abstract
| - Sau khi bay một lúc, trước mắt chúng tôi hiện ra một khu vườn xinh đẹp. Từ nó toát lên một vẻ gì đó rất cao cấp, vì thế khả năng cao đây chính là nơi ở của những nhân vật quan trọng. Tôi hướng cây chổi bay thẳng về phía đó. Ở trung tâm của khu vườn là một đài phun nước màu trắng, được bao quanh bởi vô vàn đóa hồng đang nở rộ. Nào là đỏ sậm, trắng muốt, hồng tươi… hàng vạn bông hoa tuyệt đẹp với đủ màu sắc được pha trộn với nhau. Đột nhiên, tôi cảm giác có một giọng nói của ai đó ở bên dưới. Khi nhìn xuống từ trên cao, tôi thấy hình dáng của một đứa trẻ cỡ tuổi chúng tôi. Đó là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đẹp vàng óng. Xung quanh cậu còn có một nhóm những đứa trẻ khác ăn mặc như quý tộc, chúng lớn hơn cậu bé một chút. Nhưng không giống như một đám đang chơi với nhau, dường như có điều gì đó hơi lạ nơi bọn trẻ. “Kia là một vụ bắt nạt, phải không nhỉ?” Một đứa ở nhóm lớn hơn đã túm lấy cổ áo cậu bé tóc vàng, những đứa còn lại bắt đầu cười cợt chế giễu. … Tôi không muốn nhìn cảnh này. “Cậu sẽ cứu thằng bé chứ?” Cứ như thể chờ đợi đúng khoảnh khắc ấy, Achille thì thầm vào tai tôi, khiến tôi bất giác nổi da gà. Tên nhóc này đã chủ tâm nhắm vào nơi nhạy cảm của tôi phải không nhỉ? Nhưng dù sao thì, với tư cách một người chống đối bắt nạt, tôi không thể từ chối lời đề nghị đó. “Cứ vậy mà xuống có ổn không? Tớ sẽ khiến cậu gặp phiền phức đấy Achille.” “Không sao đâu. Thằng bé tóc vàng kia có vẻ như là người của hoàng tộc… Đây sẽ là cơ hội tốt cho tớ để kết giao với cậu ta.” Đúng là một tên nhóc hám lợi! Mình đã nhìn lầm hắn rồi. Mà thôi, giờ không phải lúc để ngạc nhiên về Achille. Tôi phải nhanh cứu cậu bé đó. Đứa bé tóc vàng bất ngờ ngã dập mông xuống đất. Cứ đà này, cậu ta sẽ bị bọn kia xúm vào đấm đá hội đồng. Một trong số những kẻ bắt nạt đã bắt đầu định trèo đè lên người cậu bé tội nghiệp, nhưng hành động ấy đã bị tôi ngăn cản. Vẫn còn đang ngồi trên chổi, tôi lao vào giữa đám trẻ nhốn nháo. “Nàyy! Dừng lại ngay!” File:Burikko02.png Thằng nhóc đang cố đè lên người cậu bé tóc vàng bị cán chổi của tôi đâm một phát vào mông, lực tác động khiến nó ngã lộn nhào ra đất. Nhưng rồi nó nhanh chóng bật dậy, mặt đỏ bừng, tay xoa mông ra điều đau đớn lắm. “Bọn quái nào đây!? Chúng mày chui từ đâu ra thế!?” “Mày ngáng đường tao thì có, thằng nhóc hư đốn! Hè nhau bắt nạt cậu bé này, chúng mày không thấy xấu hổ sao!?” Trong khi tôi đang quát lại lũ nhóc, Achille liền tới đỡ cậu bé tóc vàng dậy. “Im mồm! Không phải chuyện của mày, con khốn!” “Đúng! Đúng đấy!” Một đứa lớn đứng gần tôi quay lại, định cho tôi một đấm ăn đủ. Lúc này tôi chỉ là một con bé năm tuổi yếu ớt nên đánh lại bọn chúng là điều không thể. Ngay lập tức, tôi bèn thi triển phép thuật để tự vệ. Nhìn thấy hành động của tôi, bọn nhóc xung quanh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Dường như ở tuổi này rất hiếm trẻ em có thể sử dụng ma thuật. “Nhận lấy này!” Tôi đã cố sử dụng một phép thuật tấn công hạng nhẹ, nhưng không hiểu vì sao chỉ có một làn khói nhỏ tỏa ra từ tay tôi rồi tan biến. Lẽ nào thất bại rồi sao? “Ơ? Sao phép thuật của mình không ra…?” “Ngoại trừ đội ngũ an ninh, không ai có thể sử dụng phép thuật tấn công ở đây mà không được phép.” Người vừa nói là cậu bé tóc vàng. Cái quái gì vậy? Thật