About: Odd Dragon Chương 17   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ba ngày nữa trôi qua kể từ hôm chúng tôi bắt gặp lũ sói và Basilisk. Sau hôm ấy, chúng tôi may mắn không gặp phải tình huống tương tự nữa. Dù thỉnh thoảng cũng có vài con quái vật khác xuất hiện, nhưng chúng tôi đều trốn được hoặc dễ dàng đánh bại chúng. So với hôm đầu tiên, mấy con quái thú tấn công chúng tôi chỉ toàn đi lẻ hoặc theo nhóm hai đến ba con, và đều chỉ gồm loài hạ cấp với chỉ số thấp (so với chú Halbert). Vì thế cả khi bế tôi chú ấy cũng dễ dàng diệt được hết. Đúng là đẳng cấp của một mạo hiểm giả cấp Platinum. “Cháu cứ ăn thật no đi. Trẻ con phải ăn nhiều cho mau lớn chứ.” *…* *…*

AttributesValues
rdfs:label
  • Odd Dragon Chương 17
rdfs:comment
  • Ba ngày nữa trôi qua kể từ hôm chúng tôi bắt gặp lũ sói và Basilisk. Sau hôm ấy, chúng tôi may mắn không gặp phải tình huống tương tự nữa. Dù thỉnh thoảng cũng có vài con quái vật khác xuất hiện, nhưng chúng tôi đều trốn được hoặc dễ dàng đánh bại chúng. So với hôm đầu tiên, mấy con quái thú tấn công chúng tôi chỉ toàn đi lẻ hoặc theo nhóm hai đến ba con, và đều chỉ gồm loài hạ cấp với chỉ số thấp (so với chú Halbert). Vì thế cả khi bế tôi chú ấy cũng dễ dàng diệt được hết. Đúng là đẳng cấp của một mạo hiểm giả cấp Platinum. “Cháu cứ ăn thật no đi. Trẻ con phải ăn nhiều cho mau lớn chứ.” *…* *…*
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ba ngày nữa trôi qua kể từ hôm chúng tôi bắt gặp lũ sói và Basilisk. Sau hôm ấy, chúng tôi may mắn không gặp phải tình huống tương tự nữa. Dù thỉnh thoảng cũng có vài con quái vật khác xuất hiện, nhưng chúng tôi đều trốn được hoặc dễ dàng đánh bại chúng. So với hôm đầu tiên, mấy con quái thú tấn công chúng tôi chỉ toàn đi lẻ hoặc theo nhóm hai đến ba con, và đều chỉ gồm loài hạ cấp với chỉ số thấp (so với chú Halbert). Vì thế cả khi bế tôi chú ấy cũng dễ dàng diệt được hết. Đúng là đẳng cấp của một mạo hiểm giả cấp Platinum. Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy khó chịu mãi: tất cả những con quái thú tấn công chúng tôi trong ba ngày này, toàn bộ đều là sói. Sói, và chẳng còn con gì khác. Sao khu rừng này không gọi là rừng Sói luôn đi chứ!? Bực mình cũng chẳng ích gì. Tôi nghĩ mình nên thầm cảm ơn vì chúng tôi chỉ gặp mấy con sói yếu ớt thay vì Basilisk như ba hôm trước hay con Wyvern trước đây thôi. Rồi mỗi khi đến bữa, chú Halbert lại nấu cho tôi khá nhiều đồ ăn ngon. Nhưng trong lúc ăn, tôi để ý rằng chú ấy lại ăn chỗ lương khô nhạt nhẽo thay vì ăn chung với tôi. Có lẽ chú ấy muốn nhường phần ăn cho tôi. Nghĩ vậy, tôi cố ý không ăn hết chỗ thức ăn mà chú Halbert làm cho tôi và nhường phần còn lại cho chú ấy. “Cháu cứ ăn thật no đi. Trẻ con phải ăn nhiều cho mau lớn chứ.” Mỗi lần như thế là chú ấy lại nói vậy. Tôi chỉ khẽ gật đầu từ chối và tỏ ra rằng mình đã no rồi. Trên thực tế, tôi chỉ ăn đến khi lượng dự trữ của [Overeat] bắt đầu tăng lên, nên vẫn có thể xem là tôi đã no rồi. Một đặc điểm của [Overeat] là tôi sẽ không cảm thấy no cho đến khi lượng dự trữ của nó đạt đến giới hạn. Nhưng có một vấn đề là do hiệu ứng của [Spiritual Sense], độ thông thạo (trường hợp này là lượng thức ăn tôi cần phải ăn) của [Overeat] được giảm đi khá nhiều. Vì thế chỉ cần ăn một chút là kỹ năng này lại thăng cấp, và giới hạn lại tăng lên. Mọi người cũng thấy rồi đấy, lúc mới nhận nó tôi mới chỉ ăn có mỗi một miếng cá mà nó đã thăng cấp rồi, và sau ba tháng nó đã đạt đến cấp 9. Đấy là tôi chỉ ăn vừa đủ dùng thôi đấy! Và có lẽ trước khi gặp chú Halbert, tôi cũng đã nâng thông thạo của [Overeat] được gần đầy rồi hay sao ấy, vì tối qua lúc lượng dự trữ vừa tăng lên là [Overeat] lên cấp 10 luôn. Đúng là không thể tin được. Càng lúc tôi càng cảm thấy sợ cái kỹ năng [Spiritual Sense] này rồi đấy. “Sao rồi mèo con? Cháu vẫn ổn chứ?” “Un!” – Tôi gật đầu. Trong lúc đi, thỉnh thoảng chú Halbert lại hỏi tôi như vậy. Có vẻ chú ấy khá lo lắng cho tôi thì phải. À, đừng hỏi tôi tại sao chú ấy chuyển sang gọi tôi là mèo con nhé, tôi không biết lý do đâu. Tự dưng hai hôm trước chú ấy bắt đầu gọi tôi như thế đấy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút khi chú ấy cứ gọi tôi như thế liên tục, nhưng rồi tôi cũng thấy quen nên mặc kệ luôn. Mà hình như chú ấy đã bắt đầu để ý đến sự bất thường trong MP của tôi rồi thì phải. Bởi tối hôm kia lúc ngay trước bữa tối, chú ấy đã đưa cho tôi một lọ nước màu xanh và bảo tôi uống nó. Khi dùng [Analyze] lên nó, tôi nhận được kết quả là [Minor Mana Potion]. ‘Đây chẳng phải là thuốc hồi phục MP sao?’ Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, nhưng chú ấy bảo tôi cứ uống đi. Để chú ấy khỏi nghi ngờ, tôi đành nhắm mắt tu cạn lọ nước ấy. Mà công nhận là vị nó không tệ như tôi tưởng. Rồi cả tối hôm qua chú ấy cũng đưa tôi một lọ nữa. Liệu có phải chú ấy bắt đầu nghi ngờ rồi chăng? “Sao thế? Có chuyện gì sao?” Chú Halbert bất ngờ hỏi tôi. Tôi vội vã lắc đầu đáp lại. “Cháu không cần lo lắng gì đâu. Chú hứa sẽ bảo vệ cháu đến lúc chúng ta đến làng rồi mà.” Chú ấy lại mỉm cười với tôi. Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy chú ấy nói với tôi câu này rồi nhỉ. Thôi, suy nghĩ mãi làm gì cho mệt óc. Tôi đành cứ tin tưởng vào chú Halbert vậy. Bất ngờ, [Minimap] phát tín hiệu báo động. Tôi nhanh chóng mở [Minimap] lên, và thấy năm chấm đỏ xuất hiện ở rìa bản đồ. Điều đó có nghĩa là chúng còn cách chúng tôi những hai cây số. Dựa trên hướng mà chúng đang di chuyển, có lẽ chúng chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn được, vì nếu chúng tình cờ nhận ra sự hiện diện của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ bị tấn công lần nữa. Mấy hôm nay chuyện đó cũng đã xảy ra vài lần rồi. Đôi khi tôi phát hiện một vài chấm đỏ xuất hiện và đi theo một hướng khác, nhưng rồi chúng đột nhiên đổi hướng và chạy về phía chúng tôi. Sau đó thì chú Halbert lại vừa bế tôi vừa chém phăng chúng đi và chúng tôi lại đi tiếp. Mà chúng đều là sói cả nên tôi đoán có lẽ chúng nhận ra chúng tôi thông qua mùi. Nhưng tôi nhớ hình như tôi vẫn luôn giữ [Smell Remove] ở trạng thái bật mà nhỉ? Nếu thế thì chúng nhận ra chúng tôi bằng cách nào vậy nhỉ? Dù sao đi nữa, tôi hy vọng lần này chúng sẽ không phát hiện ra chúng tôi. À mà… Nếu để ý kỹ thì hình như mấy chấm đỏ này hơi nhỏ thì phải. Không biết có phải do mình tưởng tượng không đây. Eh? Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên số chấm đỏ lại tăng lên thế này? Bảy… Mười… Mười hai… Mười bốn… C-Cái gì đây trời!? Đột nhiên số chấm đỏ tăng vụt lên một cách bất thường. Giờ thì tôi chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu chấm nữa rồi. Rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy!? “Có chuyện gì thế mèo con?” Hình như thấy tôi có vẻ lo lắng, chú Halbert hỏi tôi. Tôi hơi giật mình, nhưng không biết nên đáp lại chú ấy như thế nào cả. Đúng lúc đó, chú Halbert đột nhiên trở nên cảnh giác và nhìn ngó xung quanh. Tôi đang thắc mắc thì chú ấy khẽ nói với tôi: “Suỵt, im lặng nào.” Lẽ nào chú ấy cũng nhận ra rồi sao? Tôi cố gắng lắng nghe thử. Theo như tôi được biết, nhiều tộc thú nhân, trong đó có miêu tộc, có các giác quan tốt hơn con người do bản chất sinh học. Ngoài ra hiệu quả của các kỹ năng tăng cường giác quan của thú nhân tộc cũng cao hơn so với con người. Dù cấp độ của kỹ năng tăng cường thính giác của tôi thấp hơn hẳn của chú Halbert, nhưng vì tôi là thú nhân nên tôi khá tự tin vào khả năng nghe của mình. Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào mọi âm thanh phát ra ở xung quanh. Tôi cố gắng chú ý đến từng chi tiết nhỏ. *…* Đây rồi! Tôi phát hiện ra một âm thanh lạ ở phía mà đống chấm đỏ đang ở trên [Minimap]. Để chắc ăn, tôi tập trung nghe lần nữa. *…* Đúng là âm thanh từ đống chấm đỏ rồi. Tôi chắc chắn là vậy, không thể nhầm lẫn được. Cơ mà… sao tôi nghe âm thanh đó có vẻ khá quen thuộc. Vô cùng quen thuộc là đằng khác. “Khỉ thật! Sao chúng lại đến đúng lúc vậy chứ?” Chú Halbert nhăn mặt lại và lầm bầm. Dựa theo biểu cảm của chú ấy, tôi đoán đám này chắc chắn rất phiền phức và nguy hiểm. Tôi dùng [Identify] lên một vài trong đống chấm đỏ ấy. !!! Ra là thế sao… Thảo nào nghe tiếng động của chúng quen thuộc đến vậy. “Mèo con, cháu bám chắc vào chú! Lần này chúng ta không chạy trốn nổi đâu!” Chú Halbert vội chuyển tôi xuống và ẵm tôi bằng một tay. Tôi vội bám chặt lấy tay chú ấy. Cùng lúc ấy, đống chấm đỏ cũng chuyển hướng về phía chúng tôi. Âm thanh vo ve bắt đầu vang lên mỗi lúc một to. Giờ tôi đã hiểu tại sao đống chấm đỏ ấy lại nhỏ và đông đến vậy rồi, bởi vì đó là một bầy côn trùng. Không chỉ thế, chúng là một loại côn trùng khá nguy hiểm trong khu rừng này: Sapphire Wasp. Chúng là một loài ong ăn thịt ở thế giới này với bộ hàm sắc và kim châm chứa nọc độc gây tê liệt. Dù khá nhỏ và yếu nhưng chúng thường đi theo bầy lớn, nên việc chống lại chúng mà không chuẩn bị kỹ lưỡng là khá khó khăn. Ngoài ra, chúng trở nên nguy hiểm còn là do năng lực của chúng. Chỉ cần một