abstract
| - Sau giờ tan trường, hầu hết mọi học sinh đều đã về nhà. Chỉ có một số ít ở lại vì bận trưc nhật hay sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi thì không thuộc bất kì trường hợp nào trong hai cái đã nêu trên, hiện đang tiến tới gần một nữ sinh. “Để tớ mang giúp cậu một nửa nhé Endo-san.” “Cảm ơn nha, có cậu giúp thật đỡ quá.” Là một thành viên trong ban cán sự lớp, Endo-san đương nhiên có trách nhiệm thu gom bài tập về nhà của các thành viên trong lớp. Khá nhiều, và cũng có vẻ khá nặng. Cô ấy lại là người quen nên tôi không thể đưa mắt làm ngơ được. “Có Shun-kun giúp mình thật tốt quá. Cậu có muốn làm việc trong ban cán sự lớp không?” “Rất tiếc, mình không có hứng thú với kiểu công việc như thế này. Chán bỏ xừ.” “Này, có nhất thiết phải nói vậy trước mặt tớ không vậy hả?” “A, xin lỗi.” Endo-san nghe thế liền bật cười, bảo “tớ đùa thôi mà”. “Động cơ của cậu là gì khi giúp đỡ tớ, ngay cả khi đây là một công việc mà bản thân cậu không thích làm? Hình như cậu có điều muốn nói mà không muốn cho Taku biết thì phải.” “Ừm. Thì là vầy…” Bị đối phương nhìn thấu tim đen mất rồi. Tôi gật đầu xác nhận phỏng đoán của cô ấy. Sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi với Endo-san đó là tôi và cô ấy đều là game thủ OSO. Tôi chỉ mới khám phá ra điều này gần đây thôi nhưng còn Endo-san, người này đã biết việc tôi và Takumi tham gia cùng một trò chơi với mình có lẽ từ lâu lắm rồi. Lúc đầu cô ấy còn che dấu thân phận với tôi nhưng giờ thì hết rồi. Cô ấy thậm chí còn chủ động liên lạc với tôi nữa kìa. Đáng tiếc là Takumi thì vẫn chưa có diễm phúc được biết đến cậu ấy. “Điều cậu muốn hỏi, có phải là về hai đứa nhóc đó không?” “Ừ, dù gì thì tớ cũng đã giao chúng lại cho cậu. Không biết dạo này hai đứa tụi nó như thế nào rồi?” Hai người tôi đang đề cập đến là cặp chị em Raina và Al hiện đang được Endo-san chăm sóc. Khi đưa ra trả lời cho câu hỏi của tôi, giọng cô ấy có vẻ hơi lo lắng. “Ừm, để tớ nghĩ xem. Theo một mức độ nào đó thì chúng cũng có vẻ nắm được cách sử dụng Sense của mình. Việc thoát ra khỏi mác Tân thủ sẽ tiến triển sớm thôi, chỉ cần chúng nỗ lực hơn tí nữa. Hai đứa nó cũng đã đạt đủ trình độ để có thể gia nhập một party nào đó và đi săn Big Boar rồi. Nhưng cũng phải nói, chúng vẫn còn quá non để có thể tự thân đi solo. “Tớ hiểu. Xem ra mọi thứ vẫn ổn.” Sau khi nghe Endo-san báo cáo tình hình, người tôi nhẹ nhõm hẳn. Trong một lần tình cờ, tôi, cùng với sự giúp đỡ của Endo-san, cả hai đã giải cứu thành công một cặp song sinh chân ướt chân ráo ngày đầu vào game khỏi bàn tay của một con Ma Cây khá mạnh. Sau sự việc lần đó, giữa chúng tôi đã xuất hiện một mối liên kết đặc biệt. Tôi rất vui khi biết rằng chúng vẫn đang cố gắng thăng cấp. “Với tư cách là bậc tiền bồi, liệu chúng ta có nên thưởng cho chúng một món quà không nhỉ?” “Nếu vậy thì hãy giải quyết việc này trước khi sự kiện cuối tuần diễn ra. Shun-kun cũng có tham gia mà phải không?” “Ừm, thế thì mau mau quyết định vụ quà cáp thôi.” Thứ mà cả Endo-san và tôi sẽ tham gia vào cuối tuần này, sự kiện do Guild Chế tạo đứng ra tổ chức. Đây là dịp để mỗi người thợ thủ công trưng bày các sản phẩm của mình nên có thể nói số lượng và chủng loại hàng hóa của ngày hôm đó sẽ cực kì phong phú. Ngoài ra, còn có các sân khấu biểu diễn và một giải PVP hoành tráng. Một cách thật tự nhiên, tôi quay lại đề tài về hai đứa nhóc với việc hỏi cô ấy về món quà. “Nên tặng chúng thứ gì bây giờ? Tớ đây cũng không phải là người rành về các món vật phẩm đang là ‘mốt’ hiện nay cho lắm.” “Thế thì cứ để cho chúng lựa đại một món chúng thích đi, tiền bạc thì để cậu trả là được. Tớ nghĩ cậu không cần phải quá nghiêm túc về chuyện này.” Endo-san cười hơi miễn cưỡng khi nói câu đó. Ý kiến của cậy ấy vừa rồi theo tôi nghĩ cũng khá thuyết phục đấy chứ. Đang bàn tới việc giá trị của món quà nên khoảng bao nhiêu là thích hợp thì cả hai đã dừng chân trước cửa phòng giáo viên. Sau khi giao chồng bài tập cho giáo viên phụ trách, chúng tôi cùng nhau quay về lớp học. “Ê Shun. Đi đâu nãy giờ vậy?” “Ể, mày chờ tao hả Takumi? Tao vừa giúp Endo-san mang vở bài tập của cả lớp đi nộp vì thấy cậu ấy bê có vẻ nặng quá.” “Cảm ơn cậu nhiều lắm. Gặp lại sau nhé.” Vừa trông thấy mặt của Takumi là Endo-san đã vội vàng lỉnh đi và quay về chỗ ngồi của mình, chắc không muốn bị phát hiện vụ chơi OSO đây mà. Takumi nhìn chúng tôi nói chuyện với nhau với ánh mắt hình viên kẹo, mang đầy hàm ý. “N-nhìn gì vậy.” “Không có gì đâu. Tao chỉ hơi tò mò không biết là hai đứa mày làm bạn với nhau từ khi nào thôi.” Trời ạ, sao đầu óc tên này lại nhạy bén quá mức về mấy chuyện chuyện không đâu không vậy. Hừ, phải nhớ rằng kẻ đang đứng trước mặt tôi là Takumi. Hắn sẽ phát hiện ra ngay nếu như tôi đưa ra một lời nói dối quá lộ liễu. “Thì, mày biết đấy, bọn này chỉ tình cờ gặp lúc đang đi mua sắm, sau đó tám chuyện với nhau. Rồi nhỏ giới thiệu cho tao một vài món bánh ngọt…ờ, nói chung là nhiều chuyện xảy ra lắm.” “Hừmm. Thôi sao cũng được. Tao tính rủ mày cuối tuần này đi chơi lòng vòng sự kiện. Hay là mày có hẹn trước với Miu-chan và Shizuka-san rồi?” “Ừmm…Tao đã có hẹn trước rồi và cũng không có liên quan gì tới Miu và Sei-nee đâu. Nhưng có lẽ kiểu gì thì cũng sẽ chạm mặt họ ở sự kiện thôi.” “Mày nói thế thì tao cũng chịu. Đành