abstract
| - ======================================== Vào ngày đầu tiên của chuyến hộ tống, tôi đến chỗ nhà Tirumina-san trước để đón Fina. Rồi sau đó chúng tôi đi tới Dinh thự của Lãnh chúa để gặp Noa. [Chị Yuna, chị là người hộ tống Foxrose-sama ạ?] Fina lo lắng hỏi tôi. [Đúng thế. Chị chưa nói với em à?] [Em có được nghe điều này đâu mà. Ngoài ra, còn được gặp Foxrose-sama...] Da mặt Fina đã trở nên trắng bệch ra. Rốt cuộc thì khoảng cách giữa thường dân và quý tộc ở thế giới này lớn tới mức nào cơ chứ? [Sẽ ổn thôi mà. Em không bị họ bắt đi hay bị đem ra làm thịt đâu. Ngoài ra, lần này người mà chúng ta hộ tống là con gái ông ấy, Noa cơ.] [Là Noire-sama ạ? Kể cả vậy đi nữa, với một người như em thì...] Ể? Dù tôi gọi bằng nickname của em ấy, Fina lại thốt ra cái tên Noire. Chỉ là nhất thời thôi, nhưng hai đứa có biết nhau sao ? [Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn cứ tới đó thôi. Nếu thấy không tốt thì em có thể xin phép quay về đấy.] [E-em hiểu rồi ạ.] Fina đành miễn cưỡng mà đi tiếp với tôi. Khi tới Dinh thự của Lãnh chúa, chúng tôi đã thấy Noa chống tay trên hông đứng đợi sẵn ở trước cổng với một tư thế đầy vẻ uy nghiêm. [Chị chậm quá đấy, Yuna-san.] [Nếu em nghĩ thế thì ngồi chờ trong nhà không phải sẽ tốt hơn sao?] [Đó... Đó là vì em không thể chờ nổi khi nghĩ rằng em sắp sửa được đi chung chuyến đi với Gấu-san mà.] Con bé phụng phịu đáp lại lời. [Chị hiểu lý do rồi, nhưng chị có thể hỏi xin một điều không?] [Là gì vậy ạ?] [Chị mang theo đứa trẻ này không có vấn đề gì phải không?] Tôi chỉ tay về phía Fina, vốn đang sợ sệt mà đứng khép nép ở bên cạnh. [Nhỏ này là ai ạ?] [... Là vị cứu tinh của chị đấy.] [K-Không phải thế đâu! Em mới là người được chị cứu lấy mạng sống mà, chị Yuna!] [Vậy là nhỏ này sẽ đi cùng với chúng ta hả chị?] [Chị đến đây xin phép để phòng trường hợp này trước.] [Cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà, tui sẽ không giao Gấu-san lại cho cậu đâu đấy!] Con bé liền vút một phát chỉ thẳng tay về phía Fina. [Chị định cưỡi gấu chung với hai đứa luôn mà.] [Đành vậy... Tuy nhiên, em sẽ không nhường vị trí ngồi đằng trước cho bạn ấy đâu.] [Chúng ta có cần thiết phải ghé qua chào ngài Cliff một tiếng không?] [Được rồi chị ơi. Cha em đã cho phép em được khởi hành ngay khi Yuna-san đến rồi.] [Nếu đã được cho phép rồi thì giờ chúng ta cũng nên khởi hành tới Vương Đô thôi chứ?] Ba người chúng tôi đi tới cổng gác và rời khỏi thị trấn. Tôi đã triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Ngày hôm nay tôi sẽ điều khiển Gấu Kyuu vậy. Hai đứa trẻ còn lại cũng bước chân lên người Gấu Kyuu. [Như đã nói từ nãy, giờ tui ngồi trước đây.] [Vâng, thưa Noire-sama.] [Quên mất. Tên cậu là gì thế?] [Vâng. Mình tên Fina ạ.] [Vậy thì. Rất vui được làm quen với cậu trong khi chúng ta đến Vương Đô, Fina.] [Vâng ạ. Đây cũng là vinh dự của mình khi được gặp cậu, Noire-sama.] Noa sau đó trèo ra phía trước của Gấu Yuku, trong khi Fina thì leo lên ngồi đằng sau. Còn tôi thì điều khiển Gấu Yuru. [Được rồi. Chúng ta xuất phát tới Vương Đô thôi!] Lần này chúng tôi đi từ từ tới Vương Đô vì không gặp phải chuyện gì bất trắc cả. [Ư phư phư, Gấu Yuru ơi~ Tớ rất trông đợi vào cậu trong chuyến đi tới Vương Đô này đấy.] Noa nhẹ nhàng vuốt ve Gấu Yuru. [Noire-sama biết về Gấu Yuru và Gấu Kyuu ạ?] [Ừ, tớ đã từng cưỡi chúng một lần rồi. Sau đó tớ còn được ngủ trên người chúng nữa cơ. Mồ, từ hôm qua tới giờ tớ cứ trông đợi mãi vào ngày hôm nay đấy~] Hai cô nhóc đã nhanh chóng kết thân và trò chuyện cùng với nhau. [Vậy giờ tớ sẽ hỏi lại câu hỏi lúc trước đây: Hai người có mối quan hệ gì với nhau vậy?] [Khi chị đến với thị trấn này lần đầu tiên, người đã giúp dẫn lối cho chị khi chị bị lạc trong rừng là Fina đây.] [Chị nói thế chứ chị đã cứu em khi em bị bầy sói tấn công trong khu rừng còn gì. Em chỉ là chỉ dẫn chị vào trong thị trấn thôi.] [Rồi sau đó, chị đã trở thành một nhà thám hiểm nhưng lại không thể lột da thịt chúng được. Thế là cuối cùng chị cũng phải nhờ đến Fina mà.] [Vâng ạ. Cũng nhờ vậy mà em đã có thể kiếm được một chút thu nhập...] [Fina, cậu có thể lột da thịt quái vật ư?] [Ừ. Tớ đã làm việc đó ở Guild từ lâu rồi đó.] [Cậu nói là "Từ lâu rồi" á? Cậu bao nhiêu tuổi thế?] [10 tuổi.] [Thế ra không phải cậu cùng tuổi với tớ sao? Thế mà đã có thể "giải quyết" lũ quái như thế...] Noa đã rất kinh ngạc vì điều này. Đúng như tôi nghĩ. Dù là ở thế giới này, việc một đứa trẻ 10 tuổi có thể thành thạo xử lý xác quái vật như vậy đúng là một điều rất lạ mà. Sau đó, hai cô nhóc lại tiếp tục tán dóc và kết thân hơn nữa khi vẫn đang ngồi trên mình Gấu Yuru. Thật là tốt khi chúng có thể trở thành bạn tốt với nhau. Hai cô bé này cứ thi nhau lời qua đáp lại liên tục. Vì cả hai đều bằng tuổi nhau nên tôi đã hy vọng rằng chúng có thể thân quen với nhau mà không phải bận tâm về ba cái thứ như mối quan hệ giữa giới quý tộc và thường dân. Trong khi đó, cặp gấu vẫn đang thong thả đi trên đường tới Vương Đô. Chúng tôi đã không hề chạm mặt bất kỳ quái vật hay băng cướp nào cả, và cứ thế tiếp tục tiến bước cho đến tận lúc hoàng hôn. Con đường dẫn tới Vương Đô vẫn còn tiếp tục trải dài. Tôi kiểm tra xung quanh để tìm địa điểm lý tưởng để cắm trại. Một lúc sau, tôi dẫn cả hai rời khỏi đường cao tốc, xa hơn con đường một chút. [Chỗ này có tốt không ạ?] Tôi cho cặp Gấu dừng lại để chuẩn bị lập trại. [Yuna-san, có lẽ nào chị định dừng chân ở đây không ạ?] [Đúng rồi đó. Lẽ nào em đã nghĩ là chúng ta sẽ ở trong một quán trọ nào chăng?] [Em không nghĩ vậy đâu, vì bình thường em hay ngủ trên xe ngựa mà.] Tôi hiểu rồi. Em thường hay đi đây đó trên xe ngựa nên em nghĩ rằng mình sẽ ngủ bên trong xe chứ gì? [Đây là lần đầu tiên em được ngủ ở một chỗ thoáng như thế này đấy.] [Khỏi lo em. Chúng ta đã có chỗ để ngủ một cách thoải mái rồi.] [.........?] Tôi yêu cầu cả hai đứa lùi ra sau một chút rồi lấy Ngôi nhà Gấu từ trong Hộp Gấu ra. Ngôi nhà này cũng có hình dạng một cặp Gấu thông thường. Tuy vậy, bây giờ nó chỉ to cỡ nhà du lịch mà thôi. Kích cỡ của Ngôi nhà Gấu này bằng khoảng một nửa khi so với Căn nhà Gấu nguyên gốc ở trong thị trấn. Mặc