abstract
| - Trung Quốc, Tại phòng chỉ huy, Kurogane đã nhận được tin liên quân phía Bắc do Miho chỉ huy đã giành được thắng lợi ở Vladivostok. Các nguồn tin tình báo đều chính xác, Hắc Lâm Đỉnh thật sự có liên kết với quân Bạch Vệ, thậm chí viện trợ vũ khí do mình sản xuất: xe tăng Đức có con dấu của trường; tất cả hòng tạo gọng kìm gây khó khăn cả trong và ngoài nước Nga, đồng thời tạo thế áp lực ngoại giao lợi dụng hiệp ước mà Liên minh Naha - Oarai đã ký tắt để đe dọa không cho mặt trận phía Bắc vận động triển khai. Nhưng mưu kế này đâu qua được tai mắt của Nihou dưới sự chỉ đạo của chính hội trưởng liên minh. Nay Vladivostok đã vào tay liên minh, "lực lượng chi viện" của Hắc Lâm Đỉnh thì lòi ra là một đám học sinh Bạch Vệ lái xe tăng có màu ngụy trang cùng con dấu của trường đó thôi, Kurogane đã tạm thời yên tâm mặt Bắc, và chắc chắn bên Kumamoto sẽ không ngu dại gì vượt biển tấn công Okinawa một cách liều lĩnh, dù rằng cẩn tắc vô ưu với Kitagawa và Kawachi trấn giữ tại đó với một lực lượng khá mạnh cả về xe tăng và máy bay. Quan sát trên sa bàn, các toán quân trinh sát trực chiến báo cáo lại về hoạt động của Học viện Nam Kinh cùng quân của các học viện chư hầu bao quanh khu vực mà liên minh đang kiểm soát. Xét theo cục diện hiện tại, phía bên của Chu Long chẳng dại gì mà có một cuộc hành quân liều lĩnh hòng chiếm lại Thiên Tân mà không thể không đề phòng đến Trần Thành và lực lượng của anh ta. Tình hình ở Trung Quốc thật hỗn loạn chẳng kém gì ở Nhật, các trường trong nước vừa tìm cách đánh nhau với các lực lượng ngoại quốc mà cũng vừa hằm hè sẵn sàng tương nhau những trận sống mái để giành giật các địa bàn chiến lược. Những tuyên bố trung lập của Trần Thành đều chỉ để lòe thiên hạ, anh ta vài ngày trước đã cùng 2 tập đoàn quân, 6 quân đoàn chiến lược với gần 30 sư đoàn đã mở chiến dịch Bắc tiến vượt sông Áp Lục để củng cố phòng tuyến cho Bình Nhưỡng trước Trường Quốc Học Seoul sau khi nghe tin phía Nam của bán đảo Triều Tiên vừa được tăng viện bởi vài đồng minh của Học viện Patton: Học viện Little Rock và Trường trung học quốc tế Norfolk. Sự kiện này cũng khiến cho Kurogane quan tâm đặc biệt, anh đã định với việc bảo toàn Vladivostok, Miho có thể tiếp theo sẽ đến Bình Nhưỡng hoặc Seoul để thuyết phục một trong hai bên tham gia liên minh hoặc một hiệp ước trung lập không xâm phạm nhau. Nhưng trước tình hình là xe tăng của hai miền đất nước này đang đánh nhau dữ dội dọc Vĩ tuyến 38, Kurogane không thể để một vị trí chiến lược như bán đảo này rơi vào tay một thế lực không thân thiện với mình. Mấy ngày đóng quân, hội trưởng liên tục điện thoại với Jim của Học viện Patton để hội bàn về vấn đề tham chiến tại Triều Tiên. Biết được tin các đồng minh của mình tại Mỹ hầu như không tham chiến: Patton thì đang bận rộn với vài chiến dịch tại ba bang Colorado, Wyoming và Arizona trong khi Oahu thì bận thắt chặt sự kiểm soát tại Thái Bình Dương; Kurogane đã quyết định sẽ nhảy vào chung chiến tuyến với Trần Thành. Tuy nhiên, để tránh phải đối đầu một lúc nhiều mặt trận với những kẻ địch mạnh thế này, tạm thời liên minh sẽ không ra mặt nhưng sẽ viện trợ về đạn dược và thông tin tình báo thông qua trung gian là Học viện Thiên Long. Còn phần hiện tại của anh, mục tiêu Vũ Hán vẫn còn phía trước, và muốn tiến xuống thì có hai cách. Một là đánh vào Thạch Gia Trang, hai là tấn công Tế Nam để kiểm soát được một trong hai tỉnh này. Xét về địa thế, Thạch Gia Trang gần hơn, song nơi đây lại có một cứ điểm phòng ngự rất vững chắc, nếu cưỡng bách tấn công thì tổn thất lớn là khó tránh khỏi; còn Tế Nam thì lại cách quá xa, nếu từ Thạch Gia Trang quân của Nam Kinh đánh kỳ tập là quân của liên minh sẽ bị đứt mạch tiếp tế ngay, kết quả không tránh khỏi sẽ bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn. Kurogane xem xét trên bản đồ, anh quyết định nhổ bỏ Thạch Gia Trang khỏi bản đồ để tháo ngòi một quả bom nổ chậm, vừa là để tạo thế mở rộng địa bàn kiểm soát chống bị tập kích vào các nút thắt hoặc sau lưng các sư đoàn tham chiến. Ra lệnh cho ba chỉ huy dưới quyền qua radio: một trinh sát, một pháo binh và một không quân; Kurogane yêu cầu họ phải tăng cường cảnh giới các khu vực khả nghi có địch đang cơ động, đồng thời các máy bay phải rảo quanh khu vực Thạch Gia Trang và ghi nhớ cẩn thận các vị trí trọng yếu của khu vực này. Trong số các không đoàn được chọn cho nhiệm vụ, không đoàn của phi đội Sakai cũng chẳng phải là ngoại lệ. Phi đội Reisen của Yoshiro đang bay tuần tra trên bầu trời quanh Thạch Gia Trang. Với các phi công Nhật, nơi này đang là một chảo lửa âm ỉ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào mình sơ sảy nhất. Ba ngày qua, phi đội đã đụng vài trận giao tranh lẻ tẻ với những tốp máy bay trong đó có P-36 Hawk và P-40 Warhawk; tuy không bị thiệt hại nặng về máy bay nhưng điều đó chứng tỏ rằng vào bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng luôn chực chờ cả trên bầu trời lẫn dưới mặt đất. Trong lần xuất kích này có một trường hợp đặc biệt: Kurogane và Chihiro cùng bay với nhau ở một hướng khác cách không quá xa nơi các phi đội đang làm nhiệm vụ - họ bay trên hai chiếc N1K2-Ja Shiden Kai với những cải tiến đáng kể về sức mạnh động cơ, vũ khí với bốn pháo Type 5 30mm và sửa chữa cánh nâng bị cứng khi bổ nhào xuống như một thử nghiệm trước khi phổ biến cho các phi công khác. Bay song song với phi đội Sakai, cả hai nhận thấy có hoạt động bất thường qua sự quan sát của Chihiro. Xác định rõ đó là máy bay địch, Kurogane báo lại. -Toàn đội. Phát hiện máy bay của Nam Kinh. Chuẩn bị chiến đấu! Nhận được tin báo, là phi đội trưởng, Yoshiro lệnh cho các đồng đội. -Đội hình chiến đấu! Ngay lập tức, Emi và Momoka luồn dưới bụng đội trưởng để đổi chỗ về đúng vị trí của nhau, toàn đội cùng hướng về vị trí của Kurogane và Chihiro. Kẻ địch gồm hai phi đội, mỗi đội cứ một chiếc P-38 Lightning thì bay cùng với nó là ba chiếc P-40 Warhawk. Loại máy bay hai động cơ này rất nhanh nhẹn, nếu để nó lên cao hoặc bổ nhào xuống thì sẽ chẳng bao giờ theo kịp, đuổi bám thì sẽ càng nhanh chết, vì vậy cách mà Kurogane đã dạy cho các tân binh Phi điểu đạo là phải giữ được khoảng không đa chiều của mình trong khi khóa chặt những con quái vật to tướng này lại, hoặc là buộc nó phải lượn ngang là điểm yếu cố hữu của những khối cấu trúc ghép thế này. Kurogane và Chihiro giáp chiến đầu tiên, họ có ưu thế độ cao nên bổ nhào trực diện xuống đầu tốp máy bay Trung Quốc đầu tiên. -Bắn! Lệnh rất gãy gọn, và cả hai cùng bóp cò khi khoảng cách dưới 250m. Một chiếc Warhawk bị trúng đạn bừng cháy, song chiếc P-38 cùng hai tên còn lại đã kịp thoát thân; phía sau thì tốp thứ hai đã ập tới hòng trả thù cho đồng đội, đáng tiếc là Shiden Kai lại nhanh nhẹn hơn tầm ngắm của phi công Trung Quốc. Bị hai tên truy đuổi phía sau, Kurogane cố tình đưa mình chậm lại để nhử cho chúng phân tâm giúp Chihiro lặng lẽ áp sát từ sau điểm mù và tấn công không cho địch thủ trở tay kịp.
* RATATA!* Súng nổ, và mục tiêu thứ hai đã bị hai cựu binh của đội Sakai hạ gục, song Chihiro đã bị chiếc Lightning khi nãy mình và Kurogane vồ hụt cùng một chiếc Warhawk tấn công, buộc phải chạy trốn. Chỉ còn một tên thì không phải vấn đề của Sakai 4, anh lượn sang phải, nhưng thật ra là lộn một vòng trước khi đột ngột rẽ sang trái với cánh tà đã mở ra làm cho kẻ truy đuổi không kịp bám theo. Cách cơ động trứ danh ấy không phải là để chạy trốn, Kurogane đã lộn vòng trở lại sau đuôi, và bây giờ tình thế đảo ngược. Bốn nòng pháo nhấp nháy ánh lửa, âm vang khắp bầu trời, chiếc Warhawk trong sự kinh hoàng của phi công cầm lái, đang bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ trước uy lực của những quả đạn pháo 30mm. Giờ đến việc phải bảo vệ Chihiro, chiếc P-38 sắp tóm được cô ấy rồi. Đẩy công suất chiến đấu khẩn cấp, từ những khe tản nhiệt của chiếc Shiden Kai phụt ra những làn hai nước để lại trên bầu trời hai vệt nước mỗi khi nó bay qua. Không cần bắn chính xác, Kurogane nhấp cò bắn vài loạt đạn để làm rối trí bọn phi công Trung Quốc, chiếc P-40 nhanh nhẹn nên đã kịp trốn thoát khỏi tầm bắn nhưng nó hiện chưa phải là quan tâm của anh, mà là chiếc P-38 đang lượn hầu bắn hạ Chihiro bằng mọi giá.
* RATATATA! ẦM!* Kurogane chỉ chờ có thế mà bóp cò, hàng chục quả đạn đã xé nát cánh đuôi của chiếc Lightning, kèm theo đó là bắn cho cháy bùng động cơ bên trái sau một tiếng nổ lớn. Còn chiếc Warhawk kia, Chihiro sau khi thoát ra được cũng đã nhanh chóng yểm trợ cho đồng đội, cô bắn gãy cánh kẻ địch và cho hắn quay mòng mòng giữa không trung sau đó. Về phần đội Sakai, Emi và Kotomi đã chia ra để tấn công bọn Warhawk trong khi Yoshiro và Momoka thay phiên khống chế đường bay và tấn công chiếc Lightning. Không tỏ ra lúng túng, phi công của Nam Kinh dùng số đông để uy hiếp, buộc cho toán tấn công P-38 lung lạc mất tập trung trong khi dẫn dụ để sớm tập hợp đội hình. Một chiếc P-40 bay qua đầu Emi với Kotomi truy đuổi sát theo sau, cô cũng nhanh chóng yểm trợ cho bạn bằng cách lộn ngược lên cao mặc cho có một kẻ đang đuổi bám phía sau. Giảm tốc độ, bật cánh tà rồi bẻ cần, ba động tác liên tiếp nhau đã giúp chiếc Reisen có một cú lượn vòng gắt đến nỗi chiếc Warhawk bám đuôi nãy giờ đã lọt thỏm vào tầm ngắm. Emi bóp chặt cò súng, những quả đạn của cô đã cho nổ tung kẻ địch, sau đó tăng tốc bổ nhào xuống và ra hiệu cho Kotomi đang bị truy đuổi bởi chiếc P-40 còn lại. Chuyển làn... Một pha cắt kéo dọc là điều mà đối thủ không ngờ tới, anh ta bị bắn gục ngay trong buồng lái sau khi Emi nổ súng, và cùng chiếc máy bay mịt mù khói đen rơi xuống. Với Momoka và Yoshiro cùng bắn rơi chiếc Lightning, toán tiêm kích thứ hai đã bị tiêu diệt. Nhưng chớ vội mừng, Kurogane lệnh. -Chúng ta đã bị phát hiện rồi, và rất nhiều phi đội Nam Kinh đang kéo đến đấy, chừng này máy bay sẽ không chống lại nổi đâu. Lệnh