| abstract
| - Thân thể khổng lồ của Leviathan chầm chậm rơi xuống mặt đất. Những hạt ánh sáng phân tán trong không trung, trong khi thân thể nó cứ như cây lông vũ không có trọng tâm, bay xuống không theo quy tắc nào. Thân rắn trắng bạc từ từ biến mất, khi còn cách mặt đất khoảng 10m thì biến thành thân thể trắng trẻo của Asherah, hơn nữa vùng cổ họng có hai vết thương lớn do vật sắc nhọn đâm phải. Cuối cùng thì nó cũng rơi xuống nơi cao nhất của Toushouguu – nội điện Okusha. “Đã không thể duy trì dạng rắn nữa rồi, nếu thế thì chìa khóa giải trừ phong ấn [Bật Mã Ôn]…” Giáo Chủ Luo Hao nhẹ nhàng nói khi đi đến bên cạnh cô ta. Nâng cô gái đang co giật và nôn ra bọt máu lên bắt mạch, Giáo Chủ gật gật đầu, ngay lập tức lại đứng dậy. “Ưng nhi! Con hãy ngăn cản các kị sĩ, ta sẽ giúp nữ phù thủy này chữa thương.” Cô ta mệnh lệnh cho đệ tử đang ở cách xa 200m. Thanh âm êm tai đó tràn đầy khí của nội công, nên dù với khoảng cách xa như thế, nó cũng có thể dễ dàng truyền tới. “Cô nàng hung bạo đó bị như thế mà vẫn sống à? Không đúng, sau khi biến thành rắn, cô ta ngang cấp với một [Dị Thần], thế thì chẳng có gì kỳ quái cả.” Nhận được chỉ lệnh, Lu Yinghua trợn tròn mắt trong khi đang đứng tại đỉnh của điện thờ Toushouguu. Một bên khác, hai vị đại kị sĩ vừa bắn thủng cổ họng thần rắn cười vui vẻ nhìn nhau. “Cách tốt nhất để loại bỏ Leviathan đúng như mình đã nói.” Lúc trước khi lao tới Toushouguu, sau khi bắt đầu liên lạc với Công chúa Alice. Phối hợp với đối sách của bên đó, Erica đã đưa ra kết luận. “Tôi và Lily sẽ trực tiếp tấn công. Nếu dùng tới ma ngôn của David, nó sẽ có thể thương tổn tới một vị thần. Mục tiêu đang bay giữa không trung, rõ ràng đưa yếu điểm ra cho chúng ta mà. Nhất định sẽ thành công.” “Sinh mệnh của thần rắn vốn đã sắp kết thúc rồi, nên phương pháp này cũng không phải là quá hoang đường vô lý.” Liliana bình tĩnh gật đầu. Tạm không nói đến đời tư (đặc biệt là chuyện yêu đương), cô ấy rất tỉnh táo và điềm tĩnh trong lúc chiến đấu. “Đương nhiên, nếu không nhanh chóng thực hiện, kế hoạch rất có thể sẽ bị Giáo Chủ Luo Hao hay Lu Yinghua làm rối loạn. Ngắm chuẩn Leviathan ngay trong đòn tấn công đầu tiên chắc chắn sẽ có xác suất thành công cực cao.” Lu Yinghua có khả năng mạnh mẽ trong lĩnh vực khí công, nhưng không hiểu biết lắm về ma thuật hay đạo thuật. Đối với bí kỹ của ma thuật – Ma ngôn của anh hùng David, khả năng cậu ta hiểu rõ là rất thấp. Vấn đề là Luo Hao, Erica nhớ lại cuộc gặp gỡ trước ngôi đền – “Giáo Chủ Luo Hao sẽ không đề phòng tôi và Lily như một đối thủ, thế nên, vừa bắt đầu đã tấn công Leviathan thì nhất định sẽ ổn thôi. Nhưng mà…” “Chuyện sau đó mới là vấn đề, chúng tôi phải đối mặt với một Giáo Chủ đang nghiêm túc.” Kẻ duy nhất có thể chiến đấu với một Campione trên thế giới là Campione