abstract
| - Mình là cái gì? Chtholly tự hỏi. Chtholly Nota Seniorious. Một chiến binh yêu tinh trưởng thành. Kẻ sử dụng Vũ Khí Di Tích Seniorious. Một người đã gặp Willem Kmetsch – Emnetwiht duy nhất còn sống; đã học hỏi rất nhiều, và đã được trao hy vọng. † Giữa đêm, cô gọi Ithea. "Ưư, lạnh ghê. Đáng lẽ nên mặt thêm một lớp áo nữa." Hai người họ đứng trên đỉnh một con đồi nhỏ cạnh quận cảng. Gió bao giờ cũng lồng lộng ở đây. Tầm nhìn cũng rất tốt, nên họ có thể dễ dàng phát hiện bất cứ ai tới. "Xin lỗi. Mình sẽ nói ngắn gọn thôi, nên cậu chịu khó tí giúp mình nhé." "……Hửửm?" Vừa run rẩy, Ithea vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Chtholly. "Nếu cậu dẫn mình ra tít tận đây chỉ để nói chút chuyện, thì mình đoán đấy là việc cậu thật lòng không muốn ai khác nghe thấy." "Ừm, nói chung là vậy. Mà cậu thì chắc cậu đã đoán ra là gì rồi." "Không không. Mình chỉ là biết và nghe nhiều hơn người bình thường một ít. Có phải là thánh thần biết tuốt đâu?" Ithea đáp, vừa đặt cái lồng đèn đất mà ngồi xuống. "Vì thế thực ra mình cũng có việc muốn hỏi cậu. Mình hỏi trước được chứ?" "……Được thôi. Là gì?" "Cậu là ai?" Ithea hỏi với cái kiểu vô tư, như thể cứ đang hỏi tối nay ăn gì. Chtholly nín thở trong tích tắc. "Chtholly Nota Seniorious," cô chậm rãi trả lời, tựa hồ suy ngẫm kỹ càng từng con chữ. "Chắc chứ?" "Nhìn mình giống người khác à?" "Chắc là không……" Gió thổi viu viu, mơn trớn mái tóc Chtholly. Bầu trời xanh tan chảy vào bóng tối của đêm đen xung quanh, khiến người ta gần như chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là trời đâu là đêm. Ấy vậy, sắc đỏ của mái tóc Chtholly lại tung tăng rõ rệt giữa thinh không. "Chậc, mình tới đó là hết rồi. Tiếp theo là cậu đấy." "Ưn." Chtholly nhìn trời chăm chú. Chóng lướt qua trên đầu họ là những đám mây đen trông không khác gì mấy cái bóng. Xa hơn nữa là một bầu trời điểm đầy sao mờ mờ và một vầng trăng nhuốm tí vàng. "Mình đã suy nghĩ rất lâu làm thế nào để nói chuyện này, cơ mà nghe cậu hỏi vậy thì mình cho là cậu đã đoán ra hết rồi nhỉ?" "Không hẳn. Đó chỉ là một phỏng đoán theo phong cách anh kỹ-sư-ngày-xưa thôi. Có một điều mình biết chắc là: sự xâm thực từ tiền kiếp của cậu chưa biến mất hay ngưng lại. Ký ức và nhân cách của Chtholly Nota Seniorious đang bị cướp đoạt ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện, có đúng không?" "Ừmm. Có vẻ là vậy." Chtholly nắm lấy mái tóc bay phất phới không kiểm soát mà ôm vào lòng. "Sự xâm thực đã hiếm, mà xâm thực trước 20 tuổi còn hiếm hơn cả hiếm nữa nhỉ? Hồi cậu bị xâm thực có giống thế này không?" "Ừa. Hoặc ít ra là mình nghĩ là vậy. Bản thân mình không không nhớ tí gì, quá trình có lẽ khác một chút với trường hợp của cậu." Ithea mỉm cười, song Chtholly biết đấy chỉ là bề mặt thôi. Cổ luôn làm cái mặt đó mỗi khi muốn che giấu cảm xúc thực. "Cậu quen mình đã lâu đúng không? Nên cậu cũng quen Ithea cũ chứ gì? Vui tươi, luôn xí mũi vào việc người khác, không thành thật với bản thân chút nào…… sở thích là viết truyện viễn tưởng, chưa một ngày nào cổ quên viết nhật ký…… Ithea Myse Valgulious là kiểu con gái như thế. Đọc xong nhật ký của cổ mình mới biết." Àà——Là lần đó à. Chtholly nghĩ. Khoảng 2 năm trước, Ithea – vừa trở thành chiến binh yêu tinh trưởng thành – bất chợt nói là mình bị cảm và tự khóa mình trong phòng nhiều ngày liền. Ắt hẳn cổ đã cật lực lùng sục hết đống nhật ký toàn bộ quãng thời gian ấy. Khi nhìn lại, Chtholly cảm thấy tính cách Ithea thay đổi một ít sau mấy ngày đó…… hoặc có khi không. Khó mà nói lắm. Hồi ấy họ chưa thân nhau là bao. "Có khó khăn lắm không?" "Dĩ nhiên. Mình cứ tưởng mình sẽ hóa điên mất. Đôi lúc mình còn muốn chết quách cho rồi. Nhưng làm thế chẳng mang chủ nhân cơ thể này về…… Ithea thực sự. Cách duy nhất mình có thể trả giá cho tội lỗi của mình là nắm lấy cuộc đời mình đã xóa bỏ…… viết tiếp sự tồn tại của cô bé «Ithea Myse Valgulious» mà không cho ai hay. Hoặc ít nhất mình đã tự nhủ vậy, và bằng cách nào đấy, mình đã giữ được đến ngày nay." "Thế là bọn mình đã bị lừa bấy lâu nay?" "Đúng. Cậu có giận không?" Mình có giận không à? Chtholly tự hỏi. Cô cảm nhận được rằng mình không giận. Cũng không kinh ngạc. Sự thật cứ thấm vào người cô một cách thầm lặng, như thể cô chỉ đang biết thêm một tin tầm thường. "Nhật ký ư?" Cô ngồi xuống kế bên Ithea. "Chắc mình cũng nên viết một cuốn." "Chậc, đối với cậu, tình hình có lẽ hơi khó không bị lộ. Không như mình, diện mạo cậu rồi các thứ nữa đều thay đổi." À, đúng ha. Màu đỏ lẫn trong tóc Chtholly chẳng sớm thì muộn sẽ thay thế màu xanh không chừa chỗ nào. Một sự biến đổi đáng chú ý thế quả thật sẽ khá khó giấu mọi người. "Cơ mà cậu có muốn một ai đó nắm lấy cuộc đời cậu không? Không phải là mình đang bảo cậu làm này làm nọ, nhưng cậu có thật sự muốn một người khác đến những nơi cậu luôn mong được đến hay ở lại những nơi cậu luôn khao khát được ở lại không?" A. Đúng là không vui mấy. "Bất kỳ cảm giác mong muốn đến nơi nào hay ước vọng ở lại chốn nào chắc kiểu gì cũng sẽ vụt mất nhỉ? Nên có chi thật sự đáng buồn đâu." Chtholly ôm chặt đầu gối mình. "……Hoặc có khi giờ mình chết đi thì tốt hơn, trong lúc mình còn nhớ được nhiều điều." "Đấy có lẽ là một lựa chọn khả thi, mình nói thật. Ngay bây giờ, trong tim cậu vẫn còn vài thứ để bám víu vào, những thứ giúp cậu tiếp tục sống. Tuy chúng sẽ sớm tiêu tan thôi. Tới lúc ấy chắc sẽ còn đau đớn hơn cậu nghĩ bội phần." "Quả thật……" Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Cô gái ngồi cạnh bèn choàng một tay quanh vai Chtholly. "Ithea? Sao thế?" "Trời khá lạnh và gió mà? Thân nhiệt mình không cao như Nephren, tuy nhiên hy vọng sẽ giúp cậu phần nào." "……Aha." Một tiếng cười nhỏ vuột khỏi môi Chtholly. "Cảm ơn nhé. Cậu ấm lắm." "Tốt quá. Cuộc đời dẫu sao vẫn thật đáng sống nhỉ?" Không rõ liệu đây đơn thuần là hệ quả của ngẫu nhiên nối tiếp ngẫu nhiên, hay do hành động cố ý của ai đó, song sự xâm thực từ tiền kiếp của cô chắc chắn là đang diễn ra, và chắc chắn là một mối đe dọa thật sự. Nó nuốt chửng bản ngã, hủy hoại trái tim, cấu xé đi ký ức, giết chết tinh thần của cô…… và rồi, thông qua quá trình hồi tưởng, linh hồn đã tỉnh giấc của tiền kiếp sẽ dần dà đánh cắp phần thể xác còn lại. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách tự động, mặc kệ ý muốn của tiền kiếp. Không có phép màu tình yêu nào cứu cô. Hay có lẽ đã có, nhưng thời gian sắp hết rồi. Người thiếu nữ mang tên Chtholly Nota Seniorious sẽ sớm biến mất không để lại một dấu vết. "Cậu sẽ giữ bí mật với anh Kỹ Sư à?" "Ừm. Ảnh mà biết thì sẽ lo lắm." "Có sao đâu? Mình nghĩ cậu có quyền bắt anh ta phải lo lắng cho cậu." "Chắc vậy." Chtholly trước đây có nghĩ thế. Có điều lỡ cô kể cho anh, cô sẽ chỉ thấy khuôn mặt tuyệt vọng, âu lo của ảnh hết phần đời còn lại của mình. Cô muốn anh nghĩ về cô. Song không muốn anh khóc lóc vì cô. Cô không muốn anh coi cô như một nữ anh hùng bi thảm. "Mình muốn mình với anh ấy hạnh phúc, dù chỉ thêm một lát…… có lẽ vậy." Ithea không tỏ vẻ bất ngờ. "Nói như thể lấy ra từ tiểu thuyết tình củm sến súa…… ít ra chúng ta biết được cậu dứt khoát vẫn còn là Chtholly." "Nhìn kiểu gì cũng thế mà." Hai người nhìn nhau mà cười, vui buồn lẫn lộn. "Ít nhất từ bây giờ, đừng dùng Venom nữa nhé?" Ithea thỏ thẻ. "Hiển nhiên, mình là mình, cậu là cậu. Chúng ta đều là yêu tinh, cơ mà xét cho cùng, chúng ta vẫn là những linh hồn lạc lối của các đứa trẻ đã chết yểu chi chi đấy. Chúng ta là gia đình mà đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt. Không có gì đảm bảo việc xảy ra với cậu sẽ giống như với mình. Nhưng ít ra hãy nghe lời khuyên ấy." "Ừm." Chtholly gật đầu. "Tất nhiên, cũng có nghĩa sẽ không được động vào Vũ Khí Di Tích nữa. Đó là việc tối thiểu cậu có thể làm nếu còn muốn tồn tại ở đây lâu nhất có thể." "Ừm…… Mình nhớ rồi. Cảm ơn nghe Ithea." "Nhân tiện, cậu không định hỏi à? Kiểu như tên thật mình là gì hay mình từ đâu tới ấy?" Chtholly không nhìn ra được chút gì quan trọng trong mấy câu hỏi đó. "Cậu cũng là Ithea mà. Tươi vui, luôn chõ mũi vào chuyện người khác, không thành thật với bản thân chút nào." Cô khẽ chọc đầu mũi Ithea. "Là đồng đội quý giá của bọn mình, và hơn hết thảy, là người bạn. Với mình, cậu không giống ai khác xa lạ cả." "Nyahaha. Rất vui được nghe cậu nói thế." Cô không bao giờ đặt niềm tin ở nụ cười của Ithea nổi. Mọi người trong nhà kho yêu tinh đều đồng tình. Rốt cuộc, ai dám tin một người luôn luôn mỉm cười bất kể đang vui, đang buồn, đang giận hay đang hoang mang? Dẫu vậy, mới nãy thôi, thoáng lên trong ý nghĩ của Chtholly rằng có lẽ, chỉ là có lẽ, thỉnh thoảng cô có thể tin ở nụ cười đó. Sáng lên nhờ ánh đèn lồng lập lòe yếu ớt bên cạnh, một giọt nước mắt long lanh trên khóe mi Ithea.
|