About: Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Khi Misaka Mikoto rảo bước như du hành giả lang thang, một người quen lên tiếng gọi. “Shokuhou? Cậu đang làm gì ở đây thế hả?” “Trông tôi giống đang làm gì?” “…Cậu trông như đứa chăm đến mức ló mặt ở trường do mọi người quên bảo hôm đó trường đóng cửa vì bão.” “Khục, khục!! Cậu kiếm đâu ra cái tưởng tượng lực đó chứ!? R-rõ ràng không phải thế rồi còn gì!!” “Thôi vồ vập tôi đi. Sát quá rồi đấy.” Số 3 ngoảnh mặt với vẻ khó chịu khi thiếu nữ kia hành động lố lăng và áp sát đến mức mũi họ suýt chạm vào nhau. Misaka Mikoto và Shokuhou Misaki. Song không có ai ở đây để quăng cho họ ánh nhìn ghen tị. Phải.

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Chương 2
rdfs:comment
  • Khi Misaka Mikoto rảo bước như du hành giả lang thang, một người quen lên tiếng gọi. “Shokuhou? Cậu đang làm gì ở đây thế hả?” “Trông tôi giống đang làm gì?” “…Cậu trông như đứa chăm đến mức ló mặt ở trường do mọi người quên bảo hôm đó trường đóng cửa vì bão.” “Khục, khục!! Cậu kiếm đâu ra cái tưởng tượng lực đó chứ!? R-rõ ràng không phải thế rồi còn gì!!” “Thôi vồ vập tôi đi. Sát quá rồi đấy.” Số 3 ngoảnh mặt với vẻ khó chịu khi thiếu nữ kia hành động lố lăng và áp sát đến mức mũi họ suýt chạm vào nhau. Misaka Mikoto và Shokuhou Misaki. Song không có ai ở đây để quăng cho họ ánh nhìn ghen tị. Phải.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Khi Misaka Mikoto rảo bước như du hành giả lang thang, một người quen lên tiếng gọi. “Shokuhou? Cậu đang làm gì ở đây thế hả?” “Trông tôi giống đang làm gì?” “…Cậu trông như đứa chăm đến mức ló mặt ở trường do mọi người quên bảo hôm đó trường đóng cửa vì bão.” “Khục, khục!! Cậu kiếm đâu ra cái tưởng tượng lực đó chứ!? R-rõ ràng không phải thế rồi còn gì!!” “Thôi vồ vập tôi đi. Sát quá rồi đấy.” Số 3 ngoảnh mặt với vẻ khó chịu khi thiếu nữ kia hành động lố lăng và áp sát đến mức mũi họ suýt chạm vào nhau. Misaka Mikoto và Shokuhou Misaki. Đây là hai át chủ bài của trường trung học Tokiwadai danh tiếng. Họ là hai con quái vật trong bộ bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện. Song không có ai ở đây để quăng cho họ ánh nhìn ghen tị. Mikoto đẩy nhẹ ngay chính giữa bộ ngực phì nhiêu Shokuhou để xua áp lực lớn từ cơ thể cô gái đi. “…Có thấy ai xuất hiện đâu,” Mikoto lầm bầm. Họ là hai người duy nhất mặc đồng phục Tokiwadai. Không còn ai khác ở đó. Thành Phố Học Viện đã trở lại bình thường nên đáng ra họ phải đang trong lớp học. Với tình trạng hiện nay của học xá, họ có thể thuê không gian ở đâu khác. Nhưng ở đâu cũng chẳng có ai tập hợp. Cấu trúc trường đã đổ sập. Số 5 bĩu môi trẻ con. “Sau bao việc như vậy thì sao trách người ta được? Nếu có một, hai người không chịu đến thì quản lí kí túc xá hay tư vấn viên sẽ xử lí, nhưng toàn bộ trốn biệt thì người lớn cũng chẳng làm gì được.” Nữ hoàng đơn độc dường có ý bảo người nào có thể tiếp tục tới trường "như bình thường” mới là kẻ kì quái. “Tôi hiểu cảm giác của họ.” “Không ngờ lại nghe được điều đó từ cậu đấy, Misaka-san.” “Thế à?” Mikoto thở ra một làn hơi trắng. “Không phải vì sốc khi thấy trường mình bị phá nát. Cũng không phải do sợ đám nổi loạn đó tấn công. …Họ sợ sức mạnh của chính mình. Và sau khi biết chính xác cách sử dụng sức mạnh đó