cho tất cả rút lui! Không còn bở ngỡ như ngày đầu nữa, Yoshiro chỉ thị cho mọi thành viên. -Tất cả, mau rút lui! Lệnh rút lui của Kurogane được phát trên kênh chung, vì vậy những phi đội khác trong phạm vi tuần tra cũng lập tức rút lui. Hội trưởng đã quyết định đúng, bởi sau đó là nhiều phi đội F6F Hellcat và P-63 Kingcobra có con dấu và màu ngụy trang của Học viện Nam Kinh đang ập đến, tuy nhiên vì sợ lưới lửa phòng không trong vùng kiểm soát của quân Nhật nên không dám đuổi theo các toán tiêm kích đang rút lui. An toàn trở về được sân bay, phi đội Sakai hạ cánh xuống đường băng sau khi các đội khác đã ổn định máy bay bên ngoài dãy nhà chứa. Cuối cùng trở về là đôi tiêm kích Shiden Kai do Kurogane và Chihiro cầm lái, họ tuần tự lái chúng trở về bãi đáp rất đều, thậm chí không cần đến đội không lưu bên dưới hướng dẫn. Thấy hội trưởng đã rời máy bay, Yoshiro cùng đội của mình đi đến, hỏi rằng. -Hội trưởng. Chúng em chiến đấu thế nào ạ? Tuy còn bộn bề công việc, song Kurogane cũng nán lại đôi chút để có đôi lời. -Đội của cậu tự tin rằng có thể "lùa vịt" một chiếc P-38 sao? Cách cơ động của cậu có thể khiến hai đồng đội còn lại của mình gặp nguy hiểm. Nhỡ các cậu đụng một đám ace lái những chiếc như Mustang thì xử lý thế nào? Nhưng mà chí ít là, các cậu đã không có ai bị rơi. Phần đầu nghe thì Aichi cảm thấy hơi thất vọng về bản thân khi bị chê, rồi sau đó thì cậu đã cảm thấy đôi chút sáng sủa lên khi câu sau hội trưởng như khen rằng tất cả vẫn còn trở về căn cứ nguyên vẹn dù với chiến thuật liều lĩnh kia. Xong việc, Kurogane trở về với công vụ của mình, để Chihiro ở lại nói chuyện với đám lính mới. Là người hiểu rõ tính tình Kurogane nhất có lẽ chỉ sau Soujirou, cựu phi công của đội Sakai vui vẻ an ủi. -Mấy em đừng buồn. Thật ra là Kuro-kun đang khen ngợi các em đấy! Emi vốn không thích cái cách nói chuyện của Kurogane, lại tính thẳng như ruột ngựa nên có vẻ hoài nghi. -Hội trưởng mà đang khen bọn em sao? -Anh ấy khen thật đấy!-Chihiro cười tươi-Chị chơi với Kurogane cũng lâu, cách nói chuyện của anh ấy thế nào thì chị nào lạ gì? Anh ấy khen rằng các em đã có thể trở về, song cũng dặn dò nên có thêm một chiến thuật an toàn và hiệu quả hơn so với cái cách các em chiến đấu ban nãy đấy! Yoshiro cùng mọi người nghe xong thì khá vui vì được lời khen từ Kurogane - một người vốn khá kín tiếng với việc khen người khác. Được chị Chihiro mời đi chơi, đội Sakai vui vẻ nhận lời; có được một đàn chị vui tính, tốt bụng như thế này cũng giúp người mới và cựu binh xích lại gần nhau hơn. Về phần Kurogane, anh đến chỗ chiếc Tiger Ngưu Ma Vương, đang được các bạn luyện tập thao tác mà không cần đến xa trưởng hiệu lệnh. Đã có sự tiến bộ rõ rệt rồi, Hajime vừa dừng cơ động thì Soujirou đã kịp thời xoay nòng pháo và bắn trúng mục tiêu đằng xa, ngay lập tức Ken đã nạp thêm một viên đạn nữa, thành ra trong ba giây mà chiếc Tiger có thể bắn được hai phát. Đứng từ xa quan sát để các bạn, chờ cho đến khi mọi thao tác hoàn tất Kurogane mới tiến tới có lời khen. -Các cậu đã có thể làm tớ an tâm ngay cả khi mình đi vắng rồi đấy! Chui ra khỏi xe, cả đội tự cho mình nghỉ ngơi một lát sau bài tập căng thẳng. Gặp Kurogane, Hajime hỏi ngay một chuyện. -Cậu đã thử xong mẫu nâng cấp tiêm kích mà tớ đề xuất rồi phải không? Nó tốt chứ? Kurogane nhún vai, cười. -Cũng may là nó không khiến tớ hoặc Chihiro phải nhảy dù đấy! Tuy còn phải thử nhiều nữa nhưng tớ có thể lệnh cho các tổ kỹ sư thực hiện cải tiến hạn chế để phục vụ cho những phi đội giàu kinh nghiệm trước khi phổ biến cho các phi công non tay. Công nhận việc cậu đề nghị lắp thêm trục ổ bi linh động ở cánh đuôi và cánh nâng đã làm "mềm" chúng ra, dù đôi khi gió mạnh khiến chúng chao làm đường bay không chính xác. Cần thêm một bộ thăng bằng nữa để cố định trục điều khiển ở đuôi, tớ nghĩ vậy đấy. Hajime nghe thì cảm thấy hài lòng vì sáng kiến của mình trong việc nâng cấp những chiếc tiêm kích của liên minh đã đạt được kết quả nhất định. Song như Kurogane đã nói, việc để một người từng là Sakai 4 - nỗi kinh hoàng của bao kẻ thù trên bầu trời - cầm lái thì nó khác hẳn với một phi công trung bình, cần phải kiểm nghiệm nhiều hơn trước khi được đưa ra tham chiến chính thức. Theo mẫu thiết kế mà Hajime đã đề xuất, bao gồm mẫu đánh chặn và mẫu tiêm kích kiểm soát không phận dành cho Shiden Kai: mẫu đầu tiên thì tập trung vào hỏa lực cực mạnh với đề xuất được thông qua là bốn pháo Type 5 30mm với tổng cộng 2 thùng đạn mang theo, mỗi thùng chứa 500 quả đạn; mẫu còn lại thì giữ nguyên bố trí vũ khí cũ của Shiden Kai và chỉ thêm một pháo Type 5 30mm ngay trước mũi máy bay với 2 hộp đạn tròn và tổng cộng 140 quả đạn, tuy nhiên dung tích bình xăng chính và bình xăng phụ cùng hệ thống đốt, dẫn động, truyền nhiệt được cải tiến để tạo hiệu suất động cơ so với tiêu hao nhiên liệu cao hơn rõ rệt. Hai chiếc Shiden Kai mà Kurogane và Chihiro lái ban nãy là phiên bản