cú cắn, chúng có thể hút lấy mana của con mồi. Ngoài ra, vết cắn do chúng để lại cũng sẽ gây hiệu ứng thất thoát mana. Với những người có ít MP, nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì lí do đó, loài Sapphire Wasp này được xếp vào nhóm quái vật Mana Eater, tức những loài quái vật có khả năng “ăn” mana. Như đã nói, chống lại chúng mà không chuẩn bị kỹ càng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì chúng đi theo bầy lớn đến hàng chục con mỗi lần nên nếu không thể tiêu diệt toàn bộ chúng thật nhanh chóng hay không phản ứng kịp thời thì bạn sẽ mất mạng ngay lập tức. Chỉ cần một con chích trúng mục tiêu, con mồi sẽ nhanh chóng bị tê liệt, và tất cả những con còn lại sẽ lao vào rút cạn MP của con mồi. Sau đó, chúng chỉ việc mang cái xác của con mồi về tổ và từ từ thưởng thức nó. Thực ra, đối phó với chúng cũng không quá khó. Chỉ cần có một kỹ năng tấn công diện rộng có thể hạ được phần lớn bọn chúng là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hoặc đơn giản hơn thì chỉ cần một chai thuốc diệt côn trùng đặc hiệu là xong. Tôi nói thật đấy! Ở một vài công hội mạo hiểm giả có bán loại thuốc đó thật đấy! Những mạo hiểm giả nào cần phải đi đến nơi có một vài loài côn trùng gây phiền toái nhất định đều mua thứ thuốc đó cả. Mớ thông tin đó hầu hết tôi đều nhận được sau khi dùng [Identify] lên tên loài của chúng. Một ít còn lại là tôi tự suy luận ra. Vì giờ chú Halbert đang ở đây nên tôi không tiện dùng đến [Omniscience]. Nhưng nói ra tôi cũng muốn hạn chế sử dụng nó chừng nào có thể. Tôi không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào nó. Chú Halbert đặt túi đồ xuống đất và lục lọi trong đó. Một lúc sau chú ấy lấy ra một cái bình đựng một thứ chất lỏng nào đó. Và trên thân bình có dán một tờ giấy ghi dòng chữ “Thuốc diệt côn trùng trung cấp” to đùng. …Tôi tưởng nó là bình xịt chứ nhỉ? Hay tại tôi nghe rằng nó là thuốc diệt côn trùng nên mặc định nó là bình xịt luôn nhỉ? Tôi quên mất là mình đang ở thế giới khác mà, vậy nên đâu phải cái gì cũng giống với thế giới trước kia đâu chứ. “Hy vọng là chỗ này đủ. Lẽ ra mình nên mua thêm mới phải… Mình quên không tính đến trường hợp này.” …Vậy là chú chưa hề chuẩn bị kỹ càng sao? Thế này thì… Mà có lẽ chú ấy không lường trước rằng sẽ gặp tôi ở trong khu rừng này. Cũng đúng, vì chẳng có lý do gì mà một đứa trẻ như tôi lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm như nơi này cả. Có mỗi tôi là ngoại lệ thôi. Nói ra thì, với khả năng của chú ấy, những chuyện mà chúng tôi gặp phải mấy hôm nay lẽ ra đã có thể được giải quyết dễ dàng. Nhưng vì phải lo cho tôi nữa nên chú ấy mới gặp những khó khăn không đáng có. Cả lũ sói và Basilisk lần trước, và cả lần này nữa. Nếu không có tôi, có lẽ chú ấy sẽ giải quyết chúng dễ dàng hơn rồi. Tự dưng mình cảm thấy tội lỗi quá… “Này mèo con, cháu cứ yên tâm. Dù chuyện gì đi nữa, chú nhất định sẽ bảo vệ cháu mà.” Như thường lệ, chú ấy vẫn tìm cách trấn an tôi. Nhưng tôi nghĩ lần này