để sống sót, họ không chắc họ có thể tắt nó đi mà quay trở lại cuộc sống bình thường được không. Vì thế mà bánh răng của họ đã dừng chuyển động.” Trường trung học Tokiwadai là ngôi trường phát triển siêu năng lực danh tiếng. Các tiểu thư đăng kí học ở đó thấp nhất là Level 3 và cao nhất là Level 5. Hầu hết học sinh có năng lực vượt qua dao hay súng lục nếu biết sử dụng đúng cách, nhưng lại có gì đó đã trở nên méo mó. Phải. “Rất nhiều người không rõ sao họ phải phát triển năng lực.” Shokuhou thở ra một làn hơi trắng, tay ôm lấy người mình và cọ cọ hai đùi với nhau. Tại sao họ lại đi học? Bao nhiêu người có thể đưa ra lời đáp thích hợp cho câu hỏi ấy? Bởi vì bố mẹ tôi bảo thế, bởi vì thầy cô tôi dạy thế, bởi vì thế giới này là như thế. Đó sẽ là câu trả lời thường thấy của hầu hết mọi người. Cả những học sinh có định hướng tương lai rõ ràng cũng chỉ trả lời mơ hồ kiểu như “vì kì thi” hay “vì tương lai”. Chỉ một số nhỏ mới lưu tâm đến những mảnh ghép đặc biệt, chẳng hạn như “Tôi cần học cách sử dụng phương trình này để có thể lắp tên lửa”. Các tiểu thư của trường trung học Tokiwadai cũng như vậy. “Shirai-san với vài người nữa đang chạy đôn chạy đáo khắp chốn để tìm mọi người, cơ mà những người như thế hiếm lắm. Thiệt tình, cho nhỏ ấy theo cậu quả là phí của giời mà, Misaka-san.” “Cho con bé theo tôi? Nói cứ như con bé thuộc về cậu ý.” “Nhỏ cũng đâu thuộc về cậu.” Suốt bao lâu qua, những cô gái ấy đã phát triển sức mạnh của mình mà không có định hướng cách sử dụng rõ ràng. “Sử dụng sức mạnh của cậu đi.” Khi Mikoto áp hai bàn tay gần nhau rồi phà làn hơi trắng vào chúng, Shokuhou xê dịch lại gần không rõ nguyên do. Do chẳng đáng cự cãi mà hai người tiếp tục phà hơi để sưởi ấm những ngón tay tê cóng của mình. Shokuhou nép vai mình vào vai Mikoto, một mùi hương ngọt ngào thoảng bay khi cô tiếp tục. “…Tất cả đều hoàn toàn bình thường, có điều là sự bình thường đáng sợ. Năng lực của họ cho phép họ dễ dàng sống sót trong thời gian diễn ra vấn đề sóng nhiệt thiêu đốt và lũ Element bạo tợn, nhưng lúc này, khi họ biết họ sẽ mang năng lực đó vào cuộc sống thường ngày bình yên của mình, họ lại không khỏi cảm thấy sợ hãi.” Sức mạnh và khoái lạc có lẽ cũng tương tự như nhau. Khi đã nếm thử một lần là sẽ có nguy cơ trở nên nghiện. Ma túy cũng vậy, cheat code cũng vậy, đánh bạc cũng vậy, gian lận trong thi cử cũng vậy. Một khi biết được có cách làm mọi thứ dễ dàng hơn, con người ta sẽ chẳng làm được gì khác. Sức mạnh giúp họ sống sót dễ dàng trong môi trường khắc nghiệt ấy sẽ luôn tồn tại cùng họ. Cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu họ sử dụng chúng. Nhưng nếu ta sử dụng thang máy thay vì cầu thang, đôi chân sẽ dần yếu đi. Và nếu ta dựa dẫm vào ứng dụng chuyển đổi kanji của smartphone, ta sẽ ngày càng khó đọc, khó viết. Tương tự như vậy, biết được cách dễ dàng hơn sẽ làm ta không thể kiềm chế bản thân với cái cách sống trước kia. Họ không thể tha thứ cho bản thân vì sa ngã đến mức ghê tởm. Họ sợ sức mạnh của mình hữu dụng đối với thế giới. “Cậu bảo cậu hiểu cảm giác của họ, chắc bốc hỏa lực thiêu rụi cả người cậu rồi nhỉ?” “Cá nhân tôi thì chẳng hiểu được sao cậu có thể hành xử dửng dưng như chưa có gì xảy ra. Cú sốc không có ảnh hưởng gì đến cậu, rốt cuộc cậu phải dựa dẫm vào