà...tôi lại mất kiểm soát bản thân mình đến thế cơ chứ? Không! Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy, bèn xiết chặt tấm thân ấy vào lòng. -Tớ yêu cậu đấy, Chi-chan ngốc nghếch! Vì yêu cậu, nên tớ không thể để cuộc sống cậu bị liên lụy vì tớ, cho hôm nay và mai sau được! Tớ là một thằng tù, là một tên tội phạm, đúng vậy đấy! Tớ thà mong cậu ghét bỏ tớ từ đầu đi để không phải có kết cục như thế này! Đã bao nhiêu người con gái bước qua đời tớ, rồi có kết cuộc không tốt đẹp, chỉ vì cái xuất thân chết tiệt của tớ không? Tớ không thể quay trở lại được nữa, con đường mà tớ đã đi không bao giờ lại được. Vì vậy cầu mong cho người của mình hạnh phúc chỉ còn là cách duy nhất mà thôi! Cho nên, Chi-chan, tớ không thể theo cậu, là vì tớ yêu cậu! Tôi nín thở lại để cố gắng kìm nén, mọi cảm xúc cứ chực chờ được vỡ tung ra như ban nãy một cách không kiểm soát. Tôi không quan tâm nữa, chỉ cần được ôm chặt lấy Chihiro là chúng sẽ vơi dần đi. -Kuro-kun ơi...! Bàn tay dịu nhẹ của cô ấy xoa lên gáy tôi, sau đó là trượt xuống cổ và cũng ôm lấy tấm thân tôi, và chạm lên những vết thẹo của cuộc đời ẩn giấu sau lưng áo. ... Tối qua, tôi đã làm những việc mà mình không bao giờ muốn nhớ, nhưng ít ra thì trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hôm nay, cùng Soujirou tiễn Chihiro ra sân bay, vẫn chưa đến giờ cất cánh, tôi và thằng bạn nối khố có mua ít quà kỷ niệm và nói đôi lời. -Sang Mỹ, cậu hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Tôi thật ra chẳng có gì để nói với cô ấy ra hồn nữa, đêm qua đã bày tỏ hết cả rồi. Nhưng bất thần, Chihiro đã ôm lấy cả tôi và Soujirou lại, thì thầm vào tai rằng. -Tớ sẽ nhớ hai cậu lắm! Tôi có thể cảm nhận, lại nước mắt rơi trên mắt. Tôi đã cố nín nhịn, nhưng quay sang Soujirou kìa, cậu ấy lã chã không cầm nổi, mà nó lại liên lụy làm tôi cũng muốn rơi thêm nữa. Cổ họng tôi nghẹn cứng, chỉ có thể giữ chặt lấy Chi-chan để có thêm chút hơi ấm cuối cùng, và nghe thằng bạn nó nói như rên rỉ. -Bọn tớ...cũng sẽ nhớ đến cậu...! Lau khô nước mắt xong, Chihiro bước vào trong phòng cách ly để cùng bố mẹ lên máy bay. Trong đây chẳng còn thấy gì nữa, tôi cùng Soujirou bước lên tầng trên để có thể nhìn ngắm sân bay dân sự từ xa. Không lâu sau đó, chiếc máy bay với Chihiro và gia đình của mình trên ấy, nó đã cất cánh khỏi đường bằng, mang theo hình bóng người con gái tôi thương yêu xa khuất dần trong bầu trời. Tạm biệt! Cả tôi và Soujirou cùng vẫy tay chào, với thị lực tinh tường chắc chắn cô ấy sẽ trông thấy, đến khi nó mất dạng rồi, hai thằng mới có dịp nói chuyện với nhau. -Vậy là sau đó, sẽ đến lượt cậu nhỉ, Soujirou? -Liệu tớ đi rồi, cậu sẽ ổn không, Kuro-kun? -Cậu nghĩ tớ không thể tự lo được cho mình như trẻ lên ba à? -Không phải, mà tớ lo rằng cậu sẽ lại cô đơn mà thôi! -Cô đơn ư?