About: Only Sense Online - Vol 4 Chap 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Ừm… cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu bọn em. Đúng như em đã nghĩ, mới tân thủ mà đi săn ở đây là việc hoàn toàn bất khả thi. À, tên của em là Alphard. Gọi em là Al là được rồi. “…Chị nó, Rainard, cứ gọi là Raina.” Cặp chị em đã lấy lại bình tĩnh sau sự việc lúc nãy và giờ đang giới thiệu bản thân với cô gái [Thương nhân nguyên liệu] kia. Raina, đứa tự xưng mình là chị, có một mái tóc màu vàng, màu của tro tàn, và đã được cắt ngắn, chỉ để dài ra phần trước. Mắt con bé hơi nhướn lên, khuôn mặt cộc cằn tạo cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. “Anh là Yun.” “Còn chị là Emilio.” "........." SP sở hữu: 25 “hừm…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Only Sense Online - Vol 4 Chap 4
rdfs:comment
  • “Ừm… cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu bọn em. Đúng như em đã nghĩ, mới tân thủ mà đi săn ở đây là việc hoàn toàn bất khả thi. À, tên của em là Alphard. Gọi em là Al là được rồi. “…Chị nó, Rainard, cứ gọi là Raina.” Cặp chị em đã lấy lại bình tĩnh sau sự việc lúc nãy và giờ đang giới thiệu bản thân với cô gái [Thương nhân nguyên liệu] kia. Raina, đứa tự xưng mình là chị, có một mái tóc màu vàng, màu của tro tàn, và đã được cắt ngắn, chỉ để dài ra phần trước. Mắt con bé hơi nhướn lên, khuôn mặt cộc cằn tạo cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. “Anh là Yun.” “Còn chị là Emilio.” "........." SP sở hữu: 25 “hừm…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Ừm… cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu bọn em. Đúng như em đã nghĩ, mới tân thủ mà đi săn ở đây là việc hoàn toàn bất khả thi. À, tên của em là Alphard. Gọi em là Al là được rồi. “…Chị nó, Rainard, cứ gọi là Raina.” Cặp chị em đã lấy lại bình tĩnh sau sự việc lúc nãy và giờ đang giới thiệu bản thân với cô gái [Thương nhân nguyên liệu] kia. Raina, đứa tự xưng mình là chị, có một mái tóc màu vàng, màu của tro tàn, và đã được cắt ngắn, chỉ để dài ra phần trước. Mắt con bé hơi nhướn lên, khuôn mặt cộc cằn tạo cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ cô nhóc có cảm thấy biết ơn khi được cứu hay là đang tỏ ra mình không phải dạng con gái yếu đuối, hoặc có lẽ do hơi nổi loạn nên em ấy chỉ giới thiệu bản thân cụt lủn như vậy. Al, cậu em trai nhỏ có tóc xám cắt ngắn và đôi mắt sáng long lanh, tỏa ra xung quanh một bầu không khí điềm tĩnh hiếm gặp ở độ tuổi này. Cu cậu nhẹ nhàng xin lỗi cho hành động vô lễ vừa rồi của Raina chị mình, thằng nhóc này chắc bị chị nó bắt nạt suốt đây. Có một người chị gái tánh tình thất thường như vậy, tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho Al. “Anh là Yun.” “Còn chị là Emilio.” Cô [Thương nhân Nguyên liệu] và tôi giới thiệu ngắn gọn tên của bản thân cho chúng và đi vào chủ đề chính. “Ừm, này, cả hai đứa tại sao lại ở một nơi nguy hiểm như thế này hả?” "........." “Được rồi Rai-chan, em sẽ nói thay cho chị.” Al bắt đầu giải thích thay cho phần của chị mình, Raina, người đang kiên quyết không hé môi nửa lời. “Nhìn vào thì anh cũng thấy đó, hôm nay là ngày đầu tiên chúng em đăng nhập vào OSO.” Theo như những gì em ấy kể thì Raina và Al, cả hai chị em đều đã biết đến OSO kể từ hồi còn beta và dự định sẽ chơi thử. Nhưng may rủi thế nào, họ lại không thể sắm cho mình một chiếc VR Gear ngay trong lần bán hàng đầu tiên. Họ phải chờ tới tận lần bán thứ hai để có thể trang bị cho mình mỗi người một chiếc để bắt đầu chơi “Ra thế, hai đứa bắt đầu chậm hơn người ta nhỉ.” “Vâng, thế nên em nghĩ chúng em chỉ nên chơi một cách từ từ thôi nhưng… Rai-chan thì không thích điều đó.” “Sao chứ, chị chỉ là chọn một cách chơi hơi mạo hiểm để có thể mạnh nhanh hơn thôi mà. Đó đâu phải vấn đề gì to tát.” Những gì Al nói dường như đã làm Raina tự ái. Vai cô bé run lên đầy giận dữ. Tuổi dậy thì có khác, nóng nảy thật đấy. Tôi nhìn sang phía Al và cất lời để khích lệ cậu bé chia sẻ thêm. “Tóm lại sự việc là như vầy, ừm, để xem nào, Rai-chan vì không muốn bị tụt lại quá xa so với những người chơi khác trong OSO nên đã tìm kiếm ‘đường tắt’ cho bản thân trên mạng, hẳn cô bé cũng tìm kiếm nó ở những nơi khác và xem rất nhiều video, kết quả là… ừm…” “Con bé nghĩ rằng nó đã tìm ra một cách luyện cấp mà bản thân có thể thực hiện được?” Al gật đầu đồng tình với suy đoán của [Thương nhân Nguyên liệu] Emilio. “Nguyên nhân của việc này là bởi một đoạn video có tên gọi [Người chơi cấp thấp cày cấp bằng cách solo Ếch Đồng].” “…haả? Sao những gì em nói nghe hư cấu thế.” SP sở hữu: 25 【Bow Lv33】【Longbow Lv4】【Hawk Eyes Lv43】 【Speed Increase Lv25】 【See-Through Lv6】 【Magic Talent Lv43】【Magic Power Lv46】 【Enchant Arts Lv19】 【Dosing Lv24】 【Earth Element Talent Lv16】 Chưa trang bị: 【Alchemy Lv30】 【Synthesis Lv30】 【Engraving Lv1】 【Swimming Lv13】 【Crafting Knowledge Lv32】 【Taming Lv7】 【Linguistics Lv16】【Cooking Lv23】 Tôi vừa kiểm tra lại tất cả Sense hiện có của mình và đem tính bình quân thì level của chúng chỉ mới xấp xỉ 26. Làm quái nào mà những người chơi trong video đó với cấp độ sense còn cùi bắp hơn tôi lại làm được nhỉ. “Ồ, cái video ấy hả. Hừmm, họ sử dụng một phương thức đặc biệt để tiếp cận kẻ địch, kết hợp chiến lược tốt và những trang bị thượng hạng đã mang theo, hơn nữa, nếu muốn làm được giống như trong video, người chơi cũng cần phải có một trình độ nhất định. “Nhưng rõ ràng là đoạn video nói nó có hiệu quả mà!” “Chị đã nói rồi, nó quá ư mạo hiểm. Để quay được đoạn video mà em nói, ngoài ‘nhân vật chính’ ra còn có rất đông ‘diễn viên phụ’ ở ngoài có nhiệm vụ canh chừng không cho những con quái vật không mong muốn khác nhảy xổ vào trận chiến. Còn em thì sao, liệu có ai đủ mạnh ở bên cạnh em để làm điều đó không?” Raina cứng họng khi nghe [Thương nhân Nguyên liệu] Emilio phân tích bằng một chất giọng lạnh như băng, tuy nhiên, không vì thế mà con bé bỏ cuộc. “Chị ấy nói đúng đó Rai-chan, chúng ta nên nghe theo lời khuyên của những người từng trải.” “Nhưng mà không chịu đâu! Chị chỉ muốn mình MẠNH hơn thôi.” “Mạo hiểm chỉ mang lại cái chết cho em thôi, Rai-chan. Thay vào đó, tại sao lại không thực hiện những gì trong khả năng của em? Nếu chỉ một mình em thì anh không nói, nhưng em hãy nghĩ đến an toàn của em trai nữa, nó sẽ như thế nào đây nếu như em cứ cố chấp như vậy?” Cô bé muốn mạnh lên, nhưng sau khi bị tôi hỏi như vậy thì Raina lại im lặng và tỏ ra thất vọng thấy rõ. Đứa em trai bé nhỏ của cô Al nói rằng “Em không sao đâu” nhưng Raina chắc hẳn đã nhận ra rằng bản thân cô bé đã quá nóng vội và mù quáng về việc thăng cấp, gương mặt tỏ ra sốc nặng với sự thật này. “Vậy thôi. Chính anh cũng là người được [Thương nhân Nguyên liệu] Emilio cứu mạng nên cũng không có tư cách gì dạy đời tụi em, NHƯNG, hôm nay các em chỉ ăn may thôi nhé. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây.” “____Xin anh hãy đợi đã!” Ngay khi tôi đang cố gắng chuồn êm cùng với Ryui và Zakuro, tiếng hét của Al đã chặn tôi lại. “Làm ơn hãy giúp em, không, giúp cả Rai-chan và em trở nên mạnh hơn! Em cầu xin anh đấy!” “Từ từ đã nào, Al! Em vừa mới nói cái khỉ gì vậy?!” “Ý em là, chị hãy nhìn đi, những anh chị này vừa cứu mạng chúng ta đó! Cũng bởi vì Rai-chan hư quá nên chúng ta chẳng còn biết trông cậy vào ai khác ngoài họ cả!” “Al! Ai cho phép em ăn nói kiểu đó với chị của mình hả! Dù chúng ta là song sinh đi chăng nữa thì chị vẫn là chị của em và người làm em thì không được cãi lời chị mình!” Trước mặt tôi bây giờ là cảnh hai chị em cãi nhau chí chóe với những tiếng gầm gừ ‘gyaa gyaa’ và ‘wah-wah’. Hai đứa này không định choảng nhau thật chứ, tôi không chắc nữa. Nhìn vào những hành động của Raina không biết sao lại gợi cho tôi hình ảnh về cô em gái Myu. Bản thân tôi thực ra cũng không mạnh đến mức có thể giúp đỡ cho hai chị em, cũng không thể hướng chúng theo con đường nào cả. “Th-thế thôi nhé, hai đứa cứ vui vẻ. Anh rút đây___” “Anh không được đi! Hiện giờ tình hình tuyển dụng của các Guild đang rất bất ổn nên chúng em không thể… anh biết đấy! Em nhất định sẽ không để một người tuyệt vời như anh chạy thoát vào lúc này đâu.” “…Chuyện này can gì tới anh chứ.” Al níu chặt lấy tay của tôi và cô [Thương nhân nguyên liệu] như một chú mèo nhỏ đang cố gắng giữ mèo mẹ lại, tuyệt, giờ tôi không tài nào thoát được nữa rồi. Tuy nhiên, trong lời nói của Al có một phần làm tôi bận tâm, ‘tình hình tuyển dụng của các guild’. Đột nhiên, một vài kí ức ùa về trong tôi và bước chân tôi dừng lại. “Chậc, cũng không còn cách nào khác...” “Vậy là anh đồng ý giúp rồi sao?” “Thôi thì, chỉ lần này thôi nhé?” Chắc có lẽ do tôi cảm thấy mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này. Hiện tượng các guild mới xuất hiện tràn lan đại hải như hiên nay không gì khoác ngoài hậu quả của cuộc chiến giữa [Guild chế tạo] và [Guild Buôn bán]. Sự việc bắt đầu từ khi [Guild Chế tạo] chúng tôi lên kế hoạch mua [Huy hiệu Guild] để có thể chính thức thành lập, nhưng mà bọn [Guidl Buôn bán] lại thu gom hết tất cả và nâng giá lên cao đến tận mây xanh. Không còn cách nào khác, buộc lòng chúng tôi phải tự thu thập [Huy Hiệu Guild] một cách trực tiếp thông qua nhiệm vụ Guild và đã thành công, [Guild Chế tạo] ra đời từ đó. Kế hoạch của [Guild Buôn Bán] trong việc trì hoãn sự ra đời guild của chúng tôi đã thất bại, [Huy hiệu Guild] giờ đây chẳng khác nào một món đồ cần phải thanh toán nhanh gọn nếu không muốn bị lỗ to. Thế là một số lượng lớn được bán ra thị trường với cái giá rẻ mạt, rất đông người chơi mua chúng và dẫn đến tình trạng có quá nhiều guild mới được thành lập như hiện nay. Thật ra chắc chỉ do tôi tự trách móc bản thân, nhưng không thể chối cãi rằng có một sự liên kết giữa tôi và việc này. “Quyết định sáng suốt đấy bởi việc này cũng do Taku, người quen của Yun gây ra...” “Phải ha… ủa, chờ đã?! Mắc mớ gì lại lôi Taku vào chuyện này!” “Cái người đã hạ gục một con Ếch Đồng khi chỉ mới cấp 8 trong đoạn video vừa rồi là Taku, bạn của cậu đấy. Sau khi xem video, tôi đảm bảo 100% là người đó luôn.” Al và Raina sau khi biết được một sự thật động trời như vậy, rằng tôi và người trong đoạn video, Taku, là bạn của nhau, mắt chúng sáng rực lên và nhìn chằm chằm vào tôi đầy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi và Taku là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau mà, chúng tôi có quen nhau đi chăng nữa thì điều đó cũng đâu có nghĩa tôi là một thằng nghiện game đâu! Đừng có kì vọng nhiều như thế chứ! “…Taku chết tiệt, tao nhất định sẽ xử tội mày sau!” Tôi thề với lòng như thế. Emilio, người vẫn còn đeo chiếc mặt nạ, đang nhìn tôi đầy thương hại. “Nếu mọi chuyện đã như thế. Tôi cũng sẽ tham gia, nhưng chỉ sợ các bạn không muốn ở cùng với một người đeo mặt nạ khả nghi như tôi.” “Thật sao! Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!” “hừm…” Al hạnh phúc cúi đầu cảm tạ trong khi Raina có vẻ không biết ơn Emilio lắm về việc này, cô bé vẫn duy trì thái độ lạnh lùng như lúc đấu. Thái độ đó làm Al hơi lo lắng nhưng Emilio dường như không vì vậy mà cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí cô ấy còn nở một nụ cười nữa, dù là hơi gượng gạo. “Này nhé, chị sẽ không bên cạnh các em mãi đâu, có thể chỉ cho đến khi chúng ta tới được thị trấn thứ hai hoặc thứ ba thôi. Cho tới lúc đó, chị đoán là sẽ dạy cho mấy đứa một vài thứ.” “Anh sẽ chỉ chế tạo vật phẩm từ những nguyên liệu hiện có thôi. Còn nữa, trong lúc đó anh cần có người giúp thu thập nguyên liệu, được không?” Hai người chúng tôi ra điều kiện với chúng, nhưng cả cô [Thương nhân nguyên liệu] hay tôi đều không hề có ý định sẽ trở thành những người giáo già khó tính đâu, chúng tôi sẽ chỉ giúp đỡ chúng khi cần trong việc luyện cấp bằng những phương pháp phù hợp. Té ra tôi ‘biến mất’ không hoàn toàn nhỉ, nhưng việc lập tổ đội có bốn người, tính cả tôi, đều không thuộc bất kì guild nào cũng không phải quá tệ. Cuộc thảo luận đã đi đến hồi kết và chúng tôi chuẩn bị rời đi nhưng_____ “Cái gì thế này?! Cả cơ thể của em bủn rũn cả rồi…” “Chị cũng không thể đứng dậy nổi. Sức mạnh như bị hút hết vậy. Có quái vật xuất hiện à?” Al và Raina bắt đầu thét lên trong hoảng loạn. Chỉ đơn giản là hình phạt sau khi chỉ số no tụt xuống hết mà chúng làm thấy ghê quá, tôi và cô [Thương nhân Nguyên liệu] biết phải dạy gì cho chúng đầu tiên rồi. “Thế thì thứ đầu tiên mà bọn chị sẽ dạy các nhóc là kiểm soát các chỉ số của bản thân.” Theo sau tuyên bố của Emilio, tôi đưa cho hai đứa nhỏ một vài cái bánh sandwich của [Atelier]. “*ngoàm ngoàm*… Tui nhất định sẽ rửa mối nhục này! Thêm cái nữa đê!” “Rai-chan à, chị lại vô lễ nữa rồi. À, em cũng muốn ăn nữa!” “Hai đứa này… ăn như cái hạm vậy, geez.” Mỗi cái sandwich sẽ hồi phục lại 20% chỉ số cảm giác no và khi chúng đã ăn tới cái thứ sáu rồi thì Emilio bắt chúng phải dừng lại. “Chúng là vật phẩm không có nghĩa là các em phải sử dụng hết toàn bộ. Ít nhất phải biết để dành ra một cái và cất nó vào kho hành trang chứ.” “Gì chứ, bánh này là của tui mà! Chị lấy đâu ra cái quyền ra lệnh cho tui vậy!” “Này em gái, nói cho rõ ràng nhé, bánh này là của anh mới đúng.” Emilio thở dài mệt mỏi với hành động ngỗ nghịch vừa rồi của Raina. “Được thôi cô nhóc, cứ làm những gì nhóc muốn. Chị đoán đứa em trai nhỏ của em sẽ biết cư xử phải phép hơn đúng không nào?” Emilio hơi nghiêng đầu, vẫn là khuôn mặt bí ẩn được che giấu dưới lớp mặt nạ đó, miệng đang nở một nụ cười. Nhóc Al thấy thế sợ lắm, cu cậu cứ gật đầu lia lịa mãi không thôi. “Các bé ăn đã hen, no nê rồi thì bây giờ đi lượm vật phẩm thôi.” “Haả?! Tại sao chứ. Mục tiêu là luyện cập trước mà phải không?” “Cái đó với anh thì cũng được thôi nhưng… mấy em liệu có đủ vật phẩm tiêu hao cần thiết để tiếp tục chiến đấu không mới là vấn đề?” “Tui chẳng cần.” “Raina, em sử dụng giáo nên có thể sẽ không gặp vấn đề gì với chuyện này nhưng còn Al thì sao? Em trai em là một pháp sư đấy. Một khi đã cạn kiệt MP thì xác định về thành dưỡng sức luôn nhé em biết không? Em nên biết tính toán khi nào cần phải hồi phục, thế nên cách luyện cấp hiệu quả nhất hiện giờ là vừa đánh quái vừa tìm vật phẩm. Điều quan trọng nhất của một party là mỗi thành viên phải biết di chuyển đồng bộ với cả nhóm.” Raina câm như hến sau khi nghe Emilio đưa ra lý lẽ quá ư thuyết phục. Thấy vậy tôi quyết định bắt tay vào việc chuẩn bị với việc thiết lập căn cứ tác chiến trên mặt đất. Địa điểm hiện tại chúng ta đang đứng là một trong những khu vực an toàn nhất ở phía tây thị trấn đầu tiên. Mặc dù sức kháng cự của quái vật ở đây là thấp nhưng có vài việc mà tôi phải làm nên mới chọn nơi này làm căn cứ. “Đầu tiên, một căn cứ chế tạo ngoài trời với lò nung di động. Mình cũng cần bộ dụng cụ cho Mixing nữa. À phải rồi, cần một cái bàn. Mình nhớ là có mang theo một cái do Lyly làm... Nó đây rồi.” Tôi độc thoại với bản thân sau đó lôi ra hai cái bàn gỗ dài và đặt chúng cạnh nhau ở trong khu vực an toàn. Trên bàn tôi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho việc chế tạo, càng ngày càng nhiều thứ cho đến khi hoàn chỉnh. Hai chị em hoàn toàn sững người chết lặng vì ngạc nhiên. Emilio phải tiến lại và giải thích cho chúng