About: Kono Sekai ga Game da to, Ore dake ga Shitteiru: Tập 1 - Chương Một   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

New Communicate Online, thường được biết đến với tên gọi Nekomimicat, thì lại nổi danh với việc là trò chơi nhảm nhí nhất thế kỉ. Nhiều huyền thoại đã được sinh ra từ trò chơi này nhưng nếu bạn hỏi huyền thoại nào ấn tượng nhất trong số chúng thì nhất định là bạn sẽ nghe nói đến “nó là một trò chơi một người chơi.” Mặc dù tựa trò chơi có những từ như Communicate và Online, không chỉ trò chơi này không phải là một trò MMO, mà nó thậm chỉ chẳng có mấy một chức năng nào trong trò chơi mà cho bạn tương tác với những người khác. Khá là sốc đấy. Chưa hết đâu. ...Lễ hội đã kết thúc mất rồi. Hơn nữa, “!!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Kono Sekai ga Game da to, Ore dake ga Shitteiru: Tập 1 - Chương Một
rdfs:comment
  • New Communicate Online, thường được biết đến với tên gọi Nekomimicat, thì lại nổi danh với việc là trò chơi nhảm nhí nhất thế kỉ. Nhiều huyền thoại đã được sinh ra từ trò chơi này nhưng nếu bạn hỏi huyền thoại nào ấn tượng nhất trong số chúng thì nhất định là bạn sẽ nghe nói đến “nó là một trò chơi một người chơi.” Mặc dù tựa trò chơi có những từ như Communicate và Online, không chỉ trò chơi này không phải là một trò MMO, mà nó thậm chỉ chẳng có mấy một chức năng nào trong trò chơi mà cho bạn tương tác với những người khác. Khá là sốc đấy. Chưa hết đâu. ...Lễ hội đã kết thúc mất rồi. Hơn nữa, “!!”
dcterms:subject
abstract
  • New Communicate Online, thường được biết đến với tên gọi Nekomimicat, thì lại nổi danh với việc là trò chơi nhảm nhí nhất thế kỉ. Nhiều huyền thoại đã được sinh ra từ trò chơi này nhưng nếu bạn hỏi huyền thoại nào ấn tượng nhất trong số chúng thì nhất định là bạn sẽ nghe nói đến “nó là một trò chơi một người chơi.” Mặc dù tựa trò chơi có những từ như Communicate và Online, không chỉ trò chơi này không phải là một trò MMO, mà nó thậm chỉ chẳng có mấy một chức năng nào trong trò chơi mà cho bạn tương tác với những người khác. Khá là sốc đấy. Tôi cũng đã có tìm kiếm trên web trước đó, và có vẻ như là công ty này đã từng tạo một trò Communicate gì gì đó chẳng phải là VR cũng chẳng MMO, mà lại là một series trò chơi hành động. Khi quyết định thực hiện phần tiếp theo, họ muốn tạo thứ gì đó trong thể loại VRMMO đang phổ biến hiện tại, và New Communicate Online đã bắt đầu như thế. Một trò VRMMO trong series Communicate, do đó mới có cái tên New Communicate Online. Đó là một cái tên đầy rõ ràng. Ngoại trừ, đúng như dự đoán, công ty sản xuất chẳng biết chút gì về việc tạo nên trò MMO và đặc biệt là với VRMMO, các điều luật đã trở nên khá là chặt chẽ kể từ vụ khủng bố thế giới ảo kia (chúng đã chiếm lấy một phần máy chủ của một trò VRMMO, và đặt người chơi trước những thứ ánh sáng và âm thanh đầy mạnh mẽ một cách đầy mạnh bạo. Mặc dù chẳng có thương vong nào, rất nhiều người đã bất tỉnh và phải nhập viện). Cuối cùng, có vẻ như là công ty phát triển đã bỏ cuộc vì lý do kĩ thuật, và tái phát triển kos thành một trò chơi VR một người chơi. Thế thì bạn rồi sẽ nghĩ là ít ra họ cũng sẽ thay đổ cái tên, nhưng có vẻ như là sau khi cân nhắn những điều như phải làm lại phần quảng cáo và nhũng điều tương tự, họ đã quyết định một cách đầu táo bạo rằng cứ tiếp tục với điều đó. Ngay cả lúc này đây, tôi vẫn còn kinh ngạc trước việc trò choiw này có thể vượt qua được quản lý nữa. Cho dù nói như thế, sự thật rằng một trò chơi VR đáng mong đợi đã trở thành một trò chơi một người chơi lại thật ra là một điểm cộng đối với tôi vào lúc này. Tôi đã có thể tiếp tục với việc ở một mình trong quãng thời gian học đại học, vì thes tại sao tôi lại phải bị buộc phải đối phó với những người khác trong một thế giới trò chơi cơ chứ? Mang những suy nghĩ đó trong mình, tôi đã mua New Conmunicate Online trong ngày phát hành với sự hân hoang giữa những lời than vãn từ vô số người khác hy vọng cho tính năng hỗ trợ nhiều người chơi. Nhưng, đến tận lúc đấy bước chân lên đến vinh quang của trò chơi mới thật sự bắt đầu. Sản phẩm được bán đi tràn đầy lõii và gần như là chẳng thể vận hành như là một trò chơi. Đó là sản phẩm tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Nhân vật ngẫu nhiên dịch chuyển đi trong khi bạn đang nói chuyện với họ hay các nhân vật đúng ra là đã chết thì lại xuất hiện dựa trên thứ tự sự kiện là chuyện thường ngày ở huyện, và kĩ thuật bí mật Ảnh Phân Thân Chi Thuật Của Grey nữa, bằng việc hoàn tất những điều kiện cần thiết và kích hoạt ba sự kiện nhất định cùng lúc, cả ba ảnh đại diện của cùng một NPC xuất hiện do lỗi đã đem đến những tràng cười gượng gạo cho rất nhiều người. Nếu như tất cả những lỗi đều nằm cùng ở mức độ có thể gạt bỏ cùng một nụ tràng cười thì cũng đã ổn rồi, nhưng vô số lỗi hoàn toàn ngăn chạn việc tiến về phía trước trong trò chơi đã được tìm thấy. Ví dụ, nếu như bạn ném một vật phẩm nhiệm vụ nhất định, thứ mà trông như vật rác, thì không có cách nào có thể lấy lại được cả, khiến cho việc hoàn tất trò chơi là không tưởng. Tương tự, nếu như bạn cố thực hiện hai đường nhiệm vụ cùng lúc và liên quan đến cùng một NPC thì việc tiến trình một trong hai đường nhiệm vụ đó của bạn bị mất đi là hoàn toàn có thể, khiến cho việc hoàn tất trò chơi là không tưởng. Những lỗi đó không chỉ gói gọn trong câu chuyện và nhiệm vụ. Một trong những lời giới thiệu của trò chơi này là người tham gia có thể trải nghiệm những trận đấu đầy hứng thú với việc sử dụng những kĩ năng dường như vô tận, nhưng đến cả hệ thống chiến đấu cũng khá là mờ ám rồi. Bắt đầu với cái tệ hại nhất trước vậy, đó là chuỗi chuyển động lúc chết của quái vật. Khi chết đi, quái vật biến thành những hạt ánh sáng và biến mất, nhưng chuỗi chuyển động thì lại chẳng hề có chút gì gọi là mượt mà đến mức khiến cho vận tốc biến mất của lũ quái vật trở nên chậm chạp một cách bất thường, vì thế thi thoảng bạn sẽ bị tấn công bởi lũ quái vật mà đáng lý ra là đã mồ yên mả đẹp rồi. Tất nhiên là lũ quái vật không bắt đầu thực hiện những hành động mới sau khi chúng chết, nhưng nếu như chúng bắt đầu chuỗi hành động tấn công ngay trước khi chết thì đòn tấn công sẽ tiếp tục ngay cả sau khi chúng chết. Kết qua là số lượng người chơi bị giết bởi lũ quái vật với HP bằng 0 vẫn cứ tiếp tục tăng lên, và cái lỗi này đã trở thành một lý do cho sự kém cỏi trong độ nổi tiếng của New Communicate Online. Chưa hết đâu. Nâng cao khả năng thành thục vũ khí của bạn đáng lý ra là phần trọng tâm của những trạn chiến, nhưng vì lý do nào đó việc sử dụng lại nâng cao sự thành thục cho rìu. Bạn có thể dùng kĩ năng của rìu với một thanh giáo, nhưng vì lý do nào đó khi trang bị một cây cung thì bạn lại chẳng thể dùng các kĩ năng của cung. Cuối cùng, khi biết được rằng sức mạnh từ kĩ năng hoàn toàn không ảnh hưởng bởi cấp độ thành thục vũ khí của bạn, nhiều người chơi chơi trò chơi một cách đầy nghiêm túc ngay từ đầu phải kêu lên trong sự chán nản. Sự cân bằng trong trò chơi cũng loạn cả lên. Vật lộn để hạ gục một con quái vật hiếm xuất hiện đầy khó nhằn có thể chỉ cho số lượng điểm kinh nghiệm bằng với một con quái vật bình thường, mặt khác, ở trong một vài hầm ngục thì những con quá vật tiểu tốt không mấy ấn tượng lại cho nhiều điểm kinh nghiệm hơn cả trùm của hầm ngục đó. Có cả những hầm ngục gần như chẳng có lấy kẻ địch nào do lũ quái vật cứ ngẫu nhiên té vực mà chết. Còn có những trường hợp mà vì sai lầm trong thiết lập thông số, trùm của một hầm ngục mức độ khó, vì lý do nào đó, lại xuất hiện một cách thường trực ở khu vực cấp độ thấp, dẫn đến cả một lẽ hội chết chóc. Những kĩ năng vô cùng mong đợi được khiến vô số người phấn khích bởi những hiệu ứng lộng lẫy và hoành tráng trong bản video trình diễn trước khi ra mắt cũng tất nhiên là có không ít vấn đề của riêng nó. Lỗi được nhiều người biết đến khi nhắc đến các kĩ năng là lỗi thường được nhắc đến với cái tên Tai Nạn Anakin Skywalker, lỗi mà khi dùng Air Jump sau khi hoàn thành một nhóm các điều khiện nhất định, bạn sẽ có thể bước đi trong không khí, mặc dù có một khuyết điểm là, tuỳ vào tình hướng, có khả năng là cách duy nhất để quay về mặt đất là bằng việc tự sát. Ngoại trừ điều đó ra, số lượng lỗi trong phần kĩ năng cũng nhiều như là số lượng sao đã được khám phá ra vậy. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, có những lỗi khiến cho ánh sáng từ hiểu quả hình ảnh của một vài kĩ năng lại có một sự hiện diện thật sự, hay những lỗi mà khiến cho tầm tấn công thật sự của một vài kĩ năng lại không trùng với chuỗi hình ảnh của nó và cũng như trùng với hiệu ứng hình ảnh. Ngoài những lỗi đó ra thì những lỗi độc nhất một cách đầy đặc biệt lại được thảo luận tất nhiều trong những diễn đàn trực tuyến và, kết quả là, một nhóm người nọ bắt đầu đặt cho chúng những cái tên đầy thú vị Một ví dụ vang danh là Forbidden Combo: Death Flash, lỗi mà nếu như bạn xoay sở sao quan sát được hai chú thật ma pháp nhất định với hiệu ứng đầy dữ dội đặc biệt cùng lúc, do ánh sáng cùng âm thanh quá mức từ hiệu ứng, hệ thống an ninh được thêm vào sau vụ khủng bố thế giới ảo sẽ hoạt động và buộc bạn phải đăng xuất. Rồi có còn Illusionanry Wide Slash nữa, lỗi mà hiệu ứng hình ảnh khiến cho kĩ năng trông như thể bạn đang tấn công một khu vực trải dài phía trước năm mét, nhưng đòn tấn công thực sự thậm chí là chẳng đến được hai mét. Vì lý do nào đó, tầm sát thương của đòn tấn công này luôn trùng với vị trí thương tổn của nhân vật của bạn, nhiều khả năng là sẽ kết liễu bạn ngay khoảnh khắc cậu sử dụng kĩ năng đó — One-shot Suicide: Bloody Stab. Hay là Sword of Life: Assassin’s Rage, đòn mà thật ra là hồi sức cho mục tiêu mà bạn tấn công, có lẽ vì sai lầm khi nhập dữ liệu khiến cho hệ số tấn công trở thành số âm; rất nhiều kĩ năng kì lạ đã được phát hiện ra. Nhưng, ngay cả trong nhóm những người có thể nhắm mắt cho qua những lỗi đó bởi vì, theo một nghĩa, thì những lỗi ấy khá là thú vị để theo luận, rất nhiều người đã bỏ cuộc khi chúng xuất hiện trong tất cả gameplay vô cùng quan trọng. Hãy nói cho rõ điều này—những nhà sáng tạo viết nên bối cảnh và những thứ không cần thiết không phải là những kẻ bạo dâm nữa vời đâu. Từ những cái bẫy chết người tức khắc đầy vô lý mà tuyệt đối không thể nào tránh được lần đầu tiên bạn chạm trán phải chúng hay những nhiệm vụ chẳng mang đến cảm giác hoàn thành nhiệm vụ mà thay vào đó lại khiến bạn cảm thấy chán nản khi hoàn tất chúng, đến những sự kiện chẳng có cách nào hoàn thành được vì sai lập trong việc thiết lập, hay những nhân vật quan trọng bị giết bởi thương tổn từ môi trường với việc hoàn toàn phớt lờ dòng chảy câu chuyện, hay tự động lưu ngay sau một sự kiện mà buộc gần như tất cả những thành viên trong bang hội của bạn rời đi, rất nhiều tình huống khiến bạn muốn nói, “Điều này chắc chắn được