About: Anh Hùng Truyện - Kỳ 17   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đột nhiên có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng ở phía cuối đường bên kia làm cho lão thầy giáo đang tiền về phía tôi phải quay lại dò xét. Bừng tỉnh, chớp lấy ngay cơ hội đó tôi lao thẳng vào ngã rẽ gần đấy. Lão đã kịp phát hiện ra và lập tức quay người lại bắn mấy viên đạn về phía tôi. Quá muộn, tôi đã kịp khuất sau lối đi đó. Mình vẫn chưa chết! Tài thật! Rõ ràng một viên đạn lao vào người mình, trúng tim nhưng nhìn xuống lại không hề thấy vết máu, chỉ thấy hơi đau. Sờ soạng trong ngực thì thấy một vật... Huy hiệu rồng! “Ông đã thua !” “Khá lắm nhóc con !” “Chỉ trách ông quá thông minh !” ĐOÀNG !

AttributesValues
rdfs:label
  • Anh Hùng Truyện - Kỳ 17
rdfs:comment
  • Đột nhiên có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng ở phía cuối đường bên kia làm cho lão thầy giáo đang tiền về phía tôi phải quay lại dò xét. Bừng tỉnh, chớp lấy ngay cơ hội đó tôi lao thẳng vào ngã rẽ gần đấy. Lão đã kịp phát hiện ra và lập tức quay người lại bắn mấy viên đạn về phía tôi. Quá muộn, tôi đã kịp khuất sau lối đi đó. Mình vẫn chưa chết! Tài thật! Rõ ràng một viên đạn lao vào người mình, trúng tim nhưng nhìn xuống lại không hề thấy vết máu, chỉ thấy hơi đau. Sờ soạng trong ngực thì thấy một vật... Huy hiệu rồng! “Ông đã thua !” “Khá lắm nhóc con !” “Chỉ trách ông quá thông minh !” ĐOÀNG !
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đột nhiên có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng ở phía cuối đường bên kia làm cho lão thầy giáo đang tiền về phía tôi phải quay lại dò xét. Bừng tỉnh, chớp lấy ngay cơ hội đó tôi lao thẳng vào ngã rẽ gần đấy. Lão đã kịp phát hiện ra và lập tức quay người lại bắn mấy viên đạn về phía tôi. Quá muộn, tôi đã kịp khuất sau lối đi đó. Mình vẫn chưa chết! Tài thật! Rõ ràng một viên đạn lao vào người mình, trúng tim nhưng nhìn xuống lại không hề thấy vết máu, chỉ thấy hơi đau. Sờ soạng trong ngực thì thấy một vật... Huy hiệu rồng! Nó đã cứu mạng mình , thật là may mắn. Nhưng cũng chả đủ thời gian để tận hưởng niềm vui đó, tiếng súng đằng sau vẫn nổ liên hồi làm tôi phải thay đổi lối đi liên lục. Lão thầy giáo này nhất định không buông tha cho tôi. Cứ thế này thì không ổn, phải tìm cách nào đó... Đến một ngã ba tôi quyết định chơi quả liều, đặt tất cả vào canh bạc này. Ngay sau đó lão cũng chạy đến nơi, phát hiện thấy một chiếc giày ở lối đi bên phải, nhìn vào ai cũng nghĩ ra ngay đó chỉ là đánh lừa, nhìn giày bên phải thì nhất định đối phương phải đang ở bên trái. Nhưng “tam đại mãnh tướng” đâu có ngốc như vậy. Hắn biết là cú lừa của tôi không phải tầm thường. Lão cười thầm rồi bước về phía tay phải. Chợt lão dừng lại suy nghĩ, hình như đặt mình vào vị trí của tôi. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ suy nghĩ như thế và lão tự nhủ phải “gậy ông đập lưng ông”. Cuối cùng lão nhảy bổ ra chĩa súng về phía bên trái. Nhưng điều lão không thể ngờ đã xảy ra, từ bên phải tôi xông phi đạp cho lão một phát ngã chổng vó, sung văng ra xa. Không cần suy nghĩ, tôi chạy đến nhặt khẩu súng rồi chĩa về phía ông thầy đáng kính. Vẫn còn toát mồ hôi sau nước cờ mạo hiểm vừa rồi. “Ông đã thua !” “Khá lắm nhóc con !” “Chỉ trách ông quá thông minh !” “Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, mày