hiểu. “Người đang đứng trước mắt các em, cô ấy là một người chơi dày dạn kinh nghiệm về mặt sinh tồn đấy.” “G-gì chứ? Mà nhìn có lạ lắm không?” “Đ-đợi đã! Không phải chỉ là lạ thôi đâu! Tại sao anh lại có thể chuẩn bị được tất cả những thứ này! Thật sự có người chẳng mấy chốc xây được cả một căn cứ như thế này sao? Trong một RPG’s thể lọai giả tưởng?!” “Có gì lạ đâu? Đầu tiên thì anh nhặt vật phẩm và sau đó liên tục chế tạo chúng ở một khu vực an toàn, aa, nhắc lại mới thấy hoài niệm làm sao.” Tôi nhìn xa xăm hồi tưởng như được gặp lại chính bản thân mình ở quá khứ cặm cụi đi lượm thảo dược để chế potion, thu gom nguyên liệu để chế tạo những mũi tên. Một thời làm việc hết sức mình bởi vì những sense tôi đều là những sense có hiệu quả thấp. “Không phải xoắn, anh không bắt các em bắt chước giống vậy đâu.” “Đừng có mơ là tui sẽ làm mấy việc đó nhé!” Có vẻ như giữa Raina và Emilio có một thứ gì đó liên kết họ lại với nhau, biết đâu đấy, họ sẽ trở thành bạn bè với nhau, dù chỉ một chút xíu thôi thì sao. Cả hai nhìn nhau với một biểu cảm khó hiểu và đang thì thầm chuyện gì đó bí mật lắm. Thôi kệ, miễn sao không phải cãi nhau là tốt rồi, bấy giờ Zakuro chui ra khỏi cái mũ trùm đầu của tôi và leo lên người của Ryui, cu cậu đang nắm dài ra tại khu căn cứ dưới một tán cây gần đó. “Vi diệu quá, lúc đầu khi anh đến cứu bọn em với một con dao găm, bây giờ thì anh lại đang sử dụng cung tên và thậm chí là phép thuật nữa! Chưa hết, bạn đồng hành của anh là một con ngựa và một con cáo, cùng tất cả thứ dụng cụ kì quái nào! Rốt cuộc anh đến từ hành tinh nào vậy hả!” “À, anh không thể giải thích tất cả trong một từ được nhưng mà tất cả những gì em nói đều chuẩn hết đấy. Mà nè, cái đó không phải là dao găm, chỉ là một con dao làm bếp anh dùng để nấu nướng thôi.” “Tui không hỏi chuyện đó!” Grahhhh! Raina dường như bị động chạm đến lòng tự ái, con bé hét toáng lên buộc Al phải chạy lại can. “Thật ra, mỗi lĩnh vực thì anh biết một ít. Còn khoản chiến đấu thì anh rất là tệ luôn. Có thể nói rằng kiểu như biết nhiều thứ mà chẳng giỏi đặc biệt một thứ nào hết ấy.” “Ừm, mà bây giờ em cứ coi anh là một thợ chế tạo đi, thực chất anh cũng gần như vậy rồi.” “Hể, thế ra anh kiêm luôn cả nghề chế tạo lun à.” “Chuyên môn của anh là [Alchemy] và [Synthesis] nên nó cũng hơi khác so với chế tạo bình thường.” “Thế còn cậu thì sao [Thương nhân Nguyên liệu]? Xét theo tên thì có phải cậu có thể kết hợp nhiều nguyên liệu lại để tạo ra một thứ mới xịn hơn không?” “Thực ra, tùy thuộc vào cách kết hợp mà có tôi có thể tạo ra nhiều thứ khác nhau.” “Thiệt không vậy! Tôi cũng có [Alchemy] và [Synthesis] nhưng chỉ biết sử dụng chúng theo cách thông thường thôi. Cậu nói vậy có nghĩa là con Golem lúc nãy cũng là quái vật được dung hợp mà ra à?” “Cái đó thì_____ “Này! Đừng có cho tụi tui ăn bơ chứ!” _____ Xin lỗi mấy đứa nhé.” Khi tôi và Emilio vừa mới bắt đầu một cuộc thảo luận về sense chế tạo, Raina đã đánh hơi thấy rằng việc này có lẽ sẽ kéo dài tới sáng mai còn chưa xong nên quyết định nhảy vào phá bĩnh. Tôi dường như đã bị cuốn vào câu chuyện của Emilio và quên hết mọi thứ xung quanh, thật tốt khi em ấy dừng tôi lại bởi vì khi tôi nhìn về phía Ryui, cậu nhóc đã đứng dậy từ lúc nào và đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nói ‘im miệng giùm đi bà tám!’. “Ahahaha, xin lỗi mày nhé Ryui.” Hừm, Ryui khụt khịt mũi và nằm xuống trở lại. Nếu mà lúc đó tôi còn mở miệng nói tiếp thì hẳn đã ăn phải một cú húc vào bụng rồi. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy mình thật may mắn. “Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi cùng với đám nhóc này.” “Đi nhanh rồi về nhé, tôi sẽ đợi ở đây. Việc thu nhặt vật phẩm giao lại cho cậu đấy.” Tôi vẫy tay tiễn ba người họ. Bây giờ đã đến lúc thử nghiệm vài thứ mới rồi. Ngay cả khi từ nãy giờ chưa lượm được nguyên liệu nào cả tôi vẫn có thể làm vài món ngọt nếu thấy thích. “Mình chỉ làm đại một cái đơn giản thôi nhưng liệu nó thành công không đây?” Tôi ngó vào bên trong qua lớp kiếng của [Bếp lò], vật phẩm mà tôi có được trong sự kiện cắm trại để quan sát xem cái bánh bông lan đã phồng lên đủ chưa. Nếu bạn thắc mắc tôi làm đồ ngọt bằng cách nào thì đó là nhờ khuôn của [Xưởng Bánh Ngọt], cũng là một vật phẩm rớt ra từ quái vật của sự kiện cắm trại, mùi hương ngọt ngào của bánh đang chín nhanh chóng tỏa đi khắp khu rừng. “Trông kìa! Nó bị [Phản đòn] chặn lại rồi. Al, xử lý nó mau đi!” "Nh! Ha!" “MP cạn sạch nên thay vào đó em đánh nó bằng cây quyền trượng của mình à…” Một tay của Raina đang cầm chiếc khiên gỗ được củng cố độ cứng bằng da thuộc và đinh tán, tay còn lại đang giơ một chiếc giáo dài. Cô bé chiến đấu bằng cách đâm giáo vào người quái vật và dùng khiên để đập vào chúng. Khi chuyển động của kẻ địch, tức là con quái vật, bị ngừng lại, Al sử dụng cây quyền trượng của mình như một cây gậy và liên tục gõ vào đầu nó. Emilio thì khoanh tay đứng nhìn ở đằng xa và đưa ra đánh giá của mình với hai chị em. Nói trắng ra thì, cái kiểu phối hợp của ba người họ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau, hay nói cách khác là ‘hỗn loạn hoàn toàn’. Té ra ngay từ đầu, nghĩa là từ lúc còn là beta tester ấy, Myu, Sei-nee, Taku và cả những bằng hữu của họ nữa đều đã quá quen thuộc với trò chơi này rồi. Giờ nhìn bọn trẻ mới thấy khởi đầu nó gian nan thật. Tôi đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thận. “Mình đã coi và bắt chước tập luyện theo quá trời video vậy mà…! Không có cái hiệu quả hết là sao vậy!” “Rai-chan, chẳng phải chuyển động của chị vẫn cực kì tuyệt vời sao.” Đáp trả lại tiếng than thở của Raina, Al thở hồng hộc và ngồi bệt xuống mặt đất. “Việc tác chiến cùng nhau có thể học từ từ nên không sao đâu. Lúc mới bắt đầu ai cũng như vậy cả thôi.” “Khhh, mệt thật đấy!” Raina và Al đã đi thám hiểm suốt nửa tiếng. Emilio luôn đồng hành cùng bọn chúng đồng thời thu thập vật phẩm một cách an toàn. “Yun, hãy lựa ra những thứ cậu cần và làm món gì đó cho hai đứa trẻ này đi.” “Đã hiểu.Tớ sẽ làm một ít potion cho chúng từ đống thảo dược này.” Trong thời gian chờ đợi bánh bông lan chín tôi bắt tay vào việc chế tạo tạo potion. Tay tôi liên tục chuyển động với những động tác quen thuộc khi xử lí thảo dược và chiết xuất chúng ra để tạo thành potion. Tôi ngân nga một giai điệu vui vẻ trong lúc làm việc, đồng thời không quên ra lệnh cho Ryui tạo ra một ít nước và đem nấu sôi để pha trà. “U oa, tui hoàn toàn mệt rã người ra rồi, sao mà nóng quá không biết, vậy mà trên đời này lại còn có người làm những công việc dành cho nữ giới như vậy hả trời… Tui chỉ muốn mình trông thật ngầu, và dễ thương thôi.” “Bớt tinh tướng và đem những bình potion này cất vào kho hành trang đi cô nương.” Tôi phàn nàn với cô nhóc và đưa cho hai chị em Beginner’s Potion. Chỉ là Beginner’s Potion thôi nhưng sớm muộn cũng trở thành Potion thông thường cho mà xem, tôi nghĩ vậy. Hai đứa trẻ miễn cưỡng nhận lấy chúng từ tay tôi, nhưng Emilio, người đã phát hiện ra hiệu lực của đống potion ấy thì nhanh chóng tiến lại gần tôi hỏi nhỏ. “Đưa cho chúng như vậy liệu có ổn không? Tuy là Beginner’s Potion nhưng lượng hồi phục đó hoàn toàn có thể sánh ngang với những loại Potion thông thường đấy.” “Ổn thôi mà. Cấp độ của chúng càng lên cao thì lượng hồi phục sẽ càng giảm xuống chẳng phải sao? Chúng cũng đâu có thể sử dụng những thứ đó để tấn công ai được.” Lượng hồi phục do potion mang lại có một giới hạn nhất định. Những lọ Beginner’s Potion mà tôi đưa cho Raina và Al lúc nãy nếu sử dụng quá con số 10 lọ thì lượng hồi phục sẽ giảm