-tôi cười phì-Cô đơn đã là bạn của tớ từ lâu rồi. Vấn đề là bây giờ, cậu phải làm được điều mà thầy mong mỏi ở cậu. Sang bên ấy, hãy trở thành người tốt, và nếu có dịp, phải quan tâm đến Chi-chan. Hãy giúp cô ấy bù đắp lại khoảng trống khi không có tớ. -Kuro-kun, tớ e là... Tôi lập tức cắt lời. -Đây là lệnh, huynh đệ. Và tớ luôn là cấp trên của cậu đấy! -Vậy, ngài cấp trên, sau khi tớ đi rồi cậu sẽ làm gì đây? -Có thể, sẽ tự viết nên Phi điểu đạo của chính mình! Nói xong, hai thằng cười ồ lên tâm đắc. Vai khoác vai, chúng tôi cùng nhau đến thăm Reisen-san lần cuối, và với hành lý trên tay, cả hai cùng rời khỏi căn cứ Phi điểu đạo. Khóa huấn luyện Phi điểu đạo, bế giảng từ đây. ... "10 năm sau... Vào một ngày đẹp trời nào đó, có một gia đình đang cùng nhau đến thăm căn cứ Phi điểu đạo Naha. Như gặp lại người quen, các bảo vệ đứng dậy nghiêm chào người bố, trông cũng chưa tới 30, và để anh ta vào trong cùng người vợ đang có thai và hai con, một trai và một gái. Bữa nay có việc gì đó cho nên các máy bay, phi công và tổ thợ đều đã đi vắng, chỉ còn lại đường băng rộng mênh mông, nó khiến hai đứa trẻ ồ lên vì ngỡ ngàng. -Rộng quá! Với tính hiếu động của con trẻ, chúng nó lập tức chạy ùa ra đuổi bắt trên đường băng rộng và cùng nhau nô đùa rất vui vẻ, trong khi bố mẹ thì vào nhà chứa gần đó để thăm thú vài thứ. Tất cả chỉ độc có dụng cụ, cùng một chiếc A6M5-Kou Reisen đang đậu rất lặng im. Đôi vợ chồng trẻ đó bước đến chiếc máy bay, người thanh niên chạm tay lên nó mà nói vài lời tựa như tâm tình. -Đã mười năm rồi, cậu vẫn chả thay đổi chút nào, Reisen-san ạ! Chạy ngoài đường băng chán chê, hai đứa con chạy vào chỗ bố mẹ và rất bở ngỡ khi được tận mắt chứng kiến một chiếc máy bay thật to lớn, mà trước đó chúng chỉ được xem qua những trang sách về máy bay mà thôi. Mắt cậu con trai lấp lánh lên trong lúc được chiêm ngưỡng chiếc tiêm kích, hỏi bố rằng. -Bố ơi, vậy đây chính là Reisen-san mà bố nhắc phải không ạ? Người bố gật gù. -Đúng vậy, con trai ạ. Đây chính là Reisen-san, là người đồng đội thân thiết nhất, đáng tin cậy nhất của bố trong Phi điểu đạo. Xong, anh quay lại nói chuyện với chiếc máy bay, với người khác thì tưởng chừng như nó là vật vô tri. -10 năm trước, cậu đã dạy cho tớ rất nhiều thứ, còn nhớ không? Cậu đã dạy cho tớ sự dũng cảm, lòng bao dung, tình bạn, tình đồng đội. Nhưng trên hết, cậu đã dạy tớ tự tìm lấy Phi điểu đạo của chính bản thân mình. Không phải của Sakai, cũng chả phải của đội trưởng. Đó là con đường của tớ, và tớ phải tự bước đi trên nó. Cũng chính vì vậy, mà vẫn chưa có một thế hệ Sakai thứ hai hay thứ ba nào cầm lái cậu phải không? Cậu vốn dĩ không thích bị đem ra trưng bày mà. Đưa hai con lại gần, anh giới thiệu cho chiếc máy bay ấy luôn. -Đây là Tetsu và Mikan, và một bé nữa cậu sẽ sớm được gặp mặt và biết tên thôi. Tớ đã kể cho chúng về cậu, về những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau. Chúng nó rất ái mộ cậu đấy, chiến hữu ạ! Tetsu còn muốn được ngày nay sẽ được cầm lái cậu nữa cơ đấy! Con trai. Anh gọi cậu bé lại, và nói. -Đây là Reisen-san, bạn của bố, đồng đội của bố, và cũng là người thầy tuyệt vời của bố, đã dạy cho bố thế nào là Phi điểu đạo. Nếu con thật sự muốn được tham gia Phi điểu đạo, chú ấy sẽ sẵn sàng trở thành bạn, đồng đội, cũng như thành một người thầy sát cánh bên con, cả vui lẫn buồn, cả chiến thắng lẫn thất bại. Chú ấy sẽ dạy con, những điều để trở thành một Ace thật sự, như đã từng dạy cho bố vậy. Nghe vậy, mắt chú bé sáng rỡ lên ngay, hăm hở hỏi lại. -Vậy, chừng nào con sẽ được lái chú ấy ạ? -Cả con nữa! Cả con nữa!