rdfs:comment
| - Trong nội thất tĩnh lặng của quán ăn địa phương ‘Nozomiya’, Nozomuno Tsumiki thở dài. Cô ấy sẽ không bao giờ thể hiện thái độ ảm đạm trước mặt khách hàng, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Vị khách cuối cùng cũng đã rời đi khá lâu Tsumiki liếc quanh quán, thực khách chẳng thấy đâu, và cô sụp vai xuống. Thứ có năng lượng duy nhất trong quán là cái đồng hồ cúc cu. Có hai lý do khiến ‘Nozomiya’ vắng khách. Thứ nhất, quán ăn nằm dọc theo con đường thường có rất ít người qua lại. Quán ăn, một cơ sở nhỏ do gia đình ba người họ quản lý. Tsumiki thích ăn. Cô không thể để nó đóng cửa.
|
abstract
| - Trong nội thất tĩnh lặng của quán ăn địa phương ‘Nozomiya’, Nozomuno Tsumiki thở dài. Cô ấy sẽ không bao giờ thể hiện thái độ ảm đạm trước mặt khách hàng, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Vị khách cuối cùng cũng đã rời đi khá lâu Tsumiki liếc quanh quán, thực khách chẳng thấy đâu, và cô sụp vai xuống. Thứ có năng lượng duy nhất trong quán là cái đồng hồ cúc cu. Có hai lý do khiến ‘Nozomiya’ vắng khách. Thứ nhất, quán ăn nằm dọc theo con đường thường có rất ít người qua lại. Thứ hai, một nhà hàng chi nhánh mở ngay trước nhà ga địa phương, cướp đi số lượng thực khách ít ỏi từ ‘Nozomiya’. Quán ăn thực sự đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Cha mẹ Tsumiki chỉ có thể bảo con gái mình không cần phải lo. Cô biết rằng họ nói như vậy, không phải từ niềm tự hào của người lớn, mà vì họ không muốn cô ấy phải chịu gánh nặng từ vấn đề quán ăn. Quán ăn, một cơ sở nhỏ do gia đình ba người họ quản lý. Tsumiki thích ăn. Cô không thể để nó đóng cửa. ‘Nhưng mình có thể làm gì chứ…?’ Tsumiki nổi tiếng trong khu với là một poster girl vui vẻ. Thậm chí có một vài thực khách là fan trung thành của cô, nhưng việc quán ăn chỉ dựa vào đó mà trở mình là việc không thể. Họ có thể hạ giá, nhưng cha mẹ cô đã làm thế rồi nếu họ nghĩ nó có ích. Nhưng vì họ không làm vậy, thế tức là đó không phải lựa chọn mà cô ấy nên cân nhắc. Phương cách cuối cùng sẽ là hương vị... Cô ấy sẽ phải thay đổi thực đơn. Và ý cô không phải là thêm vị vào mốn ăn gốc của họ. Cô ấy cần phải tạo ra món gì đó mà khiến người ta từ xa đến chỉ để nếm thử, một món ăn nổi tiếng có thể bắt lấy trái tim của thực khách. Tuy nhiên, mặc dù Tsumiki có nhiều kinh nghiệm trong phục vụ bàn, cô ấy không có kinh nghiệm về nấu ăn. Đó là vì cha mẹ luôn cấm cô vào bếp. Nhưng Tsumiki không phải là loại con gái sẽ lùi bước vì đụng phải trở ngại. “…Vâng. Được rồi, lòng mình đã quyết!” Cô ấy sẽ không bao giờ ‘Nozomiya’ mình yêu quý đóng cửa. Dù có phải đối đầu với thách thức nào đi chăng nữa. Hít một hơi thật sâu, Tsumiki quyết định bước đi đầu tiên.
|