đánh chặn, với việc thích sử dụng hỏa lực mạnh nên bản thân anh cũng kỳ vọng là sẽ sớm có sáng kiến cải tiến động cơ và mang thùng xăng phụ để chủng tiêm kích này có thể tấn công tiêu diệt những đội hình máy bay ném bom hạng nặng trước khi nó kịp đến và bỏ bom san bằng trận địa từ rất xa. Quay trở lại xe tăng đã, chiếc Tiger Ngưu Ma Vương lại được thêm một lần cải tiến với bộ xích chắc chắn và động cơ mạnh mẽ, đáng tin cậy hơn để đảm bảo cho những trận đánh dài hơi tại địa hình bất lợi như ở Trung Quốc. Tại công xưởng dã chiến, những đề nghị cải tiến và bổ sung quân trang nhiều vô kể, đến nỗi Kurogane buộc lòng phải giới hạn lại số đơn được xử lý trong một ngày lại để dành nguồn lực trong việc sửa chữa và bảo dưỡng những xe tăng và máy bay bị thiệt hại trong chiến đấu. Chiến sự còn dài, và thương vong còn là vấn đề nhức nhối trong cuộc chiến tiêu hao tài nguyên thế này, nếu không có lực lượng tái bổ sung kịp thời thì sẽ rất khó mà đứng vững tại chiến trường Trung Quốc, huống gì vượt Tây tiến đến Moskva. Ngồi trở lại ghế xa trưởng, anh vừa chỉ huy tác chiến vừa suy nghĩ về đường đi nước bước tiếp theo để tiến xuống Vũ Hán. Tập luyện đã xong, Kurogane cho các bạn về trước còn mình thì vẫn có nhiều việc phải xử lý ở văn phòng. Chuyện không hay cũng xảy đến, người dân Trung Quốc xem việc xuất hiện của liên minh như một điều sỉ nhục cho lòng tự tôn dân tộc của họ, dù cho Liên minh Naha - Oarai luôn khuyến khích sự trao đổi đầy thiện ý. Cũng phải, truyền thông nước này từ trước đến nay luôn khơi hình ảnh Nam Kinh và sai lầm của quá khứ để bắt người Nhật phải "ăn năn" - mà trong số đó là lồng ghép thủ đoạn chính trị để giành lợi thế cho mình bằng cách hạ bệ một nước khác. Kurogane là người Nhật, tuy rằng anh cũng phần nào lấy làm tiếc vì các thế hệ đi trước đã gây ra tội ác này với người Trung Quốc vô tội, song đám hậu sinh kia lại lợi dụng việc của quá khứ, lợi dụng xương máu để làm lợi cho mình thì đó là hành động bẩn thỉu không thể chấp nhận được. Như bắt được vàng, Học viện Nam Kinh đã làm không bỏ sót một tình tiết nào, thậm chí còn phóng đại thêm về anh như một tên quân phiệt dối trá, hay là vẽ ra rằng nội ngoại của anh đã từng đi lính và chiến đấu ở Trung Quốc. Ấy thế mà vẫn có người ngây thơ và tin nó sái cổ, cho nên vài bữa đi dạo quanh phố xá Trung Quốc, có vài đứa nhóc vẽ tranh châm biếm về Kurogane cùng liên minh như một lũ quỷ mặc quân phục từ thời thất thập cổ lai hy, đang ngồi trên xe tăng và gieo rắc kinh hoàng cho những người dân vô tội, không có khả năng chống trả; hay những tờ truyền đơn viết bằng tiếng Trung kêu gọi người dân bất hợp tác, lập lực lượng kháng chiến và đóng góp cho Học viện Nam Kinh chiến đấu chống "giặc ngoại xâm". Nhìn những bức tranh và tờ giấy như thế, nhiều cái đầu nóng như Ken suýt nữa đã nổi cơn tam bành, nhưng Kurogane đã ra lệnh cho tất cả phải kiềm chế hết sức có thể. Tại cảng Thiên Tân, chiếc Shoukaku vẫn mở cửa cho những người dân không chống đối hoặc có thiện cảm tham quan, tuy nhiên với những nội quy nghiêm ngặt để đề phòng gián điệp hoặc phá hoại. Người Trung Quốc vẫn được đến các gian hàng Nhật, mua hàng hóa Nhật và tiếp cận nét văn hóa Nhật vốn so với bên này cũng có đôi chỗ đồng điệu. Về những truyền đơn và luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ? Rất đơn giản, Kurogane cho lập những đội vệ sinh công ích, nói rằng các truyền đơn, tờ rơi này làm mất mỹ quan đường xá và bôi bẩn nhà cửa người dân nên họ tình nguyện "dọn dẹp" chúng và phục hồi lại cảnh trí đẹp đẽ cho khu vực. Hành động này cũng có ít nhiều kết quả, nó tốt hơn nhiều so với để những kẻ bung xung lựu đạn làm to chuyện lên và rồi tự bắn vào chính hình ảnh của mình trong chiến dịch này. Kurogane bảo với các cấp dưới của mình rằng, người Trung Quốc phần đông cũng muốn yên ổn làm ăn, song họ vẫn còn bị chi phối bởi thù hận của quá khứ - điều mà những tờ như Hoàn Cầu Thời Báo luôn săn đón, đặc biệt với sự có mặt của liên minh trên đất của họ. Biết là ta có lý, nhưng cứ nếu lý ai nấy giữ thì chiến tranh và thù hận sẽ không bao giờ chấm dứt. Không xin lỗi, ta thể hiện nó bằng hành động và thành ý, nếu họ hiểu ý nghĩa của sĩ diện và hiểu lý lẽ thì sẽ không mấy ai muốn giữ nó mãi. Trần Thành đã từng ngỏ ý Kurogane nên có họp báo để cam kết rằng sẽ không lặp lại một Nam Kinh thứ hai trước khi tiến đến sông Áp Lục. Hội trưởng đã thẳng thừng từ chối, anh không muốn liên minh của mình trở thành những kẻ ủy mị yếu đuối để làm trò cho những thế lực thù địch dè bỉu, cười nhạo và thậm chí còn tệ hơn. Tập trung vào tình hình hiện tại, trò tháu cáy tuyên truyền chỉ là để qua mắt cho những âm mưu muốn cơ động phản công của phe Nam Kinh, và điều đó mới làm Kurogane lưu tâm. Anh đã quyết rồi, Tế Nam và Thạch Gia Trang sẽ là hai mục tiêu tiếp theo, phải tấn công đồng loạt để chúng không thể yểm trợ cho nhau. Có như vậy, tuyến đường xuống Vũ Hán mới có thể suôn