dù tôi nghĩ rằng ngôi nhà này không quá to và bắt mắt cho lắm, nếu nhìn từ một chỗ thoáng nào đấy thì nó vẫn còn to đủ để gây nổi bật. [Yuna-san? Đây là?] [Ngôi nhà Gấu. Tuy vậy cái này nó nhỏ hơn một chút vì dùng để đi dã ngoại.] [Em không hỏi tên nó, mà đang thắc mắc là nó từ đâu ra cơ~ Ư ưm, dù thực ra em có thể biết được nó xuất hiện từ đâu ra, nhưng túi vật phẩm của chị có thể chứa được cả ngôi nhà sao?] [Chị có thể bỏ nó vào bên trong được, nhưng chị thật sự vẫn chưa biết giới hạn của những món đồ mà chị đã bỏ vào đây đâu.] [Thì ra là vậy à? Ủa, Fina không ngạc nhiên hử?] [Tớ đã thấy Ngôi nhà Gấu xuất hiện từ trong hư vô lúc trước rồi. Sau đó tớ còn được thấy con Rắn Viper Đen được lôi từ trong đó ra, thế nên...] [Vấn đề này là một bí mật đấy, nên em đừng nói cho ai biết được chứ?] Tôi đưa ra lời cảnh báo cho Noa. [Rồi, giờ thì ta vào trong thôi. Các em chắc hẳn phải mệt vì di chuyển cả ngày rồi, đúng không?] Tôi dừng triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu trước khi vào trong nhà. [À. Chị xin lỗi Noa, nhưng em có thể cởi giày ở đây được không?] Có vẻ như ở trong thế giới này, việc cởi giày khi vào nhà là tập tục chỉ có ở giới trung lưu trở lên mà thôi. Tại Dinh thự của Noa, việc cởi giày ra rồi mang dép là một chuyện bình thường. Thế nhưng với những công dân "thấp cổ bé họng" như Fina vốn sống trong những căn nhà tồi tàn thì họ vẫn mang giày kể cả khi vào trong nhà luôn. Kể cả chỗ trọ cũng có vụ bạn phải mang giày khi vào trong phòng trọ nữa cơ. Noa vừa bước vô bên trong căn nhà đã thốt lên một cách ngạc nhiên. [Cái...Ngôi nhà này là gì vậy?!] Sau khi chúng tôi cởi giày ra rồi, căn phòng đầu tiên khi vào là phòng khách kiêm phòng ăn. Trong căn phòng đã được lắp đặt chiếu sáng bởi các Quang Ma thạch. Kích thước phòng ăn này đủ lớn để có thể chứa được cùng lúc 10 người dùng bữa. [Ừm. Trong lúc này các em ra ghế ngồi chờ và nghỉ chút đi. Chị sẽ đi chuẩn bị bữa tối.] Tôi đi vào bếp, rải dầu ăn lên chảo và rồi thả xuống thịt xay, trứng để làm món Hamburger. Cùng lúc đó, việc chuẩn bị rau xà lách cũng đang được thực hiện vì rau cũng là một thành phần quan trọng cho Hamburger. Khi thịt Hamburger đã được chiên xong, tôi liền chia ra các dĩa súp đã được chuẩn bị từ trước ở chỗ quán trọ, cũng như chuẩn bị bánh mì. Cuối cùng, tôi rót ra vài ly nước trái cây. Xong, thế là bữa tối đã được chuẩn bị rồi! Tôi mang những phần dĩa đồ ăn ra ngoài bàn. Giờ việc còn lại chỉ là ăn chúng thôi~ [Yuna-san, đây là gì vậy ạ?] [Bữa ăn tối đó. Nếu em trông chờ bữa ăn như tại Dinh thự thì việc đó đối với chị là bất khả thi thôi.] [Không, em không hề nghĩ thế đâu chị, mà phải là điều ngược lại cơ. Những món này nó có mùi thơm hơn nhiều so với món ăn của nhà em.] [Nếu thế thì tốt rồi. Chúng ta nên ăn ngay khi còn nóng nào.] Cả Noa lẫn Fina đều bắt đầu thưởng thức món ăn. [Cái gì thế này!? Món này ngon quá trời luôn á!] [Nó chỉ là Hamburger thôi mà?] [Hăm bơ gơ?] [Đúng rồi. Ở đây không có món ăn này sao?] [Theo kinh nghiệm của em, món này không phải là thức ăn địa phương