xuống khủng khiếp. Tương tự, những bình Potion cao cấp hơn cũng bị giới hạn lượng hồi phục xuống sau khi vượt quá mốc 30 bình. Còn đối với High Potion, giới hạn hồi phục vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đặc biệt không bị giới hạn số lượng sử dụng như Blue Potions. Đơn giản bởi vì hiệu lực của nó yếu xìu hà, tốn nhiều nguyên liệu để làm nữa, thế tính ra cũng coi như huề trớt. Khi đang mải mê suy nghĩ về đống potion, tôi bỗng cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô bé ủ rũ Raina ngẩng đầu lên và đang nhìn chăm chú vào một điểm. “…này, liệu tui có thể chạm hai con thú đó không? Biết đâu sẽ làm tui vui lên đấy.” Raino lúc nãy còn đang xụ mặt một đống thế mà giờ đã tươi hơn một chút và ngắm Ryui và Zakuro, hai nhóc này đang nghỉ ngơi dưới một bóng cây. “Chúng không thích bị người lạ chạm vào đâu. Nhưng nếu muốn thử thì xin mời___” Tôi ngẩng mặt lên cảnh báo với cô bé rằng chúng không quen tiếp xúc với con người rồi lại lầm lũi quay về với công việc rót potion vào từng lọ nhỏ. “Ư, vậy là cho phép rồi nhé! Tui không khách sáo đâu…” Tôi chưa kịp giải thích xong thì Raina đã tiến lại gần chúng, Zakuro cảm thấy sự hiện diện của cô bé và ngay lập tức phóng cái póc lên lưng tôi và dấu mình dưới cái mũ trùm đầu. Hai cái đuôi của nó cuốn chặt vào cổ tôi làm cho tôi cảm thấy thật khó thở và, nóng gì đâu ấy. Ryui bây giờ mới lặng lẽ đứng dậy và giữ khoảng cách với cô nhóc. “Nhọ rồi đấy. Cả hai đứa dường như đều không thích em thì phải.” “Tại sao chứ…” Trông em ấy dường như rất sốc, cứ đứng chôn chân tại một chỗ, hai bàn tay buông thõng xuống. Tôi nghe tiếng Al lẩm bẩm “Chị ấy lại như vậy nữa rồi. Cái tính xấu đó chẳng bao giờ chịu bỏ.” “Nè đừng buồn, tại Zakuro… con hắc hồ ly này nhát lắm, nó còn bị mắc chứng sợ người lạ nữa. Còn con bạch kì lân ở đằng kia thì sẽ không cho phép bất kì ai trừ những người nó biết rõ chạm vào người mình đâu.” “Lông nó trông mềm quá, sờ vào thì sướng còn gì bằng, ước chi mình đụng được một cái nhỉ…Thử lại lần nữa nào!” Raina bất ngờ xông thẳng vào Ryui, cậu nhóc đang khôn khéo giữ một khoảng cách rất xa so với cô bé. Một hành động quá ngây thơ. Ngay cả Myu còn không thể tóm được nó nên một đứa tân thủ non nớt như em ấy thì làm gì có cửa. Cái khoảnh khắc mà Raina gần chạm được vào người con thú, nó chỉ việc nhẹ nhàng lách qua một bên để tránh cô. Một Raina háo thắng sẽ không chịu chấp nhận thất bại một cách đơn giản như vậy, lần này cô bé tiếp tục giả vờ đi loạng choạng không vững, nhưng mà này, diễn sâu quá em ơi, con thú nhìn thấu điều đó và chỉ đơn giản tiếp tục né tránh. Ryui giống như đang chơi đùa với cô bé vậy, nó đợi Raina còn một tí xíu nữa thôi là chạm được nó rồi mới nhẹ nhàng né qua một bước. Cứ như thế, cả hai càng lúc càng rời xa khu vực an toàn. Một người và một thú bắt đầu trò chơi rượt đuổi quanh khu rừng. “Yun-san, Emilio-san, liệu để họ chạy loanh quanh như vậy không sao chứ?” “Mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi nào mệt tức khắc chúng sẽ về ngay.” “Em không cần phải lo cho Ryui làm gì. Lúc này đây bánh ngọt mới là điều quan trọng nhất.” Khi Al còn mải đặt mối bận tâm của em ấy ở đâu đâu ấy, tôi ngẫu hứng muốn rót trà nóng cho Emilio. Trong lúc đầu óc đang mải chìm đắm trong khung cảnh nước trà cứ liên tục tuôn ra từ trong ấm, tôi cũng chờ đợi khoảnh khắc cái bánh bông lan đang phồng lên trong lò đến một kích cỡ hoàn hảo. “Ồ, chỉ một lát nữa thôi là bánh sẽ chín hoàn toàn” “Khó tin thật, mình đã không nghĩ cậu ấy có thể hoàn thành lời hứa sớm như vậy…” “Emilio à? Cô vừa nói gì đấy?” Cô ấy đã thì thầm điều gì đó nhưng tôi nghe không ra. “Không có gì đầu”, câu trả lời của cô ấy càng làm tôi thêm phần thắc mắc. Al đi qua đi lại đầy lo lắng trong khi chờ đợi Raina về, ngay cả tôi cũng cảm thấy hình như con bé đã đi hơi lâu rồi. Khoảng mười phút sau, Ryui phi nước đại ra từ trong rừng tới chỗ chúng tôi. “Ryui?! Chuyện gì đã xảy ra vậy! Chẳng phải Raina đi cùng với mày sao? Em ấy đâu rồi?!” Với một cái nhảy vọt, Ryui đáp xuống kế bên tôi. Nó cắn vào bộ đồ của tôi và kéo tôi đi theo nó. “Không phải Raina gặp chuyện rồi đấy chứ?!” “Theo tình hình thì có vẻ như vậy. Tôi cũng sẽ đi cùng cậu.” Cùng với Al và Emilio, cả ba chúng tôi được Ryui dẫn đường tới chỗ của Raina. Ở vùng đất phía tây này nếu một người chơi không quá mạo hiểm thì cũng sẽ không gặp bắt kì con quái vật nào, nhưng tôi đề nghị với hai người kia tốt hơn hết là nên đi cùng với Ryui khi băng qua khu rừng. “Nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất. Tôi cũng sẽ giúp một tay! [Enchant] ______ Speed!” Chúng tôi vừa chạy vừa phải chờ Al vì cậu bé chậm chạp quá, tôi kích hoạt speed enchant lên người cậu bé để chúng tôi có thể thoải mái tăng tốc lên. Sau một hồi chạy theo hướng tây nam, chúng tôi càng lúc càng tiến sâu vào trong rừng hơn và chỉ dừng lại khi tới một khu vực mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. “Raina kìa!” Tôi là người cất tiếng trước. Sau khi xác nhận chắc chắn đó là Raina đang ở giữa những cái cây bằng Sense [Hawk Eyes], tôi giương cung lên. Cô bé đang bị bao vây bởi một đàn chó rừng. Tôi nhắm vào con đang chuẩn bị nhảy xổ vào tấn công cô bé vào bất cứ thời điểm nào và *bặc*, bắn một mũi tên. Mũi tên găm thẳng vào đầu của con chó bởi vì tôi đã dự tính hướng bắn sao cho nó không thể nào né được. Cả cơ thể của nó nổ ra thành từng hạt sáng nhỏ li ti và biến mất vào trong gió. “Al! Ể, còn có cả Yun-san nữa?! Và cái bà đeo mặt nạ đó đang làm gì ở đây vậy?!” Raina quay đầu tìm kiếm nơi xuất phát của mũi tên và đã phát hiện ra chúng tôi, đúng lúc này một con dơi sà xuống tấn công con bé từ trên cao, tôi vội vàng bắn thêm một phát nữa để tiêu diệt con ác thú. “Rai-chan! Chị có sao không?!” “Chị ổn mà! Bây giờ chúng ta có đông người rồi, cùng nhau hạ chúng nào!” Cô bé điên cuồng vung cây giáo của mình mà chẳng nề nguy hiểm, Al thì tấn công chúng bằng pháp thuật. Bình thường thì chúng tấn công mục tiêu có chọn lọc hơn nhưng do tình thế rối ren cấp bách lúc hiện giờ điều đó dường như không thể nên tôi hỗ trợ chúng từ một khoảng cách xa trong khi đó Emilio luôn bám sát hai chị em để đảm bảo không có bất cứ mối nguy hiểm nào có thể tiếp cận họ. Khi quân số của kẻ thù ngày càng giảm xuống, tôi mới điếng người khi phát hiện ra một sinh vật ở xuất hiện từ giữa những cái cây. Một con thú khổng lồng đã lẻn ra được đằng sau tấm vung giáo của Raina. “Raina! Phía sau em kìa!” “Ể? Kyaa!!” 『"GWAAAAAAAA——"』 Xoay cây giáo bằng một momen lực đủ mạnh, Raina quay người lại phía sau, giương mắt nhìn thứ sinh vật đứng sừng sững ở đó. Một con Gấu Rừng với bộ lông đen tuyền và bộ móng vuốt sắc như dao, chiều dài cơ thể chắc cũng phải hơn ba mét, nó vung hai tay lên và gầm thét dữ dội như sắp đẻ để báo hiệu cho mọi người biết sự xuất hiện của nó. “Chậc, [Enchant] ____Defence!” Tôi phán đoán rằng mình không thể giết nó bằng cung tên nổi và thi triển cường hóa sức phóng thủ lên Raina. Con gấu dùng tay vả mạnh vào Raina nhưng bị chặn lại nhờ khiên của cô bé. Tiếp theo đó khi Raina vẫn còn đang phải ngẩng cổ lên nhìn đối thủ cao hơn phải mấy chục cái đầu của mình, con Gấu rừng tấn công cô bé bằng tay trái của nó, nhưng một bóng người đột ngột xuất hiện chắn giữa người và thú. Đó là Emilio, cô ấy cố chặn đòn đánh bằng thanh kiếm thẳng của mình làm cho lưỡi kiếm bị gãy ra làm đôi và phần đầu của cô ấy bị lãnh đòn trực tiếp. Tuy nhiên một người chơi với level cao hơn Al và Raina, thậm chí còn cao hơn cả tôi sẽ không ngỏm củ tỏi chỉ với một đòn như vậy. Mặt nạ của Emilio vỡ ra và cô ấy bị khựng lại một lúc. “Đủ rồi đấy con ***! Được thôi, mày thích chơi phải không, thế thì tao sẽ chơi với mày tới cùng! [Triệu hồi] _____ Bronze Golem, Flame Beast, Ice Beast!” Cô ấy ném ba viên đá lên trời. Hình dạng của chúng từa tựa như những viên đá triệu hồi Zakuro và Rui nhưng có chút khác biệt. “Giết nó!” Sức mạnh của chúng hoàn toàn áp đảo con gấu Con Bronze Golem dễ dàng đánh bại con Gấu Rừng, một kẻ thù yếu hơn con Ma Cây rất nhiều và hai con linh thú băng và lửa kia tiêu diệt sạch sẽ một số lượng lớn chó rừng. Chưa hết, những mảnh vỡ của thanh kiếm của Emilio bay vèo vèo trong không trung, xả thịt bọn quái dơi. “Khủng khiếp…” Sức mạnh của cô ta hoàn toàn bá đạo trên từng hạt gạo. Một mình cô ta solo thôi là đã tương đương với một party rồi và với sức mạnh đó, cô ta hoàn toàn nghiền nát kẻ địch. Tôi có quen một người chơi cũng mạnh ngang ngửa vậy nhưng cái cách sử dụng lũ quái vật kia để chiến đầu của cô ta thực sự máy móc hơn rất nhiều. “Mọi chuyện kết thúc rồi sao, hử. Cô có sao không Emilio? ….