About: Thập Nhị Quốc Ký Thuyền Lênh Đênh Chương 8   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Tìm thấy bọn họ chưa?!” Seisho thở dài đáp lại lời càu nhàu của Itan. “Chưa. Ngươi nghĩ bọn họ đi đâu?” “Bọn họ có cưỡi sugu. Cũng biết họ đã rời Kankyuu tiến về phía Tây. Dù biết vậy, ngươi vẫn không biết được đích đến của họ? Tại sao chứ?!!” “Đó là manh mối duy nhất. Thế ngươi muốn ta làm gì?” “Hơn hết, sao ngươi không đuổi theo họ ngay lập tức?” “Họ cưỡi sugu. Dù có đuổi theo ngay lập tức cũng không cách gì bắt kịp được.” “Hai con sugu đó đã được đem sang chuồng kị thú ở Thu Quan phủ. Nói ta biết sao mà hai kẻ đó lại có thể bỏ trốn cùng chúng được?!” Itan chuyển nòng súng sang Shuko. “Ngươi…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Thuyền Lênh Đênh Chương 8
rdfs:comment
  • “Tìm thấy bọn họ chưa?!” Seisho thở dài đáp lại lời càu nhàu của Itan. “Chưa. Ngươi nghĩ bọn họ đi đâu?” “Bọn họ có cưỡi sugu. Cũng biết họ đã rời Kankyuu tiến về phía Tây. Dù biết vậy, ngươi vẫn không biết được đích đến của họ? Tại sao chứ?!!” “Đó là manh mối duy nhất. Thế ngươi muốn ta làm gì?” “Hơn hết, sao ngươi không đuổi theo họ ngay lập tức?” “Họ cưỡi sugu. Dù có đuổi theo ngay lập tức cũng không cách gì bắt kịp được.” “Hai con sugu đó đã được đem sang chuồng kị thú ở Thu Quan phủ. Nói ta biết sao mà hai kẻ đó lại có thể bỏ trốn cùng chúng được?!” Itan chuyển nòng súng sang Shuko. “Ngươi…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Tìm thấy bọn họ chưa?!” Seisho thở dài đáp lại lời càu nhàu của Itan. “Chưa. Ngươi nghĩ bọn họ đi đâu?” “Bọn họ có cưỡi sugu. Cũng biết họ đã rời Kankyuu tiến về phía Tây. Dù biết vậy, ngươi vẫn không biết được đích đến của họ? Tại sao chứ?!!” “Đó là manh mối duy nhất. Thế ngươi muốn ta làm gì?” “Hơn hết, sao ngươi không đuổi theo họ ngay lập tức?” “Họ cưỡi sugu. Dù có đuổi theo ngay lập tức cũng không cách gì bắt kịp được.” “Hai con sugu đó đã được đem sang chuồng kị thú ở Thu Quan phủ. Nói ta biết sao mà hai kẻ đó lại có thể bỏ trốn cùng chúng được?!” “Thì vì gã canh cổng của Thiên Quan phủ là một gã ngốc chứ gì nữa.” Shuko lấy bộ ấm trà từ một thị quan rồi đặt chúng xuống giữa hai kẻ đang cãi vã nhau. “Đủ rồi. Hai ngươi ấu trĩ quá. Trận cãi vã của các người hữu dụng được gì?” Itan chuyển nòng súng sang Shuko. “Sao ngươi lại bình tĩnh đến vậy?!” Seisho cũng gật đầu đồng tình và nhìn Shuko, kẻ đang bình thản đối diện một núi hồ sơ trong phòng thư vụ. “Ta cũng thấy vậy.” “Ta không bình tĩnh đến vậy đâu. Chúng ta đã hoàn toàn biết trước việc này sẽ đến, đúng chứ? Khó mà có việc họ chịu cư xử phải lẽ khi bị cầm chân được. Nếu ta cấm họ đi, họ sẽ bằng mọi giá đi cho được. Chẳng phải các ngươi đã biết vậy rồi sao?” Itan đập rầm xuống bàn. “Đúng. Và nếu ta cho phép họ đi, họ cũng sẽ đi thật! Làm sao để ta có thể nhốt bọn họ vĩnh viễn được đây?!” “Thấy chưa,” Shuko phì cười, “Rõ ràng chúng ta đâu thể đối phó nổi họ.” Itan chống tay đỡ đầu còn Seisho thì cố nén cơn giận. Shuko cười lớn. “Tạm thời, ta dám chắc bọn họ đã hiểu rõ nếu họ cư xử quá điên rồ, họ sẽ không thể ngủ dậy muộn được. Hơn thế, bọn họ đã rất kiên nhẫn suốt hai tháng qua. Vì vậy mà chúng ta có thể giải quyết khá nhiều nhiệm vụ đó thôi. Ta nghĩ chúng ta nên thỏa mãn với điều đó.” Itan bực bội ngó nhìn gương mặt bình thản của Shuko. “Nó trắng ra là ngươi đã bỏ cuộc ngay từ đầu?” “Không,” Shuko trông có chút không vui, “Ta không tán đồng việc hoàng thượng và đài phụ cứ tự ý hành động mãi. Vì vậy mà ta đã hợp tác với hai ngươi.” “Ngươi…” “Ta chỉ bảo muốn giam cầm họ là điều không tưởng. Hy vọng họ thành một hoàng đế