abstract
| - Đó là một buổi chiều thu thoáng đãng. Ruth đã hoàn tất việc mua sắm và trở về tới phòng 106 thì thấy Koutarou đang nằmg dài ra ngủ ở giữa phòng. Đây là ngày thứ bảy nên họ không phải đi học. Koutarou đã kết thúc công việc làm thêm vào buổi sáng và chỉ vừa mới về tới phòng. Sau khi tắm táp thư giãn thì cậu chàng đắm mình trong ánh nắng mùa thu để rồi ngủ thiếp đi. “Fufu, ôi Master...” Ruth để túi đồ của cô xuống bếp rồi lấy ra một chiếc chăn từ trong tủ quẩn áo để đắp lên người Koutarou. Trong khi làm thế, vẻ mặt Ruth rất đỗi điềm tĩnh và dịu dàng. “*Hắt xì*” Trong lúc đắp chăn lên người Koutarou thì cô vô tình chạm vào mũi cậu, làm cho mũi cậu bị ngứa và hắt hơi. Chỉ có vậy thôi thì không đủ để đánh thức cậu dậy, nhưng những cử động kèm theo của cậu đã đẩy phần chăn trên trên ngực xuống. “Thiệt tình... fufufu...” Ruth cười khẽ và ngồi xuống cạnh Koutarou, vươn tay ra để sửa lại tấm chăn cho cậu. “A...” Trong đang loay hoay cố đặt tấm chăn lại như cũ thì Ruth vô tình đặt tay lên ngực của Koutarou, như thể cô đang chuẩn bị hôn cậu vậy. Nhận ra điều đó, cô đỏ mặt và thần người ra. (Ừm, thế này…không phải cố ý à nha…) Ruht bắt đầu tìm lý do biện hộ trong đầu mình. Dù không phải là cố ý nhưng với một người đoan chính như cô thì đây là một việc vô cùng xấu hổ. Với cô thì hành động này hoàn toàn nằm ở một cấp độ khác hẳn với việc quàng tay sánh bước bên nhau. Nhưng dù xấu hổ, cô lại không thực sự muốn dừng lại. Cô muốn cứ như thế này mãi, và nếu có thể, cô muốn cả hai gần gũi hơn nữa, đến mức đôi môi hai người chạm vào nhau. Ruth bắt đầu nhìn chăm chú vào đôi môi của Koutarou và cơ thể cô tự ý nhích lại gần cậu. Ruth trông thẫn thờ như thể mơ ngủ, tạo ra một bầu không khí vô cùng ngọt ngào. “Kya Kya Kya! Kh-không, mình không thể làm chuyện trơ trẽn như thế này được! Lại còn trong khi anh ấy đang ngủ nữa chứ! Không, không, không, mình không thể!!” Ngay trước khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, Ruth như choàng tỉnh. Trước thời khắc quyết định đang ở ngay trước mắt thì tính cách nghiêm túc của cô đã giành chiến thắng sát sao. Nghĩ lại hành động vừa rồi của bản thân, Ruth cảm thấy mắc cỡ muốn chết. Ruth không thể tin rằng một người luôn được nhận xét và tự nhận xét là đứng đắn như cô lại có thể vì yêu một người mà quên hết cả lý trí bản thân như vậy. Nếu có thể cô muốn lật ngay một tấm tatami rồi đào một cái lỗ để trốn xuống. *{YK: có một cái hỗ dưới tấm tatami trước cửa đó thôi XD} (Nhưng mình vui là mình đã không làm chuyện vô nghĩa như thế…) Nhưng đồng thời Ruth cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ mà cô mong muốn là cảm xúc chứ không phải là hành động. (Chưa nói tới chuyện người yêu… mặc dù có cảm giác rằng hai đứa mình còn thân thiết hơn cả người yêu ấy chứ… thì với một nụ hôn đầu như thế quả là gượng ép thái quá…) Gieo mình vào Koutarou trong khi cậu đang ngủ là một hành động hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cả hai là người yêu của nhau thì chuyện đó vẫn còn chấp nhận được, nhưng lúc này họ vẫn chưa phải là một đôi. Là một người vô cùng nghiêm túc, nên nếu làm chuyện đó, chắc chắn sau này cô sẽ vô cùng hối hận. “...Master...” Dần đần, Ruth bắt đầu chuyển sang chọc vào má của Koutarou. Cô tin rằng việc mình mắc cỡ như thế này, một phần lỗi cũng là tại cậu. Đó đơn thuần chỉ là vu cáo, nhưng cô tin rằng chút tinh quái ấy của cô sẽ được tha thứ. “…Nhận lấy này, và cả thế này nữa nè… fufu…anh bỏ cuộc chưa vậy, Master…” Dù thường ngày, cô không mấy bạo dạn, nhưng Ruth hiện giờ có vẻ đang rất thích thú trong khi chọc má Koutarou. Cảm giác an toàn khi không có ai quan sát lại càng thúc đẩy cô hơn. “Nnnn Nnn...” Tuy nhiên, cô ngừng việc trêu chọc lại khi vẻ mặt đang say ngủ của Koutarou biểu lộ sự khó chịu. “…Ôi không, mình quá trớn rồi…em xin lỗi, Master…” Sau khi phát hiện mình lại mất tự chủ lần nữa, Ruth dừng những trò nghịch ngợm của mình lại. “Đúng rồi, nếu mình làm thế này…” Để bù đắp việc đã hơi quá tay, Ruth quyết định cho Koutarou gối đầu lên chân mình. Nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn một chút và cũng để cô chuộc lại sai lầm của mình. Ruth đặt đầu Koutarou lên đùi của mình và nhìn xuống khuôn mặt cậu. (Trách sao được chứ. Dù sao thì thế này anh ấy sẽ ngủ ngon hơn mà…) *{YK: thật ra thì ngủ bằng chân chỉ tổ khó ngủ thôi :v} Đây là nhà của họ nên cô có thể lấy một cái gối ra từ trong tủ tường. Nhưng Ruth là một thiếu nữ đang yêu nên cô quyết định giả vờ không nhận ra chuyện đó.
|