để dịp khác vậy.” Dường như đã bị tôi thuyết phục, hắn quẳng cặp lên vai và chỉ với ba chữ duy nhất “Tao đi đây”, Takumi không nói gì thêm và phi thẳng về nhà. Gì đây, hóa ra chỉ muốn biết lịch trình cuối tuần của tôi thôi à. Tôi thở phào nhẹ nhõm và liếc mắt sang phía Endo-san. “Làm tốt lắm.” “Cũng bình thường thôi. Bây giờ chúng ta về nhà nhé?” Tôi thúc giục cô ấy và cả hai chúng tôi đi về phía cửa phòng học để tiến ra bên ngoài. Mặt trời xuống thấp kèm theo ‘hiệu ứng’ trời càng lúc càng lạnh, tôi có thể cảm nhận được mùa thu đang tới gần hơn bao giờ hết. Tôi và nhỏ tán hươu tán vượn một hồi rồi cũng đến cổng trường. Thế giới bên ngoài đang mở rộng ngay trước mắt. Lúc này ở bên kia cánh cổng, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi. Bất giác không kiềm được mà gọi lớn. “Ê Miu, em không về à?” “Ô? Ra là Onii-chan. Yup, em đang trực nhật đây. À mà… bạn anh hả? “Chào em. Chị là Endo, bạn học của Shun-kun.” “Okay. Coi bộ cũng không cần giữ phép tắc làm gì. Em là em gái của người đang đứng kế bên chị, Miu, học sinh trung học. Thế cho hỏi chứ chị và Onii-chan là gì của nhau?” “Này, em...” Em vừa phun ra một câu hỏi cực kì bất lịch sự đấy em gái. Haizzz. Tôi trừng mắt với Miu. Nó ngay lập tức giật lùi lại một bước và cười: “Chỉ đùa thôi mà”. “Ừm. Bọn chị vừa là bạn học vừa là bạn bè bình thường.” “Endo-san à, có nhất thiết phải trả lời nó nghiêm túc vậy không.” “Miu-san, làm bạn với chị nhé?” “Đồng ý ngay và luôn! Endo-senpai!” Miu nở một nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương. Endo-san cũng cười, nhưng cười mỉm. Nhẹ nhàng và có cảm giác chín chắn. Hai người bạn mới quen giờ đây sánh bước bên nhau. Theo lẽ tự nhiên, tôi đi theo sau họ và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái, thứ mà tôi chẳng hiểu nổi lấy nửa lời bẻ đôi. Từng câu từng chữ nghe sao xa lạ quá, chẳng lẽ là ngôn ngữ của người hành tinh khác? Xin lỗi các đồng chí nhé, tôi đầu hàng rồi. Game sao? Bởi tôi nghe loáng thoáng những thứ như niệm phép này nọ, rồi cái gì mà “tránh né”, “thời gian tấn công” và còn “những sản phẩm trước đây của dàn kĩ sư lập trình trò chơi”, các kiểu địa hình được đa dạng hóa và những sinh vật phi nhân độc đáo, dung lượng download này nọ… Hiểu được chết liền. Hai người họ trò chuyện rất tâm đắc, tôi thấy mắt Miu sáng rực lên, điệu bộ rất vui vẻ. Endo-san cũng vậy. Xem ra họ đã gặp một người cùng đẳng cấp với mình để có thể hàn huyên tâm sự. “Onii-chan! Endo-senpai tuyệt vời lắm nhé! Chị ấy biết tất tần tật mọi thứ luôn.” “Ừ ừm, thật may khi hai chị em gặp nhau nhỉ.” Khi một tên anh trai đáng thương này không thể nào thông não cho kịp với những gì đứa em gái bé bỏng của mình đang nói, hắn ta chỉ còn nước tự độc thoại một mình cho vơi bớt cô đơn. “Ghê thật nha Shun-kun, cậu sợ tớ cướp mất em gái cưng của cậu à?” Tôi phủ nhận ngay tắp lự khi thấy Endo-san bật cười khúc khích. Này, tớ chỉ bị hai người áp đảo một tí thôi, tôi cố dùng ánh mắt để nói điều đó nhưng không thành, bị lờ toàn tập. “Tóm lại, chị chỉ biết một ít kiến thức thôi. Thực tế, chị rất yêu game nhưng nó chỉ dừng lại ở mức đọc những bài viết về chúng trên mạng như là mẹo vặt hay cấu hình, đại loại thế. Có thể nói chị là một người thích ngồi nhìn cả ngày vào một mớ dữ liệu.” “Ểhh, em muốn được chơi cùng với Endo-senpai cơ.” “Chị rất tiếc khi phải thừa nhận rằng chị chơi không được tốt cho lắm.” Bà mà cũng dám mở miệng nói câu đó à? Tôi nhìn Endo-san với một ánh mắt hơi bị miệt thị, còn cô ấy thì không nhìn lại tôi, cũng chả thèm nói gì, lại bị bơ rồi. “Tớ chỉ đi được cùng với hai người tới đây thôi. Tạm biệt Shun-kun nhé, cả em gái nữa. Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ? Cảm ơn em nha.” Chúng tôi chào tạm biệt Endo-san khi cô ấy tách khỏi chúng tôi và đi trên con đường riêng của mình để về nhà. Nếu so với lần đầu cô ấy gọi Miu là “Miu-san” thì bây giờ đã trở nên thân thiết hơn với việc sử dụng từ “em gái” rồi. Miu cũng đã gọi cô ấy là “senpai”. Xem ra mối quan hệ của hai người bọn họ đang tiến triển tốt. “Em không ngờ là trên đời này lại có một người còn yêu game hơn cả em đấy! Chị ấy thực sự có một vốn hiểu biết rất uyên thâm về lĩnh vực này nên nói chuyện với chị ấy làm em thấy rất vui.” “Thế thì tốt quá.” “Yup! Mà tiếc quá, một người như chị ấy lại sống một cuộc đời gamer ẩn dật như vậy. Phải chi “sung” hơn một tí thì hay biết mấy. Có điều….” “Gì thế?” “Em có một cái cảm giác rất ngồ ngộ là mình đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải.” …giác quan thứ sáu của em gái vẫn tốt như mọi khi. Coi bộ đã đến lúc chuyển chủ đề rồi. “Trước khi về nhà hay là chúng ta đi ăn bánh nhé?” “Eh?! Thiệt hông?” “Ừ, nhưng mà chỉ hôm nay thôi đấy.” Thành thật mà nói thì một phần lý do cho việc này cũng bởi cái bánh phô mai mà tôi vẫn chưa thể đá nó ra khỏi đầu được, nhưng thôi, các bạn đừng để tâm làm gì. Chỉ cần biết là kế hoạch đã thành công trong việc làm cho Miu quên bẵng đi việc vừa rồi là được. Tôi cũng thở phào. Endo-san à, chỉ còn là vấn đề của thời gian trước khi việc cậu chơi OSO bị lôi ra ngoài ánh sáng thôi. Ba mươi phút trước khi sự kiện chính thức bắt đầu mà tôi coi như đã hoàn thành xong công việc giặt giũ rửa chén. Coi như mọi thứ đều ổn thỏa, tôi quyết định sẽ đăng nhập vào game sớm hơn dự định một chút và đi