About: Seven Mount Vol 1 Chương 6   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Tgh… lại biến mất. Đâu rồi? Rốt cuộc mi sẽ hiện hình ở đâu chứ?” Miyuu lộ rõ vẻ lo lắng, cô nhăn mặt lại cố gắng tập trung hết sức để tìm ra vị trí mà Flame Fox sẽ xuất hiện trong vô vọng. Quả thực không mấy khả thi, việc này bình thường đã khó rồi huống chi giờ đây cô còn đang trong trạng thái kiệt quệ sức lực. Todogami Grandeur – trưởng tộc Todogami là một người như vậy đấy. Tên ông dễ khiến người ta liên tưởng đến cái gì đó hướng ngoại nhưng thực chất Grandeur mang dòng máu thuần khiết của đế quốc Oldeus. “Giờ phải làm gì đây?” “Bên trái…” “Bên phải…” “Nó bị gì vậy?” Có khi nào… “Fueeee?????”

AttributesValues
rdfs:label
  • Seven Mount Vol 1 Chương 6
rdfs:comment
  • “Tgh… lại biến mất. Đâu rồi? Rốt cuộc mi sẽ hiện hình ở đâu chứ?” Miyuu lộ rõ vẻ lo lắng, cô nhăn mặt lại cố gắng tập trung hết sức để tìm ra vị trí mà Flame Fox sẽ xuất hiện trong vô vọng. Quả thực không mấy khả thi, việc này bình thường đã khó rồi huống chi giờ đây cô còn đang trong trạng thái kiệt quệ sức lực. Todogami Grandeur – trưởng tộc Todogami là một người như vậy đấy. Tên ông dễ khiến người ta liên tưởng đến cái gì đó hướng ngoại nhưng thực chất Grandeur mang dòng máu thuần khiết của đế quốc Oldeus. “Giờ phải làm gì đây?” “Bên trái…” “Bên phải…” “Nó bị gì vậy?” Có khi nào… “Fueeee?????”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Tgh… lại biến mất. Đâu rồi? Rốt cuộc mi sẽ hiện hình ở đâu chứ?” Miyuu lộ rõ vẻ lo lắng, cô nhăn mặt lại cố gắng tập trung hết sức để tìm ra vị trí mà Flame Fox sẽ xuất hiện trong vô vọng. Quả thực không mấy khả thi, việc này bình thường đã khó rồi huống chi giờ đây cô còn đang trong trạng thái kiệt quệ sức lực. Những lúc thế này mới làm cho Miyuu cảm thấy nhớ về người cha đáng kính của mình, nhớ về những lời răn dạy của ông. Hẳn ai cũng biết cha cô hiện đang là một trong mười hai người đứng đầu đế quốc nên việc thường xuyên vắng nhà đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa. Ông là mẫu người đàn ông cao ráo và rất có uy thế cũng như được mọi người tin cậy, vì vậy mà cô rất ngưỡng mộ cha mình. Todogami Grandeur – trưởng tộc Todogami là một người như vậy đấy. Tên ông dễ khiến người ta liên tưởng đến cái gì đó hướng ngoại nhưng thực chất Grandeur mang dòng máu thuần khiết của đế quốc Oldeus. Ông đã từng nói với cô rằng “Phải ra ngoài môi trường, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, con người mới có thể khôn lớn được”, giờ ngẫm lại nó chẳng phải rất đúng sao? Giả sử như Miyuu cứ ở mãi trong sự bảo bọc của gia tộc chắc cô cũng sẽ không bao giờ được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ ở thế giới bên ngoài thế này đâu. Gặp Hiro, một chàng trai với sức mạnh kinh ngạc đã cứu cô lúc gặp nạn. Làm quen với nhiều bạn bè và luôn được họ vây quanh bàn tán. Hay thả hồn theo gió khi ăn trưa trên ban công. Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi thế nhưng lại rất quý giá với cô. Vậy nên Miyuu sẽ phải cố gắng thoát khỏi đây nếu không đảm bảo cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để tận hưởng những thứ mới mẻ và kì lạ ở thế giới bên ngoài nữa, và cả việc gặp lại người mà mình vẫn luôn tôn trọng ( ý nói người cha ) cũng không thể nào. “Giờ phải làm gì đây?” Nếu Flame Fox để cô tiếp tục suy nghĩ, hẳn đó là một điều hết sức may mắn rồi. Nhưng ít nhất nó không ngu mà khinh thường Miyuu tới mức vậy sau khi thấy sự ảo diệu của cô khi đỡ và tránh được những đòn tấn công của nó. “Bên trái…” Nghiêng đầu qua và cúi thấp người xuống, lợi dụng lực nghiêng mà cô dễ dàng lộn về sau vài vòng đễ tránh cú vồ chí tử mới nãy. Dĩ nhiên Miyuu đang mặc bộ đồng phục của trường, là váy ngắn, váy ngắn đó. Lộn như vậy khiến mép váy để lộ ra chiếc quần lót thêu ren của cô. Ê này, sao không có thằng đực rựa nào xung quanh ngoại trừ con ma thú này chứ. Kì quan của nhân loại mà lại để thứ sinh vật như thế ngắm nhìn là sao? Cú lộn dường như đã lấy thêm nhiều sức lực của Miyuu, cô thở dốc với dáng vẻ đau đớn. Vừa đưa tay lên ngực trái để cố gắng làm dịu cơn đau… “Bên phải…” Cô lại phải đẩy cơ thể của mình tới giới hạn một lần nữa. Do quá nhanh nên Miyuu đã mất thăng bằng, té và ngồi bệt xuống đất một cách kì cục. Và theo cảm tính cô lùi mình, kéo lê thân xác ra xa như bằng chứng cho thấy sự sợ hãi đang ăn lấy bản thân. Không thể tin nổi, thời gian để nó thi triển tức tốc ( dịch chuyển tức thời ) hình như càng ngày càng rút ngắn. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu quãng thời gian giữa hai lần tức tốc mà chạm đến con số 0 tức không tồn tại thời gian delay khi thi triển kĩ năng thì… Miyuu chắc chắn đã bỏ mạng từ đời nào rồi. Tiếp tục cảm nhận được luồng sát khí tới từ phía trực diện, việc này đã đẩy cao sự căng thẳng trong cô hơn bao giờ hết. Từ giờ từng giây từng phút quý giá như chính tính mạng cô vậy. Chậm trễ là điều không thể chấp nhận, Miyuu sử dụng phong thuật niệm vào hai chân và ngả người về sau, đạp đất thật mạnh kết hợp với sức đẩy từ gió đã giúp cô bật ra xa một khoảng an toàn. Cô hẳn ngạc nhiên bởi vị trí mà mình mới ngồi vừa nãy đó thôi đã lõm xuống một lỗ cực lớn đủ để nhét vừa vài ba người trong đấy. Thật đáng sợ, may mà cô đã lùi lại, tránh xa khỏi chỗ đó… Bụi tỏa ra dày đặc, ăn sâu vào tận phổi và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp. Các tiếng ho trở nặng, càng nhiều càng nhiều cứ liên tục nối tiếp không ngưng. Cứ tiếp tục như vậy thì không cần Flame Fox phải ra tay làm gì, có khi chính thời gian cũng đủ dìm chết cô trong đau đớn. Con ma thú vẫn lườm cô đầy hung bạo, không chút rời mắt khỏi miếng mồi khó xơi trước mặt. Nó nhe hàm răng sắc bén của mình gào lớn một tiếng làm chấn động không gian xung quanh. Dĩ nhiên cô phải lấy hai tay bịt lỗ tai lại nếu không muốn thính giác bị ảnh hưởng hay giảm sút. Từ đầu tới giờ nó đã gào lên như vậy rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó gào to đến thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả thân thể Flame Fox bất động như nó đang cố gắng thoát khỏi sự điều khiển của thứ gì ấy. Lên không lên mà lùi cũng chẳng xong, Flame Fox tiếp tục gào lớn không ngừng nghỉ. Có vẻ như nó đang đau đớn lắm. “Nó bị gì vậy?” Cô thắc mắc trong khi cố gắng tĩnh tâm trở lại. “Nhớ lại thì lần đầu mình thấy thứ này… nó giống hệt sắc đỏ của một ngọn lửa đang rực cháy mạnh mẽ và sau đó dần ngả sang màu đen…” Có khi nào… Một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Miyuu, mặt cô sậm lại nhìn Flame Fox như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị. Cô đã có một giả thuyết… nếu giả thuyết của cô đúng… có thể vẫn còn đường thoát… và