là bất tiện kinh khủng. Hay tại vì đây là lâu đài hoàng gia? “Camille, cái chổi!” Giọng nói của Achille như đánh thức tôi. Trong khi vẫn sử dụng phép thuật phòng thủ để giữ khoảng cách, tôi cưỡi lên cây chổi. Lúc này ưu tiên của chúng tôi là thoát ra khỏi đây. Sau khi giục cậu bé tóc vàng lên chổi, Achille cũng nhảy lên ngồi phía sau. “Bọn tớ xong rồi!” “Được, đi nào!” Dùng giọng nói của Achille như cờ hiệu xuất phát, tôi thúc cây chổi bay lên rồi đều đặn tăng tốc càng lúc càng nhanh. Những kẻ bắt nạt đứng chết lặng, bất lực nhìn chúng tôi bỏ đi với cặp mắt ngơ ngác. Nhìn cái mặt ngố không tả được, đáng đời! Tôi cười to “Kekeke” rồi lượn một vòng trên đầu chúng khiêu khích. “Hãy quay về Tháp Pháp sư… giờ này có lẽ cha đã quay lại rồi đấy.” “Phải rồi.” Tôi chuyển hướng quay lại phía tòa Tháp Ma thuật (Tháp Pháp sư), nhưng rồi nhận ra chiếc chổi đang bay chậm hơn hẳn. Cũng phải thôi, lúc này nó đang phải chở những ba người bên trên. Cảm giác như thể đang lái chiếc xe đạp với một đống lớn đồ đạc chất trong giỏ xe vậy. Từ xa, tôi đã thấy cánh cửa sổ của tòa tháp. Thật mừng là khoảng cách cũng không còn quá xa. Mang theo ba người trên một cây chổi dường như hơi quá sức… Có lẽ tôi cần thực hành nhiều hơn và cải tiến nó thêm nữa. Chúng tôi loạng choạng bay qua khung cửa sổ rồi hạ cánh trên nền nhà. “Ahhh, tớ mệt quá. Thật là nặng.” Sau khi đặt cây chổi lại đúng vị trí tìm thấy nó, tôi đổ rạp thân mình xuống ghế sofa. Achille nhìn theo tôi với biểu hiện ngạc nhiên, mà tôi thì đang mệt nên chẳng thể làm gì với điều đó. “Bạn có ổn không?” Cậu bé tóc vàng chăm chú nhìn vào mặt tôi. Ôi chao… Cậu ấy cũng là một tiểu mỹ nam tuyệt trần! Một bishounen với combo sát thương hạng nặng tóc vàng mắt xanh, trông như hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy. “Cảm ơn vì đã cứu ta, cả hai bạn. Ta là Royce Garnet, đệ nhất hoàng tử của vương quốc này.” “... hoàng tử? Royce?” Gì cơ? Cậu ta vừa mới nói Royce phải không? Khoảng khắc ấy, máu trong người tôi như sôi lên ùng ục. Hoàng tử Royce ư… ROYCE THẬT SAOOOO!?? Xin thú nhận, tôi là fan bự của anh ấy. Royce chính là một trong những nam chính trong ”Carte à Jouer”, vị vua tương lai (K) của Hearts. Và anh ta cũng là nhân vật làm tôi phát cuồng lên được. Route của Royce trong game thuộc dạng tiêu chuẩn trong số tiêu chuẩn. Những lúc chơi game, tim tôi lỡ nhịp vô số lần chỉ vì nụ cười của anh ấy. Royce đã nhập học trường phép thuật cùng với nữ chính, trong khi mang trên vai trọng trách của một đệ nhất hoàng tử. Anh ta từ một người mất hết niềm tin vào mọi thứ đã được nhân vật chính khích lệ, động viên, để rồi trước khi kịp nhận ra thì con tim anh đã thuộc về cô. Sau khi vượt qua vô vàn thử thách (dĩ nhiên là bao gồm cả sự can thiệp của Q of Hearts), cuối cùng hai con người đáng khâm phục ấy cũng đến đươc với nhau, mọi chuyện kết thúc bằng một đám cưới như mơ. Nhân vật nữ chính xuất xứ tầm thường, người mà thực chất lại là một nhân tài ẩn giấu, cuối cùng trở thành nữ hoàng của vương quốc này. Hay nói cách khác, cô ta đã có được hoàng tử và thành công trong việc nâng cao địa vị bản thân. Khi nhìn sang Achille, tôi thấy cậu ta đang nhếch mép mỉm cười. Một người trong hoàng tộc đồng nghĩa với quyền lực lớn lao. Tiếp cận được hoàng tử nghĩa là mục tiêu của Achille đã đại