khác, vì thế họ mới nhờ Công chúa Alice đi đón Godou. “Cuối cùng thì, sau khi loại bỏ Leviathan, chúng tôi vẫn cần sức mạnh của Campione. Nhưng nếu nghi thức phục hồi đó tiếp tục tiến hành, vị thần của [Thép] sẽ tỉnh lại… lại rơi vào ngõ cụt rồi.” “Đúng thế, nên tôi sẽ đặt cược tất cả vào chuyện này.” Đối với Liliana – người đang chán nản lắc đầu, Erica tiếp tục giải thích. “Cậu cũng biết là Kusanagi Godou sở hữu quyền năng của Verethragna mà, vị chiến thần của Ba tư cổ đại đó đã từng tung hoành trên mặt đất, là người bảo hộ của nhân dân. Thế nên--” Liliana gật đầu đồng ý kế hoạch của Erica. Và vị Công chúa tại Trung Giới cũng tán thành. Thế là hai vị đại kị sĩ đã dũng cảm đột kích, thành công bắn rơi Leviathan. Hiện giờ, Giáo Chủ Luo Hao đã ra lệnh cho đệ tử chuẩn bị đối đầu với Erica và Liliana. Dù không phải rất rõ ràng, nhưng thần rắn vẫn có cơ hội hồi phục lại. “Thế này rồi mà vẫn có thể phân tâm, hai người thực thoải mái nhỉ.” Thanh âm và người thiếu niên cùng rơi xuống một lúc. Giống như trước đây, cậu ta chạm đất không một tiếng động. Thể thuật như thế có thể nói là cực kỳ tinh diệu, phải hoàn toàn khống chế được sức nặng cơ thể, sức mạnh cơ bắp và năng lượng vận động mới có thể đạt được cảnh giới đó. Dù Erica và Liliana tại phương diện này cũng tính là khá mạnh, nhưng không thể bì kịp với cậu ta. Vị kị sĩ tóc bạc lập tức rút thanh kiếm yêu quý đang cắm trên đất lên. Nhìn thấy động tác này của cô ấy, Lu Yinghua cười khẽ một tiếng rồi dùng tốc độ siêu phàm lao tới. Tại trong khoảng cách giơ tay là có thể chạm tới, cậu ta vung nắm đấm bên phải ra, mục tiêu làm bàn tay đang nắm thanh ma kiếm! Liliana lướt đi tránh khỏi đòn tấn công này. “Ngươi mới có vẻ quá kiêu ngạo đấy! Vậy mà cố ý tấn công bên có vũ khí.” “Haha! Chiến đấu với một kiếm sĩ không có kiếm trong tay, cho tiền tôi cũng chẳng làm!” Erica đã ném thanh kiếm của mình vào Leviathan, nên hiện nay cô tay không tấc sắt. Không thèm quan tâm tới tình huống đó, thiếu niên vẫn chọn bên có vũ khí là Liliana để công kích. Liliana giơ thanh ma kiếm lên, vung về phía bàn tay phải đang đánh tới. Nếu có thể chém trúng động mạch hoặc cơ bắp, thì thắng bại sẽ được quyết định. Nhưng vị thiếu hiệp kia thu tay lại tránh thanh ma kiếm. Thế rồi cánh tay đang co lại ấy như một cây roi quất về phía mặt của đối thủ. Công kích và phòng thủ hòa vào làm một, Liliana lập tức giơ tay trái lên chống đỡ. “Ha, không chậm cũng không ngốc. Được, cô có chút bản lĩnh đấy chứ…” Lu Yinghua nhàn nhã bình luận. Chiến đấu với đối thủ cầm vũ khí, hơn nữa không có chút lo lắng nào, xem ra cậu ta vẫn chưa dùng toàn lực. Liliana đem Il Maestro giơ lên trước người. Hình dáng của nó chầm chậm biến thành một đường cong, trở thành một thanh đao quân dụng một tay. Il Maestro là thanh ma kiếm cùng một cặp với Cuore di Leone, cô và Erica đã tìm thấy nó tại hầm mộ dưới Florence. “Erica, xem ra tên này muốn chuyện trò với tôi một chút, cô nhanh đi đến chỗ Giáo Chủ đi.” Nhìn người bạn lâu năm đùa giỡn một cách hiếm có, Erica mỉm cười đáp lại. “Lily, thật là không sao chứ? Nếu cậu nói thế, mình sẽ biến thành nhân vật chính đấy?” “Thành thật nói thì, đương nhiên là không được. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đều đã giao chiến đến mức này rồi mà đối thủ vẫn không dùng bản lĩnh thật sự, làm sao tôi có thể bỏ qua được!” Liliana hét lớn, trong khi thiếu niên trước mặt vẫn cười hì hì một cách thong dong. “Cô đi nhanh đi, tình trạng thế này thì không làm khác được. Để tôi giải quyết hắn cho. Tôi đã nói trước đây rồi, mức độ nổi bật của cô đã đạt đến mức không thể lý giải nổi!” “Thế sao? Vậy tôi không khách khí đâu. Đi trước nhé ~~” Erica dùng phép [Nhảy] để leo lên đỉnh điện thờ của Toushouguu, trong khi Lu Yinghua dùng ánh mắt như loài chim săn mồi tàn bạo trừng theo bóng lưng cô. “Tôi không phải đã nói là sẽ đấu với cả hai người sao?” Cậu ta vừa hét vừa lao tới và lại một lần nữa bay về phía mái điện thờ. Không hay rồi, nếu tiếp tục như thế, hắn ta sẽ bắt đầu săn bắt như một con chim ưng lão luyện giống tên mình mất. Liliana ngay lập tức nhảy theo, ngăn tại trước mặt Lu Yinghua. Sau đó cô giải trừ phong ấn trên Il Maestro. Người che giấu khả năng thật sự của ma kiếm, không chỉ có Erica. Thứ thép của nhạc sư bắt đầu biến hình, thân đao cong không thay đổi, nhưng phần chuôi dài ra thêm khoảng hơn một mét, và bề ngoài trở thành một thanh trường đao hoặc trường mâu. Đinh… Chỉ vung nhẹ một cái, nó đã phát ra thanh âm huyền ảo. Giống như đang đánh đàn xylophone, thứ âm thanh xứng đáng trở thành giai điệu chỉ huy dàn nhạc. “Hỡi tinh túy của ảo tưởng, hỡi chất thép diễn tấu ra giai điệu du dương! Hãy ban cho ta đôi cánh vô hình!” Đó là ma chú giải phóng tuyệt kỹ -- [Ma khúc]. Nhẹ nhàng vung thanh trường đao Il Maestro, thanh âm đinh đinh lại vang lên. Lại vung lần nữa, một giai điệu êm tai được Liliana nhịp nhàng tấu lên. Ánh mắt của Lu Yinghua dần dần mất đi sự sắc bén, nhìn Liliana đang đứng trước mắt, lại liếc qua Erica đang bay nhảy ở phía xa, đôi mắt ưng đột nhiên trở nên mơ hồ. -- Trúng chiêu rồi! Xác nhận điều này, Liliana đem Il Maestro đâm hướng ngực của Lu Yinghua. Không hổ là một võ hiệp, ngay trước khi thanh đao đâm tới, cậu ta đã khôi phục lại ý thức và nhảy lùi về phía sau. “—Thanh vũ khí đó có hiệu quả kỳ lạ gì đó đúng không?” “Đó là ma khúc, Il Maestro làm từ thép của nhạc sư, có thể diễn tấu ra nhạc khúc tuyệt vời. Với người tinh thông võ nghệ cũng như âm nhạc như ta, những ma khúc nó tạo ra là thứ vũ khí thứ hai ta có.” Lần này đến lượt Liliana nhìn xuống đối thủ của mình. Cô ấy đứng