có thể cứu luôn được thứ sinh vật “đáng thương” trước mặt cũng nên. Nhưng nếu sai… đây sẽ là dấu chấm hết cho cô. Không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, cứ chần chừ cũng chẳng phải ý hay. Chỉ cần cơ hội không phải 0% thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đúng vậy, dù cho có 0.1 hay 0.01% đi nữa vẫn phải hi vọng rằng giả thuyết này sẽ đúng. Từng đợt gió mạnh bạo càn quét như thể hiện cho ý chí của cô gái quật cường không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Dĩ nhiên do gió mà váy cô tốc lên rất nhiều lần và… vẫn như vậy, nơi đây chỉ mình Miyuu cùng Flame Fox, ngoài ra không còn ai cả. Vì thế cho dù váy có tốc lên để lộ chiếc quần lót của cô, Miyuu cũng chẳng thấy ngại. Cô mỉm cười sau đó đứng dậy, cố gắng trụ vững, hét to. “Ta biết mà, mi đang bị điều khiển đúng không?” Đáp lại đơn thuần là tiếng gầm gừ của Flame Fox, có vẻ như mọi việc đang đi đúng hướng của nó. Cô vẫn tiếp tục bài ca dài dòng của mình đánh vào tâm lí đối thủ. “Chống lại nó đi Flame Fox, ngươi rất mạnh cơ mà. Ngươi là ma thú mạnh nhất từ trước đến nay ta từng gặp. Ta biết ngươi sẽ chiến thắng. Ngươi nhìn xem có đáng không khi để thứ gì đó kiểm soát bản thân như vậy? Này, có hiểu không hả?” Và thế là kết quả của một đống những lời giải thích đó là một quả cầu năng lượng bay thẳng về phía cô, chính xác thì nó đã xượt qua cơ thể nên cô không bị thương tích gì nghiêm trọng. Nhưng mà… “Đùa nhau à, nói vậy rồi mà nó không chịu hiểu…” Tuy có hơi thất vọng nhưng cái phương châm “không bao giờ bỏ cuộc” của cô vẫn không hề lung lay, phải nói là nhờ vậy mà cô càng quyết tâm hơn thế nữa. “Đau lắm phải không? Bình tĩnh đi, ta hiểu mà” Miyuu cẩn thận tiếp cận Flame Fox từng chút một, vẻ mặt thanh thản ấy chẳng thể nào phù hợp với hoàn cảnh xung quanh được. Con ma thú vẫn cứ gầm gừ không ngừng nghỉ nhưng phần nào đã dịu đi ít nhiều, có vẻ nó hiểu được ngôn ngữ loài người. Vậy thì tốt quá. “Ngươi không hề cô đơn, còn có ta ở đây mà. Nếu như ngươi không đủ sức để chống lại thứ đang điều khiển người, vậy… ta sẽ cho ngươi sức mạnh.” Miyuu vuốt ve từng cụm lông mềm mại trên đầu Flame Fox, thật kì lạ khi nó để cô làm vậy. Có thật đây là con ma thú mà mới vài phút trước đây thôi đang còn lăm le lấy mạng cô không vậy? Phải rồi… vậy là giả thuyết của cô đã đúng. Phải rồi… cô chắc chắn sẽ thoát khỏi đây, chỉ cần cố gắng thêm tí nữa thôi. “Nè, ngươi thấy ta xứng đáng chứ?” Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ như người mẹ đang ấp u ru con ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sự dịu dàng cùng vẻ đẹp thuần khiết “không son phấn” ấy chắc chắn sẽ mê hoặc bất cứ ai, để rồi Flame Fox không biết từ khi nào đã không còn gào lên nữa, nó im lặng như đang tận hưởng bàn tay dịu dàng của Miyuu vuốt ve từng chút, từng chút một. “Nghe đây Flame Fox, hãy lập giao ước và trở thành ma thú của ta. Đổi lại ta sẽ cho ngươi sức mạnh” Không nghi ngờ gì nữa, một nghi lễ thiết lập giao ước giữa ma thuật sư và ma thú đang diễn ra ngay tại đây, bộ lông của Flame Fox dần chuyển sang từ màu đen đầy nguyền rủa về với màu đỏ rực rỡ ban đầu mà nó vốn có. Nhưng tốc độ không hề nhanh chút nào. Miyuu rót từng chút pháp lực của mình vào Flame Fox cho đến khi sức lực cạn kiệt… “KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN TA THUA ĐƯỢC, NGƯƠI SẼ LÀ MA THÚ CỦA TA, LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH QUÝ GIÁ CỦA TA, VÌ VẬY… CÁI THỨ CHẾT TIỆT ĐANG ĐIỀU KHIỂN FLAME FOX KIA… CÚT HẾT ĐI…” Ánh sáng tượng trưng cho phép thuật phát ra rực rỡ hơn bao giờ hết, loé sáng mạnh mẽ… và rồi khi cô mở mắt ra… “T-Thành công rồi…” Có vẻ như mọi chuyện đã chót lọt. Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi mi diễm lệ ấy dần nhỏ xuống, đúng rồi… cô vừa thoát chết trong gang tất mà lại vừa có được một người bạn đồng hành mạnh mẽ đáng tin cậy còn gì, con gái dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu thì vẫn là loài sinh vật dễ mít ướt nhỉ. Nhưng từng giọt nước mắt đó tượng trưng cho sự hạnh phúc, có rơi lệ cũng chỉ là chuyện thường tình. Nhìn cái cảnh tượng Miyuu ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay mà lau nước mắt… sao mà đáng yêu thế… “Cố gắng như vậy là được rồi. Nghỉ ngơi đi, để mọi việc lại cho tôi” “Fueeee?????” Cái giọng kì lạ ấy phát ra ngay cạnh Miyuu không khỏi làm cô ngạc nhiên. Giọng này… rốt cuộc thì khi xong xuôi hết mọi việc, “hắn” cũng chịu ló mặt ra. Cô cố gắng lấy tay dụi nhanh hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, lúc cần thì không thấy đâu, tên bạt nhược này cần phải nhận được một bài học thích đáng… “Ogh… Đau, cô làm gì thế hả???” “Còn nói là tôi đấm thêm phát nữa đấy, cậu đi đâu mà giờ mới xuất hiện hả tên đáng ghét kia…” Thì ra do Miyuu uất ức quá nên tặng cho cái gã khốn nạn kia một đấm ngay bụng sau khi cố gắng đứng lên, không hiểu sao cô lại còn sức để làm cái chuyện vớ vẩn này… có lẽ bởi vì đó là cậu – Kuroki Hiro chăng ? “Thôi nào, không có tôi cô vẫn làm rất tốt mà?” “Ý cậu là sao?” Như đợi chờ câu hỏi ấy, Hiro nở nụ cười và sau đó… liệt kê hàng loạt các “chiến công” mà Miyuu đã làm từ trước đến giờ. “Cô không biết thật à? Việc lấy mình làm mồi nhử và dụ Flame Fox tránh xa khỏi mọi người, cô thật sự dũng cảm lắm đấy. Chưa kể khi đó tôi còn được thấy băng thuật nữa… Việc cô lợi dụng gió để bật ngược lại khi nó xông tới cô, việc cô chiến đấu với nó ra sao, việc cô ngoan cường không bỏ cuộc thế nào… và thuần phục con ma thú ấy…” “Khoan khoan, chờ đã… Sao cậu biết được hay thế?” “Ahaha… quan sát từ đầu tới giờ sao mà không biết cho được” “Ahahahaha… Thì ra là vậy!” Cả 2 người cùng cười phá lên… *Bump* “Eh, dù không còn sức nhưng vẫn đau đấy. Đừng có đấm nữa mà…” Một lần nữa, nước mắt lại chảy dài trên đôi má hồng đào dính chút bụi bẩn của cô. “Tại… Tại sao?” giọng nói ấp úng rất khó nghe. “Gì cơ?” “TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG GIÚP TÔI CHỨ? CẬU CHỈ QUAN SÁT TÔI TỪ ĐẦU TỚI GIỜ THÔI À? CẬU BIẾT TÔI MONG CẬU XUẤT HIỆN VÀ CỨU TÔI NHƯ LÚC TRƯỚC THẾ NÀO KHÔNG HẢ? CẬU COI TÔI LÀ GÌ VẬY? TẠI SAO… TẠI SAO… TẠI SAOOOOO CHỨ HẢ…?” Đó thật sự là quãng thời gian khó khăn nhất đối với cô, dù sao thì chỉ cần sai lầm một chút cũng đủ đưa bản thân sang thế giới bên kia trong gang tất. Nên tức giận vì một kẻ chỉ đứng đó quan sát mà không giúp đỡ mình là điều hoàn toàn hợp lí. Trước một Miyuu khóc lóc và mít ướt như thế, có lẽ Hiro cũng cảm thấy phần nào hối lỗi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô gái, xoa nhẹ… “Xin lỗi vì tôi đã không làm vậy, nhưng mà này… cô chẳng phải rất mạnh sao? Tự tin lên đi, giờ cô đã có một ma thú giao ước với mình rồi đấy” Tóc cô mượt