sẻ hơn. Nhưng vào lúc nào mới được chứ? Những câu hỏi như thế cứ tiếp tục ám ảnh Kurogane ngay cả khi đang làm bài tập, đang ăn cơm và chơi với đám bạn trong giờ nghỉ ngơi, đến nỗi Hajime nhận ra là bạn đã đánh sai một nước cờ - điều chưa từng thấy trước đây ở xa trưởng. Lái xe lập tức nhắc nhở. -Kuro-kun, cậu đánh sai nước rồi kìa. Kurogane nghe thế mới sực tỉnh ra, cậu thấy đúng là mình đã đi sai cách thật bèn rút lại. Thấy bạn đã có phần tập trung vào hiện tại, Hajime hỏi. -Cậu đang có gì đó rất bận tâm trong lòng phải không? Kurogane gật gù, sau đó anh đã có một nước cờ thông minh hơn khi nãy nhiều làm cho lái xe. Ván cờ này thu hút cả Soujirou và Chihiro - một thì cũng là một tay cờ có thử lửa với bạn từ nhỏ, còn một thì tò mò muốn xem đã lâu rồi liệu ngón cờ của bạn trai có khá hơn ngày xưa chút nào không. Trước câu hỏi còn bỏ ngõ của Hajime, sau khi đánh nước cờ thứ hai, anh thừa nhận. -Cậu nói đúng. Tớ đang rất lo ở nhiều chuyện. Hajime nghe thì hiểu đó là việc gì rồi, trách nhiệm luôn đè nặng lên vai Kurogane mà không phải hễ bạn bè thân thiết đều có thể chia sẻ được hết. Tuy vậy, nếu cứ dồn ép bản thân quá thì hóa ra lại không xong, anh cũng có lời khuyên cho bạn. -Dù lúc nào, cậu cũng phải thật bình tĩnh, mọi việc cũng sẽ sớm có cách gỡ nút thắt thôi. -Thế cơ à. Vừa dứt lời, Kurogane đã có một nước cờ...Không phải, một nước cờ để mở đường cho hai nước bắt bí thế trận của Hajime, anh mà tập trung giải thế này thì lập tức bị thế kia tấn công ngay. Thắng thua đã rõ, song Kurogane cũng có lời cảm ơn vì bạn đã nhắc nhở. Tạm dừng việc suy nghĩ để thư thả đầu óc, anh bảo với các bạn là ra phố dạo chơi một chút - có Chihiro tình nguyện theo cùng cũng đỡ cô đơn. Đường phố Trung Quốc về đêm cũng lung linh và có ít nhiều thân quen, song nó chẳng thể nào sánh được với Naha - quê nhà lúc nào cũng tốt hơn. Vì nghe rằng ở Bắc Kinh bị ô nhiễm rất nặng nên Kurogane và Chihiro chỉ dám quanh quẩn tại trung tâm Thiên Tân là nơi còn tương đối "trong lành" hơn một chút. Dạo chơi vui vẻ, khi đã trút bỏ quân phục thì sự ác cảm của người dân cũng bớt đi nhiều, nhưng đâu đó trong số những người có tuổi hoặc nặng tư tưởng thù Nhật thì vẫn có sự gượng gạo khi tiếp xúc với cả hai, Kurogane cũng không chấp. Đến trước màn hình TV công cộng tại một tòa nhà thương mại, cả hai cùng xem một đoạn phỏng vấn trực tiếp Học viện Nam Kinh với sự góp mặt của Chu Long. Kurogane là cao thủ tiếng Trung, vì vậy anh hiểu được những gì hai bên đang nói chuyện dễ như ăn chuối. Chỉ là những lời phân tích, nhận định và dự báo vu vơ, thậm chí còn tung hê, đổi trắng thay đen thực tế chiến trường - một điều có lẽ đã quá quen thuộc mất rồi. Không hiểu họ Chu đang nói gì, Chihiro hỏi sang Kurogane. -Kuro-kun, họ đang nói gì thế? Hội trưởng xem thủng buổi phỏng vấn trực tiếp xong thì thoảng một nụ cười mỉa mai. Thật là mỉa mai cho bộ máy truyền thông! Anh sau đó giải đáp thắc mắc của Chihiro. -Chỉ là một bọn ngốc tự "nâng tầm" nhau một cách công khai và lịch sự mà thôi! (Chú thích: Tiếng Anh là "Just a bunch of fools publicly jacking off themselves with the common manners!"; tiếng Nhật thì có hàm ý tục tĩu hơn nhiều) Chihiro nghe vậy tuy nó hơi thô bỉ và không được lịch sự gì cho, song nếu theo tình hình hiện tại, gọi phía đối địch bằng những từ ngữ như thế cũng đáng - với lại hiện giờ cũng chả có ngoại giao gì mà phải lễ phép, xã giao, tôn trọng kẻ khác khi phản ứng của họ thời gian qua có tôn trọng gì mình đâu. Phố xá về đêm của Trung Quốc cũng nhộn nhịp, nhất là hàng quán ăn uống phục vụ cho công nhân đã tan tầm, tuy cũng hơi không được vệ sinh cho lắm nhưng phải nói ẩm thực Trung Quốc cũng là một cái hay để học tập đấy. Với Kurogane, tìm một cái quán như vậy thì ngoài việc ăn còn là để làm chuyện khác - dò la tin tức. Ban đầu chủ quán thấy cặp đôi này vào thì có vẻ khi dễ ra mặt vì nghĩ rằng đây là người Nhật, ông ta thậm chí còn định chỉ vào cái bảng treo gần quán: "Không tiếp người Nhật, người Philippines, người Việt Nam, và chó.". Song, bằng vốn tiếng Tàu cùng sự am hiểu văn hóa Hán mà Kurogane đã cho ông chủ một quả lừa đẹp, thậm chí ông ta còn niềm nở hẳn khi biết cậu thanh niên này "cùng họ, cùng quê" với mình. Ngay lập tức, cả hai đã nhận được sự tiếp đón đầy nồng nhiệt, đồ ăn nóng hổi ngon lành được bày biện ra theo đúng yêu cầu của khách và nghe kể đủ thứ những chuyện trên trời dưới đất. Vừa ăn, Kurogane vừa nghe ngóng thấy công nhân đang rôm rả nói chuyện sẽ làm gì trong mấy ngày tới được nghỉ tết. Viện cớ là mình đi Nhật đã lâu nên không còn nhớ đến lễ tết ở "quê nhà", hội trưởng bèn hỏi bác chủ quán. Bác ta thật thà đáp ngay, ấy là Tết Trùng Cửu, dăm ba bữa nữa là đến rồi nên nhà nhà ai cũng chuẩn bị để ăn một cái Tết thật trọn vẹn trong năm; Kurogane sau đó đã giả nhớ ra là ở bên Nhật mình đã ăn qua từ cả tháng trước rồi (Cho ai chưa biết: Người Nhật đã loại bỏ âm lịch từ thời Minh