abstract
| - A, thật là phiền phức. Thứ lỗi cho câu hỏi đường đột này, nhưng bạn có biết gì về khái niệm “tái sinh vào Dị giới” không? Bản thân tôi cũng chưa từng nghe đến nó từ trước khi được tái sinh, cũng như không nghĩ nó lại được dùng thông dụng ở tiền kiếp mình. Ý nghĩa của khái niệm này, nghe sao thì hiểu là vậy: được tái sinh vào một thế giới khác. Đa số các trường hợp với những ai bị ảnh hưởng bởi sự việc này, kiến thức và hiểu biết của họ được bảo lưu lại, và thường được nhận thêm một khả năng đặc biệt khác hay tương tự thế. Dù khá lang mang, nhưng chuyện này không khác gì như khi bạn chơi lại một màn chơi mới trong một tựa game với một sức mạnh mới vậy. Căn bản mà nói, bản thân tôi cũng chả phải mạnh mẽ gì so với lúc chưa tái sinh đâu. A, ha, ha. Ví dụ nhé, có một hành tinh được gọi là ‘Trái Đất’, ở một quốc gia được gọi là ‘Nhật Bản’, tại một nơi được gọi là ‘Tokyo’, tôi đã được sinh ra. Mà đến đây thì tôi cũng nghĩ chắc bạn cũng chả có hứng thú gì mấy, vậy nên tôi sẽ lượt bỏ đoạn sau đi vậy. Nói chung là thế giới này có nhiều loại người khác nhau, và vài người trong số đó thì lại nắm giữ một vai trò quan trọng. Chẳng hạn như một vị anh hùng, hay một nhà phiêu lưu, hay một vị thánh, một nhà sáng chế, hay một người thuộc tầng lớp thống trị, tất cả bọn họ dường như đều có đích đến của riêng mình, tựa như khuôn mẫu có sẵn vậy. Không biết làm thế nào mà họ có thể thực hiện được mấy công việc nhảm nhí đó nhỉ? Trông chẳng khác gì viên đá cuội ven đường, dù bản thân không quan tâm, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng mình bị ấn tưởng bởi động lực từ họ. Và nếu bạn muốn hỏi vì sao tôi đang nói những lời này… … …Ủa? Tại sao tôi phải phí nước bọt vào những lời vô nghĩa này vậy cà? “…Đại Quỷ Vương đã trực tiếp ra lệnh. Xin hãy mau chóng viết báo cáo!” Ồn thật. Biết không thể tránh được cái tiếng càm ràm bên tai mình, tôi lật khủy tay mình, rồi nằm úp xuống giường. Lời càm ràm bên tai tôi xuất phát từ miệng của một người con gái trong bộ trang phục với màu đen làm chủ đạo cùng tính cách lạnh lùng như băng, đi kèm với một vẻ đẹp rất khó tả. Chán thật. Tôi chống khủy tay mình vào gối rồi nhìn vào người con gái đang càm ràm trước mặt mình với hàng lông mày như đang xen vào nhau—Đại Quỷ Vương, Hủy Diệt Chi Vương, 『Kanon』, hình như là thành viên thuộc hiệp sĩ đoàn gì đó thì phải. “Mà…làm cái gì ấy nhỉ?” “Làm báo cáo! Mà ta là người lẽ ra nên thấy khó chịu mới phải chứ nhỉ?! Dù chúng ta được Đại Quỷ Vương gửi tới các quỷ vương khác cùng một thời điểm, ấy vậy mà giờ những người khác đã quay về hết rồi, chỉ còn mỗi mình ta là chưa thể đi được.…” “Chà, nghe khổ tâm quá nhỉ…?”” “Đừng có ở đó mà lèm bèm nữa! Đi. Viết. Bản. Báo. Cáo. Nhanh. Dùm. Đi!” Chẳng hiểu cô gái này nói gì cái nữa. Mắc mớ gì tôi phải đi làm công việc như vậy? Cảm thấy tay mình như sắp rã rời, tôi lại một lần nữa úp mặt vào gối, thầm nghĩ mình lại phí năng lược vào mấy việc vô bổ. Rồi cô nàng tiến tới, vồ lấy vai tôi mà gào thét như thể trên thế gian này chẳng còn cái gì khó chịu hơn. Nhưng dù vậy, tôi chỉ ngẩn đầu dậy rồi nhìn vào người con gái được Đại Quỷ Vương gởi đến này rồi tự nhủ, nếu có thời gian để làm ba cái việc này, thì đi mà tự xử công việc của mình ấy chứ nhờ ai? “Này! Dậy viết báo cáo đi.” “G-Gì chứ?! Mắc mớ gì…mà ngay từ đầu…giờ tôi nên viết sao đây…?” “Giao cho ngươi đó, ta có bận chuyện khác khác rồi.” Tôi chụp lấy tấm chăn, nhưng cô nàng giữ chặt lấy cánh tay tôi, bất kể tôi cố gắng vùng vẫy đến đâu đi nữa. Khốn thật! Nói nhiều vậy rồi mà vẫn cứ làm phiền mình. Mệt quá, buồn ngủ nữa. Ai mà quan tâm? Ủa mà, nhỏ đó nói báo cáo gì vậy? “Không phải ngay từ Quỷ Vương ngươi là người nói thế à?! Ngươi nói viết lách rất phiền phức, vậy nên ngươi sẽ đảm nhận việc nói, còn việc viết lách thì sẽ do ta đảm nhiệm đó thôi?!” “…càng nói càng mệt mỏi, ghi đại cái gì đó cũng được.” Tôi vứt chiếc hộp hình vuông xuống nệm. Đó là con dấu chính thức của tôi. Thường thì tôi cần thứ đó để đóng dấu lên mấy cái báo cáo. Nhưng mà mỗi lần cần nó là lại phải đi kiếm, thế nên tôi để nó luôn dưới tấm chăn này. Bất kể cô gái này có viết theo những gì tôi nói, hay làm báo cáo gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể thấy nội dung toàn những thứ hoang đường, vô nghĩa. Cô nàng hốt hoảng đưa tay chụp lấy chiếc hộp trước khi nhìn sang tôi kèm với khuôn mặt vô cảm. “…thế nhé.” “Sao được?! Khoan…lại nữa rồi…ngồi dậy mau lên!” Lần này tôi lơ luôn cô ta, bất kể có kêu la thảm thiết tới đâu đi nữa, chỉ cần lấy gối phủ lên tai, thế là xong. Ý thức tôi dần như trôi đi qua vài giây sau, còn cái giọng hét ồn ào kia tưởng chỉ như âm thanh vang vọng, bởi lí trí tôi đã thoát khỏi thân thể mình. Um, hình như có thứ gì đó mà tôi quên nói thì phải? Gì nhỉ? À…là tên tôi. Tên tôi là… Leigie Slaughterdolls. Còn cái tên khi còn ở Nhật Bản nhiều năm trước, tôi đã quên rồi.
|