và đài phụ biết cư xử phải mực chỉ phí thời gian mà thôi. Tạm thời, ta đã thỏa mãn rằng họ hiểu được nếu họ cứ điên khùng thái quá mà làm theo ý mình thì sẽ vướng vào tình cảnh rắc rối như vậy. Chúng ta chỉ việc thuần hóa họ, để họ không lơ là quá trớn thôi.” Seisho lầm bầm. “Bộ bọn họ bằng đẳng cấp với Tama và Tora à?” “Nói vậy có hơi quá sỉ nhục bọn sugu đấy. Có thể nói bọn họ chỉ đồng đẳng cấp với gia súc.” Itan đánh một hơi thở dài thượt. “Này…Ngươi phỉ báng họ hơi quá đấy.” “Ta nói gì sai à?” “Không.” Itan lầm rầm trong miệng. Hai người họ không chỉ bỏ lỡ những buổi thiết triều, mà còn thỉnh thoảng lẩn trốn đi. Chỉ cần không để mắt đến họ thôi là họ còn sẽ đến mấy vương quốc khác làm loạn cả lên. Hơn thế, đôi khi họ vẫn đột ngột xuất hiện ở ngoại cung và ra lệnh hết sức ngớ ngẩn cho mấy quan nhân. Mỗi lần họ làm vậy là mấy quan nhân lại phải chạy nháo nhào trong bối rối. Đó thật sự là những công việc hết sức bất thường cho quan nhân. Rõ ràng bọn họ rất giống một loại gia súc không biết kỷ luật. “Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ về lại thôi. Bọn họ không có chỗ nào khác để trở về cả.” “Ngươi dám chắc chứ?” Khi Itan giận dữ hỏi vậy, Shuko ngước mắt lên khỏi đống tài liệu, nhìn dò hỏi. “Ngoài điện Genei này ra, ngươi còn có nơi nào khác để trở về lại không?” “Hở?” Shuko cười đáp lại Itan, người đang chớp mắt khó hiểu. “Ta ganh ngươi thật. Ta trẻ hơn ngươi nhiều, nhưng ta không có nơi nào khác trở về ngoài nơi này. Ngươi quả rất sáng suốt.” “Không, là—” Shuko nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, và cười lớn với Itan, người đang cứng họng. Biển Mây, nơi không có lấy một đảo nhỏ nào, trải rộng đến mức anh ta không thể thấy điểm tận. “Hoàng cung này chỉ như một con thuyền lênh đênh trên đại dương. Dù hắn có căm ghét hay cố thoát khỏi nó, cũng không có bờ nào hắn có thể với tới được.” Giờ là Seisho lầm bầm, “Có lẽ ngươi đúng thật.” “Ta không còn lấy một người thân lẫn quê nhà. Dù ta có kiếm ra người quen mới và mái nhà mới dưới hạ giới, thì trước sau gì, họ cũng sẽ ra đi bỏ ta sau vài thập kỷ.” Dù quan nhân như họ có thể xin rút tên khỏi Tiên Tịch để về hưu, hoàng đế và kì lân còn không được phép từ chức. Thêm nữa, hai người bọn họ lại còn là những taika. “…Ra thế. Nơi này là một con thuyền lớn, là nơi những người không còn nơi chốn trở về tập trung lại.” “Ta nghĩ cái hệ thống này rất tốt. Bởi chúng ta không có nơi nào khác trở về. Nên chúng ta không có việc gì khác để làm ngoài lèo lái con thuyền này…” “Nhưng chúng ta cũng không có đích đến nào cả.” Khi Itan khoanh tay lại, mắt Shuko lại quay về đống tài liệu. “Có đích đến hay không? Đó không phải vấn đề. Từ đầu, chúng ta vốn đã không có đích cần đến rồi. Chúng ta chỉ cần thẳng tiến hôm nay xa hơn hôm qua, và ngài mai xa hơn hôm nay.” “Tất nhiên…” “Mà, chúng ta chỉ cần làm vậy cho đến khi con thuyền này chìm thì thôi.” “Khi nào thì kết thúc? Khi nào thì thuyền của họ sẽ chìm, dường như sẽ sớm thôi.” Itan nói và Seisho gật đầu hết sức đồng ý. “Có thể nói đến giờ nó vẫn còn nổi được đấy. Theo ta thấy thì nhờ tất cả quan nhân đang cố bịt lỗ hỏng để nước khỏi tràn vào, vì có quá nhiều lỗ hỏng khắp nơi cả.” “Chính xác” Itan cười gượng. “Nhưng thỉnh thoảng, mấy con thuyền như vậy lại nổi mãi mãi.” “Phải đấy nhỉ…?” “Ta không nghĩ vậy.” “Ta thì không rõ.” Khi ba người họ nhìn Biển Mây, mỗi người mang một câu hỏi khác nhau. Không có lấy bóng một hòn đảo nào lẫn chim muông nào. Sống biển đánh dồn không hề mệt mỏi, và phản chiếu những sắc màu phức tạp của hạ giới.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software