abstract
| - Thái Kỳ chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, cậu vẫn chưa quen với những con đường bên ngoài Lộ Thiến cung nhưng có Sán Tử đi cùng nên cậu không phải lo lắng. Khi đang dạo bước không mục đích, bất chợt, một cánh cổng đóng kín hiện ra trước mặt cậu. Đây là vùng ngoài Bồng Lư cung, có lẽ trong lúc đi lang thang cậu đã vô tình lạc lối đến nơi này. Thái Kỳ thởi dài, cậu muốn biết bên kia cánh cổng nặng nề ấy là gì nhưng các tiên nữ đã dặn dò rằng không được rời khỏi cung, dù là một bước. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa muốn quay lại nên nhìn quanh rồi đưa tay về phía Sán Tử đang lặng lẽ đi phía sau. “Sán Tử, ngươi có thể mang ta lên trên đó được không?” Sán Tử gật đầu rồi bồng Thái Kỳ lên. Thái Kỳ vẫn còn bé nhưng để một cô gái bế cậu lên cũng rất khó khăn, tuy nhiên, sau khi trở về Bồng Sơn, cậu không còn nặng như vẻ bề ngoài nữa. Khi đã lấy lại tiên cốt, cậu trở nên nhẹ hơn, chính Sán Tử cũng không ngờ cậu lại nhẹ đến vậy. Chỉ hai ba bước nhảy, họ đã đến đỉnh núi, nhìn từ trên xuống, Bồng Lư cung như một mê cung thu nhỏ với những mái nhà rải rác tỏa lục quang. Sâu trong mê cung là một cây thần màu trắng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Thái Kỳ ôm lấy Sán Tử, nhìn về phía cây thần. Từ nơi này nhìn xuống, Bồng Lư cung mang hình dáng một chiếc quạt, xả thân mộc nằm trên vách đá ở rìa Đông, những vách đá thẳng đứng, phía dưới là vực thẳm không đáy. Không ai có thể sống sót vượt qua mê cung này. Từ phía xả thân mộc ở đài cao, những con đường nhỏ rẽ đi, nối với nhau chằng chịt rồi tụ lại thành một con đường khác với cánh cổng này trấn giữ phía cuối mê cung. Phía Bắc là núi cao hiểm trở, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp chọc thẳng lên tận mây xanh, ngay cả Sán Tử cũng không dễ dàng leo lên được. Phía Đông và Bắc đều được những bức tường núi đá bao quanh, cách duy nhất để vào Bồng Lư cung là đi qua cánh cổng này rồi men theo mê cung để đến nơi mình cần đến. Thái Kỳ rời khỏi vòng tay Sán Tử, đứng trên vách đá ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ. Phía Nam và Đông mê cung, những con đường chằn chịt như nối dài đến vô tận, cả bên trong và bên ngoài, tạo thành một mê cung khổng lồ. Ngay cả từ đây, Thái Kỳ cũng không nhìn thấy được điểm kết thúc của mê cung rộng lớn này. Tuy nhiên, vùng bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản hơn, những con đường rộng hơn, các khu đất trống cũng nhiều hơn, nếu ai đó rành đường vùng này thì có thể đến được Bồng Lư cung. Thái Kỳ vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh, bất chợt cậu thấy một ánh sáng xanh phát ra từ những ngọn núi phía xa. “Sán Tử, cái gì kia?” Thái Kỳ chỉ vào tia sáng ấy. Sán Tử mở to mắt nhìn về hướng Thái Kỳ chỉ. “Là Phủ Độ cung…” “Có cả cung điện bên ngoài cổng lớn ư?” Sán Tử gật đầu: “Đó là một trong những cung bên ngoài.” “Ồ…” Thái Kỳ ngồi trên vách đá, lặng lẽ ngắm nhìn mê cung khổng lồ dưới chân mình. Một ngọn gió nổi lên, mang đến hương vị biển cả, cậu liền nhìn quanh nhưng chẳng thấy giọt nước nào. “Sao vậy?” Sán Tử hỏi. Thái Kỳ vẫn nhìn về phương xa, đứng lặng giữa những cơn gió. Sán Tử thường ít khi phải lên tiếng trước, điều này có nghĩa cậu đang chìm vào những