abstract
| - Cả nhóm cuối cùng đã tiến vào trong mê cung. Tính cả Junichiro nữa thì nhóm này hiện giờ có 10 người, họ sắp xếp thành một hàng ngũ rất chỉnh tề. Có người đi tiên phong phía trước, có người bọc hậu, có người cảnh giới hai bên. Kẻ mà chỉ quen đánh một mình như Junichiro cũng phải đến ngạc nhiên về cách làm việc và hiệu quả khi lần đầu tham gia một nhóm phiêu lưu giả như thế này. Họ tiến sâu vào bên trong mê cung hơn, Hai bên đường đi là những viên đá quý lấp lánh, chúng nằm la liệt trên tường và dưới đất, chiếu sáng cho toàn bộ hang động tối tăm, đây là đặc trưng mà mê cung nào cũng có. Chúng vốn không có giá trị gì khi bán đi, chỉ đơn thuần là vật phát sáng thôi. Nhưng những cô gái lại có vẻ rất thích những viên đá quý này, trên đường đi, họ chuyện trò không ngớt về nó, thậm chí còn chọn ra những viên đẹp để cất vào trong rương đồ, bất chấp việc sẽ phát sinh hàng chục ô trống không cần thiết. Sở thích của con gái mà, Junichiro đoán vậy. Đi được khoảng 10 phút, cả nhóm dừng lại trước một ngã rẽ. Vị đội trưởng tên Richard chợt ra hiệu cho mọi người đứng yên, anh cúi xuống, lấy ra một tấm bản đồ , rồi bắt đầu vạch vạch lên nó, sau một hồi thao tác, cuối cùng vị đội trưởng này đứng dậy, chỉ tay vào thông đạo bên trái: "Chúng ta sẽ đi đường này, mê cung này gồm 4 tầng và 20 gian phòng khác nhau, đi về phía bên phải thì chúng ta sẽ phải đi lâu hơn, nên chúng ta sẽ đi đường tắt." Junichiro ngạc nhiên: "Này anh bạn, cho hỏi một chút, tấm bản đồ này là gì vậy ?". Richard cũng ngạc nhiên không kém: "Cậu không biết sao ? Đây là bản đồ của mê cung, bán với giá 10 đồng vàng một tấm ở tiệm tạp hóa. Bất kì phiêu lưu giả nào muốn chinh phục mê cung cũng đều cần món này cả, chẳng nhẽ cậu chưa bao giờ vào mê cung sao ?". "Không , tôi có vào rồi đấy chứ...." Quả thật là hồi mới lv1 Junichiro đã từng vào, nhưng hồi đấy thì lấy đâu ra bản đồ với đồng đội đi cùng , ấy vậy mà cậu vẫn vượt qua mê cung lv90 một cách ngon ơ đấy chứ ? Cứ đi theo đường thẳng, gặp con quái vật nào ngứa mắt thì thẳng tay giết. Mà việc đi hỏi đường quái vật có lẽ xưa nay chỉ duy nhất Junichiro làm mà thôi. Vị đội trưởng cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ ra lệnh cho mọi người vài câu rồi cùng cả nhóm tiếp tục đi về phía bên trái. "Này , cậu có thấy đội trưởng hôm nay dễ tính hơn mọi ngày không ? Hay là tại vì ở trước mặt người mới nên muốn thể hiện ?". "Thể hiện trước mặt con trai làm gì chứ, tôi cá đến 90% là anh ta đang muốn lấy cảm tình trước mặt Michiru rồi, anh ấy muốn xây dựng một hình mẫu đội trưởng lạnh lùng đây mà." "Cái gì ? Đội trưởng đổ Michiru rồi sao ? Oi oi, sao không thông báo gì hết vậy." "Mấy cậu...