Ểểể????” Lũ quái vật không thể bị đánh bại kia đã tiêu diệt hết kẻ địch và đang đứng chờ mệnh lệnh. Sau một lúc, Emilio quyết định hủy bỏ triệu hồi. Tôi đứng chứng kiến mọi thứ và bỗng nhiên một thứ không thể nào tin được đập vào mắt tôi. Khuôn mặt thật sự của Emilio đã lộ ra đằng sau lớp mặt nạ vỡ. Từ tóc tai, quần áo thậm chí đến cả giọng nói cũng khác nhau, nhưng khuôn mặt đó, không thể nào nhầm được, là Endo-san của lớp tôi. “Có chuyện gì sao Yun?” “À, ừ thì….” Khi mà cô ấy còn là Emilio, ý tôi là khi tôi còn coi cô ấy là Emilio, tôi cảm thấy khá bình thường khi cô ấy không sử dụng kính ngữ khi gọi tôi nhưng sau khi đã nhận ra đây là Endo-san rồi, tôi cảm thấy khá không thoải mái khi cô ấy gọi trống không như vậy. Tôi ứ họng không biết phải nói sao cho phải khi đối mặt với Endo-san đang nghiêng đầu thắc mắc kia. Tôi ngay lập tức liên lạc trức tiếp với Emilio thông qua hệ thống chat mật. [“Ừmmm….có phải bạn chính là Endo…-san?”] Nghe tôi thì thầm như vậy, cô ấy lập tức đưa tay lên sờ thử mặt của mình, sau đó thở dài và cúi gằm mặt xuống. Al và Raina nhìn cô ấy đầy lo lắng, nhưng chẳng mấy chốc Endo-san đã ngẩng mặt lên và chào tôi với một nụ cười tươi như hoa. [“Là mình đây. Chào cậu Shun-kun.”] Cô ấy trả lời tôi bằng một cách tương tự như khi tôi gọi cô ấy qua friend chat để không cho người ngoài nghe thấy. [“Tí nữa nói sau nhé.”] [“Mình hiểu rồi. Ừm… có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu đấy.”] Cuộc trò chuyện quá friend call như vậy là kết thúc và Endo-san đã hồi phục lại hoàn toàn sau khi mặt nạ của cô ấy bị vỡ. “Ừm… chị có sao không?” “Không sao đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị nhé Raina.” Nghe thấy thế, mặt Raina đỏ bừng lên như cảnh sắc buổi chiều tà. Bởi vì từ lúc gặp mặt đến giờ Endo-san cứ đeo mặt nạ suốt nên khi thấy được khuôn mặt thật của cô ấy chắc hẳn đã là Raina rất ngạc nhiên và điều đó cũng hẳn nhắc nhớ cô bé là mình đã được cứu như thế nào. Em ấy đột nhiên im lặng, như thể xấu hổ về hành vi ngỗ nghịch của mình trước đó. Dễ thương thật đấy. “Giờ thì thân phận của tớ đã bị lộ rồi nhỉ. Mấy cái này xem ra cũng không còn cần thiết nữa.” Sau khi nói thế, Endo-san mở giao diện menu lên và thay đổi trang bị. Cô ấy cất đôi bông tai và vòng cổ đi. Ngay lập tức, những hiệu ứng do kĩ năng của trang bị biến mất kèm theo một tiếng *píp* vang lên khi cái tên [Emilio] bị đổi thành [Emily]. Giọng nói vô cảm máy móc như rô bốt của cô ấy cũng trở lại giọng bình thường. File:OSO v04 001.jpg _____ Endo Emily. Nếu tôi đoán không sai thì đây chính là tên đầy đủ của Endo-san ở thế giới thực. “Bây giờ xin cho phép mình giới thiệu lại lần nữa, mình là một người chơi OSO và là một thợ chế tạo mang danh [Thương nhân Nguyên liệu] Emily. Sau này mong cậu chỉ bảo thêm cho.” Có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi Emilio, à không, Emily-san, nhưng có lẽ để lát nữa như những gì cô ấy nói lúc nãy trong friend chat vậy. “Mà nè, Reina, tại sao em lại bị quái vật bao vây thế?” “V-vânggg?!” Raina hoảng hốt kêu lên. Cô bé lo lắng như vậy hẳn là do bị Emily-san gọi tên. Thấy thái độ của cô bé thay đổi một trăm tám chục độ nhu thế, Emily-san bật cười nhỏ. “Không cần vội, cứ giải thích từ từ khi chúng ta đi đường cũng được.” “Đ-đó là bởi vì…. Em đuổi theo con bạch mã đó, trước khi kịp nhận ra thì đã trạm chán với một đám quái vật rồi. Bởi số lượng của chúng rất đông, em không thể tự mình giải quyết hết được và bỏ chạy, thế chúng dí theo em mỗi lúc một đông.” Nói đến đây Raina buồn bã cúi gằm mặt xuống, tôi cố lấy giọng lịch sự để làm cho cô bé vui lên. “Lần này may là có anh và Emily-san nên em thoát nạn nhé, nhưng nếu gặp phải những người chơi xấu thì nó đã biến thành một cuộc MPK* (Monster Player Kill: giết người chơi khác bằng cách lợi dụng quái vật trong game) rồi em biết không?” “Em hiểu rồi.” “Thế nên phải cẩn thận đừng để cho chuyện như ngày hôm nay lặp lại lần nữa nhé. Mà anh cũng phải khen em, có thể chống trả một lúc nhiều kẻ địch như thế. Em tài lắm Raina.” Khi nghe tôi khen một cách thật lòng, Raina làm một bộ mặt như muốn hỏi”Anh nói thật không?”, sau đó dãn ra, sắc hồng đã trở lại trên khuôn mặt của em ấy “Th-thật sao. Ehehe…đúng hen. Thật tốt khi em đã không bỏ cuộc vào lúc đó.” “Ồi trời ơi Rai-chan, chị lại”ngựa quen đường cũ”rồi.” Al thẳng thắn cảnh báo Raina, nhưng bây giờ cô bé làm gì còn để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh như vậy chứ. Tôi nhận ra em ấy lại sắp làm một hành động ngốc nghếch gì đó đây. Khi đang nghĩ thế thì Emily-san vỗ nhẹ vào vai tôi. “Có chuyện gì sao Emily-san?” “Chẳng phải lý do mà con bé cầm cự được tới tận lúc đó tất cả là nhớ potion của Yun-kun sao? Lượng hồi do chúng mang lại là cực kì khổng lồ với những người chơi mới.” “Tớ cũng nghĩ như cậu. Nhưng nói ra làm chi cho mất vui phải không?” “Cách làm của Yun-kun không thỏa đáng lắm nhé. Nhưng mà tớ không ghét điều đó đâu.” Tốt thôi, hẳn là thế. Tôi cười thầm với bản thân và chẳng mấy chốc chúng tôi đã quay trở lại căn lều mà tôi đã dựng trước đó. Một mùi hương kì quặc xộc vào mũi tôi. Mọi người dường như cũng đã nhận ra đó là mùi của cái gì và tất cả đều quay sang nhìn tôi khi tôi hét lên. "AAAaAaaa——!" Tôi phóng tới lò nướng và vội vã lôi từ bên trong ra cái khuôn bánh và một núi đen xì khét lẹt. Bao nhiêu công sức mà tôi bỏ ra để chuẩn bị cái bánh bông lan này giờ đã đổ sông đổ biển hết cả. Níu kéo một vài tia hi vọng cuối cùng tôi cạo lớp bề mặt bánh ra nhưng thật không may là nó cũng cháy khét lẹt và không tài nào nuốt nổi. Tôi quỳ bệt xuống và chống hai tay lên mặt đất, thất vọng tràn trề. Ryui và Zakuro tiến tới bên cạnh tôi và cố gắng làm cho tôi vui lên. Emily-san và những người khác thì lúng túng không biết phải xử sự làm sao cho phải. “Ahahaha, M-mình chỉ cần làm lại thôi, yeah. Phải..phải…” Tôi ngẩng đầu lên trời và cười buồn bã, âm thanh vang vọng khắp cả một khoảng rừng. “Thế tại sao Endo-san… không, Emily-san lại phải làm thế? Ý nghĩa của những món trang bị đó là gì?” [“Mình có cần thiết phải trả lời câu hỏi đó không? Có vài bí mật mà mình không thể tiết lộ…”] “Nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không ép.” Hiện giờ tôi đang trò chuyện cùng với Emily-san thông qua hệ thống friend chat. Tại sao cô ấy lại phải đeo mặt nạ Bởi lí do gì mà cô ấy lại chỉnh sửa tên thật của mình. Duyên cớ gì mà cô ấy lại phải thay đổi giọng nói Hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi, nhưng tôi không định đào sâu quá về vụ này làm gì. “Ồ phải rồi. Tớ đã nhặt được một vài nguyên liệu chế tạo trên đường về này.” [“Thật đúng là, Yun-kun không hề quan tâm tới thứ gì khác ngoài nguyên liệu chế tạo thôi nhỉ.”] “Ahahaha, mình xin lỗi nhưng những thứ này rất quan trọng đối với mình.” Trên đường giải cứu Raina về tôi thực sự đã phát hiện ra những nguyên liệu mà bản thân đang tìm kiếm, nhưng do phải tập trung đến cho bằng được khu vực an toàn nên tôi không có cơ hội thu thập chúng, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Hẳn các bạn đã đoán ra, đó chính là nguyên liệu cho [Hương diệt Côn trùng] mà Cloude đã nhờ tôi chế tạo, tên của nó là [Vỏ của cây Rêu thơm]. Cây rêu thì thường mọc trên những thân gỗ đã gãy nhưng nguyên liệu lần này kèm theo luôn cả phần vỏ của cây gỗ. Tôi đã kiếm được một số lượng lớn bằng cách cào nó ra. Lớp vỏ khô này là nguyên liệu chính cho cây nhang (hương), nó sẽ được trộn với hoa của cây [Kim cúc] (cũng được sấy khô luôn). Sau đó khi chúng trở thành một chất giống như đất sét thì ta sẽ bắt đầu khâu tạo hình biến nó thành một thanh que và đem sấy khô, thế là một cây [Hương Diệt Côn Trùng] đã ra đời. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao mà Cloude, à không, là Lyly, cần một cái [Hương diệt Côn trùng] cho sự kiện mà đệ ấy đang chuẩn bị nhưng tôi vẫn cứ thu thập hết những nguyên liệu cần thiết để chế tạo [Pháo hoa] và [Hương diệt Côn trùng] rồi các chuyện khác sau này hẵng tính. Tôi đang trong một tâm trạng tốt khi đã khám phá xong khu rừng ở phía tây và để lại Raina và Al cùng với Ryui và Zakuro cho Emily-san để rảnh tay đi thu thập nguyên liệu để chế tạo dược phẩm. [“Cậu ở đây hoàn toàn khác so với cậu ở trường đấy, hoàn toàn xử lý mọi thứ theo cách của bản thân.”] “Hửm? Thật không?” [“Ừ, ngoài đời cậu sống theo những quy tắc và khuôn khổ của cuộc sống…không hề nổi bật, thậm chí có thể nói là khá nhàm chán, nhưng dường như ở thế giới này cậu khá tự do để làm điều mình thích thì phải.” Vừa nãy Emily-san đã ngừng cuộc trò chuyện một lúc để đi lo cho hai chị em Raina và Al, còn giữa chừng mà đột nhiên im lặng như thế này hẳn là cô ấy đang phải đắn đo suy nghĩ về một chuyện gì đó dữ lắm. Tôi không mấy bận tâm mà chỉ nghe thử xem những gì cô ấy muốn nói thật ra là gì. [“Thôi được rồi. Mình sẽ kể cho cậu nghe lí do mà mình cải trang thành người khác, để xem nào. Chắc hẳn là do không muốn bị bắt gặp bởi người quen.”] “Haa, tại sao vậy?” [“Xấu hổ lắm! Một cô cán sự lớp với tính cách chán ngắt như tớ lại đi chơi game à! Còn là một game VR đang hot nhất hiện nay nữa, cậu thấy nó có ăn nhập gì với con người ngoài kia của tớ không?”] “Ngộ thật đấy. Tuy rằng tớ cũng khá ngạc nhiên khi lần đầu nghe tin Sei-nee,một người nghiêm túc như chị ấy mà vẫn chơi game đó.” Không cần phải bận tâm về vấn đề đó, dù gì tớ cũng giống như cậu mà. Tôi trả lời cô ấy như thế. [“Thật ra lúc đầu tớ chỉ hóa trang để tránh Yun-kun và những người khác thôi, nhưng bởi tình hình tuyển dụng thành viên của các guild mới hiện tại làm cho tớ càng có thêm lí do để lảng tránh hơn nữa. Cái mặt nạ chỉ là một vật phẩm bình thường nhưng hai thứ còn lại[1] là hàng hiếm đấy, hình như thuộc dạng joke item thì phải.”] Đối với cái mặt nạ, nó được bán theo set mười cái ở một số gian hàng và có hiệu ứng phụ là [Receive Pain] nghĩa là chuyển sát thương nhận vào cơ thể thành sát thương nhận vào bộ giáp. Vì lẽ đó nên nó mong manh dễ vỡ lắm, điều này cũng là một lí do người ta sử dụng nó để kiểm tra độ bền của áo giáp. Vật phẩm thay đổi tên và giọng nói là những joke item rơi ra từ sự kiện cắm trại mùa hè. Tôi vẫn nhớ rất rõ những thành viên trong guild [Bát bách vạn thánh] của Mikadzuchi và Sei-nee đã sử dụng chúng như thế nào khi còn chung một party. “Đúng thế thật, tình trạng chiêu mộ thành viên của các guild mới hiện nay diễn ra khắp nơi. Tớ cũng đang phải chạy trốn khỏi những rắc rối và những tình huống sử dụng bạo lực không đáng có do chúng mang lại.’ [“Tóm lại, chúng ta đều là nạn nhân của những sự tuyển mộ phiền phức kia nhỉ, hay ít nhất là như thế. Mặc dù có vẻ như những vấn đề của cậu nghiêm trọng hơn tớ rất nhiều. Tớ cũng xin lỗi vì lúc đầu khi hai ta gặp mặt đã gọi cậu trống không nhé.”] “Cậu không cần phải lo về việc đó. Tớ cũng thích gọi cậu như vậy hơn, hay chí ít cũng bởi đây chỉ là tên trong game của cậu.” [“À còn nữa… cuối cùng thì cậu cũng quyết định sống thật với giới tính của mình rồi à.”] “Không phải đâu mà! Cái này là do bug game thôi! Hệ thống nhận dạng cơ thể đã có vài điểu chỉnh nhầm lẫn! Mà này, cậu nói ‘sống thật’ là sao đây! Có ý gì hả?!” Tiếng phản đối của tôi lọt thỏm vào trong không gian yên ắng của khu rừng, phía bên kia của cuộc trò chuyện vang lên một tiếng cười khúc khích nhỏ. [“Không ngờ cậu phản ứng dữ dội thật đấy. Hợp với cậu lắm.”] “Cậu nói vậy nghe còn đau lòng hơn nữa.” Sau đó tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc đang hiện giờ đang dâng trào trong lòng và chìm vào im lặng. Cuộc trò chuyện với Emily-san vẫn chưa kết thúc, chúng tôi chỉ đột nhiên không biết nói gì nữa thôi. Đột nhiên tôi bỗng nhớ ra một thứ cần hỏi Emily-san. “Có điều này tớ muốn hỏi cậu…lý do mà cậu hay nhìn Taku chằm chằm, rồi tìm cách nói chuyện với hắn ta, cậu còn biết những đoạn video về hắn ta nữa____có phải cậu thích Taku không?” [“Hảả?! Cậu nói vớ vẩn gì thế! Đương nhiên là không rồi.”] “Ể-ể?” Hồi đó còn hỏi thăm hắn ta dữ lắm mà sao giờ lại… thế ra tôi hiểu lầm à? [“Tớ quan tâm tới vậy là bởi vì tớ không muốn gặp mặt hắn. Sẽ rắc rối lắm nếu hắn ta phát hiện ra tớ cũng chơi game, cậu hiểu mà phải không? Không có yêu đương gì ở đây hết đó.”] Sau khi nghe Emily-san phủ định chắc nịch như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.[2] “Thế ra mọi chuyện là như vậy.” Tôi nói nhỏ trong miệng và im bặt. Sau một hồi, tôi lại nói tiếp. “Ừm, vậy thì kết thúc chủ đề này thôi. Nếu còn nói nữa tớ cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối mất.” [“Cậu nói phải. Tớ sẽ không đề cập gì đến việc Yun-kun là một mỹ nữ trong OSO hay những thứ gì khác liên quan tới Taku-kun đâu.”] Cả hai chúng tôi đều đồng tình, và”đổi chủ đề nào”là những gì Emily-san nói. [“Tới phiên tớ hỏi cậu đây. Tại sao cậu lại có mặt ở phía nam vùng đầm lầy vậy Yun-kun?”] “À, một người thợ chế tạo tớ quen nhờ tớ chế tạo một vật phẩm nên tớ đi thu gom nguyên liệu để làm nó.” [“Nếu thế liệu cậu có lượm được thứ nào có tên là [Magical Organism’s Catalyst Metal] không? Hiện giờ tớ đang rất cần nó.”] “À, có đấy, tớ kiếm được vài cái khi đi săn với hai người chị em gái và một vài người bạn khác.” Vậy tốt quá, tớ không tài nào đánh bại được nó đấy. Cô ấy vui vẻ reo lên. “Thế ra lý do mà Emily-san tới đây là để…” [“Đúng rồi đó, nhưng chỉ một mình tớ không thì không đủ lực lượng để có thể tiêu diệt con Darkman.”] Hờ, sử dụng từ”lực lượng”thay vì”sức mạnh”à. Tôi có cảm giác rằng cái”sức mạnh”của cô ấy hầu như đến từ lũ quái vật được triệu hồi hơn là sức mạnh của bản thân. Tiêu diệt Darkman thì cũng dễ thôi, nhưng chuyên môn của Emily có lẽ không thích hợp để đánh bại nó. Mải nói chuyện một hồi mà tôi đã đến được khu vực an toàn lúc nào mà không hay. Tôi lấy các thứ nguyên liệu cần thiết đã thu thập được ra để chuẩn bị làm [Pháo hoa]. Nếu muốn làm cho cẩn thận chu đáo thì nên làm trong khu xưởng của tôi ở [Atelier] nhưng vì chất lượng của món này không bị ảnh hưởng gì bởi việc này nên thôi làm ngoài trời với bộ đồ nghề di động cũng được. “Tạm thời dừng lại ở đây thôi, hẹn gặp lại cậu sau Emily-san.” [“Ừ được rồi, tớ sẽ nhớ thu thập nguyên liệu cho cậu khi đi luyện cấp với bọn nhỏ.]” Đừng có cố quá rồi quá cố nhé, tôi nghĩ thầm trong bụng và ngắt cuộc trò chuyện. Tôi kiểm tra lại những thứ nguyên liệu đang ở trước mặt, để làm [Pháo hoa] thì điều đầu tiên là phải chế tạo ra những nguyên liệu trung cấp. Đầu tiên là Damage Potion. Để làm nó cần phải sử dụng Dạ dày Ếch, vật phẩm rơi ra từ Ếch Đồng và Thạch Axít Mạnh rơi ra từ Slime Nấm mốc. Tôi bắt đầu băm nhỏ dạ dày ra, thêm vào một chút nước cất và bùn đất. Cuối cùng là thêm Thạch Axít Mạnh vào và lọc tạp chất ra. Sau khi lọc xong tôi đem hỗn hợp chất lỏng màu vàng kia đi đun nóng và kết quả là nó đặc sệt lại. Nếu tôi sử dụng bình tụ điện của [Atelier] thì sẽ đỡ mất thời gian hơn nhưng mà vầy cũng được, cẩn thận giảm tỉ lệ nước trong hỗn hợp và chiết xuất vào lọ, một bình Damage Potion đã ra đời. Damage Potion 【Vật phẩm tiêu hao】 HP Damage【-30 (± 5】 Khá bèo nhỉ, nhưng vì đây chỉ là một nguyên liệu trung cấp và còn là một mẫu thử nghiệm nữa nên tôi không bận tâm lắm về cái lượng sát thương nó có thể gây ra. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp chế tạo vật phẩm thất bại nên tôi làm hẳn một số lượng lớn damage potion luôn trước khi dập tắt lửa đang cháy phừng phực xung quanh.(?) Tiếp theo, tôi sẽ chế biến một vật phẩm trung cấp khác, một quả bom____hay chính xác hơn phải nói là một quả cầu phát nổ bởi vì nó chỉ mới là bước đầu tiên để chế tạo một quả bom. Nguyên liệu cần có là Tinh thể Linh hồn Phốt pho (tôi có được nó từ con Ma trơi) và Hắc Bộc Thạch (tôi lượm ở dưới dất). Nếu đơn lẻ thì chúng chẳng có công dụng gì cả nhưng nếu trộn chúng lên thì chà, bạn không thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của nó đâu. “Đã kiểm tra xong khả năng phát nổ. Triển thôi nào.” Thông thường thì tôi sẽ sử dụng máy móc chuyên dùng cho việc nghiền quặng để ở trong khu xưởng nhưng lần này tôi quyết định sẽ làm nó một cách an toàn. Khi Tinh thể Linh hồn Phốt pho nứt ra nó tạo thành một tiếng kêu nhỏ và biến thành một thứ bột mịn khuếch đại ánh sáng chiếu vào như thủy tinh. Còn về phần Hắc Bộc Thạch thì nó biến thành một loại bột ẩm dẻo dẻo tựa như đất sét mang một màu đen xì của bùn lầy. Thông thường thì tôi sẽ trộn chúng vào để tối đa hóa lượng sát thương mà quả bom có thể gây ra nhưng lúc này cái tôi cần là một quả cầu phát nổ cho những viên pháo hoa nên tôi sử dụng lượng Tinh thể Linh hồn Phốt pho nhiều hơn. Tôi thực hiện vài điều chỉnh về khối lượng của cả hai chất trước khi đem trộn với nhau sau đó nặn chúng thành một khối đất sét hình cầu. Đất sét phát nổ [Vật phẩm tiêu hao] Trước khi nó kịp hoàn tất tôi nhanh chóng cất bỏ một phần của quả cầu và đem phần còn lại cất vào trong kho hành trang. “Ồ? Yun-san. Anh đang làm gì vậy?” “Hả? Để xem nào, có vẻ như là một vụ nổ lớn đấy, em thấy sao?” Nghe tôi trả lời như vậy cả Al và Raina đang đi về phía tôi đều khựng lại. Cả hai đứa vừa mới đi săn với Emily-san về, nhưng chỉ có duy nhất một mình Emily-san đến gần tôi tựa như cô ấy không quan tâm thứ kia là cái cóc khô gì cả. “Tớ chưa từng thấy qua vật phẩm này bao giờ. Nó là gì thế?” “Cậu có thể gọi nó một joke item hoặc role-playing đều được. Đợi chút, tớ sẽ cho cậu xem.” Tôi lấy bình Damage Potion ra và đổ nó thùng chứa một lần nữa, sau đó bỏ vào trong đó một miếng kim loại, thứ bị cái dung dịch potion kia làm tan chảy ngay sau đó. Tôi tiếp tục ngâm những mảnh của viên Đất sét Phát nổ vừa cắt ra lúc nãy trong damage potion, cùng một loại với cái dung dịch đã làm tan chảy miếng kim loại, khi này màu vàng của dung dịch nhạt dần. Đợi đến khi dung dịch mất màu hoàn toàn và trở nên trong suốt, tôi mới lấy những mảnh Đất sét Phát nổ ướt sũng ra và sấy khô nó và nặn trở lại thành một viên Quả cầu Phát nổ. Nếu tôi sử dụng kĩ năng Rapid Drying của [Dosing] vào bước cuối cùng, tôi sẽ chỉ tạo thành một viên quả cầu phát nổ bình thường như là một thành phẩm của Damage Potion và Đất sét Phát nổ. Sau khi đã kết hợp hết tất cả các thứ lại với nhau, cuối cùng nó cũng trở thành một viên Quả cầu Pháo hoa Phát nổ. “Anh sẽ làm một thí nghiệm nhỏ đấy nên khôn hồn tìm chỗ trốn trước đi! Zakuro! Đến đây giúp tao nào!” Zakuro đang ở gần đó nhanh như cắt chạy tới và leo lên vai tôi để đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân. Tôi cho nó xem viên Quả cầu Phát nổ đang kẹp giữa hai ngón tay và ra chỉ thị. “Bây giờ tao sẽ ném nó lên trời, khi nó đã đạt độ cao tối đa thì phun lửa, hiểu chưa?” “Kyuu!” Câu trả lời của Zakuro rất ngắn gọn và rõ ràng. Tôi vỗ nhẹ người nó với cánh tay không cầm quả cầu và hô”Bắt đầu nào”. Tôi ném mạnh Quả cầu Phát nổ lên không trung tương tự như cách tôi vẫn hay thường làm với Potion hay những viên Ma Thạch và Zakuro khạc lửa (điều này bình thường thôi vì nó là một con cáo lửa mà). Một lượng nhỏ pháo hoa còn sót lại ở trên đó bùng cháy và tạo thành những chùm pháo hoa nở rộ trên cao cách xa những cái cây của khu rừng. Những tia sáng pháo hoa khi nổ trên trời không mang một màu lục bích rõ ràng như mong đợi nhưng thôi có phát nổ đúng như tên gọi của nó là được rồi. “Ồ, có màu đấy, nhưng vẫn còn nhạt nhòa quá. Hay tại tác dụng của Damage Potion mạnh quá làm màu phai đi mất, hay bởi vì mình lỡ tay bỏ nhiều kim loại quá nhỉ? Hơn nữa, mình có thể thay đổi thành phần kim loại để tạo ra những mà khác nhau. Thôi kệ, cái này còn tùy thuộc vào thị hiếu của khách hàng nữa. Nhiều khi chỉ cần nó tạo ra một vụ nổ là đủ rồi.” Tôi độc thoại với bản thân, cả Raina và Al đều sững người lại trước cảnh tượng chúng vừa chứng kiến. Emily-san thì cười khổ nói”có lẽ nhiêu đó là quá sức tưởng tượng với tân thủ rồi.” “Cậu đã hoàn thành việc mình phải làm chưa?” “Có lẽ được khoảng một nửa rồi. Phần còn lại chắc phải để sau hẵng tính vậy.” “Nếu vậy, cậu có thể đưa cho tớ thứ mà ta đã đề cập trước đó không? Một cuộc giao dịch công bằng, thấy sao hả? Một [Thương nhân Nguyên liệu] như tớ thì không thiếu nguyên liệu cho [Alchemy] và [Synthesis] của cậu đâu, cứ yên tâm.” Emily-san nháy mắt tinh nghịch với tôi, tâm trạng của cô nàng hẳn đang rất tốt. Tôi mở kho hành trang và lấy ra thứ mà cô ấy muốn, [Magical Organism’s Catalyst Metal]. “Cậu sẽ kiếm được rất nhiều những cái như thế này nếu tự đi săn, còn giờ ở đây tớ chỉ có một mảnh thôi, ở ngoài chợ cũng không có bán đâu. Đối với những người chơi [Smithing] thì đây là hàng tuyệt phẩm đấy, bao nhiêu xài cũng không đủ đâu.” Thực tế, nếu một người chơi nhặt được [Magical Organism’s Catalyst Metal] và chế biến nó thành thỏi thì sẽ thu được kết quả là một thỏi kim loại ngẫu nhiên hoàn toàn khác so với ban đầu. Thế nên những người chơi học cho mình [Smithing] và [Workmanship] cực kì thèm khát nó. Theo những gì tôi biết, hoàn toàn có khả năng sẽ thu được thỏi Mithril hay những tuyệt phẩm ngang ngửa thế. “Nhiêu đây đủ làm cậu thỏa mãn chưa?” “Hmm, quả đủ. Nếu vậy thì để đổi lại tớ sẽ cho cậu chọn 30 mảnh nguyên liệu bất kì của tớ.” Tò mò và có lẽ cả hứng thú nữa, Raina và Al cũng tiến lại gần để ngắm những nguyên liệu mà Emily-san lôi ra, nhưng hai chị em mau chóng chản nản bỏ đi bởi vì không hiểu công dụng của chúng là gì cả. Tôi lần lượt kiểm tra qua từng cái và suy nghĩ cẩn thận xem cái nào tôi có thể sử dụng được. Trong số chúng cũng có vài thứ mà tôi đã biết cách tạo ra như Quặng sắt tốt và sừng Hogoblin. Tôi bỏ qua những thứ đó và chuyển sang xem xét những nguyên liệu thảo dược cơ bản. Xem xem bốc bốc một hồi tay tôi chạm được một vật phẩm gọi là Elemental Stone, một bảng thông báo về kĩ năng mới đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. ____ Sau khi hội đủ điều kiện, một kĩ năng mới của [Enchant] đã được mở khóa. Đó là do level [Enchant] của tôi cán mốc lv 30 và do tôi chạm tay vào một vật phẩm tiêu hao tương thích với kĩ năng. Một loại enchant mới- [Element] enchant đã về với đội của tôi. “…?!!” Tôi sững người, tay vẫn cầm viên đá. Tôi ngay lập tức bật giao diện menu lên để kiểm tra những kĩ năng có thể sử dụng và những kĩ năng đã mở khóa trong mục [Enchant Arts] Sense. Ở đó có [Enchant] cơ bản. [Nguyền rủa] làm suy yếu đối thủ. [Skill Enchant] cho phép sử dụng kĩ năng lên vật phẩm và [Item Enchant] cung cấp thêm hiệu ứng phụ. Và một cái mới vừa xuất hiện: [Elemant Enchant], cũng là kĩ năng enchant thứ năm. Đó là một kĩ năng dạng tiêu thụ vật phẩm. Nghĩa là, nó tương tự như [Cung] tiêu tốn tên khi sử dụng vậy. “Có chuyện gì vậy Yun-kun?” “End…Emyly-san. Cậu còn viên Element Stone nào trong người không?” Tôi run đến nỗi xém tí nữa là gọi cô ấy là”Endo-san”rồi nhưng may là kiếm chế kịp và tiếp tục hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Emily-san nhìn tôi với một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, một lúc sau mới mở miệng trả lời. “Cái đó là hàng độc quyền do tớ chế tạo đấy….nhưng tiếc là tớ hết nhẵn rồi, một công thức do tớ tự tạo ra. Viên đá đó là một vật phẩm tiêu hao giúp gia tăng sức mạnh cho các phép thuật hệ nguyên tố. Cậu muốn nó sao?” “Chuẩn không cần chỉnh, tớ đang rất rất rất cần nó.” “Rất tiếc là hiện giờ tớ không có sẵn nó trong người, cần phải có thời gian chuẩn bị. Cậu có thể tới chỗ của tớ lấy sau được không?” Như vậy thì cũng hết cách. Tôi thở dài và bảo cô ấy rằng bản thân muốn có 10 cái cho mỗi loại element mà cô ấy có. Lửa, nước, gió và ánh sáng. Bốn cái cả thảy, nhưng mà theo thỏa thuận đặt ra từ trước thì tôi chỉ có thể đổi lấy 30 mảnh nguyên liệu, vậy là vượt quá giới hạn cho phép 10 cái. Chịu thôi. Tôi bắt buộc phải kiếm thêm ít tiền rồi mua nó vào dịp khác bởi vị hiện giờ tôi đang khánh kiệt rồi, bao nhiêu tiền của dồn vào cái Cổng dịch chuyển Mini hết cả. Tuy nhiên, khi thấy tôi lúng túng như vậy, Emily-san lập ra một bản giao kèo khác. “Nếu như cậu đã muốn nó như thế thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp thứ khác ngoài cái [Magical Organism’s Catalyst Metal] ra. Để tớ nghĩ xem… cậu có thuốc gây trạng thái bất lợi không? Như thuốc gây tê liệt hoặc độc dược ấy.” “Ồ, có đấy. Vậy tỉ lệ giao dịch như thế nào?” “Ừm.. để xem… một-đổi-một nhé?” Ổn thôi, tôi đưa cho cô ấy mười lọ thuốc, trong đó số độc dược và thuốc gây tê liệt được chia đều 5 lọ mỗi loại, thế nên thay vì 30 viên Element Stone như lúc đầu thì giờ đây tôi có tới 40 cái. Emily-san nở một nụ cười hài lòng khi cô ấy lôi ra một bộ dụng cụ tổng hợp chuyên dụng và bày nguyên liệu ra. “Lý do mà tớ cần nó là để hoàn thiện một công thức đang còn dang dở. Dạo này tớ đang dung hợp drop từ những con quái vật tinh anh hệ độc nhưng tỉ lệ thành công chưa đầy 1% nữa. Không biết thứ độc dược”hàng Việt Nam chất lượng cao”của cậu làm ăn ra sao đây.” Emily-san chọn mục dung-hợp-hai-món, và rút ra một con dao dùng để phi (một loại vật phẩm tiêu hao) kèm theo đó là những lọ độc dược mà hồi nãy tôi đưa cho cô ấy. Đó là một khái niệm đơn giản thôi. Dù là những vũ khí cùi bắp nhất đi chăng nữa nhưng nếu tẩm độc lên thì bạn vẫn có thể dễ dàng hạ gục kẻ thù. Một vòng tròn dung hợp tỏa sáng rực rỡ khi hai vật phẩm hòa lại thành một, sau đó biết mất và chỉ để lại một vật phẩm duy nhất. Dao 【Vật phẩm tiêu hao】 ATK+7 Hiệu ứng phụ: Poison 1 “Như tớ đã nghĩ, sử dụng hàng thiệt thì tỉ lệ thành công cao hơn hẳn… ờ mà. [Poison 1] thì hình như hợi phế đấy.” “Thế thì chúng ta thử công lực của những loại đôc dược khác xem như thế nào nhé? Tớ sẽ lần lượt cho cậu xem độc dược theo từng cấp độ nó ra sao.” “Thiệt sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm Yun-kun.” Emily-san và tôi vừa nói vừa nhìn nhau cười. Ở trước mặt chúng tôi là các lọ độc dượng và dao ném được xếp thành hàng và chúng tôi cùng nhau tiếp tục công việc dung hợp chúng lại với nhau. “Đ-đáng sợ quá! Hai vị mỹ nhân lại hứng thú với những thứ nguy hiểm như vậy sao!” “Xoắn thôi trước khi họ đầu độc cả hai người chúng ta.” Al và Raina nhận xét khá thô lỗ trước cảnh hai người chúng tôi đang vui vẻ thảo luận về công việc chế tạo. Này nhé, chuyện này không phải chuyện đùa như hai đứa nghĩ đâu. File:OSO v04 161.jpg Thôi thì cho chúng ăn bơ là tốt cho sức khỏe nhất, chúng tôi tiếp tục làm thêm vài thí nghiệm nữa để tìm ra các quy luật đằng sau việc dung hợp dao và độc dược. Một con dao dung hợp với một bình Poison 3 sẽ cho ra thành phẩm là Poison 1’s Throwing Knife. Dựa theo điều này thì tôi có thể đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất, khi bị dung hợp thì tất cả các trạng thái bất lợi đều sẽ tụt xuống cấp 1 Thứ hai, hiệu lực của độc tính sẽ bị giảm đi sau khi dung hợp. Để chứng minh điều này chúng tôi tiếp tục thực hiện thí nghiệm với các loại thuốc có độ mạnh yếu khác nhau và kiểm tra xem liệu sự dung hợp có thành công hay thất bại. Kết quả chúng tôi thu được là những lần dung hợp với độc dược từ cấp hai trở xuống sẽ thất bại và dung hợp với Poison 4 đã chứng minh được rằng giả thuyết thứ hai của tôi là đúng, tức là độc tính sẽ trở nên yếu hơn. Kết quả sau khi dung hợp với Poison 4 là Poison 2’s Throwing Knife. “Bởi vì đây là vật phẩm tiêu hao, đồng nghĩa với việc những mũi tên của tớ cũng có thể dung hợp với các trạng thái bất lợi.” “Nếu vậy thì Yun-kun sẽ trở nên bá đạo lắm đấy. Cậu có thể gây ra trạng thái bất lợi lên người khác từ khoảng cách siêu xa.” Nói thì nghe có vẻ dễ dàng nhưng khi làm lại là một chuyện khác. Đối với một party có chỉ số DEF và MIND cao hoặc có những sense kháng độc thì trạng thái bất lợi sẽ không nhằm nhò gì với họ. Thế nên những vật phẩm với cấp độ 2 được đa số mọi người sử dụng khi chiến đấu. Tuy nhiên, potion, tên và dao ném là những vật phẩm ảnh hưởng dựa trên phạm vi mà nó tiếp xúc với mục tiêu lại là một vấn đề khác. “Emily-san này, cậu cũng biết rằng dù có khả năng gây trạng thái bất lợi đi nữa thì cũng không giúp tớ chiếm thế thượng phong mà phải không? Như là với Emily-san chẳng hạn, cậu hoàn toàn có thể kêu đám golem ra làm tanker cho cậu.” “Fufu, có lẽ thế.” Những con quái vật ma thuật và không có sự sống đúng nghĩa như golem, chúng chẳng xem trạng thái bất lợi ra cái củ khoai gì cả. Tuy nhiên, không có nhiều sự lựa chọn trong phương thức chiến đấu đối với những sense dạng [Cung], và cũng vì lẽ đó, chỉ một ít số người là chịu sử dụng nó. Ấn tượng đầu tiên của người chơi là”Ồ, ta có thể sử dụng nó để tấn công bất ngờ đây” Poison thì có hiệu quả cao nhất nếu như được ném ra trong phạm vi gần và như thế tác dụng của những mũi tên được tẩm độc khi bắn ra từ một khoảng cách xa sẽ làm suy yếu độc tố của nó. Cả hai món này đều có những điểm yếu riêng của chúng cả, tôi nghĩ. “Thôi bỏ đi, bây giờ xả hơi thôi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi săn. Lần này tớ cũng sẽ tham gia quẩy chung cho vui.” “Y-Yun-san nè? Anh định sẽ sử dụng những mũi tên tẩm độc đó thiệt hả?” “Đương nhiên rồi? Có nhiều thứ phải qua thực nghiệm mới biết được.” “Cậu nói phải. Dù là đem đi bán hay để bản thân dùng đi nữa thì cũng phải thử mới biết được chất lượng ra sao.” Emily-san cũng đồng ý với tôi và sau khi đã dung hợp được một số lượng lớn tên tẩm độc tôi cũng nhảy vào cuộc đi săn. Nhưng điều duy nhất mà chúng tôi học được là, kẻ địch ở đây yếu ke đến nỗi chúng lên bàn thờ còn trước khi những trạng thái bất lợi kịp phát tác.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software