About: Sasami-san@Ganbaranai: Tập 1 - Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau anh nói chuyện xong với tôi, anh trai tôi rời khỏi nhà một cách bình thản. Hay đúng hơn là, anh ấy đứng lại ngay trước cửa trước của nhà chúng tôi (Một ngôi nhà hai tầng. Những bức tưởng ờ tầng hai đều đã được dỡ bỏ, và toàn bộ tầng thứ hai đã được biến thành căn phòng của tôi. Tầng một là không gian sống của anh trai tôi, phòng thắng, và vân vân.). Tsukuyomi Kamiomi & Sasami Đó là dòng chữ được viết trên tấm biển. Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển tên, mê mẩn. “Fufu...fufufu...giống như bọn mình là vợ chồng vậy đấy...fufufu...” @@@@@@ “Có điều gì đó...kì lạ...” “……?” “Ộp ộpppppp~~!” “……?!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Sasami-san@Ganbaranai: Tập 1 - Chương 2
rdfs:comment
  • Sau anh nói chuyện xong với tôi, anh trai tôi rời khỏi nhà một cách bình thản. Hay đúng hơn là, anh ấy đứng lại ngay trước cửa trước của nhà chúng tôi (Một ngôi nhà hai tầng. Những bức tưởng ờ tầng hai đều đã được dỡ bỏ, và toàn bộ tầng thứ hai đã được biến thành căn phòng của tôi. Tầng một là không gian sống của anh trai tôi, phòng thắng, và vân vân.). Tsukuyomi Kamiomi & Sasami Đó là dòng chữ được viết trên tấm biển. Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển tên, mê mẩn. “Fufu...fufufu...giống như bọn mình là vợ chồng vậy đấy...fufufu...” @@@@@@ “Có điều gì đó...kì lạ...” “……?” “Ộp ộpppppp~~!” “……?!”
dcterms:subject
abstract
  • Sau anh nói chuyện xong với tôi, anh trai tôi rời khỏi nhà một cách bình thản. Hay đúng hơn là, anh ấy đứng lại ngay trước cửa trước của nhà chúng tôi (Một ngôi nhà hai tầng. Những bức tưởng ờ tầng hai đều đã được dỡ bỏ, và toàn bộ tầng thứ hai đã được biến thành căn phòng của tôi. Tầng một là không gian sống của anh trai tôi, phòng thắng, và vân vân.). Tsukuyomi Kamiomi & Sasami Đó là dòng chữ được viết trên tấm biển. Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển tên, mê mẩn. “Fufu...fufufu...giống như bọn mình là vợ chồng vậy đấy...fufufu...” Anh ấy lầm bầm với bản thân mình những thứ đáng tởm như thế, và rồi bắt đầu đạp chiếc xe đạp mình một cách vui vẻ. @@@@@@ Khi anh tôi đang loạng choạng tiến đến chỗ làm việc thì anh ấy đột nhiên dừng lại và nghiêng đầu mình sang một bên. Thị trấn mà chúng tôi sống, Amenonuboko , là một thị trấn dân cư hoàn toàn bình thường. Nếu bạn đi về phía nhà ga, bạn có thể thấy cảnh tưởng hối hả và nhộn nhịp hơn, nhưng thị trấn này thì gần như là một thị trấn lười biếng đầy những ngôi nhà bình thường. “Có điều gì đó...kì lạ...” Anh trai tôi khéo léo điều khiển chiếc xe đạp của mình trong khi che mặt lại bằng một tay, và rồi... “Một con quỷ...hay thứ gì đó như thế...” Khi anh tôi lắp bắp những điều nhảm nhí ấy, anh ấy đi đến một nơi nào đó. Ở nơi đó có một con sông nằm dưới chân vô số những ngọn núi rải rác trong thị trấn của chúng tôi. Con đường ở đấy thì chẳng được trải nhựa, nguồn nước thì còn nguyên sơ, và những dòng nước nhỏ bắn tung tóe sau khi xối vào những tảng đá. Anh trai tôi xuống xe đạp và đi bộ đến con sông. “……?” Anh ấy nghiêng đầu mình sang bên và nhìn xong quanh mình, khi mà... “Ộp ộpppppp~~!” Đột nhiên... Ngay trước mặt anh trai tôi, một cục nước được tạo thành ngay giữa dòng sông, và thứ gì đó phóng ra khỏi mặt nước và nhảy bổ về phía anh ấy. “……?!” Anh tôi ngoảnh đầu lại trong sự kinh ngạc, và vật thể bí ẩn đáp xuống cách anh ấy vài mét. Vật thể ấy mở miệng mình, và hét bằng một giọng nghe đầy ngây thơ. “Tama-chan là ~~!” Có vẻ như là cô ta chẳng hề bận tâm đến dòng nước của con sông hay cái lạnh của mùa đông, và chỉ đứng đó với một nụ cười tít mắt. “Một chút ếch đầy đáng yêu và khỏe khoắn! Ộp ộpppppp~~!” Cô ta phát ra một vài lời đầy lạ lùng. Đó là một con người. Không những thế, đó là một cô gái xinh đẹp đến mức nếu cô ta bước ra thị trấn, bất kì ai cũng sẽ phải quay đầu lại để nhìn cô ta thêm lần nữa đấy. Tuy nhiên, xem xét việc em ấy xuất hiện ngay giữa dòng sông, bạn cũng có được cái cảm giác rằng cô ta là người mà bạn chẳng muốn dính líu tới. Onii-chan, hãy chạy đi! “Hửm?” Nhưng anh trai tôi chỉ đứng đó với một cái nhìn đầy lúng túng trên mặt mình vào cô gái vừa xuất hiện như thể cô ta là vị thần sông vậy. “Tama-san đúng không? Em làm gì ở đây thế?” Ồ? Đây là người mà anh ấy quen sao? Cảm thấy một chút nghi ngờ, tôi nheo mắt mình lại và nhìn kĩ lại (Cuối cùng, từ quan góc nhìn này, thì việc cố gắng thấy mọi thứ bằng mắt mình thì không đủ để cho tôi hiểu được tình hình...) Khi tôi nhìn thật kĩ, và thật lâu, tôi nhận ra rằng đó là cô gái xinh đẹp xuất hiện từ cái hồ chắc chắn là... Chắc chắc không phải là ai khác ngoại trừ cô em nhỏ nhất trong chị em Yagami, Yagami Tama. “....Whaa?” Tama nói thứ gì đó đầy lạ lụng và đôi mắt em ấy mở to ra. “Aa! Paparin!” Vì lý do nào đó, Tama đã gán cho anh trai tôi cái tên “Paparin.” “Chào buổi sáng~~~~” “Tama-sam, em đang làm gì ở đó vậy? Em sẽ bị cảm đấy, em biết chứ?” “Chà, umm, anh em...” Tama lên lên bờ sông và lắc cả cơ thể mình, làm cho văng nước tứ tung. Gần như là em ấy chẳng bận thứ gì bên trong cả. Độ ẩm bám vào cơ thể em ấy và tất cả những đường cong của cơ thể đều có thể nhìn thấy được, làm cho em ấy có vẻ quyển rủ một cách kì lạ. Tuy nhiên, em ấy vẫn cư xử hoàn toàn ngây thơ, di chuyển và cư xử gần như là một đứa trẻ sơ sinh vậy. “Ộp ộpppppp! Tama là một chú ếch!” “……?” Anh trai tôi nghiêng đầu mình sang bên nhìn vào cô gái bất chấp lô-gic này. Tama có vẻ như không thỏa mãn với phản ứng của anh ấy, và đôi môi mỏng của em ấy cong thành một cái cau mày. “Umm...anh biết đấy, Tama anh biết đấy, cô ấy luôn chơi ở đây! Với những chú ếch! Nhưng, anh biết không, tất cả những chú ếch đều đã đi cả rồi! Vì thế thay vào đó, giờ đây Tama là ếch!” Trông em ấy có vẻ như có thể là một thư kí riêng của một giám đốc điều hành, nhưng em ấy hoàn toàn cư xử như là một đứa con nít vậy. Và điều đó thì cũng hợp lý thôi. Dù gì thì Tama cũng chỉ chín tuổi, và đang học năm ba trường tiểu