đã bảo chúng tôi chỉ là bạn mà." Mặc dù đội ngũ này có tính kỉ luật cao, nhưng trên đường đi cũng rất thoải mái, mỗi khi không có việc gì làm thì lại quay sang nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Đây cũng chính là đặc trưng của những game online, hệ thống chat lập ra trong game cũng không phải chỉ để làm đẹp. Họ bàn tán về đủ thứ truyện.Junichiro lần đầu tiên cảm nhận được không khí của một đội ngũ hoàn chỉnh là như thế nào. Cùng nhau luyện cấp, cùng nhau cười đùa, người cấp cao sẽ chuyên tâm chiếu cố những người cấp thấp. Để tất cả mọi người cùng nhau đi lên... "Này ! Này ! Cho tôi hỏi chút, vậy đã có ai ở đây có bạn gái chưa ?"- Thanh niên tóc răng cưa chợt đổi chủ đề. Cái chủ đề muôn thủa mà bất kì nhóm bạn nào cũng phải có. Junichiro xin phép rút lại lời nói vừa nãy, mấy cái đội ngũ đi càng đông người thì hiệu suất lại càng kém, một lũ não phẳng đi cùng nhau thì vẫn chỉ là một lũ não phẳng mà thôi. Hơn thế nữa khả năng bị bới móc đời tư khi ở trong một nhóm đông người là rất cao, cứ không vừa ý chúng là chúng lại sút ra khỏi nhóm... "Bắt đầu với Michiru nhé! Cậu vừa xinh đẹp cũng vừa là ca sĩ thần tượng, chắc cũng phải có một hay hai chàng trai nào đó để ý rồi phải không?". Michiru là người nổi bật nhất nhóm, đương nhiên cô sẽ là người bị hỏi đầu tiên. Nhưng cho dù bị hỏi như vậy , cô vẫn nghiêng đầu tinh nghịch với một bộ mặt ngây thơ thường ngày, những thành viên nữ trong đội thì tỏ ra vô cùng ganh ghét, những thành viên nam thì đang nuốt nước bọt... đợi câu trả lời, nếu mà nữ thần Michiru của họ mà lỡ nói "có" một cái thì toàn bộ trái tim mỏng manh yếu đuối của các chàng trai ở đây sẽ triệt để tan vỡ luôn. Michiru lắc đầu : "Không, hiện giờ thì mình không thích ai cả, quả đúng là có rất nhiều người đã từng tỏ tình với mình, nhưng mình cũng đã từ chối toàn bộ rồi." Tất cả mọi người đều thở phào ra một hơi, câu trả lời này có thể đoán trước, nhưng không hiểu sao vừa nãy tinh thần của mọi người lại khẩn trương như vậy. Cũng may là cô bé này quá ngây thơ... Thanh niên tóc răng cưa chợt xoay người lại: "Michiru cũng đã nói rồi nhỉ, vậy giờ tôi cũng sẽ thổ lộ luôn. MICHIRU- SAMA, XIN HÃY CƯỚI TÔI NGAY BÂY GIỜ, TÔI NGUYỆN TRAO TẤT CẢ CHO EM...." Cả nhóm nhăn mặt xua tay, ngươi thổ lộ ở đây làm cái quái gì ? Mà ngươi chả cần nói thì ai cũng biết rồi ấy chứ... Michiru lịch sự cúi đầu : "Xin lỗi, tuy Ryan thực sự rất tốt, nhưng Michiru hiện giờ vẫn chưa muốn thích ai cả, cho nên không thể thể chấp nhận lời cầu hôn của anh được." Thanh niên tên Ryan gục xuống đấm nền gạch: "Chết tiệt! Cô ấy từ chối thẳng thừng quá, nhưng đợi đấy, tôi quyết không bỏ cuộc đâu, nhất định tôi sẽ tỏ tình lại lần nữa." Gã đội trưởng ho khẽ một cái: "Bỏ cuộc luôn giùm đi, cứ biểu hiện kiểu như cậu thì con gái sẽ không bao giờ thích đâu. Mà cậu healer kia thì sao ? Chắc cũng phải có ai đó rôi chứ ?" Junichiro giật mình, không ngờ đã đả động đến mình nhanh như vậy. Bạn gái thì Junichiro thật sự không nhớ là đã có, nhưng hiện giờ trong đầu cậu đang hiện lên hình ảnh Stella. "Nói không có ai thì không đúng... thực ra cũng có một người thích tôi." Bà chị bên cạnh chợt mỉm cười : "Hể .... thật sao ? Nhìn mặt cậu tôi còn tưởng đến giờ vẫn chưa có bạn gái chứ, thế cô gái của cậu trông như thế nào ?" Junichiro trầm