tạo ra cho mục đích hành hạ người chơi mà.” Với nội dung trò chơi mà có vẻ như nhà phát triển muốn nhồi mọi thứ mà đúng ra không bao giờ được thực hiện trong một trò RPG, người chơi có bất kì lẽ thường nào thì cứ lần lượt ra đi hết người này đến người khác. Ngay đến cả hệ thống trò chơi cũng có vô số điểm khiến bực mình cho những người chơi. Ví dụ, hãy nhìn vào khởi đầu tạo nhân vật. Sự thật rằng tên nhân vật không thể có chữ số chỉ mới bắt đầu mà thôi. Rồi, khi nhắc đến phần tuỳ chỉnh vẻ ngoài nhân vật, điều mà nhiều người coi rằng đó là một tính năng đầy quan trọng, trò chơi này đây chỉ cung cấp lựa chọn trong việc thay đỏi màu tóc, màu da, và phụ kiện đính trên đầu. Mọi thứ khác đều được quyết định bằng vẻ ngoài thật sự của người chơi được lưu bên trong máy VR. Không chỉ thế, mà còn chỉ có duy nhất ba lựa chọ chi màu tóc và màu da mà thôi, mặc dù lại có đến tổng cộng tám thiết kế tai mèo khác nhau dành cho phụ kiện trên đầu. Những bình luận như “bọn họ hoàn toàn tập trung vào nhầm thứ rồi” hay “bọn họ yêu thích tai mèo đến nhường nào chứ” tràn ngập khắp 2chan. Nhất định là vào khoảng thời gian đó khi mà cái tên Nekomimi Cat Offline bắt đầu được sử dụng khắp thế giới web như là một cách chơi chữ cái tên New Communicate Online. Khi sự nhốn nháo lắng xuống thì biệt danh mới của New Communicate Online đã trở thành cái tên Nekomimicat một cách đầy trìu mến, hay thứ gì đó đại loại như Nekomemecat. ...Thật ra thì tôi cũng không chắc là cái tên đó có cai tên đó có bất kì sự yêu mến nào trong đó không. Vì trò chơi hoá ra đã là như thế rồi, đúng như dự đoán, những lời than phiền tới công ty sản xuất cứ đổ về, như “Hoàn tiền lại cho tôi!” “Phần nào trong trò này là trực tuyến cơ chứ!” “Làm gì đó về mấy cái lỗi đi chứ!” “Mọi thứ đột nhiên trở nên đen kịt và không thể di chuyển. Tôi nên làm gì đây?” “Các người thậm chí có quan tâm đến người chơi không thế!!!!” Những lời phản bác lại cùng cực đến mức một vài kênh tin tức thậm chí còn nói đến điều đó trên TV. Có lẽ là trớ trêu thay, sự ồn ào này lại dẫn đến việc Nekomimicat cuối cùng trở thành một “trò chơi trực tuyến”. Để nhận được những bản vá sữa lỗi, kết nối mạng internet là cần thiết, và không có những bản sửa lỗi thì việc chơi một cách đàng hoàng qua hết trò chơi là không thể. Hết bản này sau bản khác, những bản vá được tung ra, và trong mỗi bản vá thì số lượng những lỗi mới được phát hiện ra còn nhiều hơn cả số lượng lỗi được vá. Khi số lượng bản vá vượt qua con số mười, hầu hết người chơi đều đã từ bỏ trò chơi này. Ngay cả những người dùng trên internet kia tìm thấy khá nhiều niềm vui từ việc loạn lên về những lỗi — theo một nghĩa thì là fan số một của trò chơi này — dần dần sự háo hứng cũng tan đi và bắt đầu kiếm tìm một trò chơi nhảm nhí khác để đánh bại. ...Lễ hội đã kết thúc mất rồi. Cho dù thế, tôi vẫn tiếp tục chơi trò chơi này. Thật sự thì chẳng có bất kì trò chơi VRRPG giả tưởng một người chơi nào khác nữa, nhưng tôi đã phải lòng với Nekomimicat hơn bất kì điều gì khác. Một năm sau khi được ra mắt đầu tiên, Nekomimicat đúng thật là vẫn còn là một sản phẩm còn thiếu sót. Số phiên bản đã dừng tăng ở con số v1.37, và những lỗi ngăn việc tiến về phía trước trong trò chơi chỉ được sửa một cách sơ sài gần như không có sửa gì, trong khi những lỗi được coi là không cần gấp gáp như những lỗi kĩ năng thì hầu như là chẳng hề được đụng đến. Nhưng, nếu như bạn đổi cách nhìn về chuyện đó, thì đây là sự hấp dẫn của trò chơi này. Những cái lỗi ấy thật ra chỉ là một tính năng khác mà thôi. Đúng là trò chơi này tràn đầy những lỗi, tính cân bằng trong trò chơi thì loạn cả lên, và cảnh vật thì lại không đồng điều. Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ cề việc bỏ chơi vài lần vì những sự kiện bất công và độ khó chung. Tuy nhiên, một lần nọ, khi tôi xoay sở để vượt qua được một tình thế khó khăn, tình huống mà chẳng thể nào vượt qua được bằng những cách thông thường với một chiến thuật mà những nhà sản xuất chắc chắn là không nghĩ rằng là có thể, tôi đã nhận ra được một điều. Chống lại những sự kiện ma quái, tính cân bằng điên loạn của trò chơi và những lỗi khiến cho bạn cảm thấy vô vọng, tôi cảm thấy được sức nặng đến từ việc chinh phục mọi thứ với chiến thuật và sự hiểu biết của người đó. Niềm sung sướng từ việc vượt qua được những chướng ngại vật vô lý mà chẳng hề được cung cấp cho con đường đúng đắn để mà đi kia, thi thoảng cũng bằng sức mạnh, thi thoảng thì lại bằng trí thông minh, và thi thoảng bằng việc tận dụng những lỗi, là điều mà nhất định là không thể nào tìm được ở những trò chơi khác. Tôi đã lặn lội vào biển thông tin trên mạng để thu thập nhiều thông tin hơn bất kì ai khác, dành gần như là tất cả thời gian chả mình trừ lúc đến trường cho Nekomimicat. Việc nói rằng hơn 80% cuộc sống đại học của tôi dành cho Nekomimicat cungz không phải là nói quá. Nhưng mà, không ngờ là... “Mình thật không thưer tin nổi rằng mình thậy sự sống trong trò chơi đúng theo cả nghĩa đen...” Tôi vô thức lầm bầm một cách lớn tiếng, rồi cười một cách khô khốc với bản thân mình. Sau khi Reinhart cho tôi xuống ở thị trấn Ramlich, tôi đã tự mình đi điều tra thêm. Kết quả là, tôi đã có thể kết luâbj rằng thế giới tôi đang ở trong này là một bản sao đúng từng chi tiết một cách đáng kinh ngạc của thế giới New Communicate Online. Ví dụ, có một chiếc túi nhỏ quanh eo tôi. Khoảnh khắc tôi đưa tay mình đến đó, hình ảnh hai chiếc lọ chứa dung dịch hoặc là màu đỏ hoặc là màu xanh xuất hiện trong tâm trí tôi. Mường tượng ra chiếc lọ màu xanh và đưa tay mình khỏi chiếc túi, nằm trong lòng bàn tay tôi là một chiếc lọ tràn đầy dung dịch màu xanh. Chiếc lọ này, tất nhiên, là dung dịch năng lượng mà tôi đã có từ đầu trò chơi, nhưng ý tôi không phải là thế. Mặc dù tôi đã lấy ra một vật phẩm tk đến thế nhưng kích thước và trọng lượng của chiếc túi chẳng hề thay đổi. Nếu như một chuyện như thế xảy ra trong thế giới thực thì hoặc là một trò ảo thuật hoặc là hiện tượng siêu nhiên. Chỉ từ điều này thôi tôi đã có thể xác định rằng nơi đây là một thế giới khắc hẳn thế giới cũ của tôi. Hơn nữa, “Có hơi lãng phí một chút nhưng... Vụt!” Tôi tiếp tục bằng việc ném lọ thuốc bằng hết sức mình thẳng xuống mặt đất. Lọ thuốc vỡ tan tành trên mặt đất, và với một tiếng va chạm lớn những mảnh vỡ của chiếc lọ bay tứ tán khắp mọi phía... lại chẳng xảy ra. Một tia sáng xanh toả ra từ nơi mà lọ thuốc rơi trúng, và vào khoảnh một giây sau, một hiểu ứng âm thanh “kong” đầy tầm thường vang vọng. Cúi người và kiểm tra kĩ càng thì chẳng có lấy dù chỉ một mẩu kiếng vỡ quanh nơi mà lọ thuốc bị đập vỡ. Lọ thuốc đã biến mất mà không để lại chút dấu vết gì. Trong Nekomimicat, có ba cách sử dụng một lọ thuốc. Đó là: uống, dùng, và ném. Uống phần thuốc bên trong tất nhiên là sẽ thực hiện hiệu quả của lọ thuốc, và đổ nó lên vết thương cũng đều có hiệu quả. Cuối cùng, để dùng lọ thuốc lên một người đồng đội trong lúc giữa trận chiến thì bạn có thể chỉ cần quẳng lọ thuốc đi. Chuyện này là một điều mà không thể nào tưởng tượng ra nổi trong đời thật, nhưng nếu một người bị đánh mạnh bởi một lọ thuốc, thì phần dung dịch sẽ biến mất cùng với chiếc lọ trong khi phục hồi cho mục tiêu. Chỉ với điều này thôi thì đã quá rõ ràng việc thế giới này không tuân thủ quy luật vật lý của thế giới thật sự, mà lại hoạt động dựa theo quy luật của trò chơi. Nhưng không phải chỉ có thế. Có một lỗi vô cùng nổi tiếng và vẫn chưa được vá trong Nekomimicat khi một lọ thuốc bị ném đi. Lỗi đó được biết đến với tên gọi lỗi “Âm Thanh... Bị... Trễ”. Tôi không biết chuyện gì hay bằng cách nào mà một người lại phải làm hỏng chuyện khi cho ra mắt một điều như thế này, nhưng vì lý do nào đó khi một lọ thuốc trúng một thứ nào đó thì có khoảng một giây độ trễ giữa hiệu ứng hình ảnh và hiệu ứng âm thanh. Đúng vậy đấy, giống y như những gì tôi đã chứng kiến vài giây trước đó. —Nói cách khác, thế giới này, cùng với tất cả những lỗi, là một bản sao toàn bộ của New Communicate Online. Trong tất cả những tính năng của trò chơi, tính năng duy nhất không thể sử dụng được là bàn hình tuỳ chỉnh. Lý do việc đó thì cũng không rõ, nhưng không phải là tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi đoán là do tính năng, lưu, tải, và đăng xuất có thể được truy cập từ màn hình tuỳ chọn thì thật quá siêu nhiên, hay đúng hơn là, quá giống trò chơi. Các kĩ năng và ma thuật có thể được giải thích bằng một bối cảnh thế giới giả tưởng, và cấp độ và HP cũng có thể được nói là con số đại diện cho sức mạnh của một người. Tuy nhiên, màn hình tuỳ chọn và tính năng lưu/tải thì là chuyện khác. Chúng là những khái niệm mà chỉ có thể hiện thực hoá trong một thế giới giả tưởng, và không phù hợp với thế giới mà đúng ra là thật sự tồn tại. Đó là lý do tại sao chỉ duy nhất những tính năng đó bị loại bỏ khi thế giới này được tạo ra, đó là những gì tôi tự tung tự tại tưởng tượng ra, nhưng tôi chẳng biết sự thật là gì cả. Tôi chỉ biết rằng vì tuỳ chọn kia không thể dùng được nên tôi chỉ cần nhớ kĩ điều đó khi hành động. Việc không thể mở màn hình tuỳ chọn đem đến cùng việc đó vô vàn rắc rối. Tất nhiên là cũng có rất nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng của nhân vật, nhưng đến tận lúc này đây thì vấn đề lớn nhất là không thể lưu vài tải lại. Tôi thực da đã thử rất nhiều lần ở tảng đá trong thị trấn, nơi mà là điểm sao lưu, nhưng cho dù tôi có làm gì đi chang nữa thì cũng không thể khiến cho màn hình tuỳ chọn xuất hiện được. Tính năng lưu và tải lại không thể sử dụng được. Như thế có nghĩa là không có cơ hội thứ hai. Việc chết đi hết lần này đến lần khác đến mucs mac việc thử đếm số lần tôi đã mất mạng thì sẽ vô cùng ngu ngốc, tôi vẫn còn nhớ như in những gì xảy ra sau khi chết đi. Sau khi người chơi chết đi, khung cảnh quanh họ sẽ trở nên tối đen và họ mất điều khiển nhân vật của mình, và một màn hình tuỳ chọn mở ra cùng những lựa chọn như tải hay quay lại màn hình chính. Nếu, nói theo một cách cơ bản, màn hình tuỳ chọn không thể sử dụng được, thì, một khi chết... (Chết tiệt, đang đùa mình chắc!) Không thể sử dụng màn hình tuỳ chọn cũng có nghĩa là không thể nào đang xuất, để đưa ra mệnh lệnh ngưng cỗ máy VR và quay về thực tại. Mặc dù việc nhờ ai đó vận hành chiếc máy VR từ thế giới thật hay kích hoạt thiết bị an toàn là hoàn toàn có thể, nhưng phương cách chính để cho một người trong không gian ảo quay trở về thực tại là câu lệnh này đây. Có nghĩa là, phương cách có có hội cao nhất của việc đưa tôi quay về thế giới cũ của mình đã bị chặn ngay trước khi tôi có thể thử được nữa. (Thế giới cũ. Thế giới cũ sao...) Tôi đã nghĩ rất nhiều về thế giới cũ. Chà, tôi hầu như là có mặt ở trường đại học mọi lúc, và hiếm khi nào liên lạc với gia đình của mình. Nếu như tôi không thể quau lại trong vài tuần thì số tín chỉ cho học