về phòng. Tôi đội chiếc VR Gear lên đầu và nằm xuồng giường và cũng như mọi khi, ý thức của tôi trở nên nhạt nhòa ngay sau đó. Hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh quen thuộc, bên trong khu xưởng của 【Atelier】 - nơi tôi đã thiết lập làm địa điểm đăng nhập. Myu thì chắc đã đăng nhập từ đời nào và giờ đang ở đâu đó trong thị trấn thôi. Không biết bên ngoài ra sao nhỉ, bị nỗi tò mò thôi thúc, tôi mau chóng tiến ra ngoài khu xưởng, bước vào bên trong cửa hàng. Từ trong cửa hàng, tôi ló đầu ra bên ngoài. Âm nhạc rộn ràng và sôi động ngay lập tức đập vào tai tôi. Thị trấn đông người qua lại hơn mọi khi. Nhớ lần trước khi mà tôi được chứng kiến một cảnh tượng náo nhiệt như thề này là khi OSO chính thức phát hành và khi sự kiện mùa hè diễn ra. “Đông quá. Với số lượng người chơi đông đảo như thế này thì, không cần đợi đến giờ mở cửa sự kiện thì nó cũng đã bắt đầu rồi.” Tôi cười méo xệch và quay trở lại vào bên trong, ngồi xuống chỗ phía sau quầy thu ngân. Sau đó, triệu hồi Ryui và Zakuro. Theo kế hoạch thì Emily-san sẽ dẫn hai chị em Raina và Al tới 【Atelier】 nên giờ tôi chỉ việc thong thả đợi bọn họ. Mặc dù trong thị trấn cũng có rất nhiều địa điểm để chúng tôi có thể hẹn nhau nhưng sau khi suy xét đến lượng người chen lúc nhúc ở đó, bọn tôi quyết định gặp nhau ở cửa hàng của tôi là tốt nhất. Khi tôi đang chải lông cho Ryui và Zakuro thì một bóng người xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Theo sao đó là hai cái bóng nhỏ hơn tiến lại và háo hức nhòm vào bên trong cửa hàng. “Vào đi. Chà, chuyện này ít khi xảy ra đấy nhưng phải nói là cậu tới chỉ vừa đúng giờ đấy.” “Tớ dẫn hai đứa nhóc tới rồi đây.” Hôm nay Emily-san đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, kèm theo đó là thiết bị thay đổi giọng nói. Còn hơn thế nữa, cả cái tên Emily vốn dĩ cũng bị bóp méo thành 【Emilio】, tác dụng của một món trang bị mà cô ấy đang sử dụng. “Emily-san. Cái diện mạo giống như lần trước này là sao hả?” “Chúng ta có thể phải chạm mặt với Taku-kun và cô em gái nhỏ mà phải không? Nếu được, tớ muốn mình không bị lộ mặt.” Bị cô ấy thuyết phục, tôi đành ngậm miệng lại rồi dẫn Raina và Al vào bên trong. Raina- đứa trẻ vừa vào cửa hàng ngay lập tức hướng sự chú ý của mình vào chiếc bình trong suốt, nơi mà ba con quái vật tổng hợp với máu sắc khác nhau đang trú ngụ. Al, đứa em trai thì tập trung vào các lọ Mp Potion, Enchant Stone và những item hữu dụng khác cho ma pháp sư kiểu như Boost Tablet[1]. “Hể, những item như thế này cũng có à. Nhìn này, Rai-chan.” “...Nè, những thứ nhìn-như-kẹo-dẻo kia, chúng có khả năng trốn thoát không vậy? Giống như con cáo và con kì lân ấy?” Al hiện vẫn đang say sưa khám phá 【Atelier】 trong khi Raina nhìn chằm chằm vào mấy con Gel với một vẻ mặt nghiêm trọng. Trong khi phần thân thể của chúng vẫn còn ở bên trong chiếc bình, lũ Gel cũng đang xác định tình hình phía bên ngoài trong bán kính xung quanh chúng. Hai đứa nhỏ đều bị mê hoặc hết rồi. Cả tôi và Emily-san bật cười cay đắng. “Cứ tự nhiên chạm vào chúng nếu em muốn.” “Eh? Thật không? Ôi cha! Con màu xanh này sờ thấy mát quá! Con đỏ thì ấm ấm còn cái con đây thì, như bùn ấy!” Thấy chị mình, Raina, phấn khích vì những thứ như thế làm cho cậu bé Al trở nên bình tĩnh lại. “Đi thôi nào, cũng sắp tới giờ khai mạc rồi.” Tôi hối thúc bọn nhỏ. Cùng với Emily-san chúng tôi đi tới trung tâm thị trấn, ngước mắt lên nhìn bầu trời phía trên hội trường guild. Một màn sương đen dày đặc trải dài, tạo cho người ta cái cảm giác như bây giờ trời đã về khuya… “C-cái thứ đó là sao?” “Không việc gì phải sợ. Đó chỉ là 《Smog》[2]- một phép thuật hệ bóng tối, không có khả năng gây ra sát thương.” Emily giải thích cho Raina, người đang ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Cũng giống như 《Mud Pool》 trong Thổ thuật là một kĩ năng hỗ trợ, với Hắc thuật thì là 《Smog》. Thông thường, người ta sẽ sử dụng nó để tung hỏa mù che mắt kẻ địch, đấy cũng là công dụng chính của kĩ năng. Có điều, phép thuật này hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi quang thuật hoặc các thiết bị chiếu sáng khác. Một kĩ năng khá phế. “Tuy nhiên, việc mang nó ra sử dụng lần này là có dụng ý khác.” Từ bên trong Hội trường guild, có thứ gì đó được quăng vào bên trong màn sương và---- nổ đùng. Một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là sự chuyển đổi của bột thuốc súng được nhồi sẵn bên trong quả cầu lửa. Chúng nổ tung thành những chùm pháo hoa sặc sỡ đủ sắc màu điểm tô lên nền trời đen xịt- thứ được tạo ra nhờ hiệu ứng của 《Smog》. “Woah…. Có phải đó là 【Gunpowder】[3] mà lúc trước Yun-san làm không nhỉ?” “Chính xác. Mà anh chỉ làm những quả cầu nhồi thuốc súng thôi. Phần thiết kế là do họ tự lo liệu lấy.” Như đã nói ở trên, tôi không tự tay làm hết mọi việc. Còn có nhiều thợ thủ công khác cùng tham gia trong khâu chế tạo lần này với thông tin mà tôi chia sẻ cho họ. Tiếp theo đây, màn đêm ngày càng được kéo dài ra để có thể tạo nên hiệu ứng tốt nhất cho buổi trình diễn pháo hoa. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội khắp thị trấn. Ý tưởng lập ra một sân khấu để mọi người có thể xem pháo hoa ngay cả khi ban ngày được nghĩ ra bởi những người chơi sử dụng Hắc thuật với Cloude là trung tâm. Có thể nói, pha ấn tượng nhất trong buổi biểu diễn là màn ảo ảnh ma pháp tấn công, cắt xuyên qua màn sương ma thuật. Bỗng một giọng nói vang lên từ mọi ngõ ngách trong thị trấn. 