abstract
| - Vừa nhâm nhi tách trà, tôi vừa suy tính về việc nhận Ai làm đệ tử. “Tài năng… thì cô nhóc có.” Thế cờ chiếu hết dạy cách ‘chiếu tướng’ đối phương, từ đó mà làm tăng khả năng chơi cờ. Nó rất có ích, giống như một chuyên đề nghiên cứu vậy. Kì thủ nào có thể chơi bằng trực giác trong giai đoạn chung cuộc thì sẽ tìm được đường thắng nhanh hơn đối phương. Sức mạnh ở chung cuộc là như vậy. Người thường chỉ có thể tìm đường chiếu tướng bằng cảm giác, nhưng Ai lại có thể nhớ chính xác từng thế cờ một bằng trí nhớ siêu việt của mình. “Tóm lại, nhóc này… cứ đánh một ván cờ, cứ giải một thế cờ là lại mạnh lên.” Nếu ai hỏi tôi cô nhóc có khả năng trở thành kì thủ nữ không, thì tôi sẽ đáp: “Chắc chắn rồi. Sao lại không.” Nếu được chăm chút kỹ lưỡng thì cô nhóc giành danh hiệu không phải là chuyện khó. Tôi không biết mấy kì thủ nữ có tài năng thiên phú như vậy. Chưa hết— Cô nhóc mới chơi được ba tháng… Ai năm nay 9 tuổi. Với kì thủ shogi nhắm đến đỉnh cao thì như thế là hơi muộn. “Thường thì dân chuyên nghiệp trước khi vào tiểu học đã nắm vững luật chơi, và đến tuổi này thì đã bắt đầu khổ luyện rồi.” So với sư tỉ tôi, người nắm giữ hai danh hiệu Sora Ginko hồi 9 tuổi thì Ai kém xa về năng lực shogi. Nhưng sư tỉ tôi là đứa con của quỷ, mới 2 tuổi đã thuộc làu làu luật shogi. Không thể phủ nhận rằng Ai có thể còn có tài hơn cả sư tỉ khi mà cô bé tiến bộ vượt bậc như vậy trong 3 tháng. Dù sao thì kì thủ nữ cũng thường bắt đầu muộn hơn kì thủ nam. Nếu hỏi tôi có muốn dạy dỗ Ai hay không, thì tôi sẽ trả lời: “Đương nhiên là muốn rồi.” Cô bé có tài năng xuất chúng. Ai hơi nhu mì nhưng lại có ý chí tranh đấu và chịu rủi ro, nên về tính cách thì không chê vào đâu được. Lại còn giỏi nấu ăn nữa chứ. Nghe tiếng ngân nga từ phòng tắm thì chắc Ai cũng giỏi ca hát nữa. Cộng thêm ngoại hình thánh thiện, Ai có đầy đủ tố chất để nhanh chóng trở thành ngôi sao trong làng shogi. Có thể nhờ cô bé mà shogi sẽ có hàng triệu tín đồ mới. Và thẳng thắn mà nói: tôi muốn biết với tài năng đó cô bé sẽ chơi cờ như thế nào. “…Mình không thể làm sư phụ Ai được.” Phải. Hạng ‘Long Vương rác rưởi’ như tôi, tự lo thân chưa xong thì sao có thể chăm sóc cho một đứa bé tiểu học, lại là con gái nữa chứ? Tôi không thể nhận Ai làm đệ tử. Đó cũng là vì cô bé. “Thế thì mình phải gửi người khác… Nhưng nhờ ai đây? Mình có quen ai ở vùng Hokuriku nhỉ—” Tôi vừa nghĩ đến đó. Ding dong ♪ Chuông cửa reo. “Ơ—i! Ai gọi đấy?” “Hả?” Sư… tỉ…!? “HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!” Nhanh! Nhanh chân lên! Tôi phóng đến cửa và ghì chặt tay nắm cửa bằng cả hai tay. Sư tỉ có chìa khóa dự phòng nên dù tôi không trả lời hay không có ở nhà thì sư tỉ cũng sẽ hiên ngang đi vào. Tôi cũng không để tâm lắm, hay đúng hơn là đã bỏ cuộc vì chúng tôi cũng hay đánh cờ với nhau. Nhưng hôm nay thì không