abstract
| - Mùa hè năm 1998, Aozaki Touko lần đầu tiên biết tới cái tên Ryougi Shiki. Mọi chuyện bắt đầu khi cô thu nhận một chàng trai trẻ tuổi tên Mikiya vào làm việc cho mình. Đó là một buổi trưa đầu tháng sáu nóng nực, vì muốn giết thời gian, cô đã lắng nghe người trợ lý trẻ của mình tâm sự về mối bận tâm mà cậu luôn giữ trong lòng, câu chuyện về người bạn học cũ của cậu, về cô gái với cái tên Shiki. Sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, Shiki vẫn đang sống trong trạng thái thực vật và không cho thấy một dấu hiệu khả quan nào là cô có thể tỉnh lại cả. Ngoài ra, theo lời của y tá, dường như sự phát triển của cơ thể Shiki cũng đã ngừng lại kể từ khi cô hôn mê. Điều phi lý này khiến một người như Touko cũng cảm thấy khó tin. “Thật vậy sao? Ngay cả khi chết đi rồi, cơ thể của ta vẫn còn chịu ảnh hưởng của thời gian huống chi là còn sống.” Cô lên tiếng, cố kìm chế sự tò mò của mình. “Cứ như một phép màu vậy.” “Em cũng không nghĩ là chị sẽ tin vào điều đó nhưng điều đó là sự thực. Suốt hai năm qua, em không hề thấy cậu ấy thay đổi chút nào cả. Trạng thái hôn mê như vậy, chị đã từng nghe qua một trường hợp nào tương tự thế chưa ạ?” Trước câu hỏi đó, Touko khoanh tay trước trán nghĩ ngợi. “Hmmm, để xem nào, chị đã từng nghe một câu chuyện về cô gái hai mươi tuổi vừa mới kết hôn thì rơi vào trạng thái hôn mê một cách bí ẩn và cô ấy đã ‘ngủ say’ như vậy suốt năm mươi năm trời. Cậu đã từng nghe qua chưa?” “Hình như là chưa ạ,” Cậu lắc đầu. “vậy điều gì xảy ra khi cô ấy tỉnh dậy ạ?” “Tâm trí của cô ấy hoàn toàn nguyên vẹn. Cứ như cơn hôn mê năm mươi năm ấy chưa từng tồn tại vậy. Cậu có tin được không? Cô ta tỉnh lại mà vẫn giữ nguyên tâm trí như hồi hai mươi tuổi. Nhưng điều đó lại khiến cho người chồng vô cùng đau buồn.” “Sao lại thế ạ? Sao người chồng lại có thể buồn khi người vợ tỉnh lại chứ?” “Dù tâm trí của cô ấy có là tuổi hai mươi đi chăng nữa, cơ thể cô cũng là của tuổi bảy mươi mất rồi. Cô ấy muốn chạy nhảy nhưng không thể làm được những điều đó, cô ấy không hiểu tại sao, cô không thể nhận thức rằng mình đã già đi năm mươi năm mất rồi. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, người chồng đã nói trong nước mắt rằng giá như cô không tỉnh lại thì mọi chuyện có khi lại tốt đẹp hơn. Quả là một bi kịch chỉ có trong truyện giả tưởng nhỉ? Sao nào, có tham khảo được gì không?” Mikiya không trả lời mà chỉ trầm tư suy nghĩ. “Ồ, một dự cảm xấu vừa len lỏi vào tâm trí chàng trai trẻ của chúng ta sao?” Touko mỉm cười châm chọc. Đáp lại, cậu thanh niên gật đầu. “Dù em cũng không muốn tin vào điều này nhưng dường như, Shiki thực sự cũng không muốn tỉnh dậy.” “Ah, nhưng tại sao chứ?” Touko đan hai bàn tay vào nhau và chống lên bàn. “Chị cảm thấy rằng có lý do gì đó ẩn sau suy nghĩ này. Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy nên, cứ nói ra xem nào.” Ngay khi Touko dứt lời, Mikiya tỏ ra tức giận và quay mặt đi. “Em sẽ không kể đâu, vẻ mặt vô cảm của chị thật có vấn đề đó.” “Ơ hay, cậu mới là người mang chuyện này ra nói trước nhé. Mà được rồi, bỏ qua cho chị và kể tiếp đi. Con bé Azaka lúc nào cũng nhắc tới cái tên 'Shiki' mỗi khi trò chuyện với chị qua điện thoại vậy nên chị cũng tò mò muốn biết về cô gái bí ẩn này. Có thế, về sau chị mới có thể trả lời cho cô em gái dễ thương của em được chứ.” Ngay khi cái tên Azaka được xướng lên, Mikiya nhíu mày lại. “Em cũng định hỏi điều này từ lâu rồi, chị và Azaka quen biết từ bao giờ vậy ạ?” “Kể chi tiết ra thì cũng dài dòng lắm, đại khái là mọi chuyện bắt đầu khi chị tình cờ gặp nhỏ trong một chuyến điều tra và kết thúc bằng việc Azaka biết chị là một ma thuật sư.” “Chỉ vậy thôi ư? Mà, sao cũng được. Em đề nghị chị đừng có lôi nó dấn sâu vào thế giới của chị nữa. Con bé đang trong tuổi bồng bột và nổi loạn nên em không muốn nó tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như vậy” Nghe xong, Touko khúc khích cười. “Ồ, vậy là cậu không hiểu được toàn bộ sự việc rồi. Mà thôi, rắc rối trong gia đình cậu không phải chuyện của tôi nên tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Giờ thì gạt chuyện đó qua một bên và tiếp tục kể về cô bé Shiki đi nào!” Vừa nói, Touko vừa châm thuốc rồi nhoài hẳn người lên bàn làm việc tỏ vẻ háo hức. Biết mình không có cách nào để thoái thác, Mikiya thở dài và bắt đầu kể câu chuyện của hai năm về trước. Hai người gặp nhau lần đầu vào một đêm tuyết rơi ngay trước khi cậu bắt đầu học cao trung. Ở trường, Shiki chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với việc tỏ ra có thiện chí với những người xung quanh và chỉ thân thiết với Mikiya một chút do cậu không chịu từ bỏ việc cố kết bạn với cô. Nhưng đến kỳ học thứ hai của năm nhất, cũng là lúc vụ giết người hàng loạt xảy ra, Shiki càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Cô ấy đột nhiên kể rõ cho Mikiya biết rằng mình có hai nhân cách, và rằng nhân cách còn lại đó có sở thích giết người. Mối liên hệ giữa cô và vụ giết người đó, với cậu, cho tới giờ vẫn là một điều bí ẩn. Rồi vào một đêm mưa nặng hạt, Shiki đã bị xe tải đâm ngay trước mắt Mikiya và bất tỉnh từ đó cho tới giờ. Ban đầu, Touko chỉ coi câu chuyện đó như món nhắm trong bữa rượu, nhưng càng về sau, nụ cười trên môi cô dần biến mất và và thay vào đó là một sắc mặt nghiêm nghị. “Đó là toàn bộ câu chuyện giữa hai chúng em. Mới đấy thôi mà đã hai năm rồi nhỉ.” Cậu nhóc kết thúc câu chuyện của mình. “Rõ ràng con bé đó không phải ma cà rồng rồi. Dù vậy, đối với vụ này thì…” Touko lẩm bẩm với vẻ mặt đăm chiêu khi sự việc này trở nên phức tạp hơn cô nghĩ. Nhưng không lâu sau, cô lại khẽ nhếch miệng mỉm cười đầy ẩn ý. “Tên của cô bé đó được viết như thế nào?” “Là Shiki (數) trong Sũshiki (神) ạ, việc này thì có liên quan gì không ạ?” “Vậy cũng tức là Shiki trong Shikigami(式) nhỉ? Hơn nữa cô bé này lại là người trong gia tộc Ryougi. Quả là thú vị, chị bắt đầu hiểu được phần nào toàn bộ sự việc kỳ lạ này rồi.” Không thể kiềm chế được sự phấn khích, Touko dập điếu thuốc hút dở vào trong gạt tàn rồi nhanh chóng đứng dậy. “Bệnh viện đó ở gần đây thôi đúng không? Cứ đợi ở đây nhé, chị sẽ về ngay sau khi đến thăm ‘người đẹp ngủ trong rừng’ của chúng ta.” Chẳng đợi cậu trợ lý trẻ của mình trả lời, Touko đã rời khỏi văn phòng và hướng thẳng đến bệnh viện. Hơn lúc nào hết, cô cảm nhận rõ được sự sắp đặt của số mệnh đã mang cô tới đây để gặp gỡ cô gái đó.
|