kì đầu của tôi là vô vọng rồi, nhưng đó không phải là thứ mà không tài nào phục hồi được. Nếu như bạn hỏi tôi hối hận lớn nhất của mình về thế giới này là gì, thì tôi có lẽ sẽ trả lời sự thật rằng không hề có bản tiếp theo của Nekomimicat. Tình huống hiện tại, theo một nghĩa, thì cho phép tôi làm bất kì điều gì mình muốn với Nekomimi, vì thế đó là điều mà tôi sẽ không cần phải lo lắng thêm chút nào nữa. ...Không phải là điều đó lại khiến tôi hạnh phúc về tình hình này. (Cho dù thế, bằng cách nào đó tôi cần phải quay về thực tại, quay về với thế giới của mình!) Việc tận hưởng trò chơi này là một chuyện, nhưng việc thật sự sống trong trò chơi này, thế giới Nekomimicat thì thật quá tàn nhẫn. Ngay khoảnh khắc tôi quyết định quay trở về thế giới cũ của mình bằng bất kì giá nào, thì một cơn gió thôi qua khe hở giữa căn nhà. “L-lạnh thật!” Con gió lạnh lẽo về khuya tấn công cơ thể một cách đầy nhẫn tâm. Trong trò chơi thì chẳng hề có cảm giác gì về nhiệt độ cả nhưng giờ thế giới này đã trở thành thực tại, chuyện đó không còn đúng nữa. “...Chà, mình phải bắt đầu cố gắng từ ngày mai trở đi mới được. Lúc này thì hãy nghỉ lại ở nhà trọ đã.” Nhanh chóng trở nên chân bản bởi trở ngại không ngờ, tôi nhạnh chóng hướng thẳng đến nhà trọ “Đây là một vấn đề đây. Mình hết tiền mất rồi.” Tôi đã có thể len lỏi một cách đầy thành công vào được một căn phòng ở căn nhà trọ duy nhất trong thị trấn này, nhưng giá thuê phòng trong trò chơi này thì lại cao một cách bất thường. Vì lý do, tôi đã tiêu gần hết số tiền mình có. Trong trò chơi, bạn sẽ phục hồi thể lực nếu như bạn nằm xuống ở bất kì chỗ naoc, vì thế theo lý thuyết thì không cần phải trọ lại ở một căn nhà nghỉ, nhưng khi đêm kéo đến thì nhiệt độ có lẽ sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa. Nhưng hơn bất kì điều gì khác, lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép việc ngủ trên đường. Suy nghĩ đến tương lai, tôi quyết định rằng tôi muốn số tiền ít nhất cũng trang trải đủ phí sinh hoạt vài ngày. (Có lẽ mình đúng ra là nên nhờ Reinhart ít nhất cũng chi trả phí tổn khách sạn cho mình chăng?) Dòng suy nghĩ đó loé lên trong tôi, nhưng đã quá trễ cho việc đó rồi. Cũng có lựa chọn cho việc kiếm tiền từ việc chiến đấu với quái vật, nhưng trong thế giới này, chiến đấu có nghĩa là mạo hiểm mạng sống của tôi. Nếu có thể, tôi muốn chuẩn bị kĩ càng nhất có thể trước khi thử việc đó. (Chẳng có cách nào sao? Một cách đầy an toàn để kiếm chút tiền còm trong thị trấn này...) Trong tâm trí tôi là một lượng thông lớn một cách thừa thãi về Nekemimicat. Tự hỏi liệu có bất kì thứ gì hữu dụng trong đó không, tôi tập trung dòng suy nghĩ của mình về những nhiệm vụ và những thứ bên trong chiếc rương kho báu bên trong thị trấn Ramlich. Cho dù có nói như thế thì những nhiệm vụ và rương dễ dàng thu được thì lại có những phần khá là tầm thường, vậy là chẳng có thứ gì quá tiện lợi cả... “...Aa.” Có một điều này. Một nhiệm vụ mà có thể hoàn thành mà không cần phải đánh đấm gì cả và không cần phải bước một bước ra khỏi thị trấn này, mặt khác lại trao cho một số tiền kha khá. “Di Sản Của Đạo Tặc Melipe.” Nếu như bạn có từng đọc qua những bộ tiểu thuyết trinh thám hay phiêu lưu, thì bạn chắc có lẽ đã đụng qua những tin nhắn khi chết cực kì chi tiết hay những tấm bản đồ kho báu đầy bí mật. Thi thoảng thậm chí còn có những lý do đầy hợp lý đằng sau những điều đó, nhưng khi nghĩ thật kĩ về chuyện này thì lại có ai thật sự có thể để lại những lời nhắn đầy xuất sắc nhưng lại chẳng ăn nhập gì với nhau vào khoảnh khắc lìa đời của mình chứ, chẳng phải sẽ ổn khi không phải vẽ những tấm bản đồ đầy chi tiết vào một quyển sổ nhỏ, thứ mà chỉ dành cho chính họ dùng thôi sao? Dù sao thì, Di Sản Của Đạo Tặc Melipe là một câu chuyện như thế được thêm vào trò chơi này dưới dạng một nhiệm vũ. “Phản bội đồng đội mình và trốn thoát cùng kho báu, Meripe đã bị bắt và kết liễu, nhưng cho dù họ có tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa, kho báu mà Meripe đã trộm chẳng thể nào kiếm được. Tình cờ có được quyển sổ của Meripe, bạn bắt đầu kiếm tìm kho báu trong kh được dẫn dắt bởi những gợi ý được viết bên trong.” Những lời đó là nội dung của nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó khá giống với câu chuyện của một nhiệm vụ tìm kiếm kho báu thường thấy. Vấn đề với nhiệm vụ này là sau lẻn người qua hết ba hầm ngục khác nhau, những gì chờ đợi bạn ở cuối cùng là một kết luận mà còn khiến cả Chim Xanh ngạc nhiên nữa: “Kho báu thật ra được chôn ở sân sau nhà của Melipe!!” Tại sao lại cất công đi vẽ bản đồ cho một thứ được chôn ở sân sau cơ chứ! Ông thực sự muốn người nào đó tìm ra được kho báu phải không! Hay đúng hơn là, những người mà đã lùng sục kho báu của Melipe thì ít nhất cũng nên kiểm tra kĩ lưỡng sân sau của ông ta đi chứ! Có rất nhiều điều tôi muốn bắt bê nhưng trong lúc này thì ít nhất thì tôi cũng rất cảm kích chuyện đó. —Thật ra thì căn nhà mà Meripe đã sống là ở phía sau căn nhà trọn này. Một chốc sau, “Ở đây, phải không nhỉ?” Tôi đã đến được phần sân mà tôi nhận ra từ trong trò chơi. Cảm giác có hơi khác biệt một chút vì tôi chưa bao giờ đến thăm nơi này vào ban đêm trước cả, nhưng có lẽ là đúng nơi rồi. Trong Nekomimi, trừ khi là sự kiện đặc biệt, thường thì việc thực hiện những hành động như đào xuống đất hay phá vỡ bất kì bức tường nào là chuyện không tưởng. Ngay cả trong Di Sản Của Đạo Tặc Melipe, trừ phi bạn tìm thấy được những gợi ý ở từng hầm ngục một và hoàn thành điều kiện tiên quyết của sự kiện, viêc đào kho báu ra khỏi sân là chuyện không tưởng. Nhưng thế giới này giờ đã là hiện thực, vì thế đúng ra là không còn giới hạn như thế nữa cả. “Cạnh gốc cây... chắc là đây nhỉ?” Đánh dấu vị trí, tôi gắm thanh kiếm mình xuống. Dồn lực vào và đẩy thanh kiếm xuống vài chục centimet, tôi đã được thưởng với cảm giác của việc găm trúng thứ gì đó cứng “Vớ bở rồi?” Che giấu sự phấn khích trong mình, tôi tiếp tục đào vật bị chôn với thanh kiếm và đôi tay trần của mình. Nhưng, nhìn một cách khách quan vào hành động của tôi, ngay lúc này đây tôi đang đào xới trong sân sau của một người nào đó trong bóng tôi. Đây nhất định là một hành động vô cùng đáng ngờ. Kết hợp với cảm giác tội lỗi mà tôi có được từ việc bỏ qua toàn bộ nhiệm vụ, tôi bằng cách nào đó lại có ý tưởng về việc tôi đang làm làm một điều tồi tệ. Cố gắng hoàn tất nhanh nhất có thể, tôi cuốn cuồng đào dưới mặt đất. Phần đất thì cứng hơn những gì tộ đã tưởng tượng, và việc đào không thôi cũng khá là khó khăn, nhưng may mắn là kho báu được chôn không sâu lắm. Chỉ sau một vài phút, tôi đã có trước mặt mình một chiếc rương châu bâu nho nhỏ. “Hờ, hehe, mình làm được rồi...” Mặc dù tôi hầu như làm chẳng làm gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy rằng mình vừa mới làm một điều gì đó vô cùng kì diệu vậy. Tôi liếc nhìn cảnh vật quanh mình. May mắn thay, chẳng có vẻ gì là có ai đó trông thấy tôi cả Lặng lẽ, tôi với tay tới chiếc rương. Thử cân chiếc rương trong tay mình, chiếc rương nặng một cách đầy ngạc nhiên đấy. Một cách nhanh chóng, cân nặng tôi cảm thấy trong tay mình chuyển thành sự háo hức cho phần bên trong của nó. Sự kiện này là một trong những sự kiện diễn ra giữa trò chơi. Phần bên trong nhất định là thứ gì đó đáng để mong chờ. Nhưng, điều đó càng có thêm lý do để đảm bảo rằng tôi phải cẩn trọng hơn nữa. Tôi lại một lần nữa liếc nhìn cảnh vật xung quanh mình. ...Chẳng có vẻ gì có ai đang theo dõi cả. “Chẳng có ai bí mật theo dõi mình cả, đúng không nhỉ?” Chỉ số hiện giờ của tôi thì chẳng có gì là cao cả. Nếu như bị tấn công bởi bất kì kẻ cướp nửa lành nghề nào thì thành thật mà nói là tôi chẳng có cơ hội chiến thắng nào cả. Chờ đã, vụ việc Melipe đúng ra là đã xảy ra hơn năm mươi năm trước rồi. Có lez là chẳng xó ai biết về sự hiện diện của kho báu nữa rồi, hay người là chủ thật sự của chiếc rương lúc này. Không có lý do gì để cho người nào phải canh phòng nó, và ngay từ đầu thì có lẽ chẳng ai biết rằng chiế rương này lại có kho báu bên trong cả. Tôi thậm chí là chẳng còn đào xới gì nữa vì thế tôi chắc không trông quá đáng ngờ đâu. Mm, chằng có vấn đề gì cả... Mình hy vọng là thế. “Không sao đâu, không sao đâu.” Chẳng có gì phải lo lắng cả. Xua tan đi tất cả cảm giác sợ hãi của mình, tôi nhìn quanh với một vẻ mặt đầy bình tâm. ...Thấy chưa? Chẳng có ai quanh đây cả. Nhưng mà, cũng chẳng có gì sai với việc cẩn thận hơn cả. Sau khi nhìn quanh lần cuối cùng, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, ôm chặt chiếc rương và cúi người về phía trước để chẳng ai có thể thấy được nó cả. Đến tận lúc quay về đến ngôi nhà trọ tôi mới nhận ra rằng hành động đó có lẽ còn khiến tôi trở nên đáng ngờ hơn nữa. “Ồ! Mừng nhóc quay trở lại! Bữa tối hôm nay là..” “Xin lỗi! Cháu sẽ xuống ăn sau!” Nhanh chóng gạt người chủ nhà trọ đi, tôi tiến vào phòng mình cầm chiếc rương. Mặc dù tôi vẫn chưa làm gì nặng nhọc cả, nhưng tôi hoàn toàn thở không ra hơi. Tôi nhớ Maki có một lần nói về chuyện này ra sao, khi mà nhỏ mang $200 đến trường cho phí sự kiện hay gì đó, mọi người nhỏ gặp trên đường đi đều có vẻ như là một tên cướp đối với nhỏ vậy. Vào lúc đó, tôi tự nghĩ “Chẳng cần phải hoang tưởng đến thế chỉ vì $200 còm,” nhưng ngay lúc này đây tôi cảm thấy như mình có thể liên tưởng đến cảm giác của nhỏ vậy. Tất nhiên là tôi không có cư xử hoang tưởng đến mức đấy, chỉ là, nếu như chỉ khoảng 10% cảm xúc đó thì tôi không thực sự có thể nói rằng mình không hiểu chúng chút nào cả. “Đ-Được rồi...!” Đặt chiếc rương lên giường, tôi ngồi xuống trước nó. Tôi đã có thể thành công lấy được chiếc rương, nhưng như thế chỉ là nửa công việc mà thôi. Ở giữa chiếc rương màu nâu này là một chiếc khoá sô, và việc mở ra khi không biết được dãy số đúng là chuyện không thể nào. “Làm thôi nhỉ?” Tôi vẫn còn nhớ rõ dãy số. 12076. Lầm bầm với bản thân mình hết lần này đến lần khác trong khi thực hiện Di Sản Của Đạo Tặc Melipe trước đây, tôi đã hoàn toàn thuộc lòng dãy số ấy. Chỉ có một vấn đề mà thôi... “Nếu mình phạm sai lầm thì sẽ rất tệ đây.” Nếu như thử mở chiếc rương ra bằng một đoạn số không đúng thì bạn sẽ nhận được một luồng điện giật cao thế. Với tình trạng hiện giờ của tôi thì nếu như bị tấn công bởi thứ gì như thế thì, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng mà, việc giành lấy thứ này vào tay mình thì cũng không dễ dàng gì, và nếu như chiếc rương bị trôm mất vì tôi thử tham vấn ai đó thì sẽ là vấn đề đây. Tôi nín thở khi xoay những con số. “…1…2…0…7…6″ Sau khi xoay những con số, tôi lại một lần nữa xác nhận lai. 1, 2, 0, 7, 6. Mm, trông cũng ổn. Tất cả những con số đều đã thẳng hằng, chẳng có bất kì đĩa số nào bị mắc lại giữa hai con số cả. Với điều này, chắc là sẽ chẳng có vấn đề nào nữa. “Được rồi, mở nó ra vậy?” Tôi đặt hai tay mình vào hai bên thành chiếc rương. Nếu như tôi nhất tay mình lên một chút thì chiếc rương sẽ mở ra. Hoặc là điều đó hoặc là tôi sẽ bị thiêu chín. Không, chyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi khá là tin chắc rằng dãy số là đúng. Tất cả những gì còn lại giữa tôi và kho báu của Melipe là mở chiếc rương này ra một chút mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm một cách đầy chăm chú vào chiếc rương. 