abstract
| - ============================= Hôm nay cha tôi về nhà với một gương mặt u ám. Tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Theo như những gì mà cha tôi vừa kể sau khi được tôi nêu câu hỏi xong thì đã có một con Rắn Viper Đen xuất hiện, và một ngôi làng có vẻ đã bị nó tấn công. Cả Guild đang nháo nhào cả lên. Cha tôi, người đảm trách việc phân tách và thu mua nguyên liệu sống thì có thể về nhà được, nhưng những thành viên quản lý khác trông hình như đã được luân phiên thay đổi và không thể rời Guild được. Rắn Viper Đen là một con rắn to. Tôi chưa từng thấy con nào như thế trước kia. Có vẻ như loại quái vật đó cần một tổ đội thám hiểm gia với cấp bậc tối thiểu phải là hạng C mới có thể tiêu diệt được. Tôi còn được nghe rằng cả hai người - chị Yuna và chủ Guild ra đi để tiêu diệt con quái vật đó một mình. Cha tôi trông có vẻ đang rất lo lắng. "Nó không phải thứ mà họ có thể tiêu diệt được." - ông ấy cứ lẩm nhẩm với bản thân như vậy. Sang ngày hôm sau, nhóm được sai đi tiêu diệt Rắn Viper Đen đã bị thương và không thể tiếp nhận yêu cầu tiêu diệt nó. Cha tôi gặp khó khăn trong việc này vì ông ấy đã không thể giúp được gì cho chị Yuna, người mà ông được mang nợ. Hai ngày sau đó tôi được nghe rằng chị Yuna và chủ Guild đã trở về nhà an toàn và lành lặn. Hơn cả thế, con Rắn Viper Đen dường như đã bị tiêu diệt. Sau khi trở về nhà từ công việc, cha tôi đã vui mừng mà nói với tôi như thế. Và rồi, sau hôm đó tôi cũng được gọi tới để giúp phân tách con Rắn Viper Đen. Tôi đã đến Guild từ lúc sáng sớm. Tuy nhiên, có vẻ như chị Yuna vẫn chưa đến đây. Tôi được nghe kể rằng thời gian yêu cầu chị ấy đến đã không được quyết định để chị ấy có thể thong thả hồi phục sức lực từ ngày hôm trước. Trong lúc này, tôi muốn được giúp đỡ Guild. Nhưng ngoài mọi sự dự đoán, chị Yuna đã vui vẻ đến trụ sở Guild sau đó vào buổi sáng. Có thật là chị ấy đã đi và về từ một nơi cần yêu cầu một chuyến đi ba ngày bằng ngựa nhanh, và đồng thời còn tiêu diệt con Rắn Viper Đen không vậy? Nhìn vào chị ấy, tôi có cảm giác rằng chị ấy hoàn toàn chẳng bị thương chút nào cả. Việc này làm tôi cảm thấy hơi khó để mà đánh giá được sức mạnh của con Rắn Viper Đen. Trong khi đang chờ ở trong nhà kho đông lạnh như vậy, tất cả mọi người đều bị gọi ra ngoài để tiến hành xẻ thịt Rắn Viper Đen. Có vẻ như con Rắn Viper Đen to đến mức chúng tôi không thể thực hiện công việc được nếu làm bên trong nhà kho đông lạnh. Nó to lắm ư? Địa điểm mổ xẻ đã được thay đổi thành bên ngoài khu thị trấn. Con Rắn Viper Đen mà chị Yuna lấy ra từ trong miệng Rối Gấu to khủng khiếp. Chị ấy đã tự mình tiêu diệt nó sao? Thật là khó tin mà. Theo sự chỉ dẫn từ cha và mọi người trong Guild, việc phân tách bắt đầu. Tôi làm chung cặp với cha. Đầu tiên, cha tôi lột da ngoài của nó. Tôi cắt ra từng khối thịt một của con rắn từ phần da đã bị lột ra, rồi cất chúng vào trong túi vật phẩm. Liệu chúng tôi có thể hoàn thành việc này trước khi kết thúc ngày hôm nay không? Mà thôi, tôi sẽ cố làm hết sức đã. Vài giờ sau, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành công việc. Chúng tôi đã làm xong trước buổi cuối ngày. Tốt thật. Tôi để lại việc vận chuyển cho những người khác vì chủ Guild đã nhờ tôi làm giùm một yêu cầu. Đó là mang chị Yuna đến Guild. Thế là tôi đã kết thúc công việc ngày hôm nay của mình rồi. Tôi đã quyết định rằng mình sẽ đi ngủ sớm ngay