thành. Chúc mừng nhé. Nói về điều đó, đúng như tôi đã lo sợ lúc trước, chẳng phải Achille cũng là một nhân vật trong game sao? Chắc chắn có tồn tại một nhân vật có hướng phát triển như vậy. Với Royce và Achille kề bên, ký ức của tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Achille chỉ là một nhân vật có quan hệ bạn bè với nữ chính, vì thế nên tôi đã bắt đầu quên cậu ta. Nhưng đúng như tôi nghĩ, Achille chính là nhân vật đã thẳng tay nghiền nát Q of Hearts, và là thuộc hạ thân cận của K – J of Hearts! Thật đáng sợ làm sao…! Aahh… Có vẻ như tôi đang dần đi vào lối mòn giống như trong game. Không, đây chỉ là mơ, là mơ mà thôi… Liệu cái kết bị xã hội ruồng bỏ ấy có thể xảy ra? Có thể chứ, phải không… ? Cái thế giới này đang tiến triển mỗi lúc một gần với cốt truyện gốc, và càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. * * * * Sau đó, chúng tôi tự giới thiệu mình và tán gẫu với Royce trong căn phòng nghỉ trên tòa Tháp Pháp sư. Đối với tôi cứ như là mơ vậy… Không, nó đúng là mơ mà! “Hai người đã thật sự cứu ta đấy. Mặc dù ta bị nhìn thấy đúng lúc thảm hại nhất rồi, haha…” Royce cảm ơn chúng tôi với vẻ rụt rè. Đúng như mong đợi với một vị hoàng tử, cậu ấy thật vô cùng lịch sự dù còn rất trẻ. “Không, chỉ là chúng tôi tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng tôi mừng là đã giúp ích được cho người, thưa điện hạ. Điều quan trọng nhất là giờ người đã an toàn.” Lại là nụ cười đó, tên Achille kia đã hoàn toàn chuyển sang chế độ xã giao của hắn rồi. Không giống như Royce, Achille thật sự chẳng hề dễ thương tí nào. “Không cần quá lễ nghi như vậy đâu. Chúng ta đều cùng tuổi với nhau và ta rất vui nếu được làm bạn với hai người. Các bạn thấy đấy, không có nhiều người trong lâu đài này thật sự gần gũi với ta…” Sau khi nói câu đó, trên khuôn mặt của Royce thoáng chút buồn bã. Ngay cả biểu cảm ấy cũng thật vô cùng đáng yêu! Tôi đã không để ý điều này khi chơi game, nhưng có phải chăng hoàng tử Royce đã lớn lên ở một nơi cô độc như thế này ư? “Nếu vậy thì để tôi xin phép cha xem sao, rủ cả Achille nữa và chúng ta có thể cùng chơi với nhau.” Tôi có thể gặp Royce, còn Achille thì được phép ra khỏi nhà. Một công đôi việc, quả là ý tưởng không tồi. “Thật chứ?” Cặp mắt xanh dương tuyệt đẹp của Royce nheo lại, trên mặt cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc. “Tất nhiên rồi! Nếu như cha tôi cho phép.” “Đừng lo, cứ để ta sắp xếp vụ này.” Đúng là hoàng tử có khác! Tiếng nói của cậu ta có trọng lượng như vậy dù còn rất trẻ. Và tôi thì sẽ được gặp Royce nên hoàn toàn không có ý kiến gì về điều đó. “Camille, để con phải đợi lâu rồi.” “Ah, cha đã về.” Tôi chạy đến bên cha, người vừa mới bước vào phòng, theo sau ông là Soleil. Khi nhìn thấy hoàng tử Royce đang ngồi với chúng tôi, anh ta đột nhiên cứng người lại. “T-, thưa điện hạ!?” Sau đó Royce đã kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho họ. Nghe xong, cha liền mắng tôi một trận, nhưng Royce đã ngăn ông giữa chừng và thật ngạc nhiên là cả Achille cũng làm thế. Soleil đã liên hệ với hoàng cung và cho họ biết rằng hoàng tử đang ở đây. Ngay lập tức sau đó, có người đến đón Royce. “Thật tốt khi biết người đã an toàn, thưa điện hạ.” Một người đàn ông nghiêm trang với phong thái của quản gia xuất hiện trước cửa phòng. Ông