12076. Dãy số vẫn không thay đổi. Chắc sẽ ổn mà thôi. Nhưng mà chờ đã, dãy số này có thật là đúng không nhỉ? Giả như thật ra mới là 12067 thì sao? Không đời nào, một chuyện như thế thì không thể nào. Dù sao thì tôi cũng nhớ rất rõ mà. “Haaaaa.” Trong tích tắc tôi lấy tay mình khỏi chiếc rương. Hít thật sau, lau mồ hôi khỏi tay mình. “Bình tĩnh nào, mình có thể làm được chuyện này mà!” Nói điều đó, tôi khuyến khích bản thân mình. Tôi đã nghĩ đến việc dùng kiếm hay gì đó để mở chiếc rương ra, nhưng tôi ngay lập tức phải cân nhắc lại. Nếu như là điện thì dùng kiếm cũng vô ích. Trước hết, tôi cam chắc rằng dãy số là chính xác, vì thế tất cả những gì còn lại là câu hỏi về lòng can đảm của tôi. Không sao đâu. Chiếc rương nằm cùng vị trí như là trong trò chơi. Không còn nghi ngờ gì nữa là dãy số cũng giống y như thế. Đưa ra quyết định cuối cùng, tôi từ từ dồn lực xuống hai bàn tay mình– “Này nhóc! Bữa tối–” “Uwahh!!” Nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía sau mình khiến tôi đột ngột nhảy dựng lên. Quay người lai, vẻ mặt đầy kinh ngạc của người chủ nhà trọ đang ló ra từ phía sau cánh cửa. “Có chuyện gì với cái tiếng hét đó thế hả? Nhóc mày định khiến ta lên cơn đau tim hay sao?” “Ca-aw-h….!” Miệng tôi lắp bắp, nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Người chủ nhà trọ phàn nàn về việc bị bất ngờ, nhưng tôi còn sốc hơn cả ông ta nữa. Tôi cứ nghĩ là tim mình chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực mình rồi ấy. “I-Ít nhất thì hãy gõ cửa trước khi vào chứ!” “Hở? À, xin lỗi nhé. Ta không ngờ là cánh cửa lại bị khoá, vì thế, ở. Đúng rồi, ta đến để nói nhóc biết là bàn ăn đã được dọn cho bữa tối rồi đấy.” Thấy ông ấy nói những lời đó trong khi xoa xoa cái đầu nhẵn của mình, cơn giận của tôi tan mất. Nghĩ về chuyện đó, tôi nhớ là có nghe rằng giá phòng bao gồm luôn cả bữa tôi. Có lẽ cũng có một phần lỗi của tôi vì không nghiên cứu kĩ càng. “....Cám ơn. Cháu sẽ xuống sớm thế, vì thế ông đợi cháu dưới lầu được chứ?” “Hiểu rồi. Hôm nay thì chỉ có nhóc và một vị khác khác, vì thế hãy xuống nhanh lên đấy.” Căn nhà trọ này có vẻ như là chẳng có chút tiếng tăm gì cả nhỉ... “...Được rồi.” Sau khi xác nhận rằng người chủ nhà trọ đã rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang, tôi quay lại vào trong phòng, lần này đảm bảo rằng cánh cửa được khoá chặt lại, và một lần nữa lên đường thách thức chiến rương... “Cái sự phát triển câu chuyện thường thấy này là gì thế...” Tôi quỳ gối lên giường. ...Chiếc rương đã mở toan ra. Khi tôi nhảy dưng lên khi nghe thấy giọng nói đằng sau mình, có vẻ như là tôi đã vô tình mở nó ra. Nhìn vào bên trong chiếc rương, nó chứa đầy đến miệng rương những thứ trang sức và phụ kiện lấp lánh. Ngày đầu tiên của cuộc sống của tôi trong một trò chơi. –Tôi đã trở nên giàu sụ. Ngày thứ hai của cuộc sống của tôi trong một trò chơi. Sau khi rời khỏi căn nhà trọ, nơi đầu tiên tôi hướng đến là cửa hàng vật phẩm. Kho báu của Meliipe chứa một lượng lớn ngọc ngà và phụ kiện. Từ trong số đó, tôi nhanh chóng trang bị hai chiếc nhẫn quý Tăng Sức Mạnh Tối Đa và Tăng Độ Phục Hồi Sức Mạnh, và bán mọi thứ khác mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Không thể nào nghĩ được cách nào an toàn hơn để mang chúng đi, tôi cuối cùng phải đi đến cửa hàng với kho báu của Melipe bên trong chiếc rương ban đầu của chúng. Chỉ khi viên ngọc cuối cùng được bán đi và số lượng Nguyên Tố thích hợp được chuyển vào tinh thể của tôi thì tôi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Cứ mỗi khi tôi rẽ qua một khúc quanh tôi đều có lo lắng rằng một tên cướp chuẩn bị nhảy bổ vào tôi, và tất cả những người tôi nhìn thấy đều có vẻ như họ đang lên kế hoạch về việc làm cách nào để cướp lấy chiếc rương khỏi tôi vậy. Với cảm giác như thế này đây, tôi thực sự không nên cười nhạo Maki. Ngay cả khi tôi đến được cửa tiệm, tôi cũng còn lo lắng chủ tiệm sẽ bị lòng tham chiếm lấy và tấn công tôi, hay là tôi sẽ bị thẩm tra một cách đầy kĩ lưỡng về việc làm sao những thứ kho báu này lại nằm trong sự sở hữu của tôi, nhưng chẳng có như thế xảy ra cả. Tôi đã nhận được số tiền mà có vẻ như cũng vào khoảng số tiền tôi nhớ được từ trong trò chơi, và được tiễn khỏi tiệm vật phẩm bởi người chủ trong khi nói “Cám ơn vì cậu đã ghé qua!” với một nụ cười bán hàng đầy hoàn mỹ. Nhân tiện đây, trong thế giới Nekomimi, tiền tệ được trữ trong những vên tinh thể chuyên dụng dưới dạng sức mạnh ma thuật được biết với tên gọi “Nguyên Tố,” và dùng thứ này đây, người dùng có thể mua bán và thực hiện giao dich. Với sự tiến bộ trong ma thuật ở thế giới này, cả thế giới đã đạt đến mức mà sức mạnh ma thuật đều đóng vai trò quan trong việc tạo ra mọi thứ hay cả việc nhóm một ngọn lửa nữa. Trong một thế giới như thế thì việc có mặt một loại sức mạnh ma thuật nắm giữ một giá trị đầy ổn định trở thành một đơn vị tiền tệ chung là chuyện đầy hợp lý, vì thứ ma thuật ấy còn có tính thực tiễn hơn những kim loại quý hiếm hay trang sức nhiều. Nói cách khác, đây là hệ thống mà được thế kế với trọng tâm là lịch sử của thế giới giả tưởng này... là những gì mà tôi muốn nói, nhưng tôi có nghe nói rằng đây là cách duy nhất mà họ có thể nghĩ đến để bằng cách nào đó mang hệ thống thanh toán bằng thể mà chúng ta đã qua quen với việc sử dụng trong thế giới hiện đại vào trong trò chơi. Trong thời đại mà tiền giấy và xu bắt đầu lỗi thời, việc phải đếm số lượng đồng xu vàng và bạc để mua thứ gì đó thì sẽ chẳng hay ho gì. Ít nhất thì tôi cũng thấy chuyện đó khá là bực mình. Có thể mua được thứ gì đó chỉ bằng việc chạm vào mẩu tinh thể vào thứ gì đó và được trừ đúng số lượng cần phải thanh toán là tuyệt vời nhất. Quan trọng hơn là, ưu thế lớn nhất của hệ thống này là không cần phải lo lắng về việc trộm cướp. Bạn phải luôn đề phòng nếu như bạn mang đá quý trên người, nhưng một khi tiền đã nằm trong tinh thể của bạn thi việc trộm Nguyên Tố của bạn mà không có sự cho phép thì là chuyện không thể. Nói cách khác, tôi cuối cùng cũng có thể thoải mái. Thật ra thì, nói một cách chính xác thì nếu như chủ nhân của viên tinh thể đó mất đi thì giới hạn cũng được gỡ bỏ, và cũng có những người sẵn sàng giết người để cướp tiền của bạn, nhưng tôi quyết định là không nghĩ về chuyện đó. Với thứ này đây, số tiền hiện tôi đang có trong tay là 175000E. Cân nhắc việc tôi khởi đầu với 500E thì đây là một cải thiện khá lớn đấy. Phần thưởng cho nhiệm vụ thì thường được quyết định dựa trên độ khó của nhiệm vụ đó. Là một nhiệm vụ ở giữa giai đoạn chơi, và yêu cầu tìm lối đi qua ba hầm ngục và giải những câu đố để hoàn tất, phần thưởng từ Di Sản Của Đạo Tặc Melipe là ở cấp số mũ lớn hơn những gì mà người mới chơi sử dụng. Nhưng mà, vì đây là Nekomimicat bạn không thể luôn luôn trông cậy vào tình trạng cân bằng của trò chơi luôn chính xác, và còn có những nhiệm vụ mà đối với một số lượng lớn rắc rối, bạn nhận được lại gần như chẳng có gì cả, nhưng đối với Di Sản Của Đạo Tặc Melipe thì phần thưởng có vẻ như hợp lý so với số lượng công sức cần phải bỏ ra. Ngoài ra, chuyện này thì chẳng có liên quan gì cả nhưng chẳng phải thiết lập số tiền khỏi đầu ở mức 500E là có hơi thấp sao? Ở lại qua một đêm duy nhất ở nhà trọ thôi cũng tốn mất 500E rồi, như thế có nghĩa là tôi phải thực hiện một cuộc hành trình chỉ với số tiền nhiều hơn tiền trọ cho một ngày một chút. Thật bất cẩn làm sao. “Giờ thì mình có thể mua một chút trang bị rồi... nhưng trước hết mình phải đến thăm Tuto Già trước đã sao.” Tuto Già là nhắc đến một nhà du hành đã về hưu, và, như bạn đã có thể nhận ra từ cái tên, là một nhân vật hướng dẫ. Ông ấy là một nhân vật đầy hữu dụng dạy cho người chơi về những luật lệ của việc chu du, và cùng lúc đó, cung cấp những vật phẩm cần thiết cho những nhà du hành, vì thế lựa chọn không viếng thăm ông ấy là, chà, không hề có. Tuto Già cho ba vật phẩm. Làm kho lưu trữ của bạn trong thế giới này, có thể chứa bên trong nhiều thứ hơn là vẻ ngoài có thể, Túi Của Nhà Du Hành Làm kho chứa hàng của bạn, bạn có thể bỏ vào trong đó gần như là không giới hạn thứ gì cả, Hộp Vật Phẩm. Cuối cùng, vật phẩm dành cho nhiệm vụ Mảnh Giấy Kì Bí Từng vật trong số chúng là vật phẩm không thể nào bỏ đi được cho việc chơi trò chơi. Đặc biệt là nếu như tôi sẽ đi mua trang bị, tôi sẽ cần Túi Của Nhà Du Hành. Túi Nhỏ Của Nhà Du Hành mà tôi có từ ban đầu cũng tương tự, nhưng mục đích của nó là dành cho những vật phẩm dùng để xài thường dùng và chỉ có thể chứa tối đa sáu loại vật phẩm khác nhau. Thêm vào đó, việc bỏ những vật phẩm lớn như trang bị vào trong Túi Nhỏ Của Nhà Du Hành là chuyện không thể. Ngay cả Túi Của Nhà Du Hành cũng có giới hạn về những gì nó có thể chứa được, vì thế khi đụng phải chuyện đó, Hộp Vật Phẩm là thứ đáng để có trong tay. Nói một cách cho chính xác thì những gì bạn nhận được là quyền sử dụng Hộp Vật Phẩm trong thị trấn , và nó cực kì hữu ích trong việc lưu giữ những trang bị và đồ mà bạn không thể sử dụng được. Vật phẩm cuối cùng, Mảnh Giấy Kì Bí, cũng khá là quan trọng. Mặc dù trông nó cứ như một mảnh giấy vụn bình thường với một vài vệt loằng ngoằng không thể nào hiểu được trên nó, thứ này đây là một vật phẩm cho nhiệm vụ cần phải có để tiến về phía trước trong câu chuyện. Bởi vì nó chẳng có vẻ gì là quan trọng cả nên nó khi túi của người chơi đầy thì việc quẳng nó đi là rất hấp dẫn, nhưng khi làm việc đó sẽ dẫn đến việc người chơi bị mắc kẹt lại ở giữa dòng câu chuyện. Còn tệ hơn nữa là sau một quãng thời gian nhất định sau khi một vật phẩm bị quẳng đi, nó biến mất. Một khi chuyện đó xảy ra việc hoàn thành trò chơi là không tưởng. Vật phẩm đã thu được khá là nhiều sự chú ý khi bản vá được tung ra để sữa lỗi đã khiến cho người chơi chú ý đến vấn đề này. “…Hừm.” Tôi thực sự gặp khó khăn khi đối phó với lão già đầy tọc mạch, nhiều chuyện, cứng đầu, và, chỉ khi nào tiện cho ông ta, lại lãng tai, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đi cả. Đúng vậy, tôi biết như thế là quá tự phụ để lên tiếng than phiền khi tôi là người nhận được những vật phẩm miễn phí... Cuối cùng, tôi đổi hướng, và đi thẳng về phía nhà của Tuto Già. Một thoáng sau, tôi cuối cùng cùng thành công trong việc thu được những vật phẩm từ nhà của Tuto Già. Chẳng có mẩu thông tin mới nào thú vị cả, nhưng hãy nói thế này vậy, ngay cả trong thế giới này, Tuto Già vẫn chỉ là Tuto Già mà thôi. “Ít nhất thì mình cũng có thể bắt đầu thu thập trang bị của mình.” Tôi nhẹ nhàng vỗ lên Túi Của Nhà Du Hành mà tôi vừa nhận được. Cũng giống như Túi Nhỏ Của Nhà Du Hành, tôi có thể đưa vào hay lấy ra những vật phẩm từ Túi Của Nhà Du Hành. Với thứ này đây, tôi có thể đi mua sắp trang bị mà không có thêm bất kì lo lắng nào nữa. Nhưng mà, tôi nên làm gì đây? Chẳng có cửa hàng nào trong Ramlich lại bán bất kì mảnh trang bị nào hữu ích cả. Nhưng mà, chúng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với trang bị khởi đầu mà tôi có, và ngay cả chỉ với chúng tôi nghĩ rằng chung cũng sẽ cắt giảm thời gian cần thiết để thăng cấp rất nhiều, nhưng nếu như tôi muốn thứ gì đó thì có lẽ tôi cũng nên thử thứ nào tốt hơn. Trong trường hợp đó, tôi nên nhắm đến phần thưởng của nhiệm vụ hay là vật phẩm rớt ra từ một con quái vật, nhưng lũ quái vật quanh Ramlich đều là lũ quái vật cấp thấp, và nhiệm vụ hiện có lại đều là những nhiệm vụ từ đầu trò chơi. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ như Di Sản Của Đạo Tặc Melipe. Như là một ví dụ cùng cực, căn hầm ngục ẩn ở ngay phía ngoài thị trấn chỉ mở ra sau khi câu chuyện chính gồm những kẻ địch hàng đầu của trò chơi được hoàn thành. Rõ ràng là với cấp độ và trang bị hiện giờ của tôi, việc hoàn thành một hầm ngục như thế là chuyện không thể. Nhưng, dựa trên tình hiện thì việc ngẫu nhiên đụng phải một vài trang bị mạnh mẽ không phải là chuyện không thể. “Trong trường hợp đó, mình đoán là mình nên đi đến nơi đó.” Sau khi nghĩ ngợi tới lui hết tất cả những chuyện đó, dòng suy nghĩ của tôi tập trung vào một căn nhà nọ, “Không ngờ rằng mình lại đến đây một lần nữa...” Được dẫn dắt bởi trí nhớ không rõ ràng của mình, tôi đến được được một căn nhà bình thường toạ lạc hơi xa trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, những gì đang nằm ấy chìm trong giấc ngủ ở một căn nhà có vẻ như chẳng có gì đáng ngờ kia lại là Shiranui, một vũ khí độc nhất, thứ mà thậm chí có lẽ lọt vào bảng xếp hạng ba món vũ khí tốt nhất của tôi đấy. Mặc dù chữ “vũ khí độc nhất” nghe mạnh mẽ đấy, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là nó là loại vật phẩm độc nhất không thể thu được bằng bất kì cách nào khác. Vì Nekokimicat không phải là một trò chơi trực tuyến, việc có nhiều bản sao của một loại vũ khí thì vô nghĩa, vì thế một vũ khí là độc nhất thì cũng không hiếm có đến thế. Ví dụ, Trường Kiếm Gỉ Sét (tấn công 3) mà tôi đã trang bị kể từ ban đầu cũng không thể lấy lại được nữa, vì thế nó cũng được phân loại là vũ khí độc nhất. “Chuyện này thật khiến là nhớ lại hồi xưa quá...” Sinh sống trong ngôi nhà này là một lão già tên Lang, và đối lập với Tuto Già, ông ấy là một người đầy bình tâm và yên lặng. Ở cuối chuỗi nhiệm vụ của Lang tôi sẽ có thể thu được thanh kiếm mình muốn, Shiranui, nhưng đây lại là một chuỗi nhiệm vụ khá là rắc rối. Trước hết, sau khi viếng thăm Lang nhiều lần và trở nên thân thiết với ông ấy, Lang tin tưởng bạn với lá thư cho con của ông ấy, Wan, ở trong kinh đô. →Giao lá thư cho con của Lang. →Người con nhờ bạn một chuyện, và bạn hoàn tất chuyện đó. →Nhận được một câu trả lời bức thư từ người con, và giao nó cho Lang. Câu chuyện diễn ra như thế đấy, và cuối cùng ở ngay tận phút cuối cùng, sau khi nhận được lá thư của con mình, “Có vẻ như là có một vài vũ khí trong bộ sưu tập của ông già tôi. Tôi chẳng cần chúng vì thế cứ tự nhiên lấy một thứ đi.” Là những gì mà bạn sẽ được bảo, và từ trong những thứ vũ khí đó, cuối cùng bạn cũng có thể nắm trong tay Shiranui. Chuyện này còn hơn một chút bất tiện nhiều. Nhưng mà, ngay cả khi không có thứ vũ khí mạnh nhất trong lớp cấp độ của mình – Shiranui – là phần thưởng, thì nhiệm vụ này cũng rất đáng để thực hiện. Đó là bởi vì, đáng ngạc nhiên thay, đối với việc là một trong những nhiệm vụ của Nekomimicat, nhiệm vụ này lại có một câu chuyện hay. Sự quan tâm và tình cảm thoáng thấy mà một người khó hoà đồng với xã hội Lang dành cho con trai của mình, người đã bỏ nhà đi lên kinh đô, và cảm giác tội lỗi cùng mâu thuẫn mà người con cảm thấy cho người cha của mình vì đã bỏ lên kinh đô. Nhìn những tình cảm cho nhau của hai người họ được thấu hiểu qua những lá thư mà tôi đã đưa thì thật là thoả mãn làm sao, và cùng lúc đó cũng thật cảm động đến mức trước khi tôi nhận ra thì con mắt tôi đã ngấn nước rồ. Đó là một nhiệm vụ đầy tuyệt vời, sau khi hoàn tất nó, tôi thực sự mừng rằng mình đã chọn thực hiện nó. Cùng lúc đó, nếu như bạn hỏi tôi liệu tôi có muốn làm lại một lần nữa không, tôi nhất định sẽ khăng khăng nói không. Để bắt đầu thì ngay cả việc trỏ nên thân thiết với Lang không cũng đã vô cùng khó nhằn rồi. Để có thể đủ thân để được trao cho lá thư thì cần phải lắng nghe câu chuyện của Lang ít nhất năm lần, nhưng chuyện đó thì rất khó có thể thực hiện. Nếu như tôi nhớ lại thì trong trò chơi tôi đã phải đến thăm căn nhà hơn mười lần đấy. Không phải là Lang có tính tính khó khăn, chỉ là ông ta khá là ẩn dật mà thôi, vì thế nếu như bạn không nói tiếp cuộc trò chuyện một cách hợp lý thì cuộc trò chuyện rồi sẽ xẹp dần mà thôi. Khi chuyện đó xảy ra thì sự kiện sẽ ngưng ngay đó. Khi mà ông ta bảo rằng “mong cậu lần sau hãy đến nữa”, thì thật ra là ông ta đang đuổi bạn đi, và ngày hôm sau bạn lại phải lắng nghe cùng một câu chuyện đó lần nữa. Trong khi chơi tôi cứ nghĩ rằng người này chỉ đang trêu chọc tôi bằng việc lặp đi lặp lại cùng một chuyện, nhưng tôi tự hỏi liệu chuyện đó vẫn như thế trong thế giới này hay không. Tôi cũng thử một chút, nhưng ít nhất thì tôi cũng chẳng hề có ý định thật sự trải qua chuyện đó. Ưu tiên hàng đầu của tôi ngay lúc này là thu được Shiranui. Ngay lúc này đây những gì tôi nên nghĩ đến hơn bất kì chuyện gì khác sẽ là việc làm sao để có được Shiranui trong tay tôi. “Nhưng mà, mình làm gid đây...” Tôi rảo bước trước nhà của Lang. Thành thật mà nói thì đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với tôi. Bởi vì cuộc sống chơi trò chơi cả ngày với việc là một kẻ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng trong đại học, kĩ năng giao tiếp hiện thời của tôi đúng là đã xuống cấp trầm trọng rồi. Cho dù không phải là thế đi nữa, thì thành thật mà nói, tôi rất tệ trong việc đàm phán. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện một cách đường hoàng với Lang hay không. “Coi nào!” Thôi lo lắng đi. Chẳng phải mày cũng đã xoay sở để có được kho báu của Melipe đó sao? Lần này cũng thế thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. “...Hít thở thật sâu.” Tôi hít vài hơi thật sâu. Cứ như mọi chuyện khác vậy, bước đầu tiên là quan trọng nhất. Nếu như tôi gây được ấn tượng ban đầu tốt, thì tôi sẽ có thể có được thanh Shiranui chỉ trong một lần! Chuẩn bị bản thân mình, tôi gõ cửa nhà Lang một đầy vui vẻ. “Xin thứ lỗi! Cháu nghe nói rằng có một thanh kiếm đầy nổi tiếng nơi đây, ông bán cho cháu được không?” Và rồi, một vài phút sau. Ngay trước mắt tôi là một thanh kiếm nọ. Vũ khí trong mơ của tôi, Shiranui— Tôi đã có được nó! Quả thật là, có tiền là có quyền mà!! Sau khi thuận lợi thu được Shiranui, tôi đi lang thao với tâm trạng mê mẩn đung đưa thanh kiếm quanh mình khi mà một chuyện đầy quan trọng nảy ra trong tôi, và tôi dừng chân. “Chờ một chút đã, chính xác thì mình làm sao trang bị thứ này đây?” Kể từ khi đến được thế giới này, tôi đã không thể mở được màn hình tuỳ chọn. Điều đó không chỉ đúng với màn hình tuỳ chỉnh của hệ thống, thứ mà bao gồm cả việc gọi những tính năng và giờ hiện tại, mà còn cả những tuỳ chỉnh trong trò chơi như tuỳ chỉnh tuỳ trạng và lưu/tải. Trong Nekomimucat, trang bị được quản lý trong màn hình tuỳ chỉnh trang bị, và từ màn hình đó người chơi có thể thay đổi trang bị của nhân vật của mình. Vì chuyện đó, việc dùng vũ lực dỡ bỏ trang bị của một người khác là chuyện không thể, và trong khi cầm một vũ khí mà không được trang bị, việc dùng kĩ năng của vũ khí đó là không tưởng, và cho dù bạn đánh trúng thứ gì đó bằng thứ vũ khí ấy khi hiệu quả từ vũ khí chẳng hề áp dụng, vì thế chẳng có nghĩa gì khi cầm nó cả. Chuyện này là vì, vì lý do này hay lý do khác, những NPC của trò chơi này đây là được thiết lập là có bao gồm những trang bị riêng của mình nữa. Nếu như việc dùng vũ lực để gỡ bỏ trang bị là có thể, thì nhất định là sẽ có một vài người biến thái nghĩ đến việc thử lột quần áo của những NPC nữ, nhưng mà trò chơi này đúng ra là được đóng dấu PG, vì thế nếu như chuyện đó có thể thì sẽ là vấn đề đây... Ồ, và, ngay cả đối với nhân vật của chính bạn, nếu như bạn chẳng trang bị gì thì trò chơi được thiết lập thể hiện hình ảnh bạn trong bộ đồ lót, vì thế việc trở nên trần truồng hoàn toàn là không thể. Trong trường hợp đó, có phải điều đó có nghĩa là cho dù tôi có xoay sở để có được Shiranui, tôi cũng không thể thực sự dùng hết khả năng của nó hay sao...? “...Nhưng mà chờ chút đã. Chẳng lẽ như thế cũng có nghĩa là cái nhẫn này cũng chẳng có tác dụng gì cả sao?” Tôi đã định trang bị nó bằng cách đeo lên ngón tay mình, nhưng miễn là vẫn còn theo luật của trò chơi, thì như thế này không tính là thực sự trang bị chiếc nhẫn. “Nhưng mà này, chiếc nhẫn đúng ra là thay đổi kích thước để vừa với ngón tay của bạn khi trang bị nó. Vì thế điều này có nghĩa là mình đã có thể trang bị một cách chính xác rồi sao?” Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bối rối. “Có lẽ là mình nên thử nhanh qua vậy.” Đi qua một con hẻm sau nọ, tôi kiếm tìm một vị trí tách biệt nhưng lại tương đối rộng rãi. “...Nơi này trông ổn đây.” Khoảng không giữa hai nhà có một khu vực đủ rộng có thể dễ dàng chơi trò rượt bắt được. Ở phía xa của khu vực, có một đống hoa được trồng trong một khu vực được ngăn ra bởi những tẳng đá, và dòng chữ “vườn hoa” được biết bằng những kí tự ngoằng ngèo khiến một nụ cười thoáng qua nở trên mặt tôi. (Mình nên cẩn trọng để không giẫm lên những bông hoa đó.) Nghĩ điều đó, tôi sẵn sàng thanh kiếm của mình — không phải thanh Shiranui, mà đúng hơn là thanh vũ khí của người mới bắt đầu, Trường Kiếm Gỉ Sét. Rồi... (Step!) Tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm hai lần đâu. Nếu như tôi lớn tiếng nói ra tên kĩ năng thì nếu như tôi bị nhìn thấy khi thưc hiện chuỗi kĩ năng liên tục nhau thì sẽ rất khó mà chống chế. Đó là lý do tại sao tôi lại chỉ đưa ra lệnh kĩ năng trong đầu mình. “!!” Một sự tăng tốc đột ngột từ trạng thái nghỉ. Trong cái cảm giác vô cùng quen thuộc của việc vượt qua được định luật vật lý thoáng qua kia, tôi nghiến chặt răng mình. Rồi, ngay tích tắc khi khi hai chân tôi chạm mặt đất, (Slash!) Không để lỡ khoảnh khắc, tôi kích hoạt Slash. Lưỡng lự một chút, tôi quyết định đợi cú vung kiếm. (Step!) Và một lần nữa, tôi kích hoạt Step. Tất nhiên là tôi đã thành công. Trong trận chiến trước đó, tôi không có được sự thoải mái để làm được việc đó, nhưng ngay lúc này đây tôi ít nhất thì cũng có thể kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Tôi vẫn có thể tiếp tục. (Slash!) Lại một lẫn nữa, tôi huỷ động tác thừa ở cuối kĩ năng để thực hiện Slash. Cho đến tận lúc này thì đó là chuỗi kĩ năng mà tôi đã dùng để đánh bại nữ tướng cướp. Vào lúc đó, trước khi đeo chiếc nhẫn, tôi đã hụt hởi và không thể tiếp tục thực hiện chuỗi kĩ năng, nhưng... (Mình vẫn có thể, tiếp tục thực hiện được điều này! Step!) Từ đó, tôi bước thêm một bước. Đòn Slash bị huỷ chuỗi động tác thừa theo sau đó là một đòn Step. Tầm nhìn tôi bị nhoà đi. “H-hự!” Một cơn nhói đau xuất hiện ở ngực tôi. Đây là lời cảnh báo rằng thể lực của tôi sắp cạn kiệt. Nhưng cho dù thế, cơn đau cũng không tệ như từ lần trước. Tiến về phía trước! (Slash!) Con đau trong lòng ngực mình khiến cho việc tập trung vô cùng khó khăn, nhưng việc canh thời gian thì đã trở thành phản xạ rồi. Cứ như mười nghìn lần tôi đã tập luyện trong trò chơi, tôi huỷ động tác thừa của Step, và theo sau đó là một cú Slash. “…Hộc!” Cuối cùng thì tôi cũng đến được giới hạn của mình. Khi cú vung kiếm của tôi hoàn tất và bất động sau khi thi triển kết thúc, tôi thở ra một hơi thật sâu và đổ gục xuống mặt đất. “Haa, haa…, huuu, haaaaa.” Kiểm soát hơi thở của mình với những lần hít thở sâu, tôi nhìn lại tình hình. Không còn nghi ngờ gì nữa, số lần tôi có thể thực hiện kĩ năng đã tăng lên. Khi khả năng thành thục kĩ năng tăng lên thì số lượng thể lực kĩ năng tiêu tốn sẽ giảm xuống, nhưng điều đó thì cũng không thể giải thích được chỉ bằng chuyện đó không thôi. (Hiệu ứng của chiếc nhẫn đã có tác dụng!) Giờ thì tôi đã biết được chyện này thì thứ để thử tiếp theo đã quá rõ ràng rồi. “Whoa.” Gần như ngã nhào, tôi đứng dậy. Lôi thanh Shiranui từ trong túi ra, và thay vào chỗ nó là thanh Trường Kiếm Gỉ Sét. Trang bị thanh Shiranui, tôi, (Slash!) Yêu cầu một kĩ năng. Khi tôi thực hiện điều đó, cả cơ thể tôi tự động di chuyển, nâng thanh Shiranui lên, và—vung nó xuống! Tôi nghĩ là tôi thậm chí còn nghe thấy một âm thanh sắc nhọn chẻ xuyên không trung. Đúng như mong đợi từ một vũ khi cao cấp. Mặc dù vẫn là một kĩ năng đó, sức mạnh thì không thể nào so sánh được cả. “...Kĩ năng, hoạt động rồi.” Tôi đã có thể dùng được kĩ năng trong khi cầm Shiranui. Điều này có nghĩa là có thể trang bị vũ khi ngay cả khi không có màn hình tuỳ chỉnh. “Phải chăng là bởi vì màn hình tuỳ chỉnh không thể dùng được do trò chơi này trở thành hiện thực, màn hình đó được thay bằng một phương cách mang tính thực tế hơn sao?” Đây chỉ một suy nghĩ đột ngột nảy ra thôi, nhưng tôi cảm thấy rằng đó cũng không phải là một giả thuyết tồi đâu. “Hmm, hmmmm.” Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó cằn nhằn trong đầu mình, nhưng không thể nào chắc chắn được. “Ôi chà, sao cũng được.” Thành thực mà nói thì tôi khá là nhẹ nhõm khi việc tự do thay đổi trang bị là có thể. Giờ thì mối quan tâm trước mắt của mình đã được giải quyết, và vì nơi đây có vẻ như là một nơi hoàn hảo, tôi quyết định thử thêm một vài thứ nữa. “Đoán là mình sẽ thử vậy.” Hành động huỷ động tác thừa của kĩ năng là để thi triển một kĩ năng khác trong khi một kĩ năng vẫn còn đang thi triển, nhưng như thế không có nghĩa rằng điều đó có thể thực hiện được bất kì khi nào. Chỉ trong khoảnh khắc huỷ động tác mà thôi, khoảnh khắc mà một khoảng thời gian được định sẵn khác nhau tuỳ mỗi kĩ năng, nơi mà lệnh hành động mới sẽ được chấp nhận. Đặc biệt là trong Nekomimicat, độ khó của việc huỷ động tác thường được bảo rằng rất cao do khoảng thời gian chung vô cùng chặt chẽ, nhưng thật ra còn hơn thế nữa. Hầu hết số lượng kĩ năng của Nekomimicat có từ hai trở trên khoảnh khắc huỷ động tác định sẵn, và huỷ động tác ở điểm đầu tiên được gọi là huỷ ngắn, trong khi huỷ động tác ở điểm sau thì được gọi là điểm dài. Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn chỉ dùng huỷ ngắn đơn giản hơn. Nếu như tôi có thể dùng huỷ ngắn, để đổi lại cho độ khó cao hơn, có rất nhiều thứ vô cùng thú vị có thể thực hiện được. “...Được rồi.” Tôi xác nhận rằng có rất nhiều khoảng trống trước mặt mình, nơi mà chẳng có lấy chướng ngại vật nào. Hiệu quả của việc huỷ dài step và slash cơ bản là sự bất động sau khi thi triển kĩ năng có thể tránh được, nhưng khi hai kĩ năng đó được huỷ ngắn, một tác động hoàn toàn khác xảy ra. Kĩ năng Step đưa bạn bay về phía trước với hướng được định sẵn ở tốc độ cao, dần dần chậm lại trong không trung, và rồi tiếp đất. Điểm huỷ thứ hai là ngay khoảnh khắc bạn chạm đất, nhưng điểm huỷ thứ nhất là ngay khoảnh khắc bạn bắt đầu giảm tốc từ tốc độ tối đa. Do đó, huỷ ngắn có nghĩa là chỉ có phân nữa tổng khoảng cách được tận dụng, nhưng kết quả là việc loại bỏ nửa còn lại di chuyển chậm là hoàn toàn có thể. Mặt khắc, huỷ ngắn của Slash còn thậm chí còn tột cùng hơn nữa. Điểm huỷ thứ hai của Slash là khi thanh kiếm được vung xong, nhưng điêmr huỷ đầu tiên, ngạc nhiên thay, lại ngay sau khi bạn bắt đầu vung thanh kiếm, trước cả khi đòn tấn công được thực hiện! Có thể bạn sẽ nghĩ rằng điều này sẽ khiến việc thi triển khả năng trở thành vô nghĩa, nhưng thật ra lại có một cách tận dụng điều này. Việc có thể gần như là tức khắc huỷ động tác kĩ năng có nghĩa là kĩ năng đó có thể được xâu chuỗi vào kĩ năng tiếp theo gần như ngay lập tức. Nói cách khác, bằng việc xoay xở để đạt được một huỷ ngắn của Slash, kĩ năng đó có thể được dùng hai lần liên tiếp! Kết hợp huỷ ngắn của Step và Slash, việc di chuyển với tốc độ phi thường là điều hoàn toàn có thể. Ở mức mà ngay sau khi đoạn video sử dụng điều này xuất hiện trên internet, hầu như những người xem đoạn video đó đều ngay lập tức lầm bầm “choa, một lỗi khác nữa...” Tuy nhiên, khi được chứng mình rằng không phải là một lỗi mà đúng hơn là một kĩ thuật có lề lối thì những lời kinh ngạc và ngưỡng mộ tràn ngập khu bình luận. Sau đó, tất cả những người chơi đã xem đoạn video đoa đều cố học những bước đi đó. Nhưng, như tôi đã nói trước đó, độ khó của của huỷ ngắn là khá cao, còn cao hơn nữa khi ngay sau khi huỷ động tác thừa từ Step sang Slash, người thực hiện phải gần như là huỷ từ Slash sang ngược về Step. Bỏ lỡ khoảnh khắc dù chỉ là một phần trăm giây thôi thì kĩ năng cũng chẳng hề kích hoạt được. Rất nhiều người chơi đã từ bỏ việc học cái việc canh thời gian đầy khoa nhằn này, gán cho kĩ năng huỷ ngắn này của Step và Slash cái nhãn kĩ năng nâng cao của Nekomimicat. Kết hợp chuỗi huỷ động tác siêu nhanh cùng với tốc độ di chuyển vô cùng cao khi thực hiện thành công, kĩ năng này được biết đến với tên gọi phóng nhanh về trước liên tục huỷ động tác thừa. Trải qua một thời gian dài, vô cùng dài tập luyện (tên khác: chơi trò chởi cả ngày!, tôi cuối cùng cũng đã có thể làm chủ được phóng nhanh về phía trước khi liên tục huỷ động tác thừa. Đó là cách di chuyển nhanh nhất ở đầu trò chơi, và lợi thế thêm của nó là có thể liên hoàn vào kĩ năng khác bất kì lúc nào. Nếu như kĩ năng này có thể được dùng ngay cả trong thế giới này thì nó sẽ là một thứ vô cùng hữu ích cho tôi tiến về phía trước đây. (Mình đã không dùng kĩ năng này nhiều nhặn gì lắm sau khi học được những kĩ năng tiện dụng khác, nhưng cơ thể tôi chắc vẫn còn nhớ cách canh thời gian!) Đó là một chuỗi liên hoàn được ngợi ca rằng có độ khó một trong những kĩ năng có độ khoa cao nhất, nhưng tôi tin rằng mình có thể thực hiện được. Giờ đã đến lúc thể hiện những gì tôi đã học được từ việc giành cuộc sống đại học đầy mỉa mai của mình vào Nekomimicat! “...Tất cả đã sẵn sàng.” Tôi xác nhận rằng thể lực của mình đã hoanf toàn phục hồi. Chuẩn bị sẵn sàng thành kiếm của mình... tôi khởi hành. (Step!) Cảm giác tốc độ vây lấy cơ thể mình, nhưng không có thời gian để đắm chìm trong đó. Hết cái này sau cái khác, tôi nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa các mệnh lệnh. (SlashStep…SlashStep…Slash!!) Cả cơ thể tôi tiến về phía trước với tốc độ phi thường, khi tôi để cho đòn Slash cuối cùng tiếp tục mà không huỷ động tác thừa... —Vụt! Tôi nghe thấy tiếng gió vút qua tai mình Điều tiếp theo mà tôi biết được là mình đã dừng lại ở phía đối diện khoảng trống với thanh kiếm của mình vung xuống hoàn toàn (...Mình làm được rồi!) Ngập tràn phấn khích, thậm chí là chẳng màng đến hơi thở hổn hển của mình, tôi nắm chạy tay, và... nhận ra. “...á.” Một trong những lối đi nhỏ ở khoảng trống giữa hai căn nhà, có một hình dáng nhỏ đang quan sát tôi với vẻ ngờ nghệch trên mặt mình Đó là một cô bé, có lẽ là từ một trong những ngôi nhà lân cận. Từ chiecs bình tưới cây mà em ấy cầm trên tay mình, có lẽ em ấy là chủ nhân của vừa hoa nho nhỏ kia. (Thôi chết...!) Không còn chút máu trên mặt tôi. Có lẽ em ấy đã thấy những gì tôi đang làm rồi sao? Ở đỉnh điểm của việc huỷ động tác thừa của kĩ năng, vận tốc của cú phóng về phía trước huỷ động tác liên tục thì vượt xa bất kì kĩ năng bình thường nào. Cho dù một đứa trẻ là người trông thấy tôi đi nữa, hay đúng hơn là, vì là một đứa trẻ chẳng có nhận thức gì trông thấy tôi, nên việc bí mật của tôi bị phát hiện ra là chuyện hoàn toàn có thể. Nếu như lời đồn bắt đầu lan truyền khắp thị trấn thì sẽ là một vấn đề lớn đây. Tôi có nên diệt khẩu không nhỉ? Nhưng chờ đã, em ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vì thế có lẽ tôi chỉ cần nghĩ ra một cái cớ phù hợp... Tuy nhiên, trước khi dòng suy nghĩ không đâu ra đâu của tôi đưa ra được kết luận, cô bé lên tiếng. “Chú à, cách di chyển của chú thì, khá là ghê ghê đấy.” “...Hở?” Tự mình cười khúc khích, cô bé bước đi, để lại tôi cứng người tại chỗ. Tôi dõi theo em ấy đi với vẻ thẫn thờ trên mặt mình. Cho đến tận sau khi em ây biến mất khỏi tầm mắt mình một lúc tôi mới xoay sở để lầm bầm được một câu trả lời duy nhất. “Ý-Ý nhóc là gì chứ, ghê ghê. Ta hy vọng là nhóc tưới mấy bông hoa này kĩ càng đấy...” —Thế làn Souma Sagara đã đố mặt với lần bại trần đầu tiên của mình sau khi đặt chân đến thế giới trò chơi. “Hây a!” Với một tiếng hét nho nhỏ, tôi vung thanh Shiranui về phía con quái vậy trước mặt mình, con quái vậy nổi danh nhưng lại yếu nhất trong Nekomimicat, Zlime. Đúng như mong đợi tiwf vũ khí giai đoạn giữa trò chơi, Shiranui chẻ con Zlime như thể nó là bơ, khiến cho nó không thể chiến đấu được. Nhưng, trong khoảng thời gian đó một con Zlime tiến đến bên tôi từ bên hông. “Dah!” Tôi chặn đứng con Zlime đang nhảy đến bằng Shiranui, và cơ thể nó bị chẻ làm hai một cách hoàn hảo trong không trung. Tuy nhiên, “Uu!” Ngay cả khi bị chè thành hai, đòn tung người của con Zlime vẫn không dừng lại. Nó đánh trúng tôi, khiến tôi phải loạng choạng một chút. Mất đà, những mảnh của con Zlime rơi xuống đất. Xác nhận rằng chúng bắt đầu biến mất, tôi cuối cùng cũng hạ thấp thanh Shiranui. “Mình đã bất cẩn một chút vào phút cuối.” Trong Nekomimicat, khi quái vậy bắt đầu đòn tấn công của mình, cho dù bạn có đánh bại nó và giảm HP của nó về 0, nó vẫn sẽ tiếp tục tấn công. Đó là