About: Oreshura: Tập 7 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đây là lần thứ hai, nếu tính cả lần với Hime, tôi bị một cô gái hẹn lên sân thượng trường. Không, nếu tính cả “cuộc diễn tập” tò tình của Chiwa lúc đang hoạt động hội, thì đây đã là lần thứ ba. Chỉ cần nhìn vào những con số đó cũng đủ thấy chuyện này đang từ mức phổ biến, sang thành cực kỳ phổ biến. Thế nhưng, vẫn chưa hề có một cuộc tỏ tình thực sự nào cả. Lần này chắc cũng thế thôi. “Cảm ơn cậu vì đã đến! Takkun.” Dưới bầu trời mùa thu rực rỡ, Fuyuumi Ai quay mặt sang nhìn tôi vô cùng hớn hở. “Sao lại gọi tớ lên đây vào một ngày lạnh như thế này chứ?” “Nhưng tớ chẳng thấy lạnh chút nào.” “….” Hừm.

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 7 Chương 4
rdfs:comment
  • Đây là lần thứ hai, nếu tính cả lần với Hime, tôi bị một cô gái hẹn lên sân thượng trường. Không, nếu tính cả “cuộc diễn tập” tò tình của Chiwa lúc đang hoạt động hội, thì đây đã là lần thứ ba. Chỉ cần nhìn vào những con số đó cũng đủ thấy chuyện này đang từ mức phổ biến, sang thành cực kỳ phổ biến. Thế nhưng, vẫn chưa hề có một cuộc tỏ tình thực sự nào cả. Lần này chắc cũng thế thôi. “Cảm ơn cậu vì đã đến! Takkun.” Dưới bầu trời mùa thu rực rỡ, Fuyuumi Ai quay mặt sang nhìn tôi vô cùng hớn hở. “Sao lại gọi tớ lên đây vào một ngày lạnh như thế này chứ?” “Nhưng tớ chẳng thấy lạnh chút nào.” “….” Hừm.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đây là lần thứ hai, nếu tính cả lần với Hime, tôi bị một cô gái hẹn lên sân thượng trường. Không, nếu tính cả “cuộc diễn tập” tò tình của Chiwa lúc đang hoạt động hội, thì đây đã là lần thứ ba. Chỉ cần nhìn vào những con số đó cũng đủ thấy chuyện này đang từ mức phổ biến, sang thành cực kỳ phổ biến. Thế nhưng, vẫn chưa hề có một cuộc tỏ tình thực sự nào cả. Lần này chắc cũng thế thôi. “Cảm ơn cậu vì đã đến! Takkun.” Dưới bầu trời mùa thu rực rỡ, Fuyuumi Ai quay mặt sang nhìn tôi vô cùng hớn hở. “Sao lại gọi tớ lên đây vào một ngày lạnh như thế này chứ?” Từng cơn gió lúc 4 giờ trên khoảng sân này bỗng nhiên thật buốt giá. Từ nãy giờ tay tôi đã bắt đầu tê cứng và phải liên tục chà sát vào nhau hệt như một ông già. “Nhưng tớ chẳng thấy lạnh chút nào.” Khuôn mặt Fuyuumi có chút ửng đỏ trong khi lầm bầm. “Vậy, để Ai-chan cho cậu tí hơi ấm nhé~♪” Nhỏ ôm chặt lấy tay tôi và cọ xát cơ thể vào nó. “Đừng-Dừng lại, đừng có dính lẹo vào tớ như thế—! Tránh xa ra!” Dù tôi lập tức đẩy phắt cô ấy ra, nhưng cơ thể nhỏ thật sự vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cận chiến thì sẽ quá nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ gục ngã bởi cảm giác mềm mại từ A-chan mất. “Cậu cũng biết lý do tớ gọi cậu ra đây, đúng chứ?” “…cậu nói thế cũng đúng.” Ý tưởng hợp lý nhất ở đây có lẽ là vì chuyện tôi và Masuzu chia tay. “Tớ sẽ không hỏi cậu lý do, dù tớ có rất nhiều chuyện cần nói với Natsukawa-san, nhưng chuyện quá khứ thì hãy để lại quá khứ. Nhưng, tớ có thể coi hợp đồng đó đã bị huỷ rồi, đúng chứ?” “Hợp đồng?” Đến lúc này, Fuyuumi chợt bước một bước tới. Khuôn mặt nhỏ gần đến nỗi tóc mái của chúng tôi tựa như sắp chạm vào nhau, và tỏ ra vô cùng chân thành khiến tim tôi như lệch nhịp. “Hãy hẹn hò với tớ, Kidou Eita-kun.” “….” Vậy ra, đây là lý do ư? “A-chan, tớ đã nói rồi, Tớ không hề đóng dấu vào bản đăng ký kết hôn đó.” “Tớ biết, cậu chưa từng đóng dấu vào nó, cậu đã dùng hẳn vân tay cơ mà ♪” “Đã bảo không phải thế mà!” Thật phiền phức mà, một bản đăng ký kết hôn với