học. Như là để chứng minh cho việc đò, em ấy vui vẻ đeo cái cặp sách đỏ bằng da của mình lên lưng. “Haha, anh hiểu rồi.” Anh trai tôi cư xử như thể anh ấy hiểu được cái điều nhảm nhí phát ra từ miệng Tama ấy. “Em là một cô gái đầy tốt bụng, đúng không nào, Tama?” “Waaah, một lời khen~~!” “Nhưng mà, Tama-san này. Nhưng con ếch không có đi đâu đâu. Có lẽ chúng chỉ đi ngủ đông mà thôi.” “Đi-nhủ-đông?” “Đúng vậy. Vào mùa đông thì chẳng có thức ăn, vì thế những con ếch đi ngủ để chúng không phải phí năng lượng. Chúng không có chết đâu.” “Aa, vậy ra là giống Mamarin!” “………?” Anh trai tôi có vẻ như không hiêu được những lời đầy khó hiểu của em ấy. “Vì thế, chẳng cần em phải trở thành một chú ếch đâu. Thật ra, nếu em gây ra quá nhiều tiếng ồn, những chú ếch sẽ không ngủ được đấy. Ý anh là, nếu có ai đó làm ồn cạnh Tama-san khi em ấy đang ngủ, thì em ấy sẽ làm gì!” “Em sẽ giết họ!” “Anh biết, đúng không nào?” Chờ đã, không, giết họ thì sẽ chẳng tốt lành gì đâu. “Vì thế, Tama-san, hãy giữ im lặng và để cho những chú ếch ngủ một cách bình lặng. Đừng có lo. Khi mùa xuân đến, chúng sẽ xuất hiện lại thôi. Em có thể đi đến chơi với chúng vào lúc đấy...hiểu chứ?” “………” Tama nhăn trán mình lại và chìm vào suy nghĩ một chút. Cuối cùng, em ấy nhe răng mình ra và nở một nụ cười tươi với anh tôi. “Hiểu rồi! Tama sẽ không làm phiền những chú ếch khi chúng ngủ!” “Tama là một cô gái ngoan đấy!” Anh trai tôi xoa đầu Tama. “Vì thế, Tama-san, hãy đi đến trường đi. Trường của em nằm ở phía đối diện, đúng không nào? Nếu em đi trễ thì sẽ không hay đâu.” “À, anh nói đúng!” Em ấy quên bén việc đi học cho đến lúc này sao thật sao? Thật là. Cùng lúc đó, bụng em ấy phát ra một tiếng gầm gừ dễ thương. “Wah!” Tama chẳng có vẻ gì là xấu hổ chút nào cả. “Paparin, Tama đói! Thật ra, Tama thật sự muốn đến đây để làm một chú ếch, vì thế Tama đã quên ăn bữa sáng rồi!” “Chà chà.” Anh trai tôi dường như thông cảm, và rồi...như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới vậy... Anh ấy lôi ra hộp cơm trưa mà tôi đã đưa cho anh ấy vào bữa sáng. “Chà, anh sẽ cho em cái này vậy. Đó là bữa trưa của anh, nhưng anh có thể mua bữa trưa ở trường, vì thế anh sẽ ổn thôi. Cứ đi đến trường đi và em áo thể ăn nó trên đường đi.” “Ơ? Anh cho Tama cái này sao? Thật chứ?” Tama có vẻ như có một chút do dự, nhưng dạ dày của em ấy có vẻ như đã chiến thắng và em ấy nhận lấy cái hộp. Em ấy rụt rè ôm ấy cái hộp và nở một nụ cười bẽn lẽn. “Cám ơn anh, Paparin...Tama yêu anh.” Tama ôm chầm lấy anh trai tôi và rồi chạy đi một cách hăng hái, cái cặp của em ấy đung đưa sau lưng. “Gặp lại anh sau, Paparin! Tama đến trường đây! Paparin phải cố hết sức làm việc luôn đấy!” “Tama đã ra khỏi nhà mà không ăn sáng, vì thế Tsurugi-nee và Kagami-nee chắc sẽ giận. Vì thế xin hãy nói xin lỗi họ giùm cho Tama! Ehehe...gặp lại anh sau, Paparin!” Sau khi thông báo điều đó, cùng với một nụ cười trong sáng và ngây thơ, Tama phóng đi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software