abstract
| - Tôi muốn thử đi ra ngoài. Việc Roxy đưa tôi ra ngoài đã không dễ dàng gì nên tôi không muốn công sức của cô ấy bị lãng phí. “Thưa cha, con có thể ra ngoài chơi không?” Vào một ngày đẹp trời, tôi cầm trong tay quyển bách khoa toàn thư chạy tới hỏi Paul. Những đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ chạy nhảy ở khắp mọi nơi xung quanh. Mặc dù tôi không đi xa lắm nhưng tôi lại không muốn làm cha mẹ phải lo lắng. “Bên ngoài? Chơi? Không ở trong sân sao?” “vâng ạ.” “Oh. Đương nhiên con có thể đi.” Ông ấy hoàn toàn đồng ý nó. “Hãy suy nghĩ về điều đó, con còn trẻ nên con phải có thời gian để làm điều mình thích. Chúng ta đã quyết định để con học đồng thời ma thuật với kiếm thuật nhưng chơi cũng là một thứ rất quan trọng đối với những đứa trẻ như con.” “Tôi thật sự may mắn vì đã gặp được một sư phụ tuyệt vời.” Tôi nghĩ rằng chắc Paul phải nghiêm khắc lắm trong việc giáo dục con cái nhưng thực tế thì trong suy nghĩ của ông lại có một mặt rất dịu dàng. “Hãy suy nghĩ việc con có thực sự có muốn đi ra ngoài, hừm. Ta luôn cảm thấy là cơ thể của con lúc xưa thật sự rất yếu ớt. Thời gian trôi qua thật nhanh a.” “Cha thấy cơ thể con thật sự rất yếu sao?” Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều đó. Tôi thật sự không mắc phải bệnh gì cả. “Bởi vì lúc sinh ra con chẳng có khóc hay gì cả.” “Là vậy ư. Nhưng nó không có gì là xấu cả? chẳng phải bố đã sinh ra một đứa trẻ dễ thương và mạnh mẽ như con sao?” Mặt tôi hài hước nhìn ông ấy, và ông ấy ném lại cho tôi một nét cười nhăn nhở. “Con thật sự làm ta lo lắng khi con chẳng có hành động gì giống một đứa trẻ cả.” “Con trai cha đáng tin cậy thế mà cha lại không hài lòng sao?” “Không, không phải thế” "Cho dù cha dạy dỗ con trở thành người thừa kế xứng đáng của nhà Greyrat với vẻ mặt không hài lòng thế cũng không sao ha." "Không phải là khoe khoang chứ cha con là một đứa nhóc nghịch ngợm cả ngày lúc nào cũng chỉ nghĩa đến việc vén váy con gái đấy." "Vén váy hmmm?" Thế giới này cũng có sao. Anh chàng này, thật giống như là một đứa trẻ tự nhiên vậy. “Nếu con muốn xứng đáng với cái tên Greyrat thì mau đưa một đứa con gái về đây đi.” Cái gì? Chúng tôi là loại gia đình gì thế này. Không phải công việc chúng ta là bảo vệ biên giới sao? Không phải đối với quý tộc chúng ta còn kém khá xa sao? Không có chuẩn mực các loại? Không, dù gì chúng tôi cũng chỉ là cấp thấp. Cứ như vậy đi. “Con hiểu rồi. Con sẽ vào làng rồi sẽ lật váy một cô gái.” “Con phải đối xử tốt với cô ấy. Còn nữa, đừng kiêu ngạo chỉ vì con có thể sử dụng được ma thuật. Sức mạnh của một người đàn ông không phải là thứ để thu hút người khác.” Oh, nói quá đúng. Tôi thật sự muốn để cái bọn anh em ở quá khứ của tôi nghe câu này quá. Đúng vậy, sử dụng sức mạnh như một tên vũ phu thì cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Paul thật sự nói rất chí lí. “Con hiểu rồi. Mục đích của việc trở nên mạnh mẽ là dùng để thể hiện trước các cô gái phải không?” “…Không, nó không phải thế?” Eh? Vậy đề tài này không phải đi theo hướng đó sao? Tiếc thật đấy. Hehe “Con chỉ nói đùa thôi. Sức mạnh tồn tại là dùng để bảo vệ kẻ yếu đúng không ah.” “Ừm, đúng thế” Đã nói xong, tôi đặt cuốn từ điển bách khoa thực vật dưới cánh tay và đặt cây đũa phép mà Roxy đã tặng tôi vào thắt lưng. Khi tôi chuẩn bị đi, tôi chợt nhớ cái gì đó và quay đầu lại. “Ah, đúng rồi cha ơi. Con sẽ ra ngoài nhưng sẽ không bỏ lỡ việc luyện tập kiếm thuật với ma thuật. Trước trời tối con sẽ trở về và sẽ không đến nơi nguy hiểm đâu ạ.” “Ah…uh” Tôi chỉ cố nói một cách rõ ràng ra thôi. Paul chẳng biết tại sao lại im lặng. Trên thực tế, đây là những gì cậu nên nói à? “Con đi đây ạ.” “….Cẩn thận nhé!!” Chỉ như thế, tôi bước ra khỏi cổng nhà.
|