trên mái nhà, còn Lu Yinghua vừa nhảy lùi lại và rơi xuống mặt đất. Liliana giờ đây múa thanh Il Maestro như đang biểu diễn võ thuật của mình. Và rồi giai điệu huyền diệu mang theo thanh âm của kim loại vang lên, là ma khúc có thể làm người ta rối loạn tinh thần vừa nãy. Trong một trận chiến nghiêm túc, nó có thể làm đối thủ mất tập trung và tìm ra sơ hở. Ngoài ra, còn có ma khúc có tác dụng giảm ma lực, tước đoạt thể lực, vân vân, rất đa dạng. “Tsk – thật là một ma thuật vớ vẩn đáng ghét!” Lu Yinghua tức giận hét to, sau đó gia tăng ma lực trong cơ thể lên. Giống như lúc đẩy lui nguyền rủa của David, nhưng thủ thuật đó đã bị phá giải. “Hỡi người mẹ sinh ra và đoạt đi sinh mệnh! Xin hãy ban cho ta dấu hiệu của lãnh thổ hắc ám!” Ngâm tụng một ma chú mới, Liliana sử dụng ma thuật phù thủy khống chế đất đai. Mặt đất nơi Lu Yinghua đứng bắt đầu mềm đi. Đó là một ma pháp hiểm ác đem cả vùng đất biến thành bùn, trở thành đầm lầy sâu không đáy, nhốt mục tiêu vào sâu trong lòng đất. Nếu là một ma pháp sư ưu tú, người đó có thể dùng phép thuật trái ngược hoặc là hạnh vận bảo hộ để triệt tiêu và vượt qua nó. Với Kusanagi Godou hay các Campione khác, chỉ cần tăng mạnh ma lực trong cơ thể, ma thuật đó tự nhiên sẽ biến mất. Kháng tính của họ với phép thuật có thể khiến cả thứ phép diện rộng cũng bị vô hiệu hóa. Thế nhưng, với một người như Lu Yinghua, cho dù là thiên tài trong khí công, nhưng cậu ta chỉ là một con người bình thường, không thể đạt tới đẳng cấp ngang với Campione được. Bất kể là kiếm thuật của kị sĩ, võ thuật Trung hoa, ma thuật hay đạo thuật, …, dù đạt tới đỉnh cao, nhân loại đều không sao đạt được lượng ma lực mạnh ngang với Campione hay những vị thần. Thế nên, Lu Yinghua chỉ có thể bị đầm lầy không đáy đó nuốt dần đôi chân mình, phần từ đầu gối trở xuống của cậu ta đã bị chìm xuống mặt đất. “… Đấu với một đối thủ vừa có kiếm thuật lại dùng được ma thuật, xem ra cần phải nghĩ ra chiến thuật trước mới được.” Dù vậy nhưng cậu ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, không khác gì lúc bình thường. Một cái đầm lầy keo dính không hề có chỗ đặt chân làm điểm tựa. Lu Yinghua thế mà nhẹ nhàng nhảy về phía mặt đất không bị biến dạng bởi ma thuật. Chỉ bằng vào thân hình linh hoạt thì không làm ra được loại động tác này. Đây là một đẳng cấp thể thuật không tưởng mà có thể đi lại trên mặt nước như có ván gỗ nổi trên đó làm điểm tựa— “Erica-neesan đã chạy mất, xem ra tôi phải dùng hết sức thôi.” Lu Yinghua xòe hai bàn tay ra, và Liliana mở to mắt nhìn cậu ta. Khinh công siêu việt, chưởng pháp vô song, cái trước đã được thấy vài lần, nhưng cái sau thì chưa từng chứng kiến. Hắn ta cho đến nay đều chưa từng dùng đến chưởng pháp – thứ vũ khí mạnh nhất của mình. “Nee-san, Tôi sắp dùng đến tuyệt chiêu rồi đó!”
|