abstract
| - Hai chúng tôi vừa bước ra khỏi văn phòng, Ai liền thở ra một hơi dài. “Haa… Căng thẳng ghê—” “Anh cũng thế…” Biết chỉ một chút nữa là mất chỗ đứng trong xã hội, thần kinh tôi căng như dây đàn. Nhưng tôi cũng không chắc đã không phạm sai sót ở đâu đấy. Tôi đã tấn công trước để diệt tận gốc tin đồn xấu. Kết quả sẽ ra sao đây… Có lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Đánh shogi là phải nghĩ trước, nhưng ngay cả dân chuyên cũng thường phán đoán sai. Lối nghĩ “Đọc đối phương rồi suy xét” rốt cuộc cũng chỉ là mặc kệ cho ra sao thì ra mà thôi. “Sư phụ ơi.” “Hở?” “Hội Nghiên Tu là gì ạ?” Chân tôi suýt nữa thì trượt khỏi bậc thang. “Nhóc này… Hôm qua anh nói đi nói lại rồi còn gì!” “Là, tại… Okonomiyaki ngon quá… nên………” Ai vừa chà tay lên thanh cầu thang vừa biện minh. Mà okonomiyaki do chị Keika làm đúng là ngon thật. Cô nhóc một mình ngốn ba cái. Okonomiyaki đâu phải bánh pancake chớ. “…Hội Nghiên Tu đại loại giống như một trường học dành cho những người muốn trở thành kì thủ nữ vậy. Em đánh cờ với những người khác mà muốn trở thành kì thủ, khi thắng thì em được thăng hạng.” “Đánh cờ để thăng hạng… giống như game ấy nhỉ!” “Thì shogi là game mà.” Board game được phát minh hơn một nghìn năm trước, trò chơi đỉnh cao trên thế giới: Shogi. “Bắt đầu là bậc F. Từ đó trở lên là E2, E1, D2, D1, C2, và lên đến C1 thì em được quyền làm kì thủ nữ.” “Thành kì thủ nữ rồi thì em có thể xem shogi là công việc giống như sư phụ chứ ạ?” “Em sẽ không được đấu nhiều như kì thủ chuyên nghiệp, nhưng đại khái là vậy.” “Kì thủ chuyên nghiệp với kì thủ nữ khác nhau chỗ nào ạ?” “Phức tạp lắm, khi khác anh giải thích cho.” Tôi chỉ ngón cái về cửa vào đạo trường ở tầng hai. “Bây giờ thì cái đó mới đáng quan tâm chứ?” “Vâng!!” Tôi mở cửa đạo trường và bước vào trong cùng với đệ tử (tạm thời) của mình. Trong đạo trường toàn là con nít. Thường thì vào giờ này ở đây chủ yếu là người già, nhưng trường công vừa bắt đầu nghỉ xuân nên có nhiều cô cậu bé đam mê shogi tìm đến đây. Tiếng cờ lách cách nghe sao mà êm tai. Nhìn quanh một loạt thì có vẻ toàn là học sinh tiểu học hoặc nhỏ hơn. Chắc là học viên của lớp thiếu nhi? “Nhờ chị làm thẻ thi đấu cho bé này—” Tôi vừa sắp sửa giới thiệu Ai với nhân viên đạo trường đằng sau quầy, thì— Một đám nhóc đồng loạt nhìn tôi và nói: “D” D? “““DRAGON KING KÌA———!!””” Dịch sát quá đó mấy nhóc. “Chữ kí!” “Kí cho em đi!” “Kí! Kí!” “Dragekin, chơi cờ đi!” Đám nhóc xúm lấy tôi. Không đứa nào chịu gọi tôi là Long Vương. Chúng giật, đụng, đẩy, chọc, đá tôi. Đám nhóc chẳng nể nang gì mà đè bẹp tôi, cứ thích nói gì thì nói. Ai ngoan ngoãn quá làm tôi quên mất trẻ con tiểu học là như thế nào. Đừng có gọi anh mày là Dragekin! “Rồi rồi, xếp hàng vào! Một hàng… không, xếp thành ba hàng!!” Tôi bảo chúng xếp hàng về một phía chiếc bàn dài và đưa Ai sang phía đối diện. Rồi tôi đặt ba bàn