định làm gì tao?” “Lùi lại, tôi sẽ bắn thật đấy !” “Thôi nào, mày không phải là một kẻ sát nhân đúng không?” Hắn đang đánh đòn tâm lý, lần đầu tiên tôi cầm một khẩu súng và việc bắn ai đó quả không dễ dàng. Nhưng lão vẫn cứ tiến đến bắt buộc tôi phải hàng động ngay. ĐOÀNG ! “Có giỏi ông tiến thêm bước nữa xem !” Tôi bắn ngay dưới hai chân lão để đe dọa. “Hahahaha… Mày thua rồi.” “Tôi không nói đùa đâu đấy!” “Cho dù mày có nói thật đi chăng nữa thì cũng được lợi ích gì? Khẩu súng lục này có tổng cộng 12 viên trong băng đạn, tao đã bắn 11 viên, và viên cuối cùng là do mày vừa dùng đó.” Tôi không tin lão nhưng vẫn phải thử, nhằm thẳng đùi lão mà bóp cò. CẠCH ! Khẩu súng thực sự đã hết đạn. Tôi thấy hối hận vì đã lãng phí phát bắn vừa rồi. Bực tức, tôi ném mạnh khẩu súng vào người lão, không ngờ bị tóm gọn. Trong phút chốc tôi bỗng nhận ra mình vừa có một hành động ngu dốt, một sai lầm chết người! Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nham hiểm đấy làm tôi hiểu tất cả. Hai người đứng quá gần nhau, bây giờ có muốn chạy cũng không kịp. Chẳng nhẽ kết thúc ở đây sao? Căng thẳng, lo sợ, máu dồn lên não mà vẫn không suy nghĩ ra cách gì, Tôi chỉ thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn bình thường, có thể nghe rõ từng âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Đằng sau tôi có người đang chạy đến, chuẩn bị bước vào con đường của chúng tôi. Hi vọng cảm giác của mình là đúng. Tôi lùi lại đến ngã rẽ sát bên cạnh trong khi ông thầy vẫn cứ tiến tới. Chính là lúc này! Đúng cái khoảnh khắc người đó bước vào con đường này tôi nhảy vọt vào lối rẽ vuông góc đó, một làn đạn xả ra nhằm vào tôi nhưng một lần nữa may mắn lại mỉm cười. Tôi đã tránh kịp, nấp vào ngay bức tường, chờ đợi tên lính này xông ra. Thật tuyệt vì hắn chỉ là một tay gà mờ, hắn vừa tới nơi, thò khẩu súng vào đã bị tôi gạt ra một bên. Tiếp theo là một cú đá như trời giáng vào hạ bộ ^ ^. Và cuối cùng là một đòn vào gáy làm hắn ta bất tỉnh ngay lập tức. Kể ra mấy chiêu mà anh Bình dạy cho quả là hữu dụng. Tôi tiến về phía ông thầy, cảm giác vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối. Ông ấy đã chết! Làn đàn của tên lính kia đã vô tình cướp đi tính mạng của lão. Mặc dù tôi đã biết trước điều này nhưng vẫn hơi sốc. Phải chăng mình đã gián tiếp hại thầy? Vĩnh biệt thầy - người mà em vô cùng yêu quý… Nhưng dù sao vẫn phải đi tiếp. Vượt qua một trong “tam đại mãnh tướng” thật không đơn giản. Thầy chỉ là người yếu nhất, nghĩ tới đây tôi lại thấy lo lắng cho Thái và anh Bình rằng không biết họ có vượt qua được không. Người vẫn thấm mệt do vậy phải chạy nhiều, lại còn bao nhiêu lần máu dồn lên não nữa chứ. Tôi đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai. Giật mình tỉnh lại thì thấy đó chỉ là một đứa bé. “Cô là ai?” - vẫn phải đề phòng. Nó không nói gì, nhìn tôi rưng rưng nước mắt, mãi mới thốt lên một câu làm tôi hết sức ngạc nhiên. “Anh hai !” “Hai...cái..sao mà... sao em lại gọi anh như thế?” “Em biết anh sẽ quay lại mà !” Con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trông nó không phải có ấy đồ xấu nên cũng cứ để vậy. “Em tên gì?” “Em không có tên, ở đây người ta gọi em là Tiểu Thư.” "Tiểu Thư...Anh hai...Không lẽ em cũng là con của cha?” “Vâng, và là em gái anh !” Không thể nào, cha có người con khác ngoài tôi! Quá