có vẻ nó không có tác dụng mấy. Cũng chẳng lạ gì, vì tôi cảm thấy rằng nếu cứ như thế này thì mình chẳng khác gì một gánh nặng cả. Nếu không sử dụng sức mạnh hiện có thì tôi chỉ làm vướng chân chú Halbert mà thôi, và cứ thế này thì việc chống lại được lũ ong kia sẽ còn khó gấp mấy lần vụ ba hôm trước nữa. Nhưng mà tôi cũng không thể tuỳ tiện sử dụng sức mạnh được, bởi nếu bị lộ thì tôi không thể biết được chuyện gì đang chờ đón tôi cả. Ờ mà nói ra thì tôi vẫn có thể biết được mà nhỉ? Chỉ cần dùng [Omniscience] để nhìn trướ- Ơ hay, lại lạc đề nữa rồi! Lúc quan trọng thì mình lại toàn nghĩ lung tung chứ! Tóm lại thì, giờ tôi phải nghĩ cách làm sao để có thể phần nào giúp đỡ chú Halbert mà không để bị nghi ngờ. Và tôi phải nghĩ nhanh lên, vì chẳng bao lâu nữa lũ ong sẽ lọt vào tầm mắt thôi. Tch… Hẳn phải có cách nào đó chứ… Nghĩ đi… Nghĩ đi nào… *Bộp* Eh? *Xoa xoa* Uh… Gì vậy? “Chú đã nói rồi mà, cứ tin ở chú. Chú chắc chắn lần này chúng ta sẽ không sao đâu.” Chú Halbert vừa xoa đầu tôi vừa nở nụ cười ấm áp. Không hiểu sao khi được xoa đầu thế này tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng… “Hơn nữa, lần này dễ ăn hơn mấy lần trước nhiều, nên cháu chẳng việc gì phải lo cả. Cháu chỉ cần đừng để bị ngã là được rồi.” Trong khi nhìn tôi, những lời nói của chú ấy tràn đầy sự tự tin. Chúng khiến tôi có cảm giác rằng lần này chú ấy thực sự có thể dễ dàng chiến thắng vậy. *Bzzz~* Chúng đến rồi! Nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi là một bầy ong lớn hàng chục con đang bay đến. Mỗi con trong số chúng đều lớn gấp nhiều lần một con ong bình thường. Ước chừng kích thước của chúng cũng phải lớn hơn một con mèo một chút. Ngoài kích thước ra thì trông chúng cũng không khác nhiều lắm so với ong của thế giới trước kia, trừ việc mỗi chân của chúng có ba cái vuốt sắc và bụng chúng trông như được chia thành đốt vậy. Ngoài ra mỗi con trong số chúng còn có một thứ gì đó trông giống một viên ngọc được gắn trên đầu nữa. Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra viên ngọc đó có màu xanh nước biển, và từ nó toả ra một thứ ánh sáng mờ nhạt khá đẹp mắt. Tôi đoán viên ngọc đó là lý do mà chúng được gọi là “Sapphire Wasp”. “Nào, lại đây nào…” Vừa nhìn bầy ong, chú Halbert vừa dùng tay phải liên tục thảy chiếc bình lên rồi chụp lại. Thú thực, tôi thấy chú ấy lúc này trông vừa có vẻ tự tin, lại vừa đáng sợ nữa! Có vẻ đã phát hiện ra chúng tôi, bầy Sapphire Wasp lập tức lao thẳng đến. Không hề nao núng, chú Halbert cầm chắc bình thuốc trên tay và vào tư thế chuẩn bị. Ngay khi lũ ong đến đúng tầm, chú Halbert lập tức ném bình thuốc về phía trước mặt bầy ong. …Tôi tưởng chú ấy sẽ làm gì khác chứ? Ném thế này thì ích gì? Đúng như tôi nghĩ, thấy vật lạ bay đến, bầy ong liền chuyển sự chú ý sang nó. Cái bình bay đến đỉnh của quỹ đạo và bắt đầu rơi xuống giữa bầy ong. …Chú đã bao giờ dùng thứ này chưa vậy? Chú ném thế thì làm quái gì trúng được con nào chứ? Cứ thế này thì cái bình sẽ rơi xuống