Trị). Hai bên vừa nói chuyện, vừa cười đùa ầm ĩ cả lên làm Chihiro cũng hơi khó xử một chút, nhưng vì cái ám hiệu của Kurogane mà cô cũng miễn cưỡng nhập bọn theo. Bữa ăn cũng đã xong, cả hai cùng trở về tàu. Nhớ lại chuyện ở quán khi nãy, Chihiro mới hỏi. -Từ nãy đến giờ, anh và bác chủ quán đó đã nói với nhau cái gì vậy, Kuro-kun? Đã thu thập được hầu như tất cả những gì mà mình cần thiết, hội trưởng nở một cười bí ẩn; anh cũng không quên trả lời Chihiro. -Cũng nhớ bác ta mà anh đã tìm ra cách để chiến thắng đấy! Người yêu cũ của Kurogane thắc mắc. -Đó là gì thế, Kuro-kun? Hội trưởng cười, anh nói. -Đừng nôn nóng. Em sẽ sớm biết khi được lệnh xuất kích thôi mà! -Thế, bao giờ thì anh cũng sẽ "xuất kích" đây, Kuro-kun? Vừa nói xong, nhân lúc đang vắng người mà Chihiro đã cảm thấy có phần rạo rực rồi, có lẽ đã do lỡ nốc vài chung rượu mời từ bác chủ quán khi nãy. Kurogane vẫn bình thản hỏi rằng. -Em định tặng sinh nhật Miho bằng cách này sao? Nghe vậy Chihiro mới nhớ là Kurogane có kể cho cô nghe ngày sinh của Miho - người mà trong tâm trí cô luôn là một tình địch nặng ký. Với cựu phi công mang số hiệu Sakai 2, cô chưa bao giờ từ bỏ Kurogane, dẫu cho anh có lẽ đã nhạt phai tình cảm theo năm tháng và phải tập trung nhiều vào trọng trách cũng như tình cảm mới của mình. Nhưng dù thế nào thì cả hai vẫn là những người bạn, và cô cũng không nên đi một cách quá trớn khi mà ngày vui của bạn đang đến gần. Cười đầy ẩn ý, Chihiro nói vào tai Kurogane rằng. -Em cho anh nợ qua nửa tháng tới của em đấy! Kurogane đảo mắt đi chỗ khác và cười trừ, xem ra Chihiro vẫn chưa bỏ ý định muốn trở lại với anh, đó là lý do mà anh đã từng khuyến cáo Miho trước khi đặt niềm tin vào người yêu cũ của anh - thật buồn là đôi khi cô ấy lại tin bạn hơn tin người yêu, hay thậm chí là từ một người hiểu nhân vật mà cô "chọn mặt gửi vàng" nhất. Và ngay sáng hôm sau, tổng bộ đã thông qua một mệnh lệnh làm cho học viên của liên minh rất ngạc nhiên: sẽ tổ chức ăn Tết Trùng Cửu ba ngày liền, như để vừa ăn mừng thắng lợi của trận đánh tại Thiên Tân và mừng mặt trận phía Bắc đã chiếm được Vladivostok. Ăn mừng thắng lợi chung thì không nói, nhưng đằng này tại sao lại ăn thêm một cái Tết Trùng Cửu khi mà nhớ không làm đã ăn cả tháng trước rồi? Kurogane lý giải rất đơn giản, liên minh đang chiến đấu trên đất Trung Quốc nên muốn cùng thưởng Tết với nhân dân để hai dân tộc có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Nghe giải thích thế cũng bùi tai, vì vậy mà mọi người ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho một cuộc vui để xua tan căng thẳng trên chiến trường. Người Trung Quốc cũng để ý khi thấy phía Nhật bỗng tất bật hẳn ra, một số người hiểu tiếng Nhật đã biết được rằng phía liên minh đang chuẩn bị ăn Tết Trùng Cửu cho đúng với truyền thống của mình. Chuyện này đã kháo rộng khắp cả Thiên Tân, Bắc Kinh, đến cả Trần Thành đang ở mặt trận sông Áp Lục cũng nghe được qua trợ lý của mình. Bên Học viện Thiên Long cũng khá bất ngờ trước quyết định này của Kurogane, duy chỉ có họ Trần là đã nhận ra điều gì thật sự đang ẩn giấu trong hành động này của phía bên kia. Khi nghe cấp dưới hỏi và bày tỏ lo lắng rằng Nam Kinh có thể lợi dụng mà phản công - như vậy thì cả Thiên Long và liên minh của người Nhật sẽ gặp nguy hiểm - Trần Thành cười ngất rồi từ tốn đáp lại. -Ryukou là một tay dân tộc chủ nghĩa, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận phải phục tùng một thứ văn hóa ngoại bang nào đâu! Ăn Tết Trùng Cửu cho đúng điệu với chúng ta chỉ là một cái cớ, hẳn cậu ta đã tìm ra cách để thần tốc tiến xuống Vũ Hán rồi đấy! -Quân ủy nghĩ rằng đây chỉ là một cái bẫy ư? Trần Thành gật đầu. -Chu Long là một kẻ thích lớn mà không mưu sâu, tánh tình hệt như Viên Bản Sơ vậy, còn Ryukou thì lại như Tào Mạnh Đức. Mạnh Đức năm xưa đã đánh bại Bản Sơ, và ngày nay cũng sẽ như thế! Để giúp đỡ cho kế hoạch này trót lọt, Trần Thành đã bàn với Kurogane, và "bày tỏ" lo ngại khi việc tổ chức tiệc lớn có thể khiến cho việc canh phòng các vị trí trọng yếu trở nên lơ là và sẽ gây nguy hiểm vì kẻ địch có thể tận dụng tấn công vào đó. Cuộc trao đổi này được tình báo của Học viện Nam Kinh ghi nhận lại khá đầy đủ, nó đã sớm đến tai Chu Long - người đang ngồi nhẫn nại chờ đợi một cơ hội để phản công hòng giành lại phía Bắc từ tay quân Nhật - anh ta mừng rỡ. -Có thế chứ! Nếu chúng muốn ăn Tết Trùng Cửu thì chúng ta sẽ cho chúng thất vọng vì những gì đã gây ra cho chúng ta! Song, phía tình báo thì cẩn thận hơn. -Thưa quân ủy, dù sao thì tuy thông tin đến từ "Tử Liên" vẫn chưa thể chắc chắn 100% được. Chúng ta cần phải tăng cường trinh sát xem sao! Song, với một quân ủy đang đói khát chiến thắng để gỡ gạc lại thể diện của học viện như họ Chu thì anh ta không đếm xỉa đến, khoát tay rằng. -Không cần phải quá lo lắng thế! "Tử Liên" luôn theo sát thằng người Nhật đó, mọi động tĩnh của hắn đều không thể qua mắt được chúng