sức mạnh bao nhiêu mới được thế vậy?” “Tôi chẳng muốn nghe điều đó từ kẻ quanh năm suốt tháng biri biri miết đâu. Cơ mà chắc có liên quan gì đó đến việc chúng ta là Level 5.” “Có lẽ vậy.” “Mọi Level 5 đều kiềm chế sức mạnh của mình,” Shokuhou nói. “Ừm, có lẽ nói như thế thì hơi quá. Cơ mà ở cấp độ chúng ta, tính trạng con người có mối liên hệ mật thiết với sức mạnh năng lực chúng ta.” Khi một vận động viên giành được huy chương vàng Olympic, người đó sẽ không còn có thể thoát khỏi môn thể thao ấy bất kể đời riêng có ra sao đi nữa. Khi một nhà khoa học giành được giải Nobel, người đó sẽ chỉ phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của mình bất kể có kiếm được công việc gì. Những người đạt được kết quả tối ưu sẽ bị trói buộc với những kết quả ấy. Họ đau đớn nhận thức rằng họ luôn mang năng lực đó theo bên người và bất kể đi đâu, họ sẽ luôn đem theo nó như một người bạn đồng hành. Chưa kể còn ở cấp độ không sinh ra triệu chứng lâm sàng nào. Tuy nhiên, Misaka Mikoto bảo cô hiểu cảm giác của những thiếu nữ đang cố tách bản thân khỏi sức mạnh của mình. “Cậu không thể sử dụng sức mạnh của mình để đóng vai tư vấn viên cho họ được à? Mental Out của cậu tác dụng với bất cứ ai ngoại trừ tôi, đúng không?” “Có lẽ thế. Cơ mà tôi không nghĩ đây là trạng thái tâm lí bất thường.” “?” “Họ lúc nào cũng mang theo sức mạnh có thể giết người tùy thuộc vào cách sử dụng. Và không như dao hay súng, họ không thể hạ nó xuống tùy ý được. Sợ hãi lực đương nhiên sẽ chiếm lấy họ, không phải sao?” “Ừm, có lẽ vậy.” “Họ không thể học cách kiểm soát bản thân trong thực chiến giống như cậu được, Misaka-san à, có điều tôi nghĩ quan trọng là họ phải tự tìm cách giải quyết ổn thỏa lúc này, khi họ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình để làm tê liệt nỗi sợ đối với những vũ khí nguy hiểm này của họ rồi quăng họ về lại cuộc sống học đường, ai mà biết sau này họ có thể làm gì khi nở nụ cười trên môi.” “Cậu vừa mới coi tôi là con quái vật nào đó đấy à?” “Bắn một miếng kim loại ở vận tốc gấp ba lần vận tốc âm thanh mà không giết bất kì ai đòi hỏi kiểm soát lực chính xác hơn cạo sạch lông không mong muốn trên người bằng cách vung katana đấy. Mà chắc cậu không hiểu được đâu. Cái gì cũng toàn làm theo bản năng thôi mà.” Misaka Mikoto thở dài. Trái tim cô hẳn đã trở nên yếu đuối. Cô thấy bản thân nói điều mình bình thường mình chẳng bao giờ làm. “…Tôi có thể bàn việc này với cậu được không?” “Không. Sợ cậu quay mũi giáo vào tôi lắm, miễn đi.” “Dính tới tên ngốc đó tôi mới làm thế thôi.” “Sao không chịu nói sớm hơn chứ? Nếu thế thì chẳng cần hỏi đâu.” Không biết vì sao, Shokuhou chồm mạnh người tới trước. Môi họ cách nhau chưa tới 5cm, người ngoài nào mà thấy cũng sẽ coi đây là cảnh sặc mùi bách hợp giữa hai nàng tiểu thư. “Điều làm tôi sợ không phải sức mạnh Level 5 Số 3 của tôi. Không phải Railgun của tôi.” “Không phải thảo luận cái này tàn nhẫn với Số 5 lắm sao?” “Tôi không có ý khoe khoang thứ hạng cao của mình.” Mikoto đặt ngón trỏ vào của mình áp vào môi Shokuhou. “Tôi đang nói về ‘sức mạnh’ ngoài siêu năng lực của tôi kìa.” “Mhh. Misaka-san, có thể thôi đè ngoáy môi tôi được không?” “Tôi tự hỏi không biết phải làm gì với A.A.A.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software