-Mikan cũng hùa theo. Người bố trẻ cười hiền từ, anh xoa đầu hai đứa trẻ và trả lời. -Khi nào các con đủ lớn và mạnh mẽ, thì các con sẽ có cơ hội được bay với chú ấy. Reisen-san rất công bằng, chú ấy không cần những người bẩm sinh đã là phi công tài giỏi nhất. Chỉ với sự cố gắng cao nhất ở mỗi các con, chú ấy mới quyết định sẽ lựa chọn ai bay cùng với mình. Nghe vậy, bé Mikan đã ngay lập tức thách Tetsu. -Em là em sẽ không bao giờ thua Tetsu-nii đâu! -Anh cũng sẽ không nhượng bộ với Mikan-chan đâu! Người bố sau đó quay trở lại chiếc Reisen và hỏi. -Cậu chắc đã phải ở đây đợi tớ hoặc một người kế tục mới lâu lắm rồi nhỉ? Giờ cậu muốn hai ta cùng bay trở lại chứ? Im lặng, với anh tức là đồng ý. Người thanh niên ấy quay sang các con. -Thế ai muốn bay cùng với bố nào? Đương nhiên là hai cô, cậu nhỏ lập tức tranh nhau được bay cùng bố; phải có một quyết định, và người bố đã thực hiện điều đó. -Rồi, Tetsu sẽ lên máy bay với bố. -Tại sao cơ?-Mikan chưng hửng. Xoa đầu con gái đang tỏ vẻ phản đối, anh giải thích. -Con phải đợi thêm ít lâu nữa, Mikan ạ! Đến khi con lớn bằng anh của con, bố sẽ để cho hai con tìm cách để lựa chọn mà. Cô bé vẫn phụng phịu hai má giận dỗi, người bố nói tiếp. -Không sao cả. Trước kia, bố cũng luôn là người sau cùng cất cánh, và luôn là người sau cùng trở về đường băng. Dù là trước hay sau, bố cũng vẫn cùng Reisen-san chiến đấu; và nay mai, con cũng có thể sẽ được chiến đấu cùng với chú ấy. Bởi vì, con cũng là một phi công cơ mà! Nghe được những lời động viên của bố, Mikan cũng nguôi ngoai, phần thêm tự tin rằng nay mai mình sẽ được bay cùng với chiếc tiêm kích đã sát cánh cùng bố em khi xưa. Tuy nhiên, ngoài mặt thì cô bé vẫn phụng phịu và thách thức anh mình. -Sau này khi em lớn bằng anh, em sẽ không thua anh đâu! Dặn vợ đưa các con theo đường tắt đến chỗ nào đó có thể thấy được mình cùng con trai lớn bay bổng xong, người bố bắt đầu công việc chuẩn bị: nạp xăng, kiểm tra đạn dược,...; cuối cùng là bước vào buồng lái với bé Tetsu đã được bế vào trong trước đó. Ngồi trong lòng bố với bộ áo chịu áp, tuy rộng thùng thình nhưng được xiết đai chặt lại nên cũng bao quanh được, cậu nhóc nhìn bố thao tác rất nhanh trên những nút bấm và gọi điện đàm cho không lưu. -Đây là Sakai 4, xin phép được cất cánh. Phía bên kia đầu dây, không lưu hồi đáp rất nhanh. -Mừng cậu đã về nhà, Sakai 4. Chấp nhận cất cánh. Xong, người bố nổ máy, cánh quạt sau bao nhiêu năm đứng yên nay đã quay trở lại cùng với tiếng động cơ vẫn mạnh mẽ như xưa. Tiến ra đường băng, chiếc Reisen tăng tốc, và đã nhanh chóng cất cánh. Lần đầu được bay, Tetsu cũng hồi hộp lắm, nhưng sau khi đã được thấy bầu trời gần hơn bao giờ hết, những đốm nhỏ xíu trước kia đã từng là những ngôi nhà to lớn bên dưới, cậu bé quên hẳn những sự lo sợ khi nãy; như thể bầu trời là dành cho cậu vậy. Giữ cho máy bay ổn định, người bố có thể thả lỏng bản thân ra một chút và hỏi con. -Được bay thế nào, con trai? -Thích lắm, bố ạ!-cậu bé hồn nhiên đáp, mắt cậu vẫn đang dõi theo những đám mây với đủ mọi hình thù xung quanh mình. Bất chợt, như trông thấy một thứ gì đó lạ, Tetsu bèn kêu. -Bố ơi, đằng kia có nhiều máy bay nữa kìa! Người bố nhìn theo hướng mà con đã chỉ, thấy đó chính là một phi đội bốn chiếc tiêm kích, trông như là Reisen vậy. Họ bay cũng không quá xa chiếc Reisen có con dấu số 4 đang chở hai bố con, và hai bên chào nhau rất thân tình trước khi chia tay. Được gặp các phi công khác, người bố gửi vào hư không đôi lời, cùng một ít nước mắt. -Sakai đã trở lại rồi! Cùng lúc đó, không lưu gọi cho chiếc Reisen đơn độc kia. -Sakai 4, chúng tôi đang có một chút lùm xùm với bên Pravda đây. Cậu có muốn chiến với các Sakai mới không? Rất nhanh chóng, người bố đã quyết định. -Rất sẵn lòng, không lưu ạ! Xong, anh bảo con. -Tetsu, mặt nạ dưỡng khí đâu? Nghe được chiến đấu, cậu bé rất phấn khởi, lập tức giơ lên đúng cái mà bố muốn tìm. -Đây ạ! -Giờ đeo vào đi con. -Xong rồi ạ. Có vẻ như cậu bé Tetsu đã được dạy về mặt nạ dưỡng khí nên vừa nghe bố bảo xong đã đeo nó vào rất đúng quy cách, không khác gì một phi công thực thụ. "Xong rồi ạ!", nghe con reo lên xong, ánh mặt trời vừa thoát khỏi tầng mây che khuất để lộ diện khuôn mặt của người bố. Bật xong bộ hãm lực G để bảo vệ con, anh mỉm cười. -Đội Sakai. Xuất kích! Và rồi, người thanh niên đó bổ nhào xuống nơi mà không lưu chỉ rằng cuộc chiến đang diễn ra. Gặp ngay một chiếc Yak-3 trong tầm ngắm, anh bóp cò. *RATATA!*
* Chỉ với một loạt đạn chính xác, mục tiêu đó đã bốc cháy rơi xuống ngay. Không dừng lại, anh đưa Reisen bất ngờ tấn công vào phía sau, làm rối trí những kẻ địch cũng như giải cứu các đồng đội đang gặp nguy hiểm. Ở khán đài nơi mọi người đang hồi hộp theo dõi trận không chiến, có cả mẹ con Mikan đang ngồi đó. Trên bảng điện tử, hàng cuối cùng bên bảng của căn cứ Naha bỗng xuất hiện một cái tên. "Sakai 4: Ryukou Kurogane" Giữa những tầng mây và dưới bầu trời xanh mãi, những tiếng sấm vẫn âm vang. Năm này qua năm khác, đời này sang đời khác, chúng vẫn thường tình như thế. Những tiếng sấm ấy, là những thiên anh hùng của bầu trời, những âm khúc bất diệt... HẾT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAIDEN SENSOU - TIẾNG SẤM CỦA TRỜI CAO Nguyên tác: Kyporahe Kịch bản: Kyporahe Giám đốc sản xuất: Kyporahe Đạo diễn: Kyporahe Âm thanh, ánh sáng: Kyporahe Phục trang: Kyporahe Biên tập: Rất nhiều người Dàn dựng & Kỹ xảo: Kyporahe Âm nhạc: Kyporahe ----------------------------------------------------------------------------------------------------
|