ngỡ ngàng, ông ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Bỏ rơi mẹ con tôi, cầm đầu một thế lực đáng nguyện rủa, và giờ đây lại còn thói trăng hoa ong bướm. “Thế mẹ em đâu?” “Em không biết, từ khi sinh ra em đã không có mẹ, ngày ngày phải đối mặt với một người cha lạnh lùng, ở đây không có ai quan tâm đến em. Người ta chỉ kính nể vì em là con của ông ấy.” Nhìn con bé thật tội nghiệp, tôi chỉ càng thêm căm hận người cha vô tình này. “Em đã ở đây từ lúc trào đời, chưa một lần được nhìn thấy ánh bình minh, chưa từng dạo chơi trên những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn. Nơi này quá ngột ngạt. Anh hai, hãy đưa em ra khỏi đây, làm ơn...” “Chắc chắn là thế rồi !” – Tôi xoa đầu an ủi nó. “Này em rất thích những cánh đồng cỏ đúng không?” “Vâng !” “Từ bây giờ anh sẽ gọi em là Thảo Nguyên nhé!” “Anh vừa đặt tên cho em !” “Uhm” “AAAA.... Em có tên rồi! Thảo Nguyên!” “Cám ơn Phá Thiên ca !” “Thảo Nguyên muội muội !” Con bé cười tít mắt, nhảy nhót tung tăng như kiểu vừa được tái sinh vậy. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Bây giờ tôi mới biết chính Thảo Nguyên là người đã nhét tấm bản đồ vào người tôi. Là người tiết lộ cho chúng tôi mật khẩu và cũng là người đánh lạc hướng lão thầy giáo cái lúc mà tôi bị bắn vào ngực. Như vậy là nó đã cứu mạng tôi, lại là người lập công lớn trong chuyến đột nhập này. Đến một con đường hơi tối, vì nôn nóng nên tôi định rảo bước thật nhanh đi qua nhưng bị đứa em kéo lại. “Đây là khu vực nguy hiểm !” Nói xong con bé nhặt một viên đá rồi ném vào con đường. Chưa đầy một giây sau thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ở trên tường, vô số những mũi tên lao ra với tốc độ khủng khiếp, đến nỗi một con muỗi cũng khó lòng lọt qua. Sững sờ, tý nữa thì... Lại một lần nữa Thảo Nguyên cứu mình thoát chết. “Làm sao để đi qua bây giờ ?” “Bình thường thì cái cạm bấy ở đây đều có một cách phá giải đặc biệt mà nó được che giấu một cách tinh vi. Nhưng mọi người ở đây đều có một cách đơn giản hơn rất nhiều !” “Và đó là....” “Chỉ cần nhập mật mã vào bảng điện tử đằng kia !” Sau khi giải mã Thảo Nguyên đi băng băng qua con đường cạm bẫy. Tôi theo sau nhưng trong lòng vẫn thấy thắc mắc. “Tại sao các cạm bẫy ở đây lại phải có khe hở để có thể phá giải được mà không cần nhập mật mã vào bảng điện tử?” “Đề phòng trường hợp không may xảy ra ấy mà, chẳng hạn như khi mất điện, bảng giải mã bị hỏng hoặc khi ai đó quên mất mật mã. Nhưng dù sao thì hầu hết các nhân viên ở đây đều phải nhớ những mật mã đó, chỉ có cha và tam đại mãnh tướng là có khả nẳng tự phá giải những cạm bẫy đó thôi.” Đúng là chỉ ông ấy mới có thể nghĩ ra những thứ kinh khủng như thế này. Làm thế thì cho dù chính quyền có tìm được đến đây cũng không thể tìm được ông chủ. Một pháo đài không có cách nào xâm nhập! Chúng tôi tiếp tục đi, qua nhiều cạm bẫy như vậy và cuối cùng cũng đến được nơi đó - Căn phòng của cha. Lần trước tôi bị bịt mắt khi đưa tới đây nên không thấy sự đồ sộ thể hiện qua bề ngoài của căn phòng. Nó toát ra một cái gì đó khiến con người ta run sợ, làm mất sự tự tin. Một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Đang đứng chết lặng nhìn căn phòng thì có tiếng kêu thất thanh phía sau. Thảo Nguyên bị một bàn tay dính máu bóp cổ! Một khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software