About: Kara no Kyoukai Tập 3 Chương 6.17   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau giờ dạy cuối cùng của mình trong ngày, Kurogiri Satsuki trở về phòng làm việc của mình. Bầu trời âm u phủ một sắc xám xịt trên hành lang vốn đã vô cùng vắng vẻ này. Hắn ta mở cửa phòng và nhìn quanh. Căn phòng nhỏ với một vài món đồ trang trí cùng rất nhiều sách vở và tài liệu. Trông chúng đều như vừa mới mua vậy, chẳng có dấu hiệu gì là đã từng được sử dụng tới cả, những cuốn sách đó có lẽ thậm chí còn chưa được mở ra lần nào. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm mành tạo cảm giác thời gian đã ngừng trôi ở nơi này. Sau khi đã đối chiếu thông tin trong bản ghi chép và chắc chắn đây là phòng của mình, Kurogiri bước vào trong.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kara no Kyoukai Tập 3 Chương 6.17
rdfs:comment
  • Sau giờ dạy cuối cùng của mình trong ngày, Kurogiri Satsuki trở về phòng làm việc của mình. Bầu trời âm u phủ một sắc xám xịt trên hành lang vốn đã vô cùng vắng vẻ này. Hắn ta mở cửa phòng và nhìn quanh. Căn phòng nhỏ với một vài món đồ trang trí cùng rất nhiều sách vở và tài liệu. Trông chúng đều như vừa mới mua vậy, chẳng có dấu hiệu gì là đã từng được sử dụng tới cả, những cuốn sách đó có lẽ thậm chí còn chưa được mở ra lần nào. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm mành tạo cảm giác thời gian đã ngừng trôi ở nơi này. Sau khi đã đối chiếu thông tin trong bản ghi chép và chắc chắn đây là phòng của mình, Kurogiri bước vào trong.
dcterms:subject
abstract
  • Sau giờ dạy cuối cùng của mình trong ngày, Kurogiri Satsuki trở về phòng làm việc của mình. Bầu trời âm u phủ một sắc xám xịt trên hành lang vốn đã vô cùng vắng vẻ này. Hắn ta mở cửa phòng và nhìn quanh. Căn phòng nhỏ với một vài món đồ trang trí cùng rất nhiều sách vở và tài liệu. Trông chúng đều như vừa mới mua vậy, chẳng có dấu hiệu gì là đã từng được sử dụng tới cả, những cuốn sách đó có lẽ thậm chí còn chưa được mở ra lần nào. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm mành tạo cảm giác thời gian đã ngừng trôi ở nơi này. Sau khi đã đối chiếu thông tin trong bản ghi chép và chắc chắn đây là phòng của mình, Kurogiri bước vào trong. Một âm thanh sắc lẹm vang lên, Kurogiri đóng cánh cửa lại. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy đau đớn tựa như có thứ gì vừa đâm xuyên qua da thịt mình. Hắn cúi đầu xuống rồi nhìn thấy một nữ sinh với chiều cao kém hơn hắn một cái đầu đang nắm chặt trong tay con dao và găm sâu nó vào bụng của Kurogiri. Không hiểu sao, hắn nghĩ rằng hắn biết cô ấy là ai. “Em là ai?” hắn hỏi một cách yếu ớt. Nữ sinh đó không trả lời, bàn tay của cô run lên trong sợ hãi và đau khổ. Cô không dám nhìn vào khuôn mặt của người mình vừa đâm. Chiều cao, màu tóc, dáng người, màu da. Trong kho dữ liệu của mình, chỉ có một bản ghi chép là gần với những đặc điểm này nhất. “Là em có phải không?” Kurogiri cất tiếng. “Em đã đợi sẵn ở đây để ra tay.” Cô ấy vẫn không trả lời. Hắn ta đành nhún vai và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô để trấn an nữ sinh. “Phần việc của em đã xong rồi đấy, hãy đi đi.” Lời nói vang lên không một chút oán giận hay trách cứ chỉ khiến cho cô ấy thêm run lên mà thôi. Nó chứa đựng một sự thật mà cô ước mình không muốn biết, một sự thật khiến cô đau khổ. Vài giây sau, nữ sinh ấy cuối cùng cũng bỏ tay khỏi con dao rồi lao vụt ra khỏi căn phòng. Bóng hình cô gái dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, Kurogiri vẫn không thể chắc chắn được người vừa đâm hắn là ai. Đó là ai nhỉ? Toàn bộ thông tin đều phù hợp chỉ trừ mái tóc. Nó ngắn hơn những gì hắn đã ghi lại, được cắt một cách vô cùng cẩu thả. Dù vậy, với Kurogiri, một thay đổi như vậy cũng đủ để biến người đó thành một người xa lạ. Cơ thể hắn run lên, hắn đưa tay ra khóa chặt cửa lại. Mỗi bước đi chậm chạp, máu lại nhỏ ra từ con dao đang ghim sâu vào bụng hắn và rơi từng giọt xuống sàn. Cảm thấy kiệt sức, hắn tựa thân mình vào tường rồi từ từ trượt xuống. Hắn không cảm thấy sợ hãi, hắn đã biết từ lâu rằng đời mình rồi cũng sẽ kết thúc theo cách này. Hắn nhìn xuống cơ thể yếu ớt của mình. Trớ trêu thay. Hắn thấy nó khác với Kurogiri Satsuki trong ghi chép của mình. Có lẽ đó là vì sao cái chết không làm hắn sợ như với mọi người. Hắn ghi chép lại thông tin về bản thân lúc này dù cho máu vẫn tuôn ra không ngừng nghỉ. Hắn hiểu rằng không còn hy vọng nào cả, cái chết sẽ đến với hắn không bao lâu nữa, có lẽ là tầm mười phút nữa là cùng. Hắn thở dài và cố gắng trân trọng khoảng thời gian cuối cùng của đời mình. Nhưng mười phút là quá ít ỏi. Hắn nên ghĩ, cảm thấy hay tưởng tượng ra điều gì đây? Rồi hắn nhận ra, thời gian không còn là vấn đề quan trọng nhất. Hắn vừa mới được sinh ra rồi sẽ chết đi sau mười phút nữa. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Máu chảy càng lúc càng chậm đi. Thời gian trôi đi thật chậm. Cuộc đời này thật ngắn ngủi. Những suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí trỗng rỗng của Kurogiri. Hắn cố gắng loại bỏ chúng và tập trung vào một điều duy nhất mà hắn muốn biết. “Có lẽ mình nên xem xem, mình đã nghĩ gì trước khi được sinh ra.” Đây là ký ức cuối cùng mà hắn lấy ra được, ký ức mà không một ai khác biết tới. “Nếu mình không được sinh ra, thế giới này có lẽ sẽ trở nên yên bình hơn.” Đó là câu trả lời mà hắn nhận được. Hạnh phúc và thỏa mãn. Kurogiri mỉm cười. Hắn chưa từng hiểu được ý nghĩa của những hành vi của con người nhưng giờ hắn đã có thể hiểu được giá trị của chúng. Hắn nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên, hắn thực sự mỉm cười.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software