『“Trân trọng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đến tham dự sự kiện do chúng tôi tổ chức ngày hôm nay! Các bạn thấy buổi khai mạc như thế nào?! Cứ từ từ mà thưởng thức từng tiết mục, bởi sẽ còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác nữa diễn ra! Dài dòng vậy là đủ rồi---! Tôi xin tuyên bố buổi lễ hội ngày hôm nay chính thức bắt đầu!”』 “Là giọng của Magi-san. Với cung cách bắt đầu trang trọng hiếm thấy vừa rồi thì coi bộ chúng ta cũng nên đi thôi.” “Cậu nói phải. Thế thì bây giờ ta hãy dạo quanh vài gian hàng để mua đồ đã, kiếm được món nào ngon để ăn thì càng tốt, tiện thể hỏi thăm giá cả các thứ luôn.” Hai đứa nhỏ đứng sau lưng tôi và Emily-san tỏ vẻ khá lạc lõng ở cái chốn thị thành hào nhoáng này. “Các em? Có chuyện gì không ổn sao?” Emily-san ngay lập tức hỏi chúng gần như cùng thời điểm tôi nhận ra những dấu hiệu khác thường của bọn trẻ. Mặc dù một nửa khuôn mặt của cô đã được ẩn giấu đằng sau tấm mặt nạ nhưng qua cách nói chuyện nhẹ như nhung đó cho thấy rằng cô đang khá lo lắng. “Bọn em chỉ là Tân thủ và Tân thủ thì ừm, chúng em không có tiền. Thậm chí ngay cả khi có bán sạch những món item rơi ra từ quái vật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đủ để trả các khoản phí.” “Tụi này cũng không thể tiêu xài xả láng được. Đang phải tích cóp từng đồng từng cắc cho trang bị mới…” Tôi quay mặt nhìn về phía Emily-san, có vẻ như cô ấy vẫn chưa nói cho chúng biết về món quà nhỉ. Tiết lộ trước cho hai đứa nhóc cũng chẳng có hại gì nhưng tôi nghĩ với một bất ngờ nho nhỏ thì cả hai chị em sẽ thích thú hơn. “Ừmm, để coi nào, ngoài việc đi mua sắm và ăn uống ra thì cuộc đi chơi ngày hôm nay vẫn còn một lý do nữa. Bọn anh muốn tặng hai đứa một vài trang bị mới, coi như là quà ấy mà.” “Kể từ lúc đi chung với bọn chị đến giờ hai em vẫn còn sử dụng trang bị tân thủ mà phải không? Nên sau khi bàn bạc với Yun-kun bọn chị đã thống nhất là sẽ chi trả cho những món trang bị mà hai em mua ngày hôm nay. Đương nhiên là chỉ trong một giới hạn nhất định.” Là thế đó, Emily-san giải thích thêm cho phần của tôi. Số tiền mà bọn tôi dự định chi cho cả hai chị em sẽ là 200kG. Với ngần ấy tiền thì mỗi đứa có thể chia ra khoảng 60kG cho vũ khí và 40kG cho áo giáp. Không nhiều lắm. Thế nên một nỗi xấu hổ dâng trào trong bụng tôi như chứng trào ngược dịch tràng vậy. “À-ừ thì, hai em có thể sử dụng chính số tiền của bản thân làm ra. Yup.” Vì ngượng nên lời nói của tôi có phần nào hơi lúng túng. Tuy vậy, cái ánh mắt của hai chị em nó trao cho tôi làm da tôi ngứa ran nên tôi đành ngoảnh mặt đi. “Ừm. em cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình làm sao nữa. Cảm ơn hai anh chị nhiều.” “Uh, để đáp lại kì vọng của hai anh chị, kể từ bây giờ chúng em nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình. “Cả hai em nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đó. Đây chỉ là trò chơi thôi nên cứ thoải mái đi.” Câu nói của Emily-san dường như không lọt vào được lỗ tai của hai đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt sáng rỡ như sao sa kia. “Anh nhớ em gái của anh cũng nói vậy đó. Trông như có vẻ ai đó đặt rất nhiều kì vọng vào bọn em NHƯNG đừng có suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Nếu có chăng mà hai đứa trở nên mạnh hơn vào một ngày nào đó thì nhớ ghé chỗ anh mua đồ là được rồi. Coi như đây chỉ là thả con tép để bắt con tôm vậy.” Cuộc trò chuyện như thế là kết thúc. Tôi ôm Zakuro và dắt Ryui đi trước, có lẽ do cảm giác muốn thoát khỏi cái cảm giác bối rồi này càng sớm càng tốt. Emily-san sánh bước bên tôi còn Raina và Al thì đi ở phía sau - cả hai đứa đang thảo luận gì đó vui vẻ lắm. Khi tôi lén quay lại liếc chúng một cái, Emily-san thì thầm vào tai tôi. “Yun-kun không thành thật gì cả nhé. Cái đoạn cậu nói cậu sẽ thu lại đủ vốn khi chúng trở nên mạnh hơn ấy.” “G-gì chứ.” “Cậu không phải dạng người vụ lợi, thừa nước đục thả câu như cậu cố tỏ ra lúc nãy. Ai là người đã tự đặt ra một mức giá bèo bọt cho sản phẩm của mình vì biết rằng nếu hắn ta không làm thế cả thị trường buôn bán sẽ bị xáo động? Ai là người thậm chí không thèm đặt cả một mức giá giao dịch tối thiểu trong chính cửa hàng của mình? Chẳng phải là cậu sao?” “Geez…thôi được thôi được, tớ là người không thành thật đấy. Được chưa?” Tôi bĩu môi hờn dỗi khi bị Emily-san nhìn thấu hết cả tim gan phèo phổi như thế. Tôi vuốt ve hai cái đuôi mượt mà của Zakuro để giúp bản thân bình tĩnh lại. Nhặc tới mượt, vì tôi đã chải lông cho Zakuro trước đó nên độ “phê” của nó giờ đã cao hơn nhiều. Dần dà, tôi lấy lại bình tĩnh và chỉnh lại tư tưởng sai lầm của Emily-san. “Ngay cả khi với mức giá đó tớ vẫn còn nhiều cách khác để kiếm lời.” “Thật sao?” “Ừ, tớ trồng rất nhiều thứ ở mảnh vườn phía sau 【Atelier】 nên có thể nói nguyên liệu để chế tạo là do tớ tự cung tự cấp. Chi phí cũng vì thế mà thấp hơn những người chơi khác.” Khi nghe tôi nói vậy cô ấy liền hỏi ngược lại “Một tay cậu tự trồng sao?”