quá. Trong đầu cậu chỉ nghĩ được đến mỗi chuyện này… đúng vậy thật, sau một quãng thời gian mệt nhọc và vất vả thế mà tóc vẫn mượt như vậy, quả thực cô nàng này… đẹp một cách hoàn hảo. Từng sợi tóc mềm mại nhưng có đôi chút mất gọn gàng kia đang kích thích khiến cho Hiro không thể rời tay khỏi đấy nếu Miyuu không lên tiếng phàn nàn. “Cậu có thể thôi xoa đầu tôi được không? Như vậy ngại chết đi được…” “Yên tâm đi, lúc nãy nhờ gió thổi mà tôi còn thấy được cái quần lót thêu ren của cô, không phải một mà là nhiều lần… chỉ việc xoa đầu thế này thì có gì gọi là xấu hổ chứ…” “Cậu… Cậu nói gì cơ? Tên biến thái chết tiệt” Tội nghiệp cho cô gái, trong tình cảnh này mà Hiro còn đùa giỡn như vậy được, cái tên không bao giờ biết nghĩ đến cảm xúc của người khác… Nhờ vậy Miyuu cũng được dịp thủ sẵn thêm vài đấm để tặng cậu. Hiển nhiên sức lực của cô không cho phép điều đó rồi, chỉ việc giơ tay lên chuẩn bị đã làm Miyuu mất sức hẳn đi, đột nhiên ngã xuống. Nhưng cô không hề ngã *phịch* một cách thiếu tế nhị… bởi mở mắt ra đã thấy cả thân thể của cô đang nằm trong vòng tay của Hiro. Mặt cô đỏ lên nhưng không sao còn sức để lo mấy chuyện bao đồng như cố gắng thoát khỏi được. Cho dù gã đang đỡ lấy cô có là một kẻ chuyên đi quấy rồi tình dục phụ nữ đi nữa thì cũng phải chịu. Và may mắn là thằng main menly của chúng ta không phải hạng đực rựa như thế. Đó là lí do cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. “Đừng gắng nữa. Cứ nghỉ ngơi đi, giờ tôi sẽ đưa cô đến chỗ trú ẩn” “Cảm ơn, tên đáng ghét như cậu đôi khi lại đáng tin phết nhỉ” Nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng như thế, độ dễ thương ấy hẳn đã tác động ít nhiều lên cậu. Cho dù có cứng kiểu nào đi chăng nữa cũng phải chào thua thôi. Moe là công lí mà. “Không biết nên vui hay nên buồn khi được cô khen kiểu này đây…” “Cậu thật có khiếu hài hước…” “À Miyuu” “Huh?” “Cô muốn được cõng hay là bế theo kiểu công chúa… nếu không thích thì tôi còn có thể kéo tay cô và lôi đi cũng được” “Cũng được cái búa ấy, có ai lôi con gái như một món đồ vật bao giờ không hả?” Đôi chút tức giận làm cô càng dễ thương hơn bao giờ hết. “Đùa thôi, đùa thôi mà…” “Giờ mà còn đùa được nữa à?” “Không phải cô vừa khen tôi có khiếu hài hước sao, cách đây tầm 20 giây nhỉ?” Cái tên này hết thuốc chữa thật rồi. Miyuu thầm nghĩ đồng thời thở dài trong khi đáp lại. “Vậy cậu sẽ cõng tôi chứ, được không?” “Được được, không vấn đề gì. Cái cảm giác hai quả đào nó dựa vào lưng và đung đưa khi tôi di chuyển, độ mềm, độ nảy và săn chắc của một cô gái mới lớn không gì đong đếm được. Nó là tài sản quý giá của quốc gia đấy. Chưa kể khi đó hơi thở nhè nhẹ thổi ra sau gáy gây cảm giác kích thích không chịu được và còn…” “Khoan… khoan… khoan…” “Sao?” Mặt Miyuu không khác gì một trái cà chúa mới đến mùa chín nở, đỏ đến độ cảm giác như khói có thể bốc lên đầu cô bất cứ lúc nào. “Xin hãy bế tôi theo kiểu công chúa, tôi đã chọn, khỏi thay đổi, tôi đã quyết, khỏi bàn cãi…” Chắc hẳn Miyuu đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm khi nhìn mấy tên biến thái… nhưng… ( Sao mình lại không ghét cậu ta được chứ? ) Và thế là… như một nàng công chúa yêu kiều trên tay chàng hoàng tử ga lăng phong độ, cả hai người cùng tiến về nơi trú ẩn để gặp lại mọi người.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software