ta khoảng bốn, năm mươi tuổi. Với chiếc kính độc nhãn lóe sáng, ông tạo cho người ta ấn tượng về một viên quan vô cùng mẫu mực. “Đã để ông phải lo lắng rồi, Henri. À, ông có biết không, hai người này đã cứu ta khi đang bị đám anh em họ bao vây đấy.” Henri gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi quay sang nhìn chúng tôi. “Rất tốt.” Chỉ thế thôi sao? Tôi không hiểu nổi gã Henri này. Sau khi bảo Achille và tôi ngồi chờ ở đây, ông ta cùng Soleil, cha tôi và Royce đi ra khỏi phòng. Bị bỏ lại, tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn chằm chằm về phía cửa. Dường như không thể giả vờ ngó lơ thêm nữa, Achille nói với tôi. “Này Camille, như vậy có ổn không? Kết thân với hoàng tử Royce đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành kẻ thù của em trai nhà vua đấy. Phe phái, cậu hiểu chứ?” “Mn? Thế là sao?” Sao đột nhiên cậu ta lại nói chuyện này. “Hôm nay cậu đã đắc tội với con của em trai bệ hạ, cả tớ cũng vậy… Đó là lý do vì sao từ bây giờ, dù có muốn hay không thì cậu cũng đã trở trành một phần của phe thân nhà vua.” Tôi vẫn chưa thực sự hiểu điều cậu ta đang nói. Về chuyện đó, trong game cũng có hệ thống tương tự vậy… hay là tôi cảm thấy thế nhỉ. “Ahh… Thì ra…” Tôi đột nhiên hiểu ý Achille. Giữa vị vua hiện tại – cha của Royce, và em trai ông ấy đang có sự bất hòa. Hoàng đệ của nhà vua rõ ràng đang nhắm tới ngai vàng. Điều đó khiến cho lúc này các quý tộc chia làm hai phe, một bên là phe cánh của đức vua, ủng hộ Bệ hạ, một bên hậu thuẫn cho em trai ông ấy, phe Vương gia. Mối bất đồng của họ đã lan truyền sang cả con cái, và cuộc đối đầu giữa lũ trẻ chính là một cảnh trong game. Có vẻ như Royce đã dự tính rằng phải nhanh chóng tìm thêm những người đáng tin cậy và biến họ thành đồng minh của mình. Và nói theo cách khác, hành động bất ngờ của chúng tôi hôm nay đã tình cờ mang cho cậu ấy cơ hội có thêm hai đồng minh. Đó cũng là lý do mà cậu ta lập tức tiết lộ danh tính thật của bản thân ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt. Bằng cách đó, cậu ta có thể đảm bảo đưa chúng tôi về phe mình và chắc chắn không để tuột khỏi tay. Cậu ấy hẳn phải suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. “Mn, phải chăng họ có lẽ cũng đang nói về điều đó ngoài kia…” Mà nhân tiện, cuộc sống của cha tôi chỉ biết tới phép thuật, vậy nên chắc hẳn ông không hề hứng thú với mấy vụ tranh quyền đoạt vị phiền phức này. Nhưng bởi vì hành động của tôi hôm nay, ông ấy bị buộc phải trở thành một phần của phe thân Đức Vua. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi… Dường như những đứa trẻ đã bắt nạt Royce hôm nay chính là con cái của những quý tộc thuộc phe Vương gia. “Tớ ổn mà… Sau cùng thì, rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải chọn theo một trong hai phe, mà tớ thì cũng thích Royce nữa…” “Eh, ‘thích’!?... Camille… Cậu nhắm tới hôn nhân với hoàng tộc ư?” Achille kinh ngạc nhìn tôi. “Hả…? Cậu đang nghĩ gì thế?” “Tớ thì chỉ hy vọng rằng Hoàng tử Royce sẽ trở thành người bảo hộ của mình, nhưng cậu thì đã ngắm tới chiếc ghế Hoàng hậu rồi… Bất ngờ đấy, thật đầy tham vọng.” “Không phải thế!” Điều đó chắc là không thể rồi. Sau khi tôi nói vậy, vì lý do nào đó Achille bỗng nở nụ cười vui vẻ. Hẳn cậu ta đang nghĩ rằng ‘người như cô còn lâu mới trở thành Hoàng hậu được’. Dù sao thì… Tôi biết mình không xứng với Royce! Tôi biết mà, không cần cậu phải nói điều đó. Hoàng tử Royce là người mà tôi hằng ao ước. Tôi muốn được gần gũi với anh ấy, nhưng không hề nghĩ tới một điều quá tự phụ như việc được trở thành người phụ nữ của anh. Sau cùng, Camille là nhân vật mà sẽ không đến được với Royce. Hoàng tử Royce trong game cứ luôn phải lẩn như trạch trước sự đeo bám không ngừng của Camille. Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng chỉ nghĩ tới việc bị Royce tránh mặt cũng khiến tôi đau đớn. Tôi không muốn bị anh ấy ghét bỏ. “Cũng phải thôi. Cậu là con gái duy nhất của Hầu tước Rhodolite, vì thế trong tương lai cậu sẽ phải tìm một người chồng và thừa kế gia đình mình, đúng vậy chứ?” Có vẻ như Achille đã hài lòng với câu trả lời của tôi dù chẳng hề hiểu tôi đang cảm thấy gì. “Nhưng Royce là đệ nhất hoàng tử đồng nghĩa với việc ngài ấy có rất nhiều kẻ thù…” Và sau đó, tôi chợt nhận ra. Đối với Royce, không chỉ có những cô gái đối thủ (Tứ đại Tà Thiên vương) mà còn vô số con đường khác dẫn tới cái kết bất hạnh. Khả năng anh ta rơi vào đó thậm chí còn cao hơn nhiều lần so với tôi, vốn chỉ là một trong số bốn nữ phản diện. Nếu nhân vật chính chọn bất kì một K nào khác ngoài Royce, cuộc đời anh ta sẽ tự động đâm thẳng vào ngõ cụt. Ví dụ, nếu cô ta chọn con trai của Vương gia, chính là người anh em họ của Royce – K of Spades, thì sau đó Royce sẽ bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Trong trường hợp khác, nếu cô ta theo phe của hoàng tử nước láng giềng, K of Diamonds. Một cuộc chiến sẽ diễn ra và vương quốc chúng tôi sẽ bại trận, còn Royce thì bị quản thúc tại gia đến hết đời. Và nếu nữ chính chọn người bạn thuở nhỏ xuất xứ thường dân của mình, K of Clovers, một cuộc cách mạng sẽ nổ ra hủy diệt toàn bộ gia đình hoàng tộc, còn Royce thì bị hành hình. Không thể nào… Royce… Cho dù đây chỉ là thế giới trong mơ, tôi không bao giờ muốn Royce yêu quí của mình phải rơi vào cảnh ấy. Cho dù chúng tôi không thể trở thành một cặp, tôi vẫn muốn bảo vệ Royce. Nói cho cùng, tôi chỉ là một con bé otaku, có lẽ tôi chẳng có nhiều giá trị với anh. Nhưng cho dù là vậy, vẫn tốt hơn nếu có thêm người ở bên bảo vệ anh ấy dù chỉ một. May mắn thay, tôi biết hết nội dung của game, vì thế tôi có thể ít nhất giữ anh ấy tránh xa khỏi nguy hiểm. … Quyết định rồi, tôi sẽ làm như vậy. “Tớ sẽ trở thành một phù thủy tài giỏi để bảo vệ Royce”. Tôi sẽ chuyên tâm nghiên cứu ma thuật thậm chí còn nhiều hơn trước để có thể ở bên bảo vệ anh, cho dù kẻ thù có là ai. Achille chưa hết ngạc nhiên đã lại chuyển sang kinh ngạc, cậu ấy có vẻ suy tư một chút, rồi cầm tay tôi và nói. “Vậy thì tớ sẽ trở thành trợ lý ở bên giúp đỡ Royce.” “Cậu muốn làm hiệp sĩ ư?” “Không, là một phụ tá.” Tôi nhớ rằng Achille cũng có chức vụ như thế ở trong game. Cậu ấy là kiểu người mạnh về trí óc hơn là cơ bắp. “Hiểu rồi! Vậy chúng ta cùng cố gắng hết mình nhé.” Sau khi nghe tôi nói, Achille liền mỉm cười như thể cậu ấy thật sự thích thú với điều đó. Giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy trò chơi mới vô cùng thú vị vậy… Dù sao thì, cậu ấy cũng chỉ là trẻ con mà. Quan trọng hơn, tôi tự hỏi đến khi nào thì Achille sẽ buông tay và rời bỏ tôi. Liệu bàn tay ấy sẽ ở bên tôi đến bao giờ?
|