. Tôi kể cho cô ấy về việc có thể sử dụng item để trồng trọt ngay cả ở trong một căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, năng suất của nó không cao bằng so với khi trồng ở ngoài vườn và ngoài ra cũng cần có hạt giống nữa. Với sense 【Alchemy】 của Emily-san thì việc này cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Và thế là chúng tôi nhắm hướng các gian hàng mà tiến. Mọi thứ được trưng bày ở đây đều trông thật lạ trong hai đôi mắt non trẻ của Raina và Al bởi vì kể từ lúc đi với bọn tôi tới giờ, chưa khi nào chúng đặt chân vào một thị trấn. Cả hai đứa cứ hết nhìn thứ này rồi thứ khác với một sự phấn khích rõ rệt. Thứ trước mắt chúng tôi hiện giờ là một gian hàng ẩm thực. Nơi đây bày bán cả hai loại thức ăn: một là ăn được còn hai là loại tốt nhất đừng nên thử dù chỉ một lần. “Chào mừng quý khách! Thịt Mill Bird đã được lọc sạch độc tố đây ạ! Thơm ngon hấp dẫn, ăn một miếng đảm bảo ghiền tới già! Kèm theo hiệu ứng tăng ATK đây!” “Thử một miếng thịt Heo rừng nướng nhé! Ngon cực!” “Ở đây chúng tôi có bán rau củ tươi đây (cười)! Hàng nhập trực tiếp từ thị trấn thứ hai đấy!” Tiếng mời chèo khách hàng vang lên sôi nổi và ở bên phía đối diện, các trò cá cược cũng đang diễn ra rôm rả. “Tới chơi nào, roulette kiểu Nga[4] đây! Trong sáu món ở đây sẽ có một món chứa độc! Ai tự tin bản thân đủ may mắn thì cứ thử! Chúng tôi cũng có bán thuốc giải độc nếu cần.” “Tuy rằng mùi vị có vẻ không được ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi làm bạn nôn đâu. Lên level bằng thứ này tốt lắm đấy!” “Món ngon vị lạ đây, ai muốn thử ẩm thực tẩm độc thì xin mời đi lối này!” Phong cách ẩm thực tẩm độc hướng vào những người chơi muốn tăng cấp những sense kháng độc của mình. Còn trò roulette kiểu Nga kia thì nhằm vào những người chơi đã có kinh nghiệm. Người ta còn tăng phí chơi lên gấp đôi để tránh trường hợp những người mới chơi tò mò muốn thử trò này. Tuy vậy, số lượng người chơi thử trò chơi tự sát này là khá đông, họ đứng xếp hàng kín cả phố. “Thôi tìm một gian hàng nào bình thường chút đi.” Nghe tôi bảo, ba người kia cũng gật đầu đáp lại và bắt đầu tìm. Chỉ việc tìm một gian hàng có thức ăn ngon ngon thôi mà chúng tôi đã hoa hết cả mắt lên rồi. Đột nhiên, trên khu phố xuất hiện một phần trống trơn. “Chả biết ở đó có gì nhỉ. Chỉ mỗi chỗ đó là chẳng có ai xếp hàng mà họ tập trung vây quanh lại… một buổi biểu diễn chăng? Lại xem thử nào!” “Ah, Rai-chan. Đợi chút!” Raina bỗng chạy đi làm Al phải đuổi theo. Tôi không khỏi thở dài nhìn vào cái góc chẳng-chút-tự-nhiên kia của khu phố. “Có chuyện gì chăng?” “Đến đó rồi biết.” Hai chúng tôi bình tĩnh đi bộ theo sau Raina và Al, băng qua đoàn người phía trước. Và khi tới nơi, khung cảnh trước mắt chúng tôi là---- “Xin lỗi. Bán hết thức ăn ở đây cho tôi đi.’ “L-làm ơn bán cho tớ nữa! Letia-chan! Sẽ không đủ thức ăn cho mọi người đâu!” Chủ của ba quầy hàng đứng sắp hàng cúi đầu một cách bối rối, có vẻ như đã kiệt sức nãy giờ. File:OSO v05 039.jpg Cô gái có vẻ bối rối, liên hồi tự hỏi “làm sao đây?” rồi nhìn vào đám linh thú đang-nghiêng-đầu-hót-líu-lo-và-vẫy-vẫy-tai của mình “Đành vậy. Cho tôi 10 phần ăn đem đi.” Dường như các chủ tiệm sắp hét lên sau khi nghe câu đó, tôi liền bước lên một bước. “Cô đang làm gì ở đây vậy Letia.” “Oh, Yun-san hả? Chao xìn.” “Người quen của cậu hả Yun-kun?” “Ừm, như cậu thấy đó, cô ấy cũng có sense 【Taming】 giống như tớ.” Tính đến thời điểm hiện tại thì Letia đã thu phục được hai con linh thú thuộc loại ăn cỏ - Haru và con Mill Bird tên Natsu. Nhưng bây giờ hiện đi cùng cô nàng còn có thêm hai con thú khác. Trong số chúng có một con Will-O`-Wisp - quả cầu lửa thường xuất hiện ở vùng đầm lấy phía nam. Con còn lại là Fairy Panther[5], một loại quái thú xuất hiện trên đường đến động Horia. “Đây là lần đầu cậu gặp hai đứa này phải không? Con wisp tên là Aki và Fuyu là tên của con Fairy Panther.Còn Mutsu thì tại vì hôm nay đông người quá, với lại cũng không đủ MP nên tớ không thể triệu hồi nó được, hiện tại tớ chỉ đi với bốn bé này thôi.” Khi Letia đang giới thiệu chúng thì bốn con linh thú được thuần hóa kia đã tiến lại gần hai đứa bé như trẻ con vòi quà cha mẹ. Trước cảnh tượng đó, mắt Raina sáng rỡ và được Letia cho phép chạm vào chúng. Bộ tứ này lúc đi dạo trong thị trấn đã được người chơi cho ăn nên chúng dường như quen với con người hơn là Ryui và Zakuro, thậm chí còn chẳng tỏ ra chút bực dọc nào khi bị người khác chạm vào. “Hê, linh thú thu phục hử. Xem ra cậu thuộc trường phái sử dụng linh thú khác với tôi rồi.” “Ừm… người này là?” “Là Emily-san, người quen của tớ.” Khi tôi vừa nhắc đến chữ “Emily-san” thì ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh sau gáy nhưng mà đã không kịp để chữa lời nữa rồi. Tôi đành ngó lơ qua chỗ khác để tránh phải nhìn nụ cười băng giá của Emily-san. Giờ tôi nhớ ra rồi, sau khi mang chiếc mặt nạ và đống đồ cải trang lỉnh kỉnh đó thì tên của cô nàng sẽ là Emilio. “Hân hạnh được gặp, tôi là Emily, sử dụng linh thú tổng hợp từ 【Synthesis】 và 【Alchemy】.” “Tôi hiểu rồi. Mà Emily à? Hay là 【Emilio】 vậy?” Letia cảm thấy bối rối khi nhìn vào cái tên nhân vật được hiển thị và so sánh nó với cái tên vừa được giới thiệu. “Emily và Emilio… thôi thì 【Lio】, tôi gọi cậu vậy nhé?” Thực tế thì biệt danh đó khá thú vị đấy nhưng vì nó khác xa hoàn toàn so với tên mà Emily-san đặt ban đầu nên cô ấy tỏ vẻ hơi khó chịu. “Ừm… nếu được thì kêu tôi bằng 【Emily】 nhé.” “….? Ờ hiểu rồi. Emily thì Emily. Bởi vì tôi sử dụng 【Taming】 nên hai chúng ta khá khác nhau đấy. Cậu có muốn thảo luận thêm về việc này khi chúng ta đi ăn không?” “Được đấy… Tôi rất háo hức.” Như có một sợi dây liên kết đã được hình thành giữa hai người họ, cả Emily-san và Letia bắt đầu vui vẻ chuyện trò với nhau. Raina và Al cũng đang có những khoảng khắc vui vẻ của chúng khi cho bọn linh thú của Letia ăn những món mua ở các tiệm gần đó, làm cho tôi cảm thấy có một chúc lạc lõng… “Nàyy. Đi mua vũ khí cho Raina và Al nào--- “Họ đang dựng một sân khấu kìa! Đi coi đi coi đi!”