suy tư riêng của mình. “Sán Tử, ngươi có phải biến hình để thành bộ dáng này không? Hay là ngươi được sinh ra như thế?” Sán Tử dịu dàng xoa đầu cậu: “Nữ quái không thể biến hình. Chỉ có những linh thú có pháp lực cao cường mới có thể biến thân.” “Vậy à…” “Biến thân không phải là một thuật dễ dàng thực hiện. Cũng có vài loại yêu quái làm được chuyện ấy, nhưng ma pháp của chúng hẳn phải rất cao, ngay cả các quốc vương cũng không khống chế được chúng.” “Yêu quái?” “Là một loại sinh vật có ma thuật và không tuân theo các quy luật của trời cao.” “Vậy nữ quái cũng là yêu quái?” Sán Tử lắc đầu: “Nữ quái nằm giữa con người và yêu thú, còn được gọi là nhân yêu hoặc yêu nhân. Chỉ có những nữ yêu ra đời ở Bồng Sơn mới được gọi là nữ quái.” “Nếu vậy… Kỳ lân cũng được xem như yêu thú?” Sán Tử nở một nụ cười hiếm hoi: “Kỳ lân có pháp lực rất mạnh, tuy nhiên chúng ta không gọi kỳ lân là yêu thú mà là thần thú.” “Tại sao?” “Bởi vì ở thế giới này, chỉ mỗi thần thánh và quốc vương là cao quý hơn kỳ lân. Cụ thể hơn, chỉ có Thái Vương, Tây Vương Mẫu và Thiên Đế là có địa vị cao hơn Người.” “Ta… không hiểu lắm.” Sán Tử vuốt lại mái tóc rối của mình rồi tiếp lời: “Tây Vương Mẫu và Thiên Đế rất hiếm khi hạ phàm nên người sẽ không gặp họ. Người duy nhất cao quý hơn ngài chỉ có Thái Vương.” “Còn những người khác? Chẳng phải Ngọc Diệp đại nhân cũng có địa vị cao hơn ta sao?” “Nếu người đã gọi bà là Ngọc Diệp, chứng tỏ cả hai có địa vị ngang nhau. Người gọi bà ta là đại nhân chỉ để tỏ lòng kính trọng thôi.” “Thật phức tạp quá.” “Phức tạp ư?” “Dạ.” Thái Kỳ cúi đầu nhìn cảnh vật dưới chân mình. Sau khi ngắm nhìn những cơn gió thêm một lúc nữa, cậu lại hỏi Sán Tử: “Phải làm thế nào thì… mới có thể biến hình?” Sán Tử nhìn gương mặt u sầu của Thái Kỳ rồi nói: “Đó là năng lực thiên phú… Đến lúc cần, tự dưng Người sẽ làm được.” “Thật ư?” Thái Kỳ nhắm mắt lại, gần đây, rất nhiều tiên nữ đã thúc giục cậu mau chóng biến hình để họ được chiêm ngưỡng hắc kỳ. Cậu biết mọi người đều rất yêu quý mình nên không muốn phụ lòng họ, nhưng lại không biết làm thế nào để biến hình. “Đừng lo. Cứ mỗi ngày sống thật hạnh phúc là được.” “Ta hiểu rồi…” Thái Kỳ tựa đầu mình vào cổ Sán Tử. Bất chợt, cậu thấy hai bóng dáng phía Phủ Độ cung. “Sán Tử, có ai ở dưới kìa.” Sán Tử cũng nhìn về hướng Phủ Độ cung rồi gật đầu: “Chắc là các tiên nữ đi dâng hương ở đền thờ.” “Sán Tử, vậy chúng ta về nhà cùng các chị ấy nhé.” Thái Kỳ không biết làm thế nào để leo xuống nên vươn tay, chờ Sán Tử bế mình lên. Cô đột nhiên ngẩn đầu lên, gương mặt đanh lại. “Sao vậy?” Thái Kỳ vừa dứt lời thì bóng dáng của Sán Tử cũng biến mất phía dưới những vách đá. “Sán Tử?” “Đứng đó, đừng cử động!” Cậu nghe thấy tiếng Sán Tử phía sau, giọng điệu đầy khẩn trương. Thái Kỳ liền đứng lại trên vách đá, từ trong thanh âm ấy, cậu biết có chuyện không bình thường đang xảy ra. Cậu nhìn quanh, không dám thở mạnh, tay bám chặt vào vách đá, bất chợt có gì đó quấn lấy cổ cậu. “Ặc…” Một bóng dáng xẹt qua trước mặt rồi đẩy cậu xuống, bàn tay đang nắm chặt vách đá bị gỡ ra bằng một lực mạnh đến từ phía bên kia mặt núi. Trong giây phút ấy, cậu thấy tay mình đã bị một sợi xích dài trói lại, thân thể bắt đầu ngã xuống vách núi. Ai đó đang kéo cậu xuống.
|