ta đâu! Mặc cho phía tình báo kiến nghị không nên chủ quan, Chu Long vẫn vội vã pha lẫn mừng rỡ lệnh cho các tướng lĩnh chuẩn bị kế hoạch phản công ngay trong Tết Trùng Cửu. "Chiến dịch Nhị Dương" - tên của kế hoạch này - đang được khẩn trương chuẩn bị bởi lực lượng Nam Kinh, dù bề ngoài cũng giả như đang củng cố phòng tuyến để tránh một cuộc tập kích của quân Nhật nhân lúc đang ăn Tết vậy. Hai bên chiến tuyến bề ngoài thì trông như tạm hoãn chiến sự để ăn Tết Trùng Cửu, nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm tìm thời cơ để tấn công nhau một trận bất ngờ. Mọi động tĩnh của bên Chu Long, nhờ bàn tay của Nihou mà tất cả những chỉ thị của chính Chu Long đều lọt vào tai anh, ba phần có thể là giả nhưng bảy phần còn lại hoàn toàn là thật. Để tránh những thông tin sốt dẻo này rơi vào tay thế lực thứ ba trà trộn vào đây, Kurogane nghe qua đầu dây trực tiếp. Phản gián của liên minh hiện cũng đã thông báo là họ đã nhận ra có sóng tín hiệu bất thường nội trong khu vực mà liên minh đang kiểm soát - và điều đó đồng nghĩa là có nội gián. Xác minh ban đầu thì có bí danh là "Tử Liên", nhưng cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng là đối tượng nào. Ấy cũng là điều Kurogane lo ngại, mọi kế hoạch tác chiến hiện giờ, chỉ có một mình anh biết thôi: từ khâu chuẩn bị, phác thảo, lên các phương án và lựa chọn lực lượng tham chiến,...; để đảm bảo bí mật tối đa, anh thậm chí không để lại một ghi chép dù là nhỏ nhặt nhất về ý đồ tấn công của mình, cũng như các bước tiến hành đều được giải quyết bằng chính bộ não của hội trưởng. Theo những gì mà Nihou đã nghe trộm được, Kurogane có thể nhận ra "Chiến dịch Nhị Dương" hòng chiếm lại Thiên Tân là muốn tấn công vòng theo Tế Nam và đánh vào phía Tây Nam, vì chỗ đó phòng thủ không thuận lợi, nhưng lại dàn trận gia cố chiến lũy ở Thạch Gia Trang, cốt là để chơi trò "giương Đông kích Tây", hoặc sẽ là nước cờ dự bị nếu nghe tin liên minh chặn đánh cánh xâm nhập từ Tế Nam. Thế trận trẻ con, hội trưởng đã sẵn cả hai mẻ lưới lớn để đón lỏng chờ sẵn, thậm chí nếu nhanh chân hơn thì Tế Nam và Thạch Gia Trang sẽ về tay của liên minh ngay trong đêm Tết Trùng Cửu. Mọi kế hoạch tác chiến đã được định xong trong bí mật, bây giờ thì cứ giả như là đang vui Tết Trùng Cửu với mọi người, thậm chí các bạn trong đội tăng Ngưu Ma Vương và phi đội Sakai không hề hay biết gì về một chiến dịch sắp được triển khai. Chuẩn bị hối hả trong mấy ngày còn lại, cũng là lúc Kurogane tuyển quân trong bí mật. Nếp sinh hoạt thường nhật cứ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 8 âm lịch, chiếu theo lịch của Trung Quốc. Khi ấy, cả liên minh tưng bừng trước lễ hội ăn Tết Trùng Cửu lần hai kiêm cả ăn mừng chiến thắng tại Thiên Tân. Pháo bông bắn lên đẹp rực rỡ, tiếng cười nói, vui đùa và âm nhạc cũng làm cho người dân tại thành phố cũng tò mò tìm đến; những người có cảm tình với liên minh cũng nhanh chóng nhập bọn chung vui. Ở trong đại sảnh, Kurogane cùng các chỉ huy đang chè chén linh đình mừng cho chiến thắng này, họ chúc cho nhau thắng lợi sẽ tiếp tục đến trên mảnh đất Trung Quốc để chiến dịch mau chóng được hoàn thành. Xa đội Ngưu Ma Vương không phải là ngoại lệ, mọi người cũng vui vẻ ăn uống và nô đùa. Tiệc kéo dài theo dự kiến là ba ngày ba đêm, sáng thì có tổ chức hàng quán cổ truyền và chơi các trò chơi dân gian, múa dân vũ và trình diễn máy bay, xe tăng; tối thì đa dạng hơn, có cả pháo hoa và đông đúc các gian hàng phục vụ cho việc vui chơi này. Sang tối thứ hai, tức là đúng Tết Trùng Cửu, Kurogane dọn bàn tiệc ra ngoài trời để các tướng lĩnh vừa ăn uống vừa thưởng trăng cho đúng cái không khí Tết Trùng Cửu. Tiệc vui vầy đến độ trinh sát của Học viện Nam Kinh báo về đều chắc như bắp rằng quân Nhật đang lơ là phòng bị. Nắm được thời cơ hiếm có, Chu Long lệnh. -Chiến dịch Nhị Dương, bắt đầu! Nhận lệnh qua sóng radio, các đội tăng Trung Quốc - vốn đã cơ động sẵn từ trước - nay bắt đầu lăn bánh tiến về Thiên Tân qua con đường xuyên qua vùng phi chiến đấu tại Tế Nam, trong khi phía Thạch Gia Trang tạm thời án binh bất động chờ cho phương án tiếp theo được tung ra. Cùng lúc ấy, đang ăn uống vui vẻ, Kurogane chợt đứng dậy bảo với mọi người rằng. -Cảm phiền các anh em, chả là tôi có chút việc phải đi một lát. Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc đi nhé. Nghĩ rằng hội trưởng chỉ đi một lát rồi về, không ai mảy may nghi ngờ và tiếp tục việc ăn uống, chè chén. Chọn con đường vắng người, Kurogane gặp ngay đội Ngưu Ma Vương của mình, tất cả đều đã sẵn sàng trên chiếc Tiger và đang đợi anh thôi; đội Sakai cũng tương tự, và Chihiro sẽ nhập đội bay cùng với các tân binh trong trận đánh này. Bước lên xe tăng, anh nói với những đội đang sẵn sàng đợi lệnh. -Bọn Nam Kinh chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà thừa nước đục thả câu, anh em phải thật cẩn thận đấy. -Nghe rõ!