ngâm: " Hừm.... trông như thế nào ấy hả. Cô bé là người Châu Á , tóc đen dài, ngoại hình khá xinh đẹp, nhưng tính cách lại hay nhõng nhẽo và lười biếng. Cô bé hiện giờ cũng khoảng 10-12 tuổi gì đấy thôi, chắc vào cỡ học sinh tiểu học...." Mọi người cùng thật thót một cái, gã đội trưởng cũng lắp bắp không nói nên lời: "Khoan đã Junichiro, cậu vừa nói gì ? Mới chỉ 10 tuổi thôi sao ? Mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng nếu làm thế thì cũng không được !". Bà chị bên cạnh cũng gật gù: "Hóa ra sở thích của cậu là như vậy, xin lỗi vì đã đánh giá nhầm cậu." Một thanh niên bên cạnh nuốt nước bọt: "Thế hai người....đã làm gì với nhau chưa ?" Junichiro gãi đầu: "Làm gì nghĩa là sao ? Cô bé chỉ là nô lệ của tôi thôi mà ?!." Tất cả mọi người yên lặng đợt 2. Michiru tức giận kéo lấy cánh tay của Junichiro: "Nô lệ thì càng không được, anh không thấy biến một cô bé đáng yêu như vậy thành nô lệ là rất tội nghiệp sao ? Michiru không cho phép điều này! " Junichiro càng khó hiểu hơn: "Như vậy là bình thường mà? Sao lại không được?". "Tất nhiên là không được rồi, thích một cô bé cỡ tiểu học là hoàn toàn không đúng đắn. Anh chằng nhẽ không thích những bạn gái cùng tuổi sao ? Nhìn Michiru này, trông dễ thương hơn hẳn phải không ? Cho nên anh đừng như vậy nữa nhé ?." Junichiro lắc đầu: "Không , nhìn kiểu gì thì Stella vẫn dễ thương hơn!". Câu chuyện tiếp tục đi lạc đề thêm một lúc lâu nữa. Đi thêm 5 phút nữa, cuối cùng đã đến nơi. "Đã đến tầng đầu tiên rồi, quái vật có thể xuất hiện ở phía trước đấy, mọi người cẩn thận nhé !" Thanh niên đội trưởng ra một mệnh lệnh, sau đó cùng hai sword master nữa tiến vào sâu trong phía lối đi. Tất cả mọi người cũng theo phản xạ mà im lặng, họ đều hiểu rằng bây giờ đã bước vào giai đoạn cần phải chiến đấu nghiêm túc. Một trong hai người bước lên chợt ném từ trong tay ra một viên đá phát sáng. Viên đá được ném ra đã làm đúng chức năng của mình. Cả một thông đạo tối tăm giờ đây đã sáng rực lên, để lộ ra hai con cáo lửa đang gầm gừ bước đến. "Cáo hai đuôi à ? Loài này không nguy hiểm lắm, nhưng mọi người vẫn cứ làm theo kế hoạch nhé. Junichiro! Nếu thấy máu của chúng tôi có dấu hiệu giảm xuống thì hãy buff cho chúng tôi luôn." Junichiro gật đầu. Gã đội trưởng cảm thấy yên tâm, bắt đầu quay mặt lại, niệm một kiếm kĩ lên người. Phân lớp sword master luôn đặc trưng với những loại ma thuật tự cường hóa bản thân như vậy, đơn giản mà hiệu quả đến không ngờ. [Breaker sword] Niệm thêm một ma thuật chủ động nữa, cũng là lúc cả ba người cùng xông lên, mỗi người phụ trách xử lý một con, đám cáo lửa cũng giật mình nhận ra có kẻ đang tấn công mình, bèn há miệng khạc ra liên tiếp những quả cầu lửa đáp trả , nhưng thế thì vẫn chưa thấm vào đâu so với lượng HP khủng của phân lớp sword master cả. Một kiếm của gã đội trưởng chém xuống lập tức lấy mạng của con cáo đầu tiên, hai người kia cũng chỉ cần vài ba phát vung kiếm là có thể giải quyết gọn gàng. Sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh, đến mức Junichiro cũng chả cần sử dụng phép thuật hồi máu nữa. Gã đội trưởng nhanh tay nhặt những vật phẩm rơi ra rồi quay lại bảo mọi người: "Đi tiếp thôi, đừng đứng ở đây lâu nữa." Chuyến đi tiếp theo cũng diễn ra rất suôn sẻ, trên đường họ có gặp thêm vài chủng loại quái vật nữa , nhưng họ đều có thể dọn dẹp sạch sẽ chúng mà không mất một chút HP nào, quả không hổ danh là đoàn đội tinh anh. Junichiro từ đầu đến cuối chẳng phải làm gì cả, cũng bắt đầu thấy rỗi việc.... "Lũ quái vật ở đây...yếu nhỉ"- Bà chị lớn tuổi cho ra nhận xét sau khi xử lý con quái vật thứ mười. Gã đội trưởng gãi đầu: "Ây, cũng không hẳn là chúng quá yếu đâu, mà căn bản là cấp độ của chúng ta đã vượt xa quá, như lv của tôi hiện giờ là 35, mà lũ tiểu quái trong này thì không con nào vượt qua cấp độ 30 cả. Cho nên thế này là đúng thôi." Một người bên cạnh chợt thở dài: Haizz, làm tôi mất công mong chờ, tôi tưởng mê cung này có gì khó nhằn lắm chớ. Rốt cuộc các đội tiên phong trước đây đã làm gì ở trong này vậy ?".
* ẦMMMMMMM* Một tiếng nổ lớn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người, khi quay lại, tất cả đều trông thấy thanh niên tóc răng cưa đang niệm một phép thuật nổ lên bầy quái vật. Gã đội trưởng tức giận: "Này Ryan! Cậu đang làm trò gì vậy?". Ryan quay mặt lại chán nản: "Hể.... nhưng đánh như vừa nãy thì hiệu suất thấp lắm, nên tôi quyết định gom đám quái lại mà sử dụng kĩ năng đánh diện rộng một thể, không phải sẽ dễ dàng hơn sao ?". Gã đội trưởng càng tức giận hơn: "Đồ ngốc, âm thanh của vụ nổ to thế khác gì thông báo cho toàn bộ quái vật xung quanh biết vị trí của nhóm chúng ta !". "Nhưng mà quái vật ở đây yếu lắm, kể cả có xuất hiện boss thì...." Trần hang động chợt rung chuyển dữ dội, có thứ gì đó như đất đá đang rơi xuống. "Không hay rồi!". Một tiếng rít gào đinh tai nhức óc truyền đến khiến mọi người đều vô thức bịt tai lại, từ phía trên cao, quái vật đã xuất hiện! Là một đàn dơi quỷ đang ào ạt lao xuống, số lượng không dưới ngàn con, chúng đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ do vụ nổ vừa nãy. "A! Mau chạy thôi!". Mọi người chứng kiến một màn này đều khiếp sợ, tất cả đều hoảng hốt chạy về phía cửa ra. Nhưng lũ dơi còn nhanh hơn, chúng ngay lập tức bâu vào xâu xé bất kì thứ gì trước mặt. Tất cả 4 phía giờ đã là một màu đen đặc, nhìn đường còn khó chứ nói gì đến chuyện đánh quái vật. Gã đội trưởng trợn mắt nhìn và cột máu của mình, tốc độ hút máu của đám dơi này cũng quá kinh khủng rồi. Cột HP mấy chục ngàn máu của mình mà chúng hút cứ như uống nước lã, chỉ chưa đầy mười giây mà cột xanh đã tụt xuống quá nửa, chuyển sang cột đỏ, hệ thống cũng báo về tình trạng nguy hiểm. Junichiro không vội vã , lập tức khởi động phép thuật, bổ sung máu cho cả team. Với lượng mana của Junichiro hiện giờ thì hồi máu cho cả mười người thì cũng không vấn đề gì cả, chấp đàn dơi này hút máu đến sáng mai luôn. Nhưng mà cũng không thể đứng yên thế này, phải chơi một phép thuật tầm rộng