cả dấn vân tay bằng máu nữa chứ, gì đây, hợp đồng với Satan à? “Như tớ đã nói với cậu ấy, về chuyện kết hôn, tớ sẽ không công khai cho đến trước lễ tốt nghiệp đâu.” “Nếu được thì mong cậu không bao giờ công khai luôn dùm tớ.” “Nhưng, một mối quan hệ yêu đương bình thường sẽ không thành vấn đề đúng chứ? Vì Takkun hiện tại đang tự do mà.” “….hể.” Chết tiệt, tôi không có gì để phản bác về việc đó. Dù có vẻ đây chỉ là một cuộc tống tình một chiều từ Masuzu để ép tôi làm bạn trai giả của cô ấy nhưng thực chất chính tôi cũng được nó bảo vệ. Ít nhất tôi còn có lý do lý trấu như “mình có bạn gái rồi” để từ chối những lời tỏ tình khác. Nhưng giờ, chiếc khiên đó đã không còn, và tôi chỉ có thể chiến đấu với chúng bằng tay không. “Tớ hiện vẫn không muốn hẹn hò với ai hết.” “Về việc đó, dù rằng cũng không hay ho gì mấy khi phải nghe những câu như ‘mới chia tay bạn gái mà hắn đã cặp kè nhỏ khác rồi sao!?’, nhưng tớ nghĩ nếu chúng ta giải thích đường hoàng mọi chuyện, họ sẽ thông cảm mà.” “Đó không phải là điều tớ muốn nói.” “Cả đàn chị trong Ban kỷ luật đều ủng hộ hai ta, nên sẽ không có lời đồn tiếu nào đâu, tớ sẽ nhờ cả Kaoru giúp một tay. Làm thế sẽ tốt hơn vì từ đầu tớ luôn muốn mọi người đều tham dự lễ cưới hai ta mà ♪” Fuyuumi nói trong khi nhí nhảnh làm trò. “Nếu tớ có thể hẹn hò với Takkun, thì ngày nào với tớ cũng sẽ thật hạnh phúc. Tớ sẽ làm cả bữa trưa cho cậu mỗi ngày, và tớ còn tìm được vài chỗ nơi ăn trưa chỉ có riêng hai ta nữa kia. Cả chuyện học bài cùng nhau sau giờ học nữa nè? Thực ra, tớ có một quán café luôn muốn đến cùng Takkun, và cả…” Trông nhỏ thật hạnh phúc khi tưởng tượng viễn cảnh tương lai rực sắc hồng mộng mơ ấy. Nó rực rỡ đến nỗi ai cũng có thể nhìn thấy từng đoá hồng ấy trong mắt nhỏ. Nhưng tôi phải ngắt đoá hồng đó. Dù rằng làm thế cũng khiến tôi rất đau, nhưng đây là điều tôi phải làm! “Tớ thực ra là một kẻ ‘hận tình’(恋愛オンチRenai Onchi).” Tôi nói ra rồi…. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Tôi chưa từng định nói cho ai khác chuyện này, kể cả Chiwa lẫn Kaoru, đây là chuyện chỉ giữa tôi và Masuzu, và tôi đã thực sự nói ra. Fuyuumi nghiêng đầu bối rối. “Mù tình?” (恋愛オンチRenai Onchi) “Là hận!” Nhưng tôi không thể phủ nhận khoản “mù mờ” về tình yêu của mình. “Bố mẹ tớ đã ly dị từ khi tớ mới học lớp ba chỉ vì họ đều có một tình nhân mới cho riêng mình và biến mất bỏ tớ bơ vơ ở lại. Vì thế dì Saeko-san phải nhận nuôi và thay họ làm người bảo hộ.” Fuyuumi chăm chú lắng nghe. Cô ấy không ngạc nhiên, phải chăng cô ấy đã đoán ra được từ trước. “Vậy điều đó liên quan gì đến việc Takkun bảo mình hận tình?” “Trước khi tớ học lớp hai, bố mẹ tớ vẫn còn yêu nhau rất thống thiết, thậm chí họ còn tán tỉnh nhau bằng những lời ngọt ngào hơn cả cậu lúc nãy. Nhưng sau một năm, thoáng cái tất cả chỉ còn là chiến tranh. Cuối cùng họ đã gây rất nhiều rắc rối cho các cô chú của tớ, rồi bỏ bê cả công việc lẫn trách nhiệm chỉ để chạy theo bạn đời mới của mình. Với tớ, những người ‘yêu đến đánh mất lý trí’ đó là những kẻ tồi tệ nhất. Giá như họ tự mình trải qua ở vị trí của tớ, chắc hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ ‘liệu tình yêu có quan trọng đến thế?’ “ “Và thế là cậu trở thành một kẻ hận tình?” “Phải.” “Nếu thế, tại sao cậu lại hẹn hò với Natsukawa-san?” “… Tớ chỉ có thể nói chúng tớ đã phạm rất nhiều sai lầm khi làm thế vì thế nên nó mới tan vỡ sớm như vậy.” “Hừm.” Fuyuumi lầm bầm nhưng không hỏi gì thêm. “Hiện giờ tớ vẫn chưa có hứng thú chuyện hẹn hò. Vì thế xin lỗi nhé, nhưng tớ không thể nhận lời tỏ tình của cậu được.” Tôi thốt lên thật to. Rồi im lặng. Cảm giác trút hết những suy nghĩ trong lòng ra thật nhẹ nhõm. “Ra là vậy…” Giọng Fuyuumi có chút băn khoăn. “Có một quá khứ như thế chắc hẳn rất khó khăn cho Takkun lắm nhỉ?” “Thôi mình đừng bàn chuyện đó nữa, chuyện đó không đến mức để cậu phải thương hại gì tớ đâu.” Có ba mẹ ly hôn không phải chuyện gì quá to tát trong cái xã hội này, vì thể tôi nghĩ bản thân cũng chả có gì gọi là bất hạnh. Thực ra, có dì Saeko-san chăm sóc phải gọi là quá may mắn cho tôi mới đúng. “Phải rồi ha, xin lỗi vì tớ đã lỡ lời.” “Tớ mới là người có lỗi khi đột nhiên kể lễ một chuyện chán ngắt như thế.” Hừm. Có lẽ như vậy là ổn rồi. Fuyuumi có vẻ cũng đã hiểu, nụ cười đó của cô ấy, khiến tôi thở phào. “Đã vậy, từ giờ tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta hãy cố gắng hết sức chăm sóc cho nhau nhé.” “Phải đấy, không bao giờ rời xa.” “Thế, đầu tiên chúng ta hãy đến––Khu vui chơi Tsuba nhé? Nghe nói những cặp đôi hẹn hò lần đầu tại đó sẽ mãi mãi hạnh phúc đấy.” “Ồ, có chuyện như thế luôn à.” “Dù rằng như thế có hơi ấy ấy, nhưng tớ tin nếu hai người cùng tin tưởng vào một điều gì đó, mối quan hệ của họ sẽ ngày càng bền chặt và sẽ đâm hoa kết trái một ngày nào đó––đó là ước mơ của tớ.” Tôi cười phì. “A-chan sến súa quá đấy.” “Hừm––! Sao Takkun lại cười chứ! Đồ mất nết!” Cô ấy khõ nhẹ vào vai tôi. “Ahaha, đau ghê luôn ấy, đồ ngốc.” Tôi đấm trả lại. “Đúng là mèo chê mèo dài đuôi, đồ ngốc!” Bốp, bốp. “Chính A-chan nói trước mà.” Bốp bốp, bốp. Hahaha, tớ mới chỉ khởi động thôi đấy! “Aaa ~ cậu đánh vào chỗ nào thế hả? Đồ Takkun biến thái!” “Hả, là vai, là vai mà? Làm thế thì có gì biến thái chứ, nếu thế, A-chan còn biến thái hơn đấy. Chết nè––“ “Aaa ♪ Thích thì chiều, chết nè––“ “Ahihi, vậy chuẩn bị nhận cú này đi, A-chan––khoan đã, HẢ AAAAA––––––––––––-!?” Tiếng “aa” ở cuối câu của tôi vang to đến nỗi cổ họng tôi như muốn nóng ran lên. “Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!? Tớ đã bảo sẽ không thể hẹn hò cùng cậu rồi mà!” “Takkun, bình tĩnh đi, nãy giờ hành động của cậu hơi kỳ lạ đấy.” “Cậu là người cuối cùng tớ muốn nghe câu đó đấy!” Mình sẽ khóc mất. Tình ngay lý gian, thật đáng sợ… “Tớ hiểu Takkun ghét bỏ tình yêu, nhưng sau khi biết chuyện, tớ càng không thể bỏ rơi cậu. Ngược lại tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, được chứ?” “…hả?” “Rồi, hứa đấy nhé!” Fuyuumi trỏ thẳng ngón trỏ phải vào tôi đầy kiên quyết. Một tư thế của một thành viên ban kỷ luật đó mà từ lâu tôi đã không còn được thấy ở cô ấy. “Tớ sẽ dùng chính ‘tình yêu’ của mình để chữa lành bệnh hận tình của cậu, hãy để mọi người chứng kiến nó!” Khi vừa định thần lại, tôi mới chợt nhận ra khuôn mặt lúc này của A-chan đã khiến mình như vỡ oà. “…aaa…” Phải rồi nhỉ. Một cô gái luôn trân trọng cảm xúc của bản thân lại còn hay lo chuyện bao đồng. “Tớ nghĩ nếu cậu tìm thấy tình yêu đích thức của đời mình, căn bệnh tâm lý ‘già trước tuổi’ của Takkun sẽ biến mất thôi. Tình cảm cũng giống như những đoá hoa, dù có úa tàn đến đâu, chỉ cần chăm sóc nó bằng tất cả sự ấm áp của tình thương, một ngày nào đó chúng sẽ lại bừng nở!” A-chan trước mặt tôi giờ đây thật rạng rỡ. Tại sao chứ… Dù mình đã từ chối, tại sao mọi thứ vẫn cứ rối tung lên thế này? Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu. Tình yêu thật rắc rối mà! ♦
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software