một tính năng lạ lùng của Nekomimicat, và cũng là một chuyện mà bất kì ai chơi trò này cũng cần phải ghi nhớ. Tôi định giữ bình tĩnh, nhưng có vẻ như là tôi đã trở nên khá là căng thẳng mà không hề nhận ra đấy. (...Nhưng mà, cũng chẳng đau chút nào cả.) Có vẻ như bộ giáp mà tôi đã hào phóng mua làm tròn nhiệm vụ của mình. Tôi chẳng nhận chút thương tổn nào từ đòn tung người của con Zlime cả. Nhân tiện đây, mặc dù tôi đã đánh bại hai kẻ địch vừa nãy nhưng chẳng có vật phẩm nào rơi ra cả. Bằng việc tung đòn kết liễu đến điểm yếu được biết đến là điểm chí mạng, người chơi có thể tăng tỉ lệ rơi vậy phẩm lên gấp đôi, nhưng tôi chằng cần đến bất kì vật phẩm rơi của Zlime vì th tôi chẳng thật sự màng đến chuyện đó. “Tiếp theo, hãy đánh thứ gì đó mạnh hơn một chút nào.” Gật gù với bản thân mình, tôi hướng đến một khu vực khác. Sau khi bị tan nát tinh thần bởi cô bé kia, tôi quyết định ra ngoài thực chiến để phục hồi tự tin đã mất của mình. Phóng nhanh đến cửa hàng trang bị, tôi mua một bộ giáp xích nhẹ, loại giáp mạnh nhất được bán trong cửa hàng của Ramlich. Cuối cùng sau rất nhiều chuyện xảy ra, như việc bị người trông của hàng nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy kì lạ khi tôi nói muốn mua giáp xích trong khi vẫn còn mặc trang bị của người mới bắt đầu, hay được người bán giúp tôi mặc bộ giáp vừa mua lên vì tôi chẳng biết phải mặc một bộ giáp ra sao, hay thực hiện một vài điểu chỉnh nho ngỏ như nhét giấy vào những khe hở giữa bộ giáo để cải thiện khả năng sống sót của tôi, hay tạo một tư thế vô cùng ngầu trước kính sau khi thay bộ giáp xong, Tôi đã có thể hoàn tấn chuyến đi mua sắm của mình mà không gặp phải bất kì vấn đề lớn nào. Với trang bị này thì chẳng có nhiều khả năng mất mạng quanh đây, và với mong muốn thử bộ trang bị sớm nhất có thể, tôi chạy thẳng về phía cánh đồng mà không màng gì đến việc mua phụ kiện hay vật phẩm phục hồi hay những thứ tương tự. Ở cánh đồng phía bắc gần thành phố tôi chiến đấu với con quái vật yếu nhất trong Nekomimicat, Zlime, và họ hàng của nó, She-Zlime, nhưng chúng lại quá yếu. Một đòn với Shiranui và kẻ địch bị đánh bại, mặc dù là mua trong cửa hàng ra nhưng giáp xích lại là một vật phẩm cao cấp cho khoảng thời gian đầu trò chơi và hấp thụ hoàn toàn đòn tấn công của Zlime như thế đòn đó không là gì cả. Tấn công và bị nốc ao chỉ trong một đòn, bị tấn công và chẳng nhận lấy thương tổn nào. Cuộc chiến một chiều nhiều lắm thì cũng chỉ có thế này mà thôi. Kết quả là mặc dù tôi đã học được rằng ngay cả trong thế giới này tôi cũng có thể tiêu diệt quái vật mà không cảm giác cẩn trọng gì cả, tôi không không học được tôi sẽ có thể hành động tốt đến bao nhiêu trong những lúc quan trọng chỉ bằng việc chiến đấu với lũ quái vật mà chẳng có lấy gì là đe doạ cả. Tôi có lẽ nên hướng về khu vực với lũ quái vật mạnh hơn một chút và thử đánh thật sự. Ngay lúc này đây tôi đang ở trong khu vực yếu nhất trong trò chơi, cánh đồng phía bắc Ramlich được gọi là Đồng Bằng Của Người Khởi Đầu Tôi đi qua thị trấn, tiến thẳng về Cao Nguyên Kín phía Nam thị trấn, nơi những kẻ địch cấp độ 25 xuất hiện. Ngay lúc này đâu, cấp độ và độ thành thục vũ của tôi khá là thấp, nhưng chất lượng của trang bị của tôi thì khá cao. Theo cảm nhận của mình thì tôi nghĩ rằng đòn tấn công của tôi mạnh bằng đòn tấn công cấp độ 40 cho dù không sử dụng kĩ năng, và sức phòng ngự của tôi cũng khoảng tương tự nhingwx nhà du hành cấp độ khoảng 20. Lũ quái vật cấp độ 25 không đời nào lại quá sức tôi gì. Cho dù nói thế nhưng việc trở nen quá bất cẩn và bị giết thì chẳng vi vẻ gì cả. Tôi quyết định thử đánh với mỗi lũ quái mà trông có vẻ dễ dàng đánh bại nhưng... “Chết tiệt, mình bị phát hiện rồi!” Ngay sau khi rời khỏi thị trấn, tôi bắt gặp phải nhóm hai con quái vật. Chúng đội một cái mũ đỏ trên đầu mình – quái vật bán người Redcap. Redcap là thành viên củ gia tộc Goblin, nhưng so với những con Goblin cấp độ 5, thì chúng hiếu chiến hơn nhiều, và cấp độ của chúng cũng cao hơn rất nhiều. Nếu tôi nhớ không lầm…thì chúng ở cấp 24. (Tao xin lỗi rằng mày phải là mục tiêu đầu tiên.) Tôi có chút ngần ngại, nhưng quyết định rằng nếu chỉ có tên bọn chúng thì vẫn có thể được, và quyết định chiến đấu. Chiến đấu với cả hai bọn chúng cùng lúc thì sẽ vô cùng bất lợi. Trước khi chúng có thể lao nhanh đến tôi, tôi tập trung vào con Redcap bên phải và kích hoạt Step. Hủy dài kĩ năng Step đó, tôi liên kêt nó với một đòn Slash hủy ngắn theo sau là một Step nữa. “…Gi?” Cuối cùng, con Redcap cũng phản ứng, nhưng đã quá trễ rồi. Vào ngay khoảnh khắc đó, con Redcap đã ở trong tầm sát thương của Slash. “Nhận lấy này!” Cùng với tiếng hét của tôi, Slash được kích hoạt. Con Redcap chẳng có được thời gian để hét lên nữa khi Shiranui chẻ cơ thể nó làm hai mà không tốn chút công sức nào. “-Hự!” Từ cuống họng mình, một âm thanh mà tôi không thể nào ngăn lại phát ra. Cuối cùng, tôi cảm thấy có hơi ngần ngại trong việc giết một sinh vật mang hình dáng loài người. Điểm cứu vớt duy nhất là cảm giác chẻ dọc một kẻ địch thì giống như cảm giác từ một trò chơi hơn là từ thực tại. Nhưng mà, đây không phải là lúc để bình thản nhìn lại bản thân mình. Trước khi con Redcap còn lại có thể tấn công, tôi một lần nữa hủy Step về phía bên phải. Ẩn mình phía sau con Redcap đã bị đánh bại, chờ đợi khoảng thời gian bất động sau khi thi triển kĩ năng trôi qua. Sau khi quãng thời gian ấy kết thúc và tôi lại có thể tự do di chuyển một lần nữa, cơ thể của con Redcap đầu liên lại biến mất, để cho tôi và con Redcap còn lại đối mặt lẫn nhau. (Tiếp theo thì hãy thử chiến đấu mà không dùng kĩ năng nào.) Tôi biết rằng việc dùng kĩ năng thì tôi có thể có được tính chủ động và thậm chí là có thể đánh bại chúng chỉ bằng một đòn. Trong trường hợp đó, với điều đó như là sự đảm bảo an toàn, cũng nên tận dụng thời gian này để thử giới hạn của chính mình. “Gigiii!” Cùng với tiếng động chói tai của cao dao tiến đến của con Redcap, tôi tránh bằng cách lùi lại, cố tình không sử dụng bất kì kĩ năng nào. Tôi cảm thấy hơi run một chút khi con dao được một một cách đầy dữ dội sượt qua, nhưng tôi đã thành công trong việc tránh được đó. Ngay cả cú chém dọc xuống và đòn nhảy lên tấn công tiếp theo đó cũng tránh được mà không cần phải dùng bất kì kĩ năng nào. (Mình có thể làm đượ chuyện này!) Mặc dù tôi cảm thấy có chút lo lắng vào sợ hãi vì mọi thứ có vẻ chân thật hơn trò chơi, tôi lại có thể di chuyển như đã tùng trong khi trong trò chơi. Những đòn tấn công với tốc độ này thì nằm gói gọn trong những gì tôi có thể phản ứng lại, và hơn hết đòn thế tấn công thì lại vô cùng đơn giản. (Có vẻ như là lỗi Hai Đòn Tấn Công của Goblin vẫn còn áp dụng ở đây!) Đáng ngạc nhiên thay, trong Nekomimicat, quái vật loài Goblin thì chỉ được thiết lập với hai kiểu tấn công, hoặc là tiến đến và vung vũ khí mình theo chiều dọc, hoặc là phóng người đến mục tiêu của chúng. Tôi đã có hơi lo lắng bởi vì nữ tướng cướp NPC đã hành động khác hẳn so với trò chơi, nhưng có vẻ như là cách di chuyển của lũ quái vật ít nhất thì cũng còn giống. Điều này nhiều khả năng là một mẩu thông tin vô cùng quan trọng cho tương lai đây. Không phải là chỉ gói gọn trong lũ Goblin. Trước hết thì lũ quái vật trong Nekomimicat cơ bản là có chuỗi chuyển động khá là giới hạn. So với chuyển động của con người và trí năng nhân tạo và những thứ tương tự trong những ứng dụng VR và dễ dàng thu được trong nhứng gói cơ bản và tùy chỉnh, chuyển động và trí năng nhân tạo cho lũ quái vật chỉ xuất hiện trong trò chơi giả tưởng thì thường được tạo từ điểm khởi đầu để phù hợp với tùng trò chơi. Chẳng hề có chút gì là kĩ thuật và hiểu biết về việc phát triển trò chơi VR, những con quái vật trong Nekomimicat thì khá là lộn xộn, nhưng ngay lúc này thì tôi khá là cảm kích chuyện đó đấy. “Ngay lúc này!” Thấy con Redcap bắt đầu chuyển động nhảy của mình, tôi nhảy sang bên, và trong khi tránh đòn tấn công của nó, tôi tấn công cái đầu không hề phòng vệ gì của nó với Shiranui. Trúng hoàn toàn! Cho dù thế, tôi vẫn lùi lại, nhớ kĩ những gì xảy ra với con Zlime trước đó, nhưng con Redcap chẳng cố tấn công ngược lại tôi và chỉ đơn giản là biến mất, cứ như thể tan chảy vào trong không khí. Cuối cùng, thứ duy nhất còn lại nơi mà con Redcap đứng là chiếc mũ đỏ độc nhất của nó. Vật phẩm rơi đầu tiên của tôi. Đó là một vật phẩm bỏ đi mà con Redcap đánh rơi với tỉ lệ khá thấp, thứ mà có thể bán kiếm tiền. Đúng như dự đoán, những chuyện như thế nayc có vẻ như là hoạt động như trong trò chơi vậy. Hơn nữa, từ việc đánh bại một kẻ địch khó nhằng, tôi có thể cảm thấy sức mạnh trào dâng trong người mình. Thăng cấp. “Có vẻ như là mình có thể coi chuyện này cứ như là trò chơi vậy.” Nhặt lấy chiếc mũ đỏ từ mặt đất, đôi mắt tôi kiếm tìm con mồi tiếp theo. Trong một lúc sau đó, tôi ở lại Cao Nguyên Kín, xác nhận rằng mình có thể chiến đấu chẳng gặp chút khó khăn gì ở cánh đồng này. Cho dù nói là thế, trong thế giới này khi bị đánh trúng bởi một đòn tấn công, tôi thực sự cảm nhận được cơn đau, và nếu như tôi nhận quá nhiều thương tổn và HP của tôi tuột xuống 0 thì có khả năng là tôi sẽ chết thật đấy. Không thể nào là quá tự mãn đươc. Thứ mà dạy tôi điều đó là một con quái vật mang dáng vẻ một con chó được gọi là Mad Hound. Bị đánh trúng vì độ nhanh nhẹn của nó, tôi đã bị bất ngờ bởi chấn động và cơn đau vô cùng mạnh mà tôi đã cảm thấy. Nhưng mà, chỉ ở mức độ cửa việc tạm thời rút người lại mà thôi và chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục trận đấu của tôi, nhưng nếu như tôi coi chuyện này như là một trò nơi nơi là nhận một chuỗi tổn thương gần chí mạng mà cảm giác chẳng hơn gì một chút tê người, thì tôi sẽ nhận được đau đớn khá nhiều đấy. Cũng đã được một quãng thời gian kể từ lúc đó rồi, và với việc trở nên quen với chiến đấu trong thế giới này, tôi cũng đã lên được khá nhiều cấp. Ngay cả cảm quan trận đẩu tôi đã phát triển trong trò chơi cũng đã dần dần trở lại với tôi, và tôi đã có thể quyết định rằng ngoài đòn Slash ra, tôi cũng có thể dùng một cách hoàn chỉnh một kĩ năng cơ bản khác, Sideswipe. Tuy nhiên, phần lớn nhất thuộc sức mạnh hiện giờ của tôi có lẽ là nhờ vào thứ vũ khí mà tôi có này đây. “Aaa, Shiranui là tuyệt nhất.” Sức mạnh tấn công của nó rõ ràng là rất tuyệt, nhưng hơn bất kì thứ gì, sự thật rằng tôi đã quen với nó là rất quan trọng đấy. Trong trò chơi, tôi chủ yếu là dùng vũ khí loại kiếm, vì thế, việc thanh Shiranui có cùng chiều dài cảm thấy rất là tự nhiên khi sử dụng. Từng loại vũ khí được phân loại thành những thứ như kiếm, thương, vân vân,.. và dựa trên những phân loại đó, độ dài của vũ khí được thiết lập. Lý do chính cho chuyện này là vì, theo một phong cách vô cùng giống Nekomimicat, tầm hiệu quả của kĩ năng được thiết lập ở một giá trị cố định và hoàn toàn không liên quan đến tầm sát thương thật sự của thứ vũ khí. Ý nghĩa của điều đó có thể là không rõ ràng ngay tức thì, nhưng nếu như bạn suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu như bạn dùng một kĩ năng với hai thứ vũ khí tương tự nhau về độ dài, thì lý do sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng có một thanh kiếm thật là dài và một thanh kiếm thật là ngắn. Bình thường thì trường kiếm có tầm sát thương vượt trội hơn đoản kiếm rất nhiều, nhưng vì sự nhảm nhí trong Nekomimicat, khi bạn sử dụng một kĩ năng, tầm hiệu quả của hai thanh kiếm lại trở nên giống nhau. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng một kĩ năng, một kẻ địch mà với thanh trường kiếm có vẻ như là đã bị đánh trúng nhưng cuối cùng lại chẳng nhận thương tổn nào cả, và một kẻ địch với thanh đoản kiếm có vẻ như trượt cuối cùng lại nhận thương tổn. Những sự không nhất quán ấy lại diễn ra. Đó là lý do tại sao việc quyết định rằng kiếm là có chiều dao nhiêu đây, thương có chiều dài nhiêu đây, và vân vân. Giờ thì, mặt khắc, rất nhiều lớp vũ khí có một phiên bản cấp cao hơn tương ứng thuộc lớp đó. Ví dụ, kiếm ninja cho dao găm, giáo cho thương và katana cho kiếm. Từng lớp vũ khí cấp cao cũng được liệt vào danh sách như là cấp cơ bản của chúng, vì thế tất cả những thanh kiếm nịnja cũng được gọi là dao găm, và cơ thể dùng cả kĩ năng của kiếm nịnja lẫn dao găm. Tất nhiên là tầm sát thương của vũ khí đó cũng được đặt theo giá trị của tầm sát thương của một thanh dao găm. Thế là, được thế kế như là một thanh katana, Shiranui sở hữu tầm sát thương của một thanh kiếm, và cho phép sử dụng những kĩ năng của kiếm. “Miễn là mình có được thanh kiếm này, mình... úi úi úi!?” Cố bước đi trong khi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tôi vấp chân ở một chỗ u lên trên mặt đất. Tôi vô tình ngã nhào khuỵ ngối xuống, “u-wah…” và thấy mình đối mặt với vị Thần Quỷ sáng chói. Nỗi sợ chạy dọc sống lưng tôi. “Đây là...một bức chạm nổi Thần Quỷ.” Thứ mà tôi vấp phải là một bức chạm nổi của Thần Quỷ, một thứ mà thường thấy trong những khu vực được kiểm soát bởi lũ quỷ dữ. Lý do tại sao lại có rất nhiều quái vật trong quốc gia Licht, sàn diễn cho Nekomimicat, được tương truyền rằng bởi vì Thần Quỷ bị nằm phong ấn cạnh bên. Bối cảnh đó là để có thể hồi sinh Thần Quỷ và thu lấy sức mạnh của nó, Chúa Quỷ nhắm đến quốc gia này và cử vô số quái vật đến để chinh phạt nó. Tâm trạng phấn khỏi của tôi ngay lập tức vỡ tan tành. Trùm cuối của trò chơi, Chúa Quỷ Của Tận Cùng, cấp độ 250. Trùm ẩn, Một Phần Của Thần Quỷ, có vẻ như là có cấp độ hơn cả 300. Mặc dù chẳng xuất hiện trong trò chơi, nếu như thế giới này được tạo thành dựa trên bối cảnh của trò chơi, thì việc cơ thể chính của Thần Quỷ hiện diện nơi đâu đó trong thế giới này thì cũng không có gì làm lạ cả. Nếu như gì đó như thế thật sự hiện hữu, loại người thật sự có thể đánh bại nó không đây? Trở nên quá đỗi vui sướng ở việc đánh bại kẻ địch chỉ ở cấp độ 25, tôi hẳn là trông khá là buồn cười đây. “Mình thật sự cần phải nghĩ kĩ về những gì mình nên làm từ giờ trở đi.” Đứng dậy, tôi lầm bầm. Thật ra thì đó là thứ mà tôi đúng ra là phải nghĩ đến sớm hơn rồi. Tuy nhiên, cư xử như thể tôi bị cuốn vào trong trò chơi mà đã trở thành thực tại này, tôi tiếp tục tránh né việc nghĩ về điều đó. (Mặc dì mình biết là đây không phải là lúc để ăn mừng.) Nếu thế giới này là thế giới của một trò chơi bình thường thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Tôi rồi sẽ chầm chậm nâng cấp độ của mình lên, từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, đánh bại kẻ địch như chuyện ăn cơm bữa, và với tiền kiếm được đó, sống một cuộc sống lười biếng hết cả cuộc đời mình. Nếu được tôi sẽ chọn lấy một lựa chọn như thế. Nhưng, thế giới Nekomimicat lại không chấp nhập một phong cách chơi đầy nhàn hạ và một cuộc sống an nhàn như thế. Một bad end bị buộc phải gặp khi hết thời gian. Thị trấn bị tàn phá từ cuộc xâm lăng của lũ quái vật. Quốc gia sụp đổ vì cơn thịnh nộ của những pháp sư NPC. Thế giới bị xâm lấn bởi một loài quái vật đặt biệt. Có vô vàn sự kiện mà nếu như để yên thì sẽ dẫn đến một tình huống không thể nào phục hồi được, và mối nguy của việc chết bất tử có thể thấy ở khắp nơi. Tuy nhiên, cố gắng hoàn thành trò chơi theo cách mà tôi đã thực hiện thì cũng khá nguy hiểm. Lý do mà tôi có thể hoàn tất trò chơi là bởi vì những tính năng lưu, tải, và khôi phục lại từ đầu và cảm giác an toàn trong việc biết rằng không có vấn đề gì lớn cả cho dù tôi có phạm sai lầm đi nữa. Trong thế giới mà cảm giác chẳng khác gì so với thực tại, việc thử hoàn thành trò chơi này thì chẳng thực tế chút nào. Quan trọng hơn, cho dù tôi có bằng cách nào đó xoay sở để đánh bại được Chúa Quỷ, có nhiều khả năng là chẳng có giải quyết được chuyện gì cả. Nekomimicat là một trò chơi tập trung mạnh vào nhưng thử thách bên lề. Mặc dù đánh bại Chúa Quỷ đúng ra có thể được coi là hoàn thành trò chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là đánh dấu kết thúc trò chơi. Thật ra, việc nói rằng trò chơi không có một cái kết nhất định thì đúng hơn. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó. Sau khi đánh bại Chúa Quỷ và ngồi chờ cho hết đoạn giới thiệu nhân sự tham gia kéo dài hơn năm phút mà không thể bỏ quqa được, tôi đột ngột bị kéo về, không phải khung cảnh của một sự kiện kết thúc đặc biệt, cũng không phải là màn hình chính, mà đúng hơn là ngay vị trí tôi đang đứng. Ngay về thị trấn, có một vài sự kiện sau đó nhưng từ lúc đó trở đi, nội dung chuyển một cách đầy tự nhiên về hầm ngục ẩn. Tuy nhiên, ngay cả ở hầm ngục ẩn thì cũng không hẳn là có thêm bất kì sự kiện nào mơi cả mặc dù tôi đã hoàn thành trò chơi. Tóm tắt thì, đánh bại Chúa Quỷ và hoàn thành trò chơi không đảm bảo rằng thế giới này sẽ trở nên an toàn hơn chút nào, và tỉ lệ mà chuyện đó là việc kích hoạt việc đưa tôi về thế giới cũ của mình cũng khá là thấp. Hơn nữa, cho dù tôi có cố gắng và đánh bại con trùm cuối cùng, Chúa Quỷ, và con trùm ẩn, Một Phần Nơi Thần Quỷ, thì ai mà lại có thể nói chắc rằng Thần Quỷ thực sự không ẩn mặt đâu đó trong bóng tối cơ chứ? Tôi chẳng hề nghĩ dù chỉ một giây rằng mình có thể đánh bại kẻ địch mà mình chưa thế bao giờ trong trò chơi cả. “Mình thật sự cần phải kiếm cách quay về.” Tôi thích trò chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn sống trong một thế giới trò chơi. Việc có thể dùng kĩ năng và ma thuật thì khá là hứng thú đấy, và chiến đấu với lũ quái vật cũng là một trải nghiệm đầy hồ hởi. Nhưng, nếu bạn hỏi tôi liêu tôi có muốn sống trong một thế giới như thế đến mức mạo hiểm mạng sống của mình, thì câu trả lời của tôi sẽ là nhất định không. Vô vàn cách mà tôi đã chết trong trò chơi chạy qua tâm trí tôi. Có những lần mà tôi bị nghiền thành cám bởi lũ quái vật theo cả nghĩa đen, còn có những lần tôi bị nuốt trọn bởi một con slime, và còn có những lần tôi từ từ bị tra tấn cho đến chết sau khi bị làm tê liệt hay đông cứng bởi một cái bẫy. Tôi chẳng hề bận tâm nhiều như thế này trong trò chơi. Hầu hết cơn đau đều bị chặn lại, và tất cả như thế có nghĩa là tôi phải thử bắt đầu lại từ điểm lưu trước. Nhưng, nếu tôi gặp phải số phận đó trong thế giới này... Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể mình. Bàn tay đang cầm Shiranui run lên bần bật. “Chuyện này không phải đùa đâu. Mình nên ra khỏi cái nơi khốn khổ này sớm nhất có thể mới được.” May mắn thay, tôi đã nghĩ đến một phương cách duy nhất mà có khả năng tôi có thể quay về với thế giới ban đầu của mình. Đó không phải là một giải pháp mà là một phương cách khá là mạo hiểm có thể khiến thôi mất mạng trong trường hợp tồi tệ nhất. Cho dù thế, nó cũng có tỉ lệ sống sót cao hơn so với việc ở lại thế giới này mãi mãi. “Nhưng để làm được điều đó, mình không thể giành thời gian lười biếng ở quanh đây!” Để thử được giải pháp đó, tôi cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Hoặc là tự mình trở nên mạnh mẽ, hoặc là gom góp được những đồng minh hùng mạnh Chẳng điều nào trong hai điều treen có thể đạt được nếu như tôi cứ ru rú trong thị trấn này. “Vậy là, mình nên... hở?” Ngay khi tôi chuẩn bị đưa ra được câu trả lời, tôi nhận thấy được một sự bất thường. “Cái quái? Bụi sao?” Một cơn lốc bụi sao? Chẳng lẽ một hiện tượng như thế thậm chí là cũng hiện hữu nơi thế giới này sao? Trong khi nghĩ như thế, một khả năng thậm chí còn tàn khốc hơn nữa nảy ra trong tâm trí tôi. “Chờ, chờ một chút đã. Mình đã cày ở đây bao lâu rồi thế?” Tôi hỏi bản thân mình, nhưng chẳng có câu trả lời nào đáp lại cả. Màn hình tuỳ chọn cho phép tôi xem giờ trước đây hiện đã không còn nữa. Nhưng, nếu như danh tính thật sự của trận bão cát đó đúng như những gì tôi nghĩ, thì chuyện này rất ư là tệ đấy. Tôi vội vàng cố rời khỏi nơi đó, nhưng, “Làm...ơn...!...ứu...tôi...!” Khi tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, được mang đi trong gió, tôi nhận ra là đã quá trễ. Cô ta đang đến. Nhân vật duy nhất nắm giữ thành tựu đáng kinh ngạc của việc thống trị ở cả hai bảng xếp hạng NPC được nhiều người ưa thích và ít được ưa thích nhất. Sự hiện diện đầy áp đảo của cô khién cho cô được nhiều người chơi ưa thích, cũng như khiến nhiều người chơi hơn nữa chống đối cô. Cô là... “Cô Gái Tàu Lửa đang đến...!!” Được gọi là Sự Kiện Đồ Sát Những Kẻ Mới Đặt Chân Đến, đây là một sự kiện mà đã giết rất nhiều người mới. Sự kiện này khó nhằn ở chỗ, cho dù bạn có biết mánh khoé đi chăng nữa thì độ khó của trận đấu vẫn còn cao, nhưng thật ra vẫn có thể tránh sự kiênk bằng việc không tiến đến toa xe Trong trường hợp đó, những người thằng lằn rõ ràng là sẽ bị xoa sổ, nhưng nếu bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành nó thì hãy thử cách đó. Kĩ năng nguyên tố bóng tối. Kĩ năng tự sát vang danh. Vì lý do nào đó, tầm sát thương của kĩ năng này lại luôn trùng với vị trí tổn thương của nhân vật của bạn, vì thế người chơi với sức tấn công cao sẽ chết ngay tức khắc khi dùng kĩ năng này. Nhưng, những kĩ năng nhằm vào chính mình thì khá là hiếm, vì thế cũng có những người tận dụng kĩ năng này. Một trong những vũ khí chính trong giai đoạn giữa trò chơi. Những kiếm sĩ đã đặc biệt nói rằng độ khó của trò chơi vô cùng phụ thuộc vào việc thu được thứ vũ khí này sớm đến đâu. Tuy nhiên, qua level 100 thì thứ vũ khí này đây chẳng còn thống trị nữa, vì thế, khi thời khắc đó đến, hoặc là kiếm một vũ khí khác hoặc là thử nâng cấp nó. Lão già nổi tiếng mọi người đều biết. Rất quan tâm, nhưng ông ta lại nói rất lâu. Nếu như bạn cố giục ông ấy thì ông ấy sẽ lạc đề sang việc những người trẻ tuổi chẳng có kiên nhẫn ra sao, vì cho dù thế nào đi nữa đừng cố ngắt lời ông ta. Nhiều người tin rằng việc có thể chịu đựng cuộc trò chuyện dài dòng của ông ta thật ra là một phần của bài hướng dẫn.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software