…” Sau khi đặt chân đến sự kiện này, Raina lại tự ý chạy lung tung nữa rồi. Tuy đã khá quen với cái kiểu cư xử đó của Miu ở thế giới thực nhưng chứng kiến cảnh tượng này làm tôi nhớ lại đến ngày đầu khi tôi gặp Raina và Al. Tôi khẽ thở dài và đi theo chúng cùng với Emily-san và Letia. Sân khấu ngoài trời được xây dựng thành một khối hình thù cao chót vót với nhiều tầng. Vào thời điểm hiện tại trên sâu khấu, những người chơi trông khá đặc biệt đang tạo ra một buổi trình diễn hoành tráng bằng cách tận dụng những Sense mà họ có. “Woaa! Cái! Gì! Thế! Này! Ảo quá, quá sức ảo?!” Hiện tại đang có một người chơi có vẻ như tập trung luyện kĩ năng võ thuật là chính đang thực hiện một màn biểu diễn kinh công giả hình trên không trung bằng cách kết hợp sử dụng các Art của mình. Tên này xem ra cũng thuộc dạng chiến binh giống như Gantz với khả năng thi triển art liên tiếp mà không gặp bất cứ vấn đề gì vì khoảng trễ ngắn đến nỗi hầu như không có. Lại một lần nữa, tên võ sư kia thực hiện màn nhái khinh công với kĩ thuật tương tự như tôi đã nêu trên. Thế nhưng------ “Đúng là hắn đang di chuyển về phía trước nhưng mỗi lần như vậy chỉ được một bước.” Giống như với mỗi Art thì hắn nhích lên trời theo đường thẳng một ít và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đạt đủ độ cao có thể làm người chơiu bị thương nếu như ngã xuống. Vừa nghĩ xong, tôi thấy hắn ngã xuống vì mắc phải thức gì đó. Trong lúc đang biểu diễn, vì bị thứ gì đó làm phân tâm mà hắn canh trật thời gian giữa các art và rơi thẳng xuống sàn sân khấu, tạo ra một lỗ hình người lớn trên đó. Bằng một cách thần kì nào đó mà, tên võ sư kia vẫn còn sống nhăn răng và đang vẫy tay ở dưới cái hố do chính mình tạo nên. Người ta nhanh chóng kéo hắn ra. Cái lỗ thủng cũng nhanh chóng được vá lại một cách dễ dàng với gỗ. Sau khi mọi việc ổn thỏa, chương trình lại tiếp tục với màn trình diễn sau đó. “Nói sao đây nhỉ. Đúng là chỗ này có nhiều thứ hay thật.” Ngoài màn khinh công đó ra chúng tôi còn xem được một màn múa kiếm được thực hiện bởi các kiếm sĩ trình độ cao, tạo cho người ta cảm giác phấn khích cực độ khi hai thanh kiếm chém vào nhau chan chát, một màn phi dao tuyệt vời với tất cả lưỡi dao được người biễu diễn ném ra đều trúng vào ngay hồng tâm của trái táo đặt trên đầu người hỗ trợ. Chưa hết, trái táo được sử dụng để biểu diễn đó biến thành nước ép táo sau một thủ thuật nhỏ nào đó của người trình diễn và bọn họ - bao gồm người diễn và cả phụ diễn - vui vẻ dùng. “Ha, coi thích~ thật đấy.” “Thế thì tốt. Vậy giờ chúng ta đi qua chỗ tiếp theo nhé?” “Chỗ tiếp theo nào cơ?” “Còn phải tìm trang bị cho hai em mà, quên rồi sao?” “Đ-đâu có, sao em quên được chứ…” À, những gì xảy ra tiếp theo lúc đó là Raina và Al, hai đứa nhóc tì này ngồi coi cho hết buổi trình diễn, nhưng mà chúng tôi vẫn còn một mục tiêu để làm trong ngày hôm nay - mua vĩ khí và áo giáp cho hai anh chị trẻ này. Letia cũng tham gia với chúng tôi vào lúc đó nhưng đã đến giờ phải đi mua đồ rồi. “Nhìn chỗ đó kìa! Người ta bu đông vậy chắc hẳn phải có nhiều vũ khí mạnh lắm!” Raina hào hứng như vậy cũng bởi một phần để che giấu sự thật là vừa mới lúc nãy con bé còn quên bẵng mục đích chuyến đi ngày hôm nay, và nhanh như cắt chen vào đám người đang tụ tập lại đằng kia. “Hàng khủng cỡ đó thì chỉ có bán đấu giá thôi. Với 200kG em không mua nổi đâu.” “Nếu có thể thì anh đề nghị chúng ta nên mua sắm ở cửa hàng những người thợ thủ công đồng nghiệp của anh.” “Rai-chan sẽ không thèm nghe đâu.” Al cúi đầu xin lỗi khi nghe tôi và Emily-san nói. Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, Letia đã biến đi đâu mất rồi, chỉ để lại con chim nhỏ Haru đang đậu trên đầu Ryui. “Letia đi đâu rồi ta?” “Trước đó cô ấy có nói là sẽ đi mua thêm thức ăn. Chắc hẳn con Mill Bird này là do cô ấy để lại làm dấu đây mà.” “Haa, Letia cũng hăng hái quá nhỉ.” Tôi dừng chân lại và thở dài. Tuy nhiên, việc cần làm bây giờ là đuổi theo Raina. Chúng tôi theo dấu Raina băng qua dòng người và sau cùng dừng chân ở một gian hàng mà thậm chí tôi còn chả biết ở đó bán gì. Khi đến gần, tôi bỗng cảm thấy bóng dáng của một loại thảo dược quen thuộc, còn có cả những loại vật phẩm tiêu thụ khác như potion và đan dược. Chủ gian hàng này chắc hẳn phải là một người thợ thủ công có trang bị cho mình sense 【Mixing】. “Hôm nay tôi mang lại cho các bạn 【Thuốc hồi sinh】. Tác dụng thì cũng như cái tên của nó, mang lại sự sống cho thân xác những người chơi đã tử trận! Các bạn có thể sở hữu cho mình một bình chỉ với 4mG! Ngoài ra còn có các loại potion khác, hàng Việt Nam chất lượng cao đàng hoàng nhé!” “Một bình 【Thuốc hồi sinh】 hử…” Đã biết trước là có người biết cách điều chế loại thuốc cải tử hoàn sinh này còn sớm hơn cả tôi nên bản thân tôi cũng không giấu nổi tò mò mà tiến lại