để xử hết lũ này đi. Sử dụng poison air, rồi đặt bán kính ảnh hưởng là ba trăm mét vuông, bao nhiêu dơi thì cũng phải chết hết. Nhưng Junichiro chợt nghĩ lại, thế cũng không ổn, lúc đấy thì cả đồng đội của mình cũng trong phạm vi dính độc mất. Và thế là Junichiro lại chần chừ, mà chần chừ thì thời gian lại bị kéo dài càng lâu.... Một lúc sau, không hiểu tại sao đám dơi đột nhiên biến mất. Như thể chúng đã từ từ tan biến vào không khí, Junichiro nhìn xung quanh, đây là một hang động tối đen, hoàn toàn không phải là nơi vừa nãy, cậu nhìn xuống bảng chọn của hệ thống, không ngờ mình đã thoát ly đội ngũ từ lúc nào. Có thể trong khi đối phó với đàn dơi, cậu đã bị dính một loại phép thuật dịch chuyển sang chỗ khác...nhưng lúc này nó không phải điều quan trọng, Junichiro lập tức bật [quan sát] lên, mặc dù đang ở trong bóng tối, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ thứ đang tiến tới. [Sói điện- Boss tím lv 50] Con sói di chuyển cực nhanh trong đêm tối, như một tia sét xẹt qua, trong thoáng chốc xuất hiện trước mặt junichiro, nó giương móng vuốt lên. [Haeven Chainx] Móng vuốt con sói chưa kịp chạm tới đối tượng, cổ nó đã bị một sợi xích bạc thít chặt. Trong giây tiếp theo, hàng chục sợi xích đột ngột lao ra, điên cuồng khóa chặt mọi bộ phận cơ thể của con sói. Junichiro niệm phép để những sợi xích ngày càng thít chặt hơn. Con quái vật vùng vẫy tìm cách thoát ra, nhưng mà nó đã bị một sợi xích trói ở đuôi kéo giật lùi về phía sau. Cả cơ thể nặng nề của nó lao đi, rồi va chạm mạnh với bức tường đối diện. Cả cơ thể khổng lồ bị những sợi xích dán chặt lên tường, không cách nào nhúc nhích. "Vút!"- Tiếp đó, một âm thanh sắc bén sượt qua mặt Junichiro, nhưng cậu đã may mắn ngả người ra sau tránh thoát, trong đêm tối, con mắt của cậu lại đọc được thêm một thông tin nữa... [Thằn lằn sắt- Boss đỏ lv 50] "Con boss thứ hai sao ? Cái mê cung quái quỷ gì vậy ?". Junichiro mặc dù bất ngờ, nhưng động tác cũng không hề chậm trễ, anh chống tay xuống đất để giật lùi lại, đồng thời ném ra vài quả Expoison về phía con thằn lằn, con thằn lằn chưa kịp cử động thì đã nổ banh xác, cơ thể nó rã ra thành từng mảnh nhỏ. Junichiro nghiến răng quay đầu lại. [Domitour- Boss tím lv 60] "Thế quái nào ...những ba con boss trong một căn phòng. Mà đây rõ ràng chỉ là mê cung lv 30, cấp độ cao nhất của boss cũng không thể vượt qua 35 được. Mê cung này phải chăng là..." Junichiro dừng lại giữa không trung, lập tức vung quyền trượng để thi triển phép thuật thứ 3. [Poison air- All totem attack] Từ phía dưới chân con quái vật thứ ba, vô số cọc nhọn trồi lên từ mặt đất, trực tiếp xiên cho cơ thể của con boss thành tổ ong. Con boss bị thương gào rú như điên dại, nhưng cũng nhanh chóng nằm xuống bởi độc tính gây ra trên những chiếc gai. Cả ba con boss đều bị Junichirou xử lý gọn ghẽ trong thoáng chốc. Junichiro đáp xuống đất, thở hồng hộc, sau khi đã chắc chắn rằng xung quanh không còn bóng dáng của một con quái vật nào nữa, cậu mới đứng dậy lấy bình mana cấp S ra bắt đầu nốc. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc sáng bừng, kèm theo đó là tiếng vỗ tay, một người chợt bước ra từ phía vách đá khiến cho Junichiro cũng phải giật mình. Tại sao [quan sát] của mình cũng không thể nhận ra hắn? "Haha! Gỏi lắm! Khá khen cho ngươi đấy, chàng trai trẻ, ngươi đã xử lý một lúc ba con thú cưng của ta, không phải phiêu lưu giả nào cũng làm được việc đó đâu !". Trái ngược với dự đoán của Junichiro, bước ra là một cô gái còn rất trẻ, chiều cao không hơn Stella là bao nhiêu. Cô ta mặc trên người một bộ kimono cổ trang của Nhật, tay trái khẽ phe phẩy chiếc quạt, mái tóc trắng cùng khuôn mặt yêu mị lập tức đã cho biết cô ta không phải con người. Junichiro lùi lại cảnh giác: "Cô là ai?". Cô gái lấy che miệng cười: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cậu. Chàng trai trẻ, cậu rất có tài, hãy gia nhập quân đội của ta nhé ?". Junichiro cố gắng kéo dài thời gian, trong khi vẫn bắt chéo tay ra sau lưng kết ấn: "Haha, một người của quỷ tộc thì muốn mời tôi vào quân đội của mình làm gì chứ ? ". Nữ quỷ chợt bước tới: "Cậu nhóc thú vị lắm, không ngờ đã nhìn ra thân phận của ta luôn như vậy, thế thì ta cũng không giấu giếm nữa. Ta vốn là một trong những tướng lĩnh dưới quyền ma vương, nhưng hiện giờ đã phản bội hắn, ta đang lập một quân đoàn để tiêu diệt ma vương, vì hắn đã từng cướp đi một thứ vô cùng quan trọng với ta. Cho nên ta mong cậu sẽ gia nhập...". Junichiro chợt cắt ngang: "Cô nói đúng, tất nhiên mục đích cuối cùng của tôi là đánh bại ma vương, nhưng tôi thích tự thân vận động hơn cơ, cái quân đoàn gì gì đó của cô thì tôi không có hứng thú." Nữ quỷ cười nhạt, gấp chiếc quạt trên tay lại: "Đáng tiếc! Vậy thì ta buộc phải dùng đến vũ lực rồi." "Khoan đã, trước khi đánh thì cho tôi hỏi một câu : Những người vừa đi cùng với tôi đâu rồi ?". "À ! Là chúng sao ? Những kẻ đó quá yếu nên ta đã giết chúng rồi giam linh hồn chúng lại rồi, chúng là những thành phần quan trọng cho đội quân sau này của ta mà !" Junichiro giật mình : "Giam giữ linh hồn ? Đừng bảo là những nhóm phiêu lưu giả trước đây cũng đa bị cô....nhưng dù có làm thế thì cũng đâu làm gì được ma vương ?" "Tất nhiên ! Một hai người thì không thể, nhưng tất cả phiêu lưu giả thì có thể đấy, lúc ấy ma vương chắc chắn sẽ chết !" Junichiro chần chừ không tấn công, vì [quan sát] của cậu không đọc được một chút thông tin nào trên người cô gái trước mặt cả. Lv hiện tại của cậu là 75. Nếu nữ quỷ này cấp độ còn cao hơn cả cậu nữa, thì hiện giờ đây sẽ thật sự là một rắc rối lớn. Nữ quỷ chợt phóng đi, trong cái một cái chớp mắt xuất hiện trước mặt Junichiro, chiếc quạt trên tay tùy ý đánh ra một đòn, Junichiro vội giơ quyền trượng lên đõ. Ầm một tiếng, cậu có thể cảm nhận thân thể mình đã bị đánh bay ra. Một đòn đơn giản nhưng không ngờ lại có uy lực khủng khiếp đến vậy, cả người Junichiro bay đi, đập lún cả vách tường đối diện. "Chàng trai, cậu không có cơ may nào thắng ta đâu, nếu