cờ lên bàn. Một người đánh cùng lúc ba đối thủ—một chọi ba. “Đánh thắng bé này rồi anh kí cho.” “Ai đây?” “Đứa nào đây?” “Đệ tử (tạm thời) của anh.” “Đệ tử—?” “Rồng con!” “Rồng con mạnh không?” “Mạnh lắm đó.” “Em thắng rồng con là anh kí cho hả?” “Luật chơi thì sao?” “Luật chơi?” Ừm, xem nào… không chấp gì hết cũng được.” Tôi kéo một chiếc ghế có gắn bánh xe đến và bảo Ai ngồi xuống. “Ai, đánh một chọi ba đấy. Em nhắm chơi được không?” “Đ-Được ạ!” Ai lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô bé liền “Hây dô!!”, xắn tay áo lên và vào thế chiến đấu. Ba đứa đầu tiên bắt đầu xếp cờ. Riêng Ai phải một mình xếp ba bàn cờ. “““Xin được chỉ giáo!””” Ván đấu bắt đầu khi quân cờ cuối cùng vào vị trí. Tôi liếc nhìn mấy tấm thẻ thi đấu mà lũ nhóc đặt giữa bàn cờ và giá để cờ. Chúng đại khái giống như thẻ thành viên của đạo trường vậy: Một mảnh giấy màu xanh có ghi tên họ, đẳng cấp trong đạo trường và kết quả thi đấu gần đây. “Cao nhất là nhị đẳng, thấp nhất là cấp… Cô bé sẽ thắng được bao nhiêu ván đây?” Khi đánh cờ với nhiều đối thủ cùng lúc thì khó mà tập trung vào từng ván riêng được, cho dù có mạnh đến mấy thì cũng rất khó mà thắng tất cả. Nhưng Ai thì vô song. Trẻ con bình thường sẽ hung hăng xông pha với chiến thuật đầu tiên nảy ra trong đầu mà không đọc kĩ thế cờ. Chúng thường mắc lỗi, chỉ một nước đi sai lầm cũng đủ khiến ván đấu kết thúc chóng vánh. Trái lại, hôm nay Ai lại tiếp tục bấu chặt gấu váy bằng tay phải. Cô bé đọc nước đi nhanh hơn bất kì đứa nào khác, nhưng vẫn vô cùng thận trọng. Đúng là tay chơi bẩm sinh. Tài năng của cô bé khác một trời một vực so với lũ trẻ ở đây. “Rồng con mạnh quá!” “Không thắng nổi rồi…” Trong bốn mươi phút, Ai tàn sát mười hai người. Tôi cứ tưởng ít chi cô bé cũng thua một hai ván chứ, nhưng Ai lại thắng tất… “Haa… haa… x-xin cảm ơn…!” Khi hạ gục người cuối cùng, Ai vừa cúi đầu cảm ơn vừa thở dốc. Có vẻ xoay qua xoay về để đánh cờ đã làm Ai mệt lử. Shogi cao tốc mà lại. “T-Tiên sinh. Cho cô bé mấy đẳng đây ạ…?” Cô nhân viên đạo trường cầm chiếc thẻ thi đấu còn trống trên tay và hỏi tôi. “Nhị… Không, bắt đầu ở nhất đẳng đi. À, phí đăng kí đây. Cô bé sẽ ở đây cả ngày.” Xét về thực lực thì nhị hay tam đẳng sẽ phù hợp hơn, nhưng tôi muốn Ai có nhiều cơ hội cảm nhận niềm vui chiến thắng và thăng hạng. Tôi đặt cô bé ở nhất đẳng là vì tình thương như cha mẹ dành cho con cái. Mà một người mới chơi shogi được ba tháng lại ở sơ đẳng đã là lạ lắm rồi. “Ai!” Tôi nhận chiếc thẻ từ người nhân viên và trao nó cho Ai. Cô bé tất tả chạy đến bên tôi mà không nhận ra váy mình đang lất phất làm lộ chiếc quần lót trắng. “Thẻ thi đấu của em đây. Cố mà ghi thật nhiều sao trắng vào nhé?” “…Vâng!!” Cô Hinatsuru Ai, sơ đẳng — Ai nhấc chiếc thẻ màu xanh lá cây có ghi tên mình lên cao bằng cả hai tay, như thể đó là một món châu báu. Đệ tử (tạm thời) của tôi ngoác miệng cười.
|