đất và vỡ một cách lãng phí cho x- “Tụi bay xong đời rồi!” Dứt lời, chú Halbert lập tức ném mạnh một thứ gì đó trên tay thẳng về phía bầy ong. Nó va chạm với chiếc bình đang rơi, và chúng liền phát nổ. Ngay sau đó, một làn khói màu xanh toả ra từ đó và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao phủ lấy bầy ong. Những con ong bị làn khói nuốt chửng bắt đầu lảo đảo và rơi xuống đất. Chúng co giật vài cái trước khi hoàn toàn trở nên bất động. Vậy ra đây là cách dùng thứ thuốc diệt côn trùng này sao? Xin lỗi chú Halbert nhé, cháu đã nghĩ sai về chú rồi… Cơ mà sao chú ấy phải làm màu thế nhỉ? Vừa rồi may mà chú ấy ném trúng, chứ lỡ chú ném trượt thì sao đây? Còn nữa, chú lấy cái thứ gì đó kia ra từ đâu, và từ lúc nào vậy? Mà đó là cái gì thế? Sao lúc nó chạm trúng cái bình kia thì nó lại phát nổ? Và tại sao cái chất lỏng kia sau vụ nổ lại trở thành khói? Hàng đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi sau sự việc trên. “Hô, có vẻ hiệu quả hơn mình nghĩ rồi. Không ngờ đám này ngu hơn mình tưởng, mà cũng nhờ thế mới ăn đậm thế này.” Chú Halbert buông ra những lời nói hơi khó hiểu. Làn khói diệt côn trùng kia đã khiến phần lớn lũ ong bị hạ gục, chỉ còn lại khoảng gần chục con còn sót lại. Sau khi thấy những gì xảy ra với đồng loại, bọn chúng nhanh chóng tránh xa làn khói kia. Nhìn thấy chúng tôi vẫn đứng yên, chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lập tức lao thẳng tới. Nhưng bây giờ với số lượng đã bị tiêu hao nặng nề thế này thì cơ hội thắng của chúng đã giảm đi khá nhiều. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn vấn đề. Dù chúng không mạnh nhưng khả năng né tránh lại không hề thấp chút nào, vì thế thanh cự kiếm nặng nề của chú Halbert sẽ gặp khó khăn, mặc cho việc chú ấy có chỉ số tốc độ khá cao. Tôi cũng chẳng thấy chú ấy mang trên người bất kỳ món vũ khí nào khác cả. Cái túi hành lý của chú ấy được để ở bên cạnh, nhưng chú ấy lại không hề đụng đến nó. Mà, sao thanh cự kiếm của chú lại cắm xuống đất ở chỗ xa vậy? Chú không định dùng nó sao? “Bám chắc nhé. Bây giờ chú sẽ cho cháu thấy sự lợi hại của chú.” Nhìn vẻ tự tin của chú, tôi đoán chắc hẳn chú ấy đã có cách xử lý rồi. Lũ ong vẫn không do dự bay thẳng tới. Chắc chúng nghĩ rằng chúng tôi không thể làm gì được nữa. Nhưng chúng đã lầm. “[Sword Summon]!” Ngay lập tức, một thanh kiếm bất ngờ xuất hiện từ trong không khí, và chú Halbert liền đưa tay ra nắm lấy nó và vung thẳng vào một trong những con Sapphire Wasp đang bay tới. Bị tấn công bất ngờ, con ong đó không phản ứng kịp và bị chém làm hai. Không để lũ ong kịp nhận ra tình hình, chú ấy nhanh chóng lao đến và vung thanh kiếm kia, chém rơi đầu hai con ong nữa. Chưa dừng lại ở đó, chú ấy tiếp tục tung ra những nhát chém nhanh như chớp về phía lũ ong còn sót lại, và từng con một rơi xuống mặt đất sau khi bị chém đứt đôi người. Đến lúc hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lũ ong chỉ còn lại bốn con. Nhận ra rằng chúng hoàn toàn không