được!! Có một cô bé tiểu học đang ở trong phòng tắm của tôi!! “S-Sư tỉ đến chi vậy!? C-C-C-Có việc gì à?!” “Phải rồi nhỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉ!!” Hôm qua lúc về đúng là có hứa vụ đó! Tôi quên phấy mất! Tại có nhiều chuyện xảy ra quá mà!! Tự dưng một cô bé tiểu học lại tới!! Sư tỉ giục tôi với giọng sốt ruột. ‘Bạch Tuyết vùng Naniwa’ có làn da nhạy cảm nên rất ghét đứng ngoài nắng. “À… hôm nay đệ… hơi bận…” Giọng sư tỉ nghe có vẻ nghi hoặc. “T-Tại! Gần đây đệ xuống dốc quá đúng không? Tuy đệ cũng không muốn tự nhận như vậy!” “Nên hôm nay đệ muốn thử lối chơi mới trong trận VS với sư tỉ! Có điều chuẩn bị tốn thời gian hơn đệ tưởng, nên là…” “Ừm… Tại chưa xong…” Có một cô nhóc tiểu học trong phòng tắm, đợi nhóc ấy tắm xong đã! Sao tôi dám nói thế chứ. Sư tỉ đang dồn tôi vào thế chiếu tướng. Tôi nín bặt, thấy vậy sư tỉ nói. Chắc sư tỉ hiểu nhầm vì nghe thấy tiếng vòi sen. Cửa sổ phòng tắm nằm ngay cạnh lối vào. “Ờ-Ờ! Đ-Đ-Đ-Đệ đang tắm! Nên không mở cửa được!!” Sư tỉ mà thấy một cô bé lạ mặt trong phòng tắm thì chắc giết tôi tại chỗ quá, không cho minh bạch luôn. Hoặc là tôi sẽ bị choảng bằng cái bàn cờ dày bảy thốn, hoặc là bị nhồi quân cờ vào mắt, miệng, mũi, tai và lỗ hậu và bị nhấn chìm xuống đáy sông Dojima. “V-Vâng…” “Hê?” “Sư tỉ…” Sư tỉ mà biết tôi cho một cô bé tiểu học ngủ lại qua đêm và dùng phòng tắm thì sẽ không “yên tâm” đâu, nhưng tại không biết gì mà sư tỉ nói chuyện dễ thương quá. Nhưng… lời tôi nói phân nửa cũng là sự thực. Tôi lên chuyên nghiệp vào tháng mười năm kia, và sau khi vượt qua Nhóm 6 (bậc thấp nhất trong giải Long Vương) và giành quyền xuất hiện trong giải đấu chính, tôi đánh bại hết cường hào này đến cường hào khác để trở thành người thách đấu và tên tôi nổi như cồn. Tôi đã leo từ đáy tận cùng của giới shogi lên đến đỉnh cao trong khoảng cách ngắn nhất. Không chỉ là người giành danh hiệu trẻ nhất ở tuổi 16 lẻ bốn tháng, tôi còn là người thắng danh hiệu nhanh nhất, chỉ một năm hai tháng sau khi ra mắt giới chuyên nghiệp. Tôi leo từ Tứ Đẳng lên Thất Đẳng nhờ tham dự Giải Long Vương, và sau khi giành chiến thắng tôi được phong lên Bát Đẳng. Đương nhiên rằng tôi là người trẻ nhất và nhanh nhất làm được điều đó. Đa số kì thủ shogi chuyên nghiệp phải mất 30 năm để thăng hạng và về hưu ở Thất Đẳng. Tôi vượt qua họ trong một năm và hiện thực hóa giấc mơ Giải Long Vương. Mì tôm cũng có vị như Long Vương, đồ ăn gọi từ nhà hàng soba Yamagi ở đối diện Hiệp Hội cũng có vị như Long Vương. Thế rồi địa ngục bắt đầu. Ba tháng sau khi trở thành Long Vương, tôi chưa thắng một trận chính thức nào. 11 ván thua liên tiếp mà đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Tỉ lệ thắng của tôi tụt xuống 30%. Giấc mơ đã trở thành ác mộng. “Thế là đệ cuối cùng cũng ngộ ra. Đệ thắng Giải Long Vương là vì đệ yếu ớt.” “Vì đệ mới lên chuyên nghiệp nên không có đủ thông tin về đệ, người ta chủ quan vì không ai nghĩ đệ sẽ thắng cả. Còn đệ thì mổ xẻ đối phương và bày đủ thứ mưu kế. Vì cấp bậc của đệ thấp hơn nên đệ có thể chơi bẩn mà không sợ ai nói gì cả. Thực tế thì đệ chỉ toàn đánh lì, làm đối phương nóng ruột và mắc sai lầm để lật ngược tình thế…” Nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi trở thành Long Vương. Lối chơi của tôi bị phân tích tỉ mỉ và trưng ra trước thiên hạ. Ai cũng tấn công vào điểm yếu của tôi không chút thương xót. Không chỉ thế. Ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi khi tôi đạt đến đỉnh cao của giới shogi, và người hâm mộ shogi đòi hỏi tôi phải chơi theo lối thanh tao cho xứng đáng với địa vị của mình. “Thế nên đệ phải nghiên cứu nhiều chiến thuật. Đệ phải chơi một cách hoàn hảo để được mọi người công nhận là Long Vương, và không ai có thể phê bình được—” “Vâng?” Sư tỉ vừa định nói gì đó thì. “Sư phụ. Lấy giùm em cái khăn tắm.” Ai bước ra khỏi phòng tắm đúng cái lúc oái ăm này. Nước nhỏ lã chã từ mái tóc ướt, một nụ cười lớn hiện trên gương mặt cô bé. Ai không có một mảnh vải trên người. Tại là con gái nhà lữ quán suối nước nóng nên chắc là quen ở truồng rồi nhỉ ♪ Nhưng khó cho anh lắm đó! “Cái!? Này! Sao chưa mặc gì đã chạy ra thế!?” “Em xin lỗi— (>_<)” Em quên khăn rồi— Cô bé nói thế đó. Hoảng hốt một chút đi chứ! Em đang trần như nhộng đó! “L-L-L-Làm gì có giọng nào!? C-Chắc tiếng TV đó?” “Sư phụ? Có ai ngoài cửa à?” “Đâu có! Đâu có ai đâu!!” Tôi hô toáng lên, đủ to để cả sư tỉ ngoài cửa lẫn Ai trong này nghe thấy. Thế rồi— “…” Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt ngoài cửa. Hỏng rồi! Sư tỉ đang lấy chìa khóa dự phòng?! “Không có ai thật mà! Trong này có mình đệ thôi!” Tôi hô toáng, hai chạy giữ chặt nắm cửa. “À mà sư phụ đứng ngoài đó chi vậy?” Ai hỏi, chắc vì thấy lạ là tôi đang đứng ở lối vào. Cô bé vẫn chưa có một mảnh vải che thân. “K-Không có gì đâu! Em đi lấy khăn rồi mặc đồ vào đi!” “Nhưng sàn ướt mất.” “Kệ nó! Ướt thì kệ ướt! Mặc áo quần rồi em lấy đồ của mình và nấp vào tủ tường nha!” “Fue? Sao phải nấp ạ—?” Loạch xoạch loạch xoạch loạch xoạch! RẦM!! “Hiiiiiii!!” “Sư phụ? Ai đến vậy ạ?” “À, không, là…” “………Là phụ nữ ạ?” Giọng Ai đột nhiên hạ thấp xuống. Nghe hơi bị sợ đó. “Sư phụ! Người đó là ai!? Cô ta là gì với sư phụ!? Mình đang nói chuyện đàng hoàng đó, nhìn qua đây đi!!” “Không nhìn qua được! Em đang khỏa thân đó!!” Hồi chung cuộc đã đến. “Nhìn em đi!” Ai kéo tôi làm tôi ngã xuống sàn đúng lúc sư tỉ mở cửa— Chuyện này xảy ra. Vậy là chiếu tướng. “Yaichi……… ai đây? Cô bé này…?” “Sư phụ!? Chị ta là ai!?” Nếu đang chơi shogi thì đến đây tôi sẽ cúi đầu xin thua. Nhưng đáng tiếc rằng trong trò chơi mang tên đời không có lựa chọn chịu thua, cũng không có nút reset. Đúng là một trò chơi tệ hại.
|