khi tôi trở về nhà ngày hôm nay. Tuy là mệt thật, nhưng tôi rất vui vì mình đã có thể giúp được cha. Dạo gần đây tôi chỉ toàn gặp chuyện vui không thôi. Căn bệnh của mẹ cũng đã được chữa khỏi rồi. Trong bữa ăn, cha tôi đã cố làm ra trò cười cho cả nhà. Mặc dù vậy mẹ tôi nói rằng trò cười của ông ấy nhàm chán quá. Đã bao năm rồi kể từ lần cuối bàn ăn của chúng tôi được tràn ngập tiếng cười như vậy? Đối với em gái tôi, Shuri, có lẽ đây là lần đầu của em ấy Một ngày nọ, mẹ tôi bắt đầu nói ra điều kỳ quặc. [Chắc em nên quay lại làm nhà thám hiểm nhỉ?] Tất cả chúng tôi đều ngăn bà ấy lại. Và đặc biệt, cha tôi không cho phép bà ấy làm như thế. [Em tính tự sát và bỏ mặc những đứa trẻ này lại sao? Tiền thu nhập của anh còn ít lắm sao em?] Tôi đã rất sợ khi liên tưởng đến việc mẹ tôi đi chiến đấu chống lại một con Rắn Viper Đen ở đâu đó. Nhưng mà... nếu tôi liên tưởng đến việc chị Yuna đi chiến đấu ở đâu đó, tôi có thể nhìn thấy ngay việc chị ấy đánh bại, tiêu diệt đối thủ với một khuôn mặt bình tĩnh. Tại sao lại có thể như thế được nhỉ? Một dù lần duy nhất mà tôi được nhìn thấy cảnh chị ấy chiến đấu là khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau lần đầu mà thôi. (Trans: Love at first sight?) Shuri cũng ôm chặt lấy mẹ, và lắc đầu nguậy nguậy để phản đối điều đó. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến thống nhất là mẹ sẽ đi đến Guild Thương nhân để làm việc quản lý như một sự thoả hiệp. ... Mặc dù vậy, tại sao cuối cùng mẹ lại làm việc ở chỗ chị Yuna luôn là sao? Công việc của bà ấy hình như có liên quan đến những quả trứng Cúc cù cu. Chị Yuna này, chị đang làm những gì thế không biết? Chị tính từ bỏ làm một nhà thám hiểm và trở thành một thương nhân ư? Thế rồi một ngày, chị Yuna bảo Shuri và tôi đến nhà chị ấy vào ngày hôm sau. Hình như là chị ấy muốn chúng tôi thử vị một loại thức ăn mới. Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng cũng cực kỳ háo hức và trông chờ vào nó. Vào sáng hôm sau, Shuri và tôi đã đi đến nhà chị Yuna cùng nhau sau khi dùng bữa ăn. Tại đó chị Yuna đã lấy ra một loại thức ăn có tên "Bánh flan". Món ăn này nó có màu vàng. Tôi được cho biết rằng đây là một loại thức ăn tráng miệng được làm từ những quả trứng. Chị cho em ăn loại thức ăn được làm từ nguyên liệu cao cấp như vậy thì có được không đó, chị Yuna? Dù thế, đây là món được làm từ chị Yuna mà. Tôi sẽ đóng nhận nó một cách chân thành vậy. Món ăn mềm mại và ngọt lịm này... tôi chưa từng được biết đến hay đươc ăn trước đây cả. Tôi nhanh chóng "quét sạch" cái bánh chỉ trong chốc lát. Cái ly của Shuri cũng đã trống trơn rồi. Khi chị em chúng tôi cùng làm bộ mặt tiếc nuối với nhau, chị Yuna đã mỉm cười trong khi mang ra một phần khác. Lần này tôi phải ăn thật từ tốn và chậm rãi mới được! Chị Yuna đến nhà tôi vào một chiều nọ, khi tôi đang ở nhà để dạy chữ cho Shuri. Tôi không biết hôm nay chị ấy đến có việc gì không nhỉ? Một hồi sau chị ấy thông báo là chị ấy đang chuẩn bị đến Vương Đô với tư cách là một người hộ tống. Thế là chị ấy đến đây để nhờ mẹ tôi chăm sóc giùm trại mồ côi. [Tuyệt thật. Thủ đô của Vương quốc...] Khi tôi nói thế, tôi đã được nói rằng tôi có thể được đi cùng với chị ấy luôn. Liệu như thế có ổn chứ? Tuy vậy, chúng tôi sẽ phải đi xin phép người ra yêu cầu vào ngày mai. Tôi vẫn chưa biết được tôi có thể được đi chung hay không, nhưng tôi rất trông đợi vào ngày mai đấy!
|