đâu ạ. Đây là lần đâu tiên em được ăn món này đó chị.] [Thật sao? Món này được làm từ thịt Sói đồng và thịt Orc thôi mà?] [Chị Yuna, liệu em có thể làm món này được không?] [Em có thể làm được chứ. Tuy sẽ hơi khó để làm ra nước sốt cho món này, nhưng nếu làm được thì sẽ khiến cho món này trở nên ngon cực.] [Vậy lần tới nhờ chị chỉ cho em nha. Em rất muốn cho gia đình được thử chúng ạ.] [Được thôi.] [Em nữa!] [Noa là một quý tộc nên không phải việc này là không cần thiết đối với em sao?] [Em biết chứ, nhưng có cảm giác như em bị cho ra rìa ấy. Cảm giác này khó chịu lắm.] [Rồi rồi. Chị sẽ dạy em sau khi chúng ta trở lại thị trấn, được chưa nào?] [Món súp này cũng ngon quá trời luôn nè chị!] [Nó được làm bởi quán trọ đó.] [Vậy ổ bánh mì này là sao ạ?] [Chị tìm thấy một cửa hàng bánh ngon nên chị đã mua nó thôi.] Trong lúc chúng tôi còn đang tán dóc như vậy, bữa tối đã được giải quyết xong xuôi. [Được rồi. Sau bữa ăn chúng ta sẽ nghĩ một chút trước khi vào phòng tắm. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành khi mặt trời lên nên hai đứa nhớ đi ngủ sớm đó, nghe chưa?] [Okay, em hiểu rồi.] [Chúng ta phải đi sớm tới thế sao!?] Người dậy sớm vì phải đi làm việc: Fina. Người dành cả sáng một cách nhàn nhã vì là thành phần quý tộc: Noa. Phản ứng của cả hai khác nhau tới mức đáng ngạc nhiên. [Như em thấy đó, chị không hề muốn ai thấy được ngôi nhà này cả. Những khách thám hiểm khác phải ngủ vào ban đêm rồi đi khỏi vào tản sáng, thế nên chúng ta cũng phải di chuyển giống như họ vậy.] [Em đã hiểu rồi. Mà chị này, không biết em có nghe nhầm không, vì lúc nãy em có nghe cái gì mà "phòng tắm" thì phải?] [Em không nghe nhầm đâu. Nhà chị có phòng tắm mà. Dù cả ngày em chỉ cưỡi trên lưng Gấu Yuru đi nữa thì em vẫn bị đổ mồ hôi mà, đúng không? Em hãy tự vô tắm rửa trong phòng tắm đi. Nếu muốn hỏi về cách dùng phòng tắm thì nhờ Fina chỉ cho nhé.] [Các kiến thức thông thường của em giờ cứ sụp đổ liên tục mất rồi.] (Tran: Vướng cái common sense khó ra nghĩa xác đáng quá ; A ;) Fina dẫn một Noa đang cứng đờ người vào phòng tắm. Tôi thì thu dọn bàn sau bữa ăn. Mặc dù đó chỉ là rửa bát đĩa thôi. Sau khi cả hai rời phòng tắm, tôi cho chúng mượn máy sấy tốc và bảo cả hai đi sấy khô đầu.] Tôi cũng sẽ đi tắm vậy. Lúc tôi tắm xong rồi, cả hai cô bé đều đang chờ đợi tôi. [Hai đứa chưa đi ngủ à?] [Ở đâu ạ chị?] Á. Tôi chưa phân phòng rồi. Ở tầng một có phòng khách, phòng ăn, bếp, toilet và phòng tắm. Ở tầng hai có ba phòng ngủ nhỏ. Một phòng trong số đó chính là phòng của tôi. Hai phòng còn lại thì tôi để cho khách sử dụng. Trong mỗi phòng ngủ của khách có hai chiếc giường ngủ. Và như vậy, mỗi phòng có thể chứa tới 4 người ngủ chung một phòng. Sau khi cho hai cô bé xem phòng xong thì, [Vậy hai em muốn làm gì?] Tôi đã thử hỏi chúng. [Em thì sao cũng được, nên em sẽ để cho Noire-sama quyết định.] [Tớ cũng muốn được nói chuyện với cậu nữa, hay là hai ta ngủ chung với nhau nhé?] [Okay!] [Hai đứa phải đi ngủ sớm đấy.] Sau khi nhắc nhở cả hai rồi, tôi tách ra và đi về phòng ngủ của mình luôn.
|