gần Raina để xem hàng do người khác làm thì sẽ như thế nào. “Thuốc hồi sinh ơi, mi ở đâu…” “Chuyện gì thế Yun-kun?” Sau khi đến bên cạnh Raina, tôi đã nhìn ra được màu sắc quen thuộc của 【Thuốc hồi sinh】 do người đàn ông đó điều chế và nó thực sự làm tôi cảm thấy thất vọng. Không gì hơn ngoài một màu hồng nhạt, tí xíu nữa thôi thì nó gần như một màu trắng đục rồi---Thứ mà tên gian thương kia quảng cáo chính là 【Thuốc hồi sinh hạ cấp】. Trong lòng tôi bỗng dưng thở dài não nề. Người chủ của cửa hàng đột nhiên nhìm chằm chằm về phía tôi. Ể? Tại sao lại là tôi? “A, không phải cô chính là 【Bảo mẫu】 sao? Yun-san kìa bà con ơi! Hàng bằng xương bằng thịt đấy!” “Tôi không thích cái biệt danh đó tí nào.” Tôi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu với người đàn ông có 【Mixing】 vừa gọi tôi là 【Bảo mẫu】 kia. Nghe cái giọng điệu rất kịch của hắn, tôi tức đến điên người. “Cô chủ Yun-san của cửa hàng nổi tiếng chuyên bán potion chất lượng cao 【Atlier】 đây mà! Thấy Thuốc hồi sinh của tôi điều chế sao hả!” “Ể, ừm,… Theo tôi nghĩ thì trông chúng cũng có vẻ… tạm được.” Mặc dù chỉ là hàng bỏ đi khác hẳn với thứ Thuốc hồi sinh đã hoàn thiện của tôi nhưng dù sao thì thứ này vẫn còn xài được. “Thiệt không, có thiệt vậy không! Với món thuốc này có lẽ tôi là người chơi sử dụng 【Mixing】 bờ-rồ nhất OSO rồi nhỉ! Thấy đống potion của tôi sao hả!” Ừm, thành thật mà nói, với cái giá trên trời 4mG cho một bình Thuốc hồi sinh phế phẩm như thế thì trừ khi ông anh đang ba hoa trước mặt tôi hạ giá xuống thì sẽ có chẳng ma nào thèm mua đâu. “Thể loại potion gì thế này. Tác dụng thì yếu xiu, chẳng bằng một góc thuốc do Yun-san điều chế. Cái đồ thùng rỗng kêu to không biết lớn nhỏ, nổ vừa thôi anh giai.” “Thôi nào Raina. Thôi nào, ta đi chỗ khác.” “Vậy có được không? Anh để người ta muốn nói gì thì nói thế mà không cảm thấy buồn à?!” Nói thật thì tôi đâu phải là không quan tâm. Chỉ có điều là cái danh hiệu thợ thủ công bá đạo nhất thế giới ảo gì đó thì thằng này cũng chẳng ham. “Vậy mà hắn ta còn dám đặt ra cái giá khủng đó nữa chứ! Kì lạ thay!” “Nhưng trong trường hợp này thì nó không lạ như em nghĩ đâu.” Nói rồi Emily bắt đầu giải thích cho Raina. Theo tôi nghĩ, người đàn ông vừa rồi cũng chỉ cố bù lại phần thua lỗ khi chế tạo nó thôi. “Khi bán sản phẩm do chính mình tạo ra thì người thợ thủ công nào mà chẳng muốn kiếm được lợi nhuận phải không?” “Nhưng mà lợi nhuận như thế chẳng phải là quá lắm hay sao.” “Có vẻ như hắn ta tiếp tục nhập 【Nụ hoa Tử đằng】 - nguyên liệu để làm Thuốc hồi sinh từ những người chơi khác, có lẽ hắn cũng tự thân kiếm thêm một ít nữa, tất cả chỉ để tạo ra nó. Giống như những gì Emily-san đã nói ở trên, nếu cuộc nghiên cứu kéo dài quá lâu, người thợ thủ công phải nâng giá của nó lên để đắp vào phần tiền vốn đã bỏ ra. Về phần tôi, mặc dù đã đầu tư một khoản khá lớn vào cánh đồng nhưng nhờ việc làm mọi thứ hoàn toàn bằng tay nên chi phí thành phẩm đã được giảm xuống đáng kể, sản phẩm tạo thành cũng đạt chuẩn chất lượng. Không phải đống hàng potion mà anh giai vừa nãy bán có giá thành và chất lượng không ăn rơ với nhau. Hắn là một người tài giỏi, tôi phải nói thế, nhưng hắn hẳn cũng phải suy nghĩ dữ lắm để làm sao mà thu lại số tiền vốn dùng để phát triển Thuốc hồi sinh đã bỏ ra. Trong trường hợp này, giá đó hẳn cũng đã gộp luôn cả phần tiền vốn chế tạo. Raina, sau khi được bọn tôi giải thích cặn kẽ nguyên cớ, trở nên im lặng. Con bé có vẻ hơi mệt mỏi. “Hắn bị sao vậy chứ. Không công bằng. Dẫu có thất bại đi chăng nữa thì cũng không được thách giá như vậy.” “Định một mức giá cho món hàng đâu có nghĩa là món hàng đó sẽ bán ra đâu. Trong trường hợp có một người chơi khác làm ra một sản phẩm tương tự như vậy nhưng rẻ hơn thì chắc chắc hàng của anh ta sẽ không có ai mua. Thế là giá cả của sản phẩm đó sẽ tự động giảm thôi.” “Nghe xong em thấy Yun-san là một người chơi tuyệt vời thật đấy, có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng mà giá lại rẻ nữa. Lúc đầu em không hiểu lắm những gì anh đang làm nhưng, anh biết đấy, trông anh ra dáng một lão tướng trong khoản sinh tồn lắm đó.” “Al. Anh không tuyệt như em nói đâu, nhưng anh sẽ suy xét lại những gì em vừa nói trong một giờ nữa.” “À đúng rồi! Chúng ta đang bàn về trang bị của bọn em mà nhỉ! Emily-san, chị có thể dẫn hai đứa em tới cửa hàng nào bán vũ khí được không?” “Nếu em đã muốn thì chị cũng sẵn lòng.” Một trong những điểm mạnh ở Raina đó là khả năng chuyển chủ đề ngay lập tức và nhờ đó tôi mới có thể thoát khỏi vụ này. Tôi thở dài một hơi và mỉm cười méo xệch. Vào lúc mà không ai trong chúng tôi để ý thì cả bọn đã tái hợp lại cùng với Letia- người đang mang theo một lượng lớn thức ăn bên mình, từ lúc nào không hay. Chúng tôi vừa đi vừa ăn một hồi cũng đã đến cửa hàng của người quen của Emily-san. “Ô la la, quý cô 【Thương nhân Nguyên liệu】 đây mà! Có chuyện gì không?” “Bọn này đang tính mua một vài món trang bị coi như là quà cho đám nhóc tân thủ mà bọn này đang chăm sóc.” Những người mà Emily-san đang nói chuyện với là bộ ba thợ thủ công bao gồm một người phụ nữ thân hình mảnh mai, một cô gái dáng người cao cao và một người đàn ông tròn trịa. Mỗi người bọn họ đều có những vật phẩm được chế tạo bởi riêng họ đang được bày bán trên các kệ gỗ. “Hơi bị nhiều đồ nhảm đấy.” “Tuyệt