còn chút cơ hội thắng nào nữa, bốn con Sapphire Wasp còn sót lại vội vã quay đầu bỏ chạy. Nhưng chú Halbert lại không để chúng bỏ chạy. “Đừng tưởng chúng bay dễ dàng thoát được nhé!” Dứt lời, chú Halbert vung kiếm lên, và con chậm chân nhất liền bị kết liễu. Ba con còn lại đã bay xa khỏi tầm chém của chú ấy. “[Wind Slash]!” Chú Halbert kích hoạt một kiếm kỹ và chém về phía trước. Từ thanh kiếm, một nhát chém hữu hình phóng ra và bay xuyên qua hai con ong, khiến thân thể chúng tách thành hai phần và rơi xuống. Cả bầy ong bây giờ chỉ còn lại một con duy nhất. Con ong cuối cùng đã bỏ chạy được khá xa rồi, và có vẻ nó đã thoát khỏi tầm tấn công của kiếm kỹ vừa rồi của chú Halbert. Có lẽ nó tưởng nó đã thoát được bàn tay tử thần. Nhưng nó đã nhầm. “Guryaaaaaaaaaaa!!!” Với một tiếng hét, chú Halbert ném mạnh thanh kiếm về phía con ong. Vì không quay lại nhìn, con ong cuối cùng đã không thể tránh được và lãnh trọn thanh kiếm vào người. Chung số phận với những con trước, sức lực của nó nhanh chóng tan biến và cái xác của nó rơi xuống cùng thanh kiếm cắm trên người. Một bầy Sapphire Wasp hàng chục con đã bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong chưa đầy hai phút. Vậy ra đây là đẳng cấp của mạo hiểm giả hạng Platinum sao? “Phù… Cuối cùng cũng an toàn rồi…” Vừa thở hổn hển, chú Halbert vừa hạ kiếm xuống và ngồi bệt xuống đất. Hẳn chú ấy đang cảm thấy vô cùng mệt nhọc, vì vậy tôi nhanh chóng leo xuống để không khiến chú ấy mệt thêm nữa. “Xin lỗi cháu nhé… Có lẽ chúng ta lại phải tạm nghỉ một lúc ở đây rồi…” Nhìn tôi, chú ấy nở một nụ cười méo xệch. Tôi liền lắc đầu tỏ ý “không sao đâu” với chú ấy. Nhìn vào [Minimap], tôi không thấy có dấu hiệu của kẻ địch nữa. [Detection] cũng không cảm nhận được điều gì khác thường, thế nên chắc là chúng tôi sẽ an toàn được đủ lâu để chúng tôi có thể đi tiếp. Cơ mà nhìn vào đống xác của lũ Sapphire Wasp này, tôi đoán hôm nay chú ấy đã có một món hời rồi nhỉ? Vừa nhận được kinh nghiệm (dù chẳng bao nhiêu cả), lại còn thu thập được mớ ngọc kia nữa. Theo những gì tôi thấy được, mấy viên ngọc ấy có giá trị khá tốt, đồng thời chúng cũng chứa một lượng mana kha khá nên có khá nhiều người tìm mua chúng. Chỉ hơi tiếc là chúng tôi không thể đem được tất cả về thôi… Phải không nhỉ? Liệu chú Halbert có thể vác hết mớ này nổi kh- *Phập* Trong khi suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy một cơn đau nhói lên ở sau lưng. Cái gì vậy? *Chomp* Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau gáy tôi chợt có cảm giác như bị con gì đó cắn. Eh? Sao đột nhiên mình lại bị trúng đến ba trạng thái bất lợi vậy? Không lẽ… Nhưng… rõ ràng là mình có nhận thấy gì đâu… Mắt tôi bắt đầu mờ dần, và sức lực của tôi từ từ rời đi mà tôi không hề hiểu tại sao. Ngay trước khi tôi gục xuống, tôi có cảm giác hình như chú Halbert đã nhìn tôi với vẻ cực kỳ sốc và hoảng sợ tột độ. Sau đó tôi chẳng còn nhớ được gì nữa.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software