-tất cả đồng thanh đáp lại. -Được rồi. Chiến dịch Nhất Thạch, xuất kích! Dứt lời, Hajime cho chiếc Tiger lăn bánh, theo sau là một tiểu đoàn mà chính Kurogane đã đặc tuyển trong suốt mấy ngày chuẩn bị. Từ phía sân bay, các máy bay cũng lần lượt cất cánh trong âm thầm, để tránh làm kinh động đến không khí vui vầy bên dưới nên họ sẽ bay theo đường xéo đến trung tâm thành phố Thiên Tân tính từ chiếc Shoukaku, sau đó mới là tiến đến mục tiêu và tấn công. Tại giới tuyến của liên minh, tiếng đạn đại bác nổ từ phía Học viện Nam Kinh đã chính thức mở màn trận đánh. Bị tấn công bất ngờ, các lực lượng đồn trú chống cự yếu ớt rồi sau đó rút chạy. Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà Chu Long đã tiến sâu hơn 3km, anh ta đắc chí nghĩ rằng người Nhật đã bị động nên lệnh cho tăng cường thọc sâu vào để tạo không gian chiến lược để cánh từ Thạch Gia Trang dễ dàng cơ động tạo thành hai gọng kìm cùng lúc. Nhưng mà, đó cũng chính là lúc tai họa ập xuống đầu người Trung Quốc.
* BÙM! RẦM!* Một loạt tiếng nổ từ những quả mìn chống tăng, ấy là tín hiệu để những đội chống tăng hạng nặng của liên minh tiến ra để giáng trả lại đòn sấm sét trừng phạt bọn xâm nhập. Bị tấn công bất ngờ, đội hình của Nam Kinh sớm rơi vào rối loạn, muốn lùi để củng cố thì lại vướng quân từ sau đang tiến tới, nào ngờ xe tăng Nhật cũng chờ thời cơ này để men theo các con phố mà thọc vào sườn. Tin tức hỗn loạn và hoảng hốt đã khiến cho Chu Long muốn nhảy bật khỏi ghế, anh ta không ngờ rằng quân Nhật đã chuẩn bị cái bẫy để đón lỏng cánh quân tấn công từ Tế Nam của mình. Để cứu nguy, anh lệnh cho phía Thạch Gia Trang xuất kích để hòng cứu nguy bằng hai gọng kìm. Nhận được lệnh, toán quân chi viện lập tức khởi hành. Song, có một chuyện... Các toán máy bay của liên minh, với sự dẫn đầu của các phi đội tiêm kích đã tấn công vào dọc các hệ thống phòng thủ của Học viện Nam Kinh tại đây, còi báo động hú vang làm cho những người không tham gia chiến dịch cũng phải thất kinh mà chạy tán loạn, sức kháng cự đường không kể như đã bị tê liệt. Nhờ bay thấp mà Chihiro có thể dễ dàng đánh dấu các vị trí pháo kích, để những đội pháo Katyusha cách xa trận địa có thể tấn công chính xác, giã xuống đầu người Trung Quốc cả một biển lửa. Phòng tuyến kiên cố nhất đã bị lật tung bởi bom mảnh và hỏa tiễn oanh kích, cũng chính là lúc đội tăng Tiger sườn sắt do chính Kurogane dẫn đầu đã xông vào Thạch Gia Trang, tình hình cho Trung Quốc càng thêm hỗn loạn. Thêm nữa, khi mà cánh quân địch từ Tế Nam đang chết dần chết mòn dưới hỏa lực mai phục, thì tiểu đoàn thứ hai cũng đang dàn trận công phá thành phố này, càng khiến cho phía Nam Kinh thêm hoảng hốt bội phần. Bom và pháo đã thiêu trụi các kho tàng và đè bẹp những sự kháng cự yếu ớt, quân của Nam Kinh, lớp bị bắn hạ, lớp ra hàng, những tốp máy bay tối tân được mua từ Mỹ không một chiếc nào kịp cất cánh cho trận tập kích, tất cả đều đã thành mớ sắt vụn cháy rụi dưới hỏa lực của hai tầng hỏa lực không - bộ kết hợp của liên minh đến từ nước Nhật. Tờ mờ sáng, khi mà bữa tiệc sáng chưa được dọn lên thì các tướng lĩnh đã được cấp phát túi ngủ và ở lại ngay tại nơi tổ chức tiệc tối qua, họ không dám về khi chưa có lệnh của hội trưởng. Được một lúc, có một người chạy tin đã đến báo với tất cả. -Hội trưởng đã phá xong Tế Nam và Thạch Gia Trang và hẹn mọi người cùng ăn sáng tại đó! Ai nấy nghe xong thì ngạc nhiên nhìn nhau. Ban đầu cho đây là mưu kế của địch nên không đi, mãi đến khi bên điện báo xác nhận là Kurogane đang chờ các tướng lĩnh tại Thạch Gia Trang thì họ mới tin và tức tốc chuẩn bị để gặp hội trưởng. Mất chút thời gian đi đường, khi đến nơi thì Kurogane đã ngồi tại bàn tiệc và từ tốn đón tiếp các chỉ huy đến ăn sáng tại Thạch Gia Trang, dưới lá cờ liên minh đang tung bay trong nắng sớm. Không ít người vẫn cho rằng đây là mơ, song mùi thơm của món ăn hoàn toàn có thật. Vừa dùng bữa sáng, có người đã hỏi làm cách nào mà liên minh đã đoạt được Thạch Gia Trang và Tế Nam dễ dàng đến vậy. Kurogane bèn trả lời. -Tôi đã sớm đón được ý đồ của Nam Kinh là muốn đoạt lại Thiên Tân, vì vậy tôi chỉ buộc chúng ra tay trước khi thời cơ kịp chín muồi mà thôi. Khi nghe tin rằng chúng ta cũng bắt chước ăn Tết Trùng Cửu, địch xem đây là cơ hội để nhân lúc ta lơ là phòng bị mà thừa thế hòng đắc lợi. Kế của tôi rất đơn giản, chỉ việc giăng bẫy và tiêu diệt cánh quân tập kích, sau đó thì nhân sự rối loạn bất ngờ mà phản công phá toan toàn bộ trận địa của hai thành phố. Và có lẽ nhờ may mắn mà ngày hôm nay, tôi và mọi người đã có thể cùng ăn sáng tại Thạch Gia Trang này đây. Nghe xong, ai ai cũng đều bội phục trước tài trí của Kurogane và cùng nâng ly mừng cho chiến thắng tiếp theo, một đòn mà đã chiếm nốt ngay hai thành phố quan trọng để mở đường đánh xuống Vũ Hán. Trong lúc đang ăn uống vui vẻ, Kurogane không quên quay sang phía Chihiro. Lúc ấy, hai người như thể đang trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý...
|