chứ hả?! Quý cô đằng kia thích cái nào không?” Người đàn ông thân hình mập mạp khoảng độ đã gần ba mươi cái xuân xanh kia giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi và tay còn lại giơ thức ăn được lấy ra từ trong chiếc túi giấy lên. Letia cũng hành động tương tự với bàn tay không cầm đồ ăn của mình. Nguyên hàng vật phẩm đuọc bày bán đều không có tác dụng nào cả, nhưng sau khi hỏi số tiền mà chúng tôi muốn chi, kèm theo các phong cách chiến đấu, người đàn ông có vẻ là chủ cửa hàng kia bắt đầu tư vấn cho Raina và Al. “Có vẻ như để đi xem hết đồ ở đây thì cũng ngốn kha khá thời gian. Chẳng mấy chốc thì số tiền sẽ vượt mốc 100kG mất.” “Yeah, việc này có lẽ cũng hơi khó cho Yun-kun.” Như khoa học đã chứng minh, con gái đi mua sắm là chúa cù cưa rồi. Thực tế, cô em gái nhỏ Myu và bà chị Sei-nee của tôi lúc nào cũng tốn thời gian để thử món này mòn nọ nhưng cũng nhờ đó mà tôi có được tí thời gian rảnh. Khi nhìn vào cách bài trí những vật phẩm trên kệ thì có lẽ hết một nửa trong số chúng được tạo ra là do sở thích của người chủ. “Chúng chắc hẳn đều là những món vũ khí thần thánh.” “Thiệt không trời? Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng…” Nơi này giống như một quán bar vậy. Có rất nhiều thứ vũ khí tiện lợi khác nhau được bày bán dựa trên những tiêu chí như đánh tới chết, đâm tới chết hay treo cổ, nhưng vì kích thước và hình thù có đôi phần kì lạ của chúng nên có lẽ sẽ rất khó để sử dụng. Ngoài ra, còn có những bức đồ họa mà những dòng chữ trên đó được tô bằng sơn đỏ như máu. Thậm chí còn có cả những thứ giống giống chiếc nón bảo hiểm màu vàng - thứ đi chung với một trang bị đã hỏng một cách kì lạ nào đấy. Đó hẳn là sở thích của người đàn ông kia rồi, trong khi đó, người phụ nữ mảnh dẻ và cô gái cao kều chỉ bán những vật phẩm bình thường. Ngoài ra, còn có những nguyên liệu của Emily-san nữa. Nơi chúng được bày bán là ở một góc cửa hàng. Trong số chúng có sáu viên đá----là Elemental Stone. Chúng đều là những vật phẩm tiêu thụ có tác dụng gia tăng phép thuật ứng với loại nguyên tố của viên đá trong một khoảng thời gian tạm thời, nhưng đối với tôi thì chúng còn có công dụng khác. 【Elemental Enchant】 - kĩ năng cho phép tôi có thể cường hóa một món vũ khí hay áo giáp nào đó với một nguyên tố nhất định. Tôi cũng chỉ mới sử dụng nó trong thực chiến một lần thôi, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về kĩ năng này. “Cho hỏi, không biết cậu có thể bán tớ hai mươi viên Elemental Stone mỗi loại được không? Tôi hỏi mua nó. “Được chứ. Hai mươi viên Elemental cấp 5 mỗi loại. Của cậu đây.” Lần trước khi tôi thực hiện thí nghiệm cùng với Emily-san thì chúng đều là đá cấp 4. Thấp hơn một cấp thì đương nhiên giá thành cũng rẻ hơn rồi. Chắc hẳn cô ấy đã dùng 【Chuyển đổi vật chất cấp cao】 của 【Alchemy】 để thăng cấp chúng lên cấp 4. Hoặc, có thể là 【Chuyển đổi vật chất cấp thấp】 để thí nghiệm những nguyên liệu gốc. Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ, tôi nhận thấy Letia đang nhìn chằm chằm vào tôi khi miệng còn đang nhai nhồm nhoàm trái cây. “”…nhìììììnnnn.”“[6] “……” “…..nh-nhìn ch-chằm chằm.” “…vụ gì vậy Letia?” “Không có gì đâu, hình như bọn trẻ đã quyết định được thứ mà mình muốn mua rồi thì phải.” “Eh?” Tôi quay người theo hướng Letia chỉ tay tới và bắt gặp Raina - sự vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé và Al - cu cậu đang mỉm cười bối rối. Cả hai vừa thêm bạn thành công với những người thợ thủ công khác. Vũ khí của chúng cũng đã được thay mới, trông có vẻ ấn tượng hơn cái cũ nhiều. Từ những đứa gà mờ mới chập chững vào game ngày nào thì giờ đây ngoại hình của chúng đã ra dáng những nhà phiêu lưu giả chính cống. File:OSO v05 001.jpg “Trang bị mới của hai đứa trông khá bóng bẩy đấy.” “Hmph, đương nhiên là vậy rồi! Tuy Yun-san và Emily-san trả tiền cho bọn em nhưng phần tiền còn thiếu bọn em đã dùng chính số tiền cần mẫn tích cóp bấy lâu nay để bù vào đấy!” Nói rồi, Raina vui vẻ vỗ vào cái khiên đang gắn trên tay. Vũ khí của con bé đã được thay thế bằng một ngọn lao ngắn rất tốt cho việc di chuyển. Về trang bị bảo vệ, con bé đang mặc trên người một bộ giáp da màu chàm. Thiết kế trông có vẻ hơi lớn nhưng với phương châm “Hiệu quả là trên hết” thì con bé có vẻ đang rất thỏa mãn. Còn về phần Al, cu cậu đã hoãn lại việc mua một bộ áo giáp mà thay vào đó trang bị cho mình một cây quyền trượng gỗ và những mòn trang sức gia tăng INT tùy chỉnh theo loại. Một tiên phong với giáp nhẹ và một ma thuật sư đủ tư chất, có vẻ như ý tưởng này được hình thành dựa trên khả năng kết hợp chiến đấu và duy trì khoảng cách của cả hai. “Với những món đồ này rồi thì anh hết gọi bọn em là tân thủ được rồi nhé.” “Rai-chan, chị lại tự mãn nữa rồi.” Al mỉm cười chán nản đáp lại, nhưng trông có vẻ như là do cậu bé lo lắng khi muốn thử sức với bộ trang bị mới toanh đang mặc trên người hơn. Và, mắt của cả hai sáng rỡ lên khi nghe một giọng nói vang vọng khắp tận cùng ngõ hẻm trong thị trấn. 『“Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu kế hoạch bí mật đã chuẩn bị cho tất cả mọi người tham dự sự kiện ngày hôm nay! Kể từ lúc này quái vật sẽ được thả vào thị trấn, ráng diệt sạch chúng nhé----Đến giờ đi săn rồi!”』 Tiếng vừa rồi là của Lyly. Thế ra kế hoạch mà em ấy âm thầm chuẩn bị trong bí mật là đây à…
|