vẫn còn muốn sống thì ngoan ngoãn đầu hàng.... Hả?". Junichiro lập tức hét to: [Havean Chainx], [Poison air- All shot arrow] Nữ quỷ giật mình nhìn xuống dưới đất, thì đã thấy một trận đồ hình sao lục giác xuất hiện từ lúc nào. Thằng nhãi này...chẳng nhẽ ban nãy nhân lúc mình nói chuyện, đã lập ra trận phép thuật này sao ? Không ổn rồi ! Nữ quỷ khởi động dịch chuyển tức thời , lập tức biến mất khỏi phạm vi ảnh hường của vòng tròn phép thuật, cùng lúc ấy mưa tên trút xuống. Poison air là kĩ năng đặc biệt, nên cứ 10 lv nó sẽ mở ra một tuyệt chiêu mới, mưa tên ban nãy là kĩ năng lập [trận] của lv60 , nếu vừa nãy nữ quỷ không tránh kịp thì đảm bảo đã bị xiên thành tổ ong rồi. Junichiro đưa tay ra : "Đừng hòng chạy thoát!". Từ bên dưới vòng tròn ma thuật không ngờ còn ẩn ma thuật thứ hai, những sợi xích bạc từ dưới mặt đất đột ngột lao lên, kéo dài trong không trung, cùng lúc hướng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ tức giận dịch chuyển qua nơi khác, nhưng những sợi xích lại vô cùng linh hoạt, dù đối tượng trốn đi đâu nó cũng đuổi theo sát nút. Làm thành một màn đuổi bắt vô cùng gắt gao giữa không trung. Nữ quỷ biết không thể trốn được, bèn dùng cây quạt trong tay đánh tan mấy sợi xích, sau đó đạp không lao về hướng Junichiro. Nữ quỷ thu quạt lại, trên người ả cùng lúc xuất hiện hàng chục vòng tròn ma thuật cùng một lúc, ả lẩm nhẩm : Junichiro cũng lẩm nhẩm: Nữ quỷ đã tiếp cận Junichiro, vung mạnh chiếc quạt xuống : Junichiro cùng cùng lúc vung quyền trượng lên: Hai thanh vũ khí cùng chạm nhau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng chói mắt bao trùm không gian. Quy mô của vụ nổ đã vượt ngoài tầm tưởng tượng của hai người, cả một góc hang động đã hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể của Junichiro bị bắn qua một bên, cậu ngồi dậy mà cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng . Mặc dù cột máu của cậu đã tự động hồi đầy, nhưng điều làm cậu sợ hãi là lúc nãy , chỉ trong một khoảnh khắc, cột máu của cậu đã biến mất chỉ còn 1/3. Rõ ràng cậu đã buff hơn 20 cái buff lên người rồi đấy, làm sao lại có thể.... Nữ quỷ thì bị bắn ra theo hướng ngược lại, vì không có phép hồi phục nên bộ dạng có phần thê thảm hơn, ả phải dựa người vào tường mới có thể đứng dậy, khóe miệng vẫn còn gỉ máu, ả quát lên đầy tức giận: "Không thể nào...ngươi đỡ được một đòn đã qua cường hóa huyết tộc của ta mà vẫn còn sống? Ngay cả những quỷ tướng cũng không thể đứng dậy nổi nếu trúng một đòn này..... Nói mau! Ngươi là ai? Phiêu lưu giả không thể đạt tới trình độ như thế này được!" Junichiro chẳng thèm đáp lại, chỉ cố vét nốt chút mana còn lại của mình tạo ra một cái búa vàng. [Celestial hammer] Nữ quỷ giật mình, chợt phát hiện ra trên đầu vừa xuất hiện công kích, vội xoay người bỏ chạy vào trong thông đạo, cây búa đập xuống đã trượt mục tiêu. "Đừng hòng chạy thoát!"- Junichiro tức giận đứng dậy đuổi theo, bóng dáng cả hai cùng biến mất vào trong hang động tối tăm. -Còn tiếp-
|